Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc
Edit: TQua Tu tập tễnh bước lên phía trước vài bước, cậu ngồi xổm xuống trước một cánh tay bị xé đứt lìa ra khỏi cơ thể, dùng sức bẻ mấy ngón tay đã cứng đến trắng bệch ấy ra, lấy cái la bàn đang bị nắm chặt bên trong, rồi mạnh tay bẻ gãy nó."Rắc."La bàn lập tức vỡ nát, từ giữa những mảnh vỡ cơ khí phức tạp, một đốt xương ngón tay trắng hếu rớt ra, rơi xuống đất kêu "tạch" một tiếng, lăn hai vòng trong vũng máu rồi mới chịu dừng lại.Qua Tu đưa tay nhặt nó lên, quan sát tỉ mỉ.—— Dù rơi vào vũng máu nhưng trên nó chẳng hề dính một xíu máu nào, dưới ánh sáng mờ ảo của hang động, nó hiện lên như một viên ngọc thạch cứng cáp và bóng loáng, ẩn ẩn tỏa ra uy áp khủng bố và sức hút ma mị khó cưỡng.Không sai, chính là nó.Qua Tu chấm máu tươi, bắt đầu dùng đầu ngón tay lạnh như băng vẽ lên mặt đất, ánh mắt cậu chuyên chú đến mức dù mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống lông mi, cậu cũng chẳng buồn chớp mắt để lau đi —— theo thời gian trôi qua, những hoa văn phức tạp dưới đầu ngón tay cậu dần thành hình, biểu tượng cổ xưa từ từ lộ ra diện mạo chân thật và hoàn chỉnh của nó.Đây chính là hoa văn bị phong ấn bên trong thân thể cậu!Rốt cuộc trận pháp bằng máu cũng đã vẽ xong. Qua Tu đặt xương ngón tay trắng hếu kia vào chính giữa pháp trận, rồi chậm rãi lùi về sau, kỳ lạ là, dù chân cậu có giẫm thẳng lên những đường kẻ máu chưa khô thì cả pháp trận vẫn không bị hư hỏng, máu tươi sền sệt như bị một lực hút vô hình hút chặt vào các đường vẽ uốn lượn, không hề bị nhoè đi một xíu nào.Phong ấn được dựng lên từ xương của Thần, đương nhiên cũng phải dùng xương của Thần để phá giải.Qua Tu nhắm mắt lại, ngôn ngữ cổ xưa liên tục tuôn ra từ miệng cậu như thể có một sự tồn tại nào đó đến từ thời Thái Cổ xa xưa đang mượn môi lưỡi cậu để cất lên tiếng nói, những âm điệu tao nhã và hoa mỹ hoà vào trong bóng tối lạnh lẽo, hoa văn trên pháp trận tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, theo tiếng niệm chú kéo dài, ánh sáng đỏ ngày càng rực rỡ hẳn lên, gần như xua tan hết mọi bóng tối trong hang, khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng.Nguyên tố bóng tối xung quanh điên cuồng kích động xoay tròn, tựa như nước biển sôi trào hỗn loạn va đập vào nhau, phát ra tiếng rít chói tai.Thậm chí, bên ngoài hang động, lấy cả hòn đảo lơ lửng làm trung tâm, những đám mây dày đặc cũng đang cuồn cuộn xoay vần, tụ về đây như thuỷ triều, che khuất mọi ánh sáng trên cao, trời đất đổi màu, gió mây biến động ——Rốt cuộc Qua Tu cũng thốt ra âm tiết cuối cùng.Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực từ pháp trận cuồn cuộn trào ra, xuyên qua vách hang dày cộp bắn thẳng lên trời, nhìn từ xa, cả đảo nhỏ trông cứ như một quả cầu đỏ khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ giữa tâm bão.Nguyên tố bóng tối nồng đậm liên tục tràn ra từ pháp trận như từng đợt sóng dữ rít gào.Chúng va đập lung tung giữa các vách đá như không tìm thấy lối ra, hàm lượng và mật độ nguyên tố bóng tối trong không khí gần như đạt đến ngưỡng bão hoà, không ngừng bị nén lại đặc quánh như keo dính, khiến cho người ở trong đó gần như hít thở không thông.Giây tiếp theo, nguyên tố bóng tối dường như cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu rõ ràng, ồ ạt đổ về một hướng như nước lũ vỡ bờ ——Hướng đó...... gần nhất chính là Qua Tu!Nguyên tố bóng tối điên cuồng tràn vào trong thân thể cậu, lực va chạm khủng khiếp đến mức gần như có thể xé nát bất cứ thứ gì!Khoé mắt Leno như muốn nứt ra, tiếng hét xé tan cổ họng:"Không ——!!!"Nhưng áp lực mạnh mẽ của nguyên tố bóng tối giống như hàng vạn tấn đá lớn đè chặt hắn xuống đất, hoàn toàn không cử động được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Qua Tu bị dòng nguyên tố gần như hữu hình nuốt chửng.Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.Nguyên tố bạo loạn cuối cùng cũng lắng xuống, nguyên tố bóng tối không còn tiếp tục gia tăng nữa.Thế nhưng, trận pháp vẽ bằng máu trên mặt đất kia cứ như vừa mới bị trúng một đòn công kích nặng nề, mất đi ánh sáng rực rỡ, rạn nứt thành từng mảnh, hệt như mất hết mọi năng lực, hóa thành tro tàn trong tĩnh lặng.Cánh cửa thông đến phía bên kia lục địa Hỗn Độn cũng không xuất hiện như dự kiến.Hình như là thất bại rồi.Song Leno chẳng thèm nhìn về phía đó lấy một cái mà chỉ hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng một người, da thịt hắn nứt ra thành những đường vân máu đỏ tươi do phải hứng chịu lực xung kích trực tiếp, các vết thương cũ trên người hắn cũng lần nữa vỡ ra, máu tươi nhiễu xuống dọc theo đường đi. Hắn gần như mất giọng, khản đặc gọi tên Qua Tu ——Nhưng chẳng có ai đáp lại hắn hết.Trên mặt đất, chỉ còn lại đốt xương ngón tay óng ánh nằm lặng lẽ trong bụi tro.Đôi mắt đỏ ngầu của Leno dần mất đi ánh sáng hy vọng, hắn đứng im tại chỗ, gương mặt chết lặng hệt như tượng đá, hắn từ từ cúi xuống, nhặt đốt xương ngón tay ấy lên, rồi đứng chết trân tại chỗ như không biết nên làm cái gì nữa.Bỗng xương ngón tay trong tay hắn khẽ động đậy.Không đợi Leno kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã ập đến, xương ngón tay tuột khỏi tay hắn, bay vút lên không trung.Leno ngẩng phắt đầu lên, nhìn theo hướng đó ——Tầng tầng lớp lớp nguyên tố bóng tối dày đặc quấn quanh tạo thành một cái kén khổng lồ trên không, hoàn toàn phong tỏa mọi hơi thở bên trong, xương ngón tay rơi vào trong đó như rơi vào vũng nước mà kêu một cái "bõm", ngay sau đó, mặt đất dường như biến mất, nhiều đoạn xương rải rác khác từ dưới đất trồi lên, nối tiếp nhau hoà vào cái kén khổng lồ kia, chúng như thể bị nung chảy và hấp thụ hoàn toàn, biến mất không còn dấu vết.Gió lớn nổi lên trong hang động.Những hạt bụi vàng tung tăng nhảy múa bay lượn, như đang vui vẻ chào mừng vị thần mới ra đời.Nguyên tố bóng tối giống như những nô lệ đã được thuần phục, co lại rồi biến hình, thân mật dán sát vào tay chân thon dài tái nhợt của thiếu niên, ngưng tụ thành một chiếc áo choàng đen dài.Thần cách ngưng tụ.Qua Tu cảm thấy bản thân như vừa mới trải qua một giấc mộng rất dài, tựa hồ bắt đầu từ thuở Hồng Hoang, kéo dài mãi cho đến khi vạn vật diệt vong.Đợi tới khi cậu mở mắt ra, những khoảng thời gian đã biến mất ấy tựa như đột ngột quay trở lại người cậu, thế giới bắt đầu vận hành lần nữa, mọi thứ dường như chả khác gì so với lúc cậu nhắm mắt, nhưng về mặt bản chất hình như có thứ gì đó đã khác đi.Qua Tu cảm thấy bản thân có muôn vàn câu hỏi.Nhưng, không hiểu vì sao, dường như trong vô thức cậu đã biết được đáp án cho những câu hỏi đó luôn rồi.Chừng nào thần Bóng Tối vẫn chết, thì dù nguyên tố bóng tối trên lục địa có trở nên nồng đậm tới đâu, cũng không thể khôi phục lại trạng thái cân bằng thực sự được.Cân bằng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối là xu hướng tất yếu, không thể chống lại, giống như trọng lực vậy.Những gì bị phá vỡ rồi cũng sẽ có ngày khôi phục lại, những gì bị phá huỷ rồi cũng sẽ có ngày được tái sinh.Trật tự của cả thế giới này đòi hỏi một vị thần mới ra đời và không ai phù hợp hơn Qua Tu - người đã dung hợp với một phần hài cốt của Thần nữa.Sự tồn tại của cậu là ngẫu nhiên nhưng đồng thời cũng là một điều tất yếu của vận mệnh.Giờ thần cách đã quy vị, trận pháp phong ấn phía bên kia lục địa Hỗn Độn cũng tự nhiên mất đi nguồn sức mạnh để duy trì, biến mất hoàn toàn.Qua Tu từ từ đáp xuống đất.Ngay khi chân cậu vừa chạm đất thì cỗ sức mạnh thuần khiết vừa rồi liền biến mất tăm không còn dấu vết, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng đến khó tả, tay chân thì mềm nhũn vô lực như thể một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể thổi bay cậu đi.Bấy giờ, Qua Tu mới muộn màng nhận ra.Mình chỉ là một vị thần mới ra đời, trong người chẳng có chút sức mạnh tín ngưỡng nào chống đỡ, mạnh mẽ như thần linh nhưng đồng thời cũng yếu ớt như một đứa trẻ mới sinh.Chính vào lúc này, Leno chầm chậm bước tới.Đôi mắt thú đỏ ngầu kia giờ đây đã sáng bừng lên, chứa đầy sự cuồng nhiệt và si mê, nhìn chăm chăm vào vị thần trẻ tuổi trước mặt.Hắn quỳ một chân xuống, giọng nói trầm thấp, trang trọng và đầy mê hoặc tựa như tiếng đàn hạc khẽ rung trong không gian, nghe vừa giống như đang thốt lên những lời yêu thương dịu dàng nhất, nhưng cũng giống như đang ngân nga một khúc thánh ca đến từ thời viễn cổ xa xưa: "Hỡi Thần của tôi, xin hãy cho phép tôi được đi theo Ngài. Dục vọng của Ngài chính là tín ngưỡng của tôi. Hỉ nộ của Ngài chính là giới luật của tôi. Tôi nguyện dâng hiến tất cả sinh mệnh, lời thề và lòng trung thành tận tâm của mình lên Ngài."Từng câu từng chữ trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng sức mạnh khổng lồ, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Qua Tu.Người đàn ông tuấn mỹ nâng bàn tay đang buông thõng bên người của Qua Tu lên, cúi đầu xuống, rồi thành kính đặt môi mình lên đó.—— Và thế là, vị thần mới sinh đã có được cho mình tín đồ đầu tiên, chính thức được thế giới này chấp nhận từ đây.·Lúc này, bên trong viện nghiên cứu.Ký hiệu cảnh báo màu đỏ chót bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn, điên cuồng nhấp nháy, kèm theo đó là tiếng còi báo động chói tai."Cảnh báo! Cảnh báo! Pandora xuất hiện dao động bất thường!""Biên độ dao động: 0.0368%""Biên độ dao động: 0.0572%"Trong không gian rộng lớn, âm thanh vô cảm của máy móc như bị khuếch đại lên gấp hàng trăm hàng ngàn lần, vang dội giữa những bức tường thép kiên cố, tốc độ báo cáo số liệu càng lúc càng nhanh, mang theo cảm giác áp lực đến nghẹt thở.Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đứng trên đài giám sát cao, xuyên qua lớp kính dày nhìn xuống cảnh báo đỏ như máu trên màn hình lớn, ông ta dán mắt vào những con số đang liên tục thay đổi, đáy mắt mơ hồ lóe lên vẻ điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời lẽ khó hiểu: "...... Không sai...... Chính là y...... Y đã trở về...... Ha ha...... Thế giới này...... Cuối cùng cũng......"Một nhà nghiên cứu hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi không thể che giấu:"Báo, báo cáo Viện trưởng! Biên độ dao động của Pandora đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của hệ thống! Hơn...... hơn nữa......"Lẫn trong giọng nói hắn là sự run rẩy khó tin: "Não...... não bộ của tù nhân số 7098 xuất hiện sự tăng trưởng bất thường! Cậu ta hình như đang...... đang đồng hóa với thế giới trừng phạt ảo! Các quy tắc mà chúng ta đặt ra trong thế giới này...... đều đã bị phá vỡ hoàn toàn! Dao động não của cậu ta thậm chí còn dẫn đến sự bất thường của Pandora!"Viện trưởng vẫn mải mê nhìn đám đường cong đang điên cuồng "nhấp nhô" trên màn hình, dường như chẳng hề nghe thấy lấy nửa lời.Giọng nói nhà nghiên cứu không kìm được lớn hơn, the thé như tiếng móng tay cào kính: "Viện trưởng!! Xin, xin hãy mau ra lệnh đi ạ!! Nếu còn không nhanh dừng thế giới trừng phạt này lại...... thì...... thì......"Giọng nói hắn tràn ngập sợ hãi, có một thứ cảm xúc gì đó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng hắn khiến hắn không thể thốt ra thêm được từ nào nữa.Viên Viện trưởng chậm rãi thở dài.Cuối cùng, ông ta tiếc nuối nhìn dãy số liệu vẫn còn đang tiếp tục tăng nhanh trên màn hình, rồi ghé sát vào thiết bị truyền âm trên quang não, ra lệnh nói: "Lập tức dừng toàn bộ hoạt động của thế giới trừng phạt số 2 lại, xóa hết mọi dữ liệu, rồi ngắt kết nối não của tù nhân 7098 ra khỏi Pandora ngay."·Mọi thứ dường như dừng lại.Qua Tu nhìn thấy mọi thứ xung quanh đang dần tan biến dần, từ nguyên tố, vách đá, hang động cho đến pháp trận, tất cả vật chất đều đang nhanh chóng phân rã ra thành những ký hiệu nhỏ màu xanh lá cây nhạt, tựa như bọt biển nổi lên xung quanh cậu.Khung cảnh phía xa, ánh sáng và bóng tối đan xen, tất cả đều biến mất chỉ còn lại những chấm trắng nho nhỏ.Cậu lặng lẽ lơ lửng trong bóng đêm, mọi thứ xung quanh đều đã bị tiêu vong.Người đàn ông đang quỳ một gối trước mắt liền trở thành thực thể duy nhất còn tồn tại, thời gian dường như đã dừng lại với hắn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như cũ.Xung quanh, những dòng dữ liệu xanh lá cây xoay tròn rồi dâng lên, sự im lặng tuyệt đối như bông gòn bịt kín lỗ tai cậu.Trước mắt Qua Tu tối sầm lại, tầm nhìn nhanh chóng mờ đi, các giác quan dần trở nên tê liệt, chút ý thức cuối cùng cũng gào thét thoát ra khỏi cơ thể.Thế nhưng, xúc cảm còn sót lại trên mu bàn tay vẫn chân thật đến lạ lùng.Vừa mềm mại, vừa ấm áp, nhẹ nhàng mà ấn xuống.Thậm chí không biết có phải là ảo giác của Qua Tu không...... mà cậu còn cảm thấy, ngón tay của người đàn ông ấy vẫn đang từ từ siết chặt lại trong không gian tĩnh lặng ——Cho đến khi tầm mắt cậu hoàn toàn chìm vào bóng đêm.·Bên trong Viện nghiên cứu.Tiếng cảnh báo chói tai cuối cùng cũng dừng lại, ánh đỏ chói mắt kia biến mất khỏi màn hình lớn, những đường sóng dao động nhấp nhô vừa rồi cũng trở nên tĩnh lặng, từ từ hạ xuống.Nhà nghiên cứu kia hú hồn, lau mồ hôi trên trán, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống đất.Viên Viện trưởng vẻ mặt khó đoán, cúi đầu.Ông ta nhìn xuống những nhân viên nghiên cứu đang tất bật bận rộn bên dưới, tay chậm rãi mở cái hộp nhỏ không mấy nổi bật trên bảng điều khiển ra, rồi ấn nhẹ cái nút bên trong."Bùm!" "Bùm bùm" ——Từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, xuyên qua tấm kính dày, có thể nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu nãy còn đang tất bật tại vị trí của mình giờ đây từng người một ngã xuống, máu và não nổ văng tung toé khắp bàn ghế và sàn nhà, còn trên những chiếc cổ đẫm máu kia thì giờ đã trống không.Viên Viện trưởng thờ ơ dời mắt, cúi đầu ra lệnh cho quang não của mình: "Gọi người của Cục Bí mật đến."Nói xong, ông ta xoay người, thản nhiên bước qua những cái xác không đầu đẫm máu ở phía sau, trên giày thậm chí không hề dính một giọt máu.Tác giả có lời muốn nói:Thật ra, ban đầu tôi định viết theo hướng tiêu diệt thần Ánh Sáng, hoàn toàn phá huỷ sự cân bằng của thế giới luôn, sau đó để nhân vật chính đồng hoá với thế giới, đến cuối cùng bị đám người kia cưỡng chế thoát ra ngoài.Thế nhưng, tôi thật sự thích motif "Thần và tín đồ đầu tiên của Ngài ấy" quá, tôi không muốn kéo dài câu chuyện một cách không cần thiết, từ đó khiến sức hút khoảnh khắc mà tôi muốn truyền tải bị giảm, thế nên cuối cùng tôi đã quyết định chèn mạch truyện chính vào đây —— Tôi biết có một số độc giả rất muốn nhìn thấy cảnh thần Ánh Sáng bị hành, yên tâm, Qua Tu làm như vậy tương đương với việc thế giới này sụp đổ chắc rồi, thần Ánh Sáng chẳng còn cùng đẳng cấp với Qua Tu nữa 😉.Thế giới tiếp theo, tôi sẽ viết về Người Cá, độ dài có lẽ sẽ ngắn hơn hai thế giới trước một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me