Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc
Edit: TPháp sư vong linh ngồi trên ngai cao làm từ xương trắng.Ngọn lửa ma quái màu xanh lam chiếu sáng hang động lạnh lẽo tối tăm, nước nhiễu tí tách từ những nhũ đá phía trên rơi xuống hồ nước sâu không thấy đáy bên dưới, vô số xương trắng chồng chất lên nhau phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không khí tràn ngập hơi thở tử vong u ám.Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua thảm hại tới vậy.Trong lĩnh vực phép thuật vong linh, gã được coi là thiên tài ngàn năm có một, ngay cả những cấm thuật khó nhằn nhất gã cũng có thể dễ dàng nắm vững như trở bàn tay, những thây ma và xương khô gã nuôi bằng máu người gần như là bất khả chiến bại, dù đối mặt với đội Thánh Kỵ Sĩ đông hơn gấp trăm lần gã cũng chẳng lo, thế nhưng, sự kiêu ngạo đó hôm nay đã bị đánh bại hoàn toàn khiến gã không tài nào chấp nhận nổi.Pháp sư vong linh cắn chặt răng.Gã có thể cảm nhận được đối phương cũng chưa tiếp xúc với phép thuật vong linh quá nhiều, thậm chí kiến thức nền tảng ở lĩnh vực này gần như là bằng không, thế nhưng......Độ tương thích với nguyên tố bóng tối của người kia thật sự quá đáng sợ.Những nguyên tố mà bình thường phải dùng những phép thuật phức tạp mới miễn cưỡng điều khiển được, ở trước mặt thiếu niên lại ngoan ngoãn như chó nhà được nuôi dưỡng lâu năm, chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay là chúng sẽ nhiệt tình lao đến ngay, cam tâm tình nguyện để cậu sử dụng tùy thích.Với một pháp sư mà nói, đây quả thực là một sức mạnh áp đảo đáng sợ.Pháp sư vong linh nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiện lên trên đá ma thuật trước mặt.Một gương mặt thiếu niên xuất hiện giữa những hoa văn phép thuật trôi lơ lửng, khuôn mặt xinh đẹp, thần thái khinh miệt và lạnh lùng, đôi mắt đen láy đầy thách thức, khóe môi hơi nhếch lên, cả người toát ra vẻ bất cần đời.Đây là tin tức từ phía bên kia lục địa truyền đến, là nhân loại mà Ma tộc yêu cầu bọn họ phải dốc toàn lực tìm kiếm.Đôi mắt kia và những cảnh tượng trong ký ức dần dần chồng lên nhau.Đuôi mắt sắc bén, con ngươi đen nhánh thâm thuý u lãnh, bên trong ẩn chứa chút giễu cợt cùng thờ ơ, từ trên cao nhìn lướt qua gã giống như đang lướt qua một con kiến đang nằm rạp trong bụi đất.Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt đó, pháp sư vong linh lại không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân.Đó là nỗi sợ hãi trỗi dậy từ tận trong sâu thẳm linh hồn, là sự run rẩy và khuất phục theo bản năng trước kẻ địch mạnh hơn gã gấp trăm lần.Thằng nhóc đó...... Thằng nhóc đó thực sự là con người ư?Tuy rằng phong ấn ba mươi ngàn năm trước đã nhốt tất cả các tín đồ theo phe thần Bóng Tối sang phía bên kia lục địa Hỗn Độn, nhưng nếu có ai đó nói với gã thiếu niên này là sinh vật bóng tối hàng thật giá thật thì gã cũng sẽ tin ngay không chút do dự.Thế mà, người đó lại tha mạng cho mình ngay phút chót và vội vã rời đi.Dù pháp sư vong linh không biết vì sao đối phương lại rời đi, nhưng gã hiểu rất rõ đây chính là cơ hội của mình.Tuy ngoại trừ thiếu niên kia, những kẻ còn lại đối với gã chẳng là gì, thế nhưng pháp sư vong linh vẫn không dám ở lại, sợ người kia sẽ đổi ý nên ngay khi bóng dáng đối phương vừa biến mất, gã liền dùng tốc độ nhanh nhất xé mở quyển trục, nhanh chóng chạy đi ngay.Đúng là nghìn cân treo sợi tóc.Chỉ thiếu chút nữa thôi là gã có lẽ đã không thể trở về được.Nhưng còn chưa kịp tận hưởng niềm vui sống sót sau đại nạn thì gã đã nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ trong hành lang sâu hun hút phía xa ——Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, nhịp nhàng bị vách đá hấp thu và khuếch đại, nghe vừa quỷ dị vừa bất thường.—— Có kẻ xâm nhập!!!!Nhưng...... phép thuật cảnh báo mà gã bố trí xung quanh không hề bị kích hoạt!Trong đầu pháp sư vong linh ngay lập tức loé lên tín hiệu nguy hiểm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, gã bật dậy khỏi ghế xương làm từ đầu người, miệng nhanh chóng niệm chú, triệu hồi những thây ma và xương khô còn sót lại, lao nhanh về phía tiếng bước chân, nhưng tất cả đều như những giọt nước rơi vào hồ sâu bị bóng tối nuốt chửng không chút dấu vết.Tiếng bước chân không hề có dấu hiệu chậm lại.Pháp sư vong linh hạ quyết tâm, miệng liên tục niệm chú, nguyên tố bóng tối trên không ngưng tụ thành vô số mũi tên lạnh lẽo, đồng loạt nhắm thẳng về phía phát ra âm thanh.Ánh lửa ma quái màu xanh không ngừng nhảy nhót trong hang động, phản chiếu trên những bộ xương trắng bệch.Cuối cùng, một bóng người cao lớn bước ra ánh sáng.Cùng lúc đó, hàng ngàn mũi tên cùng phóng tới!"Chậc."Một tiếng hừ lạnh khinh miệt vang lên từ phía xa, rồi bị bóng tối nuốt chửng ngay lập tức, giây tiếp theo, một luồng ánh sáng sắc lạnh lóe lên giữa không trung, giống như một lưỡi đao không thể cản phá, cắt đứt toàn bộ phép thuật đang bay tới —— Cái gì???Pháp sư vong linh trợn tròn mắt, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hoảng loạn lùi lại phía sau, gần như không dám tin vào hai mắt của mình.Trên thế gian này, làm gì có sinh vật nào có thể chém đứt phép thuật đã được phóng ra cơ chứ?Lúc này, đối phương đã bước ra khỏi bóng tối.Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, áo đen, khuôn mặt đẹp trai như thần, dưới hàng lông mày cao ráo là đôi mắt thú đỏ tươi dựng thẳng, sâu bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự tàn nhẫn gần như không phải người, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đã đủ khiến cho máu trong người pháp sư vong linh gần như đông cứng lại.Gã run rẩy lùi lại, nhưng người đàn ông vẫn chậm rãi bước tới.Vẻ mặt hắn bình tĩnh, giọng nói trầm thấp, tựa như dây đàn khẽ rung trong không gian: "Tìm được ngươi rồi."Pháp sư vong linh nghe chả hiểu mô tê gì nhưng lại bị áp lực vô hình ẩn chứa trong giọng nói đó dọa cho sợ hãi, nỗi sợ hãi tột độ không rõ nguyên nhân chiếm lấy tâm trí gã, cảm giác lạnh lẽo rợn người như thể linh hồn bị chế ngự khiến gã hoảng sợ đến mức không thể nhấc chân lên.Người đàn ông bước tới gần gã, từ từ cúi xuống, nhấc cánh tay phải đang buông thõng bên người gã lên:"Ngươi đã chạm vào em ấy bằng cánh tay này sao?"Pháp sư vong linh gần như không thể thốt nên lời, chỉ có thể trợn trừng mắt, nhìn làn da trên tay mình khô quắt lại rồi nứt nẻ ra trong chớp mắt, để lộ phần mô thịt đỏ au bên dưới, nhưng lại không có lấy một giọt máu nào chảy ra, ngay sau đó, phần mô thịt bên dưới nhanh chóng co giật rồi rút lại như một lớp mỡ cháy đen bám chặt vào xương —— tới đó gã mới cảm thấy đau đớn.Gã hoảng sợ thảm thiết gào lên, âm thanh bị hang động khuếch đại, vang vọng khắp hang.Đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông không hề dao động, chỉ im lặng lạnh lùng nhìn gã, khẽ hỏi: "Còn chỗ nào nữa không?"Pháp sư vong linh ôm lấy cánh tay đã hoàn toàn bị phế của mình, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, nước bọt theo khoé môi gã chảy ra, giọng nói nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng đang co thắt lại và run rẩy vì sợ hãi, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt, phát ra tiếng khò khè yếu ớt như một cái ống thổi bị hỏng, do quá sợ hãi nên gã chẳng thể thốt ra được từ nào."Thời gian đã trôi qua quá lâu nên ta không còn ngửi thấy mùi của em ấy ở trên người ngươi nữa." Người đàn ông lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi không chịu phối hợp thì ta đành phải tự mình ra tay thôi."Hắn giơ một bàn tay với các khớp xương rõ ràng lên, dùng sức nắm chặt giữa không trung.Một làn khói xám mờ nhạt bị kéo từ giữa trán pháp sư vong linh ra. Pháp sư vong linh đau đớn rên lên, toàn thân vặn vẹo biến dạng vì cơn đau khủng khiếp như đang phải chịu sự tra tấn vô hình vậy.Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo, tựa như đang đọc cái gì đó.Vài phút sau, hắn nhướng mày, nhìn xuống pháp sư vong linh đã không còn nhìn ra hình người nữa đang nằm rạp trên mặt đất, khẽ nói với cái giọng từ bi nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn:"Một khi đã như vậy thì ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa."Trên vách tường, bóng dáng của pháp sư vong linh trong nháy mắt teo tóp rồi khô quắt lại, ánh lửa ma quái màu xanh lam cuối cùng nhảy lên vài lần rồi tắt hẳn.·Sau cuộc nói chuyện với Leno ngày đó, đã hơn nửa tháng trôi qua.Thời gian rúc trong hang động luôn trôi qua rất nhanh, gần như chưa kịp nhận ra thì nó đã vùn vụt trôi qua mất rồi.Qua Tu cuộn mình trên tấm thảm dày phủ đầy lông tơ trắng muốt sang trọng, hơn nửa người đều vùi vào trong đó.Một cuốn sách cũ kỹ mở ra đang úp trên mặt cậu, che khuất cả gương mặt.Giết thần.Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.Sau trận đại chiến 30.000 năm trước, các vị thần thuộc phe Ánh Sáng đều đã rút lui về Thần Vực, từ khi kỷ nguyên của nhân loại bắt đầu, họ rất ít khi xuất hiện trên đại lục, chỉ những vị thần có thần cách mới có thể tiến vào Thần Vực, và chỉ cần còn ở trên lục địa Hỗn Độn, thì bọn họ sẽ không thể gây ra bất cứ tổn thương thực sự nào lên thần linh."Thần yêu thương chúng sinh" trước nay vẫn luôn là một lời nói dối thiện chí, đối với các vị thần cao cao tại thượng mà nói, trăm năm chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt, hàng tỷ tín đồ cũng chỉ là những con kiến hôi không ngừng đổi thay, việc ép thần linh lộ diện thông qua việc tàn sát tín đồ trên diện rộng là một chuyện bất khả thi.Tệ hơn nữa là, khi thần cách Leno bị tước đi, mọi ký ức liên quan đến Thần Vực cũng đã theo đó biến mất.Tìm ra cách giết Thần còn khó hơn tưởng tượng nữa.Qua Tu lười biếng ngáp một cái.Theo thời gian trôi, cậu càng ngày càng thấy dễ buồn ngủ hơn.Cậu chớp mắt để xua đi giọt nước mắt đọng bên khóe mắt, rồi trở mình trên tấm da lông mềm mại.Nếu có người sành sỏi nhìn thấy tấm da lông mà cậu đang nằm lên này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm cho coi, đây là da lông của một loài cự thú khổng lồ quý hiếm sống trên vùng băng nguyên cao hàng vạn mét, chúng trời sinh tính tình hung dữ, số lượng ít ỏi, cực kỳ khó săn bắt, trong các cuộc đấu giá, chỉ một miếng da nhỏ của chúng thôi cũng có thể được bán ra với giá trên trời, cho dù có là Hoàng Đế Bệ Hạ của Đế quốc cũng chưa chắc có được một tấm da lông hoàn chỉnh, chứ đừng nói tới việc dùng nó làm thảm một cách xa xỉ như vậy.Tuy nhiên, so với hang động trống trải trước đó, không chỉ có thêm mỗi tấm thảm này.Suốt thời gian qua, Leno cứ liên tục mang về cả đống thứ, chả hiểu sao hắn lại có ý nghĩ kỳ lạ rằng nếu những thứ này có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của Qua Tu thì đều đáng để mang về hết —— và suy nghĩ này của hắn dường như không có điểm dừng, cứ như chả có bảo vật nào là đủ tốt, bao nhiêu của cải đây vẫn chưa đủ xài.Ham muốn kích động ấy gần như là theo bản năng.Rất nhanh, những kỳ trân dị bảo được thu thập từ khắp nơi trên lục địa đã lấp đầy cái hang trống trải này, đến mức chỉ cần Qua Tu muốn, cậu có thể đập vỡ cả ngọc tủy trăm năm khó gặp chỉ để nghe tiếng vang lanh lảnh của nó, hay trải những tấm da thú có tiền cũng không mua được dưới thân để làm thảm ngủ mỗi ngày —— đây quả thực là mức độ xa xỉ mà ngay cả Hoàng Đế trong mơ cũng không dám nghĩ.Mặc dù Qua Tu sớm đã không cần ăn cơm nữa và có thể thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của mình bằng cách hấp thu năng lượng từ các sinh vật sống khác, nhu cầu với vật chất thông thường cũng gần như bằng không, thế nhưng điều đó vẫn không thể dập tắt nổi chấp niệm vô lý đến không có điểm dừng của Leno.Mỗi lần Qua Tu mở mắt ra là lại thấy thêm nhiều thứ xuất hiện trước mặt cậu.Cái cảm giác này...... Giống như có một bé mèo tha xác con mồi về đặt ở trước cửa, rồi nhìn chằm chằm bạn với ánh mắt đầy mong đợi vậy.Cuối cùng, Qua Tu thậm chí lười ngăn cản hắn.Ngoài những thú vui xa xỉ này ra, còn có những chồng sách dày chất cao như núi —— tất cả đều do cậu nhờ Leno thu thập về.Từ sách giáo khoa phép thuật được xuất bản hàng ngày trong Đế quốc, đến những cuộn giấy da dê cổ xưa, rồi cả những văn tự bí ẩn được khắc trên đá, từ Nhân Loại, Tinh Linh, Người Lùn, đến những tàn thư còn sót lại của Ma tộc trên lục địa, gần như thứ gì cũng có, biến cả không gian rộng lớn trong hang thành một thư viện khổng lồ với sức chứa cực khủng.Suốt khoảng thời gian qua, Qua Tu chỉ chăm chăm đọc sách như người bị chết đói, học chữ viết của từng chủng tộc, tìm kiếm manh mối liên quan đến các vị thần từ các nền văn minh trước để lại, đồng thời luyện tập nắm vững các phương pháp điều khiển nguyên tố từ biển sách phép thuật đồ sộ đó.Cậu có khả năng tương thích với nguyên tố bóng tối cực cao, nhưng về mặt sử dụng phép thuật thì lại rất non nớt, căn bản chưa từng trải qua bất cứ sự huấn luyện nào, điều này dẫn đến chiến thắng của cậu trong hầu hết các trận chiến trước toàn là nhờ vào mưu mẹo, hoặc do sức mạnh áp đảo tuyệt đối.Những cách này trước đây còn có hiệu quả chứ giờ với tình trạng cơ thể ngày càng suy yếu của cậu, tiếp tục làm như thế thì chỉ có nước chịu chết mà thôi.Qua Tu buồn ngủ dụi mắt, cảm giác buồn ngủ ngày càng xâm chiếm tâm trí cậu.Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện chắn trước mặt, che đi ánh sáng ở trên đỉnh đầu.Qua Tu lại ngáp một cái, chậm rì rì nâng mí mắt lên, nhìn sói khổng lồ vừa mới xuất hiện bên cạnh mình, lười biếng chào hỏi:"Anh về rồi đấy à?"Sói lớn hơi cúi người xuống, đôi mắt thú màu đỏ thẫm dưới ánh sáng trông cứ như một vũng máu sâu, con ngươi phản chiếu hình bóng nhỏ bé của thiếu niên đang cuộn người lại, hắn nhẹ nhàng cụng đầu mũi ẩm ướt vào bụng Qua Tu, rồi di chuyển mũi, khẽ khàng ngửi khắp thân hình mảnh khảnh của thiếu niên.—— Đã hết rồi.Mùi hương xa lạ và không hòa hợp kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mùi hương của chính mình —— bá đạo chiếm lĩnh mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở, cho đến khi bao phủ hoàn toàn không sót một chỗ nào.Đồng tử của sói lớn hơi nheo lại, dường như rất hài lòng.Tác giả có lời muốn nói:Sói lớn hôm nay là một chú sói tràn đầy tính chiếm hữu đó nha.Pháp sư vong linh:...... Tui khổ quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me