LoveTruyen.Me

Dm Edit Trong Sinh Chi Dai De Tan Bao Nga Thi Tieu Tieu Drop


Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Haki-chan

DONT TAKE OUT

Chương 7: Lâm Sinh Nguyên thực sự

Lâm Sinh Nguyên tức giận làm thái giám tổng quản La Đức Uy đến thiếu chút nữa bò ngã xuống mặt đất, quỳ xuống liên tục nói: "Hoàng Thượng, nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"

Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng quét mắt nhìn, "Đồ ăn mang đến cho trẫm mà ngươi không kiểm tra trước, La tổng quản, ngươi bảo vệ ta như vậy sao?"

"Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!" Sắc mặt La Đức Uy trắng bệch, liều chết dập đầu, đầu rất nhanh chảy ra máu.

Lâm Sinh Nguyên nhíu nhíu mày, lạnh lùng phất phất tay. "Bãi giá Phượng Nghi Cung!"

La Đức Uy vội vàng bò lên chạy theo.

Bước chân của Lâm Sinh Nguyên rất nhanh, từ ngự thư phòng đến Phượng Nghi Cung khoảng cách không tính là xa, nhưng tình hình hiện tại của thân thể làm hắn cảm thấy mỗi một phân đều là tra tấn!

Vì thế, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng âm trầm, mãi đến lúc đến Phượng Nghi Cung thần sắc hắn đã âm trầm như Thạch Mặc.

Phượng Nghi Cung ngoại trừ hai gã thái giám, thấy sắc mặt Lâm Sinh Nguyên đều bị dọa quỳ xuống, "Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Lâm Sinh Nguyên bước vào đại môn Phượng Nghi Cung, bên trong còn có vài tên thái giám cung nữ, mà vương hậu Bạch Vân đang ngồi ở trước bàn dùng cơm, nhìn thấy hắn vào cửa vội vàng buông đũa chạy đến hành lễ.

"Hoàng Thượng......"

"Đều đi ra ngoài! Không có mệnh lệnh của trẫm, ai cũng không được tiến vào!" thanh âm Lâm Sinh Nguyên có chút cứng đờ đánh gãy Bạch Vân hành lễ, phất tay đuổi tất cả người hầu đi ra ngoài.

Mấy thái giám cung nữ rất sợ mình chạy chậm vài bước sẽ bị sắc mặt khó coi của đế vương chém, cơ hồ là té ngã lộn nhào đi ngoài Phượng Nghi Cung.

Bạch Vân tự nhiên cũng cảm nhận được áp suất thấp hơi thở trên người Lâm Sinh Nguyên, y hơi rũ mí mắt biểu hiện sự thuận theo, chỉ là thân thể tứ chi cứng đờ vô cùng. Hành động bạp lực này của hoàng đế y còn lạ gì, ba năm, cũng thành thói quen...... Chỉ là không rõ mình đã chọc đối phương thế nào, bệ hạ sinh khí như vậy, kỳ hạn một tháng của Bạch gia nhưng sẽ xuất hiện biến cố......

Nghĩ đến Bạch gia, trong lòng Bạch Vân nổi lên bất an. Vì thế thân thể cũng càng thêm cứng đờ.

Lâm Sinh Nguyên mím môi một tay kéo ngưởi đang quỳ lên, động tác thực mạnh.

Bạch Vân bị động tác như vậy không thể đứng vững, cả người hướng về phía Lâm Sinh Nguyên

Ngay sau đó, trên môi y bao phủ độ ấm của hắn.

Điều này làm Bạch Vân ngơ ngẩn sửng sốt, ba năm rồi, Lâm Sinh Nguyên khi muốn y, liều mạng lăn lộn y, nhưng đều là vì làm nhục, chưa từng chạm qua môi y...... Nói là bẩn. Vì sao hiện tại......

Cảm giác được người trong lòng ngực thất thần làm Lâm Sinh Nguyên bất mãn tăng thêm lực độ liếm mút, nơi hạ bụng thực nóng, gió lạnh trên đường đi không làm tan được cảm giác kia, ngược lại có hiện tượng càng mãnh liệt. Loại thuốc này so với thuốc ở thế kỉ 21 cành mạnh hơn, vừa mới bắt đầu còn cho rằng mình có thể khắc chế, nhưng hiện tại hắn phát hiện nhẫn nại tựa hồ cũng không đơn giản như vậy.

Tuy rằng nói thuốc không làm hắn bị lạc thần lạc trí, nhưng ý thức của mình cũng rõ ràng, cho nên hắn biết mình đang làm cái gì, chạm vào là ai, thân phận người trong lòng ngực này tồn tại như thế nào......

Đây là vợ danh chính ngôn thuận của hắn, là người trong trí nhớ làm hắn đau lòng và thương tiếc, là khi nhìn y uống hết rượu độc mà bàn tay nắm thật chặt.

Cốt sấu như sài, rồi lại trắng tinh thanh nhã. Vòng eo lại vô cùng timh tế.

Chặn ngang bế người trong lòng ngực lên, Lâm Sinh Nguyên không muốn nhẫn nại. Hiện tại, hắn là hắn kiếp trước, hắn kiếp trước cũng là hắn. Hắn là Lâm Sinh Nguyên thật sự, dung hợp Lâm Sinh Nguyên kiếp trước cùng kiếp này. Hắn là đế vương,người trong lòng ngực này, là Vương hậu của hắn......

Việc bị hạ dược là nằm ngoài ý muốn, nhưng nếu đã xảy ra, như vậy chưa chắc không phải một lần chắp vá quan hệ giữa mình và Bạch Vân!

Hắn muốn làm đối phương thích ứng, thích ứng với Lâm Sinh Nguyên thực sự!

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me