LoveTruyen.Me

[ĐM/Edit] Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn (edit từ chương 71)

Chương 176

jknbjklk

Chương 176: Bút Tiên

◎Rốt cuộc hắn là ai◎

Toàn bộ đèn trong trường đột ngột tắt phụt khi tiết học mới chỉ đến một nửa.

Cả lớp học chìm vào trong bóng tối.

Ngay khi ánh đèn tắt, Kiều Nặc lập tức mở mắt, trong mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo, không hề giống như vừa ngủ.

Vừa mở mắt, tay Kiều Nặc đã xuất hiện một lá bùa, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Xung quanh vẫn còn tiếng xôn xao của các học sinh, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của mọi người trong lớp học.

Hiện tại mới chỉ khoảng tám giờ, chắc hẳn không thể nào là quỷ vực.

... Có vẻ chỉ là cúp điện mà thôi.

Kiều Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, trường Đại học Số Một hiếm khi mất điện, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, bình thường trước khi mất điện đều có thông báo trước.

Chỉ là lần này không hề nhận được thông báo nào.

Có chút kỳ lạ.

Nguyễn Thanh vì đang gục xuống bàn ngủ, khuỷu tay đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn nên cũng không vì tối đen trước mắt mà tỉnh dậy.

Hắn là bị tiếng ồn đánh thức.

Nguyễn Thanh vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện cả lớp học tối om, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ rằng tên quỷ vương bị cậu đâm một nhát đã tìm tới.

Lần này Nguyễn Thanh hoàn toàn tỉnh.

Cả người cậu lập tức mềm nhũn, đầu óc cũng trống rỗng, thậm chí ngay cả môi cũng đang run.

Nghe thấy hơi thở của người bên cạnh, theo bản năng Nguyễn Thanh liền ôm lấy eo Kiều Nặc, cả người vùi vào lòng hắn.

Vì mới vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, thêm vào đó là nỗi sợ trong bóng tối, Nguyễn Thanh cũng chưa kịp phản ứng.

Đến khi hắn nhận thức được thì đã ôm chặt lấy Kiều Nặc, vùi vào lòng hắn rồi.

Lúc này, Nguyễn Thanh buông ra cũng không xong, mà không buông cũng không được.

Dù bước đầu phán đoán là mất điện, Kiều Nặc vẫn không hề lơ là, cảnh giác nhìn xung quanh, không đặt sự chú ý vào người bên cạnh.

Cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc Nguyễn Thanh bất ngờ ôm chầm lấy hắn.

Cho nên khi Kiều Nặc chưa kịp phản ứng, đã có thêm một người trong lòng.

Kiều Nặc lập tức trợn to mắt, theo bản năng bối rối mà giơ tay lên, cả người cứng đơ.

Tim hắn cũng khựng lại, sau đó bắt đầu đập loạn.

Đến mức lá bùa trên tay hắn cũng rơi xuống đất.

Lần này không chỉ vành tai Kiều Nặc đỏ lên, mà cả gương mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ lòm.

Đã mất điện được vài phút, Kiều Nặc cũng thích nghi phần nào với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn rõ thiếu niên đang ôm hắn.

Cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ người thiếu niên.

Rõ ràng không hề nóng, vậy mà lại như thiêu đốt con người ta.

Hương hoa lan phảng phất quanh hắn không ngừng bay đến, trong lòng Kiều Nặc dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

Cảm giác như có thứ gì đó đang cắm rễ sâu trong lòng, rồi điên cuồng sinh trưởng, cuồn cuộn mà lạ lẫm, không thể kiềm chế, như muốn nhấn chìm hắn.

Kiều Nặc ngây người đặt tay lên ngực mình, cảm thấy kỳ lạ, đây là cảm giác gì vậy?

Tim hắn đập thình thịch không ngừng, âm thanh lớn đến mức xua tan hết những tiếng ồn trong lớp, chỉ còn lại tiếng đập của trái tim.

Khi Kiều Nặc không hiểu cảm xúc đó là gì, cũng chưa từng trải qua thứ cảm xúc này, đột nhiên hắn cảm thấy những chị gái quyến rũ dường như chẳng có gì hấp dẫn nữa.

Tìm một người giống như người này cũng khá tốt.

Dù người này hay khóc và có chút vô dụng, nhưng ít nhất lại trầm lặng, ngoan ngoãn, khiến người ta không kìm được mà mềm lòng.

Với lại, tại sao hắn lại phải thích những chị gái sexy?

Rõ ràng hắn chưa bao giờ động lòng với bất kỳ ai, vậy mà tại sao lại nghĩ mình thích những chị gái sẹc xi?

Lúc này, Kiều Nặc có chút gì đó khác lạ so với thường ngày.

Mặc dù gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt lại không còn nét sáng sủa, vui vẻ thường thấy.

Vì đang mất điện, lớp học chìm trong bóng tối nên chẳng ai để ý đến sự khác thường của Kiều Nặc.

Kiều Nặc cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra.

Nhưng chưa kịp chạm vào Nguyễn Thanh, đầu hắn bỗng đau nhói như bị kim đâm, cơn đau như búa bổ khiến hắn muốn nổ tung.

Kiều Nặc lập tức nhắm mắt lại, tay phải siết chặt ấn lên trán, nhíu mày, mồ hôi bịn rịn chảy ra.

Hiển nhiên là đau đến mức không thể chịu đựng nổi, đồng tử có phần rời rạc.

Cho dù đau như vậy, Kiều Nặc vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn cắn chặt môi, cố gắng nhịn đau.

Phải một lúc lâu sau hắn mới dần dần hồi phục lại.

Khi tỉnh táo, Kiều Nặc như quên hẳn vừa rồi xảy ra chuyện gì, tay phải vẫn còn xoa trán, đến khi xoa được nửa chừng mới nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm chặt. Hắn suýt chút nữa đã theo phản xạ mà đá bay người kia ra.

May mắn là trước khi ra tay, Kiều Nặc đã nhận ra người ôm mình.

Người đang ôm hắn là cậu bạn cùng phòng mít ướt Hạ Thanh.

Kiều Nặc cứng đờ nhìn thiếu niên trong lòng, mặt đỏ bừng, lắp bắp mở miệng, nhỏ nhẹ nói: "C-cậu ôm tôi làm gì?"

Nói xong Kiều Nặc mới nhận ra mình hỏi một câu ngốc nghếch, dù sao thì thiếu niên đang ôm chặt lấy hắn, thân hình nhỏ bé vẫn còn run rẩy, trông vẻ vô cùng bất an.

Hiển nhiên là do khi tỉnh dậy thấy xung quanh tối om nên sợ hãi.

Kiều Nặc cũng không hiểu tại sao mình lại cho phép Hạ Thanh ôm mình như vậy, nếu là người khác thì đã bị hắn đá bay đến tận thái bình dương rồi.

Có lẽ là vì hắn biết nếu làm vậy, mít ướt này sẽ khóc rất lâu, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.

Kiều Nặc bỗng thấy ngượng ngùng, đưa tay che miệng ho khan một tiếng, hạ giọng nói: "Chỉ là mất điện thôi mà, gan cậu cũng nhỏ quá rồi đấy."

"Thả ra đi, hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp thế này còn ra thể thống gì nữa." Nói xong, Kiều Nặc lại hồi hộp nhìn xung quanh, dường như sợ bị người khác phát hiện.

Nghe Kiều Nặc nói câu đầu tiên, Nguyễn Thanh sững người, chỉ là mất điện thôi sao?

Cậu cứng ngắc buông Kiều Nặc ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Lớp học vẫn đầy người, mọi người còn đang xì xào, không ít bạn học đang bàn luận về chuyện mất điện, nhiều người đã lấy điện thoại ra để chiếu sáng.

Dường như đúng thật chỉ là mất điện.

Kiều Nặc nhìn thiếu niên vừa buông hắn ra một cách dứt khoát, mặt hắn lập tức sa sầm, còn cảm thấy bực bội khó chịu vô cùng.

Dù là hắn bảo "buông ra", nhưng thái độ dùng xong liền bỏ của người này là ý gì đây chứ?

Chẳng lẽ có thể ôm không công sao!? Hắn xem mình là ai hả!?

Ít nhất cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ!

Nguyễn Thanh ngồi ngay bên cửa sổ. Khi hắn đang nhìn các bạn học khác trong lớp, đuôi mắt bỗng thoáng thấy một bóng đen lướt qua trong màn đêm ngoài cửa sổ, khiến hắn suýt nữa lại nhào vào ôm Kiều Nặc lần nữa.

May mà Nguyễn Thanh kịp nhìn rõ thứ đó là gì ngay sau đó.

Là một con mèo.

Con mèo dường như cũng thấy Nguyễn Thanh đang nhìn mình, nó liền quay đầu nhìn hắn. Sau khi ngừng lại một chút, nó nhảy lên bậu cửa sổ bên cạnh Nguyễn Thanh.

Vì cảm thấy mở cửa sổ không an toàn, trước khi nằm xuống ngủ, Nguyễn Thanh đã đóng cửa lại.

Sau khi nhảy lên bậu cửa sổ, con mèo bắt đầu cào cào vào cửa kính, thậm chí còn biết cào vào phần mép của cửa sổ.

Có điều, có vẻ như sức của mèo quá yếu, mà cửa sổ lại hơi bị kẹt, nên nó cố mãi cũng không mở được.

Dường như nhận ra mình không mở nổi, con mèo kêu khe khẽ với Nguyễn Thanh, vừa kêu vừa cọ cọ vào tấm kính, trông rất đáng yêu.

Kiều Nặc cũng thấy cảnh đó, hắn nhíu mày, "Mèo hoang từ đâu ra đây?"

Trong Đại học Số Một có rất nhiều mèo hoang, nhiều bạn thấy mèo đều sẽ cho chúng ăn chút gì đó, nên đa phần mèo hoang trong khuôn viên đều rất thân thiện với con người, thấy người liền kêu "meo meo" làm nũng.

Có điều, vì học sinh đến dãy nhà học đều là để lên lớp, nên đa số đều không mang theo đồ ăn, mèo hoang cũng khôn ngoan biết chỗ để đến siêu thị và nhà ăn, rất hiếm khi chúng lại chạy vào đây.

Nguyễn Thanh thấy con mèo có vẻ muốn vào, bèn đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Con mèo thấy cửa mở liền nhảy phóc lên, rõ ràng là muốn lao vào lòng Nguyễn Thanh.

Tuy nhiên, vừa nhảy được nửa chừng thì nó đã bị chặn lại giữa không trung, Kiều Nặc đã túm cổ nó.

Kiều Nặc túm lấy gáy con mèo, lắc lắc qua lại, khiến nó kêu lên thảm thiết, còn nhe nanh, giơ vuốt về phía hắn.

Như muốn cắn chết Kiều Nặc vậy.

Nhưng nó quá yếu, đến mức không thể thoát khỏi tay Kiều Nặc.

Thấy con mèo hung dữ muốn cắn người, Kiều Nặc không do dự định ném nó ra ngoài cửa sổ.

May mà Nguyễn Thanh kịp thời giữ tay Kiều Nặc ngăn hắn lại.

Khi Nguyễn Thanh nắm lấy tay mình, Kiều Nặc liền cứng đờ, cúi đầu nhìn tay đang bị nắm. Mãi đến khi cậu thiếu niên tách từng ngón tay của hắn ra để ôm con mèo đi, hắn mới sực tỉnh.

"Khoan đã, con mèo này hung lắm..."

Kiều Nặc còn chưa nói hết, đã lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào.

Ban đầu hắn lo mèo sẽ làm người khác bị thương, nhưng không ngờ đến khi vào tay cậu thiếu niên, nó lại ngoan ngoãn vô cùng, còn nhẹ nhàng cọ cọ vào những ngón tay trắng mịn của cậu.

Hoàn toàn khác xa vẻ hung dữ khi nãy đối với hắn.

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng xoa đầu mèo, vuốt ve bộ lông của nó.

Lông của con mèo sạch sẽ, trông không giống mèo hoang.

Đại học Số Một thực ra cấm học sinh nuôi mèo hay chó trong ký túc xá, nhưng cũng có không ít sinh viên lén lút nuôi.

Con mèo này chắc là của một sinh viên nào đó nuôi.

Vì mất điện, tiết học rõ ràng không thể tiếp tục, nhiều học sinh trong lớp đã trực tiếp ra về.

Khi Kiều Nặc và Nguyễn Thanh cũng chuẩn bị rời đi, đèn trong lớp bất chợt sáng lên.

Cả Đại học Số Một cũng được cấp điện trở lại.

Nguyễn Thanh lúc này mới nhìn rõ con mèo trong lòng mình là một con mèo đen, toàn thân đen kịt, nếu không để ý thì đến đôi mắt của nó cũng khó mà tìm thấy.

Không rõ là giống mèo gì.

Kiều Nặc nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Nguyễn Thanh, có vẻ khó chịu, nhăn mặt nói, "Con mèo này xấu quá đi."

Con mèo đen dường như nghe hiểu, lập tức nhe răng trợn mắt với Kiều Nặc.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đen để trấn an, "Thật ra nhìn kỹ thì cũng dễ thương mà."

"Ồ." Kiều Nặc liếc mắt nhìn con mèo đen, "Vậy chắc là do cậu khóc nhiều quá, khóc mờ cả mắt rồi chứ gì."

Nguyễn Thanh làm như không nghe thấy lời của Kiều Nặc, cậu nhẹ nhàng đặt con mèo lại lên bệ cửa sổ, đẩy nhẹ, ý muốn nó rời đi.

Nhưng con mèo không hề nhúc nhích.

Đúng lúc Nguyễn Thanh định đẩy nhẹ nó thêm lần nữa, đèn trong lớp lại một lần nữa tắt ngấm.

Con mèo trên bậu cửa sổ ngay lập tức xù lông, chăm chú nhìn về phía hàng ghế đầu của lớp, như thể ở đó có gì đó tồn tại.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền vô thức nhìn theo hướng mà con mèo đang chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

Tối om một màu.

Trong lớp học ngoài cậu và Kiều Nặc ra thì không còn ai nữa.

Rõ ràng lúc nãy trong lớp vẫn còn khá nhiều người chưa đi, chỉ vừa quay lưng đặt con mèo xuống chưa đến mười giây, các bạn học không thể rời đi nhanh như vậy được.

Hơn nữa, khi lớp học chìm vào bóng tối lần nữa, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống vài độ.

Hàng mi của Nguyễn Thanh khẽ run, tay hơi run rẩy, ngay cả giọng nói cũng vậy run run hỏi, "Lần này, cũng là mất điện sao?"

Kiều Nặc không trả lời, mà nhanh chóng kéo Nguyễn Thanh vào lòng, sau đó lập tức nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Rõ ràng, lần này không phải là mất điện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me