LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 30: Được đặt trên đầu con tim (Hết TG2)

VanTinhCung

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

***

Tuy Phó Tẫn đã hứa rằng sẽ cố gắng không làm cậu ngất đi nhưng tinh lực của hắn tràn đầy, vừa đè người ta phát tiết xong, còn chưa rút ra khỏi động thịt ướt sũng kia đã cứng tiếp bèn ôm người tiếp tục dồn sức chịch.

Mục Tinh Thần đã bắn ba lần, ráng chống đỡ phối hợp với tần suất chịch huyệt của Phó Tẫn nhưng không kiên trì được quá mười lăm phút, giữa lúc bị chơi kịch liệt mà hôn mê bất tỉnh.

Phó Tẫn thở hổn hển dừng lại, cầm áo khoác dày mặc vào cho Mục Tinh Thần, ôm người trong ngực ngồi trên thảm lông chịch tiếp, bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phủ kín ráng đỏ và ý xuân, thở dốc nỉ non: "Yếu quá."

Sau đó Mục Tinh Thần ngất đi được rửa sạch cơ thể, bị Phó tẫn ôm trở về. Đến khi tỉnh lại, cả người rất nhẹ nhàng khoan khoái, mông và người đều không có chỗ nào khó chịu.

Cậu làm ổ trong ngực Phó Tẫn duỗi lưng một cái, nhìn đất hoang ngoài cửa sổ xe chậm rãi lùi về sau, nhớ lại cảnh màn trời chiếu đất hoang đường tối hôm qua, đỏ mặt thu tầm mắt lại, ôm cổ Phó Tẫn thân mật cọ cọ mặt hắn, mềm nhũn gọi: "Anh trai ~."

"Ừ."

Chu Hiểu Diệp lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám lia nửa ánh mắt sang bên cạnh, nhưng thật ra nếu như cậu chú ý thì cũng không nghe được cái gì. Sau khi bị cậu phát hiện khác thường từ hối hôm qua, hình như Phó Tẫn không thèm che giấu một dị năng khác nữa.

Dị năng bao phủ khu vực nhỏ của ghế lái phụ, Phó Tẫn xoa tay Mục Tinh Thần nhắc cậu: "Che âm thanh rồi, bọn họ không nghe được."

Mục Tinh Thần đỏ mặt gật gật đầu, vẫn theo bản năng hạ giọng hỏi: "Tối hôm qua Chu Hiểu Diệp chữa trị cho em à?"

"Ừ."

Ráng đỏ trên mặt Mục Tinh Thần nháy mắt lan đến mang tai, xấu hổ thấp giọng nói: "Vậy không phải cậu ấy đã biết chúng ta làm gì rồi hả?"

"Ừ." Mặt Phó Tẫn không phản ứng gì lớn, thấy cậu đỏ mặt như sắp bốc khói, nhíu nhíu mày: "Em không muốn để họ biết chúng ta làm tình rồi?"

Mục Tinh Thần vô thức gật đầu, gật xong mới để ý thấy biểu cảm của Phó Tẫn không đúng lắm, gần như trong nháy mắt biết hắn đã hiểu lầm, vội đỏ mặt giải thích: "Không phải em không muốn cho họ biết chúng ta đã làm tình, chỉ là hơi ngượng ngùng."

"Bọn họ không dám nói gì."

Không phải nguyên nhân đó!

Mục Tinh Thần sợ mình càng giải thích sẽ khiến Phó Tẫn hiểu làm, bèn đỏ mặt chấp nhận lý do hắn nói, ho nhẹ bảo: "Anh trai, em muốn rửa mặt."

Một giây sau, nước nóng bàn chải đánh răng kem đánh răng được đưa tới trước mặt, hai ngày nay Mục Tinh Thần hoàn toàn trải qua sinh hoạt áo đến đưa tay cơm đến há miệng, không hiểu sao hơi xấu hổ: "Để em tự làm."

Phó Tẫn cụp mắt nhìn cậu, không nói một câu, điều đó làm Mục Tinh Thần hơi bối rối chột dạ, rút bàn tay muốn cầm bàn chải đánh răng về, yên lặng để người đàn ông hầu hạ rửa mặt.

Đoàn xe không dài lắm chạy trên đường cao tốc khoảng ba ngày thì thấy đoàn xe đã rời khỏi thành phố lúc trước, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải người sống mà là một đám zombie, một phần zombie trong đó dáng người thoăn thoắt, chạy còn nhanh hơn người bình thường.

Xe của Chu Hiểu Diệp là chiếc đứng mũi chịu sào trở thành mục tiêu tấn công của zombie, đáng tiếc có Phó Tẫn ở đây, những con zombie ngay cả tới gần cũng không làm được.

Trơ mắt nhìn một con zombie nhảy cao vài thước phòng tới chiếc xe sau lưng, mấy dị năng giả trong xe lập tức hãi hùng khiếp vía, kinh hãi nói: "Mới ba ngày thôi! Những con zombie đã tiến hóa thành thế này!"

Rất đáng sợ, đây là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ và kinh khủng.

Mục Tinh Thần căng thẳng co lại trong ngực Phó Tẫn, hai tay nắm thật chặt quần áo người đàn ông, ép mình nhìn đám zombie bị ngăn cản cách đó vài mét muốn xông tới: "Anh trai."

Phó Tẫn trấn an xoa xoa tóc cậu: "Những con zombie kia là dị năng giả bị lây nhiễm biến thành, zombie bình thường không tiến hóa nhanh như vậy."

Nghe thấy giải thích của Phó Tẫn, Mục Tinh Thần hơi an tâm, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của những người sống sót đằng sau, cậu hơi không đành lòng ngẩng đầu nhìn vào mắt Phó Tẫn, chần chờ hỏi: "Anh trai, anh có biện pháp không?"

"Muốn cứu bọn họ?"

"Muốn." Mục Tinh Thần nói xong vội vàng bổ sung: "Nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến anh mới cứu, anh mới là quan trọng nhất."

Trái tim máu lạnh vô tình của Phó Tẫn sắp bị những lời ấm áp đến tim này làm tan chảy, hắn cúi đầu hôn hôn lên gò má hơi tái nhợt của người trong ngực: "Được, vậy thì cứu."

Trong xe, nhóm Chu Hiểu Diệp đang đầu đầy mồ hôi đối phó zombie, nhưng những dị năng giả bị lây nhiễm thành zombie cực kỳ khó đối phó, nhất thời toàn bộ đoàn xe đều lầm vào khốn cảnh đáng sợ. Nếu như không tìm được phương pháp giải quyết, có lẽ bọn họ sẽ như đoàn xe đằng trước, toàn bộ chôn vùi ở đây.

Chu Hiểu Diệp nghe thấy đối thoại của Mục Tinh Thần và Phó Tẫn, trong lòng không kìm được dâng lên cảm xúc chờ mong. Những ngày qua Phó Tẫn vẫn chưa từng để lộ một dị năng khác, có lẽ hắn thật sự đủ mạnh để đối phó với phiền toái trước mắt?

Tinh Thần lực khổng lồ đáng sợ nháy mắt lan ra phía trước, Phó Tẫn nhìn Mục Tinh Thần đang ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài, bàn tay vỗ vỗ mông cậu: "Đừng nhìn, chui vào lòng anh."

Mục Tinh Thần lùi về trong ngực Phó Tẫn, ngoan ngoãn vùi mặt vào trong ngực hắn: "Trước đó anh còn bảo em nhìn mà."

Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.

Phó Tẫn thay đổi chủ ý, hắn không muốn nhìn thấy vẻ hoảng hốt và sợ hãi cực độ trên mặt nhóc hàng xóm thơm mềm, điều đó khiến hắn không thoải mái.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia chỉ nên xuất hiện ý cười, nếu khóc thì chỉ có thể nằm dưới người hắn bị hắn chịch khóc.

Tuy nói dài dòng nhưng thật ra từ đầu đến cuối không quá mười giây, tinh thần lực của Phó Tẫn nhanh chóng bảo vệ toàn bộ đoàn xe ở bên trong, toàn bộ đám zombie giương nanh múa vuốt gào thét muốn cấu xé cửa xe, xé nát người sống bên trong bị hất ra, không đợi chúng lần nữa gào thét xông lên, lít nha lít nhít nhũ băng đã trút xuống.

Trong chớp mắt, xung quanh cả đoàn xe có vô số xác zombie ngã xuống. Chi tàn tay gãy, máu chảy thành sông, cảnh tượng cực kỳ máu me tàn nhẫn, nhưng tất cả người sống sót thấy cảnh này không kìm được vui mừng khóc thành tiếng.

Chỉ một chút nữa thôi, vừa nãy chỉ một chút nữa thôi đã bị zombie bắt được.

Còn lại mười con zombie biến dị chưa bị giải quyết ngay nhưng các dị năng giả đã nhanh chóng phản ứng kịp lấy lại tinh thần từ khiếp sợ to lớn ban nãy. Vô số dị năng giả đồng loạt tấn công những con zombie biến dị này, không lâu sau, xung quanh không còn con zombie nào đứng vững.

Ngoại trừ bị kinh hãi không nhỏ, toàn bộ đoàn xe không có ai bị thương, dưới tấn công của mười con zombie biến dị dẫn đầu bầy zombie, tất cả còn sống như kỳ tích.

Nhóm Chu Hiểu Diệp kinh hãi nhìn về phía Phó Tẫn đang ôm Mục Tinh Thần, ngoại trừ kinh sợ với hắn trong lòng còn xen lẫn một tia sợ hãi.

Đệt, hóa ra hắn đã mạnh đến mức này rồi!?

Lâm Nhuyễn từng trêu chọc Mục Tinh Thần trước đó càng sợ đến mức muốn khóc, sắc mặt tái nhợt run rẩy.

Phó Tẫn không thèm để ý tới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu của nhóc hàng xóm trong ngực: "Cứu hết rồi." Giọng nói rõ ràng lạnh lùng như thế thế mà không hiểu sao lại khiến người nghe cảm nhận được một tia nũng nịu quỷ dị.

Nãy giờ Mục Tinh Thần vẫn luôn chui trong ngực Phó Tẫn, không nhìn thấy cảnh tượng giải quyết hết zombie gần như chỉ trong một nháy mắt kia, cậu hơi mờ mịt ngẩng đầu: "Nhanh vậy sao?"

"Ừ." Phó Tẫn hỏi: "Giỏi không?"

"Giỏi ạ!" Mục Tinh Thần muốn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nhưng bị Phó Tẫn ngăn cản, hắn không nỡ để nhóc hàng xóm nhìn thấy cảnh máu me xác chết ngổn ngang đầy đất kia: "Ngoan, đừng nhìn."

Sợ xuất hiện tình huống zombie chưa chết hẳn, trước khi các dị năng giả xuống xe thu thập tinh hạch, họ còn cố ý dùng dị năng đánh lên xác zombie một lần nữa. Sau nhiều lần xác nhận tất cả zombie đã hoàn toàn chết, bấy giờ mới xuống xe thu thập tinh hạch.

Tinh hạch thu được trong lần này được các dị năng tụ về một chỗ, một dị năng giả làm đại diện cẩn thận đưa đến trước mặt Phó Tẫn.

Phó Tẫn nhìn một túi to tinh hạch được rửa sạch đưa tới, chưa nói lấy hay không lấy mà hôn lên mắt Mục Tinh Thần: "Có lấy không?" Thật ra dị năng của hắn không tiêu hao nhiều, nhu cầu với tinh hạch không lớn, nhưng muốn nhìn nhóc hàng xóm thơm mềm sẽ quyết định ra sao.

Mục Tinh Thần được hỏi trừng mắt nhìn, trực tiếp vươn tay lấy cái túi đổ đầy tinh hạch: "Chắc chắn phải lấy, zombie đều là anh giết, anh phải dùng tinh hạch bổ sung năng lượng!"

Dứt lời ôm túi đầy tinh hạc vào ngực, dáng vẻ như bé hamster nhỏ tích trữ lương thực lấy lòng Phó Tẫn, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ý cười, dán bên tai Mục Tinh Thần thở ra khí nóng, cười nhẹ nói: "Hôm nay lại càng thích em hơn."

Mục Tinh Thần đỏ mặt hôn lên mặt hắn một cái: "Em cũng vậy, ngày càng thích anh."

Mấy người bị ép ăn thức ăn chó yên lặng dời tầm mắt, xuống xe xử lý xác zombie đầy đất và xe chặn đường cao tốc với những người sống sót khác, từ mức độ hư hại của xe có thể thấy được những người này lúc ấy gặp phải tuyệt cảnh đáng sợ thế nào. Hơn cả nỗi sợ trong lòng, những người sống sót đều cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi quyết định đi theo Phó Tẫn.

Nếu không trong số những zombie đáng sợ vừa nãy chỉ sợ cũng sẽ có bọn họ, mà bọn họ cũng không còn mạng để tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nháy mắt xử lý vô số zombie kia.

Đến giờ phút này, vẫn không có dị năng giả nào đoán được rốt cuộc đó là dị năng gì, chỉ biết là cực kỳ mạnh, trong lòng bất tri bất giác xem Phó Tẫn là lãnh tụ và chúa cứu thế.

Đội xe xuýt nữa trải qua sinh tử tiếp tục xuất phát, cuối cùng sau một tuần đã tới được thành phố Z, mà đúng lúc này bọn họ lại gặp phải một biến cố.

Hóa ra canh giữ bên ngoài thành phố Z là một đám dị năng giả cướp đoạt vật tư, thấy bọn họ xuất hiện liền không nói hai lời trực tiếp tấn công, trong đám đó cũng có một dị năng giả hệ tinh thần. Một giây trực tiếp ảnh hưởng đến Phó Tẫn, mà trong một giây đó Mục Tinh Thần bị dị năng lan tới.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị nhũ băng của dị năng giả hệ băng quẹt thành một vết thương, mùi máu tươi lan tràn trong xe, Chu Hiểu Diệp ngồi ở ghế lái là người đầu tiên nhận ra không ổn.

Cậu ta chợt quay đầu nhìn Phó Tẫn, khi nhìn thấy hàng lông mày cau chặt kia, phản ứng đầu tiên chính là: Đám người này xong rồi.

Phó Tẫn điên cuồng đè nền cảm xúc vặn vẹo trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Hiểu Diệp. Đợi đối phương run rẩy ngón tay chữa khỏi vết thương trên mặt Mục Tinh Thần xong, hắn liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm sạch máu tươi chảy ra khi nhóc hàng xóm bị thương, dịu dàng nói: "Một lát nữa nếu anh không xoa đầu em thì em không được ngẩng đầu lên, biết chưa?"

Vết thương được chữa khỏi, nhưng đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đó vẫn làm Mục Tinh Thần đau đỏ tròng mắt, tủi thân gật đầu: "Biết ạ."

"Ừ, ngoan lắm."

Mục Tinh Thần sờ sờ mặt bị thương đã được chữa khỏi, vùi mặt vào cổ Phó Tẫn, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên.

Chu Hiểu Diệp nhìn Phó Tẫn mặt không cảm xúc ôm Mục Tinh Thần xuống xe, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ta biết Phó Tẫn nâng Mục Tinh Thần trong lòng bàn tay, xem như con mắt đau, đám người bên ngoài rõ ràng đã chạm vào vảy ngược, định trước là máu chảy thành sông.

Từ khi bắt đầu quen biết, Chu Hiểu Diệp dần dần nhận ra, không chỉ tính cách của Phó Tẫn lạnh lùng, tim hắn cũng lạnh dọa người, chỉ khi ở bên cạnh Mục Tinh Thần, máu của hắn mới nóng.

Ngày hôm đó, toàn bộ dị năng giả tạo thành đội, ỷ vào dị năng mạnh mẽ mà ngăn ở bên ngoài thành phố Z cướp bóc vật tư của tất cả những người sống sót đến đây tìm nơi nương tựa. Chúng bị một người đơn thương độc mã tiêu diệt, trong lòng tất cả những người sống sót thấy cảnh này và hiểu rõ tiền căn hậu quả đều phức tạp chấn động.

Hiện tại bọn họ mới nhận ra rằng, Phó Tẫn cường đại có thể một mình giải quyết hết tất cả zombie biến dị dẫn đầu bầy zombie chẳng phải là chúa cứu thế trong tưởng tượng của họ.

Tất cả mọi người im lặng nhìn Mục Tinh Thần được Phó Tẫn quý trọng ôm trong ngực, trong nháy mắt hiểu cực kỳ rõ, chỉ cần người này còn sống khỏe re thì Phó Tẫn còn đáng sợ hơn zombie trước mắt kia sẽ là chúa cứu thế trong tưởng tượng của họ.

Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ra quyết định, đấy chính là bất kể thế nào đều phải bảo vệ tốt Mục Tinh Thần, đây là người Phó Tẫn đặt ở đầu quả tim mà đau đó!

Mục Tinh Thần bị Phó Tẫn dùng dị năng bịt kín thính giác, cậu cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, mãi đến khi đoàn xe chậm rãi tiến vào nội thành thành phố Z mới được xoa tóc để ngẩng đầu.

"Anh trai, đã giải quyết vấn đề xong rồi hả?"

Phó Tẫn cười hôn hôn lên mặt cậu: "Đã xong."

Mục Tinh Thần cũng cười theo, ôm Phó Tẫn dùng sức cọ xát, bên trong đôi mắt tràn đầy mong đợi về sinh hoạt tương lai: "Đến thành phố Z rồi thì chắc không còn nhiều zombie tấn công chúng ta đâu ha? Có phải đã hoàn toàn an toàn rồi không?"

Phó Tẫn thu hết hưng phấn và mong đợi trên mặt cậu vào mắt, khuôn mặt tuấn tú không có thay đổi gì lớn, ừm một tiếng nói: "Hoàn toàn an toàn, sẽ không có zombie tới quấy rầy chúng ta."

Các dị năng giả khác yên tĩnh như gà ở trong xe đều không kìm lòng được nhìn về phía Phó Tẫn, nhận ra việc hắn hứa hẹn với Mục Tinh Thần, hắn nói sẽ không có zombie tới quấy rầy, chỉ sợ sau này sẽ không có thật.

"Tốt quá rồi ~." Mục Tinh Thần tin tưởng Phó Tẫn vô điều kiện, không kìm lòng được dùng sức ôm hắn một chút, hưng phấn đề nghị: "Anh trai, chúng ta tìm một chỗ ở rồi sau đó trồng chút gì đó đi, em muốn trồng rau."

"Được."

Tận thế chưa kết thúc, theo thời gian tương lai sẽ càng ngày càng khốc liệt.

Nhưng từ đầu đến cuối, Mục Tinh Thần đều được Phó Tẫn bảo vệ trong phạm vi của mình, không cho cậu tiếp xúc với bất kỳ nguy hiểm nào, sống cuộc sống hạnh phúc trồng trọt ôm ấp hôn hít bạn trai, mỗi ngày đều làm tình với bạn trai.

Xung quanh chỗ ở của họ, gần như toàn bộ đều là dị năng giả mạnh mẽ, thầm ăn ý bảo vệ an toàn của Mục Tinh Thần, tất cả những người sống sót ở nơi lánh nạn đều biết rõ chỉ cần Mục Tinh Thần vẫn sống tốt, Phó Tẫn mới không biến thành ma quỷ.

Phó Tẫn thực hiện hứa hẹn với Mục Tinh Thần, biến thành phố X thành nơi lánh nạn vững chắc an toàn nhất thế giới, vô số người sống sót nghe danh mà đến đều được nhận vào, giúp vô số những người sống sót trôi dạt khắp nơi trong địa ngục này một lần nữa cảm nhận được cảm giác còn sống.

Đối với những người sống sót sau này không biết sự thật mà nói thì Phó Tẫn chính là chúa cứu thế, chỉ những người sống sót biết mọi thứ mới biết, có lẽ Mục Tinh Thần không hề có dị năng gì mới đúng là chúa cứu thế của bọn họ.

Bời vì cậu là ổ khóa trong tim Phó Tẫn, thúc đẩy Phó Tẫn duy trì sự an toàn của nơi lánh nạn.

Sau này, tất cả những người sống sót chạy tới nơi lánh nạn ở thành phố Z đều biết, có một người bình thường tên là Mục Tinh Thần, là người được thành chủ Phó Tẫn đã cho bọn họ hi vọng sinh tồn đặt trên đầu quả tim yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me