Dm Edit Tu Than Luon Muon Giau Toi Di
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Janee. Nếu mọi người thấy nó ở web khác thì là reup. Hãy về lại với vòng tay của mình. Còn nếu các bạn thấy mặc kệ đọc ở đâu cũng giống nhau để cho web reup phát triển thì mình mà biết mình buồn mình không còn động lực edit nữa đâu ạ.**********〈 Còn mười giây nữa nhiệm vụ kết thúc, chuẩn bị đếm ngược thời gian tử vong. 〉
Trong đầu mọi người đồng thời vang vọng tiếng thông báo lạnh băng vô tình của hệ thống. Bị một đám tang thi bức đến tuyệt lộ không còn đường thoát, mọi người tuyệt vọng nhìn bộ mặt dữ tợn nửa người nửa quỷ trước mặt.
〈 mười, chín, tám......〉
Trong đầu không ngừng vang lên tiếng đếm ngược giống như lệ quỷ đòi mạng, phảng phất như Tử Thần giơ cao lưỡi hái, từng bước một nặng nề đi tới. Mỗi một bước đi, tim bọn họ liền run rẩy thêm một chút, sự sợ hãi to lớn khiến con người ta nghẹt thở.'Ta sẽ chết.'
Trong lòng mọi người đều hiện ra một câu nói như vậy. Nhưng trước đó, không có một người nào biết cận kề cái chết lại là sự kiện áp lực khủng bố như thế này.Tuyệt vọng mà chết đi, so với tự sát càng làm cho con người ta thấy khó có chịu được.〈 ba, hai......〉Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không có người nào nguyện ý trong một giây cuối cùng của sinh mệnh vẫn nhìn thấy những quái vật hình thù kỳ dị ghê tởm.
〈 đinh -- Chúc mừng người chơi Berceily hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: Bắt được vua tang thi. Ngừng đếm ngược thời gian tử vong , tất cả người chơi chuẩn bị quay về không gian hệ thống, đang tính toán phần thưởng qua màn.〉Cái chết trong dự kiến không đến, trái lại thời gian tử vong đang đếm ngược trực tiếp biến thành thông báo qua màn, tất cả mọi người choáng váng mở to mắt nhìn, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.Trước mặt toàn bộ tang thi dị chủng đã biến mất, nhưng không phải trống không, bởi vì có một thanh niên tóc vàng thân hình thon dài đang đứng ở chỗ vốn là của tang thi cùng quái vật.Đùi phải hắn hơi động, dưới chân dẫm lên một thứ, là đầu của vua tang thi.Ánh nắng trắng bệch của mạt thế chiếu qua cậu từ phía sau, phản quang làm cho mọi người không thể nhìn rõ mặt người thanh niên, cho đến khi cửa không gian hệ thống mở ra trong nháy mắt, ánh sáng từ cánh cửa chiếu rõ khuôn mặt bí ẩn kia. Vì thế mọi người cuối cùng cũng thấy rõ cặp mắt màu lam đó.
**************
"Cho ta một ly Hawaii màu xanh"
Mặt bàn quầy bar bị một đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ vang, Ellen ngẩng đầu, là một vị thanh niên tóc vàng mặc tây trang trắng, khách quen thường xuyên ra vào quán bar mấy hôm nay.Quán bar là nơi duy nhất náo nhiệt của hệ thống. Vì phải giãy giụa đau khổ chạy trốn tìm đường sống trong phó bản vô hạn, chỉ khi qua màn mới có thể trở lại không gian hệ thống,vậy nên mỗi người đều hận không thể đem mỗi một ngày như ngày cuối cùng còn sống, tận tình hưởng thụ thời gian yên ổn ngắn ngủi này, thanh sắc khuyển mã(1), ngợp trong vàng son.Tiếng ầm ĩ vui đùa ái muội chung quanh không dứt bên tai, cậu lại luôn mỉm cười cự tuyệt mỗi một người đến gần ám chỉ, thật giống như tới nơi này chỉ là đơn thuần vì uống rượu. Nhưng dù là uống rượu, cậu cũng luôn có điểm dừng, không uống nhiều.Ellen đưa rượu cho cậu, không quên ngắm trộm dung nhan tuyệt hảo của đối phương ở khoảng cách gần.Thật sự là quá mỹ lệ.Đừng trách hắn dùng loại từ ngữ đơn giản lại nữ tính hình dung vị khách này, thật sự chỉ cần thấy thanh niên là khiến người ta cảm thấy dùng bất luận từ ngữ hoa lệ nào khen ngợi cậu cũng chỉ là lắm lời.Khuôn mặt cậu thập phần bắt mắt, là loại chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta kinh diễm, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển thực dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến vị thần lãng mạn lại đa tình trong thần thoại phương tây, làn da trắng nõn cùng dáng người ưu việt lại làm cậu tăng thêm vài phần cảm giác cao quý lãnh đạm.Nếu thật sự bắt hắn tả về đối phương, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hai chữ "Thiên sứ", mỹ lệ lại cao quý, không thể khinh nhờn.Berceily cũng không biết vị bartender trẻ tuổi kia so sánh cậu với thiên sứ nhân ái thiện lương, đó thật sự là quăng tám sào cũng không liên quan với cậu.Cậu theo thói quen nở nụ cười giả tạo, nhận lấy ly Cocktail còn tỏa hơi lạnh, nhẹ nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ quện chút cay nồng của rượu thấm vào cổ họng, khiến cậu hơi khó chịu híp mắt.Ellen nhìn sườn mặt cực kì tinh xảo của đối phương, hầu kết lăn lộn, ma xui quỷ khiến hỏi: "Khách nhân, buổi tối có rảnh không ?"Đây là lời mời trắng trợn táo bạo. Berceily quay đầu, cười như không cười nhìn hắn.Đối diện với cặp mắt u ám màu lam, Ellen cảm nhận được trái tim đập nhanh chưa từng có, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên sinh ra, tê dại truyền tới lòng bàn chân, ánh mắt dần dần mất đi thanh tỉnh......"Ellen." Tiếng gọi thô bạo đột nhiên vang lên, kéo hắn ra khỏi đầm lầy màu hồng, " Đừng nhìn vào đôi mắt của thôi miên sư, cẩn thận hắn câu luôn linh hồn ngươi."Bước tới là một người vạm vỡ cao gần hai mét, mặc áo trắng bó sát lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, quần túi hộp quân đội cùng bốt đen Martin, buộc một chiếc khăn màu đen trên đầu, tướng mạo hung ác.Ellen giật mình vì vừa rồi bản thân suýt chút nữa chìm đắm, sau lưng đổ một thân mồ hôi lạnh, trong miệng ngốc ngốc gọi tên đại hán: "An Khang tiên sinh..." Ánh mắt lại vẫn không khống chế được mà nhìn về phía thanh niên đã ngồi trở lại ghế dài từ khi nào.Berceily dựa vào ghế sofa mềm mại, dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt xanh kỳ dị vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa chút giễu cợt, cậu giơ chén rượu trong tay lên, quơ quơ với Ellen."Nói đùa thôi mà, buổi tối không có thời gian ."Ellen cuống quít gật đầu, lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nữa.An Khang ngồi đối diện Berceily, gọi một ly Bloody Mary, nhìn thanh niên tuấn tú dị thường ở đối diện, tầm mắt mơ hồ lướt qua vòng eo mềm mại của thanh niên trên sofa, nói thẳng ra mục đích của hắn:"Bạch, phó bản tiếp theo, chúng ta cũng tổ đội đi."Berceily ngước mắt nhìn hắn, phó bản tang thi trước đấy, cậu và An Khang cũng cùng một đội. Nếu hôm nay là người khác tới mời, cậu sẽ cảm thấy đối phương chính là coi trọng thực lực của cậu.Nhưng lại là An Khang......Từ việc hắn cưỡng gian một người chơi mới ở phó bản trước, cùng với cặp mắt không che dấu nổi sự đáng khinh, hắn coi trọng không chỉ là năng lực của cậu, mà còn có thân thể.A~Berceily híp híp mắt, dám đánh chủ ý lên đầu cậu?Thực sự thú vị.Cậu buông ly thủy tinh, nhẹ nhàng cười, mắt đào hoa cong cong thành trăng khuyết, đáy mắt xanh thẳm phảng phất như nhìn thấy hình ảnh An Khang ngã vào vũng máu."Được nha, chúng ta tổ đội."********
〈 phó bản thế giới『Thị trấn Tari』đang kết nối, mời người chơi Berceily tiến vào cổng truyền tống chờ đợi --〉Mỗi ký túc xá của người chơi đều có cửa truyền tống vào phó bản, Berceily theo lời bước vào.〈đinh -- kết nối thành công, chuẩn bị phát bối cảnh cốt truyện của phó bản, mời người chơi khiên nhẫn quan sát.〉......Nắng xuyên qua tầng mây rải lên những mái nhà màu đỏ của thị trấn Tari, hoa tường vi hồng nhạt nở rộ trên vách tường trắng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy xếp ly như thời La Mã cổ đại, quấn khăn vuông màu đỏ, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ được búi cao, bước đi vội vã.Cô đang trên đường đến nhà thờ lớn và gác chuông ở trung tâm thị trấn .Trên đường đi, có một quảng trường trung tâm nơi đặt bức tượng nữ thần Hera, ánh mặt trời soi rọi đài phun nước hình thành cầu vồng mỹ lệ, và những đàn bồ câu trắng giật mình sải cánh trước bước chân của cô. Khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy, nhưng cô nàng vẫn chỉ nhìn thẳng, vội vàng bước đến giáo đường.Trong giáo đường ngồi đầy người, nhìn cách ăn mặc của bọn họ hiển nhiên đều là cư dân trong trấn, ngày chủ nhật nào họ cũng tới đây để nghe linh mục giảng bài.Như thường lệ, vị linh mục giơ cao cây quyền trượng của mình, đọc một bài diễn văn tràn đầy nhiệt huyết, ca ngợi nữ thần Hera vĩ đại, cảm ơn ngài đã ban cho loài người những cuộc hôn nhân hạnh phúc và khả năng sinh sản tuyệt vời để nền văn minh nhân loại có thể trường tồn mãi mãi.Cho đến khi, bài phát biểu bị một thanh niên cắt ngang.Đây là lần đầu tiên thiếu niên tham gia vào nghi lễ ở thị trấn nhỏ Tari, cậu bé bối rối và dũng cảm hỏi:
" Nữ thần Hera vĩ đại đã ban cho chúng ta khả năng sinh sản mục đích là để duy trì nền văn minh nhân loại, vậy sao ngài không ban cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu? "Vị linh mục nghiêm khắc khiển trách anh ta: " Mọi thứ của con đều là món quà của thần. Nhân loại chúng ta vĩnh viễn là tín đồ của thần. Vậy mà giờ đây con lại muốn được giống như thần, vĩnh viễn bất tử?" Cậu bé không hề sợ hãi: "Tại sao lại không thể!"Biểu cảm trên khuôn mặt các cư dân là khác nhau, hoảng hốt, khiếp sợ, bừng tỉnh đại ngộ,... Nhưng ngoại trừ vị linh mục đang tức giận, không một ai đứng ra phản bác lại cậu bé vô lễ.〈 đinh -- hoan nghênh người chơi đến với trò chơi sinh tồn khủng bố.
Phó bản cấp B『Thị trấn Tari』, đã phát xong bối cảnh cốt truyện phó bản, bắt đầu phát sóng trực tiếp phó bản, mở ra phòng phát sóng của người chơi đơn "Berceily", ID phòng 853600.Nhiệm vụ chính:
① Sống sót thành công trong bảy ngày.
② Khám phá cốt truyện
③ Thực hiện ước nguyện của người dân thị trấnNhiệm vụ phụ: Nhận đạo cụ bí ẩn và lời chúc phúc từ những người bí ẩnSau bảy ngày, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính, linh hồn người chơi sẽ bị tiêu diệt.〉Sau khi thông báo nhiệm vụ, hệ thống sẽ phát đi câu nói mà mỗi lần người chơi vào phó bản đều nghe thấy: 〈 Chú ý: Vui lòng bảo vệ tên thật của bạn, người chơi bại lộ tên thật sẽ mất tư cách trong trò chơi.〉***********
Thị trấn Tari.
Bầu trời đen kịt bao trùm khắp thị trấn từng nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu này, những ngôi nhà xuống cấp, những mái nhà đỏ bám đầy bùn đất, những mảng tường lớn tróc sơn. Ngay cả quảng trường trung tâm từng ngập tràn những chú bồ câu trắng hòa bình nay cũng trống rỗng, đài phun nước đã khô cạn từ lâu, đầy bụi bẩn và lá khô.
Mà biểu tượng của thị trấn, tượng thần Hera, lại được phủ lên một tấm vải đen khổng lồ, trên đó những con quạ đen neo đậu, đôi mắt đỏ tươi của chúng nhìn chằm chằm vào con người, khắp nơi lộ ra bầu không khí kỳ dị và đáng ngại.Tất cả những điều này hoàn toàn khác với thị trấn Tari yên bình và ấm áp trong cốt truyện mà hệ thống vừa phát.Berceily và nhóm của cậu bước vào phó bản mới, nhìn thấy cảnh tượng lại khác xa như vậy, họ có chút bối rối.Điều này không phải khác hẳn với những gì cốt truyện gợi ý à?" Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Đây là nơi nào vậy!?" Một giọng nói thút thít sợ hãi đột nhiên phát ra từ đội ngũ sáu thành viên.Năm người còn lại lập tức đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói. Một cậu bé, thậm chí còn đang mặc đồng phục học sinh trung học. Nhìn khuôn mặt còn ngây ngô đang đầy vẻ hoang mang và sợ hãi của cậu bé, Berceily 'chậc' một tiếng.Phó bản nhỏ chỉ chứa được nhiều nhất sáu người, nhân số ít vậy mà vẫn có thể gặp phải người chơi mới?Nhìn dáng vẻ thiếu niên, hẳn là giây trước còn đang ở trường đi học, giây sau đã bị hệ thống hố cha này hút vào thế giới trò chơi, buộc phải bắt đầu phó bản.Cũng đột ngột giống như phó bản đầu tiên của cậu. Chẳng qua không phải ai cũng có tâm lí vững vàng như Berceily, tiến vào một không gian xa lạ ngoài Trái Đất mà vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn một mình hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu những người chơi cũ khác.Cậu bé vừa khóc vừa đòi về nhà.Một người chơi tiến lên an ủi, Berceily sửng sốt khi thấy khuôn mặt ôn nhu của người đó, hóa ra là thiếu niên bị An Khang bắt nạt trong phó bản trước, Nam Tân.Berceily, An Khang và Nam Tân là một đội trong phó bản trước, lần này gặp nhau không biết là vô tình hay cố ý, là định mệnh hay nghiệt duyên.Berceily nhướng mày rồi nhìn ra chỗ khác.An Khang là người đầu tiên lên tiếng: " Buổi tối di chuyển không tiện, Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi?"Đừng nhìn con người An Khang chẳng ra gì, thực lực cũng coi như là mạnh. Cuối mỗi tháng hệ thống sẽ thống kê tích phân của tất cả người chơi rồi tiến hành xếp hạng. Năm trăm người mạnh nhất sẽ có mặt trên bảng xếp hạng của trò chơi trốn thoát và có một số đặc quyền mà người chơi bình thường không có.An Khang đứng thứ 500 trong bảng xếp hạng mới nhất được công bố.Đề nghị này rất hợp lý, lại là của đại lão trên bảng xếp hạng nên không ai có ý kiến.Sáu người bọn họ vốn định đi ra khỏi quảng trường trước để tìm chỗ ở nhưng lại nghe thấy tiếng hét chói tai của người mới khi nhìn thấy thứ gì đó."A!!!!!!!!"Ngay cả con quạ cũng bị tiếng hét làm cho sợ hãi bay đi.Những người khác vội vàng quay lưng lại với nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Dưới bầu trời đen kịt làm giảm tầm nhìn, xung quanh các tòa nhà tỏa ra mùi mốc meo kỳ lạ, dường như ngay cả không khí cũng lạnh lẽo, con quạ kêu lên khàn khàn, nhưng quảng trường vẫn trống không."Ở, đằng kia...."
Người mới giống như nhìn thấy quỷ run run ngón tay chỉ vào phía dưới bức tượng lớn.Berceily siết chặt con dao găm vừa trượt ra khỏi tay áo, theo ngón tay người mới nhìn xuống dưới bức tượng, trên mặt đất dưới chân bức tượng được phủ vải đen là một con chuột mập với đôi tai lớn.Một người đeo kính gọng đen tức giận tát vào đầu người mới:" Ngu xuẩn, đó chỉ là một con chuột thôi."Lúc mọi người đều đang thở dài nhẹ nhõm thì cả người Berceily cứng đờ, một cánh tay khô quắt trắng bệch đặt lên vai cậu.Cậu thế mà không phát hiện ra!Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau mọi người:" Các ngươi đến đây để làm gì?"********
(1) Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): m thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; mã(马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì th vui. Chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me