LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 20: Không được quyến rũ tôi

VanTinhCung

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

Nữ dị năng giả kia kinh ngạc nhìn hai người thân mật chen chúc trên ghế salon một người: "Tôi còn tưởng rằng các cậu là anh em ruột."

"Dĩ nhiên không phải." Mục Tinh Thần cười lắc đầu: "Anh Phó là..."

Lời còn chưa nói hết đã bị làm gián đoạn bởi động tác đứng dậy đột ngột của Phó Tẫn. Đầu tiên cậu nhìn Phó Tẫn đứng dậy đi về hướng phòng, ngay cả vừa muốn nói gì cũng quên, vô thức xỏ vào dép lê vừa đổi mới theo sau.

Vào phòng đã thuận tay đóng cửa lại, dù sao trong phòng có không ít vật tư, mặc dù có thể làm nhân vật thụ chính thì hẳn nhân phẩm không có vấn đề, nhưng nên phòng thì phải phòng vẫn hơn.

"Anh Phó, đói bụng hả? Em đi nấu bữa sáng nhé?"

Bản thân Phó Tẫn cũng không hiểu nổi tại sao vừa nãy mình bỗng đứng dậy trở về phòng, đứng ở cửa im lặng một lát, nói: "Ừm."

Đùi vàng đói bụng, Mục Tinh Thần nhanh chóng đưa tay mở cửa muốn đi vào bếp thổi lửa nấu cơm, nhưng vừa mới mở cửa ra, sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lùng xen lẫn bực bội của Phó Tẫn: "Sau này không nên hơi tí là cười, xấu lắm."

Mục Tinh Thần lớn thế này, đây là lần đầu tiên bị chê khó coi. Cậu sờ sờ mặt, tủi thân quay đầu nhìn Phó Tẫn mặt không cảm xúc: "Xấu lắm à?"

"Xấu."

Muc Tinh Thần cắn cắn môi dưới: "Em không cười nữa."

Mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn nhóc hàng xóm mặt mũi tràn đầy tủi thân đi vào phòng bếp, Phó Tẫn chờ trong phòng một lúc. Tinh thần theo tiềm thức quanh quẩn bên cạnh Mục Tinh Thần truyền đến phản hồi, hắn biết cậu đã bắt đầu rửa gạo nấu cơm liền nhấc chân trở về phòng khách.

Mấy người Chu Hiểu Diệp nhìn thấy Mục Tinh Thần đang vo gạo nấu cơm, Mục Tinh Thần là người bình thường, dựa trên ấn tượng ban đầu tất nhiên bọn họ sẽ cho rằng gạo là do dị năng giả mạnh mẽ Phó Tẫn lấy về, thấy hắn tới liền vội vàng nói: "Anh Phó, lâu rồi chúng tôi không được ăn cơm, bữa cơm này có thể ăn cùng hai người không? Chúng tôi có dị năng giả hệ thực vật, có thể cung cấp rau quả tươi mới nhất."

Hơn một tuần tận thế bùng phát, hai người vẫn luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa, mặc dù đồ ăn trong nhà đầy đủ nhưng đúng là một tuần rồi không được ăn rau quả tươi.

Phó Tẫn lạnh lùng ừm một tiếng.

Được hắn cho phép, Tiêu Thành - dị năng giả hệ thực vật trong đội ngạc nhiên đứng dậy đi vào bếp, nói chuyện ăn cơm chung một lượt với Mục Tinh Thần, đồng thời tạo ra không ít rau quả tươi tại chỗ.

"Làm phiền cậu."

Mục Tinh Thần vừa bị lạnh mới vo gạo xong đã bị thái độ đương nhiên để cậu nấu cơm của Tiêu Thành làm sửng sốt một chút, há mồm muốn gọi người kia lại tự mình làm cơm. Nhưng ngẫm lại bản thân là người bình thường còn muốn dựa vào bọn họ bảo vệ, mà nhiều rau quả tươi như vậy thật sự rất mê người, lời vừa ra đến khóe miệng đã nuốt vào lại.

Được rồi được rồi, dù sao cũng là một người bình thường không có dị năng, không phải chỉ là nấu cơm thôi sao, không có gì to tát.

Cộng thêm năm người Chu Hiểu Diệp, tổng cộng bảy người ăn cơm, Mục Tinh Thần vo nhiều gạo hơn, dùng gỗ cửa tủ quần áo đốt lửa nấu cơm, bận bịu xào đồ ăn, khí lạnh quanh người cuối cùng cũng tan hết đi.

Đồ ăn cho bảy người thật sự khó làm, cộng thêm giờ đã bị cắt điện, nấu cơm không còn thuận tiện như trước kia, Mục Tinh Thần bận bịu trong bếp ròng rã hơn hai giờ, cuối cùng cũng làm xong một bàn đồ ăn thơm ngào ngạt.

Bởi vì bàn ăn đã dùng để chặn cửa, trước đó hai người đều ăn cơm ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, hiện tại nhiều người như vậy ăn cơm chung, tủ đầu giường nho nhỏ kia rõ ràng không vừa.

"Để xuống đất."

Mục Tinh Thần bưng đồ ăn xoắn xuýt không biết để ở đâu, vội vàng bưng đồ ăn để xuống đất trước mặt Phó Tẫn, những người khác cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Đã tận thế rồi, ăn cơm không cần chú trọng như vậy.

Sau khi tất cả đồ ăn được bưng lên, mấy người Chu Hiểu Diệp nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt, không nhịn được khen Mục Tinh Thần một phen, cho đến khi bọn họ ăn đồ ăn vào miệng thì mặt đều tái xanh.

"Cái này, ngửi thơm mà sao khó ăn quá vậy?"

Phó Tẫn mặt không biểu cảm cúi đầu ăn cơm, lạnh lùng không chút cảm xúc ánh mắt lạnh như băng nhìn người vừa nói chuyện. Mặc dù hắn không nói gì nhưng lại làm cho dị năng giả thốt ra suy nghĩ thật rùng mình, dường như nếu không nói gì thì sẽ bị xử lý.

Dị năng giả vội vàng cứng ngắc bổ sung: "Khẩu, khẩu vị của tôi khá đặc biệt, là vấn đề của tôi, không liên quan đến đồ ăn."

Vẻ mặt Mục Tinh Thần đầy vẻ buồn bực, hung hăng nhai nát rau quả trong miệng. Rõ ràng đâu phải cực kỳ khó ăn đâu nhưng cậu đều nhìn rõ phản ứng của mấy người nhân vật thụ chính, bọn họ thật sự cảm thấy khó ăn.

Mục Tinh Thần khổ cực làm cả bàn đồ ăn hơi bị đả kích. Trước đó Phó Tẫn nói cậu làm cơm khó ăn, cậu còn cảm thấy không phục, hiện tại nhiều người như vậy đều cảm thấy khó ăn, có lẽ thật sự khó ăn.

Ngoại trừ Mục Tinh Thần và Phó Tẫn ăn rất bình thường tự nhiên, mấy người Chu Hiểu Diệp quả thật ăn cơm mà như bị tra tấn. Dáng vẻ bọn họ rõ ràng cảm thấy khó ăn mà vẫn phải ăn khiến Mục Tinh Thần vừa bực mình vừa buồn cười, ý cười vừa hiện lên trong mắt liền vội vàng nhịn xuống.

Không được! Phó Tẫn nói cậu cười rất xấu, không được cười, nhịn xuống!

Cơm nước xong xuôi, mấy người Chu Hiểu Diệp đều là dáng vẻ cuối cùng cũng được giải thoát, đồng thời nghiêm túc chủ động hỗ trợ rửa chén, Mục Tinh Thần cảm thấy bọn họ có lẽ đang muốn xuống bếp ăn thêm chút đồ ăn bình thường sau lưng cậu và Phó Tẫn.

Cả năm người chen vào bếp, Mục Tinh Thần ăn uống no đủ đứng dậy lại chen với Phó Tẫn trên một cái ghế salon, lặng lẽ nhét tay mình vừa bị đông lạnh có hơi sưng đỏ vào trong áo khoác của Phó Tẫn, ấm áp đến nỗi suýt thì không chống cự được dụ hoặc mà trực tiếp thiếp đi trên lưng người đàn ông.

Phó Tẫn: "..."

Mục Tinh Thần ngồi cạnh Phó Tẫn, quan sát vẻ mặt hắn, sau khi thấy hắn có vẻ không phát hiện tay của mình trong áo khoác hắn, nhẹ nhàng thở phào đồng thời hơi đỏ mặt: "Anh Phó ~"

"Nói."

"Em làm đồ ăn thật sự rất khó ăn hả?"

Phó Tẫn cho cậu ánh mắt "Bây giờ em mới nhận ra hả", một lần nữa không nể mặt mũi đáp: "Khó ăn."

Mục Tinh Thần lúng túng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt: "Em, em sẽ cố gắng cải thiện."

"Ừm."

Phó Tẫn không nói nhiều, Mục Tinh Thần ngồi sát cạnh hắn ấm áp dễ chịu rất thoải mái, hai cánh tay luồn trong áo khoác cũng bất tri bất giác dán lên vòng eo cứng rắn của người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có đi cùng đến thành phố Z không?"

Thân là dị năng giả, Phó Tẫn không sợ lạnh, bên trong áo khoác chỉ mặc một cái áo sơ mi rất mỏng, vì vậy lúc hai cánh tay mềm múp kia dán sát, hắn lập tức cảm thấy cơn ngứa tê tê dại dại, một đường thuận theo nơi bị nhóc hàng xóm dán vào lan tràn đến một nơi khác của cơ thể.

Tinh thần lực vẫn luôn quanh quẩn xung quanh Mục Tinh Thần cũng loạn, Phó Tẫn bị phản ứng của mình làm phiền trầm mặt xuống, lạnh giọng đáp: "Đi, nơi này sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn thất thủ."

Đi đến nơi lánh nạn rất tốt, nơi lánh nạn dù sao cũng an toàn đáng tin hơn ở bên ngoài.

Mục Tinh Thần nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Anh Phó đi đâu em theo đó." Cậu cực kỳ đáng thương nhìn Phó Tẫn, mềm nhũn nũng nịu: "Anh Phó, anh đừng bỏ em lại."

Phó Tẫn bị tà hỏa tán loạn trong cơ thể tra tấn càng phiền, thế mà hết lần này tới lần khác không nỡ kéo hai cánh tay đặt trên lưng của nhóc hàng xóm ra, gân xanh hằn trên thái dương, tức giận nói: "Cậu nói chuyện đàng hoàng được không?"

Sao mà lúc nào cũng nũng nịu hả?!

Mấy người Chu Hiểu Diệp đang an ủi dạ dày chính mình trong phòng bếp, nghe thấy tiếng nói rõ ràng chứa cảm xúc của Phó Tẫn. Trên nguyên tắc mọi người có thể cùng đến thành phố Z với nhau, họ lên tiếng hòa giải nói: "Có chuyện gì từ từ nói, có thể ở cùng nhau trong tận thế cũng không dễ dàng."

Phó Tẫn lạnh như băng liếc Tiêu Thành, cong chân đổi tư thế ngồi, trong lòng tràn đầy cảm xúc vặn vẹo tiêu cực: Mấy người biết cái đếch gì, phiền phức tinh này đang quyến rũ hắn.

Mục Tinh Thần bị Phó Tẫn quát, uất uất ức ức rút tay về, không dám mở miệng nói chuyện nữa, rụt chân lại giống cô vợ nhỏ chen bên cạnh Phó Tẫn, trong lòng còn đang nghĩ nhất định không thể đặt toàn bộ hi vọng trên người Phó Tẫn vui giận thất thường này. Kết quả nghĩ đi nghĩ lại thì cơn buồn ngủ ập tới, cậu không nhịn được nghiêng đầu một cái, tựa trên bờ vai người đàn ông ngủ thiếp đi.

Tinh thần lực thân mật quấn quanh Mục Tinh Thần, lập tức quấn chặt người về phía chủ nhân mặt lạnh khẩu thị tâm phi.

Phó Tẫn bị phản ứng tiềm thức của mình chọc tức không nhẹ, hắn đứng dậy khom lưng ôm nhóc hàng xóm ngủ thiếp về phòng, bọc người vào trong chăn rồi quay người ra cửa, nhắm mắt làm ngơ.

Không có Mục Tinh Thần bên cạnh, nhiệt độ xung quanh Phó Tẫn cấp tốc hạ xuống có thể thấy bằng mắt thường. Tiêu Thành là người tận mắt thấy hắn xông vào bầy zombie chém giết, có hơi sợ hãi hắn.

Thành phố này không có lực lượng chính quy, thất thủ là chuyện sớm hay muộn, đợi lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Trời vừa sáng, mấy dị năng giả nhanh chóng quyết định một ngày mốt sẽ xuất phát đến thành phố Z, trong hai ngày này sẽ ra ngoài cố gắng hết sức thu gom các loại vật tư.

Tính cả Phó Tẫn vào trong thì mấy người họ có dị năng giả hệ tinh thần, hệ băng, hệ chữa trị và không gian, còn có cả hệ thực vật, hệ hỏa, hệ thổ. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kết hợp này căn bản không có tình trạng đói bụng.

Dù sao muốn nước có nước, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn lửa có lửa, còn có hệ chữa trị chữa vết thương và hệ không gian chứa lượng lớn vật tư, ngoại trừ còn phải dẫn theo một người bình thường không có dị năng như Mục Tinh Thần , quả thật là sự kết hợp hoàn mỹ trong tận thế.

Đợi đến khi Mục Tinh Thần bị lạnh đến tỉnh, trong nhà chỉ còn nữ dị năng giả Lâm Nhuyễn. Biết Phó Tẫn ra ngoài tìm kiếm vật tư, cả người Mục Tinh Thần đều bối rối, kinh hoàng và sợ hãi chậm rãi chiếm cứ toàn bộ cảm xúc.

Lâm Nhuyễn phát hiện cậu bất thường, vội vàng an ủi: "Cậu đừng sợ, lúc bọn họ rời đi đã thanh lý gần hết zombie xung quanh đây rồi, bên này cơ bản sẽ không có zombie tới." Dừng một chút rồi bổ sung: "Mà có zombie tới thì tôi cũng có thể bảo vệ cậu."

Khoảng thời gian ở chung như hình với bóng sau khi tận thế bùng phát đã đủ khiến Mục Tinh Thần toàn tâm toàn ý ỷ lại Phó Tẫn. Giờ phút này, dù biết rằng hiện tại nơi này rất an toàn, bất an và sợ hãi trong lòng cậu cũng không giảm đi bao nhiêu.

Lâm Nhuyễn thấy cậu vẫn sợ hãi, đành nói sang chuyện khác: "Cậu quen biết với anh Phó như nào thế?"

"Anh, anh ấy là hàng xóm của tôi, trước tận thế đã cứu tôi nên quen biết."

Lâm Nhuyễn cười cười: "Nhìn quan hệ giữa hai người rất không tệ, còn tưởng đã quen biết lâu đấy."

Mục Tinh Thần muốn đáp trả bằng nụ cười lễ phép nhưng vừa cong môi đã nhớ đến bị Phó Tẫn chê xấu, cậu vội vàng ép ý cười xuống. Cậu có thể cảm nhận được Lâm Nhuyễn cũng không quá để ý tới mình, có lẽ là do cậu là người bình thường, vì vậy không nói tiếp nữa.

Ngược lại Lâm Nhuyễn như có tâm tư trò chuyện: "Sau tận thế cậu vẫn luôn ở chung với anh Phó à?"

"Ừm."

"Anh Phó thật lợi hại, còn phải bảo vệ cậu, hẳn đã rất cực khổ."

Mục Tinh Thần nhìn dáng vẻ sùng bái của Lâm Nhuyễn, luôn cảm thấy lời cô ta vừa nói kia có chỗ nào đó không đúng, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào, nhạt nhẽo trả lời: "Ừm, anh Phó đúng là rất lợi hại."

Vì Mục Tinh Thần không phối hợp, Lâm Nhuyễn muốn tìm đề tài để nói cũng mất đi lòng dạ nói chuyện phiếm. Cô ta nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, bỗng rất áy náy nói: "Thật xin lỗi, có lẽ tôi cần phải cây đuốc lại, liên tục đốt khiến dị năng của tôi tiêu hao khá nhanh, lỡ lát nữa có zombie xông tới thì không xong."

"Ừm, cô thu hồi đi."

Không có lửa, Mục Tinh Thần chạy về phòng chui vào trong chăn lạnh như băng, bị đông cứng đến rùng mình, uất ức thấp giọng nói: "Nếu có Phó Tẫn ở đây thì tốt, người anh ấy thật ấm áp."

"Chắc hắn sắp trở về rồi, ký chú có muốn vào bếp đốt lửa để sưởi không?"

Mục Tinh Thần lắc đầu: "Quên đi, tôi sợ hấp dẫn zombie tới."

Nếu có Phó Tẫn bên cạnh, cậu còn dám đi nhóm lửa sưởi ấm, nhưng hiện tại trong phòng khách là Lâm Nhuyễn mới quen, mặc dù đối phương cũng là dị năng giả nhưng Mục Tinh Thần cũng không dám tin cô.

Tận thế đã hơn một tuần, cửa hàng tiện lợi và siêu thị ở địa phương cơ bản đều bị những người sống sót phản ứng kịp quét sạch sành sanh, vì vậy nhóm người thu thập vật tư phải đi xa, khi trở về thì trời đã sắp tối.

Phó Tẫn vừa đi vào phạm vị chung cư, tinh thần lực bị cắt đứt vì khoảng cách quá xa lập tức không chờ kịp mà giành trước một bước trở lại bên người Mục Tinh Thần, thân mật chui vào trong chăn quấn quanh nhóc hàng xóm đang ngủ chẳng hề an tâm.

Phó Tẫn cũng nhờ luồng tinh thần lực đó mà cảm nhận rõ ràng tình huống của Mục Tinh Thần, gương mặt tuấn tú vốn không hề có biểu cảm nháy mắt nhuộm lên một tầng lệ khí không cách nào tan.

Chu Hiểu Diệp đi bên cạnh không phát hiện thay đổi của Phó Tẫn, vẫn đang suy nghĩ tuyến đường rời đi: "Anh Phó, có lẽ chúng ta phải đổi đường, đường cao tốc mới nãy đã bị gãy mất rồi."

Phó Tẫn không để ý tới cậu ta, tăng nhanh bước chân.

Lâm Nhuyễn là dị năng giả, nhóm Phó Tẫn vừa vào đã phát hiện bọn họ đã về, cô vội vàng đứng dậy gọi Mục Tinh Thần, gọi người ra ngồi trên ghế salon ở phòng khách, dùng dị năng đốt cháy một đám lửa.

Mục Tinh Thần vì lạnh nên ngủ không an ổn, tinh thần không tốt. Cậu đứng dậy nhún vai, dùng sức hít mũi một cái, buồn bực phát hiện mũi bị ngạt, có lẽ là bị cảm.

Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Nhuyễn đứng dậy: "Anh Phó, đội trưởng, mọi người về rồi, thu hoạch thế nào?"

Chu Hiểu Diệp cười trả lời: "Thu hoạch tạm được."

Phó Tẫn mặt âm trầm đi vào nhà, nhìn nhóc hàng xóm một giây trước còn ủ rũ làm ổ trên ghế salon, giây sau đã mặt mũi tràn đầy vui mừng giày cũng không đi chạy về phía mình, cảm xúc thô bạo lập tức được vuốt xuống.

Mục Tinh Thần tủi thân chết đi được nhào vào trong ngực Phó Tẫn, hai tay nắm thật chặt quần áo hắn, trong đôi mắt xinh đẹp viết đầy lên án: "Sao anh ra ngoài mà không nói một tiếng với em, dọa chết em rồi!"

Tinh thần lực quanh quẩn xung quanh tuân theo khát vọng trong lòng chủ nhân, đẩy nhóc hàng xóm thơm mềm vào trong ngực chủ nhân, Phó Tẫn yên lặng đưa tay đỡ eo người trong ngực, một tay ôm người ném lên trên ghế salon, giọng nói lạnh lùng: "Không đi giày, không cần chân hả?"

Sau khi thấy Phó Tẫn, mọi thấp thỏm lo âu cũng dần dần tiêu tan, Mục Tinh Thần tỉnh táo lại biết hành vi của mình mới nãy có hơi quá mức. Cậu sợ làm Phó Tẫn khó chịu nên không dám động loạn, ngoan ngoãn nhanh nhẹn vùi trong ghế salon, đồng thời nhường ra chỗ ngồi cho Phó Tẫn đầy người gió rét, nhỏ giọng nói: "Anh về rồi, em vui lắm."

Giọng điệu vẫn mềm nhũn nũng nịu như thế, Phó Tẫn phản ứng mãnh liệt, cụp mắt nhìn quần bị đội lên thành đường cong, cuối cũng cũng nhìn thẳng nội tâm của mình lần đầu tiên.

Hắn xác nhận mình có dục vọng với nhóc hàng xóm cùng giới tính nam, chỉ vẻn vẹn vì một câu của cậu là phản ứng mãnh liệt, không hề có khoảng trống để trì hoãn kiếm cớ.

Phó Tẫn mặt không biểu cảm nhìn vị trí ngồi trên ghế salon mà Mục Tinh Thần nhường ra, co chân che chắn dục vọng bùng phát. Hắn không quay đầu, lạnh giọng nói với người đang xiêu vẹo như không xương đang chuẩn bị lên tiếng: "Không cho phép dựa vào tôi, cũng không cho nói." Càng không được quyến rũ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me