LoveTruyen.Me

[ĐM/Edit] Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn (edit từ chương 71)

Chương 218:(22)

jknbjklk

◎ Chúc may mắn ◎

Sau khi phát hiện những người của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh không truy đuổi, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi hòn đảo này.

Tuy nhiên, mỗi khi tiến lại gần sân bay hoặc bến cảng, họ đều nhìn thấy dấu hiệu hoặc nhân viên của phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Giống như một lời cảnh báo ngầm: bọn họ không được phép rời khỏi hòn đảo này.

Đã từng có người cố gắng rời đi bằng vũ lực, nhưng kết cục đều bị phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh bắt lại.

Mặc dù sở hữu năng lực vượt xa người thường, phòng thí nghiệm lại có những loại thuốc và phương pháp chuyên dụng để khống chế họ, khiến họ không thể phát huy được năng lực.

Họ đành phải giấu đi thân phận của mình, làm như mình là người bình thường, tiếp tục sống tạm bợ trên hòn đảo này.

Trong số họ, không phải không có người từng thử vạch trần sự thật. Nhưng mọi thông tin vừa được tung ra đều lập tức bị dập tắt, không gây được bất kỳ làn sóng nào.

Cuối cùng, họ buộc phải từ bỏ.

Nhưng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh rõ ràng không từ bỏ mục tiêu nghiên cứu sự bất tử. Ngược lại, bọn họ ngày càng điên cuồng hơn, và sự bùng phát của tận thế lần này chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ngoại trừ sự khát máu người của đám xác sống, gần như có thể nói chúng đã rất gần với khái niệm bất tử.

Bởi vì xác sống dường như đang dần khôi phục ý thức và lý trí. Nếu không bị tấn công vào đầu, chúng sẽ không chết, cũng không già đi.

Thứ mà ngay cả những người như họ cũng chưa từng đạt được. Bởi lẽ, họ – những vật thí nghiệm – vẫn sẽ lão hóa theo thời gian.

Nghe xong, hàng mày Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại. Cậu lập tức kéo tay Tạ Huyền Lan, xắn ống tay áo của hắn lên.

Sau đó, cậu cẩn thận quan sát, thậm chí còn dùng ngón tay ấn nhẹ từng chút một trên cổ tay hắn.

Ban đầu, Tạ Huyền Lan còn lo lắng rằng thiếu niên sẽ coi mình như quái vật, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới việc cậu lại nắm lấy tay mình.

Gương mặt tuấn mỹ của Tạ Huyền Lan thoáng chốc trở nên căng thẳng, vành tai một lần nữa đỏ bừng lên.

Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền hiểu ra. Thiếu niên không phải đang an ủi hắn, mà dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Dẫu biết là vậy, Tạ Huyền Lan vẫn không thể kiểm soát cơ thể mình, trở nên cứng ngắc đến mức không tự nhiên.

Ngón tay của thiếu niên mềm mại, lực ấn rất nhẹ, không hề gây khó chịu.

Nhưng Tạ Huyền Lan lại cảm thấy từng chỗ trên da thịt mình bị thiếu niên chạm qua như đang nóng lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Nguyễn Thanh kiểm tra rất cẩn thận, không hề chú ý đến sự mất tự nhiên của Tạ Huyền Lan. Cậu không tìm thấy bất kỳ con chip nào trên cả hai bàn tay của hắn.

Chẳng lẽ hắn đã đoán sai?

Không, chắc chắn không phải. Việc họ bị bắt ngay khi xuất hiện ở sân bay không thể là trùng hợp.

Nguyễn Thanh trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng đẩy vai Tạ Huyền Lan, ra hiệu cho anh đừng dựa vào tường:

"Ngồi thẳng lên một chút."

Tạ Huyền Lan mím chặt môi, khẽ ngả người về phía trước.

Nguyễn Thanh quan sát phần cổ của hắn, lần này cuối cùng cũng tìm được.

Hóa ra, những vật thí nghiệm như họ đều bị cấy chip định vị nano.

Điều này có nghĩa là phòng thí nghiệm vẫn luôn giám sát vị trí của họ.

Từ đầu đến cuối, nhóm người này vẫn thuộc về phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh, chỉ là tạm thời được sống như người bình thường mà thôi.

Nguyễn Thanh quan sát xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên máy khử rung tim đặt cạnh bàn mổ.

Cậu không chút do dự, cầm máy khử rung tim lên, cắm điện, rồi áp thẳng vào cổ Tạ Hiên Lam mà kích hoạt.

Máy khử rung tim có khả năng phá hủy mạch điện của con chip.

May mắn là, vì vấn đề tim mạch của Tạ Huyền Lan, bọn họ chuyển đến khoa tim mạch ngoại khoa, và phòng mổ ở đây vừa hay có máy khử rung tim.

Tuy nhiên, bây giờ cần nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Tín hiệu của Tạ Huyền Lan biến mất tại bệnh viện, rất có khả năng sẽ có người đến điều tra tình hình.

Nghe Nguyễn Thanh giải thích, Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du đều sửng sốt. Không dám chậm trễ, họ lập tức làm theo lời Nguyễn Thanh, xóa sạch mọi dấu vết từng để lại.

Không chỉ trong phòng mổ mà cả ở hành lang.

Nguyễn Thanh thì đi dạo quanh tầng này, nhét vào ba lô mọi vật dụng và thuốc men có thể dùng được.

Thậm chí, khi hai người kia còn đang lau sạch vết máu trên hành lang, Nguyễn Thanh đã tự rút không ít máu của mình, nhỏ vào một số ống nghiệm và lọ thuốc không biết cậu lấy từ đâu.

Sau khi mọi thứ được xử lý, ba người mới khó nhọc quay lại xe.

Tạ Huyền Lan nhìn sắc mặt của Nguyễn Thanh, không khỏi cau mày. Hắn cảm giác sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn hẳn, nhợt nhạt đến mức có chút bệnh.

Nhưng cũng có thể là vì cậu đã không nghỉ ngơi đủ trong những ngày qua.

Giang Thư Du thì không để ý, chỉ tập trung lái xe rời khỏi bệnh viện, từ từ tiến gần đến hướng phòng thí nghiệm Vĩnh Sinh.

Tuy nhiên, ngay khi ba người vừa rời khỏi bệnh viện không lâu, một chiếc trực thăng đã đáp xuống sân thượng. Những người mặc đồ bảo hộ trắng, đeo mặt nạ phòng độc từ trong trực thăng bước ra.

Một người trong nhóm nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay:
"Tín hiệu biến mất tại đây."

"Hạ tầng kiểm tra."

Bệnh viện đầy rẫy xác sống, nhưng khi nhìn thấy nhóm người này, chúng lại như nhìn thấy đồng loại, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhóm người này an toàn lách qua đám xác sống, thẳng tiến vào trong.

Vài phút sau, họ quay lại tụ tập trên sân thượng.

"Không tìm thấy."

"Bên tôi cũng vậy, chẳng có gì cả."

Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, cho dù vật thí nghiệm bị xác sống ăn mất, con chip chỉ đơn giản là nằm trong cơ thể xác sống mà thôi.

Nhưng tín hiệu của con chip lại hoàn toàn biến mất.

Việc làm mất một vật thí nghiệm quan trọng như vậy, chẳng ai gánh nổi trách nhiệm này. Một trong những nghiên cứu viên gầy gò lập tức lấy máy tính bảng, gọi một cuộc điện thoại.

Mặc dù toàn bộ tín hiệu trên đảo đã bị chặn, nhưng chiếc máy tính bảng lại hiển thị tín hiệu đầy vạch. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối.

Trên màn hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai với góc nghiêng sắc nét.

Người đàn ông này không ai khác chính là người ở trên trực thăng trước đó. Có vẻ như anh ta đang ghi chép gì đó trên một cuốn sổ tay.

Khi cuộc gọi được kết nối, anh ta ngẩng đầu lên, lơ đễnh liếc một cái:
"Có chuyện gì?"

Những người trong nhóm nhìn thấy người đàn ông, đáy mắt hiện lên vẻ kính sợ lẫn e ngại:
"Tiến sĩ, tín hiệu của vật thí nghiệm số 23 đã biến mất."

Người đàn ông buông bút, hỏi:
"Ở đâu?"

"Bệnh viện số Hai. Chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy tung tích vật thí nghiệm số 23.

Dù là xác chết cũng không tìm được."

"Bệnh viện số Hai?" Người đàn ông khẽ gõ ngón tay thon dài lên sổ tay:
"Đi kiểm tra chỗ nào có máy khử rung tim."

Nghe vậy, cả nhóm lập tức bừng tỉnh.

Tín hiệu biến mất không đồng nghĩa với việc vật thí nghiệm đã tử vong, mà rất có thể là do chip định vị đã bị phá hủy.

Phương pháp hiệu quả nhất chính là sử dụng máy khử rung tim để phá hủy mạch điện của con chip, khiến nó mất tác dụng.

Nhóm người không cúp video mà nhanh chóng tìm kiếm các phòng cấp cứu hoặc khoa phòng có máy khử rung tim.

Cuối cùng, họ phát hiện ra điểm bất thường tại khoa tim mạch ngoại khoa trên tầng bốn.

Không phải vì có dấu vết rõ ràng, mà bởi tầng này không hề có bất kỳ xác sống nào. Ở góc tường còn sót lại một chút máu tươi, như thể có thứ gì đó vừa bị kéo qua.

Trước đó họ đã kiểm tra khu vực này nhưng chỉ nghĩ rằng vết máu là từ xác sống. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại chẳng đơn giản như vậy.

Tầng này không có xác sống, vết máu này chắc chắn không thể là của chúng.

Nhóm người đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật gần nhất.

Bên trong phòng mổ sạch sẽ như mới, không để lại chút dấu vết nào. Dù tìm kiếm kỹ lưỡng, họ vẫn không thấy điều gì khả nghi.

Căn phòng hoàn toàn không giống như từng có người ở đây.

Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, một người chợt chú ý đến gầm bàn phẫu thuật.

Có máu dưới đó.

Họ nhanh chóng kiểm tra và lấy mẫu máu. Đây chính là máu của vật thí nghiệm số 23.

Điều này chứng tỏ số 23 từng ở đây, hoặc có thể vừa rời đi không lâu.

Dòng máu nhỏ xuống nền đất còn chưa kịp đông cứng, chứng minh thời gian xảy ra việc này rất gần.

Ở đầu video bên kia, người đàn ông vẫn có vẻ hờ hững, nghe xong báo cáo cũng không ngẩng đầu lên:
"Kiểm tra camera giám sát."

Cả nhóm sững người. Họ quên mất rằng camera giám sát vẫn hoạt động.

Điện trong thành phố vẫn chưa bị cắt, đồng nghĩa với hệ thống giám sát vẫn đang hoạt động.

Không chần chừ thêm, họ lập tức đi đến phòng giám sát, trích xuất đoạn video ở khu vực gần khoa tim mạch ngoại khoa trên tầng bốn.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng ba người xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông vốn chỉ lướt qua màn hình một cách thờ ơ, nhưng ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy một người trong đoạn video.

Cậu thiếu niên sở hữu vẻ đẹp vượt xa thực tại, như một bông hoa pha lê đang nở rộ.

Thế nhưng, cậu dùng hành động để chứng minh bản thân không phải đóa hoa dễ vỡ.

Từ việc quan sát địa hình đến lên kế hoạch dụ xác sống, người này chỉ mất chưa đầy một phút.

Kế hoạch hoàn mỹ đến từng bước đi, đều được tính toán tỉ mỉ.

Dù vậy, tiếc rằng cậu đã để lại dấu vết từ chính máu của mình.

Khi người đàn ông nghĩ rằng cậu thiếu niên sẽ bỏ lại cô gái kia, ánh mắt cậu khẽ cong, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi:

"Tôi chưa bao giờ đùa với mạng sống của mình."

Nghe đến đây, ánh mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc lẫn si mê.

Khoảnh khắc cậu thiếu niên cúi đầu cười nhẹ, vẻ đẹp ấy hoàn toàn vượt ngoài mọi ngôn từ có thể diễn tả.

Người đàn ông không biết từ lúc nào đã đặt cuốn sổ tay trong tay xuống, chăm chú dõi theo bóng dáng cậu thiếu niên trong đoạn video.

Chỉ đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi màn hình, hắn mới hoàn hồn.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự ra lệnh:
"Đi tìm chiếc đồng hồ báo thức đó về đây."

Mấy người nghe vậy lập tức chạy tới bên cửa sổ nơi chiếc đồng hồ rơi xuống.

Chiếc đồng hồ dính máu đã không còn ở đó, nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại một vài vệt máu, đủ để lần theo tìm kiếm.

Nhóm người men theo dấu máu, cuối cùng phát hiện một đám đông xác sống. Gần như tất cả xác sống xung quanh đều đã tụ tập lại đây.

Thông thường, xác sống sẽ không tấn công đồng loại, nhưng giờ đây, một cảnh tượng kỳ quặc đang diễn ra: chúng xô đẩy, thậm chí hung hãn cắn xé lẫn nhau, tranh giành một thứ gì đó.

Thứ đó chính là chiếc đồng hồ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả nhóm nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám trực tiếp lao vào cướp.

Bọn họ chỉ có thể tự do di chuyển trong đám xác sống nhờ vào bộ đồ bảo hộ cách ly hơi thở của con người và mùi xác sống được xịt lên lớp ngoài của đồ bảo hộ.

Nhưng hiện tại, những xác sống này đã mất lý trí, thậm chí đang tấn công cả đồng loại. Nếu mấy người xông vào, chắc chắn cũng sẽ bị tấn công.

Tuy nhiên, nếu không hoàn thành mệnh lệnh của vị tiến sĩ kia, kết cục của họ cũng chẳng khá khẩm hơn.

Cuối cùng, cả nhóm đành quay trở lại trực thăng, mang theo một lượng lớn thiết bị chuyên dụng để đối phó xác sống.

Dẫu vậy, đám xác sống này lại cực kỳ hung hãn, dường như bị máu kích thích đến mức biến dị. Cho dù sử dụng những thiết bị đối phó, họ vẫn phải trả giá bằng mạng sống của ba người mới có thể cướp lại chiếc đồng hồ.

Người đàn ông qua video tựa hồ không hề để tâm đến việc ba người đã chết, ánh mắt hắn còn ánh lên vẻ khoái chí:
"Mau chóng đưa chiếc đồng hồ về đây."

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung:
"À đúng rồi, sao lưu đoạn video vừa nãy và gửi vào email cho tôi."

"Rõ thưa tiến sĩ."

...

Lúc này, Nguyễn Thanh và hai người kia đã rời khỏi phạm vi của Bệnh viện số Hai.

Nguyễn Thanh biết rõ bệnh viện có camera giám sát, cậu đã phát hiện điều đó ngay khi bước vào.

Nhưng trong nhóm ba người, chỉ có Giang Thư Du là còn đủ khả năng hành động, và rất khó để cô ấy xóa hết các đoạn băng giám sát.

Những gì họ làm chỉ là xóa đi các dấu vết để kéo dài thời gian, khiến phía phòng thí nghiệm mất thêm chút thời gian để lần theo dấu vết.

Nguyễn Thanh mệt mỏi day day thái dương, ngả đầu ra sau ghế và khẽ nhắm mắt lại.

Thấy vậy, Tạ Huyền Lan ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng chạm vào cậu, ý muốn để cậu dựa vào mình.

Nguyễn Thanh cảm nhận được có người tiến lại gần, liếc mắt nhìn thoáng qua. Nhận ra là Tạ Huyền Lan, cậu lại nhắm mắt, không dựa vào anh cũng chẳng đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế cũ để nghỉ ngơi.

Tạ Huyền Lan mím môi, bàn tay nắm chặt bên người hơi run lên, ngón tay gần như đã ghim sâu vào da thịt.

Không ai phát hiện ra, vết thương ở eo do Diêm Từ gây ra của Tạ Huyền Lan đang dần trở nên sẫm màu hơn, tốc độ lan rộng cũng nhanh hơn rất nhiều.

Ở phía tây của hòn đảo là khu vực xa xôi nhất, nằm sát rìa đảo. Ngay cả khi chưa có tận thế, nơi này cũng mất đến năm, sáu giờ lái xe mới tới được. Huống chi giờ đây giao thông đã hoàn toàn tê liệt.

Giang Thư Du đã thử thay đổi nhiều lộ trình, nhưng đều không đi được. Trời cũng dần tối.

Ban đêm, xác sống hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ban ngày, sức mạnh của chúng cũng gia tăng đáng kể.

Thêm vào đó, tầm nhìn hạn chế trong bóng tối sẽ khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu xảy ra sự cố, gần như không có cách nào thoát thân.

Đi vào ban đêm là hoàn toàn bất khả thi.

Điều quan trọng nhất là do trước đó xe đã va chạm với xác sống, có lẽ đã bị rò rỉ nhiên liệu, giờ đây xăng đã gần cạn kiệt.

Giang Thư Du cũng không chắc xe còn chạy được bao lâu.

Ba người đành phải tìm một nơi an toàn để nghỉ qua đêm, ngày mai mới tiếp tục hành trình.

Giang Thư Du lái xe vào một khu biệt thự.

Đây vốn là khu dành cho giới thượng lưu, dân cư thưa thớt hơn, vì thế mức độ nguy hiểm cũng thấp hơn.

Nhưng hiển nhiên, ý nghĩ này không phải chỉ riêng họ, những căn biệt thự phía trước đều đã bị các nhóm người sống sót khác chiếm giữ.

Vì Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan khó di chuyển, chỉ có Giang Thư Du xuống xe. Cô thử gõ cửa từng căn biệt thự.

Không có ai đáp lời.

Dẫu có người trả lời, họ cũng chỉ yêu cầu cô rời đi. Không ai muốn tiếp nhận nhóm của cô.

Lúc này trời đã rất khuya, việc đi tìm nơi khác gần như là không thể.

Giang Thư Du vẫn không từ bỏ, kiên trì gõ cửa từng căn biệt thự, hy vọng có người sẽ đồng ý mở cửa.

Thế nhưng, người sẵn lòng giúp đỡ họ thì không thấy đâu, ngược lại, cô phát hiện một phòng trực dưới tầng trệt của khu biệt thự.

Phòng trực tuy không lớn, mức độ an toàn cũng chẳng cao, nhưng ít ra là nơi có thể tạm nghỉ chân.

Đợi đến sáng mai, trời sáng, họ sẽ rời đi.

Khi vừa nhìn thấy phòng trực, Nguyễn Thanh lập tức chau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Vì giờ đã quá muộn, không còn thời gian để tìm nơi khác nữa.

Cánh cửa phòng trực đã hỏng, Nguyễn Thanh và Giang Thư Du cùng nhau đẩy chiếc bàn lớn chắn ngang cửa để tạm thời gia cố.

Nhưng cửa sổ thì lại khó xử lý hơn. Nguyễn Thanh chỉ còn cách cầu nguyện rằng tối nay sẽ không có xác sống nào tìm đến.

Thế nhưng, lời cầu nguyện của cậu đã không thành hiện thực.

Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, có người đột ngột chạy vào khu biệt thự, theo sau là một đám xác sống đông nghịt.

Hướng chạy của họ lại chính là đường bắt buộc phải đi qua phòng trực.

Một khi bị phát hiện, cả nhóm chắc chắn không có cơ hội sống sót.

Nguyễn Thanh hạ ống nhòm xuống, lập tức gọi Giang Thư Du chuẩn bị rời đi.

Ban đầu, Nguyễn Thanh muốn dìu Tạ Huyền Lan cùng đi, nhưng rõ ràng thời gian không cho phép. Nếu cố gắng đưa anh đi, cậu và Giang Thư Du sẽ không thể nào chạy thoát.

Hơn nữa, chiếc xe của họ cũng không biết còn có thể đi được bao xa, mang theo Tạ Huyền Lan là điều bất khả thi.

May mắn là đám xác sống không hề để ý đến Tạ Huyền Lan. Anh không cần phải bỏ trốn, ở lại phòng trực sẽ không gặp nguy hiểm, thậm chí có lợi cho vết thương của anh.

Nguyễn Thanh đặt Tạ Huyền Lan nằm lên chiếc giường trong phòng trực, để lại một số vật dụng phòng thân để đề phòng người khác.

"Anh cứ nghỉ ngơi ở đây trước, chờ an toàn, chúng tôi sẽ quay lại tìm anh."

Thấy Nguyễn Thanh chuẩn bị rời đi, Tạ Huyền Lan theo phản xạ vươn tay muốn giữ cậu lại.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ đờ đẫn thu tay về, cúi đầu che đi cảm xúc trong đáy mắt, thấp giọng đáp:

"Được."

Anh hiểu rất rõ mình bây giờ chỉ là một gánh nặng, thậm chí là một gánh nặng có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào.

Không đi theo cậu thực ra là điều tốt nhất.

Chỉ là, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

Nhưng anh tham lam muốn nhiều hơn thế.

Đáng tiếc, Nguyễn Thanh rõ ràng không có bất kỳ tình cảm nào với anh. Việc cậu cứu anh chỉ vì anh từng dùng mạng sống bảo vệ cậu.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Nguyễn Thanh bước đến cửa, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, cậu quay đầu lại nhìn Tạ Huyền Lan, nghiêm túc nói:

"Tôi nhất định sẽ quay lại."

Giọng điệu của Nguyễn Thanh đầy kiên định, như một lời hứa, cũng như một lời thề.

Tạ Huyền Lan thoáng sững sờ, mọi suy nghĩ trong lòng vừa nãy đều tan biến không dấu vết. Khóe môi anh hơi cong lên, lần nữa đáp:

"Được."

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du không dám chần chừ thêm, lập tức di chuyển đồ chắn cửa rồi chạy ra xe.

Giang Thư Du nhanh chóng khởi động xe, lái về hướng lối ra khác của khu biệt thự với hy vọng có thể rời đi.

Thế nhưng, xe vừa đi chưa được bao xa đã tắt máy.

Hết xăng rồi.

Giang Thư Du hoảng hốt nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh không do dự lên tiếng:

"Xuống xe, chạy về phía sau khu biệt thự."

Phía sau khu biệt thự vẫn là một khu biệt thự khác, nhưng ô tô không thể vào được, tình hình ở đó ra sao cũng không rõ.

Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không còn lựa chọn nào khác.

Cả hai khó nhọc chạy về phía sau, nhưng Nguyễn Thanh bị thương ở chân, không thể đi nhanh, chẳng mấy chốc đã lọt vào tầm mắt của đám xác sống.

Thấy hai người, bọn xác sống lập tức trở nên hưng phấn, lao nhanh về phía họ.

Nguyễn Thanh không hề hoảng loạn, cậu dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi về phía một bức tường không xa.

Bức tường rất cao, khoảng ba đến bốn mét, là bức tường ngăn cách giữa hai khu biệt thự.

Ở góc tường có vài đồ vật chất đống, nếu dùng chúng để trèo, có lẽ có thể vượt qua.

Nguyễn Thanh tắt đèn pin điện thoại, hạ giọng nói với Giang Thư Du:

"Leo lên."

Sau đó, cậu lấy từ trong balo ra một lọ thuốc, ném về phía đám xác sống cách đó không xa.

Chai thuốc rơi xuống đất vỡ tan, lập tức tạo thành một làn khói đỏ kèm theo mùi máu tanh nồng nặc.

Ngửi thấy mùi, bọn xác sống lập tức trở nên kích động, đổ xô về phía đó.

Nguyễn Thanh không do dự bật lửa, ném thẳng vào giữa làn khói đỏ.

Lửa bén vào khói, bùng lên dữ dội, ngọn lửa lớn nuốt chửng những xác sống lao tới.

Thế nhưng, dường như bọn xác sống không cảm thấy đau đớn, vẫn điên cuồng lao vào nơi phát ra mùi máu.

Trong ánh lửa, cảnh tượng trông thật kinh dị điên cuồng.

Không lâu sau, mùi máu tanh bị thay thế bởi mùi thịt cháy khét, đám xác sống đến sau không còn chú ý đến ngọn lửa nữa mà quay đầu lao về phía Nguyễn Thanh và Giang Thư Du.

Lúc này, Nguyễn Thanh đã được Giang Thư Du giúp đỡ trèo lên bức tường.

Thực ra cậu hoàn toàn có thể không cần châm lửa, như vậy mùi máu tanh sẽ tồn tại lâu hơn, giữ chân được bọn xác sống thêm một lúc.

Nhưng nếu không châm lửa, Giang Thư Du sẽ không thể nhìn rõ đường, cả hai sẽ khó mà trèo qua tường.

Trời quá tối, rời khỏi ánh lửa, mọi thứ xung quanh gần như không còn thấy rõ.

Giang Thư Du vừa trèo được một đoạn thì mất đà, trượt chân ngã xuống đất.

Nguyễn Thanh định đưa tay kéo cô, nhưng không chỉ không kéo được mà còn mất thăng bằng, cũng ngã khỏi bức tường.

Khác với Giang Thư Du, Nguyễn Thanh ngã sang hướng ngược lại.

Giữa họ giờ đây bị ngăn cách bởi một bức tường cao sừng sững.

Hơn nữa, xung quanh không có chỗ nào có thể trèo lên lại.

Nguyễn Thanh không quan tâm đến cánh tay đau nhói vì cú ngã, ánh mắt cậu dừng lại trên bức tường cao, lòng nặng trĩu.

Vì nơi Giang Thư Du đang ở chính là khu biệt thự có đám xác sống truy đuổi.

Trừ khi cô tìm được một căn biệt thự có người chịu tiếp nhận hoặc một chỗ trú ẩn an toàn, nếu không, khó mà sống sót qua đêm nay.

Giang Thư Du cũng hiểu rằng mình đã ngã vào phía có xác sống, nước mắt sợ hãi không ngừng trào ra. Cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nguyễn Thanh nhìn bức tường cao trước mặt, hít một hơi sâu, lấy từ trong balo ra chiếc ống nhòm, sau đó nhét một lọ thuốc và một ống tiêm vào túi áo.

Cậu tìm thấy một thanh gậy gần đó, dùng nó để móc chiếc balo lên, rồi đưa sang phía bên kia tường.

Nguyễn Thanh hạ thấp giọng, nói khẽ:

"Nhận lấy."

"Nhất định không được để rơi xuống đất."

Trong balo phần lớn là những lọ thuốc bằng thủy tinh, nếu rơi xuống đất rất dễ vỡ, lúc đó chẳng cần đám xác sống lao tới, cả hai sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ.

Nghe vậy, Giang Thư Du không còn tâm trí để buồn nữa. Cô lau nước mắt, đứng dậy đón lấy chiếc balo.

Sau khi xác nhận Giang Thư Du đã nhận được balo, Nguyễn Thanh tựa lưng vào tường, nhanh chóng giải thích từng công dụng của các loại thuốc trong đó.

Giang Thư Du ôm chặt chiếc balo, nước mắt tuôn trào nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời Nguyễn Thanh nói.

Nói xong, Nguyễn Thanh dừng lại một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói:

"Chúc cô may mắn."

Dứt lời, Nguyễn Thanh rời đi, vì phía cậu cũng không an toàn.

Hai bên bức tường dường như thuộc về hai khu biệt thự của những nhà đầu tư khác nhau, mà phía bên này rõ ràng là nơi ở của những người quyền lực hơn.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng tìm được một căn biệt thự xác nhận không có người cũng như không có xác sống, liền dùng dây thép để mở khóa lẻn vào.

Cậu không bật đèn ngay, mà dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để dò xét xung quanh.

Căn biệt thự này dường như bị bỏ không, tuy rất sang trọng nhưng thiếu đi hơi người. Có lẽ từ khi tận thế xảy ra, không có ai ở đây.

Nguyễn Thanh lần mò lên tầng hai, nơi có nhiều phòng ngủ. Cậu tùy tiện chọn một phòng, khóa cửa lại, định nghỉ ngơi một chút.

Nhưng ngay lúc Nguyễn Thanh vừa khóa cửa, chuẩn bị ngồi xuống, cửa lớn của biệt thự bỗng vang lên tiếng mở khóa từ bên ngoài, phát ra âm thanh không nhỏ.

Ngay giây tiếp theo, biệt thự tối đen lập tức bừng sáng, ánh đèn chiếu rọi từng góc nhỏ trong nhà.

Ánh sáng cũng làm rõ dáng vẻ của những người vừa bước vào.

Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu cung kính với người đàn ông mặc áo blouse trắng, dung mạo tuấn mỹ, nói:

"Thưa tiến sĩ, tối nay có thể nghỉ lại ở đây được không ạ?"

Người đàn ông kia chăm chú nhìn hình ảnh một thiếu niên trên màn hình chiếc máy tính bảng, đáp lại bằng giọng hờ hững:

"Ừm."

Tác giả có đôi lời:
Nguyễn Thanh: Mình đã chọn tầm ba phút, cuối cùng chọn được căn biệt thự mà mình thấy tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me