LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 18: Lặng lẽ bò lên giường

VanTinhCung

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

Phó Tẫn nhịn không quá hai giây liền đưa tay cầm cổ tay Mục Tinh Thần, mạnh tay hất nó xuống khỏi thắt lưng mình, không nhịn được cau mày: "Bớt động tay động chân."

Xác zombie còn nằm cách đó không xa mà người trên lầu mới bị cắn chết có lẽ đều đã biến thành zombie, tiếng gào thét không thuộc về loài người ngày càng gần, điều này cho thấy zombie khác trên lầu đang xuống.

"Anh Phó, anh vào nhà trước đi."

Phó Tẫn nhíu mày nhìn mặt mũi tràn đầy căng thẳng sợ hãi của Mục Tinh Thần, ánh mắt đảo qua giọt nước mắt chưa rơi xuống treo trên trên hàng lông mi dài kia, im lặng thuận theo lực của cậu, cùng vào nhà.

"Bật đèn."

Mục Tinh Thần xoa cổ tay vừa bị Phó Tẫn bóp đỏ, vội vàng lắc đầu: "Anh Phó đừng mở đèn! Bật đèn bọn chúng sẽ phát hiện."

Phó Tẫn đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ băng, thật ra thị giác đã không bị bóng tối ảnh hưởng nữa, nghe vậy hắn không nói gì thêm, quay đầu nhìn cửa sắt đóng chặt. Thần lực ở ngoài kia có thể thấy rõ ràng ba người bị gặm đến máu thịt be bét, máu me khắp người đã lung la lung lay đi xuống lầu.

Bọn chúng hoàn toàn không thể xem là người.

Phó Tẫn lại nhìn Mục Tinh Thần nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, rõ ràng cảm thấy đối phương an tâm, giống như người này cảm thấy ở bên cạnh hắn sẽ cực kỳ an toàn?

Ồ, niềm tin từ đâu tới?

"Anh Phó, chúng ta bê cái bàn này ra chặn cửa không? Em sợ lát nữa có những người khác đến phá cửa."

Phó Tẫn không nhìn cậu: "Tự làm."

Thấy Phó Tẫn không nói muốn rời khỏi đây, Mục Tinh Thần vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng thở phào đồng thời mang theo một tia vui vẻ chạy vào phòng khách, định chuyển bàn ăn cơm ra chặn cửa, đến lúc đó cho dù zombie hoặc những người khác muốn xông vào cũng không dễ dàng.

Có điều cậu đã đánh giá cao sức của mình, cố gắng một hồi mà bàn ăn sáu người thật sự không di dịch tí nào. Mục Tinh Thần vừa xấu hổ vừa uất ức nhìn Phó Tẫn mặt không biểu cảm đứng cách đó không xa: "Anh Phó."

Nghe thấy tiếng 'Anh Phó' mềm nhũn này của cậu, lông mày Phó Tẫn nhíu càng chặt, ngọn lửa quỷ quái không biết xuất hiện từ nơi nào, lan tán loạn khắp người.

Phiền phức, phiền quá.

Trong đầu Phó Tẫn tràn ngập vô số cảm xúc tiêu cực, giây phút ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Tinh Thần tủi thân dường như sắp khóc, dưới cái nhìn chăm chú đáng thương của đối phương, hắn cáu kỉnh sử dụng dị năng chưa thuần thục, bao trùm bàn ăn chặn kín cửa sắt sau lưng.

"Cảm ơn anh Phó!" Mục Tinh Thần mừng rỡ không thôi: "Hệ thống! Sự hỏi han ân cần của tôi suốt hai tuần vẫn có chút tác dụng!"

Phó Tẫn bị sự kích động và cao hứng không chút che giấu trên mặt cậu chọn phải, bực bội dịch chuyển ánh mắt: "Ban công ở đâu?"

"Trong phòng em!"

Mục Tinh Thần vội vàng chạy về phòng, đứng ở cửa phòng vẫy tay với Phó Tẫn: "Anh Phó mau qua đây." Sợ hãi trong mắt cũng vì Phó Tẫn ở lại mà tan đi gần hết.

Phó Tẫn đứng nguyên tại chỗ mấy giây mới sải đôi chân dài bước nhanh vào phòng ngủ Mục Tinh Thần. Vừa vào phòng đã bị nguyên một phòng đủ loại gạo dầu đồ ăn vặt dược phẩm làm kinh hãi. Trên gương mặt tuấn mỹ rất ít cảm xúc xuất hiện một tia tìm tòi nghiên cứu, hắn không hỏi gì hết, đi ra ban công nhìn xuống đường.

Trải qua hơn mười phút lên men vừa nãy, người chạy trên đường phố đã ít đi, trên mặt đất tràn đầy máu và xác chết, những cái xác này cũng theo thời gian dần trôi qua, từng cái nối nhau đứng lên, biến thành quái vật không còn lý trí chỉ biết đuổi theo người sống gặm cắn.

Luyện ngục trần gian.

Nhìn thảm trạng trên đường phố, nỗi sợ hãi vừa tan đi chút chút của Mục Tinh Thần lại ló đầu ra, cậu vô thức dịch lại gần Phó Tẫn: "Anh Phó, trong nhà anh còn ai không?"

Phó Tẫn không nhìn Mục Tinh Thần nhưng thần lực quanh quẩn xung quanh lại nhìn rõ ràng động tác nhỏ của người bên cạnh. Hắn thấy đối phương vươn tay muốn nắm lấy áo mình nhưng không dám lại rụt về, thấy rõ trong ánh mắt đối phương nhìn mình là tin tưởng và ỷ lại trần trụi hoàn toàn không thể nào che giấu.

Lớn đến ngần này, cho tới bây giờ Phó Tẫn chưa từng được người nào dùng ánh mắt tin tưởng như thế nhìn mình. Hắn im lặng, một câu trả lời hiếm khi nói: "Không còn."

"Vậy, vậy khoảng thời gian này anh có thể, có thể ở trong nhà em không?"

Cuối cùng Phó Tẫn thu hồi ánh mắt khỏi đường phố rối loạn, cúi đầu nhìn nét mặt Mục Tinh Thần đầy căng thẳng như sợ hắn sẽ từ chối. Nhìn đôi mắt cực đẹp kia, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện sự thay đổi rất khó phát hiện.

Một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi: "Cậu rất tin tưởng tôi, tại sao?"

"Bởi vì anh Phó là người tốt."

Nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Mục Tinh Thần, Phó Tẫn im lặng cười lạnh.

Cái từ người tốt này gắn trên đầu ai cũng đúng hơn là gắn trên đầu hắn.

Thấy Phó Tẫn chậm chạp không trả lời, Mục Tinh Thần sợ hắn không đồng ý. Bàn tay ngo ngoe muốn động khi nãy bắt lấy vạt áo Phó Tẫn, lắp ba lắp bắp thể hiện chỗ tốt khi ở trong nhà mình: "Anh Phó, nếu anh ở lại, em có thể nấu cơm, giặt quần áo cho anh."

Phó Tẫn lẳng lặng nhìn cậu, sau khi phát hiện cậu hình như nói không nên lời những chỗ tốt hơn, suy nghĩ xấu xa không cách nào khống chế như chồi non mọc lên sau mưa, hắn nghe thấy mình lạnh lùng hỏi: "Chỉ có thế thôi?"

Hệ thống cũng không nhịn được chửi bậy: "Nhân vật công chính này khó khăn ghê!"

Mục Tinh Thần căng thẳng không dám đối mặt với Phó Tẫn, nhỏ giọng nói: "Em, em chưa nghĩ ra, anh có thể đưa ra yêu cầu với em, nếu có thể làm được thì sẽ làm hết."

Cậu nhất định phải ôm chặt đùi Phó Tẫn, nếu không một người qua đường Giáp như cậu ở thế giới tận thế này, thật sự chưa đến vài phút đã lĩnh cơm hộp mất!

Ánh mắt Phó Tẫn không có nhiệt độ lướt qua một đoạn cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Mục Tinh Thần, không đồng ý cũng không từ chối, nhưng Mục Tinh Thần bằng sự hiểu biết của mình suốt hai tuần qua với Phó Tẫn, chỉ cần hắn không từ chối nghĩa là đồng ý.

"Vậy để em làm cho anh..." Mấy chữ thu dọn giường chiếu cứ thế bị ép kẹt trong cổ họng, Mục Tinh Thần xoắn xuýt lặng lẽ nhìn Phó Tẫn một cái, quyết định trước khi hắn nhắc đến thì không đề cập tới chuyện này.

Nếu không phải không có cách, cậu thật sự muốn buộc mình vào Phó Tẫn, chỉ khi như thế mới là an toàn nhất.

Tận thế đã bước đầu hiện ra, nguyên một buổi tối, vô số người bình thường mất mạng trong miệng zombie, bị lây nhiễm thành zombie mới. Mà người bình thường may mắn giờ phút này đều trốn trong các ngõ ngách của thành phố, ngay cả những người có dị năng đã thức tỉnh dị năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trong buổi đầu tận thế, toàn bộ thế giới thay đổi trong một đêm.

Vào ngày tận thế thứ hai, nhiệt độ toàn cầu không ngừng hạ xuống, thành phố bắt đầu cắt nước cắt điện, nước được cất chứa cũng không tài nào uống được vì bên trong có virus zombie, muốn giải quyết vấn đề nước ăn uống chỉ có thể dựa vào người có dị năng hệ thủy và người có dị năng hệ băng.

Phó Tẫn không chỉ thức tỉnh dị năng hệ tinh thần mà còn thức tỉnh dị năng hệ băng. Khác biệt lớn nhất giữa dị năng hệ băng và dị năng hệ thủy là có thể tan băng thành nước, nhưng dị năng hệ thủy lại không thể kết băng, sức tấn công không mạnh bằng dị năng hệ băng.

Hai người trải qua một tuần trong phòng, bởi vì trước đó Mục Tinh Thần tích trữ không ít đồ ăn, không thiếu nước không thiếu đồ ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có zombie đập cửa bang bang bên ngoài thì trôi qua khá thoải mái.

"Người dân may mắn sống sót, xin hãy nhanh chóng chạy tới chỗ lánh nạn của thành phố Z, nơi này có vô số người có dị năng, đủ để đảm bảo an toàn cho chúng ta, nhu cầu sinh tồn, chúng ta sẽ một lần nữa xây dựng thành phố trật tự ở nơi này."

Chút pin cuối cùng của điện thoại đã dùng hết, Mục Tinh Thần ngả dưới đất nghỉ ngơi nhìn về phía chăn mềm phồng lên trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Anh Phó, chúng ta có tới thành phố Z không?"

Khoảng thời gian chung đụng sớm chiều này đủ để Phó Tẫn kiên nhẫn với Mục Tinh Thần hơn, hắn trả lời cho câu hỏi mà trước đây mình chẳng buồn quan tâm: "Nói sau."

Mục Tinh Thần khẽ lên tiếng đáp lại, đè chăn mềm nằm xuống xong thì không lên tiếng nữa, hiện tại nhiệt độ rất thấp, cậu là một người bình thường không được dị năng cải tạo, đối với cậu mà nói nhiệt độ thế này có hơi khó chịu đựng.

Trằn trọc, lạnh đến khó ngủ.

Mục Tinh Thần hà ra hơi lạnh, nằm trên đất cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn trở mình, duy trì một tư thế lẳng lặng nằm hơn một tiếng, cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi: "Anh Phó?"

Không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào trong bóng tối, Mục Tinh Thần cũng không nhúc nhích, mười mấy phút sau lại lên tiếng gọi: "Anh Phó, anh ngủ rồi sao?"

Đáp lại cậu dường như chỉ có tiếng hít thở bình ổn kéo dài.

Mục Tinh Thần nhẹ thở ra, chịu đựng cái lạnh cẩn thận từng li từng tí vén chăn dịch đến bên giường, ngón tay nắm cái chăn, lặng lẽ xốc lên một góc, sau đó nhanh chóng khom lưng chui vào.

Nhiệt độ trong chăn ấm hơn lúc cậu quấn hai chăn dưới nền nhà, Mục Tinh Thần thoải mái đến híp cả mắt, nhỏ giọng thở dài: "Ấm áp thoải mái quá đi..."

Cậu không dám nằm quá gần Phó Tẫn, chỉ nằm ở mép giường, đề phòng không cẩn thận đánh thức hắn. Ấm áp trong chăn cực kỳ thôi miên, Mục Tinh Thần nằm chưa đến hai phút đã buồn ngủ nhắm mắt lại, hai phút sau đã hoàn toàn ngủ say không biết gì hết.

Mục Tinh Thần vừa ngủ say, Phó Tẫn vừa nãy như mới ngủ thiếp liền mở mắt, thị lực của hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì trong bóng đêm, nhếch môi mỏng im lặng nhìn người ngủ ở mép giường, không có gì bất ngờ khi thấy người này như con sâu từng chút một ủi về phía mình.

Khoảng trống giữa giường cũng không nhiều, Mục Tinh Thần ủi ủi liền ủi đến bên cạnh Phó Tẫn, thuần thục vừa ngủ vừa chen mình vào ôm ấp ấm áp của Phó Tẫn, thậm chí còn tìm tư thế thoải mái, cọ xát vào lồng ngực nong nóng nơi vạt áo hơi rộng mở, môi đỏ khẽ mở, ngủ thoải mái không chịu được.

Tình huống ngủ cùng giường này kéo dài đã ba ngày, từ ba ngày trước sau khi nhiệt không khí xuống đến âm mười mấy độ, cứ đến nửa đêm người này sẽ tự cho là thần không biết quỷ không hay chui vào trong ngực hắn ngủ.

Mới đầu Phó Tẫn còn lạnh mặt ném người xuống chăn nệm nằm dưới đất, nhưng không đến mấy phút Mục Tinh Thần sẽ bị đông cứng tỉnh dậy, sau đỏ tưởng rằng mình bị té xuống, lạnh run rẩy cẩn thận từng li từng tí bò lên.

Phó Tẫn thấy cậu lạnh thật, cộng thêm những ngày này nhờ có cậu sớm tích trữ nhiều vật tư như vậy, hắn cũng kiềm chế lại, dần dần phát hiện có phiền toái tinh này ngủ trong ngực thì chất lượng giấc ngủ tốt hơn so với bất kỳ lúc nào trước đây, liền ngầm đồng ý hành vi bò lên giường của cậu.

Phó Tẫn cụp mắt nhìn người ngủ cực ngon trong ngực, trong mũi thoang thoảng hương thơm nhẹ thuộc về riêng người này, rất thôi miên, rất dễ chịu.

Một lát sau, bàn tay to để ở bên cạnh cũng chậm chạp dịch chuyển đến tấm lưng tinh tế mềm mại của người trong ngực, hắn ôm nhóc hàng xóm thơm thơm mềm mềm, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me