LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 61: Chụp ảnh em trai ngủ say

VanTinhCung

Ngón tay thon dài đẹp mắt của Lục Văn Dật vỗ về chơi đùa dấu tay trên cằm Mục Tinh Thần chừng nửa phút, lòng bàn tay chậm rãi dời xuống dọc theo cái cằm trắng nõn, da thịt dưới ngón tay bóng loáng non mềm, non đến độ chỉ dùng chút sức sẽ để lại vết đỏ trên đó.

Cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi dừng lại ở hầu kết nhỏ nhắn hơi gồ lên, Lục Văn Dật dùng sức nhấn, nhìn người ngủ say cau mày lộ ra vẻ đau đớn, hắn cười nhẹ rồi dán cả bàn tay vào.

Hắn cảm thấy kỳ lạ.

Kỳ lạ tại sao ông già hám lợi lòng dạ đen thui kia có thể nuôi ra đứa con trai ngây thơ ngu xuẩn như thế này.

Lục Văn Dật cúi đầu chậm rãi tới gần mặt của Mục Tinh Thần, mùi thuốc riêng biệt xen lẫn mùi thuốc sát trùng chui vào mũi hắn. Hắn không ghét bỏ lập tức lùi lại mà càng tới gần hơn, gần tới mức sống mũi cao chống lên gò má tái nhợt của Mục TInh Thần.

Đây là tư thế rất thân mật, nhưng người làm ra tư thế này vừa dùng mũi cọ mặt Mục Tinh Thần, vừa thì thầm như ác quỷ: "Nếu giết mày, ông già hẳn sẽ rất đau lòng."

Bàn tay đặt trên cần cổ trắng nõn tinh tế bỗng siết chặt, Lục Văn Dật ngẩng đầu, hơi hưng phấn thưởng thức Mục Tinh Thần nhíu chặt mày vì ngạt thở, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng liều mạng giãy dụa trong ác mộng, phát ra một tiếng cười nhẹ: "Thật xinh đẹp."

Cuối cùng Lục Văn Dật vẫn luyến tiếc buông tay, lại gần nhẹ nhàng hôn lên dấu ngón tay trên cổ Mục Tinh Thần, khom lưng ôm người chuẩn bị đưa về phòng. Nhưng có lẽ vừa rồi bị bóp cổ ngạt thở khiến người đang ngủ mơ sợ hãi, vừa ôm người vào lòng, khuôn mặt nhỏ đau đớn nhíu này liền dựa lên vai hắn cọ cọ.

Động tác hoàn toàn thể hiện sự thân mật này khiến Lục Văn Dật nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn Mục Tinh Thần chôn mặt trên vai mình, cảm xúc trong mắt đều rút đi, mặt không thay đổi ôm người lên tầng hai.

Rõ ràng là lần đầu tiên đến nhưng Lục Văn Dật đã tìm được chính xác phòng của Mục Tinh Thần, vách tường trong căn phòng đều được lắp lan can, tủ đầu giường bên giường cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Cả căn phòng được thiết kế riêng cho người hành động bất tiện, có thể thấy được người xây căn phòng này cực kỳ dụng tâm.

Lục Văn Dật cười lạnh, không chút thương tiếc ném người trong lòng lên giường.

Giường bị đập phát ra tiếng kẽo kẹt, Mục Tinh Thần ngã xuống giường đau đớn ngước cổ, cổ họng tràn ra một tiếng nức nở, mềm mại như tiếng kêu đau của thú nhỏ nhưng không thể nào gợi lên mảy may thương tiếc của người cạnh giường.

Ánh mắt Lục Văn Dật rơi trên tủ đầu giường, điện thoại bên trên đang phát ra tiếng ong ong, màn hình sáng lên cho thấy người gọi là 'Ba', hắn đưa tay cầm điện thoại bấm nghe: "Ba, là con."

Trong lúc nói chuyện đã ngồi lên giường.

'Điện thoại của con hết pin tắt nguồn." Giọng nói chuyện rõ ràng rất dịu dàng nhưng trên gương mặt tuấn tú lại phủ kín sương lạnh.

Lục Văn Dật ác liệt vươn tay vén quần áo Mục Tinh Thần lên, đầu bên kia điện thoại ông già lo lắng cho con trai nhỏ, đầu này hắn vén chiếc áo không dày của Mục Tinh Thần đến lồng ngực trắng nõn, hai đầu vú phấn nộn run rẩy bại lộ trong không khí.

"Em ấy ăn cơm rồi, cũng không kêu đau chân, ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt."

Lúc Lục Văn Dật nói đến bốn chữ chăm sóc em trai rõ ràng tăng âm lượng, đồng thời ngón tay thon dài đẹp mắt cũng buông lỏng chiếc áo, ngược lại nắm một bên đầu vú phấn nộn, không nhẹ không nặng xoa nắn.

"Ưm!"

Một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi bất ngờ xuất hiện dường như khiến người bên kia điện thoại sửng sốt hai giây, đối phương có lẽ nói gì đó, Lục Văn Dật cười cười: "Thần Thần ngủ thiếp đi, con đang xoa bóp cho em, có lẽ em không quá dễ chịu."

Lục Văn Dật nhìn gương mặt tươi tắn dần dần ửng hồng, lạnh lùng nghĩ, đang xoa bóp thật mà, chỉ là không phải xoa bóp nơi mà ông ta nghĩ thôi.

Cúp điện thoại, Lục Văn Dật đặt điện thoại về tủ đầu giường, mắt nhìn đầu vú bị xoa cứng, nhìn gương mặt nhỏ đỏ hồng của Mục Tinh Thần, có lẽ vì thoải mái, bỗng dùng sức bấm một cái lên nó.

"A!" Đau đớn đột ngột xuất hiện làm người trong mộng cũng không thể tránh khỏi phát ra tiếng kêu đau, khuôn mặt nhỏ ửng hồng ban đầu nháy mắt trở nên cực kỳ đáng thương, Lục Văn Dật nhìn một lát cảm thấy rất thú vị bèn lấy điện thoại trong túi, khởi động máy.

Đợi hai giây, sau khi điện thoại bật nguồn hắn trực tiếp mở máy ảnh, chụp mấy bức hình ngực của Mục Tinh Thần bị xoa nắn đỏ lên.

Trong tấm hình chỉ có nửa người trên và mặt của Mục Tinh Thần, Lục Văn Dật cảm thấy không hài lòng, tầm mắt hắn chuyển đến cặp đùi trắng nõn vô lực, mặt không thay đổi vươn tay chỉnh hai cái chân trắng bóng thành tư thế dâm đãng, giống như lập tức bị chịch vào, tách tách chụp hai tấm hình.

Lần đầu gặp mặt nên Lục Văn Dật không quá phận, chụp ảnh xong thì nhét người trong chăn, không quay đầu lại rời đi.

Ngày hôm sau, Mục Tinh Thần chỉ cảm thấy yết hầu đau rát, giãy dụa duỗi tay ra khỏi chăn cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu mở máy bật camera trước, sau khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ mình thì sợ ngây người.

"Lúc ngủ tôi bị ai đánh hả?"

Hệ thống: "..."

"Sssh."

Mục Tinh Thần mê mang nằm trên giường, thật sự không nghĩ ra chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại thành thế này. Cậu yên lặng vén chăn lên chuẩn bị rời giường rửa mặt, vừa xóc chăn mền trên người lên, cửa phòng liền bị đẩy ra, Lục Văn Dật mặc tạp dề bước nhanh tới.

"Tỉnh rồi sao không gọi anh." Lục Văn Dật tự nhiên thò tay ôm Mục Tinh Thần ra khỏi giường, lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, động tác hắn hơi khựng lại, nét mắt đầy vẻ chân thành xin lỗi: "Cổ đau không? Anh xin lỗi, tối hôm qua lúc anh ôm đi không cẩn thận ngã một cái, bàn tay đè lên cổ em."

?

Tư thế ngã kiểu gì mới có thể đè bàn tay lên cổ mình hả?

Mục Tinh Thần cảm thấy lý do này thật sự rất kỳ quái nhưng nhìn toàn thân Lục Văn Dật tỏa ra khí chất dịu dàng thân mật, cậu thật sự không nghĩ ra đối phương tại sao muốn nói dối, lắc đầu: "Tàm tạm, không quá đau."

Rõ ràng giọng nói cũng khàn khàn rồi.

Lục Văn Dật không ngờ sẽ nghe được đáp án như thế, tay ôm eo Mục Tinh Thần vô thức khẽ siết chặt, dừng hai giây mới cười nói: "Anh mua thuốc rồi, lát nữa bôi cho em."

"Vâng, cảm ơn anh trai."

Chuyện mặc quần áo rửa mặt cho Mục Tinh Thần, Lục văn Dật làm rất tốt.

Bởi vì chân thật sự không tiện, Mục Tinh Thần chỉ có thể bị ép buộc hưởng thụ được phục vụ thoải mái, lúc Lục Văn Dật ôm cậu xuống cầu thang, cậu mới hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh, anh có thể đẩy xe lăn lên, em đi thang máy xuống dưới là được."

"Em không nặng." Lục Văn Dật vững vừng vàng vàng ôm Mục Tinh Thần xuống tầng, thấy mặt cậu đỏ bừng, hắn liền cười cười: "Anh mười tám tuổi mới biết còn có một em trai, từ lâu đã muốn gặp em, giờ thật vất vả gặp được nên đương nhiên muốn thân cận với em nhiều một chút, ba dặn dì giúp việc hai ngày này không cần đến cũng chính là ý như vậy, em cảm thấy thế nào?"

Mục Tinh Thần suy nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, hơn nữa cậu còn phải làm nhiệm vụ, hiện tại cậu đi đứng không tiện, chỉ có thân quen với Lục Văn Dật mới có hi vọng mỗi lần làm nhiệm vụ đều có mặt.

Nghĩ thông suốt điều này, Mục Tinh Thần vội vàng gật đầu: "Anh, anh nói đúng, tất cả nghe theo anh!"

"Ừm, Thần Thần ngoan quá."

Lần nữa bị dùng giọng điệu dỗ trẻ em dỗ dành, Mục Tinh Thần càng xấu hổ hơn, nghiêng đầu đặt cằm lên bả vai Lục Văn Dật, nhưng vì dựa quá gần mà bị quần áo cọ vào cổ, cậu đau đớn nhanh chóng ngẩng đầu lùi lại, khó chịu ngước cổ.

Cổ bị đau nên Mục Tinh Thần không ăn được mấy miếng bữa sáng. Cậu bịị Lục Văn Dật đè xuống ghế sô pha bôi thuốc, đau đến nước mắt rưng rưng, không nhịn được run rẩy lên án: "Anh, sức anh lớn quá."

Lục Văn Dật áy náy bôi cao thuốc lên ngón tay, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết đỏ trên cổ Mục Tinh Thần: "Xiin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý." Không để lại vết nặng như vậy.

Mục Tinh Thần tủi thân trợn tròng mắt: "Còn có lần sau hả."

Lục Văn Dật cười cười không nói tiếp.

Sau khi bôi thuốc, Mục Tinh Thần phải nằm ngửa trên ghế sô pha để dễ chịu hơn chút, ánh mắt đi theo Lục Văn Dật đang thu dọn bàn trong phòng ăn, giọng nói khàn khàn gọi hắn: "Anh, em muốn uống nước."

"Được."

Nhìn Lục văn Dật thả việc trên tay xuống đi rót nước cho cậu, Mục Tinh Thần không nhịn được cảm thán trong lòng Lục Văn Dật thật tốt, bản thân cậu là con một, không có anh chị em, hiện tại cảm giác có anh em xem như không tệ.

Lục văn Dật dừng trước máy nước uống mấy giây, ánh mắt cực nóng như hình với bóng sau lưng làm hắn híp mắt. Không nói không rằng rót xong nước quay lại phòng khách, còn chưa kịp làm gì, người nằm trên ghế sô pha đã chủ động vươn tay, mềm nhũn gọi hắn: "Anh ~."

Thật giống như một con cừu nhỏ bị thương.

Lục Văn Dật xoay người giang tay ôm Mục Tinh Thần rồi ngồi xuống, đưa ly nước đến bên miệng cậu, nhẹ giọng nói: "Uống đi."

Yết hầu Mục Tinh Thần bị thương nên lúc nuốt nước khiến yết hầu đau đớn, vì vậy cậu không chỉ uống nước lâu, còn vẩy không ít lên quần áo, thấm ướt quần áo vốn sáng màu, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.

Chính cậu không hề hay biết, chật vật uống nước xong mới nhẹ nhàng thở phào, đưa tay đẩy ly nước còn ghé vào trước mắt: "Anh, em uống xong rồi."

"Ừm." Lục Văn Dật đứng dậy, sau khi đỡ Mục Tinh Thần nằm xuống, hắn kéo thảm lông ở bên cạnh lên đắp kín người, mảng quần áo bị thấm ướt cũng được che dưới thảm lông.

Vừa nằm xuống, quần áo ẩm ướt liền dính lên da, Mục Tinh Thần cảm giác được, vô thức xốc thảm lông lên, đưa tay kéo Lục Văn Dật chuẩn bị rời đi.

Trong nháy mắt bị bàn tay mềm mại như không xương kéo tay , Lục Văn Dật liền nhăn lông mày, một bên ghét bỏ muốn vùng ra, một bên lại muốn nắm chặt cẩn thận nắn một cái. Cảm xúc mâu thuẫn này làm hắn rất khó chịu, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, ỷ vào người đang nằm không nhìn thấy, mặt hắn không thay đổi hỏi: "Sao thế?"

Mục Tinh Thần kéo quần áo ẩm ướt, tránh cho dán lên da không thoải mái: "Anh, quần áo em ướt, có thể lấy hai tờ khăn giấy giúp em không?"

"Ừm."

Lục Văn Dật rút tay ra lấy cả bao khăn giấy trên mặt bàn đưa cho Mục Tinh Thần, bưng ly nước bị uống hết một nửa nhanh chóng trở lại phòng bếp. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay bị nắm của mình, bên trên dường như còn lưu lại chút ngứa ngáy.

Nhìn chằm chằm ngón tay mình suốt hai phút, Lục Văn Dật mặt không đổi sắc uống hết nước còn lại trong ly, trong lòng cười lạnh.

A, có phản ứng với em trai, quả nhiên là chảy dòng máu của ông già kia, dơ bẩn đáng sợ như nhau.

Đặt ly nước trống không lên bàn, ánh mắt Lục Văn Dật u ám, ngón tay gõ gõ ly nước, giữa tiếng vang trong trẻo nói nhỏ: "Đều phải xuống địa ngục, nếu cũng chảy dòng máu của lão già kia, sao có thể may mắn thoát khỏi chứ." Em trai ngu ngốc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me