LoveTruyen.Me

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT

Chương 64: Nhận được mấy tấm ảnh

VanTinhCung

Khoảng bốn giờ Lục Văn Dật tỉnh lại, dương vật còn cắm trong động thịt của em trai nhanh chóng bị mị thịt bên trong kẹp cứng lên, hắn thoải mái dễ chịu khẽ hừ một tiếng, thẳng lưng đút vào hai lần rồi tiếc nuối rút ra.

Vẫn chưa được, không thể bị phát hiện.

Nhưng hắn cũng không hề có ý để chính mình uất ức bèn xoay người ngồi một bên, một tay cầm dương vật cứng ngắc của mình, một tay xoa bóp mông thịt đầy đặn vểnh cao của em trai, híp mắt bắt đầu tự xử.

Sảng khoái bắn tinh xong, Lục Văn Dật tắm rửa tẩy sạch cho Mục Tinh Thần, lúc tắm rửa nhìn sau lưng em trai phủ đầy dấu vết mình để lại, dương vật ngủ say lại cương cứng.

Nhưng hắn không làm gì cả, tắm cho Mục Tinh Thần xong, bôi thuốc cho động thịt bị mình cắm có hơi đỏ, bấy giờ mới ôm người trở về căn phòng sát vách ông già chuẩn bị cho hắn. Lúc đi đến bên giường đã định ném người lên giường nhưng khi ánh mắt chạm tới lông mày nhíu lại của em trai, động tác của hắn hơi ngừng lại.

Lục Văn Dật cúi đầu xuống chống trán lên trán của Mục Tinh Thần cọ cọ, bệnh hoạn dùng đầu lưỡi liếm láp mắt và huyệt thái dương của cậu, phát ra tiếng lẩm bẩm tự đắc của tình nhân: "Cảm ơn lỗ đít Thần Thần đã chiêu đãi, anh trai rất thích." Vì vậy hôm nay phải đối xử thật tốt với em trai.

Động tác nhẹ nhàng đặt người lên giường xong, thậm chí Lục Văn Dật còn thân mật hôn nhẹ trên môi Mục Tinh Thần một lát rồi mới quay người ra ngoài trở lại phòng cách vách thu dọn tàn cuộc.

Thay ga giường chăn mền sạch sẽ, dùng điện thoại em trai thêm bạn tốt mình rồi gửi video đã quay sang, xóa bạn tốt và ảnh chụp, bấy giờ mới trở về ôm người còn đang ngủ sang.

Làm xong tất cả thì sắc trời đã sáng rõ.

Có lẽ cha Mục không yên lòng hai chân bất tiện của con trai nhỏ nên sáng sớm đã trở về, chuyện đầu tiên khi trở về cũng giống như hàng ngày đi làm về, đi thăm con trai nhỏ.

Thấy cửa sổ mở liền bất mãn nhíu mày lại: "Sao lại mở cửa sổ ra?"

"Mùi thuốc trong phòng quá nồng, con sợ Thần Thần tỉnh dậy không thoải mái, trước tiên thông gió đã." Lục Văn Dật giải thích, bổ sung thêm: "Mới mở một lúc thôi."

Nghe lời giải thích này, ánh mắt ba Mục buồn bã gật đầu. Ông nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thấy dáng vẻ cau mày của con trai nhỏ liền vươn tay muốn vuốt lên hàng chân mày kia, hoàn toàn không ngờ lúc mình duỗi tay ra, con trai lớn đứng ở bên cạnh ánh mắt đáng sợ như ác quỷ nặng nề nhìn ông chằm chằm.

Sau khi ba Mục cố chấp vuốt phẳng hàng lông mày nhíu lại của Mục Tinh Thần, lúc này ông mới kéo chăn lên, thở dài nói: "Đi thôi, để em trai con ngủ thêm một lát."

"Vâng." Lục Văn Dật đồng ý ngoài miệng, lúc ba Mục quay người ra cửa, ánh mắt hắn bình tĩnh kéo cái chăn cha Mục vừa đắp lên xuống, đồng thời dùng ngón cái ra sức cọ lông mày Mục Tinh Thần, dùng sức cọ đỏ vùng da nơi đó, khi ba Mục sắp phát hiện liền ngồi dậy đi theo ra ngoài.

Sau khi Lục Văn Dật được sinh ra, hai cha con căn bản chưa từng ngồi riêng với nhau bao giờ, mới đầu ba Mục còn hơi xấu hổ nhưng dưới sự quan tâm chủ động dịu dàng của con trai lớn, nhanh chóng tìm được uy nghiêm của người cha.

Chờ cuối cùng Mục Tinh Thần ngủ một giấc tỉnh dậy, hai cha con ở thư phòng đã nói tới chuyện cho cậu xem mắt.

"Hiện tại tình huống của em trai con như vậy..."

"Ba."

Ba Mục rất không vui việc con trai lớn ngắt lời mình, nhíu mày bảo: "Lần sau không nên xen vào lúc ba đang nói chuyện."

Lục Văn Dật gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra suy nghĩ của mình: "Ba, chân Thần Thần không phải không có hi vọng khôi phục, hơn nữa hiện tại em ấy mới hai mươi tuổi, không cần gấp gáp xem mắt."

"Không được, nhất định phải nhanh chóng định ra hôn sự, nếu không ba không yên lòng." Đối với chuyện này, thái độ của ba Mục rất cương quyết.

"Vậy để con sắp xếp chuyện xem mắt cho Thần Thần." Lục Văn Dật ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú treo nụ cười dịu dàng vô hại: "Đúng lúc nhân cơ hội này để con và Thần Thần quen thuộc hơn một chút, con cũng muốn hiểu rõ sở thích của em, dù sao con còn muốn chăm sóc em trai cả đời."

Ba Mục nhận đứa con trai lớn nuôi bên ngoài hai mươi sáu năm về, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là để hắn chăm sóc con trai nhỏ, hiện tại thấy hắn chủ động nhắc tới, trong mắt xuất hiện ý cười: "Vậy được, việc này liền giao cho con phụ trách. Tốt lắm, đi xem xem em trai con tỉnh chưa."

Lục Văn Dật ra khỏi thư phòng, mặt không thay đổi đi về phía phòng của Mục Tinh Thần, đi tới cửa nghe thấy bên trong có tiếng động truyền tới, mặt nạ dịu dàng vô hại nháy mắt bò lên mặt.

"Cốc cốc cốc" lễ phép gõ cửa, giọng nói ôn hòa của Lục Văn Dật đồng thời vang lên: "Thần Thần, tỉnh chưa?"

Đúng lúc Mục Tinh Thần đang định tự mình bò dậy từ trên giường, cậu vội vàng đáp lời: "Tỉnh rồi."

Được đồng ý, Lục Văn Dật đẩy cửa vào phòng, bước nhanh đến bên giường, ôm Mục Tinh Thần từ trên giường sang xe lăn sáng nay hắn cố ý mang lên, nhẹ giọng trách cứ: "Tỉnh rồi sao không gọi điện cho anh, lỡ như em bị thương thì làm sao bây giờ?"

Mục Tinh Thần ngồi trên xe lăn không quá thoải mái dễ chịu, cậu xê dịch mông: "Anh, em không có số điện thoại của anh." Nối rồi liền đưa tay sờ lên cổ, hôm nay cổ không còn cảm giác đau đớn, tuy nhiên sao mông lại hơi không thoải mái? Hơn nữa loại không thoải mái này khó mà mở miệng.

Không thể nào, trong nhà đâu có người ngoài đâu.

Thu vào mắt toàn bộ vẻ mặt nghi ngờ phiền não của em trai, Lục Văn Dật híp híp mắt, lo lắng hỏi: "Có phải chỗ nào khó chịu không?"

Mông không dễ chịu.

Nhưng lời này Mục Tinh Thần xấu hổ không định nói với Lục Văn Dật, đành phải lắc đầu.

"Nếu không thoải mái phải nói cho anh trai biết, anh tra xét rất nhiều tài liệu, thần kinh ở chân của em chịu áp lực có thể sẽ dẫn đến toàn bộ nửa người dưới đều đau nhức." Lục Văn Dật khom lưng sờ lên mái tóc mềm mại của Mục Tinh Thần: "Cho nên chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho anh trai nhé."

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cả hai quấn quanh nhau, quá mức thân mật.

Mục Tinh Thần hơi muốn tách ra nhưng nhìn thấy lo lắng trong mắt Lục Văn Dật, cậu đành phải cứ thế nhịn xuống suy nghĩ kéo dài khoảng cách, đỏ mặt ấp úng nhỏ giọng nói: "Mông hơi khó chịu."

Nghe thấy câu trả lời thành thật như vậy, ánh mắt Lục Văn Dật trở nên tối tăm hơn, hầu kết liên tục di chuyển lên xuống, hắn bị em trai thành thật trêu chọc đến miệng đắng lưỡi khô.

Làm sao bây giờ, thật muốn đặt em trai trên xe lăn, đỡ con cặc đã nửa cương của mình hung hăng địt vào lỗ đít vừa bị khai bao của em trai.

Hơi thở Lục văn Dật trở nên nóng bỏng, ác niệm bị đè nén dần dần dâng lên, thấp giọng hỏi: "Không thoải mái như thế nào? Đau không?" Dâm thật đấy, sao có thể bất kỳ lúc nào cũng quyến rũ anh trai.

Đương nhiên Mục Tinh Thần không thể nào nói mông mình giống như bị chịch, bên trong ê ẩm sưng trướng, cậu né đầu sang bên cạnh: "Không đau." Không muốn tiếp tục chủ đề lúng túng này nữa nên cậu vội nói: "Anh, em thấy hơi đói bụng."

"Thật sự không đau à?" Thấy lỗ tai em trai đỏ bừng, Lục Văn Dật cười cười: "Vậy đi rửa mặt ăn cơm."

Lục Văn Dật cười, kéo dài khoảng cách với Mục Tinh Thần, đi ra phía sau cậu đẩy xe lăn, thuận tay đưa điện thoại để trên bàn cho cậu, đọc một dãy số: "Về sau có việc gì thì gọi điện cho anh, bất kỳ lúc nào, anh trai đều tới giúp em."

"Cảm ơn anh!"

Lúc rửa mặt xong xuống tầng một, đúng lúc đụng phải ba Mục đi từ cầu thang xuống, Mục Tinh Thần cười lên tiếng chào ba, sau khi bị ân cần hỏi han một phen, cuối cùng cậu cũng được ăn cơm.

Ăn cơm xong, ba Mục tới công ty, sau khi ông đi không bao lâu, Mục Tinh Thần đang xem TV nhận được nhiệm vụ thứ hai của thế giới này.

Mục Tinh Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lục Văn Dật đang ngồi cạnh chân mình chơi điện thoại, trong lòng còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào để hắn dẫn mình đi cùng. Chú ý tới ánh mắt của cậu, Lục Văn Dật liền ngẩng đầu, chủ động hỏi: "Thần Thần, lát nữa anh trai có buổi tụ họp với các bạn, em có muốn đi không?"

"Muốn ạ!"

Lục Văn Dật vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ nhìn em phản ứng mạnh mẽ: "Vui vẻ vậy sao? Có thể em sẽ không quen bạn của anh đâu, một hồi nhàm chán thì làm sao bây giờ?"

Nghe thấy Lục Văn Dật có ý không muốn dẫn cậu theo, Mục Tinh Thần nóng vội nói: "Em có thể tự mình chơi điện thoại." Thấy Lục Văn Dật dường như đang suy nghĩ, cậu nhanh chóng chống nửa người trên vươn tay kéo áo hắn, cực kỳ đáng thương nói: "Anh, đừng để em ở nhà một mình, em muốn đi chung với anh mà."

Ánh mắt Lục Văn Dật đảo qua cái tay đang kéo áo mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lúc em trai bị địt tối hôm qua, đôi tay này vô thức níu lấy ga giường, hơi buồn bực nhíu lông mày.

Muốn địt mông và miệng của em trai, muốn địt em trai đến cao trào gọi anh trai thế nhưng làm sao bây giờ, hiện tại chưa thể bị lộ.

Ác niệm trong lòng gần như căng nứt toàn bộ đầu óc, Lục Văn Dật miễn miễn cưỡng cưỡng tìm lại lý trí trừ trong đống suy nghĩ tà ác kia, nắm chặt bàn tay đang níu áo mình, mỉm cười nói: "Được, anh dẫn em theo cùng."

Có được bảo đảm, Mục Tinh Thần lập tức nhẹ nhàng thở phào, nhảy cẫng nói: "Cảm ơn anh!" Nhiệm vụ lại có thể thuận lợi hoàn thành!

Hai người cũng không có gì nhiều để mang đi, lúc Lục Văn Dật đẩy Mục Tinh Thần ra khỏi nhà, Lý Chúc đã lái xe chờ ở cửa, nhìn thấy hình ảnh anh em thân thiết từ cửa sổ, không biết tại sao cậu ta lại có cảm giác ớn lạnh sau lưng.

Đệt, chẳng lẽ anh Lục đang trù tính âm mưu lớn gì hả?

Lý Chúc yên lặng nhìn hai người càng ngày càng gần, ánh mắt quét một vòng quanh cổ Mục Tinh Thần, vết đỏ nhìn thấy hai ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà người em trai này nét mặt hưng phấn, biểu cảm vui vẻ, nhìn qua là thấy ngây thơ và ngốc nghếch, luôn có cảm giác anh Lục sẽ chơi chết đứa nhóc này.

"Mở cốp sau."

Giọng nói của Lục Văn Dật kéo Lý Chúc từ trong suy nghĩ về, cậu ta nhanh chóng mở cốp sau xe đồng thời xuống xe hỗ trợ.

Mục Tinh Thần lên tiếng chào Lý Chúc, sau khi được ôm vào ghế sau cậu liền thành thật lấy điện thoại ra, miễn cho ảnh hưởng hai người nói chuyện phiếm.

"Tiểu Ngư muốn đến KTV ca hát, vì vậy bọn em định bao phòng riêng." Lý Chúc do do dự dự hỏi: "Em trai thích hát không?"

Mục Tinh Thần chưa trả lời, Lục Văn Dật ngồi ở ghế phó lái đã mỉm cười nhắc nhở: "Em ấy tên là Mục Tinh Thần."

"..." Lý Chúc im lặng dùng ánh mắt nhìn Lục Văn Dật mấy giây, yên lặng khởi động xe.

Lục Văn Dật không để ý phản ứng của Lý Chúc, hắn quay đầu nhìn Mục Tinh Thần còn không biết có nên trả lời hay không, cười nói: "Nếu Thần Thần mệt thì ngủ một lát đi."

"Vâng."

"Ngoan."

Lái xe Lý Chúc: "..." Đệt, da gà toàn thân nổi hết cả lên rồi.

Mục Tinh Thần đeo tai nghe bluetooth, định tiếp tục xem phim truyền hình vừa nãy chưa xem hết, Wechat đã lâu không có động tĩnh bỗng nhảy ra một thông báo tin nhắn mới. Cậu vô thức bấm vào, một giây sau liền bị dọa suýt nữa ném điện thoại.

Lục Văn Dật ngồi ở ghế phó lái lập tức quay đầu hỏi han: "Sao thế?"

Mục Tinh Thần vội vàng hoảng hốt, bối rối úp màn hình điện thoại lên chân: "Không, không có gì."

"Ừ, có gì thì gọi anh."

"Vâng."

Sau khi xác nhận Lục Văn Dật không tiếp tục chú ý mình, Mục Tinh Thần mới cắn môi híp mắt cầm điện thoại lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khung chat. Cậu đang định xóa bỏ người này, bên kia lại gửi tới một tin nhắn văn bản.

Dục vọng vặn vẹo: [địa chỉ] xóa tôi thì tự gánh lấy hậu quả.

Địa chỉ bên trên bất ngờ lại là địa chỉ nhà cậu, động tác xóa người của Mục Tinh Thần dừng lại, tức giận trả lời: Có bản lĩnh thì tới tìm tôi!

Nhắn xong không chút do dự xóa bạn tốt người này, nhưng lúc nhắn tin trả lời, cậu vẫn không thể tránh khỏi thấy hình ảnh đối phương gửi tới, trong hình là một con cặc vừa to vừa dài ở trạng thái cương cứng, đang bị một bàn tay thon dài xinh đẹp nắm, đầu cặc thậm chí còn chảy một tia dịch trắng.

Trên ghế phó lái, động tác của Lục Văn Dật nhẹ nhàng chầm chậm quay kính xe xuống, cảm nhận hơi gió nóng thổi vào mặt, hai con mắt híp lại tràn đầy hưng phấn và ác niệm không che giấu được.

Em trai còn biết dùng móng vuốt nhỏ cào người cơ đấy, rất là muốn địt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me