Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc
Edit: T"...... Cậu ấy thế nào rồi?""...... Không tìm thấy...... vết thương......""Cậu ấy tỉnh chưa?......"Những tiếng thì thầm nhỏ vụn dường như vọng đến từ một nơi rất xa, lảng vảng trong tâm trí vẫn còn đang mơ hồ của cậu, phiêu đãng tựa như những làn khói khó mà nắm bắt được.Qua Tu hơi khó nhọc mở mắt ra, ánh nắng chói chang xuyên qua các kẽ lá chiếu xuống, chập chờn trên mi mắt và trên gò má cậu, mang theo cảm giác bỏng rát như bị kim châm, cậu theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên, tránh đi ánh sáng lạ lẫm phía trên đầu.Bên tai chợt vang lên một giọng nói đầy vui mừng:"Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!"Ngay sau đó, hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng xa nhanh chóng tụ tập lại đây, bóng người vây quanh che khuất ánh nắng chói chang đong đưa trên đầu, vô số lời hỏi han vang lên khắp bốn phía: "Cậu có sao không?" "Cảm thấy thế nào rồi?" "Có thấy chỗ nào khó chịu không?"Tiếng nói chuyện ồn ào khiến đầu óc Qua Tu quay cuồng hết cả lên, toàn thân cậu giống như bị vật nặng đè bẹp, từng khớp xương và thớ cơ đều đang kêu gào lên đau đớn, khiến cậu khó mà tập trung được, cậu cố nhấc cánh tay nặng như bị rót chì lên che mắt, cổ họng khàn khàn cố gắng thốt ra âm thanh ngắt quãng:"...... Im lặng đi."Tiếng ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt, tựa hồ hết sức ngạc nhiên trước thái độ thô lỗ bất ngờ của cậu.Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm và đầy nghiêm nghị vang lên từ bên ngoài đám đông: "Các cô cậu đang tụ tập hết ở đây làm cái gì?"Người nói chuyện dường như rất có uy trong đám người này, những người vây quanh Qua Tu ngay lập tức im thin thít, ngoan ngoãn dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi cho người nọ tiến vào.Qua Tu theo bản năng quay đầu về phía giọng nói.Hai mắt cậu đã quen với bóng tối nên giờ đây đột nhiên bị đặt dưới ánh sáng ban ngày chói chang, cậu gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nước mắt sinh lý trào ra vì đau nhói tràn ngập hốc mắt càng khiến cho tầm nhìn của cậu trở nên hạn hẹp hơn.Trong tầm nhìn mờ ảo, Qua Tu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời cùng bóng người cao lớn đang khoác trên mình áo choàng pháp sư màu trắng bạc đầy trang nghiêm của đối phương.—— Toàn là tông màu sáng.Qua Tu thầm mắng trong lòng, vội vã dời ánh mắt đau nhức sang chỗ khác.May mà đối phương không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì lúc này.Người đàn ông bước đến gần và dịu dàng nói: "Chào cậu, ta là Dretel, giáo viên pháp thuật thuộc Học viện Phép thuật Ánh Sáng, tối qua, khi Adams và Emily đi tuần tra xung quanh thì tình cờ phát hiện cậu bị một sinh vật bóng tối không rõ nguồn gốc tấn công nên đã cứu cậu và đưa về lều trại của chúng tôi."Y tóm tắt kể lại tình hình trước đó, rồi quan tâm hỏi:"Bây giờ cậu có cần gì không? Nước hay đồ ăn gì đấy?"Qua Tu cảm nhận được cơn đói đang cồn cào trong bụng, chậm rãi gật đầu.Ngay sau đó, cậu dường như chợt nhớ ra điều gì, mờ mịt nhìn lướt qua bộ quần áo đã bị xé đến rách nát sau trận chiến trước đó trên người, rồi khàn giọng, ngắn gọn bổ sung:"...... Quần áo."Dretel gật đầu, quay sang nói nhỏ vài câu với một người đứng sau, sau đó vung tay lên, ánh nắng trên đầu như được thứ gì đó che khuất, khiến không gian bỗng nhiên tối sầm lại.Qua Tu chớp mắt gạt đi nước mắt sinh lý, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.Lúc này, cậu mới nhận ra mình không có ở ngoài trời. Thứ che trên đầu hình như là một cái lều vải khổng lồ, bên trong lều có màu nâu sữa tựa như da bò, chất liệu mềm mại, kiểu dáng kỳ lạ mang đậm phong cách ngoại lai, ánh nắng chiếu vào cậu ban nãy có lẽ đến từ ô cửa sổ thông gió trên đỉnh lều, nhưng giờ nó đã bị một tấm rèm đặc biệt che kín.Đang lúc Qua Tu quan sát xung quanh, người đàn ông vừa nãy lại bước vào, tay bưng một cái khay.Trên khay là một bộ chén đĩa bạc tinh xảo, trong cốc bạc đựng đầy nước và rượu trái cây, trên đĩa thì có bánh mì mật ong, một ít thịt xông khói, cùng với một đĩa khác đựng đầy hoa quả tươi vẫn còn đọng hơi sương —— khác xa một trời một vực so với những miếng thịt nhầy nhụa chờ người khác tới hấp thu ở dưới đáy vực sâu....... Những hình ảnh và ký ức lúc trước bắt đầu tràn về như thuỷ triều.Kéo theo suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu cậu trước khi cậu bất tỉnh:Cậu chính là chìa khóa thông đến lục địa Hỗn Độn.Qua Tu như suy tư điều gì mà chớp đôi mắt vẫn còn đang mờ mịt của mình, khó khăn chống cả người ngồi dậy.—— Thực ra kể từ khi bị Ma tộc đuổi giết, cậu đã lờ mờ đoán được một số thứ rồi.Ma tộc cao cấp gần như là sự tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, vậy mà bọn họ lại bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ để truy tìm tung tích của một nhân loại bình thường, riêng chuyện này thôi cũng đã đủ đáng ngờ rồi. Huống chi, lúc đối đầu trực diện, tên Ma tộc đầu tiên phát hiện ra cậu kia cũng không hề có ý định giết cậu, thậm chí ngay cả những con rối ma bị cậu tháo dỡ hoàn toàn, trên lõi ma thuật của chúng cũng khắc đầy chú văn phải đảm bảo cậu sống sót.Như vậy, sau ba vạn năm bị cưỡng ép phong ấn, bị buộc phải sống trong điều kiện đầy khắc nghiệt ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, điều mà các chủng tộc bóng tối này khao khát nhất sẽ là cái gì đây?Đương nhiên là rời khỏi nơi đó rồi.Và cậu rõ ràng chính là chìa khoá để mở ra cánh cửa ấy.Một yếu tố khác liên quan đến chuyện này ắt hẳn là Nguyệt tượng.Qua Tu từ tốn nuốt thức ăn trong miệng xuống, duỗi tay cầm lấy cốc bạc lên nhấp môi, rượu trái cây màu đỏ nhạt trong cốc tỏa ra hương thơm ngọt ngào, quyến rũ, bề mặt rượu sóng sánh phản chiếu đôi mắt đen láy của cậu.Vấn đề bây giờ chính là......Liệu những người trong hội đồng xét xử vốn luôn mong muốn cậu phải chịu đủ mọi tra tấn kia, sẽ vô duyên vô cớ cấp cho cậu một thân phận quan trọng và tiện lợi đến thế ư?Dretel lặng lẽ rời khỏi lều.Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng tán cây rậm rạp, chiếu xuống mái tóc và đôi mắt của y, giống như ánh mặt trời rạng rỡ, mang theo vẻ điềm tĩnh và dịu dàng khó tả.Một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp bạc đứng dưới tàng cây gần đó, trên ngực áo giáp có khắc biểu tượng vương miện Thánh Bạch tượng trưng cho Thần Ánh Sáng trên cao. Người đó bước nhanh về phía Dretel, những hoa văn bạc tinh xảo trên bộ giáp tản ra ánh sáng thần thánh theo từng cử động của người đàn ông, hắn hỏi:"Thế nào rồi?"Dretel bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu: "Trong rượu có pha một ít nước thánh, nhưng khi cậu ấy uống vào thì không có bất kỳ phản ứng bất thường nào xảy ra cả."Vẻ nghiêm trọng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt người đàn ông: "Điều này không chứng minh được gì hết. Một con người bình thường cũng có thể trở thành tay sai cho những kẻ tôn thờ Bóng Tối......""Ed." Dretel ngắt lời hắn.Y cau mày, nhấn mạnh nói thêm: "Một con người bình thường đầy thương tích."Kỵ sĩ được gọi là Ed kia dường như vẫn chưa bị thuyết phục: "Cậu cũng cảm nhận được hơi thở của nguyên tố bóng tối ở trên người cậu ta mà, phải không? Đá phép thuật dò xét trên người tôi đã bắt đầu cảnh báo từ xa cách đây vài dặm rồi, chưa kể sinh vật đáng sợ mà các cậu miêu tả cho tôi nữa —— một con sói đen khổng lồ với đôi cánh trên lưng, tôi đã làm Thánh Kỵ Sĩ suốt 20 năm qua, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến sự tồn tại của loài sinh vật nào như vậy hết. Hơn nữa, những vết thương trên người cậu ta...... Theo như tôi biết, không có bất kỳ phép thuật Ánh Sáng nào có thể gây ra những thương tích như vậy cả."Bàn tay bọc trong giáp sắt của hắn nắm chặt chuôi kiếm: "Dretel, hãy để tôi đưa cậu ta đến Thần Điện gần nhất, giao cho giám mục phán xét đi."Dretel nhíu mày sâu hơn: "Một nhân loại bị nguyên tố bóng tối hành hạ đến như thế không thể đi cùng cậu một quãng đường xa như vậy đâu, hơn nữa, cậu còn có nhiệm vụ trên người mà, đúng không?"Ed im lặng một lúc lâu, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.Dretel quan sát vẻ mặt của đối phương, khe khẽ thở dài, lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng: "...... Tình hình hiện tại tệ đến vậy hả?"Ed nghiêm trọng gật đầu nói:"Thật ra, trong vòng một trăm năm trở lại đây, Giáo hội đã liên tục phát hiện ra nhiều dấu vết hoạt động của nguyên tố bóng tối rải rác ở khắp nơi trên đại lục, nhưng nhờ có sự can thiệp kịp thời của các Thánh Kỵ Sĩ nên rất ít khi để chúng đe dọa tới người dân, nhưng gần đây thì khác......"Hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Ba tháng gần đây, quá nhiều."Dretel cả kinh, vội hỏi: "Ý cậu là sao?""Hiện nay, Thánh Kỵ Sĩ đang chiêu mộ kỵ sĩ rầm rộ trên quy mô lớn, vì nhân lực đã cung không đủ cầu, chỉ tính riêng tuần này, bọn tôi đã phát hiện ra dấu vết tồn tại của ít nhất ba pháp sư vong linh, mặc dù Giáo hội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng tin đồn giờ đã lan truyền khắp nơi rồi......" Ed hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: "Phong ấn ba mươi ngàn năm trước, có lẽ đã bị nới lỏng."Bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng."Còn cậu thì sao? Nhiệm vụ lần này của cậu là gì?" Dretel đột nhiên hỏi."Lần này chỉ là kiểm tra một nơi có dao động nguyên tố bóng tối bất thường ở gần đây thôi."Dretel suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Nếu vậy, chúng tôi sẽ đi cùng cậu.""Tại sao?" Ed hơi khó hiểu hỏi.Dretel hất cằm về phía lều trại phía sau, nói: "Chỗ chúng tôi phát hiện ra nhân loại bị nguyên tố bóng tối làm bị thương kia cũng không quá xa mục tiêu nhiệm vụ của cậu lắm, có khi cậu ấy biết cái gì đó liên quan đến nhiệm vụ của cậu không chừng, hơn nữa, nếu cậu đi cùng với chúng tôi, cũng phòng ngừa được khả năng cậu ấy thực sự tiềm ẩn nguy hiểm, xét về mặt an toàn lẫn hiệu quả, đây đều là lựa chọn tối ưu nhất. Còn nữa......"Y chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo ánh lên vẻ lo lắng, giọng nói đột nhiên trầm xuống thêm mấy phần:"Thật ra, thầy tôi đã dự đoán được khả năng phong ấn sẽ bị nới lỏng từ hơn 80 năm về trước rồi. Tình hình sau này chắc chắn sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, tôi muốn các học sinh của mình có thể sớm đối mặt và làm quen với nó trước, còn hơn là đến khi hiểm họa ập đến chỉ biết hoảng loạn tay chân."Chẳng qua, Dretel vẫn cảm thấy hơi lo một xíu.Y nhìn Ed, hỏi: "Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này có cao không?"Ed lắc đầu, đáp: "Chỉ cấp Đồng thôi. Tháng trước, tôi đã xử lý 5 vụ như thế rồi."Dretel gật đầu: "Vậy thì được."Hai người tiến sâu vào trong rừng, vừa đi vừa bàn bạc kế hoạch cụ thể cho lần hành động này, tiếng nói dần khuất xa.Trong khe hở giữa lều vải trắng ngà và sàn nhà, một quả cầu đen nhỏ lặng lẽ lăn vào bên trong lều, nhanh chóng di chuyển dưới lớp thảm dày, rồi nhảy qua những ngón tay thon dài tái nhợt, cuối cùng dừng lại giữa lòng bàn tay.Qua Tu nghiêng người dựa vào cái bàn nhỏ bên cạnh, một tay chống má, hai mắt hơi tùy tiện rũ xuống, ngón tay lơ đễnh chơi đùa quả cầu nhỏ đen tuyền kia.Tâm trạng cậu đang không được vui cho lắm.Không phải vì sự nghi ngờ và tính toán của hai người kia —— dù sao, nếu đổi lại là cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ làm như thế, không ai ngốc đến mức đi tin một kẻ ngất xỉu bên hồ với đầy dấu vết nguyên tố bóng tối trên người.Điều cậu thực sự quan tâm chính là —— thú cưng mà mình vất vả nuôi dưỡng suốt bấy lâu nay, vậy mà cứ thế bỏ chạy mất tăm mất tích?Cả người Qua Tu uể oải, nằm bẹp dí xuống bàn như một người không xương, vẻ mặt thở dài chán nản.Nếu còn có cơ hội quay lại thế giới trước đó, cậu nhất định sẽ đi phá huỷ toàn bộ mấy cuốn sách dạy cách nuôi thú cưng kia đầu tiên...... bất kể là bản điện tử hay sách giấy!—— Quả đúng là hại người mà!·Thần Điện của Thần Chiến Tranh sớm đã bị thay đổi diện mạo hoàn toàn.Những hoa văn thần thánh trên vách tường đã bị đục đi và thay bằng những chiếc vương miện Thánh Bạch, tượng thần cũ thì bị đập ra rồi xây lại, giờ đây chỉ còn những cây cột đá thô kệch to lớn bên ngoài mới mơ hồ nhìn ra chút dáng vẻ xưa.Bên dưới khe cửa vàng sậm, một vũng máu đỏ thẫm từ từ lan ra, chảy xuống từng bậc thang, nhuộm cả sàn đá trắng tinh thành một màu đỏ tươi chói mắt.Bên trong Thần Điện, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua các ô cửa sổ ngũ sắc chiếu xuống pho tượng, khiến cho tượng Thần Ánh Sáng đang đứng sừng sững trên bệ thờ càng thêm trở nên thánh khiết và từ bi.Dưới chân tượng thần, một người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc đen đứng lặng lẽ, ngẩng đầu lên nhìn ngắm pho tượng đá lạnh lẽo và tái nhợt kia, tựa như một người hành hương bình thường.—— Đương nhiên, đó là khi không có máu của Đại Tư Tế đang từ từ lan ra bên dưới chân hắn.Đội Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ điện thờ vũ trang đầy đủ đồng loạt xông vào từ cửa chính, dưới mái vòm cao vút ngay lập tức vang lên tiếng vũ khí và giáp sắt va chạm chói tai cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, vô số mũi kiếm được phép thuật Ánh Sáng gia cố tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng loạt chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt với thái độ đầy thù địch."Ta không thích những thay đổi mà các ngươi đã làm với nơi này."Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ hờ hững bình phẩm.Giọng nói hắn trầm ấm và quyến rũ lạ thường, âm sắc từ tính tựa như tiếng đàn hạc bằng bạc được chế tạo riêng để dâng lên các vị thần linh, mang theo sự rung động tinh tế và tao nhã, dù giọng điệu hắn bình thản, nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn ẩn hiện trong đó lại khiến cho người nghe không khỏi hồi hộp, khiếp sợ rét run.Trong mắt hắn, tiếng hô hào và cảnh cáo của đám Thánh Kỵ Sĩ chẳng khác gì những tạp âm nền vô nghĩa ngoài kia, tựa như tiếng nước chảy róc rách hay tiếng gió thổi thoáng qua ——Đều chẳng đáng bận tâm.Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ nâng lên.—— Mọi âm thanh bên trong Thần Điện liền ngay lập tức biến mất.Cả Thần Điện rộng lớn bỗng chốc chìm trong sự im lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta có chút sợ hãi.Ngay sau đó, tượng Thần Ánh Sáng to lớn nhanh chóng nứt nẻ rồi vỡ ra, hóa thành bụi trắng theo gió lặng lẽ rơi xuống, hòa vào vũng máu đang lan ra khắp điện thờ.Người đàn ông ung dung tao nhã bước lên bậc thang, vạt áo choàng đen dài quét đất phần phật ở phía sau như những đám mây đen, hắn khẽ nhấc tà áo lên, ngồi xuống ngai thần cao vời vợi, trong con ngươi đỏ như máu phản chiếu cánh cửa đại điện cùng những cây cột trụ bị nhuốm đỏ bởi máu tươi và thi thể.Leno hờ hững nhếch môi:"Thế này nhìn đẹp hơn trước đó nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me