LoveTruyen.Me

Dm Edit Vai Phu Xinh Dep



Vương Tranh sống trong một căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng có bếp nhỏ, nồi, chén, gáo nước, bồn rửa, bệ bếp và cả nguyên liệu nấu ăn. Đêm đã muộn, thấy hai người vẫn chưa về, mọi người trong phòng tự mình chuẩn bị bữa tối, nấu tạm vài món đơn giản để qua bữa.

Khi Hoài Giảo cùng Vương Tranh trở về nhà, trời đã quá tám giờ tối.

Căn phòng chìm trong yên lặng. Mọi người đều tập trung làm việc riêng, không ai trò chuyện, cũng không ai nhắc đến những chuyện xảy ra trước đó.

Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, cả ngày mọi người đi bộ trên núi, lại thêm chuyến khám phá hang động đá vôi. Mồ hôi và nước suối hòa lẫn, khiến quần áo trên người nhếch nhác, dưới chân Hoài Giảo đôi giày cũng đã lấm lem đầy bùn và mồ hôi.

"Để anh nấu nước cho em, lát nữa tắm rửa một cái."

Trong núi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Ban ngày tuy nóng bức, nhưng đêm đến, nước lại lạnh buốt. Vương Tranh, người quen lao động quanh năm, có cơ thể khỏe mạnh, nên chẳng mấy sợ lạnh. Nhưng với Hoài Giảo thì khác. Cậu tuy lớn lên ở nông thôn như Vương Tranh, nhưng làn da mỏng manh, vóc dáng nhỏ nhắn, không chịu nổi lạnh. Nếu tắm nước lạnh, rất có thể hôm sau sẽ bị cảm.

Vương Tranh xách hai thùng nước ra sân, rồi nhóm bếp nấu nước.

Trong lúc đó, hai nữ sinh sống ở căn nhà kế bên gọi vọng qua, giọng có vẻ bối rối:
"Tiểu ca, có thể qua đây giúp chúng tôi một chút được không...?"

Vương Tranh khẽ nhíu mày, đặt thùng nước xuống rồi đi qua. Hắn hỏi:
"Chuyện gì vậy?"

Hoài Giảo ngồi trong sân nhà mình, cách khá xa, nên không nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Chỉ thấy một lúc sau, Vương Tranh quay về, bước lại gần và nói với cậu:
"Nhà bên kia của em không biết sao lại bị lủng một lỗ lớn. Lát nữa anh qua xem thử."

Hoài Giảo nghe vậy chỉ gật đầu.

Vương Tranh tiếp tục nấu nước, pha thêm nước lạnh vào để đạt nhiệt độ vừa phải. Sau đó, anh xách hai thùng nước vào khu tắm phía sau nhà.

"Quần áo anh để sẵn bên trong rồi, mau đi tắm đi."

Sắp xếp ổn thỏa cho Hoài Giảo, Vương Tranh mới quay người bước về phía nhà bên cạnh.

.

Nơi tắm rửa không có đèn, ánh sáng duy nhất đến từ những khe hở trên mái ngói, hắt chút ánh trăng yếu ớt xuống. Trên chiếc ghế nhỏ, một miếng xơ mướp và cục xà phòng được đặt sẵn. Tiếng chó sủa ngoài sân và tiếng côn trùng râm ran giữa đêm càng làm không khí thêm tĩnh mịch.

Hoài Giảo hơi sợ. Cậu ngồi xổm trên nền đất, nhanh chóng múc nước dội lên người, rồi dùng xà phòng kì cọ. Dòng nước trắng đục vì bọt xà phòng chảy xuống nền, len qua các khe nước nhỏ, rồi tràn ra một góc sân.

Cậu tắm nhanh đến mức chưa đầy mười phút đã xong, vội vàng bước ra ngoài,

Tóc còn ướt nửa phần, Hoài Giảo mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, ôm một mớ quần áo bẩn, định đi ra ngoài sân phơi.

Cậu không để ý phía trước có một tấm màn che, nhưng lại thấy có người đứng tựa tường cách đó không xa, bóng dáng mờ mờ ẩn hiện.

Khi bị bức tường chắn lại, Hoài Giảo giật mình suýt hét lên. Đan Trì phản ứng nhanh, một tay bịt miệng cậu, động tác như lúc ban ngày cởi áo cậu vậy, kéo cậu mạnh vào trong tấm màn.

Hoài Giảo giãy dụa, "Ư ư" kêu hai tiếng, nhưng vẫn bị đẩy vào góc. Động tác của Đan Trì vừa nhanh vừa dứt khoát, dù ban ngày hai người vừa cãi nhau nảy lửa. Hoài Giảo bị giữ chặt, nghĩ rằng Đan Trì định trả thù, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy rồi ngồi xổm xuống đất.

Gian phòng nhỏ này đầy hơi nóng, mùi xà phòng rẻ tiền hòa quyện cùng hương bồ kết nhè nhẹ lan tỏa, thứ mùi mà bất kỳ siêu thị nào cũng có thể ngửi thấy.

Đan Trì đã từng ngửi qua vô số mùi nước hoa cao cấp, còn những mùi hương như thế này – rẻ tiền, bình thường, mùi xà phòng thơm đơn giản – vốn dĩ chẳng bao giờ lọt vào mắt hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, không biết vì hoàn cảnh đặc biệt hay vì người đang đứng trước mặt, cái mùi hương không tinh tế, hỗn hợp giữa cỏ cây và trái cây rẻ tiền ấy lại bất ngờ len lỏi vào mũi hắn. Mùi hương ấy không chỉ thoảng qua mà như thấm sâu, len tận phổi, làm hắn bất giác choáng váng một thoáng.

Thật kỳ quái, mùi hương ấy lại... hấp dẫn vậy.

...

Hoài Giảo cảm nhận được lực tay Đan Trì nới lỏng, lập tức định chạy, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lại.

"Đừng đánh em..." Hắn che mặt, nhắm mắt cầu xin, nghĩ rằng ban ngày mình đã đắc tội nên giờ bị trả thù.

Đan Trì nhìn động tác của hắn, biết ngay hiểu lầm, nhưng lúc này không còn thời gian giải thích nhiều.

"Không đánh nhóc đâu." Đan Trì vội nói, rồi móc từ túi ra một thanh chocolate, đưa cho Hoài Giảo. "Ăn không?"

Hoài Giảo đần thối.

"?"

Đan Trì hơi hối hận, chuyện này đúng ra nên để tên mập hoặc Vu Vấn Thanh lo thì tốt hơn.

Con mẹ nó, người bình thường ai lại lôi một người vào phòng tắm nhỏ xíu chỉ để đưa chocolate chứ, đúng là kỳ cục hết chỗ nói.

Cũng may ngoài sân không có đèn, mà Hoài Giảo lại ngốc nghếch, nhìn không rõ mặt hắn.

Đan Trì cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên, càng không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Thấy Hoài Giảo ngây ra không đáp, hắn liền lột vỏ vài viên chocolate trước mắt, rồi nhét thẳng vào tay cậu.

"Buổi chiều, anh thật sự không có sờ bụng nhóc, anh không chạm vào nhóc đâu."

Theo kế hoạch ban đầu, lúc này đáng lẽ Đan Trì phải nói: "Đây, chocolate này cho nhóc. Nhưng đừng hé răng nói với ai, cũng không được trộm theo bọn ạnh."

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại lỡ mất ý chính, chuyển thành một câu giải thích vu vơ chẳng đâu vào đâu, khiến mọi chuyện càng thêm lạc quẻ.

Lời vừa nói ra, Đan Trì liền hối hận.

Nguyên cái kế hoạch giờ này thành ông nói gà bà nói vịt!

Thanh chocolate này vốn là thực phẩm dự trữ bọn họ mang theo để bổ sung năng lượng khi di chuyển đường dài. Cả nhóm sáu người, ai cũng có không ít trong ba lô. Thứ vốn dùng để cứu trợ khẩn cấp giờ lại đem ra dỗ dành một đứa nhỏ... Đan Trì thật không biết nên khóc hay cười.

Nếu là Hoài Giảo bình thường, cậu nhất định sẽ nhíu mày từ chối, nhưng lúc này...

Gian phòng nhỏ ngột ngạt với độ ẩm cao, chocolate vừa lấy ra đã bắt đầu tan chảy, dính vào đầu ngón tay Hoài Giảo. Mùi cacao ngọt ngào như len lỏi khắp không gian, từng chút từng chút chạm vào mũi, kích thích cảm giác thèm ăn của cậu.

【Tôi không có cách nào từ chối đúng chứ?】 Hoài Giảo nghĩ thầm. Đã nhiều ngày chỉ ăn đồ khô nhạt nhẽo, vốn trước kia không thích đồ ngọt lắm, nhưng hiện tại chỉ ngửi mùi chocolate thôi cũng đủ khiến cậu nuốt nước bọt. Trước khi ăn, cậu còn quay sang hỏi hệ thống 8701 để chắc chắn.

8701: 【......】

【Đúng vậy, cậu bị thiểu năng. Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường.】

Hoài Giảo ngượng ngùng đỏ cả tai, hàng mi run rẩy, hoàn toàn không nhận ra hệ thống đang cười nhạo mình. Thẹn thùng, cậu liếm nhẹ chocolate dính trên tay, động tác dè dặt mà ngập ngừng.

—— Nhìn trông thèm sắp chết mất, vợ yêu tội nghiệp quá!

—— Ăn đi! Ăn thật ngon vào, rồi ra ngoài anh sẽ sẽ chuyển tiền mua một đống chocolate!

—— Tên cẩu Đan Trì này trông không giống người tốt, nhưng lại biết cách quan tâm lão bà ghê!

—— Mà cũng đúng thôi, chó thì đâu cần mặt mũi chi!

.

Trong gian phòng nhỏ tối om, ánh trăng bạc len lỏi qua những kẽ ngói rạn nứt, hắt xuống tường gạch, chiếu sáng một góc nhỏ. Ở đó, Hoài Giảo và Đan Trì ngồi xổm, mặt đối mặt trong im lặng.

Hoài Giảo trông cứ như một tên ăn trộm, cầm thanh chocolate trong tay. Nhiệt độ trong gian phòng khiến nó nhanh chóng tan chảy, cậu phải thật cẩn thận, vừa cắn một miếng nhỏ, vừa liếm chút chocolate dính trên tay.

Cậu vốn là người không thích nói chuyện, ngay cả khi ăn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đan Trì không phải cố ý quan sát, nhưng ánh trăng dường như thiên vị, chỉ chiếu sáng chỗ của Hoài Giảo. Đan Trì bất giác bị thu hút, ánh nhìn chưa hề rời đi.

Tên nhóc này, thực sự chẳng giống một đứa trẻ quê mùa chút nào.

Đôi môi phớt hồng mềm mại, đầu ngón tay trắng nõn, ngay cả khi chocolate tan chảy cũng không để lại dấu vết dơ bẩn. Dính một chút, cậu liền khéo léo liếm sạch.

Chocolate không nhiều, Hoài Giảo lại sợ bị Vương Tranh phát hiện, ăn xong còn cẩn thận nhớ phải rửa tay. Cậu lén lút lau khô tay lên quần áo, vừa vụng trộm vừa dè dặt.

Đan Trì đi theo phía sau, im lặng như một tên ngốc. Hắn không nói gì, chỉ như muốn nhận lỗi mà mời cậu ăn một thanh chocolate, hoàn toàn không có ý đồ gì khác.

.

"Cậu làm gì rồi?"

Vừa trở lại phòng, Vu Vấn Thanh và tên mập lập tức vây quanh Đan Trì, hỏi han tình hình. Trong khi đó, Hoài Giảo nằm dài một bên, mắt nhắm hờ, trông như đang ngủ tới nơi.

Đan Trì lúng túng, gương mặt xấu hổ, mãi không nói được gì, cuối cùng lí nhí thốt ra: "Không có, chỉ là... đưa nhóc ấy chocolate, chưa kịp nói chuyện gì thêm."

Cả nhóm: "......"

Ánh mắt của Vu Vấn Thanh lập tức tối lại, tà khí bốc lên.

Buổi chiều, mọi người đã bàn bạc kỹ càng. Hai nữ sinh được cử đi bám sát Vương Tranh, nhằm đánh lạc hướng gã. Trong khi đó, bên phía này sẽ tạm phái một người tiếp xúc với Hoài Giảo, cố gắng moi được chút thông tin hữu ích.

Vương Tranh nhìn Hoài Giảo chằm chằm cả ngày, họ không thể ra tay dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là dụ cậu tự nguyện hợp tác với bọn họ.

Thế nhưng, Đan Trì – người xung phong nhận nhiệm vụ – lại chỉ đi tặng chocolate, và kết quả là chính hắn dường như bị Hoài Giảo thu phục ngược lại.

Buổi chiều, họ cố tình làm một lỗ hổng trên vách bức tường , tạo điều kiện cho hai nữ sinh bên kia tiếp tục ngăn cản Vương Tranh quay về. Xét theo tình hình, gã ta chắc chắn chưa thể trở lại sớm được.

Vu Vấn Thanh và tên mập trao đổi ánh mắt, đều nhận ra cơ hội hiếm có đang ở trước mặt.

Trên nền đất trải hai bộ đệm cũ, Vu Vấn Thanh tháo giày, bước lên giường đất, cúi người về phía Hoài Giảo đang ngủ say. "Này." Hắn khẽ lay người, khiến Hoài Giảo giật mình mở mắt.

"?"

"Vương Tranh thường khi nào không ở nhà? Ngày thường nhóc đều ở cùng hắn à?" Vu Vấn Thanh hỏi thẳng, không chút vòng vo, ánh mắt lạnh lùng.

Hoài Giảo ngơ ngác: "??"

Vu Vấn Thanh nhướng mày, tiếp tục: "Còn muốn ăn chocolate thì trả lời câu hỏi của anh đây, nghe hiểu chưa?"

"......"

Đáng ghét thật, tôi đã hai mươi tuổi rồi, đương nhiên là nghe hiểu!

Hoài Giảo giả vờ ngái ngủ, nhưng miệng lại trả lời rất nhanh: "Nhị Ngưu ca mỗi ngày đều ra ngoài, đến trưa thì về nấu cơm, buổi chiều lại đi tiếp..."

Mấy người nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

Vu Vấn Thanh hơi nhếch môi, tiếp tục dò hỏi: "Vậy hắn không mang nhóc theo sao?"

Hoài Giảo thành thật trả lời: "Ừm, em ở nhà."

Đan Trì đứng một bên, mặt đen lại. Lòng hắn thầm rủa: Con mẹ nó chứ, Sớm biết mọi chuyện dễ như vậy thì...

【Bọn họ có phải muốn lừa bán tôi không?】

Trong đầu Hoài Giảo, hệ thống 8701 im lặng nghe cậu đoán. Cậu vừa làm ra vẻ bị chocolate dụ dỗ, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, vừa thì thầm với hệ thống: 【Rõ ràng bọn họ định lừa tôi vào trong động làm con tin.】

8701 đáp lại sau một lúc: 【....】

Mà cũng không sai.

Vu Vấn Thanh dặn dò: "Chocolate ngày mai anh sẽ cho nhóc. Nhưng tối nay, không được nói chuyện này với Nhị Ngưu ca, hiểu không?"

Hoài Giảo gật gù: "Ừm ừm."

.

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, chỉ trừ một điều: Hoài Giảo chẳng biết đường.

Cậu hoàn toàn không rõ nguyên chủ có biết vị trí cửa vào hang động đá vôi hay không. Dù sao, hiện tại cậu cũng chẳng có manh mối gì cả.

Sáng sớm, khoảng 6 giờ, Vương Tranh đã ra khỏi nhà. Trước khi đi, hắn để lại cho Hoài Giảo một nồi cháo, còn dặn dò: "Không được chạy lung tung." Nhưng ngay khi Vương Tranh vừa khuất bóng, Hoài Giảo đã nhanh chóng theo chân sáu người vai chính leo núi.

Cậu có tính toán riêng của mình. Điều kiện thông quan phó bản này cùng với những giả thiết của cốt truyện đều chỉ rõ: muốn vượt qua, nhất định phải vào hang động đá vôi. Việc đầu tiên cần làm là tìm được lối vào.

Nếu sáu nhân vật chính này cần cậu, thì cậu cũng cần họ không kém.

Trong khoảng thời gian hai ngày này, rất có thể họ chỉ thăm dò địa hình. Dù vậy, hành trang của họ mang theo không nhiều, mà cả Đan Trì thì thậm chí chẳng thèm đeo balo.

Vừa bắt đầu leo núi, Vu Vấn Thanh đã thẳng thắn bày tỏ mục đích với Hoài Giảo. Hắn sử dụng chiến thuật "trước mềm mỏng, sau cứng rắn": đầu tiên cho Hoài Giảo một thanh chocolate, sau đó uy hiếp ngay:

"Nếu nhóc không chịu ngoan ngoãn dẫn đường, trở về anh đây sẽ mách Vương Tranh cho nhóc một trận."

Hoài Giảo: "......"

Cậu quay sang cầu cứu hệ thống: 【Ca ca cho em cái vị trí đại khái đi mà, nếu bị Vương Tranh tóm được em tiêu đời mất, không có cách nào thông quan rồi huhu.】

Hệ thống 8701: 【......】

.

Lối vào gần bọn họ nhất cách hai đỉnh núi, điểm đánh dấu 8701 chỉ hiện thị ở trên một đỉnh núi. Hoài Giảo dẫn theo mấy người, giả vờ như không nhớ rõ đường, rẽ trái rẽ phải một cách lòng vòng, đi rất nhiều đường dư thừa.

Nhóm vai chính này thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, nữ sinh trong nhóm ai cũng có thể lực tốt hơn Hoài Giảo. Mặc dù mọi người không cảm thấy vấn đề gì, nhưng Hoài Giảo, một cậu nhóc lớn lên ở vùng quê, sắp không gắng nổi nữa, suýt nằm bẹp.

Mới 10 giờ sáng mà mặt trời đã gay gắt. Mặt Hoài Giảo đỏ rực lên vì nắng, hai bước chân cậu đi đều thấy đầu gối mình run rẩy.

"Nhóc con ổn chứ?" Đan Trì nhíu mày, dừng lại chờ, hỏi một câu.

Hoài Giảo tỏ ra đáng thương, đáp nhỏ: "Không biết nữa..."

Lối đi lên đỉnh núi chỉ còn hai khúc quanh trước mặt. Vì đây là đoạn đường dốc nên tiêu hao thể lực rất lớn. Mọi người đều thấy Hoài Giảo sắp không trụ được, mà họ lại cần trở về trước giờ trưa. Trong tình huống này, để cậu nghỉ ngơi tại chỗ một lát là phương án tốt nhất. Tuy nhiên, trên núi non tiềm ẩn nguy hiểm, để cậu ở lại một mình cũng không ổn.

Cảm nhận được mình làm cả đội chậm lại, Hoài Giảo cắn môi, định nói điều gì đó thì Đan Trì, người đang chờ phía trước, quay lại. Gương mặt hắn ta đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Không nói gì, hắn ngồi xổm xuống.

"Nhóc mà lề mề nữa thì trưa cũng chẳng về kịp đâu." Đan Trì nói, rồi duỗi tay kéo Hoài Giảo lên, điều chỉnh tư thế để cõng cậu trên lưng.

Hoài Giảo sững người, cúi gằm mặt. Phía trước, mấy người trong nhóm quay đầu lại nhìn hai người họ. Cậu lúng túng nắm chặt tay, nói nhỏ: "Không cần đâu, em..."

"Nhanh nói, rẽ hướng nào?" Đan Trì cắt ngang lời cậu, tay điều chỉnh tư thế của cậu trên lưng như đang đo cân nặng, cười nhạt: "Nhóc con cũng không nặng lắm."

Hoài Giảo nằm trên lưng hắn, giọng nhỏ như muỗi: "Bên phải..."

Dù nói là tìm người dẫn đường, nhưng thực tế cả nhóm đã đi vòng vèo không ít.

Đan Trì không rõ chuyện này rốt cuộc là ý gì. Người mà Vu Văn Thanh luôn miệng bảo là dễ dụ, giờ bị cả đám đối xử như... tổ tông mà nâng niu. Đến mức đi đường cũng phải cõng, đúng là chuyện kỳ lạ.

Nhưng hiệu quả thì không thể phủ nhận. Sau khi được cõng, Hoài Giảo dần chuyển từ xấu hổ, khó xử, cảm thấy mình phiền phức, sang thích ứng, thoải mái và cuối cùng là an tâm tận hưởng. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được niềm vui ngốc nghếch như thế.

Thậm chí, mặt cậu còn chẳng đỏ nữa.

.

---"Đấy chính là hậu quả của việc tìm 'vợ' để dẫn đường."

---"Buồn cười chết mất, vừa dỗ vừa cõng, cuối cùng lại bị 'pua' ngược!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me