LoveTruyen.Me

[ĐM/Edit] Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn (edit từ chương 71)

Chương 227:(31) kết thúc phó bản " sinh tồn ở mạt thế"

jknbjklk

◎ Ngủ ngon, mộng đẹp (phó bản hoàn) ◎

Sự kiện lần này đã gây chấn động lớn, gần như làm náo động toàn thế giới.

Không ai muốn tin rằng, khi họ đang sống một cuộc sống yên bình, lại có biết bao con người đang vật lộn trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào lời nói từ một phía mà vội vàng hành động là điều không thể. Những người đứng đầu lập tức cử đội điều tra đến A thành để xác minh tình hình.

Cảnh tượng truyền về khiến người ta phải kinh hãi. Mọi thứ tan hoang, không khác gì những hình ảnh trong đoạn phát sóng trực tiếp.

Hơn nữa, đúng như lời chàng thiếu niên trong video đã nói, việc cứu viện gần như là bất khả thi.

Những con zombie không sợ bất kỳ loại vũ khí nào, chỉ cần thấy người sống là lao đến xé xác.

Dù biết rằng tấn công vào đầu là cách duy nhất để tiêu diệt chúng, nhưng zombie lại quá nhanh, thậm chí còn biết tránh né đạn. Việc giết chúng không hề đơn giản như trên lý thuyết.

Một đội cứu viện đã hy sinh hoàn toàn trong quá trình thử nghiệm giải cứu, khiến những người khác còn chưa hạ cánh đã vội rút khỏi A thành.

Mặc dù tình hình đã được xác nhận, nhưng những người đứng đầu quyết định không công khai tất cả.

Sự thật này quá mức kinh hoàng, sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn chưa từng có.

Họ thử đóng luồng phát sóng trực tiếp lại, sau đó mới tìm cách cứu viện.

Không muốn từ bỏ bất kỳ người dân nào, nhưng đồng thời cũng không thể để dân chúng hoảng sợ, sống trong bất an và hỗn loạn.

Thế nhưng, buổi phát sóng này không cách nào tắt được.

Nó được phát trực tiếp thông qua vệ tinh lượng tử bị hack, có khả năng vượt qua mọi tín hiệu, vùng miền, thậm chí cả sự phong tỏa.

Trừ khi giành lại được quyền kiểm soát vệ tinh, nếu không không ai có thể dừng được nó.

Mặc cho vô số nỗ lực, không một ai thành công. Họ đành để buổi phát sóng tiếp tục.

Theo thời gian, ngay cả những người hoài nghi nhất ban đầu cũng không thể không dao động.

Phần đông dân chúng bắt đầu kéo đến các cơ quan liên quan để chất vấn, thậm chí dùng vũ khí để uy hiếp. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng, bởi số người phẫn nộ lần này quá đông, gần như là toàn bộ dân chúng.

Cơn giận dữ ngày càng lan rộng, cuối cùng buộc các cơ quan chức năng phải công bố sự thật.

Phần lớn mọi người vốn đã có linh cảm rằng những gì phát sóng là thật. Tuy nhiên, khi đọc được thông báo chính thức, họ vẫn không khỏi bàng hoàng, đánh mất chút hy vọng cuối cùng.

Tất cả đều là sự thật.

A thành thật sự đã thất thủ.

Hơn tám triệu người - con số không hề nhỏ, đại diện cho hơn tám triệu sinh mạng.

Dù là thiên tai cũng chưa từng gây ra thiệt hại kinh hoàng như vậy, huống chi đây lại là một thảm họa do con người tạo nên.

Tất cả chỉ vì tham vọng về sự bất tử.

Lần này, không cần ai đứng ra kêu gọi, những kẻ liên quan đến sự kiện đều bị bắt giữ.

Những kẻ chủ mưu chính bị kết án tử hình ngay lập tức, còn những kẻ đồng phạm ít nhiều cũng nhận mức án tù chung thân đến tử hình treo.

Mọi việc được xử lý nhanh chóng chưa từng thấy, bởi vì lần này, không một ai có thể che giấu nổi. Dù quyền lực của họ lớn đến đâu, tất cả đều vô ích.

Thi thể bất tử mà những kẻ đó muốn nghiên cứu cũng được tìm thấy. Trước khi tận thế diễn ra, chúng đã chuyển thi thể này đi để tiếp tục thí nghiệm.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, ngay từ trước khi tận thế xảy ra, những kẻ này đã lên kế hoạch đánh chìm toàn bộ A thành.

Họ không hề để lại bất kỳ phương tiện di chuyển nào để người dân có cơ hội rời khỏi nơi đây.

Điều này khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.

Trên mạng xã hội, cơn thịnh nộ bùng nổ như sóng thần. Hàng triệu người căm phẫn, thậm chí ước gì có thể trực tiếp xông đến đánh chết những kẻ gây ra thảm kịch này.

Nhưng dù có mắng chửi hay nguyền rủa đến thế nào, tất cả cũng không thể thay đổi sự thật.

Mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Mọi người đều lo lắng cho tình hình ở A thành, nhưng thiếu niên trong video đã nói rõ, nếu không nghiên cứu được huyết thanh kháng thể thì mọi nỗ lực cứu viện đều chỉ là vô ích.

Thông báo chính thức cũng nhấn mạnh điều này. Sức mạnh của zombie đang tăng lên với tốc độ đáng sợ, khiến việc cứu viện trở nên vô cùng khó khăn.

Trong quá trình bắt giữ nhóm người gây ra thảm họa, chính quyền đã thu được tài liệu nghiên cứu của chúng và lập tức thành lập một tổ nghiên cứu, cố gắng nhanh chóng tìm ra huyết thanh.

Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả trong vòng vài ngày quả thực là chuyện viển vông. Trước đây, họ chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, thậm chí chỉ để làm quen với tài liệu cũng cần vài ngày. Đến lúc đó, mọi chuyện đã quá muộn.

Tâm trạng của tất cả mọi người đều nặng trĩu. Lẽ nào thực sự chỉ có thể cho nổ tung cả hòn đảo?

Trên mạng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cuộc bình chọn:

【Bạn có đồng ý cho nổ tung A thành không?】

Đây là sự lựa chọn giữa việc kéo cả thế giới vào nguy hiểm hoặc hy sinh toàn bộ A thành.

Cuộc bình chọn này khiến mọi người cảm thấy nặng nề, bởi bất kỳ lựa chọn nào cũng đều đau đớn.

Nếu chọn không phá hủy A thành, thì rất có thể vài ngày sau, thế giới của họ cũng sẽ trở thành một A thành thứ hai.

Nhưng nếu chọn cho nổ tung A thành, thì điều đó có nghĩa họ đã tự tay quyết định cái chết cho hàng triệu người.

Có người sợ hãi, sợ rằng thế giới của họ sẽ sớm biến thành địa ngục như A thành. Cuối cùng, với đôi tay run rẩy, họ nhấn vào ô "Đồng ý".

Nhiều người nghĩ rằng số phiếu "Không đồng ý" chắc chắn sẽ vượt xa "Đồng ý," bởi đó là cả một thành phố, là mạng sống của hàng triệu con người.

Thế nhưng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, ngoài một số người còn đang do dự, số phiếu "Đồng ý" đã vượt xa "Không đồng ý".

Kết quả bình chọn này như một nhát dao đâm sâu vào trái tim người dân, mang theo nỗi tuyệt vọng.

Người dân ở A thành dĩ nhiên cũng thấy được cuộc bình chọn này. Họ không ngừng cầu nguyện, hy vọng một phép màu sẽ cho họ cơ hội sống sót.

Cũng có những người dân A thành tự mình chọn "Đồng ý," bởi nếu thật sự phải kéo cả thế giới cùng rơi vào địa ngục, họ thà chọn cùng A thành chìm sâu dưới đáy biển.

Giang Thư Du không chọn gì cả. Cô chưa từng rời mắt khỏi màn hình phát sóng trực tiếp, chỉ lặng lẽ ôm cô bé trong lòng và dõi theo hình bóng của thiếu niên trong video.

Cô chọn đồng hành cùng cậu, tiến thoái cùng nhau.

Nếu thiếu niên cho rằng cần nổ tung A thành, cô cũng không oán trách, giống như cách cô đã ủng hộ mọi quyết định của cậu trong những ngày qua.

Từ lúc biết đến sự tồn tại của tận thế tại A thành, đến khi hiểu rằng không thể cứu viện, tất cả chỉ mới diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ.

Nhiều người tin rằng A thành đã hoàn toàn vô phương cứu chữa, nổ tung là cách duy nhất để giải quyết.

Tuy nhiên, cũng có một số ít đặt niềm hy vọng mong manh vào thiếu niên trong buổi phát sóng trực tiếp.

Từ sau mười phút đầu không thể tương tác, buổi phát sóng đã cho phép mọi người gửi bình luận.

Người xem ùn ùn gửi tin nhắn hỏi thiếu niên trong video liệu cậu có thể nghiên cứu ra huyết thanh hay không.

【Cậu thật sự có thể nghiên cứu ra huyết thanh sao? Xin đừng đem đến hy vọng rồi lại dập tắt tất cả.】

【Tôi chưa từng thấy một nhà nghiên cứu nào trẻ như vậy. Có phải cậu đang lừa mọi người không? Phòng thí nghiệm bên tôi nói rằng trong thời gian ngắn không thể nào nghiên cứu ra! Một mình cậu thì làm sao có thể?】

【Tôi biết cậu ta! Cậu ta là hotboy của Đại học số Hai A thành, học nghệ thuật. Làm gì có chuyện từng nghiên cứu hay thí nghiệm gì!】

Người này còn tiết lộ danh tính của Nguyễn Thanh, kèm theo hồ sơ từ nhỏ đến lớn của cậu.

Nguyễn Thanh thực sự chưa từng tham gia bất kỳ nghiên cứu nào, thậm chí trước khi phân ban ở cấp ba, điểm các môn khoa học tự nhiên của cậu tệ đến mức không thể tệ hơn.

Nhìn qua cũng đủ biết cậu không có khả năng làm nghiên cứu, huống chi đây lại là một nghiên cứu sống còn, quyết định sự sống chết của hàng triệu người.

【Cạn lời, đến lúc này rồi mà còn có người muốn nổi tiếng. Chúc mừng cậu, cậu thật sự nổi tiếng rồi.】
【Đẹp trai muốn nổi tiếng thì dễ thôi, cần gì phải chọn cách này? Dẫm lên mạng sống của hàng triệu người để nổi tiếng, cậu vui không?】

Bình luận trong buổi phát sóng tràn ngập những lời chửi bới. Một số ít người lên tiếng bênh vực cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển bình luận phẫn nộ.

Phía Nguyễn Thanh hoàn toàn không thấy được những gì khán giả đang nói, cậu dùng máy quay làm camera, còn máy tính thì đang tính toán các công thức phân tử liên quan.

Dù có nhìn thấy, có lẽ điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Nguyễn Thanh chăm chú nghiên cứu virus zombie, từ đầu đến cuối không rời bàn thí nghiệm, cũng không nghỉ ngơi một giây phút nào.

Việc liên tục lấy máu xét nghiệm cùng với cường độ tập trung tinh thần cao độ đã khiến sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy từ lâu.

Nhưng cậu không dừng lại, vì ba ngày thực sự quá ngắn, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi.

Khi đói đến mức không còn sức, cậu chỉ ăn vội miếng bánh mì để bên cạnh rồi lại tiếp tục công việc.

Những vết thương trên trán và tay cậu vì không được xử lý kịp thời đã bắt đầu sưng tấy. Cùng với làn da tái nhợt, càng trở nên đặc biệt ghê rợn.

Dù đêm đã khuya, Nguyễn Thanh vẫn không nghỉ ngơi. Cậu thức trắng đêm để nghiên cứu cho đến tận sáng.

Các thiết bị bay không người lái vì nhiều nguyên nhân đã bị hỏng, buổi phát sóng trực tiếp chỉ còn lại hình ảnh của Nguyễn Thanh.

Sau nhiều giờ liên tục cậu không ngừng nghiên cứu, những bình luận mỉa mai, chửi bới cũng dần biến mất, thay vào đó là các cuộc thảo luận về tận thế và tình hình hiện tại.

Không biết từ khi nào, một dòng bình luận xuất hiện giữa những cuộc tranh luận:

【Ừm... cậu nghỉ ngơi một chút đi.】

Thật ra, nhiều người cũng đã muốn nhắc nhở thiếu niên nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai dám mở lời trước. Khi nhìn thấy bình luận này, họ cũng nhanh chóng hưởng ứng, khuyên nhủ người trong video nên nghỉ ngơi.

Người vốn đã bị thương ở chân, đi lại khập khiễng, chỉ có thể dựa vào bàn thí nghiệm để chống đỡ. Nhưng tay cũng bị thương, việc chống đỡ trong thời gian dài đã khiến vết thương càng thêm sưng tấy giờ đã vỡ ra, máu thịt lẫn lộn.

Dù vậy, thiếu niên trong video vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng, như thể cậu đã quên rằng mình đang phát sóng trực tiếp.

Nhiều người nhìn màn hình với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cuối cùng chẳng ai nói thêm gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong video vẫn không ngừng tay. Tất cả khán giả từ chỗ phẫn nộ ban đầu, dần rơi vào trầm mặc.

Dù đây thật sự là một màn trình diễn, thì cũng đã đạt đến mức độ khiến người ta phải kinh ngạc.

Huống chi, nó không giống một màn trình diễn, mà thực sự trông như đang nghiên cứu.

Không ai nhắc lại chuyện "trình diễn" nữa, nhưng có người bắt đầu bày tỏ nghi ngờ:

【Cậu ấy nghiên cứu thành thạo như vậy, liệu có phải cũng là người của phòng thí nghiệm bất tử kia không? Đây là đang chuộc tội sao?】
【Đừng nói bừa, danh sách kia không có tên cậu ấy.】
【Danh sách do chính cậu ấy công bố, ai biết cậu ấy có xóa tên mình đi hay không.】

Phòng phát sóng lại một lần nữa náo loạn, nhưng lần này, số người tin tưởng Nguyễn Thanh đã tăng lên đáng kể.

Họ tin rằng cậu không phải loại người như vậy.

Dù bình luận thế nào, cũng chẳng thể làm lay động người trong video. Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục thực hiện thí nghiệm một cách tuần tự, thỉnh thoảng lại lấy giấy bút ra tính toán, hoặc nhỏ vài giọt dung dịch không rõ nguồn gốc vào đĩa nuôi cấy, chăm chú quan sát.

Hai ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng phòng phát sóng đã thu hút hơn một tỷ người theo dõi.

Tuy nhiên, rất ít bình luận xuất hiện, tất cả đều im lặng theo dõi, dõi theo sự nỗ lực của thiếu niên trong màn hình.

Do thức trắng hai ngày liền, gương mặt Nguyễn Thanh trông tệ hẳn đi, tay cầm ống nghiệm cũng khẽ run rẩy.

Dáng người mảnh khảnh như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm cậu ngã gục.

Không còn ai chế giễu cậu nữa, cũng chẳng ai khuyên cậu nghỉ ngơi, bởi mọi người đều biết khuyên cũng vô ích.

Tất cả đang chờ thiếu niên tạo nên kỳ tích.

Trên màn hình trống trải, không biết từ đâu xuất hiện một bình luận chỉ vỏn vẹn hai chữ:

【Cố lên.】

Ngay lập tức, hàng nghìn, hàng vạn dòng chữ "Cố lên" phủ kín màn hình, che khuất toàn bộ khung cảnh.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không nhìn thấy.

Đang trong quá trình thí nghiệm bỗng nhưng cậu đặt thứ trong tay xuống, sau đó ôm lấy ngực, khẽ nghiêng người rồi nôn ra một ngụm máu.

Máu đỏ tươi nhuộm đỏ khoé miệng và áo, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Những ngón tay trắng bệch co lại vài phần, nhưng sau khi chịu đựng cơn đau quặn thắt nơi tim, cậu tiếp tục làm thí nghiệm.

Chỉ là, có thể thấy cơ thể gầy yếu của cậu đang khẽ run rẩy.

Màu đỏ tươi như muốn thiêu đốt ánh nhìn, khiến trái tim mọi người nhói lên từng cơn.

Cậu nhất định phải thành công.

Tất cả đều đang cầu nguyện, vì hàng triệu sinh mạng, và cũng vì Nguyễn Thanh.

Phòng thí nghiệm bất tử đã phát nổ. Tiến sĩ cùng Diêm Từ và những người khác tuy không chết, nhưng đều cho rằng Nguyễn Thanh đã mất mạng. Trong hai ngày sống trong mơ hồ, họ bất ngờ nhìn thấy buổi phát sóng.

Người trong buổi phát sóng chính là người mà họ tưởng đã chết. Nhận ra điều này, họ mừng rỡ vô cùng, lập tức chia nhau đi tìm.

Tuy nhiên, góc quay không hướng về bất kỳ vật dụng quan trọng nào, việc định vị được vị trí của Nguyễn Thanh trở nên rất khó khăn. Chỉ còn cách tìm từng nơi một, rà soát tất cả các khu vực khả nghi trên đảo.

Nhưng hòn đảo này có quá nhiều phòng thí nghiệm, khoảng cách lại không gần, kiểm tra hết từng nơi mất rất nhiều thì giờ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bước sang ngày thứ ba, họ vẫn không tìm thấy cậu.

Nhìn thiếu niên trong video ngày càng yếu đi, trái tim họ như bị bóp nghẹt. Họ vừa theo dõi màn hình, vừa hướng về phía khu linh viên phía nam.

Vị trí của Nguyễn Thanh có khả năng cao nằm ở phòng thí nghiệm trong khu linh viên, vì đó là nơi duy nhất họ chưa tìm đến.

Khoảng cách hiện tại khá xa, nhưng nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ đến nơi vào khoảng 6 giờ chiều.

Đến lúc đó, trước tiên phải ép Nguyễn Thanh nghỉ ngơi, sau đó mới tìm cậu tính sổ.

Dám giả chết lừa họ những hai lần.

Nguyễn Thanh không hề hay biết có người đang tìm mình, cậu vẫn tập trung cao độ vào thí nghiệm, hiện chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Nhất định, vẫn còn kịp!

Sáng ngày thứ ba, 8 giờ sáng là thời gian dự kiến đánh chìm hòn đảo, còn 6 giờ chiều là thời hạn để vượt qua phó bản.

Hiện tại đã là 9 giờ sáng, nhưng hòn đảo vẫn chưa bị đánh chìm.

Nguyễn Thanh làm việc không ngừng nghỉ suốt ba ngày, cơ thể ngày một suy kiệt. Cậu đã nôn ra máu nhiều lần, sắc mặt nhợt nhạt đến mức trông như xác chết.

Cậu gắng gượng bước về phía bàn thí nghiệm bên cạnh, nhưng vì quá kiệt sức, tay không kịp bám vào bàn nên đã ngã mạnh xuống đất.

Hình ảnh Nguyễn Thanh biến mất khỏi màn hình.

Mọi người xem phát sóng đều nín thở, tim thắt lại. Dù biết Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy, họ vẫn vội vàng gửi bình luận để hỏi han:

【Cậu không sao chứ? Có bị ngã đau ở đâu không?】
【Cậu ổn không? Có đau lắm không?】
【Cậu nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ một chút thôi cũng được.】

Nguyễn Thanh ngã khá đau. Cậu co người nằm trên sàn một lúc lâu mới chậm rãi vịn vào bàn thí nghiệm để đứng lên. Dáng người loạng choạng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Đang định tiếp tục lấy thuốc thử, Nguyễn Thanh như chợt nhớ ra điều gì. Lần đầu tiên sau ba ngày, cậu nhìn về phía máy quay, định nói gì đó.

Nhưng vì quá lâu không nói chuyện, đôi môi đã khô nứt và dính lại, khiến cậu không thể cất tiếng.

Lúc này, Nguyễn Thanh mới nhận ra cơ thể mình đang bị mất nước nghiêm trọng. Cậu vội uống một ngụm nước từ chai bên cạnh, sau đó nhìn thẳng vào máy quay, giọng khàn khàn cất lời:

"Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Thí nghiệm sắp thành công rồi. Làm ơn đừng đánh chìm hòn đảo trước 5 giờ chiều."

Ánh mắt cậu tràn đầy sự cầu khẩn.

Những người đang theo dõi không ai cầm được nước mắt. Họ biết Nguyễn Thanh không có thời gian để theo dõi kết quả bỏ phiếu.

Thực tế, trong hai ngày qua, số phiếu phản đối đánh chìm đảo đã vượt xa số phiếu đồng ý.

Những dòng bình luận nhanh chóng xuất hiện:

【Sẽ không ai đánh chìm đảo trong những ngày này đâu. Cậu vẫn còn thời gian, thậm chí có thể nghỉ ngơi một chút.】
【Yên tâm đi! Ai dám ra lệnh đánh chìm, tôi sẽ lập tức treo cổ trước cửa nhà hắn!】
【Cậu nghỉ ngơi chút đi. Thật sự vẫn còn thời gian mà.】

Ai nấy đều tràn ngập sự xót xa, thậm chí còn muốn xuyên qua màn hình để bắt cậu nghỉ ngơi.

Thế nhưng, Nguyễn Thanh chỉ nói lời thỉnh cầu ngắn ngủi rồi quay lại tiếp tục thí nghiệm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến 5 giờ chiều, không ai hối thúc cậu mà chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Khoảng 5 giờ 40, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng dừng tay.

Cậu nhìn lọ thuốc vừa hoàn thành, nhẹ nhàng nở một nụ cười, quay sang máy quay nói:

"Hình như... đã thành công rồi."

Nghe được câu nói ấy, tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm vui, không ít người rơi nước mắt vì xúc động.

Nguyễn Thanh đi đến máy tính, tải toàn bộ tài liệu nghiên cứu lên mạng.

Trong đó bao gồm cả huyết thanh kháng thể và thuốc điều trị virus xác sống.

Nhờ vào hai loại này, công tác cứu hộ có thể được triển khai, và không ai sẽ bị nhiễm bệnh nữa.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh biết rằng như thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ để thuyết phục mọi người từ bỏ ý định đánh chìm hòn đảo.

Bởi lẽ sẽ có người nghi ngờ tính hiệu quả của nghiên cứu này, mà trong thời gian ngắn, họ cũng không thể tự mình nghiên cứu ra kết quả tương tự.

Vẫn có khả năng mọi người sẽ chọn đánh chìm hòn đảo để triệt tiêu nguy cơ từ trong trứng nước.

Nguyễn Thanh buộc phải chứng minh hiệu quả của nghiên cứu trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng hiện tại cậu không còn sức để tìm xác sống làm vật thí nghiệm, cũng không còn thời gian để đi tìm nữa.

Thứ duy nhất cậu có chính là bản thân mình.

Nguyễn Thanh điều chỉnh lại góc máy quay, sau đó cầm lấy virus xác sống, huyết thanh vừa nghiên cứu được, và một con dao nhỏ, ngồi xuống góc tường nằm trong phạm vi máy quay.

"Có thể sẽ có người không tin vào kết quả nghiên cứu này, vì vậy tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ cho mọi người xem."

【Chúng tôi tin! Chúng tôi thật sự tin mà!】
【Không cần thí nghiệm nữa!】
【Xin cậu hãy nghỉ ngơi! Cậu ngủ đi, tôi tình nguyện làm vật thí nghiệm cho cậu! Tôi không nói đùa đâu.】
【Tôi cũng vậy!】

Nguyễn Thanh yếu đến mức đứng còn không vững, nói gì đến việc tìm vật thí nghiệm. Ai cũng hiểu cậu đang nói về điều gì.

Bình luận liên tục phản đối, nhưng cậu không thể nhìn thấy.

Nguyễn Thanh chỉ mỉm cười nhẹ với máy quay: "Tiện thể, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cảm giác khi bị nhiễm virus xác sống."

Nụ cười của cậu vô cùng dịu dàng, như một tia sáng bất ngờ rọi vào thế giới u tối, mang đến hy vọng, mang đến hơi ấm.

Đúng vậy, trong suốt ba ngày qua, cậu gần như trở thành chỗ dựa tinh thần cho tất cả những người sống sót tại A thành, là lý do để họ tiếp tục sống.

Khi đối mặt với cái chết, không ít người đã cầu nguyện thần linh, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chỉ có một chàng trai trẻ vẫn không màng mạng sống, cố gắng vì họ.

Với họ, Nguyễn Thanh chính là thần linh, mang lại dũng khí và hy vọng để sống tiếp.

Nhận ra ý định của cậu, tất cả mọi người đều điên cuồng lắc đầu.

Không cần đâu. Họ không cần điều đó.

Nhưng không ai có thể ngăn cản Nguyễn Thanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lấy virus xác sống và tiêm thẳng vào động mạch chính trên cổ tay mình.

Vừa tiêm, Nguyễn Thanh vừa nói: "Nếu vết thương nhỏ, quá trình lây nhiễm cần một chút thời gian, cũng không đau lắm."

"Theo thời gian, vết thương sẽ từ từ chuyển sang màu đen và thối rữa."

Nguyễn Thanh giơ cổ tay lên, nơi ấy đã bắt đầu xuất hiện sắc đen.

"Thể trạng tôi không tốt nên tốc độ nhiễm khá nhanh, còn người bình thường thì phải mất vài giờ mới như thế này."

Nguyễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, gần 6 giờ chiều.

6 giờ là thời điểm phó bản kết thúc.

Virus xác sống lan truyền quá chậm. Nếu cứ như vậy, chưa kịp biến thành xác sống thì cậu đã hoàn thành phó bản.

"Virus xác sống có một đặc điểm, càng bị thương nặng, tốc độ lây nhiễm càng nhanh."

"Có thể điều này liên quan đến hệ miễn dịch."

Nguyễn Thanh vừa nói vừa nhặt con dao dưới đất lên.

Nhìn ánh mắt cậu và lưỡi dao sắc bén trong tay, kết hợp với những lời vừa nói, mọi người lập tức hiểu ra ý định của cậu.

【Đừng!!! Làm ơn, xin cậu đừng làm vậy!】
【Xin cậu! Cầu xin cậu đấy!】

【Đặt dao xuống được không? Cậu vẫn còn thời gian mà! Cậu còn rất nhiều thời gian, hòn đảo sẽ không bị đánh chìm đâu, chúng tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Ai dám ra lệnh đánh chìm hòn đảo, tôi thề sẽ liều mạng với họ!】
【Chúng tôi có thể chờ! Làm ơn, xin cậu đừng làm vậy.】

Thế nhưng, chàng trai trong màn hình vẫn không chút do dự đâm con dao vào bụng mình.

Tất cả mọi người lặng người, rồi đồng loạt bật khóc, tiếng khóc tràn đầy sự bất lực và đau đớn.

"Hự..." Nguyễn Thanh lại phun ra một ngụm máu, máu lập tức trào ra dữ dội, thấm ướt cả mảng quần áo.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên, lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là đau đớn đến vậy.

Cậu cắn chặt môi, cố nén đau rút con dao ra. Máu bắt đầu chảy nhanh hơn, không thể kiểm soát.

Cơ thể mất máu quá nhiều, Nguyễn Thanh dần cảm thấy kiệt sức. Vì vết thương nghiêm trọng, tốc độ lây nhiễm virus cũng nhanh hơn. Không bao lâu sau, ánh mắt của cậu bắt đầu mờ đục, cơ thể trở nên cứng đờ.

Nhưng ngay cả khi bị lây nhiễm, dáng vẻ của Nguyễn Thanh không hề đáng sợ. Ngược lại, lại có chút gì đó ngây ngô đến lạ thường.

Dù trở thành xác sống, cậu vẫn sẽ là xác sống đẹp nhất.

【Cậu nhanh chóng cầm máu đi, chúng tôi thực sự tin tưởng cậu mà, tin vô điều kiện luôn!】
【Có ai không, xin hãy cứu cậu ấy, làm ơn cứu lấy cậu ấy!】
【Cậu ấy đã cứu hàng triệu người, tại sao không ai đến cứu cậu ấy? Cậu ấy đáng được sống hơn bất kỳ ai mà!】

Mọi người thậm chí còn thầm mong Nguyễn Thanh không tiêm huyết thanh nữa, bởi ít nhất như vậy, cậu có thể biến thành xác sống và tiếp tục tồn tại.

Nếu đó là cậu, xác sống dường như cũng không còn đáng sợ nữa.

Nguyễn Thanh từ từ lấy lại bình tĩnh sau cơn đau, cố gắng nói một cách đứt quãng:

"Khi mắt... bắt đầu... chuyển sang màu trắng, nghĩa là... sắp sửa... biến dị."

"Lúc này, cơ thể... sẽ trở nên... cứng đờ và... lạnh dần."

Nói xong, Nguyễn Thanh khó nhọc cầm lấy ống huyết thanh, ngay trước khoảnh khắc biến dị hoàn toàn, cậu tiêm nó vào cơ thể mình.

Quá trình biến dị dừng lại.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh mắt mờ đục của Nguyễn Thanh đã trở lại bình thường, vết đen trên cổ tay cũng biến mất.

Cậu cố giơ tay về phía máy quay, nhưng do mất máu quá nhiều, cậu chẳng còn sức để nâng tay lên nữa.

Virus xác sống không thể lấy mạng cậu, nhưng ba ngày không ngừng nghỉ đã khiến trái tim của Nguyễn Thanh quá tải. Bây giờ, vết thương ở bụng vẫn không ngừng chảy máu, rõ ràng cậu không thể qua khỏi.

Mắt Nguyễn Thanh tối dần, chẳng còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Cậu ôm lấy bụng mình, lại phun ra một ngụm máu.

Cậu nhìn về phía máy quay, khẽ cất giọng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Trời... đã tối chưa?"

"Tôi... hình như... hơi buồn ngủ rồi..."

"Chúc... ngủ ngon..."

Hơi thở của chàng trai yếu dần, lồng ngực không còn nhấp nhô nữa.

Cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng livestream, mọi người nhìn thấy cảnh này đều đỏ hoe đôi mắt, không kìm được mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc bi ai vang vọng khắp nơi.

Ngay cả những kẻ máu lạnh cũng im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

【Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé.】
【Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé.】
【Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé.】
...

Cả phòng livestream đều ngập tràn dòng chữ "Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé," che lấp cả hình ảnh chàng trai đang "ngủ" trong màn hình.

Cứ như thể người ấy thật sự chỉ đang chìm trong giấc ngủ........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me