LoveTruyen.Me

Dm Edit Vai Phu Xinh Dep

Mặc dù Vấn Thanh cố kéo hai người ra, Đan Trì vẫn tỏ vẻ sẵn sàng động thủ.

Trong không gian trống trải của hang động, Hoài Giảo thấy tình hình không ổn, không phải lúc cần giả ngốc nữa, lắp bắp nói ra lý do về mùi để che đậy.

Quái vật biến dị trong hang, ai cũng biết khó đối phó. Nếu chỉ để tránh chúng thì mọi hành động đều có thể thông cảm.

Nhưng Đan Trì không nghĩ vậy, hắn kéo tay Hoài Giảo che sau lưng, mắt nhìn Lan đầy căm ghét, "Mùi che đậy? Còn cố tình chọn cách này?"

Đan Trì tức đến tàn nhẫn, nhất là khi thấy Hoài Giảo ngoan ngoãn há miệng hôn người khác, lời nói càng thêm thô tục, "Ai biết lúc hôn em ấy anh ta nghĩ những thứ bẩn thỉu gì."

Lần trước vào hang qua sông cũng thế, làm bộ lạnh lùng vậy mà ôm Hoài Giảo đến tận bờ chưa từng buông tay.

Đan Trì càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mọi chi tiết nhỏ về cách Lan ở cạnh Hoài Giảo trong hang đều có vấn đề. Gã đàn ông luôn vô thức theo sát Hoài Giảo, tuy ít nói chuyện nhưng lúc nguy hiểm đều là người bảo vệ cậu đầu tiên.

Lan chỉ nhíu mày, không biết lười nói hay sao, nhất thời không phản bác.

"Thôi đi Đan Trì." Vu Vấn Thanh biết tính tình Đan Trì, càng bị phớt lờ càng để bụng, thấy hắn còn muốn nổi điên, liền thấp giọng khuyên nhủ: "Giờ không phải lúc nói chuyện này, tìm bọn Tiểu Dao đã, chuyện này để sau..."

"Thôi cái gì, tôi tính với hắn được sao? Lỡ lát nữa gặp quái vật thì sao?"

"Lại để yên hắn ôm Hoài Giảo hôn nữa?"

Lời lẽ Đan Trì tuy đầy giận dữ, cảm xúc cá nhân quá nhiều, nhưng có lý, Vu Vấn Thanh nghe xong cũng im lặng.

Họ vào hang này đều có mục đích riêng, chẳng ai là người tốt cả, chỉ có chuyện Hoài Giảo là miễn cưỡng đồng thuận.

Người trước mặt trông hai mươi mấy tuổi, nhưng thực tế tâm trí non nớt hơn nhiều.

Cậu ấy sẽ không phản kháng bất cứ điều gì người ta làm với mình.

Vấn đề là ở đó, cậu ấy có thể biết hôn là để tránh quái vật, nhưng chắc chắn không hiểu ý nghĩa thực sự của nó.

Vu Vấn Thanh mím môi, lúc này cũng nói: "Không còn cách nào khác sao?"

Đan Trì cười lạnh, "Cậu hỏi hắn đi?"

Dường như bực bội vì hai người gặn hỏi mãi, khi Vấn Thanh lại hỏi câu đó, Lan mặt lạnh tanh, giọng điệu khó chịu: "Còn cách nào nữa."

"Cậu muốn thế nào, bảo tôi đái vào người em ấy à?"

Câu nói thô tục ấy vừa thốt ra, khiến cả ba người đều cứng đờ.

Hoài Giảo không ngờ Lan lại nói được những lời như vậy.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên rõ ràng của cậu, Lan khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày, lạnh nhạt nói: "Đợi cậu làm được tốt hơn tôi rồi hãy chỉ trích."

..

Trên đường đi bón người sau đó im lặng hơn nhiều.

Dọc con sông có nhiều quái vật nhưng không thể đối phó. Đan Trì và Vu Vấn Thanh cố ý ngăn cách họ, sợ Lan lại làm gì Hoài Giảo, mỗi lần gặp quái vật to lớn đều phải cứng đối cứng.

Lúc này Hoài Giảo mới thực sự nhận ra Lan và Đan Trì mạnh mẽ thế nào, quái vật cao hai mét, không cần ra một đòn chết tươi, thường chỉ hai hiệp là có thể giải quyết xong.

Giờ họ chỉ còn vấn đề thiếu lương thực.

Đan Trì bị quái vật cào xước cánh tay, dựa vào vách đá để Hoài Giảo bôi thuốc sát trùng, "Đồ dùng không đủ, nếu chưa tìm được họ, chúng ta phải kiếm ăn trong hang."

Bên cạnh chỗ họ đứng là một dòng sông, Vu Vấn Thanh suy nghĩ nói: "Sông này có bắt được cá không, thật không có gì ăn thì làm công cụ bắt cá cũng được."

Đan Trì thu tay lại, mím môi nói: "Có thể thử."

Hoài Giảo cau mày cảm thấy không ổn, nước trong hang đều là nước quái vật dùng, ai biết được nguồn gốc biến dị của quái vật là gì, có liên quan đến nguồn nước hay không. Hoặc dù có cá đi chăng nữa, liệu chúng có bị biến dị như vậy không.

Sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

Có lẽ nhờ suy nghĩ của Hoài Giảo có hiệu quả, sau khi ăn hết chút đồ ăn cuối cùng, họ bất ngờ gặp may.

Dọc theo sông, trong các hang dần xuất hiện vật không thuộc về hang đá vôi.

"Mũi tên hình chữ T." Một mũi tên cắm trong kẽ đá, Vu Vấn Thanh phải dùng sức mới rút ra, đưa cho hai người xem, mím môi nói: "Vũ khí chuyên nghiệp, sao lại ở đây."

Đan Trì cầm lấy xem logo trên cán, nhíu mày: "Nhãn hiệu này được ưa chuộng nhiều năm trước, giờ hầu như không ai dùng nữa."

Ít nhất trong đội họ không ai dùng loại vũ khí hết hạn này.

Hai người im lặng liếc nhau, cùng nghĩ: "Hang này từng có người vào."

Thôn Đào Nguyên luôn quảng bá là cảnh quan tự nhiên chưa được khai phá, hang đá vôi lớn trong thôn cũng chỉ biết qua người quen kể lại, người tiếp xúc với Đan Trì từng nhắc qua mơ hồ, rất ít người biết thôn Đào Nguyên, càng hiếm người vào trong hang.

Lúc đó họ bị thu hút bởi điều kiện "tự nhiên chưa khai phá".

Nói là hiếm người vào, giờ trong hang sâu lại xuất hiện vũ khí chuyên nghiệp bị vứt từ nhiều năm trước.

Không chỉ có thế.

Dây leo núi cũ đã mốc, đèn pin không pin, bật lửa hết gas, thậm chí cả mảnh quần áo gần như bị nanh vuốt xé rách.

Điều này chứng tỏ, không chỉ từng có người đến, họ còn đi cùng đường, cũng gặp quái vật tấn công.

Mọi người tâm trạng đều cảm thấy nặng nề.

"Tiếp tục đi." Đan Trì trầm giọng nói: "Thấy đồ dùng được thì lấy, có khi hữu ích."

"Ừ, biết đâu còn tìm được đồ ăn, lương khô hết hạn tôi cũng ăn được." Vu Vấn Thanh cố tỏ ra thoải mái.

Hắn chỉ nói đùa bâng quơ cho không khí bớt căng thẳng đi, nhưng không ngờ lời mình lại chuẩn đến vậy.

Một lỗ rộng khoảng 40-50cm, cao tầm nửa người, trên đường phải đi qua nơi bị đá lớn chặn nấp, Đan Trì dắt Hoài Giảo tính toán định đi vòng qua, vô tình liếc thấy, bước chân bỗng khựng lại.

"?" Hoài Giảo không hiểu, cũng dừng theo.

"Sao vậy?" Vu Vấn Thanh cũng hỏi.

Đan Trì nheo mắt, giọng không chắc: "Hình như có gì đó."

Hắn ngồi xổm xuống, rọi đèn pin vào trong.

Hang bị chặn hai đến phần ba, đúng là có thứ gì đó, Đan Trì tăng độ sáng thì thấy —Một cái ba lô treo trên vách đá trong hang.

Nhỏ hơn ba lô leo núi của họ, nhưng không phải quá nhỏ, cũng là dụng cụ chuyên nghiệp. Chủ yếu là, từ miệng ba lô hé mở, lộ ra không ít đồ ăn.

Liếc qua đã thấy bánh mì khô, bánh mật...

"Đệt? Đúng là may vãi..." Vu Vấn Thanh trợn mắt sửng sốt.

Khoảng khắc thấy cái ba lô đó, ngay cả Lan sắc mặt cũng dịu lại không ít, do tiêu hao thể lực nhanh chóng, giờ cả bọn đều đói bụng.

"Tìm cách lấy ra."

Cửa hang bị tảng đá chặn cách vách treo ba lô một đoạn không ngắn, lại thấp và hẹp đến cực điểm. Hắn cố thò tay vào thử nhưng mới được nửa vai đã bị kẹt cứng.

Rút tay về, Đan Trì mím môi đầy tiếc nuối: "Không với tới, phải dùng đồ thôi."

Hoài Giảo ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào. Chỗ treo ba lô xa đến nỗi đừng nói thò tay, cho dù nửa người chui vào cũng chưa chắc đã chạm được.

Mũi tên hình chữ T được mở ra, Đan Trì lấy dây buộc thêm một mũi tên vừa nhặt được, chắc chắn rồi nói: "Không biết được không, cứ thử đã."

Hai người cầm đèn đứng bên cạnh hồi hộp theo dõi, phía sau Lan cúi đầu dựa vào vách, im lặng quan sát.

Đan Trì nằm sấp ngoài hang, cố móc công cụ vào thử vài lần rồi nhíu mày: "Vẫn không được, ngắn quá, với lại..." Hắn không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu - mũi tên nối có tải trọng giới hạn, khoảng cách xa thế này dù móc được cũng sẽ rơi vì không chịu nổi lực.

Đan Trì đứng dậy ném dụng cụ sang một bên, đúng như dự đoán, chỗ nối mũi tên đã bị lệch hẳn.

"Hay đẩy tảng đá này ra?" Vấn Thanh đề xuất. "Mở rộng cửa chui vào là lấy được ngay."

Có vẻ đây là phương án cuối cùng họ có thể nghĩ ra.

Không gian chật hẹp, Hoài Giảo được xếp đứng một bên, im lặng nhìn ba người kia tì vai ra sức đẩy tảng đá. Nửa phút trôi qua, khối đá vẫn đứng yên bất động như đang cười nhạo họ.

"Đệt mẹ." Vu Vấn Thanh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chửi thề: "Chắc phải nặng mấy trăm cân."

Tảng đá không biết là thứ quái quỷ gì, đẩy không nhúc nhích, dùng dụng cụ đập cũng chỉ để lại vài vết xước nông, mảnh đá vụn còn không bắn ra nổi.

Cảnh tượng đồ ăn ngay trước mắt mà không với tới được khiến ai nấy đều sốt ruột. Bụng đói cồn cào càng khiến họ thêm phần nóng nảy.

"Không còn cách nào rồi, lấy không được."

"Trừ phi có người chui vào lấy."

Vu Vấn Thanh nói xong hai câu, thở dài đầy bực bội: "Giá như có Tiểu Dao với Vũ Tỷ ở đây, họ chui vào được ngay."

Đan Trì và Lan đều im lặng, trầm ngâm. Giữa bốn người hiện tại, Đan Trì với Lan gần 1m9, Vu Vấn Thanh cũng 1m8, cả ba đều vai rộng chân dài lại có cơ bắp, có gãy xương cũng chưa chắc chen lọt.

Giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là... Hoài Giảo.

Ngay khi ánh mắt Vu Vấn Thanh vừa đặt lên người, Hoài Giảo đã mơ hồ đoán được điều gì đó.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống quan sát kỹ cửa hang lần nữa. Hơn 40 centimet, nếu thu vai vào... có lẽ... được...

Từ khi vào hang đến giờ, Hoài Giảo luôn cảm thấy mình là gánh nặng, chỉ biết nằm yên được mọi người bảo vệ chu đáo. Dọc đường đi ba người kia đều bị thương không ít, chỉ có mình cậu là nguyên vẹn không xây xát chút nào.

Nhìn cái ba lô đầy ắp đồ ăn kia, Hoài Giảo càng thấy nó quan trọng hơn bao giờ hết. Tài nguyên của cả nhóm đã cạn kiệt, ngay cả miếng chocolate cuối cùng họ còn cố nhường nhịn cho cậu.

Hoài Giảo mím môi, nhỏ giọng nói: "Để em thử xem..."

Vừa mới ngồi xuống, Hoài Giảo đã bị Đan Trì và Lan túm lấy hai bên tay. Cậu ngẩng lên thấy Lan nhíu chặt mày, cùng lúc Đan Trì vội vàng buông ra một câu: "Không được."

...

Chân trống không chưa chạm đáy, nửa thân trên Hoài Giảo vẫn còn trên mặt đất. Lan cau mày, nắm chặt cánh tay cậu, dịu giọng hỏi: "Chạm đất chưa?"

Hoài Giảo lắc đầu: "Còn một chút nữa."

Đan Trì rọi đèn xuống khe hở, nói với cậu: "Nhóc hạ thấp chút nữa là được, sắp chạm đất rồi."

Ngoài chỗ đầu vai hơi khó khăn, các phần còn lại chui vào đều thuận lợi. Ba người sốt ruột dõi theo, Hoài Giảo vừa nhảy xuống đã không chậm trễ, xoay người vài bước tiến về phía vách hang treo ba lô.

Chỉ một bước đã gỡ được xuống dễ dàng.

Bên trong quả nhiên chứa đầy đồ ăn, một ba lô này đủ cho họ cầm cự thêm vài ngày nữa.

Cậu xách ba lô quay lại bò ra, ở cửa hang Đan Trì và Lan đang chìa tay chờ sẵn, mặt ai nấy cũng thoải mái hơn hẳn.

Hoài Giảo cũng khẽ nhếch môi cười, vừa đặt tay lên miệng hang định dùng sức, bỗng cảm thấy chân mềm nhũn.

Ngay sau đó, phía sau tai vang lên âm thanh quen thuộc mà khủng khiếp: "Xì... xì..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me