LoveTruyen.Me

Dm Edit Vai Phu Xinh Dep




"Đừng đùa nữa…"

"Đùa gì chứ, tôi chưa bao giờ đùa cả."

Thẩm Thừa Ngộ nhướng đôi lông mày sắc, giục:
"Mau lên."

Sân bóng rổ ngoài trời gần khu chung cư, Hoài Giảo tay chân luống cuống ôm chặt quả bóng mà hắn ép cậu nhận lấy.

Đúng vào giờ cơm trưa, xung quanh không có ai chơi bóng hay qua lại.

Nhưng dù vậy, Hoài Giảo vẫn không ra tay nổi. Cả đời cậu chưa bao giờ cố tình ném bóng vào người khác, đừng nói là để trả thù.

..

Mười phút trước, trong con hẻm vắng gần cổng trường, Thẩm Thừa Ngộ dừng xe lại. Hoài Giảo ngồi trong xe, vừa nghe hắn xin lỗi một cách đầy gượng gạo, vừa phải chịu đựng một loạt lời giáo huấn kỳ lạ từ hắn.

“Cậu có thể mắng tôi ngu, nhưng không được im lặng.”

Hoài Giảo thầm nghĩ: Nhưng tốt xấu gì cậu cũng nói hết rồi, tôi chen vào đâu được nữa.

"Vậy cậu muốn thế nào mới hết giận?" Hắn nhíu mày, ngồi trên ghế lái hỏi.

Hai người mới gặp nhau đúng hai lần, ngoài vài mối liên kết nhỏ mà chỉ có cậu biết, thực chất họ chẳng khác nào người xa lạ.

Người xa lạ không cần phải giận dỗi làm gì, huống chi đây còn là người đã từng cứu mình.

Hoài Giảo cụp mắt, chỉ đáp:
"Tôi muốn về nhà."

Nhưng cậu lại bị Thẩm Thừa Ngộ, rõ ràng đã bực bội trở lại, khóa cửa xe nhốt lại bên trong. Cậu ôm chặt dây an toàn trước ngực, bị tốc độ lái xe bạt mạng của hắn dọa đến mặt tái xanh.

Chiếc xe đỗ ngay cạnh sân bóng công cộng gần một khu chung cư nào đó. Hoài Giảo đầu óc choáng váng, bị hắn kéo xuống xe, run rẩy nhận lấy quả bóng rổ mà hắn đưa.

"Cho cậu cơ hội trả thù."

Hoài Giảo: "???"

Thẩm Thừa Ngộ cao hơn cậu rất nhiều. Hôm nay hắn không mặc đồng phục đội bóng mà chọn áo khoác dáng rộng, phối với quần thể thao thoải mái. Trên tai hắn đeo khuyên dài, toàn thân mang phong cách streetwear đầy chất ngầu và thu hút.

Gương mặt hắn, vốn đã sắc nét và nổi bật, nay thêm phần ngông cuồng vênh váo, khiến người ta không dám lại gần.

Hắn cúi xuống, hơi nghiêng người, ghé sát mặt Hoài Giảo, nói:
"Ném vào đầu tôi. Bao giờ làm tôi chảy máu mũi thì tôi sẽ thả cậu đi."

Hoài Giảo: "…"

Trên đời sao lại có loại người như thế này cơ chứ?!

Cậu bị hắn ép lùi lại một bước, ôm quả bóng trong tay mà cảm thấy như đang cầm phải cục than nóng. Cậu ấp úng:
"Không… không cần như vậy đâu…"

Một bên chân mày Thẩm Thừa Ngộ nhướng lên, hỏi lại:
"Không cần gì?"

Hắn chẳng thể hiểu nổi cái tính cách này của Hoài Giảo. Dù hôm qua có tức giận thế nào, cậu vẫn không thể làm được như những gì hắn yêu cầu.

Nhưng nếu Thẩm Thừa Ngộ là người dễ nói chuyện thì đâu còn là hắn nữa. Tính cách thẳng thắn, nói một là một của hắn khiến hắn không có ý định nhượng bộ. Thấy vẻ luống cuống của Hoài Giảo, hắn thậm chí còn cảm thấy không phục thay cho cậu.

"Không biết cãi lại, cũng chẳng biết mắng, giờ tôi bảo ném cũng không dám làm à?"

"Rốt cuộc cậu có thấy mình bị bắt nạt không?"

Cậu vừa lùi lại thì đã bị hắn giữ chặt cổ tay.

Hoài Giảo mím môi, trong lòng thầm phản bác: Sao lại không thấy chứ!

Từ chuyện bị mắng mặt dày, bị gán ghép đủ điều như bán dâm, câu dẫn người khác, đến cả bị chê bai ngoại hình.

Lần bị mắng đến ngẩn người hôm đó, dù không kịp phản ứng, nhưng cái cảm giác chua xót ở đầu mũi, cậu vẫn nhớ rõ mồn một.

"Muốn khóc à? Khóc đi, khóc cho tôi xem."

"Mặt mũi chẳng có gì đặc biệt, thủ đoạn lại không thiếu."

Hình ảnh thanh niên cao ráo với đôi môi cong lên, mang vẻ khinh miệt đầy độc ác hôm đó, dần chồng lên bóng dáng người trước mặt, đang giữ chặt cổ tay cậu, ép hỏi cậu có thấy ấm ức không.

Bàn tay rộng lớn, các khớp xương rõ ràng siết nhẹ cổ tay trắng trẻo của cậu, như cân nhắc điều gì. Thẩm Thừa Ngộ nhíu mày, lẩm bẩm:
"Sao cổ tay cậu lại gầy thế này."

"Ban đầu tôi còn muốn cậu ném mạnh một chút để dứt điểm luôn. Nhưng giờ nhìn dáng cậu thế này, chắc cho cậu mười lần cũng không ăn thua."

"Không ăn uống gì sao?"

Hoài Giảo: "…"

Tay áo len rộng thùng thình của cậu bị hắn đẩy lên, để lộ cổ tay mảnh khảnh trắng ngần, chỉ một đoạn ngắn cũng đủ để bàn tay hắn bao trọn.

Đặt cạnh thân hình rắn rỏi của hắn, cậu trông nhỏ nhắn, yếu ớt đến mức khó tin.

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn ấy, trong lòng Thẩm Thừa Ngộ không khỏi nghĩ thầm: Mặt mũi đã giống con gái, đến dáng người cũng thế.

Hôm trước mình đã ném bóng vào một cậu nhóc mảnh mai thế này, còn mắng mỏ không chút nương tay?

Hắn không biết đây có phải cảm giác áy náy hay không, nhưng rõ ràng lúc này, hắn có chút khó chịu.

Đặc biệt khi nhìn Hoài Giảo đang ôm chặt quả bóng, bị hắn giữ tay mà không dám rụt lại.

Sao trên đời lại có loại người như thế này cơ chứ. Phản ứng chậm chạp, dáng vẻ đáng thương, đúng như cái tên – vừa mềm yếu vừa ngốc nghếch.

Hắn đột nhiên nhớ đến cụm từ "thiên tài ngốc nghếch đáng yêu" mà dân mạng hay dùng, tự cười nhạo chính mình: Hôm trước còn mắng cậu ta thủ đoạn nhiều, đúng là đồ ngu ngốc. Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi còn biết vòi lì xì cũng ranh ma hơn cậu ta nhiều.

Thẩm Thừa Ngộ cứ đứng đó, nhìn cậu chăm chú, tâm trí rối bời.

"Thật sự là tôi phải về rồi…"

Cứ giữ tôi làm gì thế này… Hoài Giảo không biết rằng Thẩm Thừa Ngộ, giống hệt tên bạn trai cũ Hình Việt của cậu trong phó bản trước, đã âm thầm chê cậu là đồ ngốc.

Cậu chỉ lo lắng nhìn đôi tay đang bị hắn nắm chặt, sợ rằng nếu mình phản kháng dù chỉ một chút, hắn sẽ bẻ gãy tay cậu mất.

"Không phải đã bảo cậu ném tôi rồi sao?" Thẩm Thừa Ngộ vẫn chưa buông tha.

"Tôi thật sự không làm được đâu… Tôi không biết cách…" Hoài Giảo né không nổi, đành để hắn ép tay mình đặt lên quả bóng.

"Lần trước tôi ném vào đầu cậu, nhưng nhìn cánh tay nhỏ bé này của cậu, e là không đủ lực." Thẩm Thừa Ngộ không cố ý chế nhạo, chỉ là thật thà nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn cầm lấy tay cậu, nâng lên một chút, nghiêm túc chỉ dẫn:
"Cậu ném vào đây này, chỗ này dễ chảy máu mũi."

Ngón tay mềm mại chạm vào sống mũi cao của hắn, Hoài Giảo sững lại, vội vàng rụt tay về.

"Anh điên rồi à!"

Rõ ràng là Thẩm Thừa Ngộ giữ tay cậu ấn vào, nhưng khi đầu ngón tay cậu chạm đến mũi hắn, chẳng hiểu sao sau gáy hắn lại tê rần.

Hắn cúi xuống gần cậu, khoảng cách giữa hai người rất ngắn. Mùi hương ngọt ngào lạ lẫm trên người cậu như sợi dây vô hình quấn lấy hắn, khiến gáy tê dại chưa đủ, ngay cả đầu mũi cũng thấy ngứa ngáy.

"Cậu sợ cái gì?" Hắn cố làm ra vẻ không vui, tiếp tục giữ lấy tay cậu.

Hắn thiếu chút nữa đã ôm cậu đập bóng vào mũi mình.

Hoài Giảo chưa từng gặp người nào cố chấp như vậy. Rõ ràng hắn hung dữ hơn bất kỳ ai, nhưng cũng chính hắn là người xin lỗi cậu một cách tích cực nhất.

"Không ném đúng không? Không ném thì hôm nay đừng về nữa. Tôi gọi người mang đồ ăn qua đây, thêm cái lều với túi ngủ nữa, hai ta cứ ở đây cả ngày cũng được."

Nói rồi, hắn thật sự lấy điện thoại ra, giả vờ định gọi.

"Anh… Anh đúng là có vấn đề!" Hoài Giảo cuống đến mức mặt đỏ bừng, ném bóng xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Nhưng chưa được mấy bước đã bị hắn túm lại bằng cánh tay dài.

Thẩm Thừa Ngộ cũng cảm thấy mình có vấn đề thật. Hắn nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng, vẻ hoảng hốt muốn chạy trốn, lại thấy lồng ngực mình nhộn nhạo.

Cậu nhỏ nhắn yếu ớt, vòng eo thon gọn chỉ cần một tay là giữ được. Đây không phải là kiểu làm bộ làm tịch, mà là thật sự nghĩ hắn bị điên, nên muốn bỏ trốn.

"Đã nói tôi có vấn đề, thì cậu phải ném tôi một cái cho tôi tỉnh lại chứ."

"Chạy cái gì? Người ta không biết lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu đấy."

---Haha, đúng kiểu “chó dữ” bị huấn luyện!

---Càng xem càng thích! Đúng rồi, cứ quá đáng thêm chút nữa!

---Trời ơi, trước đây còn nói mặt Hoài Giảo dày, nhưng so với hắn thì ai so nổi độ dày của mặt đây!

"Chạy nữa là tôi gọi bạn tôi tới đấy. Cho họ xem cậu ném bóng thế nào."

"Cho cậu mười giây cuối cùng, mười, chín, tám, bảy…"

Hoài Giảo tức đến chóng mặt.

"Anh đứng thẳng lên đi!" Hoài Giảo không chịu nổi nữa, tranh thủ ba giây cuối cùng để lên tiếng.

Thẩm Thừa Ngộ chống tay lên đầu gối, cúi người xuống nhìn cậu, trông chẳng khác nào một con chó hư đang phe phẩy đuôi đầy trêu ngươi.

Hắn nhếch mép cười, đôi lông mày sắc như lưỡi dao, gương mặt bừng lên nét tinh quái đầy ngông nghênh.
"Phải làm tôi chảy máu mũi, nhớ đấy," hắn nhấn mạnh, giọng điệu thách thức.

Hắn đứng thẳng người, chiều cao áp đảo khiến Hoài Giảo phải lùi lại hai bước.

Hai người đối diện nhau, khoảng cách chừng một mét.

Biểu cảm của Thẩm Thừa Ngộ như thể nói: Dù một quả không trúng, mười quả rồi cũng sẽ trúng. Cứ ném đến khi máu mũi tôi chảy ra thì thôi.

Làm sao tôi dám ném đến mười lần chứ! Hoài Giảo mím chặt môi, tay cầm quả bóng rổ run lên từng hồi.

-

"Bốp!"

Quả bóng rổ đen tuyền, bề mặt nhẵn bóng không tì vết, bay thẳng từ giữa sân ra mép hàng rào với tốc độ mạnh đến không ngờ.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Thừa Ngộ bị ném trúng đến mức đầu bật ngửa ra sau.

Mái tóc bạch kim của hắn tung bay dưới ánh nắng, tạo thành một vầng sáng mơ hồ, rực rỡ như từ một cảnh phim quay chậm.

Cả hai đều đứng sững người trong vài giây.

Cơn đau buốt trên sống mũi khiến Thẩm Thừa Ngộ nhíu mày. Dưới ánh mắt bàng hoàng của Hoài Giảo, hắn đưa tay chạm lên mũi mình.

Phía dưới sống mũi đỏ ửng, một dòng máu mỏng bắt đầu chảy xuống.

"Không ngờ đấy, cậu cũng mạnh phết." Hắn cười khẽ, giọng điệu nửa trêu chọc  nửa bất ngờ.

Còn Hoài Giảo, lúc này đã bị dọa đến ngây người.

Gương mặt điển trai của Thẩm Thừa Ngộ giờ đây mất đi một nửa sức hút vì vệt máu loang. Hắn quệt nhẹ mũi, trông vừa buồn cười vừa kỳ quặc.

Hoài Giảo bừng tỉnh, vội vã lục tìm giấy trong túi.

Hắn, kẻ vừa bị ném đến chảy máu mũi, bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Thấy cậu đưa giấy ra, hắn cúi đầu để cậu lau máu cho mình.

Máu mũi nhanh chóng rỉ xuống môi trên. Hoài Giảo run rẩy dùng tay lau đi, khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Hàng mi dài cong vút của cậu khẽ run rẩy, phản chiếu ánh sáng như mang theo một nét cuốn hút không cách nào tả được.

"Mi dài thật." Thẩm Thừa Ngộ buột miệng nói.

Ngón tay của Hoài Giảo, đang lau máu trên môi hắn, khựng lại vì câu nói bất ngờ.

Hơi thở của hắn phảng phất mùi bạc hà mát lạnh, một hương thơm như muốn trùm lên người cậu, xâm chiếm mọi giác quan – cũng hệt như bản tính ngang ngược của hắn.

"Mi dài thật đấy." Không nhận được phản ứng, hắn lặp lại lần nữa, giọng đầy vẻ nghiêm túc.

Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Trước mặt hắn là một cậu nhóc ngoan ngoãn, xinh xắn, đang cẩn thận lau máu mũi cho mình. Đôi môi mềm mại, hồng nhạt của cậu khẽ cắn lại, để lộ một vệt trắng mờ. Theo nhịp thở, hương thơm ngọt dịu của cậu phả lên mặt hắn, khiến hắn bỗng cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, choáng váng.

Máu mũi của hắn dường như không bao giờ ngừng chảy, càng lau càng rỉ.

Từng giọt đỏ sẫm rơi xuống môi, rồi nhỏ cả đến cằm.

Hoài Giảo sợ đến mức xanh mặt, vội vàng lấy thêm giấy, mạnh tay ấn chặt lên mũi hắn.

..

Rời khỏi sân bóng, cả hai đều như người mất hồn.

Hoài Giảo bị dọa sợ vì chính mình vừa ném bóng trúng người.

Còn Thẩm Thừa Ngộ, mặt mũi ngơ ngác nhưng thỉnh thoảng lại khúc khích cười một tiếng.

Hoài Giảo vừa sợ vừa hoang mang, đi bên cạnh hắn mà nghĩ thầm: Tiêu rồi, chắc mình thật sự ném hỏng não anh ta rồi.

-

Chiếc xe thể thao bạc dừng lại trước tòa nhà Hoài Giảo ở.

Mặc cho cậu từ chối hết lời, Thẩm Thừa Ngộ vẫn lạnh mặt, kiên quyết đòi đưa cậu về tận nơi.

"Đã có thể để Tần Dã đưa, tại sao tôi lại không thể?"

"Phân biệt đối xử trường ngoài à?"

Hôm qua, khi bất ngờ gặp hắn ngoài nhà hàng Quảng Đông, Hoài Giảo cứ nghĩ hắn đã đi rồi. Ai ngờ hắn và đám bạn loanh quanh gần đó, nhìn cậu ăn xong với Tần Dã rồi theo xe về tận nhà.

"Vậy anh về đi, tôi tới nơi rồi. Anh… tốt nhất bôi ít thuốc vào, nếu không có khi lại chảy máu tiếp…"

Thẩm Thừa Ngộ giả vờ bực mình phất tay, nhưng vẫn đáp một tiếng "Ừ" đầy ngoan ngoãn.

Trước khi lên lầu, Hoài Giảo lo lắng quay đầu nhìn hắn thêm vài lần.

Sống mũi cao thẳng của hắn giờ đã sưng xanh, ngoài mũi còn chút vệt máu chưa lau hết.

Một anh chàng đẹp trai như thế, bây giờ gần như phá tướng.

Sao lại ra nông nỗi này?!

Hoài Giảo nhìn cánh tay mảnh khảnh yếu ớt của mình, thầm kinh ngạc: Không thể tin được mình lại làm được chuyện này.

..

Về nhà, cậu mới nhận ra cả buổi trưa chưa ăn gì. Cả một buổi chiều lôi thôi với Thẩm Thừa Ngộ, cậu cũng chẳng biết mình vừa làm cái gì, chỉ biết đã tiêu tốn cả ngày.

Bụng rỗng tuếch, cơn đói kéo đến. Hiếm khi cậu cảm thấy thèm ăn như vậy.

Các cửa hàng gần đó trên ứng dụng giao đồ ăn không có nhiều món. Hôm trước chỉ uống cháo nhạt nhẽo, bây giờ cậu lại thèm đồ ăn vặt cay nóng.

Cậu chọn một quán ở xa hơn, ứng dụng báo thời gian giao hàng dự kiến hơn một tiếng.

Thôi đi tắm trước vậy.

Căn phòng giờ đã được lắp camera giấu kín, mang lại cho Hoài Giảo cảm giác an tâm rõ rệt.

Sau khi kiểm tra một vòng không thấy điều gì bất thường, cậu mới yên tâm thay đồ. Bộ đồ ngủ phơi ngoài ban công đã khô, hương thơm thanh mát phảng phất khi cậu áp vào mũi khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn hẳn.

Hôm nay, nước nóng đầy đủ, bàn chải và khăn tắm cũng không có gì khác thường.

Nhưng khi cậu đang đứng dưới vòi hoa sen, xà phòng bọt đầy tay và tóc, cả khu nhà bỗng dưng mất điện.

"Mất điện rồi?" Giọng ai đó từ cửa sổ nhà tắm vọng sang, xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt.

"Nhà tôi cũng mất! Là nhảy cầu dao hay cả khu đều thế?"

"Nguyên tòa nhà bị mất rồi!"

Hoài Giảo cảm giác hồi hộp vừa lóe lên trong lòng, nhưng nhờ những tiếng trò chuyện rôm rả của hàng xóm, nhịp tim cậu mới dần ổn định lại.

Cũng may không phải chỉ nhà mình bị.

Những bọt xà phòng trên đầu, vì tay cậu ngừng lại hai giây, đã bị dòng nước cuốn xuống, chảy dọc trán rồi xối vào mắt.

"Á—"

Cậu kêu lên một tiếng, nước xà phòng làm mắt cay xè. Hoài Giảo giật mình rụt vai, ngửa đầu ra sau, tay quờ quạng lau bừa. Tiếng nước chảy ào ào át đi mọi âm thanh xung quanh.

Trong màn đêm mất điện, bên ngoài, các hộ dân tập trung dưới sân, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng bước chân, không gian trở nên hỗn loạn.

Hoài Giảo nhắm chặt mắt, bọt xà phòng làm mắt cậu rát buốt, mọi thứ trước mặt chỉ là bóng tối mịt mùng. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, trong phòng tắm tối đen như mực, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng hắt qua cửa kính mờ, ngay sau lưng cậu đã có một bóng đen xuất hiện.

Người đó cao lớn, vai rộng, chân dài, đứng sát phía sau cậu, khoảng cách chỉ vài centimet.

Một cánh tay dài vươn ra, dừng lại ngay sát hông cậu, chỉ cách vài milimet, tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ chạm đến.

Những giọt nước bắn lên từ người Hoài Giảo, văng ra, đọng lại trên bàn tay bóng đen ấy, mang theo chút hơi ấm dịu nhẹ.

Đôi tay kia khựng lại trong giây lát, người đó hơi cúi đầu xuống.

Trong bóng tối dày đặc, thân hình Hoài Giảo lại như tự phát sáng.

Vòng eo thon gọn trắng nõn của cậu nổi bật lên trong ánh trăng yếu ớt, từng giọt nước lăn dài xuống, nhấn rõ những đường cong mềm mại tựa như được nhào nặn một cách hoàn hảo.

Cảnh tượng ấy như đang thì thầm mời gọi, như thể nơi đó sinh ra là để một đôi tay đặt lên, vừa vặn đến mức không thể chệch đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me