LoveTruyen.Me

Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc

Edit: T

Sói nhỏ hơi nheo mắt lại, trông có vẻ vô cùng hưởng thụ, cả cơ thể mềm nhũn rúc vào trong lòng ngực Qua Tu, được cậu vuốt ve từ đầu tới tận gốc đuôi, từng sợi lông trên người đều thoải mái thả lỏng, thiếu điều chưa rên ư ử như mèo kêu nữa thôi.

Qua một lúc lâu, Qua Tu mới miễn cưỡng dời sự chú ý khỏi cục lông mềm mại, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, rồi nói:

"À phải rồi, thực ra tôi muốn nói...... Nếu như anh cần, tôi có cách giúp anh nâng cao hiệu suất đấy."

Sói nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của đối phương.

"Dạo gần đây, tôi vẫn luôn nghiên cứu một thứ rất chi là thú vị." Qua Tu khẽ nhếch môi cười: "Anh có còn nhớ lũ rối ma đã truy đuổi chúng ta ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn không?"

Rối ma được cấu tạo từ lớp giáp sắt bên ngoài cùng với đá ma thuật dẫn động bên trong, dù được vận hành bằng nguyên tố phép thuật nhưng về bản chất thì nó cũng chả khác gì máy móc điều khiển từ xa —— cộng với những nghiên cứu trước đó ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn, sau khi đắm chìm đọc sách phép thuật tù tì mấy ngày liền, cậu đã nhanh chóng tìm ra bí quyết.

Qua Tu bế sói nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi về phía hành lang với mái vòm cao vút bên cạnh.

Những viên đá ma thuật chiếu sáng, có khả năng cảm ứng sự sống trên vách tường từ từ sáng lên theo từng bước chân cậu đến gần, xuyên qua hành lang, không gian rộng lớn ẩn sâu trong hang động dần hiện ra dưới ánh sáng từ những viên đá ma thuật, ánh sáng yếu ớt nhanh chóng tụ lại trở nên rực rỡ như ánh mặt trời, chiếu rọi toàn bộ khung cảnh bên trong.

Ở đó là vô số rối ma cao ngang một người trưởng thành.

Chúng được sắp xếp thẳng hàng và ngay ngắn, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống lớp vỏ kim loại của chúng, phản xạ thành từng đợt sóng ánh sáng nhấp nhô như đại dương, tràn vào tận sâu trong hang động, gần như không thể thấy điểm cuối.

Mỗi bộ phận trên người chúng đều toát lên vẻ tinh vi và mạnh mẽ, rõ ràng là chúng đã được nâng cấp và cải tiến đáng kể so với mẫu rối ma ban đầu do Ma tộc tạo ra.

Trừ việc trông có hơi xấu xí ra thì chúng gần như không có gì để chê cả.

Nhìn những con rối ma trước mặt, Qua Tu khẽ nheo mắt lại nói:

"Thật ra, sau khi đã nắm vững phương pháp thì sản xuất hàng loạt cũng không phải là việc khó gì —— ban đầu tôi vốn dĩ chỉ định làm chơi chơi thôi, không ngờ nó lại có thể phát huy tác dụng sớm đến vậy."

Cậu chỉ vào đám rối ma đông nghìn nghịt trước mặt, tốt bụng giải thích:

"Hai trăm con bên trái có vị dâu tây, chuyên phụ trách tấn công phép thuật từ xa, còn bốn trăm con bên phải có vị cam, chuyên chiến đấu cận chiến vật lý......"

Leno nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, hỏi:

"...... Vị dâu tây?"

Qua Tu cười tủm tỉm, ôm chặt sói nhỏ hơn: "Đều là những vị kẹo mà tôi thích đó."

Leno: "......"

Qua Tu đưa mắt nhìn đám rối ma đang đứng lặng yên và bất động gần như không thấy bờ ở trước mặt, nụ cười trên môi dần sâu thêm, đôi mắt đen lóe lên, vẻ ngây thơ và hồn nhiên vừa rồi bị một thứ gì đó nguy hiểm hơn thay thế, cậu mỉm cười nói:

"Bây giờ, chúng ta đã có một đội quân cho riêng mình rồi."

·

Chẳng ai biết vì sao chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, trên lục địa lại xảy ra nhiều biến đổi long trời lở đất đến vậy.

Gần như là cùng một lúc, hàng loạt Thần điện Ánh Sáng lớn trên lục địa đều đồng thời bị một đội quân bí ẩn tấn công, đội quân đó toàn là rối ma, những con rối ma này vô cùng kỳ lạ và khó chơi —— thông thường, rối ma cấp thấp có sức mạnh yếu nhưng dễ điều khiển và dễ tìm ra điểm yếu để đánh bại, trong khi đó rối ma cấp cao tuy đơn lẻ mạnh mẽ nhưng rất khó điều khiển và rất khó vận hành trên quy mô lớn.

Thế nhưng, đội quân kia không chỉ sở hữu số lượng rối ma khổng lồ, mà mỗi con còn là những cỗ máy giết người tinh vi đến đáng sợ, chúng được một kẻ giấu mặt nào đó đứng đằng sau điều khiển, tấn công nhanh như chớp, chính xác đến tàn nhẫn, sức phá hoại kinh hoàng, rồi rút lui và biến mất trong chớp mắt tựa như một làn khói, không hề để lại chút dấu vết nào.

May mắn thay, chúng chỉ tấn công vào các tòa nhà, không gây thương tích gì đến người dân.

Nhưng như thế lại càng khiến cho Giáo hội đau đầu hơn.

Bởi vì chênh lệch sức mạnh quá lớn nên hi vọng chiến thắng gần như bằng không, hơn nữa vì lần nào chúng cũng chỉ đến để phá huỷ các công trình, không giết chóc nên phần lớn các kỵ sĩ canh gác và dân chúng xung quanh đều chọn cách làm ngơ, chống cự cho có lệ —— dẫu sao công trình bị phá huỷ thì vẫn có thể xây dựng lại được, chỉ cần còn sống là đủ rồi.

Giáo hội đã tăng cường thêm kỵ sĩ canh gác và phòng thủ tại các Thần Điện chi nhánh ở khắp nơi trên đại lục nhưng điều đó hoàn toàn vô ích, tốc độ phá huỷ các Thần Điện vẫn không hề bị cản trở —— chúng thậm chí còn tấn công cả kho vật liệu chuyên dùng để xây dựng Thần Điện đã được nguyên tố ánh sáng thanh tẩy qua, nhằm ngăn chặn việc trùng kiến.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, 2 đến 3/10 Thần Điện trên lục địa đã bị san bằng và phá huỷ.

Đêm đó, Giáo Hoàng nhận được thần dụ.

Lần đầu tiên sau gần một ngàn năm, thần Ánh Sáng trực tiếp ban lệnh cho các tín đồ của mình, nhưng không phải vì việc các Thần Điện bị phá huỷ hàng loạt dạo gần đây, mà là vì để tìm một người.

Bằng bất kể giá nào cũng phải bắt bằng được người đó —— không màng sống chết.

Mà cùng lúc đó, đám Pháp Sư Vong Linh còn sót lại trên lục địa cũng đang điên cuồng bôn ba tìm kiếm một người.

—— Một con người có tên là Qua Tu.

·

Qua Tu trong khoảng thời gian này cũng không hề nhàn rỗi.

Rối ma thật sự có tính linh hoạt rất cao, ngoài hai loại cơ bản là cận chiến và pháp sư, cậu còn chế tạo ra nhiều loại thiết bị khác: từ thiết bị tuần tra trên không dò tìm mật độ nguyên tố, đến những con rối ma nguỵ trang thu thập tin tức, vốn chỉ là những sản phẩm phép thuật có trí tuệ thấp chuyên dùng để hỗ trợ chiến đấu, giờ đây lũ rối ma qua bàn tay cậu lại biến hoá trở nên đa dạng vô cùng.

Qua Tu ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bọc lông mềm mại, nửa người co lại như một chú mèo hoang lười biếng, thân hình thon gầy nhỏ nhắn gần như bị lớp lông trắng muốt nuốt chửng.

Trên đầu gối cậu, một con ếch xanh to bằng bàn tay đang nằm úp sấp.

Làn da xanh bóng nhẫy của nó trông vừa trơn trượt vừa dính nhớp, hai mắt đờ đẫn nằm lệch sang hai bên đầu, hơi bất đối xứng, cái miệng bẹp dí méo xẹo, tổng thể trông nó xấu xí đến lạ, không từ gì có thể diễn tả nổi.

Nhưng nếu nhìn kỹ bạn sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Sâu trong tròng mắt của con ếch xanh xấu xí này sẽ lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, màng chân giữa các đầu ngón chân nó dường như đã được tính toán chính xác, khoảng cách giữa các ngón chân đều chính xác đến từng milimet.

Hoá ra nó là một con rối ma nguỵ trang.

Qua Tu lười nhác ngáp một cái, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên lưng rối ma, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ lên sống lưng sần sùi của con ếch, phát ra tiếng kim loại "bong bong" khe khẽ.

Đừng thấy nó nhỏ bé như vậy mà xem thường, quy trình chế tạo ra nó không hề dễ dàng hơn những con rối ma chiến đấu cỡ lớn khác là bao, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó còn phức tạp hơn đám rối ma kia nhiều.

Thế giới này mặc dù có phép thuật nhưng kỹ thuật chế tạo máy móc lại lạc hậu hơn thế giới trước rất nhiều.

Lúc này Qua Tu thật sự rất nhớ phòng làm việc trên tinh hạm trước đây của mình.

Song, không chuyện gì là không có cách giải quyết.

Từ đá, cây cối, đến hoa cỏ, chim muông, cá tôm, rối ma mà Qua Tu chế tạo ra gần như bao trùm hết mọi chủng tộc, chúng được đội quân mà cậu giao cho Leno mang ra ngoài, lặng lẽ cài cắm vào các địa điểm trọng yếu trên khắp đại lục, biến mỗi khu vực, mỗi vùng đất đều thành tai mắt của cậu.

Vậy nên, dù Qua Tu không hề bước chân ra khỏi cửa, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài trong khoảng thời gian này vẫn được truyền tới tai cậu không sót một chi tiết nào.

Gần như cả thế giới đều đang truy lùng cậu.

...... Và bọn họ đang ngày càng tiến tới đây rồi.

Nguồn tin tình báo phía bên Thần Điện hình như là đến từ một đội thí luyện của Học viện, chính họ đã cung cấp một manh mối quan trọng cho Thần Điện —— cái người mà cả lục địa đang tìm kiếm kia từng xuất hiện bên cạnh một con sói khổng lồ toàn thân đen tuyền, mọc hai cái cánh sau lưng, tuy lúc ấy bọn họ không nhận ra đó là loài sinh vật nào, nhưng Thần Điện trong nháy mắt đã nhận ra mối liên hệ ẩn trong đó:

Dù sao trên thế giới này, cũng chỉ còn một con Fenrir duy nhất mà thôi.

Bọn họ đang triệu tập đoàn Thánh Kỵ Sĩ của Thần Điện, tiến hành một cuộc viễn chinh về phía hang động.

Còn bên phía Pháp sư Vong linh thì Qua Tu không rõ lắm, có vẻ như bọn họ cũng không có nguồn tin đặc biệt chính xác nào, cũng chả thấy họ có giao thiệp gì với đám pháp sư hay kỵ sĩ Thần Điện, nhưng dường như họ vẫn nắm được hành tung của cậu, dù phần lớn hành động riêng lẻ song hướng di chuyển của bọn họ lại hoàn toàn đồng nhất với nhau, tất cả đều nhắm thẳng đến nơi Qua Tu đang ẩn náu.

Trước tình huống này, Qua Tu chỉ có thể suy đoán rằng bọn họ đã nhận được sự trợ giúp từ Ma tộc —— có lẽ là một loại đạo cụ nào đó có thể xác định được vị trí của cậu như cuộn giấy phép thuật, đá ma thuật hay một vật tương tự khác, những thứ này không thể sử dụng ở phía bên kia lục địa Hỗn Độn nhưng lại có thể phát huy tác dụng ở phía bên này.

Mà, dù là thứ gì đi nữa thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.

Trăng tròn sắp đến rồi, đáng lẽ ra Leno phải trở về từ ba ngày trước nhưng tới nay hắn vẫn biệt tăm biệt tích, ngay cả mạng lưới rối ma trải rộng khắp lục địa của Qua Tu cũng không tìm thấy chút tung tích nào của hắn.

Chuyện này rất không bình thường.

Rõ ràng những kẻ kia đã nắm được hành tung hiện tại của Leno bằng một cách nào đó, thậm chí còn tạo ra chướng ngại để ngăn cản hắn quay trở về.

Có ít nhất ba đội quân đang tiến về phía này, chậm nhất ba ngày nữa sẽ lần lượt tới nơi.

Qua Tu hờ hững nheo mắt lại, hàng mi dài rũ xuống, bóng đổ thật sâu trên khuôn mặt tái nhợt, gần như che khuất cả đôi mắt đen láy.

Cậu dùng đầu ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ hai nhịp lên lưng ếch xanh.

Con rối đờ đẫn như nhận được chỉ thị, bèn nhảy xuống khỏi đầu gối cậu, lạch bà lạch bạch nhảy về phía cửa hang.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của ếch ta dần khuất xa, khoé môi Qua Tu khẽ nhếch lên.

—— Nếu đã muốn chọn quả hồng mềm mà bóp, vậy thì cứ tới đây hết đi.

·

Thực ra, nơi này cũng không thể xem là một hang động, mà giống một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung hơn.

Fenrir là những sinh vật kiêu ngạo và mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh đáng sợ cùng thiên phú kinh người, móng vuốt sắc bén và đôi cánh sau lưng đã giúp họ trở thành bá chủ của cả đất liền lẫn bầu trời, mà Bức Tường Truyền Thừa tượng trưng cho vinh quang của họ nằm ngay giữa khoảng không, tại nơi giao thoa giữa đất và trời.

Dẫu cho tộc Fenrir đến nay đã suy tàn, huyết mạch cũng đang dần tuyệt chủng, thế nhưng vẫn hiếm có ai dám đặt chân đến đây.

Một đội quân tinh nhuệ gần ngàn Thánh Kỵ Sĩ của Thần Điện bước trên những bậc thang lơ lửng giữa không trung do các pháp sư dựng lên từ nguyên tố ánh sáng, cẩn thận tiến lên phía trước, rất nhanh họ đã đến được lối vào hang.

Một pháp sư khẽ niệm chú, có tia sáng nhạt bay vào sâu trong hang.

Vài phút sau, y ngừng lại, chậm rãi lắc đầu với Đội trưởng Đội kỵ sĩ phía sau:

"Không có mai phục."

Cả đội bắt đầu thận trọng tiến lên, phép thuật ánh sáng của các pháp sư phát ra soi sáng con đường phía trước, dưới vòm hang cao vút, cả đội ngũ chậm rãi tiến lên giống như những con kiến nhỏ bé.

Trong hang động tràn ngập một bầu không khí quỷ dị và hoang vu, tựa như tiếng than thở vọng về từ thuở khai thiên lập địa xa xưa, mang đến cho con người ta một cảm giác áp bức vô hình.

Nỗi sợ hãi khó tả và trống rỗng ấy càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn khi bọn họ tiến vào sâu thêm.

Đột nhiên, viên kỵ sĩ đi đầu chợt dừng lại.

Hắn ta cau mày khó hiểu:

"Đây...... Đây là...... một con ếch?"

Trong hang động rộng lớn và tối tăm trước mặt, có một con ếch nhỏ đang nằm trên mặt đất, cơ thể xanh lục bóng nhẫy và dính nhớp của nó nhìn qua trông khá là xấu xí, đôi mắt bất đối xứng phản chiếu ánh sáng mờ ảo của phép thuật ánh sáng, nó cứ thế ngồi lặng im ở giữa đường, dùng cặp mắt nhỏ bé và đờ đẫn kia nhìn đội quân trước mặt chằm chằm.

Sao ở đây lại có ếch?

Hắn ta quay đầu nhìn sang pháp sư đứng bên cạnh, hiển nhiên đối phương cũng chẳng hiểu tại sao.

Viên pháp sư thử nghiêng nhẹ pháp trượng về phía trước, giây tiếp theo, y đột nhiên biến sắc: "Đây! Đây không phải là ếch xanh! Phép thuật của tôi hoàn toàn không có tác dụng với nó! Nó không phải là sinh vật sống!"

"Tất nhiên rồi."

Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ sâu bên trong hang.

Trong bóng đêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từ từ tiến lại gần đội Thánh Kỵ Sĩ của Thần Điện, một bóng hình thon gầy dần hiện ra, cho đến khi ánh sáng từ phép thuật ánh sáng phát ra có thể soi sáng gương mặt cậu, tiếng bước chân mới dừng lại.

Một nửa khuôn mặt của thiếu niên chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra dưới ánh sáng trắng dịu nhẹ, ánh sáng và bóng tối đan xen nhau nhảy múa trên gương mặt đẹp đẽ và thuần khiết tựa như được thần Sáng Thế ban tặng của cậu, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm tối tăm kia lại loé lên thứ ánh sáng gần như yêu dị.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh và thản nhiên, như thể trước mặt cậu không phải là đội quân được trang bị vũ trang đầy đủ của kẻ thù.

Cậu vươn tay ra, ếch xanh dưới đất như nhận được triệu hồi, lập tức nhảy lạch bạch về phía cậu, rồi thót lên lòng bàn tay cậu —— ếch xanh xấu xí nằm im trong lòng bàn tay, những đầu ngón tay trắng nõn của cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng con ếch, dưới ánh sáng trông giống như tuyết đầu mùa, tạo nên một bức tranh quái dị đánh mạnh vào thị giác.

Đôi mắt Trưởng Kỵ Sĩ khẽ mở to —— hắn ta nhận ra khuôn mặt của người này.

Đây chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm!

Khoé môi Qua Tu khẽ nhếch lên, nhàn nhã thưởng thức sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt đối phương.

Rất nhanh, Trưởng Kỵ Sĩ đã lấy lại bình tĩnh, hắn ta nắm chặt chuôi kiếm, giọng nói trầm thấp và cứng rắn, không cho phép từ chối: "Xin ngài hãy theo chúng tôi về Thần Điện. Tôi rất mong chúng ta có thể tránh khỏi những xung đột không cần thiết, nên xin hãy ——"

Qua Tu hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, như đã chán nghe mấy lời bao biện đó lắm rồi.

Cậu nhướng mày, ngắt ngang lời đối phương: "Những lời này không cần nói nữa đâu —— dù sao, cũng "mặc kệ sống chết" mà, phải không?"

Cái gì......?!

Trưởng Kỵ Sĩ cả kinh, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm ngay lập tức siết chặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Sao đối phương lại biết được chuyện này?

Nhưng...... Như vậy xem ra, không thể đưa đối phương đi một cách hoà bình được rồi.

Vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên lạnh lẽo.

Qua Tu dường như chẳng thèm để ý, chỉ khẽ thở dài: "Xem ra mấy người vẫn chưa biết tại sao Thần của mấy người lại cử mấy người tới đây nhỉ?"

Cậu hờ hững vuốt ve ếch xanh đang nằm trên lòng bàn tay, nói:

"Bọn họ cử mấy người tới đây để chịu chết."

Nếu mệnh lệnh mà thần Ánh Sáng ban ra là "mặc kệ sống chết" thì rất có khả năng sinh tử của cậu chẳng ảnh hưởng gì đến việc Cổng Bóng Tối có mở ra thành công hay không —— dù kết quả thế nào, phong ấn cũng sẽ bị phá vỡ, và không khó để đoán, sau khi được giải phóng, những sinh vật bóng tối bị áp chế suốt hàng vạn năm qua sẽ tràn ra và trút giận vào đâu.

Bất kể ai thắng ai thua, những người gần cánh cổng nhất ví dụ như đám người này đều sẽ là quân tốt bị vứt bỏ.

Cho dù không chết dưới tay cậu, thì bọn họ cũng sẽ chết dưới dòng thác lũ khi nguyên tố bóng tối đột ngột ập xuống.

Qua Tu nhìn đám kỵ sĩ như lâm đại địch trước mặt, vẻ mặt có chút thương xót nhưng cũng lạnh lùng và vô cảm, nói: "Bây giờ mấy người rời đi vẫn còn kịp đấy."

"Vút ——"

Những thanh kiếm được phép thuật ánh sáng gia cố của các Thánh Kỵ Sĩ đồng loạt được rút ra khỏi vỏ, mang theo ánh kiếm sắc lạnh, pháp trượng trong tay các pháp sư Ánh Sáng cũng bừng sáng lên, gần như chiếu sáng cả đỉnh vòm tối tăm, gương mặt của mỗi kỵ sĩ đều lạnh lùng như sắt thép, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sát ý, một ngàn chiến binh này dường như có thể xé xác thiếu niên tay không tấc sắt trước mặt ra chỉ trong tích tắc —— bọn họ là những thanh vũ khí không có cảm xúc hay suy nghĩ trong tay Thần Điện Ánh Sáng, lòng trắc ẩn hay sự thương hại không tồn tại trong họ.

Nếu không thể mang cậu đi trong hoà bình, vậy thì cứ tuân theo mệnh lệnh —— "mặc kệ sống chết" đi.

Bọn họ không chút do dự xông thẳng về phía Qua Tu, ánh kiếm trong tay lóe lên như sóng biển cuồng bạo, toàn là sát chiêu, như thể rút kiếm ra chỉ để đoạt mạng người, nguyên tố ánh sáng trên không ngưng tụ thành những quả cầu lửa khổng lồ nóng rực, lao thẳng về phía Qua Tu.

Gương mặt của Qua Tu được những quả cầu lửa nóng rực và chói lọi chiếu sáng, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa rực rỡ như mặt trời.

Cậu không nhúc nhích.

Ếch nhỏ trong tay cậu bỗng nhiên biến hình, đột ngột mở bung ra như một tấm lưới mềm khổng lồ, bao bọc lấy cả người cậu ở bên trong, phép thuật của các pháp sư nổ tung ngay trên lớp bảo vệ ấy, những lưỡi kiếm sắc bén như chạm phải một thứ gì đó trơn bóng mềm mại mà trượt ra ngoài.

Sau một đợt tấn công, tấm lưới xanh lớn đó bất ngờ thu lại, biến nhỏ về hình dạng ếch ban đầu, rồi rơi xuống đất.

Qua Tu cúi đầu nhìn con rối ma đã rách tan nát kia, khẽ thở dài nói: "...... Thôi được rồi."

Cậu búng tay một cái.

Sau lưng ngay lập tức sáng lên vô số điểm sáng đỏ dày đặc, giống như mắt của hàng ngàn con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối, lóe lên ánh sáng đỏ tàn độc, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, như thể có thiên quân vạn mã đang bước đều nhịp tiến về phía đây.

Trên khuôn mặt đầy tự tin của các kỵ sĩ lần đầu tiên thoáng qua vẻ hoảng loạn.

Một hàng dài rối ma xuất hiện phía sau lưng Qua Tu.

Mọi người dường như đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm —— may quá, cũng không nhiều lắm.

Nhưng...... Những ống kim loại màu đen kỳ lạ trong tay lũ rối ma kia...... Là gì?

Qua Tu thở dài: "Tôi đã cho mấy người cơ hội lựa chọn rồi."

Cậu khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên như ác ma, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, giọng nói cất lên như ma chú: "Bắn."

Tiếng rít chói tai như xé tan không khí vang lên, nguyên tố bị nén chặt phóng ra như đạn pháo với tốc độ kinh hoàng, gần như xuyên thủng lá chắn phòng hộ của các pháp sư trong nháy mắt, những con rối ma vô cảm giống như một hàng quân lính cầm súng máy, lạnh lùng trút làn mưa đạn chết chóc về phía kẻ địch trước mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Qua Tu mỉm cười, rút khẩu AK47 ra: Hi các vị, thời thế thay đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me