LoveTruyen.Me

Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc

Edit: T

Cách chào hỏi thân mật quá mức này của Leno khiến Qua Tu không nhịn được cười ha hả:

"Đừng đùa nữa, nhột quá đi!"

Cậu giơ tay đẩy nhẹ đầu sói lớn ra, tiện thể xoa cái cổ đầy lông mềm mượt của hắn hai cái.

Leno ngẩng đầu lên, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Thế nhưng trong đôi mắt thú đỏ như máu kia lại thoáng hiện lên vẻ bất an cùng nóng nảy.

Khứu giác của tộc Fenrir rất nhạy bén, bọn họ có thể ngửi thấy những thay đổi nhỏ nhất trong hơi thở sinh vật, thậm chí có thể ngửi được cả tử vong và nguy hiểm đang đến gần...... Mà ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Leno đã ngửi thấy sinh mệnh của Qua Tu đang dần héo mòn, như thể bị một thứ gì đó liên tục cắn nuốt, mỗi ngày một yếu đi.

Loại xu hướng này giống như bị trọng lực kéo xuống vực sâu, dù Leno có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được.

Hắn vô cùng bực bội với cảm giác bất lực này.

Qua Tu dường như chẳng nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình...... Hoặc có lẽ là, cậu đã nhận ra nhưng chả thèm quan tâm tới.

Ánh mắt Leno trầm xuống.

Qua Tu vẫn dáng vẻ không tim không phổi như thường.

Cậu hơi dịch người vào trong, rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, hỏi: "Muốn lên không?"

Có lý do gì để từ chối chứ?

Leno lập tức nhảy lên, dù có thân hình đồ sộ nhưng động tác hắn lại nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đến bất ngờ, lớp đệm thịt dày dưới chân giúp hắn hấp thu toàn bộ chấn động động khi đáp xuống, gần như không hề gây ra bất cứ tiếng động nào, hắn cẩn thận vòng quanh Qua Tu rồi nằm xuống, vừa vặn để cơ thể nhỏ gầy của thiếu niên lọt thỏm trong lớp lông dày và mềm mại của mình, sau đó quấn cái đuôi to dài lông xù quanh thiếu niên, bao bọc lấy cậu ở trong đó.

Cuối cùng, hắn gối đầu lên hai chân trước, ôm Qua Tu kín mít ở trong lòng.

Suốt quãng thời gian dài sống chung, hắn đã nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt nhỏ trong cách đối xử của Qua Tu với hai hình thái của mình.

Khi ở dạng người, thái độ của Qua Tu sẽ có phần lịch sự và xa cách hơn, nhưng khi hắn ở dạng sói thì Qua Tu rõ ràng thích gần gũi với hắn hơn nhiều, thậm chí còn hay chủ động đòi ôm hắn nữa.

Leno cứ nghĩ mình sẽ không bận tâm đến những chi tiết này đâu, thế nhưng mỗi khi ở trong hang, hắn càng ngày càng thích duy trì hình dạng ban đầu của Fenrir hơn.

Hắn rũ mắt, đôi mắt đỏ như máu yên lặng nhìn người trong lòng chằm chằm, ánh nhìn hơi dịu đi đôi chút.

Như thể thuận theo ý chủ nhân, chóp đuôi vốn đang quấn quanh đầu Qua Tu vui vẻ khẽ đung đưa vài cái.

Lông đuôi mềm mại quét qua má Qua Tu, nhẹ nhàng như lông vũ. Nhột quá.

Qua Tu khẽ nhíu mày, giơ tay ôm lấy cái đuôi to mềm mại vào trong lòng, rồi dụi mạnh má vào nó vài cái, lẩm bẩm nói:

"Đừng nghịch nữa."

Giọng cậu vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, khàn khàn mềm mại, âm cuối ngọt ngào, nghe như đang làm nũng.

Chóp đuôi Leno lập tức đứng yên.

Song hai cái tai nhọn hoắc trên đầu hắn lại khẽ run lên nhè nhẹ, vô thức cụp ra phía sau.

Một người một sói cứ thế lặng lẽ nằm trên chiếc giường đá thấp nhưng rộng rãi, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh và thanh bình một cách lạ thường.

Qua Tu buồn ngủ ngáp dài một cái, hai tay siết chặt lấy cái đuôi to lông xù.

Tuy rằng lông của con dị thú màu trắng kia rất đắt tiền và quý hiếm, nhưng nếu so về mặt xúc cảm, thì nó vẫn thua xa lớp lông mềm mại trên người sói lớn nhiều, lông của sói lớn mềm mịn và ấm áp đến mức cả người có thể chìm vào trong đó, nằm trên lớp lông tơ đàn hồi này là một trải nghiệm tuyệt vời không gì sánh nổi, cứ như được mây trời vây quanh, đúng là đỉnh cao của đời người.

Qua Tu mơ màng nhắm hai mắt lại, gần như sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu.

Giống như tia chớp xé toạc màn đêm, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời.

Cậu mở mắt ra, quay phắt lại nhìn sói lớn đang nằm ở phía sau, hỏi:

"À đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề......"

Leno mở mắt ra, đôi con ngươi nhìn Qua Tu chằm chằm như thể đang im lặng chờ đợi câu hỏi.

"Trận chiến ba mươi ngàn năm trước, anh có tham gia không?"

"Tất nhiên." Sói lớn mở miệng trả lời, giọng nói trầm thấp mang theo những rung động nhẹ truyền tới: "Chỉ tiếc là, tôi không còn nhớ rõ chi tiết cụ thể nữa."

Qua Tu thay đổi tư thế, gập một cánh tay xuống để gối đầu, xoay người lại đối diện với Leno, đôi mắt đen láy hơi nheo lại vì suy nghĩ, mọi vẻ buồn ngủ trong mắt đều biến mất:

"Anh còn nhớ rõ nguyên nhân gây ra chiến tranh không?"

Leno trả lời: "Là vì tranh giành sức mạnh tín ngưỡng."

"Sức mạnh tín ngưỡng?" Qua Tu nghiêng đầu thắc mắc.

"Đúng vậy." Leno hơi nghiêng đầu nhìn cậu, phần lồng mềm mại trên cổ theo động tác hắn quét qua làn da trần của Qua Tu, giống như từng đợt sóng nhấp nhô trong biển lông mềm mại: "Thần linh sở dĩ là thần, là vì chúng sinh tín ngưỡng họ, chỉ khi có đủ sức mạnh tín ngưỡng thì mới có thể ngưng tụ nên thần cách, Thần Vực mới mở cửa ra với họ."

Qua Tu hơi nhíu mày: "Nói cách khác thì những vị được gọi là thần này...... ngay từ đầu cũng không phải là thần?"

"Cũng không hẳn là vậy......"

Leno chậm rãi giải thích: "Trên thế giới có hai loại thần: thần bẩm sinh và thần giác ngộ. Thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối là hai vị Chủ Thần do chính tay thần Sáng Thế tạo ra, họ là những vị thần bẩm sinh tồn tại từ thuở sơ khai, có tuổi thọ gần như sánh ngang với chiều dài lịch sử của lục địa này. Còn những vị thần khác, ví dụ như thần Tình Yêu, thần Sắc Đẹp, thần Tự Nhiên, thần Chiến Tranh, thần Dịch Bệnh, thần Chết... đều là những vị thần giác ngộ, được sinh ra từ sức mạnh tín ngưỡng —— tuy không thể sánh bằng hai vị Chủ Thần, nhưng bọn họ cũng rất cổ xưa, các chủng tộc càng gần với thời kỳ viễn cổ càng có sức mạnh to lớn, và chỉ những tồn tại mạnh mẽ nhất mới đủ tư cách trở thành Thần."

Qua Tu nhổm người dậy, tay chống cằm, lặng lẽ lắng nghe.

Cho đến khi Leno ngừng nói, cậu vẫn như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Leno cũng không thúc giục mà chỉ lẳng lặng chờ đợi,

Vài phút sau, Qua Tu mới phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi: "Sau trận chiến đó, anh có từng rời khỏi Thần Vực không?"

Leno trả lời: "Tuy tôi không còn ký ức liên quan...... Nhưng hình như là không."

Lúc này, Qua Tu đã ngồi hẳn dậy.

Cậu cau mày, lẩm bẩm: "Nếu trận chiến ba mươi ngàn năm trước đã giành được thắng lợi, vậy thì tại sao các vị thần thuộc phe Ánh Sáng lại từ bỏ nhân gian mà lui về Thần Vực chứ?"

Thần của thế giới này cũng giống như con người, cũng có dục vọng, dã tâm và lòng tham, họ giống như con người có sức mạnh to lớn hơn là những vị thần vô dục vô cầu, toàn trí toàn năng —— nếu Qua Tu biết điều gì về bản chất con người thì đó chắc chắn là không ai lại tự nguyện bỏ qua lợi ích trước mắt hay buông tay từ bỏ thành quả mà mình mới giành được cả, nếu các vị thần đã có thể chiến đấu vì sức mạnh tín ngưỡng thì không có lý do gì sau khi giành được thắng lợi lại can tâm nhường hết toàn bộ lục địa này cho con người.

Qua Tu ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, môi mím chặt như đang suy nghĩ sâu xa, những nội dung đã đọc được từ vô số cuốn sách cổ trước đây nhanh chóng lướt qua đầu cậu, cậu sàng lọc lấy những ý chính, phân tích giải mã, từng chút một gỡ rối, rồi xâu chuỗi tất cả lại với nhau.

Rất lâu sau, cậu mới mở miệng, từng câu từng chữ đều mang theo sự cân nhắc thận trọng, nói:

"Trừ phi...... Không phải là bọn họ tự nguyện rút lui."

Đôi mắt đỏ như máu của Leno tựa như hai hồ máu sâu thăm thẳm, vẻ mặt hắn thâm thuý và khó lường.

Qua Tu ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng sắc bén tựa như ánh kim lạnh lẽo loe loé trên đầu lưỡi dao, cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ nói: "Bọn họ không phải bị ép lui về Thần Vực, mà là không thể ra ngoài được nữa."

Thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối là hai vị Chủ Thần nguyên thuỷ kể từ khi lục địa này được sinh ra.

Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó ắt có bóng tối.

Nhưng thần Bóng Tối đã chết, hài cốt và thần cách đều bị phong ấn, những kẻ trung thành với y thì bị đày sang phía bên kia lục địa Hỗn Độn, khi phe Ánh Sáng chiếm ưu thế tuyệt đối trên lục địa, cán cân cân bằng từ thời thần Sáng Thế tới nay cũng hoàn toàn bị phá vỡ.

Và khi phe Bóng Tối bị trục xuất khỏi lục địa này thì cùng lúc đó chính thần Ánh Sáng cũng bị lục địa trục xuất đến Thần Vực.

"Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi." Qua Tu chỉ vào đống sách chất cao như núi ở bên cạnh, nói: "Dù sao thì trong số những cuốn sách hiện có trên lục địa, thông tin liên quan đến Thần Vực thực sự quá ít nên tôi không thể kiểm chứng được."

"Nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng thì......"

Qua Tu nhìn chăm chú sói lớn ở trước mặt, hơi nheo hai mắt lại nói: "Nguyên nhân thần cách của anh bị tước đoạt có lẽ cũng giống với nguyên nhân trận pháp xuất hiện ở trên người tôi, đều là hành vi tự cứu lấy mình của những kẻ bị giam cầm kia."

Cậu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: "Nhưng anh đã biết hết cả rồi, đúng không?"

Leno im lặng nhìn Qua Tu.

Hắn không ngờ rằng một con người chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tri thức hay kinh nghiệm nào liên quan đến Thần Vực như cậu, chỉ dựa vào suy luận thôi lại có thể đi xa đến thế.

Cho dù là hắn, cũng phải sau khi rời khỏi phía bên kia lục địa Hỗn Độn không lâu, mới có thể rút ra được kết luận này.

Sau khi ghé thăm Thần Điện của mình, Leno phát hiện ra, không chỉ có Thần Điện của thần Chiến Tranh bị cải tạo thành nơi thờ phụng thần Ánh Sáng —— mà còn nhiều Thần Điện của các vị thần thuộc phe Ánh Sáng khác nữa cũng đang dần biến mất, ngoài hắn ra, chỉ có hai, ba vị thần có thể chất mạnh mẽ là sống sót sau trận đại chiến thảm họa kinh hoàng kia, nhiều vị thần thậm chí sau khi bị tước đoạt thần cách, ngay cả cơ thể cũng bị huỷ diệt luôn và bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.

—— Thần Ánh Sáng đang thanh trừng thần linh, tiêu diệt những kẻ cản đường cho sự phát triển của thế lực Ánh Sáng.

Nếu muốn rời khỏi Thần Vực thì bọn họ buộc phải khôi phục lại cán cân cân bằng đã bị phá vỡ của thế giới. Thần Ánh Sáng đời nào chịu chia sẻ sức mạnh tín ngưỡng của mình chứ, thế nên chỉ còn một cách duy nhất, đó là làm suy yếu các vị thần khác thuộc phe Ánh Sáng, ngừng cung cấp năng lượng cho phong ấn, để nó dần nới lỏng, một lần nữa thả những sinh vật bóng tối bị phong ấn ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn ra.

Mỗi bước đi trên bàn cờ này đều đang được tiến hành theo kế hoạch một cách chặt chẽ, giống như những bánh răng ăn khớp hoàn hảo với nhau.

Sói lớn từ từ ngồi thẳng dậy, đầu hơi cúi xuống, mở miệng nói tiếng người:

"...... Đúng thế."

Qua Tu không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ hơi nhướng mày: "Để tôi đoán xem, gần đây anh đi ra ngoài là để đẩy nhanh quá trình khôi phục lại cân bằng, đúng không?"

Leno gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Chẳng qua, mục tiêu tấn công gần đây nhất của hắn không phải là lãnh địa của các vị thần Ánh Sáng khác, mà là Thần Điện của chính thần Ánh Sáng thôi ——

Mặc dù số lượng người tín ngưỡng thần Ánh Sáng sẽ không vì thế mà giảm đi, nhưng muốn truyền sức mạnh tín ngưỡng thu thập được từ nhân gian tới Thần Vực, vẫn cần thông qua vật môi giới, nghi thức tế lễ và tượng thần đều là những mắt xích quan trọng trong chu trình này, phá huỷ chúng cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp làm suy yếu sức mạnh của thần Ánh Sáng.

Mà lúc này, thần Ánh Sáng đang bị vây trong Thần Vực, cũng hoàn toàn bất lực trước việc sức mạnh của mình dần bị xói mòn.

Trên mặt Qua Tu không biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, đôi mắt cậu hơi híp lại, gương mặt nhu hòa, bờ môi thường ngày vẫn luôn mang theo ý cười giờ đây lại mím chặt lại như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

Leno thấy hơi lo lắng.

Là vị thần từng cai quản chiến tranh, bất kể đối mặt với tình huống nguy hiểm hay đáng sợ tới cỡ nào, hắn cũng chưa bao giờ dao động như vậy, cảm giác ấy giống như số phận hắn đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ manh, cổ họng hắn theo bản năng thắt chặt lại, máu chảy nhanh hơn, tựa như đang...... Bất an?

—— Đúng vậy, là bất an.

Hắn không biết Qua Tu sẽ phản ứng như thế nào trước việc hắn cố tình giấu diếm.

Nên hắn mới cảm thấy lo lắng như vậy.

Cảm giác mơ hồ này chẳng khác gì có một bàn tay vô hình thò vào trong lồng ngực, rồi từ từ siết chặt lại ——

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, Qua Tu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào sói lớn đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt, chậm rãi hé miệng. Tim Leno không khỏi hoảng hốt.

Giây tiếp theo, còn chưa đợi Qua Tu kịp phản ứng, vị thần sói to lớn đầy uy nghiêm trước mặt đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó, chỗ hõm xuống trên giường giờ đây chỉ còn lại một chú sói nhỏ chỉ bằng một bàn tay, khua khua đôi cánh bé xíu ở sau lưng, ngao ô ngao ô loạng choạng lao về phía cậu.

Qua Tu vội vã vươn tay ra đón, ôm nó vào lòng trước khi nó bị ngã xuống.

Cậu ôm sói nhỏ trong lòng mà có chút lúng túng, mắt mở to: "Ai ai ai, anh đang làm cái gì vậy?"

Leno ở trong ngực cậu tìm một tư thế thoải mái, sau khi biến thành sói nhỏ, bốn chân hắn trở nên ngắn ngủn và tròn trịa khiến mọi cử động của hắn đều trở nên vụng về đến đáng yêu, từ đôi tai nhọn lông xù rung rinh, đến cái đuôi nhỏ phe phẩy nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ "DỄ THƯƠNG" to đùng.

Hắn chớp chớp mắt, hỏi:

"Em giận à?"

"Vừa rồi có một chút." Qua Tu vui vẻ xoa xoa cục lông ở trong lòng nói: "Nhưng giờ thì hết rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Leno: Kế hoạch thành công √

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me