Dm Edit Tro Thanh Npc Xinh Dep Trong Tro Choi Vo Han Edit Tu Chuong 272
◎ Tôi là chủ nhân của cậu ◎Cảnh tượng trong mắt của 'Nguyễn Thanh' hoàn toàn khác với sự thật. Trong phòng tắm, 'Nguyễn Thanh' vẫn mặc quần áo chỉnh tề, để mặc dòng nước xối thẳng lên người.Dòng nước kia lạnh thấu xương, buốt đến tận tim gan.Mọi thứ đều cho thấy cảnh mà Nguyễn Thanh vừa thấy chỉ là ảo giác.Đúng vậy, chỉ là một ảo giác mà thôi."Nguyễn Thanh" ngửa đầu tựa lên tường, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn xúc động và những cảm xúc không nên có.Cơ thể yếu ớt này không chịu nổi bất kỳ kích động nào. Một khi cảm xúc dao động quá lớn, sức mạnh trong hắn sẽ không thể kiểm soát, lập tức ăn mòn tất cả.Từ lúc nhập vào thân thể này, hắn còn chưa dám nghiêm túc nhìn mình trong gương được mấy lần. Làm gì có chuyện thực sự cởi đồ tắm rửa trước mặt thiếu niên.Hắn sợ chính mình không nhịn nổi.Chỉ cần cảm nhận được nhịp tim giống hệt nhau, hơi thở giống hệt nhau, là hắn đã thấy mình sắp mất kiểm soát.Chỉ cần thiếu niên dửng dưng nhìn hắn, hắn đã hưng phấn đến run rẩy, đến phát điên.Nhưng hắn không dám, cũng không thể.'Nguyễn Thanh' nín thở, để cảm giác ngạt thở đau đớn làm dịu đi sự hưng phấn đang trào dâng.Thân thể này không thể hỏng được. Ít nhất là bây giờ chưa thể.Nếu hồn phách của thiếu niên mất đi chốn nương thân, sẽ không còn gì ngăn cản nổi sức mạnh ăn mòn của hắn, linh hồn ấy sẽ dần dần mất đi ý thức, cuối cùng bị hắn đồng hóa hoàn toàn.Và khi đó, người ấy sẽ không còn là thiếu niên nữa.'Nguyễn Thanh' lặng lẽ mở mắt ra, nhìn vào gương, dịu dàng lau đi giọt nước đọng nơi nốt ruồi lệ ở khóe mắt.Sau đó, hắn điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười vô tội hệt như Nguyễn Thanh thật sự.Chỉ cần chờ thêm một chút nữa...Chỉ cần cơ thể này tiếp tục bị âm khí cải tạo, trở nên mạnh mẽ thêm một chút, đủ để miễn cưỡng kháng lại sức mạnh của hắn-Đến lúc đó, người sẽ thực sự thuộc về hắn....Trời dần sáng, khu chung cư trở lại vẻ "yên bình" như thường ngày.Nhưng đám người chơi lại chẳng ai bình tĩnh nổi, bởi vì đêm qua lại có người chết.Không chỉ một, mà là rất nhiều.Có người bị lệ quỷ giết chết trong lúc săn đuổi cư dân. Có người chọn đại một căn phòng để trốn, xui xẻo thế nào lại chọn đúng phòng của lệ quỷ, thế là vĩnh viễn bị kẹt lại trong đó.Đáng sợ hơn nữa, bất cứ ai chết trong khu chung cư này... đều sẽ hóa thành một thành viên trong đám lệ quỷ.Khi ánh sáng ban ngày vừa lên, nhóm người chơi nhìn thấy những kẻ quen mặt-những người họ biết đã chết-bước ra từ căn phòng vốn bị bỏ hoang. Cả đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.Cái phó bản quái quỷ này rốt cuộc là thứ gì?Bọn họ thực sự có khả năng sống sót mà vượt qua ải này sao?Trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi, họ cố gắng đi tìm người chơi từng sống sót qua đợt trước để hỏi thêm manh mối.Nhưng khi cửa phòng kia mở ra, mọi người đều chết lặng.Người mở cửa nở nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn khác xa vẻ mặt tê liệt tuyệt vọng hôm trước.Giờ phút này, hắn chẳng khác gì một lệ quỷ cư ngụ trong tòa nhà.Người chơi ấy, suốt ba ngày kể từ khi bước vào phó bản, đều sống trong sợ hãi triền miên. Cả người đã gần như thần kinh căng thẳng đến cực độ, trông vô cùng chật vật và tiều tụy.Dù tối qua có được nghỉ ngơi cả đêm, cũng không thể nào sắc mặt hồi phục tốt đến vậy.Chỉ còn lại một khả năng-Người chơi ấy... đã chết vào đêm qua.Những người chơi còn sống sợ đến mức vội vàng rời khỏi nơi đó như chạy trốn."Cạch-"Một tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang bước chân đang vội vã rời đi của họ.Theo phản xạ, cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở, ngay lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an.Người kia... là người hay là quỷ?Người vừa đẩy cửa bước ra chính là Lan Húc, người đêm qua từng đi theo lệ quỷ vào phòng.Lan Húc từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn ba người chơi còn sống, rồi không nói một lời, lặng lẽ bước về phía phòng bảo vệ của khu chung cư.Lâm Dung nhìn theo bóng lưng Lan Húc đang rời đi, do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.Ban ngày dù sao cũng tương đối an toàn, chỉ cần không chủ động đi vào phòng cùng lệ quỷ thì khả năng xảy ra chuyện không lớn.Nếu hôm nay vẫn không tìm được manh mối để thoát thân... vậy thì tối nay họ chắc chắn sẽ chết.Khu chung cư Minh Nhã có một phòng bảo vệ. Ngày đầu tiên họ đến đã kiểm tra qua, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có ai trông giữ.Nhưng điều khiến Lâm Dung bất ngờ là-Lan Húc vừa vào trong phòng bảo vệ liền thay ra bộ đồng phục bảo vệ, rồi thản nhiên đứng trước cổng khu chung cư, dáng vẻ y như là bảo vệ chính thức.Điều kỳ lạ hơn là, những cư dân đi ngang qua lại chẳng hề nghi ngờ gì, ai nấy đều xem Lan Húc như một bảo vệ chính hiệu.Lâm Dung và những người còn lại chẳng hiểu nổi Lan Húc định làm gì, chỉ có thể đứng gần phòng bảo vệ quan sát tình hình.Lan Húc đứng ở lối vào nơi người qua lại đông đúc cả nửa ngày, cuối cùng cũng giơ tay chặn một người đàn ông đi ngang qua. Người này bước đi hơi cà nhắc, rõ ràng là chân bị tật.Lan Húc lịch sự và tôn trọng cất lời:
"Chào ông Lý, xin ông dừng lại một chút. Ông Lâm ở phòng 443, tòa nhà A vừa nhờ tôi nhắn lại-ông ấy nói tối qua ông gây ồn quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông ấy."Người đàn ông chân cà nhắc ban đầu còn hơi ngơ ngác khi bị chặn lại, nhưng vừa nghe xong lời Lan Húc liền lập tức bùng nổ:
"Con mẹ nó, tao còn chưa chê nhà hắn bốc mùi cả tầng, hắn đã chê tao trước rồi?"Lan Húc vẫn cười nhẹ, giọng ôn hòa tiếp tục khuyên giải:
"Ông Lý à, ông có thể-""Cút!" - ông ta gằn giọng cắt lời - "Dựa vào đâu mà tao phải nhường hắn? Giỏi thì dọn qua tòa C, D, E đi! Bên đó yên tĩnh!"Nói xong, ông ta hậm hực bỏ đi.Lan Húc nhìn theo bóng lưng khuất xa, đôi mắt hơi nheo lại:Tòa C, D, E sao...Khi còn điều tra khu chung cư, Lan Húc từng để ý đến một chuyện-đa số các tòa nhà đều có cư dân sinh sống, chỉ riêng cụm C, D, E ở góc xa là gần như trống rỗng, rõ ràng là một khu vực đặc biệt.Sau đêm hôm qua, Lan Húc đã đại khái hiểu lý do vì sao phó bản này lại được xếp vào hàng "không người sống sót".Bởi vì... tất cả manh mối trong phó bản này đều nằm trên người của đám lệ quỷ.Các căn hộ trong khu chung cư chia làm hai loại: một là phòng của người sống, hai là phòng của lệ quỷ.Ban đêm, người chơi có thể tạm trú trong phòng người sống để tránh bị săn giết. Nhưng nếu muốn điều tra và tìm ra đường sống-thì chỉ có thể bắt đầu từ phòng của lệ quỷ.Nói cách khác, nếu người chơi bị "phòng an toàn" đánh lừa mà né tránh lệ quỷ hoàn toàn, thì chẳng khác nào tự cắt đứt con đường sống của chính mình.Ban đêm tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại là thời cơ tốt nhất để lẻn vào phòng của lệ quỷ. Chỉ cần đợi lúc lệ quỷ rời đi để săn giết những cư dân khác, căn phòng sẽ tạm thời trở nên an toàn.Chỉ tiếc là cơ hội này rất khó nắm bắt. Một khi lệ quỷ chưa rời khỏi phòng, mà người chơi lại xông vào-chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.Thế nhưng Lan Húc hoàn toàn không có ý định chờ đến đêm. Hắn mặc luôn đồng phục bảo vệ, trực tiếp bước thẳng về phía các tòa C, D, E.Lâm Dung cùng hai người chơi còn lại chần chừ một lúc, rồi cũng lén lút theo sau. Nhưng khi thấy Lan Húc lại hướng về phía tòa D nằm ở góc xa khu chung cư, cả ba liền lập tức dừng bước, từ bỏ ý định tiếp tục theo dõi.Cái góc đó... chỉ nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rình rập. Khi chưa rõ trong đó có thứ gì, mà mù quáng tiến vào, tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.Huống hồ gì... Lan Húc rốt cuộc còn là người hay không, bọn họ cũng chẳng dám chắc.Lan Húc tất nhiên biết rõ nơi này nguy hiểm đến mức nào, nhưng càng là nơi nguy hiểm, manh mối có giá trị lại càng có khả năng nằm ở đó.Hắn chậm rãi bước tới tòa D nằm ở góc khuất. Vừa định bước lên tầng thì bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng không xa.Một thiếu niên với gương mặt tinh xảo.Lan Húc khẽ nheo mắt lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia nguy hiểm khó thấy.Thiếu niên này-tuyệt đối có vấn đề.Không thể để lại.Lan Húc cụp mắt che giấu tâm tư, rồi thong thả bước đến gần thiếu niên, mở miệng:
"Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây tìm manh mối à?"Người kia chính là 'Nguyễn Thanh'.'Nguyễn Thanh' thấy Lan Húc nhìn mình, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện một chút nghi hoặc, giọng nói có phần lễ phép:
"Xin chào, anh đang nói với tôi sao?""Anh là...?"Chưa đợi Lan Húc trả lời, hắn đã nở một nụ cười hơi có lỗi:
"Xin lỗi, tôi hình như bị mất trí nhớ rồi.""Mất trí nhớ nữa à?"Ánh mắt Lan Húc khẽ lóe, hắn nhìn 'Nguyễn Thanh' rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi là chủ nhân của cậu."'Nguyễn Thanh': "..." Heh.Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này thì lập tức náo loạn:【Whoa whoa! Ông anh à, anh biết trước mặt mình là ai không đấy? Mà dám nói ra mấy lời kiểu vậy?】
【Không hiểu sao đời người đã ngắn thế rồi, mà anh lại thích đi đường tắt? Còn là đường tắt VIP nữa chứ!】Lan Húc có mở livestream, khán giả ban đầu chỉ vào xem chơi, ai ngờ vừa vô đã đập vào mắt nguyên combo kịch tính, tức thì bùng nổ:【Cười chết tôi rồi. Mấy người tưởng đẹp trai là Lan đại thần sẽ nương tay hả? Mỗi lần ảnh lộ biểu cảm đó ra là y như rằng có người chết đấy!】
【Lan đại thần không phải loại nhìn mặt mà tha, streamer nhà các người sắp 'lên đường' rồi đấy!】Nhưng hai người đang đối đầu trong góc kia lại chẳng buồn để ý đến khán giả trong phòng livestream.Lan Húc hơi ngẩng cằm, chỉ tay về phía góc tường không xa, lạnh nhạt ra lệnh:
"Thấy góc kia không?""Lúc nãy ta làm rơi đồ ở đó, cậu qua nhặt lại cho tôi đi."Giọng nói của hắn không mang chút cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn là mệnh lệnh, cứ như đang sai khiến một người hầu.'Nguyễn Thanh' ban đầu trong mắt còn lóe lên tia nguy hiểm, nhưng khi liếc nhìn hướng Lan Húc vừa chỉ, hắn lập tức nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa rực rỡ như ánh mặt trời:
"Được thôi!"Hướng mà Lan Húc chỉ... chính là góc khuất bên tòa D-cũng là lối vào căn hầm ngầm mà 'Nguyễn Thanh' vẫn luôn muốn vào, nhưng chưa từng vượt qua được.Muốn mở kết giới nơi đó, nhất định phải có người sống thật sự, và phải dùng mạng sống của người đó để mở.Khu chung cư Minh Nhã có vị trí cực kỳ xấu-tòa D bị các tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất hoàn toàn, đến mức giữa ban ngày cũng chẳng có ánh nắng chiếu vào, cả khu như chìm trong bóng tối âm u, toát ra cảm giác bất an và nguy hiểm khôn cùng.'Nguyễn Thanh' chỉ mới đi được nửa đường, bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt đầy bất an:
"Tôi.. tôi hơi sợ...""Anh có thể đi cùng tôi không?"Hắn mím môi, gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ sợ hãi và bất lực đến đáng thương, nhìn yếu đuối đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.Lan Húc nhìn khuôn mặt đáng thương đó, khẽ nở một nụ cười nhạt:
"Được chứ."Nói rồi, hắn chậm rãi bước tới, giữ một khoảng cách không xa không gần mà đi sau lưng 'Nguyễn Thanh'.Ở góc độ mà 'Nguyễn Thanh' không thể thấy được, trong tay Lan Húc đã cầm sẵn một con dao găm.Trên lưỡi dao có khắc những hoa văn quái dị, ánh lên hàn quang lạnh lẽo-Đó là một món đạo cụ chuyên dùng để đối phó với phi nhân loại.Tất nhiên, nếu hắn đoán sai... thì thiếu niên kia cũng sẽ phải chết.Bởi vì nếu một nhát đâm vào tim, thì dù có là con người thật sự, cũng chẳng thể sống sót được.⸻Tác giả có lời muốn nói:
'Nguyễn Thanh': Đi chết đi.
Lan Húc: Mi mới đi chết đi.
"Chào ông Lý, xin ông dừng lại một chút. Ông Lâm ở phòng 443, tòa nhà A vừa nhờ tôi nhắn lại-ông ấy nói tối qua ông gây ồn quá, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông ấy."Người đàn ông chân cà nhắc ban đầu còn hơi ngơ ngác khi bị chặn lại, nhưng vừa nghe xong lời Lan Húc liền lập tức bùng nổ:
"Con mẹ nó, tao còn chưa chê nhà hắn bốc mùi cả tầng, hắn đã chê tao trước rồi?"Lan Húc vẫn cười nhẹ, giọng ôn hòa tiếp tục khuyên giải:
"Ông Lý à, ông có thể-""Cút!" - ông ta gằn giọng cắt lời - "Dựa vào đâu mà tao phải nhường hắn? Giỏi thì dọn qua tòa C, D, E đi! Bên đó yên tĩnh!"Nói xong, ông ta hậm hực bỏ đi.Lan Húc nhìn theo bóng lưng khuất xa, đôi mắt hơi nheo lại:Tòa C, D, E sao...Khi còn điều tra khu chung cư, Lan Húc từng để ý đến một chuyện-đa số các tòa nhà đều có cư dân sinh sống, chỉ riêng cụm C, D, E ở góc xa là gần như trống rỗng, rõ ràng là một khu vực đặc biệt.Sau đêm hôm qua, Lan Húc đã đại khái hiểu lý do vì sao phó bản này lại được xếp vào hàng "không người sống sót".Bởi vì... tất cả manh mối trong phó bản này đều nằm trên người của đám lệ quỷ.Các căn hộ trong khu chung cư chia làm hai loại: một là phòng của người sống, hai là phòng của lệ quỷ.Ban đêm, người chơi có thể tạm trú trong phòng người sống để tránh bị săn giết. Nhưng nếu muốn điều tra và tìm ra đường sống-thì chỉ có thể bắt đầu từ phòng của lệ quỷ.Nói cách khác, nếu người chơi bị "phòng an toàn" đánh lừa mà né tránh lệ quỷ hoàn toàn, thì chẳng khác nào tự cắt đứt con đường sống của chính mình.Ban đêm tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại là thời cơ tốt nhất để lẻn vào phòng của lệ quỷ. Chỉ cần đợi lúc lệ quỷ rời đi để săn giết những cư dân khác, căn phòng sẽ tạm thời trở nên an toàn.Chỉ tiếc là cơ hội này rất khó nắm bắt. Một khi lệ quỷ chưa rời khỏi phòng, mà người chơi lại xông vào-chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.Thế nhưng Lan Húc hoàn toàn không có ý định chờ đến đêm. Hắn mặc luôn đồng phục bảo vệ, trực tiếp bước thẳng về phía các tòa C, D, E.Lâm Dung cùng hai người chơi còn lại chần chừ một lúc, rồi cũng lén lút theo sau. Nhưng khi thấy Lan Húc lại hướng về phía tòa D nằm ở góc xa khu chung cư, cả ba liền lập tức dừng bước, từ bỏ ý định tiếp tục theo dõi.Cái góc đó... chỉ nhìn thôi đã thấy nguy hiểm rình rập. Khi chưa rõ trong đó có thứ gì, mà mù quáng tiến vào, tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.Huống hồ gì... Lan Húc rốt cuộc còn là người hay không, bọn họ cũng chẳng dám chắc.Lan Húc tất nhiên biết rõ nơi này nguy hiểm đến mức nào, nhưng càng là nơi nguy hiểm, manh mối có giá trị lại càng có khả năng nằm ở đó.Hắn chậm rãi bước tới tòa D nằm ở góc khuất. Vừa định bước lên tầng thì bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng không xa.Một thiếu niên với gương mặt tinh xảo.Lan Húc khẽ nheo mắt lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia nguy hiểm khó thấy.Thiếu niên này-tuyệt đối có vấn đề.Không thể để lại.Lan Húc cụp mắt che giấu tâm tư, rồi thong thả bước đến gần thiếu niên, mở miệng:
"Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây tìm manh mối à?"Người kia chính là 'Nguyễn Thanh'.'Nguyễn Thanh' thấy Lan Húc nhìn mình, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện một chút nghi hoặc, giọng nói có phần lễ phép:
"Xin chào, anh đang nói với tôi sao?""Anh là...?"Chưa đợi Lan Húc trả lời, hắn đã nở một nụ cười hơi có lỗi:
"Xin lỗi, tôi hình như bị mất trí nhớ rồi.""Mất trí nhớ nữa à?"Ánh mắt Lan Húc khẽ lóe, hắn nhìn 'Nguyễn Thanh' rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi là chủ nhân của cậu."'Nguyễn Thanh': "..." Heh.Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này thì lập tức náo loạn:【Whoa whoa! Ông anh à, anh biết trước mặt mình là ai không đấy? Mà dám nói ra mấy lời kiểu vậy?】
【Không hiểu sao đời người đã ngắn thế rồi, mà anh lại thích đi đường tắt? Còn là đường tắt VIP nữa chứ!】Lan Húc có mở livestream, khán giả ban đầu chỉ vào xem chơi, ai ngờ vừa vô đã đập vào mắt nguyên combo kịch tính, tức thì bùng nổ:【Cười chết tôi rồi. Mấy người tưởng đẹp trai là Lan đại thần sẽ nương tay hả? Mỗi lần ảnh lộ biểu cảm đó ra là y như rằng có người chết đấy!】
【Lan đại thần không phải loại nhìn mặt mà tha, streamer nhà các người sắp 'lên đường' rồi đấy!】Nhưng hai người đang đối đầu trong góc kia lại chẳng buồn để ý đến khán giả trong phòng livestream.Lan Húc hơi ngẩng cằm, chỉ tay về phía góc tường không xa, lạnh nhạt ra lệnh:
"Thấy góc kia không?""Lúc nãy ta làm rơi đồ ở đó, cậu qua nhặt lại cho tôi đi."Giọng nói của hắn không mang chút cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn là mệnh lệnh, cứ như đang sai khiến một người hầu.'Nguyễn Thanh' ban đầu trong mắt còn lóe lên tia nguy hiểm, nhưng khi liếc nhìn hướng Lan Húc vừa chỉ, hắn lập tức nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa rực rỡ như ánh mặt trời:
"Được thôi!"Hướng mà Lan Húc chỉ... chính là góc khuất bên tòa D-cũng là lối vào căn hầm ngầm mà 'Nguyễn Thanh' vẫn luôn muốn vào, nhưng chưa từng vượt qua được.Muốn mở kết giới nơi đó, nhất định phải có người sống thật sự, và phải dùng mạng sống của người đó để mở.Khu chung cư Minh Nhã có vị trí cực kỳ xấu-tòa D bị các tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất hoàn toàn, đến mức giữa ban ngày cũng chẳng có ánh nắng chiếu vào, cả khu như chìm trong bóng tối âm u, toát ra cảm giác bất an và nguy hiểm khôn cùng.'Nguyễn Thanh' chỉ mới đi được nửa đường, bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt đầy bất an:
"Tôi.. tôi hơi sợ...""Anh có thể đi cùng tôi không?"Hắn mím môi, gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ sợ hãi và bất lực đến đáng thương, nhìn yếu đuối đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.Lan Húc nhìn khuôn mặt đáng thương đó, khẽ nở một nụ cười nhạt:
"Được chứ."Nói rồi, hắn chậm rãi bước tới, giữ một khoảng cách không xa không gần mà đi sau lưng 'Nguyễn Thanh'.Ở góc độ mà 'Nguyễn Thanh' không thể thấy được, trong tay Lan Húc đã cầm sẵn một con dao găm.Trên lưỡi dao có khắc những hoa văn quái dị, ánh lên hàn quang lạnh lẽo-Đó là một món đạo cụ chuyên dùng để đối phó với phi nhân loại.Tất nhiên, nếu hắn đoán sai... thì thiếu niên kia cũng sẽ phải chết.Bởi vì nếu một nhát đâm vào tim, thì dù có là con người thật sự, cũng chẳng thể sống sót được.⸻Tác giả có lời muốn nói:
'Nguyễn Thanh': Đi chết đi.
Lan Húc: Mi mới đi chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me