LoveTruyen.Me

Dm Edit Trong Sinh Chi Dai De Tan Bao Nga Thi Tieu Tieu Drop

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 10: Không khí triều đình và hành thích

Cái gọi là thượng triều, Lâm Sinh Nguyên cũng không phủ nhận chỉ ở trên TV mới nhìn thấy.

Mà hiện tại lại xảy ra trên người mình...... Trừ bỏ có một tia ngạc nhiên ở ngoài, càng nhiều vẫn là bực bội!

Không sai, chính là bực bội! Trong triều đình phe phái san sát, tổng thể thì co thể chia làm ba phe.

Một bên là những công thần từ thời Thái tổ là phái lão thần, tất cả đều đã có tuổi, hơn nữa tính tình ngay thẳng, có cái gì sẽ nói cái đấy, hiện tại những người này bị hoàng đế chèn ép đủ đường, đuổi đi đuổi lại, dư lại không tính là quá nhiều, nhưng vẫn còn có! Hơn nữa trừ bỏ nhỏ yếu, dư lại chỉ còn cấp bậc 'Nguyên lão' bằng với Bạch Nhung.

Một bên chính là phụ thân Trương Đức Khiêm tên Trương Thành Ương tương đối thân cận với hoàng đế, cũng chính là loại tiểu nhân chuyên a dua nịnh hót trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, sự tồn tại của phái này luôn gây bao sóng gió và làm người khác không được yên.

Mà cuối cùng đó là phái trung lập, phái này không lẫn vào đâu được, đèn lồng treo lên cao cao, một bộ không liên quan đến mình. Chính là những người sống không quan tâm đến mấy chuyện bao đồng!

"Hoàng Thượng, Bạch Nhung khi quân phạm thượng, mưu đồ bí mật tạo phản, đã là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội đương luận tru!"

"Hoàng Thượng, Bạch lão nguyên soái được bá tánh kính yêu, ở trên pháp trường Hoàng thượng đã hứa sẽ cho Bạh lão tướng thời hạn một tháng để điều tra sự thật, quân vô hí ngôn, có thể nào đổi ý! Trương đại nhân lúc này nói không khác gì ý tứ để Hoàng thượng phạm phải điều bất nghĩa, Trương đại nhân đây là ý gì!"

"Lão thất phu, ngươi chớ có nói bậy! Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám! Mong Hoàng Thượng chứng giám!"

"Hoàng Thượng, vi thần tán đồng lời của Trương đại nhân, chứng cứ phạm tội của Bạch Nhung vô cùng xác thực......"

Từ lúc thượng triều tới nay, đề tài đều là quay chung quanh một chuyện, hai phương phun nước miếng lẫn nhau, thật sự làm người ta phiền không khỏi phiền!

"Bang!" Một âm thanh lớn thanh thuý vang lên khắp đại điện, đây là tiếng đồ sứ bị ném hung hăng lên trên mặt đất, biến cố làm chúng đại thần đầu tiên là ngẩn người, theo sau tập thể sợ hãi quỳ xuống.

"Vi thần đáng chết! Hoàng Thượng bớt giận!"

Không sai, thanh âm lần này là do Lâm Sinh Nguyên tức giận ném cái bình xuống lăn lóc xuống bậc thang.

"Trẫm vào triều sớm là để nghe chúng ái khanh phun nước miếng cãi lộn sao? Nơi này là đâu? Cái chợ bán thức ăn sao? Các ngươi ai cũng cầm trong tay chức tước không nhỏ, sao có thể chửi đổng nhau như mấy nữ nhân chanh chua đanh đá ngoài kia! Nhìn thử xem, đây còn là tấm gương cho bá tánh sao!" thanh âm Lâm Sinh Nguyên hơi dương cao, có thể nói là lạnh băng đến cực điểm.

"Vi thần đáng chết! Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!" Quần thần cao giọng rống.

"Thứ tội? Các khanh nghĩ các khanh làm loạn ở đây rồi nói một câu trẫm thứ tội? Thân là người đứng đầu bá tánh, quan viên triều đình, thế nhưng ở Kim Loạn đại điện suýt nữa tung quyền cước với nhau, các ngươi cho trẫm là gì! Tuyệt đối không thể tha! Người đâu!"

Đoàn thị vệ được gọi đều chạy vào hô, "Hoàng Thượng!"

"Vừa rồi ai tham gia tung võ mồm thì đứng ra, thị vệ đưa xuống lãnh phạt mười côn!" thanh âm Lâm Sinh Nguyên lạnh hơn.

"Hoàng Thượng thứ tội, vi thần......" một đại thần vội vàng lên tiếng thì đã bị Lâm Sinh Nguyên đánh gãy.

"Kéo xuống, hai mươi côn!"

Lập tức, hai gã thị vệ kéo tên đại thần kia đi xuống.

Tức khắc, những người khác muốn xin thứ tội cũng không dám mở miệng.

"Nghe không hiểu trẫm nói sao? Tai điếc? Muốn trẫm lặp lại lần thứ hai?" Lúc này đây, thanh âm Lâm Sinh Nguyên không cao, nhưng cái lạnh trong lời nói đều làm chúng thần không rét mà run.

Những đại thần vừa rồi tham gia chửi mắng lúc sau đều đứng ra, "Vi thần lãnh phạt! Hoàng Thượng bớt giận!"

"Hoàng Thượng bớt giận!" Những đại thần còn lại đều hô lớn.

"Bãi triều!" Lâm Sinh Nguyên liếc mắt nhìn vị đại thần bị kéo xuống ngoài kia, phất áo đi....

Ngay khi thân ảnh Lâm Sinh Nguyên biến mất là lúc, mấy người như suy tư gì cúi đầu, mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Có mấy người, có quốc trượng Trương Thành Ương. Lễ bộ Thượng thư Mạc Văn Dao. Tể tướng Lưu Thừa, phó Tể tướng Văn Mạt Nhạc.

Lâm Sinh Nguyên đang rất sinh khí sao? Không, hắn cũng không sinh khí!

Đây chính là tình trạng triều đình hôm nay mà hắn đã dự đoán trước, mà việc trừng phạt những vị đại thần kia cũng là nằm trong tính toán của hắn!

Những đại thần bị trừng phạt đều dưới trướng cầm đầu của phó Tể tưởng Văn Mạt Nhạc và Quốc trượng Trương Thành Ương. Và dĩ nhiên đều là người của hai phái, ngoại trừ phái trung lập....

Trương Thành Ương là cáo già, cho nên trên triều đình một lời chưa nói.

Lễ bộ Thượng thư Mạc Văn Dao cùng phó Tể tướng Văn Mạt Nhạc cũng không phải ăn chay, tuy rằng bản thân không mở miệng, là những người khác thay bọn họ mở miệng!

Hai phái này, nói đến cùng đơn giản cũng chính là một phương muốn giết cả tộc Bạch Nhung, một phương muốn thả cả tộc Bạch Nhung!

Bất quá, một Văn Mạt Nhạc cầm đầu phái nguyên lão vì sao phải cứu Bạch Nhung...... Sợ là còn có nội tình! Nói gần là vì Long Vân đế quốc, thế nào hắn cũng cảm thấy khó tin!

So với phái nguyên lão thì phái của Trương Thành Ương có vẻ ngay thẳng hơn, nhưng nếu nói là một chút tư tâm cũng không có, vậy tuyệt không khả năng! Cho nên, tâm tư Mạt Văn Nhạc còn phải cân nhắc......

"Hoàng Thượng muốn đến đâu dùng đồ ăn sáng?" La tổng quản đi theo phía sau Lâm Sinh Nguyên nhẹ giọng hỏi.

Đồ ăn sáng...... Lâm Sinh Nguyên nghĩ ngay đến đồ ăn của Bạch Vân tối qua, không biết y hiện giờ đã ăn gì chưa.

"Vương hậu dùng đồ ăn sáng chưa?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, chưa ạ." Hồi lời này không phải là La Đức Uy, mà là một tiểu thái giám đằng sau.

Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt quét qua thái giám kia, "Đến Phượng Nghi Cung dùng bữa đi."

"Vâng! Nô tài liền đi chuẩn bị." La tổng quản nói, chạy đi phân phó.

Lâm Sinh Nguyên thong thả ung dung đi trên hành lang gấp khúc thật dài, trong đầu suy tư về vài tên đại thần đứng đầu trong triều, còn có số ít vài vị quan viên phái trung lập, trong đó có hai người trẻ tuổi tuy rằng không nói bất luận câu gì, nhưng đáy mắt thường thường lập loè châm chọc vẫn khiến cho hắn chú ý.

Hai người kia che giấu cũng thật giỏi, nhưng Lâm Sinh Nguyên hắn là ai nào, là vương giả thương trường thế kỷ 21, cao thủ đàm phán, có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý mà không cần có thiết bị gì! Cho nên, hắn không thể không nói, kia hai người nhưng thật ra khiến cho hắn hứng thú, hai người nếu dùng được thì chắc chắn sẽ cho mình kinh hỉ.

Không khí của triều đình, đã đến lúc thay đổi rồi....

Con đường đến ngự thư phòng, Lâm Sinh Nguyên đang đi qua đó bỗng dưng dừng lại.

"Tham kiến Hoàng Thượng!"

Hai gã thị vệ canh ngoài cửa Ngự thư phòng thấy hắn thì quỳ xuống.

Không phải muốn đi dùng đồ ăn sáng sao? Sao lại dừng? Cung nữ và thái giám sau lưng Lâm Sinh Nguyên đều lấy làm lạ nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.

Nhìn cửa Ngự thư phòng đóng chặt, ánh mắt Lâm Sinh Nguyên hơi hơi trầm trầm, một bước tiến đến, vươn tay đẩy cửa ra.

Thả chậm bước chân, Lâm Sinh Nguyên vẫn cứ từng bước đi vào, bất quá mỗi một bước đều khắc chế một khoảng thời gian, hơn nữa cả người đều trong trạng thái đề phòng.

Mà đúng lúc này, khi Lâm Sinh Nguyên bước vào đến bước thứ tư thì có một bóng người đen nhảy từ trong ra, trong tay thân ảnh kia cầm một thanh đao sáng loáng hướng ngực hắn đâm đến.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me