Dm Edit Vai Phu Xinh Dep
Công tắc xả nước vừa bị va trúng, một bàn tay cứng như thép đột ngột giữ chặt lấy cánh tay Hình Việt.Hắn xoay phắt lại, đôi mắt lạnh buốt như dao cạo:
“Anh định làm gì?”Trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn, thân hình như tòa tháp. Khuôn mặt người này không chút biểu cảm, giọng nói trầm trầm, từng chữ như đinh đóng vào không khí:
“Thiếu gia, đừng để bản thân mắc phải sai lầm mà cả đời phải hối hận.”Bất kỳ ai có mắt đều nhận ra cách Hình Việt đối xử với Hoài Giảo vượt quá giới hạn thông thường. Nhưng chỉ riêng hắn, như một kẻ mù quáng, vẫn tự lừa mình dối nguời rằng có thể tùy ý hành hạ cậu.Cánh tay trên vai hắn bị hất ra không chút thương tình. Ngay khi hắn sắp sửa ra tay lần nữa, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy khiêu khích vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.Lục Văn, với chiếc chân đang rỉ máu, để lại những vệt đen loang lổ trên tấm thảm đỏ thẫm, vẫn đứng thẳng như cột sắt. Gương mặt hắn ta tái nhợt, dáng vẻ kiệt quệ, nhưng giọng nói khàn đặc ấy lại sắc bén đến lạ lãm, cứa sâu vào cơn giận dữ của Hình Việt.“Hình Việt, mày không cảm thấy mình thật đáng thương ư?”“Mày nói Hoài Giảo ngu ngốc, nhưng kẻ ngu ngốc nhất chính là mày.”Động tác của Hình Việt cứng đờ. Hắn quay đầu, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy, giọng nói trầm lạnh đến mức khiến người khác run rẩy:
“Mày vừa nói gì?”“Tao nói mày ngu ngốc, vừa điên vừa ngu.”“Một mặt thì yêu thích Hoài Giảo đến chết đi sống lại, mặt khác lại như con chó điên, gầm gừ cắn xé mọi thứ.”“Câm mồm! Mày lặp lại thử xem!”Tiếng rít của hắn vang lên, như mũi dao cắm ngập vào không khí. Cây ống mảnh trong tay bị quăng xuống đất, và trong chớp mắt, bàn tay Hình Việt đã siết chặt cổ họng Lục Văn.“Mày không tự nhận ra sao, Hình Việt? Mày đã si mê cậu ta đến phát điên rồi.”Dù cổ họng bị bóp nghẹt đến mức méo mó, từng hơi thở như lưỡi dao cứa qua khí quản, Lục Văn vẫn cười. Nụ cười lạnh lẽo như sương giá, nửa khinh bỉ, nửa đắc ý, như thể hắn ta đang thách thức sự tự chủ cuối cùng của Hình Việt.Gọng kính viền mỏng lệch lạc trên sống mũi cao, Lục Văn thở dốc, khuôn mặt đầy vẻ quỷ dị, bật cười chế giễu:
“Từ đêm đầu tiên chơi trò chơi, mày đã chú ý đến cậu ta. Suốt ngày lẽo đẽo theo sau, mặt thì cứ đăm đăm hằm hằm, như thể muốn gây sự để được cậu ta chú ý.”“Hễ cậu ta nói chuyện với người khác một câu, mày liền giở giọng điệu châm chọc. Chỉ cần cậu ta thân thiết với ai một chút thôi, mày đã bực tức, bồn chồn như kiến bò chảo nóng. Đến cả chuyện Trác Dật đứng ở cửa phòng với cậu ta hai phút, mày cũng phải lôi ra tra hỏi cho bằng được. Mày không thấy sao, ánh mắt mày nhìn cậu ta, cái cách mày hôn cậu ta – giống y như một kẻ chìm đắm, quỵ lụy, không biết tự kiềm chế.”“Vừa nãy thôi, cậu ta chạy đi, mày vừa nổi điên với Trác Dật, vừa gào thét trong điện thoại, cảnh cáo người khác không được động vào cậu ta.”“Mày muốn tao nói nữa không?”Lục Văn nghiêng đầu, giọng điệu đầy nhạo báng:
“Cái gương hai chiều trong phòng, chẳng phải mày đã biết từ đầu? Mày hẳn rất thích thú, phải không? Chỉ có ngươi mới được thấy cậu ta. Mày dám nói bản thân chưa từng đứng sau tấm kính đó, nhìn cậu ta ngủ vô tư, chẳng chút đề phòng?”“Còn lúc cậu ta không mặc quần áo, phơi bày đôi chân trắng muốt, mày có đứng bên kia tường, trước cái gương, để tự thoả mãn không chứ?”Những lời nói thô tục và hiểm độc thốt ra từ miệng Lục Văn như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Hình Việt.“Mẹ kiếp, mày câm mồm!”Bàn tay đang siết chặt cổ Lục Văn đột ngột buông ra, nắm tay hắn lập tức giáng xuống gương mặt kẻ khiêu khích.Tiếng nổ đanh lạnh vang lên. Cả người Lục Văn, lẫn chiếc ghế hắn ta ngồi, ngã nhào xuống sàn.Chiếc kính rơi hẳn khỏi mũi, nhưng ngay cả khi bị đánh đến vậy, Lục Văn vẫn không nhịn được cười. Nằm trên sàn, ánh mắt hắn nheo lại, nhìn lên Hình Việt từ góc độ thấp nhất. Một nụ cười khẩy rỉ máu thoáng qua:
“Mày không dám để tao nói thêm, đúng không? Vì chính mày còn chẳng chịu nổi nguyên nhân khiến mày phát điên.”“Mày điên không phải vì có ai đó chạy trốn, cũng chẳng liên quan đến Trầm Thừa Ngộ. Mày giận vì một kẻ trước kia mày khinh miệt, không thèm liếc mắt, giờ đây chỉ trong ba ngày đã khiến mày mê muội, hóa thành chó điên, thậm chí không rời mắt khỏi cậu ta được một giây.”“Thật đáng thương.”“Mày có từng nghĩ, khi bản thân trút giận lên tất cả, Hoài Giảo sẽ nghĩ thế nào về mày không?”Bầu không khí trong sảnh lớn nặng nề đến mức cây kim rơi cũng nghe rõ. Giữa cái im lặng đến rợn người đó, Lục Văn bật cười khinh khỉnh, thốt lên một câu cuối:
“Cậu ta sợ mày điên rồi.”Gương mặt Hình Việt, vốn căng tràn giận dữ, thoáng chốc đơ cứng lại.Hắn từ từ cúi đầu, nhìn Hoài Giảo đang co rúm dưới sàn. Khuôn mặt thanh tú ấy nhễ nhại mồ hôi lạnh, đôi mi run rẩy đầy sợ hãi, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ chất chứa sự kinh hoàng tuyệt đối.“Tao không cần màydạy cách phải làm gì.” Giọng Hình Việt lạnh lùng như băng. “Tao cũng không cần để ý cậu ta nghĩ gì.”“Vì cậu ta chẳng đáng.”Câu nói dứt, hắn bình tĩnh mở nắp chai trong tay.Trong tiếng gào điên cuồng của Trác Dật, dòng chất lỏng từ miệng chai chảy qua ống dẫn, chậm rãi nhưng không gì cản nổi, trực tiếp chảy vào miệng Hoài Giảo.Vừa mới chế nhạo Hình Việt chưa lâu, Lục Văn lập tức quay đầu đi nơi khác, môi hắn ta trắng bệch, ánh mắt né tránh.Hoài Giảo giãy giụa, vùng vẫy, nhưng vô ích. Dòng nước chạm đến lưỡi, mang theo vị chua nồng nặc đến buốt mũi, khiến cậu nghẹn lại. Đôi mắt ửng đỏ tức khắc trào ra giọt lệ.Cậu không kiềm chế nổi, bật lên tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng.Ngay sau đó, chiếc ống gây nghẹt thở bị giật phăng khỏi miệng.Bàn tay Hình Việt khẽ run khi chạm vào cậu, cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy trong sự sợ hãi tột độ.Hắn giữ lấy cậu, cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng, rồi nói với giọng hờ hững:
“Chỉ là chút nước chanh, mà sợ đến mức này?”Trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn dùng tay lau đi vệt nước còn đọng trên mặt Hoài Giảo, mỉa mai:
“Tôi chỉ nói là nước thường, đâu bảo nó là nước khoáng.”“Sợ tôi đến thế sao? Tôi ngoài việc thích trêu cậu, đã từng thực sự làm gì cậu chưa…”Trên khuôn mặt trắng mịn của Hoài Giảo vẫn là vẻ ngây ngốc, đờ đẫn. Đôi mắt cậu từ từ nâng lên, nhìn về phía Hình Việt. Làn da ướt át càng làm nổi bật những đường nét tinh tế, rực rỡ đến đáng kinh diễm, nhưng sự ngây thơ và yếu đuối toát ra từ ánh mắt ấy khiến gương mặt cậu trở thành đích ngắm hoàn hảo để người ta bắt nạt.Hình Việt dù không chịu thừa nhận, nhưng hắn biết, bản thân đã yêu đến chết mê chết mệt vẻ ngoài này của Hoài Giảo.Khi đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua gò má ẩm ướt của cậu, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mịn, hắn bỗng ngừng lời. Cảm giác ấy khiến hắn bất giác cúi đầu, như bị bản năng thúc đẩy, hắn không kìm lòng muốn hôn cậu.Nhưng ngay giây tiếp theo, một âm thanh giòn tan vang lên. Hình Việt cảm giác một bên má nhói đau, cả gương mặt bị tạt lệch sang một bên.Đau đớn rát bỏng ở má trái và lọn tóc rơi xuống che khuất tầm nhìn khiến hắn ngẩn ngơ vài giây.Hắn đưa tay chạm lên vết đau, ngón tay chạm vào làn da nóng rát. Hình Việt thẫn thờ nghĩ, Hoài Giảo hẳn đã dùng rất nhiều sức. Đây là lần đầu tiên trong đời, từ nhỏ đến lớn, một kẻ được nuông chiều, kiêu ngạo như hắn bị người khác thẳng tay tát như thế.Đã vậy, lại còn là trước mặt bao nhiêu người trong đại sảnh.—Chuyện quái gì thế này?????—Gì đây??? Hoài Giảo tát Hình Việt thật à????—Vừa nãy còn khóc đến nước mắt nước mắt dài, giờ thì sao????—Chờ chút, Hình Việt thực sự ép vợ yêu đến mức phải đánh người rồi???Hình Việt quay đầu lại, ánh mắt giận dữ rực lửa, nhưng khi nhìn thấy Hoài Giảo, hắn lại khựng lại. Bé con trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi phớt hồng, khuôn mặt ướt đẫm trông vô cùng đáng thương.“Cậu nổi điên cái gì chứ?” Giọng hắn, dù cố gắng giữ vẻ hung dữ, vẫn không giấu được sự mềm yếu.Dấu tay đỏ in trên má lạnh lùng của Hình Việt không chỉ làm hắn trông tức cười, mà còn khiến ai cũng cảm thấy... một chút đáng thương. Nhưng đáng nói nhất là: Hoài Giảo vừa đánh hắn, vừa khóc nấc.Cậu vừa trải qua nỗi sợ kinh hãi khi cảm giác hơi thở bị cướp đi, tưởng chừng cận kề cái chết. Dù sau đó Hình Việt giải thích rằng chỉ là dọa cậu, nhưng Hoài Giảo vẫn không thể gạt bỏ cảm giác áp bức khủng khiếp ấy.Hình Việt bối rối khi thấy Hoài Giảo khóc. Trước mặt mọi người, hắn không dám để lộ sự lo lắng của mình, chỉ cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nói:
“Tôi đã bảo chỉ là dọa cậu thôi. Cậu bỏ trốn mà tôi còn chưa làm gì, cậu giận cái gì chứ.”“Bên trái là axit mạnh, bên phải chỉ là nước chanh. Nếu không phải tôi bảo Lâm Chi Chi chọn, thì với cái đầu heo của Trác Dật, có khi hắn đã chọn bên trái và hại chết cậu rồi.”Hình Việt nói như thể mình đúng hoàn toàn, không quên chửi rủa kẻ khác ngu xuẩn.Trác Dật, kẻ đầu heo bị chửi: …Nếu không phải vừa thấy Hình Việt bị Hoài Giảo tát trước mặt bao nhiêu người, có lẽ Trác Dật đã không nhịn được mà bật cười lạnh.Hoài Giảo ngồi bệt trên thảm, đầu cúi thấp, liên tục hít mũi. Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng lại chẳng bao giờ nhịn được.Hình Việt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, tiếp tục giải thích, trong khi ánh mắt lại vô thức dán chặt vào cậu.Cậu đưa tay lên lau những giọt nước không rõ là nước mắt hay nước chanh, nhưng động tác ấy bị Hình Việt chặn lại.Hắn nắm cằm cậu, cúi đầu nhìn thật kỹ, gằn giọng:
“Cậu... lại khóc cái gì nữa?” Lời nói đầy vẻ cứng rắn, nhưng giọng điệu lại không chút tự tin.Đôi mắt đỏ hoe của Hoài Giảo, hàng mi dài rối loạn vì nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn bị cậu chà sát đến đỏ bừng, khiến Hình Việt nhìn đến ngẩn ngơ.Hắn cúi đầu, lại tiến sát hơn.Đúng vậy, kẻ này thật sự vừa quên sạch cú tát trước đó.Hoài Giảo nhíu mày, mím môi, cánh tay nhỏ bé nâng lên định tát hắn thêm lần nữa.Hình Việt nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu, gương mặt cau có:
“Không chịu dừng hả? Đánh nữa là tôi đánh trả đấy.”Hoài Giảo khẽ nhăn mũi, giật tay lại, nhưng không nói gì.Sau tất cả, màn trừng phạt hỗn loạn ấy khép lại bằng một cú tát đau đớn dành cho Hình Việt.Khi mọi chuyện lắng xuống, Hình Việt rời khỏi đại sảnh, dáng vẻ lúng túng hiếm thấy.Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng một lúc.Lâm Chi Chi, từ đầu đến cuối vẫn giữ sự ác ý khó hiểu, cuối cùng bị Lục Văn thẳng thừng chất vấn:“Lâm Chi Chi, cô có ý gì đây?”Hoài Giảo ngơ ngác ngẩng lên, ánh mắt cũng quay về phía kẻ vừa được hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me