LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 33: Bị đánh ngất rồi bị cắn và liếm

VanTinhCung

Edit: Red | Beta: June

Mục Tinh Thần yếu ớt ngẩng đầu, trong mắt đều hiện lên vẻ đói khát. Cậu xoa bụng nghĩ nghĩ, tủi thân lắc đầu: "Không nhớ nữa." Đúng là cậu không nhớ rõ, dù sao cậu đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Nói cách khác tối qua tên nhóc này chưa được ăn? Rõ ràng nhìn thấy cậu ôm tên nhân loại thơm ngào ngạt kia, vậy mà không ăn được?

Nhân vật thụ chính bất lực nhìn đồng tộc ngồi xổm trước cửa nhà người ta, định dứt khoát quay lưng bước đi nhưng trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của đồng loại, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy không nỡ. Cậu ta thở dài, bước nhanh tới hỏi: "Sao tối qua cậu không cắn anh ta?"

Nhắc tới việc này Mục Tinh Thần càng thêm dỗi: "Anh ấy không cho tôi cắn!"

Nghe cậu trả lời xong, nhân vật thụ chính có vẻ bối rối, mấy giây sau mới hỏi tiếp: "Ý cậu là sao? Anh ta không cho cậu cắn nên cậu không cắn luôn?"

Mục Tinh Thần gật đầu, chống tay lên tường đứng lên, trông ngóng nhìn vào sân: "Tôi định mỗi ngày đều hỏi anh ấy có bằng lòng cho tôi cắn không. Nếu anh ấy cảm nhận được thành ý của tôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ đồng ý thôi?"

Nhân vật thụ chính: "..." Bà mẹ nó tôi không dám nhận cậu làm đồng tộc luôn đó! Chưa từng gặp con ma cà rồng nào lại đi xin phép đồ ăn có đồng ý không trước khi ăn nữa?!

Hai ma cà rồng nhợt nhạt im lặng đứng trước cửa nhà Arlos trọn mười phút, cuối cùng sự im lặng cũng bị phá vỡ nhờ nhân vật thụ chính mềm lòng: "Chờ anh ta đồng ý thì cậu chết đói mất. Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Vô nghĩa, tất nhiên là dẫn cậu đi ăn rồi."

Không được, nhiệm vụ chưa hoàn thành, bây giờ chưa thể đi. Ai bảo máu người khác thúi quắc, mỗi máu Arlos thơm thôi.

Mục Tinh Thần vừa định lắc đầu từ chối thì trên con đường cạnh họ nhanh chóng có chiếc xe cảnh sát dừng lại. Cảnh sát nhìn Mục Tinh Thần vô hại trắng toát, rồi lại nhìn nhân vật thụ chính cũng bợt bạt không kém, trên đầu xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

Thoạt nhìn hai người này đâu giống bệnh nhân tâm thần nhỉ? Có phải báo lộn người rồi không?

Thấy cảnh sát đi về phía mình, Mục Tinh Thần sững sờ vài giây mới kịp phản ứng, cậu chán nản giải thích với nhân vật thụ chính: "Anh ấy lại báo cảnh sát đến bắt tôi kìa."

Nhân vật thụ chính không rảnh hơi đi suy nghĩ 'anh ấy' trong miệng Mục Tinh Thần là ai. Cậu ta chỉ biết mình đang đói, mà đồ ăn vừa khéo dâng tới cửa, vươn tay lôi kéo đồng tộc trợn mắt hận không thể dính chặt vào tường đi thẳng về phía xe cảnh sát.

Hai anh cảnh sát: "?"

Mắt thấy mình sắp bị lôi ra xe cảnh sát, Mục Tinh Thần hoảng loạn bắt đầu giãy giụa: "Cậu làm gì vậy?"

"Ăn chứ gì."

Bản năng sợ hãi cảnh sát dâng lên, Mục Tinh Thần cực kỳ kháng cự việc bị kéo lên xe mấy anh cảnh sát. Trong lúc cậu còn đang mấp mé ý đồ xuống xe thì nhân vật thụ chính đã dứt khoát đánh ngất một anh cảnh sát, sau đó cắn cổ anh cảnh sát còn lại, cậu mới bàng hoàng nhận thấy chuyện gì đang diễn ra.

Nhân vật thụ chính ăn no căng bụng lau sạch máu dính ở khoé miệng, lặng thinh nhìn Mục Tinh Thần dường như bị doạ sợ, tức giận nói: "Bộ cậu chưa thấy ma cà rồng ăn cơm hả?"

Mục Tinh Thần yên lặng bịt mũi, không để mùi máu thúi như rỉ sắt chui vào lỗ mũi của mình, sau đó mới trả lời: "Ừm, lần đầu tiên thấy." Lại xoắn xuýt hỏi: "Nhưng cậu chưa xin phép người ta cho cậu hút mà."

"Xin phép cc, lần nào cũng phải hỏi trước khi ăn chắc tôi đã đi bán muối từ lâu." Dù sao chỉ có mấy thằng đần mới chủ động để người khác hút máu, nhân vật thụ chính lẳng lặng kéo cảnh sát bất tỉnh qua: "Mau lên, ăn đi."

Mục Tinh Thần vội vàng trốn ra đằng sau, nhíu đôi mày tuấn tú lắc đầu từ chối: "Không thích! Máu của anh ta thúi."

Nghe vậy, nhân vật thụ chính cúi đầu ngửi ngửi: "Không phải mùi máu bình thường của con người hả? Thúi chỗ nào?"

"Thúi lắm."

Sau khi hai chú ma cà rồng giao lưu trong xe, cuối cùng nhân vật thụ chính cũng tin mùi máu này thúi với Mục Tinh Thần. Trong cái lỗ mũi vô cùng đáng thương của cậu đồng tộc này, chỉ có máu của vị chủ nhà sau lưng mới thơm. Cậu ta im lặng vài giây rồi cắn anh cảnh sát khác, nói: "Quý tộc mấy cậu lắm bệnh thật. Xuống xe đi."

Mục Tinh Thần nhanh chóng xuống xe, nhìn nhân vật thụ chính ăn uống no nê thì càng đói hơn. Cậu tiếp tục tủi thân xoa bụng, lo lắng hỏi: "Lỡ đâu họ tỉnh dậy bắt chúng ta thì sao?"

"Rốt cuộc cậu có phải ma cà rồng không thế?" Nhân vật thụ chính nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Mục Tinh Thần, thầm nghĩ chẳng lẽ quý tộc nào cũng vậy? Nhưng vẫn giải thích: "Con người bị chúng ta cắn sẽ không nhớ rõ chuyện này."

"Giờ biết chưa."

Nhân vật thụ chính thấy cậu thực sự đói và đáng thương, bất đắc dĩ giúp cậu trèo tường vào nhà Arlos.

Sau khi Arlos báo cảnh sát thì không quan tâm tới bé điên bên ngoài nữa. Anh định tắm rửa thay quần áo xong sẽ nhấp chút rượu và xem tí phim. Vừa chuẩn bị rót rượu thì gáy bị vật nặng đập vào, anh nhắm mắt ngã xuống sofa.

May sao sofa khá mềm, bằng không nếu ngã xuống như vậy, gương mặt tuấn tú kia bị biến dạng mất.

Nhân vật thụ chính ngửi được mùi máu tươi ngon, dù đã ăn no nhưng giờ vẫn cảm thấy hơi thèm. Có điều trước giờ cậu ta không giành đồ ăn đồng tộc nhìn trúng, vì thế lui về sau mấy bước: "Ăn đi." Nói xong đứng yên tại chỗ vài giây rồi lập tức bỏ đi, cậu sợ đứng nữa là mình nhịn không được đoạt đồ ăn của đồng tộc.

"Từ..." Chữ từ thứ hai chưa kịp thốt lên thì nhân vật thụ chính đã mất tăm mất tích. Mục Tinh Thần chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa, chật vật nuốt nước bọt: "Anh ấy thơm quá."

Mục Tinh Thần rất muốn thận trọng quay đầu đi nhưng thực tế nước bọt nhịn không được chảy xuống, đôi chân vô thức đi tới cạnh sofa, híp mắt ngửi mùi thơm nồng nàn toả từ cổ Arlos, rồi dí sát đầu vào cổ người đàn ông.

Hai chiếc răng nanh nhỏ sớm xuất hiện lúc cậu tới gần sofa, không chịu thua nhẹ nhàng cọ xát làn da sau gáy của Arlos. Chỉ cần chủ nhân của chúng ấn nhẹ, hai chiếc răng đó có thể dễ dàng cắm sâu vào trong, hút phần máu tươi đã quyến rũ cậu hai ngày trời.

Hệ thống chịu không nổi nữa, thuyết phục Mục Tinh Thần vẫn đang đấu tranh tư tưởng: "Kí chủ, cậu cắn một cái rồi hút một miếng đi, nếu không là chết đói thật á."

Mục Tinh Thần vốn dĩ không muốn rời khỏi cổ Arlos, cậu lẩm bẩm đáp lại, lè lưỡi liếm cổ còn hơi ướt sau khi tắm của người đàn ông. Thay vì thỏa mãn cơn đói thì cậu lại cảm thấy đói hơn.

Mắt thấy răng sắp đâm vào da, Mục Tinh Thần dùng chút ý chí cuối cùng lui về sau, đỏ mặt nhìn Arlos không phản ứng gì, yếu ớt thở dốc, mềm nhũn đáp: "Em, em thực sự đói, chỉ, chỉ cắn một miếng thôi."

Nói xong cậu nắm lấy bàn tay vô lực đặt trên sofa của Arlos, sốt ruột cúi đầu nhét ngón trỏ thon dài vào miệng, chiếc răng nanh khao khát bấy lâu dễ dàng đâm vào da thịt, máu tươi ngọt ngào chảy ra lập tức được Mục Tinh Thần hút sạch.

"Ưm..." Máu tươi ngọt lịm tràn vào cổ họng, một đường tiến thẳng xuống dạ dày không ngừng réo. Mục Tinh Thần híp mắt say sưa nắm tay người đàn ông hút từng ngụm máu, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Ngọt hơn cậu tưởng, ngon ngoài mong đợi!

Sau khi lấp được lưng bụng, Mục Tinh Thần liền rút răng nanh nhỏ ra, nhìn hai lỗ máu trên ngón trỏ của Arlos, gấp gáp thè lưỡi liếm mút hai lỗ máu thật lâu. Mãi đến khi ngón tay người đàn ông dính đầy nước bọt, lúc này cậu mới đỏ mặt ngẩng đầu.

Cậu hơi chột dạ: "Em thực, thực sự đói mới, mới hút máu khi không có sự cho phép của anh, còn liếm anh nữa. Lần sau em hứa chỉ cắn khi được anh cho phép!"

Cái bụng không hoàn toàn thoả mãn vẫn đang phản kháng, Mục Tinh Thần thở dốc một hơi rồi lại ngậm ngón tay của Arlos, răng nanh nhỏ cọ vào da thịt nhưng vẫn không cắn xuống. Cậu cố hết sức đè nén khát vọng liếm từng ngón tay rồi mới lưu luyến buông ra.

Bởi vì vừa xoa dịu cơn đói cộng thêm áy náy, tối nay Mục Tinh Thần không định xuất hiện trước mặt Arlos nữa.

Nhưng trước khi đi, cậu không kiềm lòng được mà phải bổ nhào lên người đàn ông rồi vùi mặt mình vào phần gáy thơm thơm ấy, liếm mút cái cổ nồng mùi máu tươi của anh, xong còn để lại chút dấu vết nhẹ rồi bối rối vội vàng chạy đi mất.

Khi Arlos tỉnh dậy, cổ đau nhức khiến anh nhận ra phòng mình bị người lạ đột nhập, anh cau mày ngồi dậy khỏi ghế sofa, đưa mắt quét khắp phòng nhưng không thấy dấu hiệu lục lọi nào.

Arlos nhanh chóng quay lại phòng làm việc để kiểm tra màn hình, khi ngón tay anh chạm vào con chuột thì mới nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ trên tay mình sắp lành lại.

Lỗ kim? Bị chuốc thuốc rồi sao?

==========

June: chúng tôi bị tư bản dí gãy quá mí bạn ơi =)))) Rét gãy trước rồi, nay tôi nhớ ra lâu lắm chưa đăng chương nên tôi tung tạm 1 mớ cho mọi người đọc đã ghiền nha =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me