LoveTruyen.Me

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)

Chương 57: Gần đây hắn dọa người vậy sao. (Nhược Cốc, Phương Vấn)

caonhatban


Không tìm được đáp án trên người Khang Gia Gia, ngày hôm sau, Thẩm Quy Hải chưa từ bỏ ý định chuẩn bị kêu Trương Nhược Cốc hầu hạ, chỉ là nhớ tới lần trước cái gì mà Alpha&Omega, Thẩm Quy Hải liền cảm thấy nhất định không thể cho tiểu tử này biết trước mà chuẩn bị, vẫn luôn chờ đến 8 giờ mới lệnh người đi thông tri.

Trương Nhược Cốc lâm thời nhận được thông báo, chỉ kịp tẩy rửa sạch sẽ bản thân, liền vội vội vàng vàng chạy tới nơi.

Trên đường hắn liền suy nghĩ, chủ nhân ba ngày nay đều gọi người hầu hạ, là vì Diệp Lượng cùng Khang Gia Gia hầu hạ chủ nhân chưa thoải mái sao? Chờ khi quỳ gối trước mặt Thẩm Quy Hải, Trương Nhược Cốc càng thấy thấp thỏm, bản thân cái gì cũng chưa chuẩn bị, chẳng phải là cũng hầu hạ chủ nhân không tốt?

Có kinh nghiệm ngày hôm qua từ Khang Gia Gia, Thẩm Quy Hải cũng không tính toán bắt đầu từ tắm gội, chờ Trương Nhược Cốc lại đây, hắn đã sớm tắm xong đổi sang áo ngủ ngồi ở trên giường, trực tiếp khó chịu hừ lạnh nói: "Lại đây chậm như thế, cậu không muốn hầu hạ sao?"

Trương Nhược Cốc cảm thấy rất oan uổng, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể kinh sợ phục thân nói: "Là Nhược Cốc sai rồi, chủ nhân ngài đừng nóng giận."

"Hừ." Thẩm Quy Hải quyết định hôm nay nhất định không thể để Trương Nhược Cốc nhìn ra cái gì, hắn trầm khuôn mặt nói: "Nhẹ nhàng một câu như thế, ta liền không tức giận?"

Trương Nhược Cốc không biết chủ nhân vì sao lại nổi giận rồi, nhưng trước tiên cứ nhận sai luôn là không sai, liền nói: "Nhược Cốc chọc chủ nhân sinh khí, Nhược Cốc sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

"Trước tích lại, tái phạm sai liền đồng thời phạt." Thẩm Quy Hải thật ra cũng không nghĩ sẽ thật sự phạt cái gì, hừ lạnh một tiếng nói: "Quỳ xuống đất làm cái gì, Nhược Cốc đại nhân đây là hầu hạ như thế nào cũng không biết?"

Trương Nhược Cốc thấp thỏm nằm ở trên mặt đất, trong đầu còn đang nhanh chóng nghĩ có cái gì có thể dỗ chủ nhân cao hứng, nhất thời liền quên trả lời.

Thẩm Quy Hải nhướn mày, chẳng lẽ Trương Nhược Cốc này là bị dọa đến choáng váng, ngay cả quy củ hầu hạ đều quên mất?

Thẩm Quy Hải cảm thấy hôm nay tiến triển rất thuận lợi, liền quyết định lại thêm một phen lửa giận, hắn rất muốn nhìn xem, bản thân là có bao nhiêu dọa người. Thế là hắn khom khom lưng, hài hước nói với Trương Nhược Cốc: "Làm sao? Nhược Cốc đại nhân là thật sự không muốn hầu hạ? Chủ nhân ta đây cũng không thích làm khó người khác."

Vốn dĩ trong đầu Trương Nhược Cốc lúc này toàn là các loại COSPLAY, chỉ cảm thấy không có cái nào có thể không chuẩn bị đã sử dụng, đột nhiên nghe chủ nhân nói một câu như thế, trong óc nhảy một cái, thì ra chủ nhân hôm nay muốn chơi tiết mục cưỡng chế ái đúng không!!!

Trách không được không có thông tri hắn trước, đây là muốn tạo dựng không khí đây mà!

Thẩm Quy Hải không biết Trương Nhược Cốc đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ nhìn thấy thân thể vật nhỏ nằm ở trên mặt đất bắt đầu dần dần run rẩy, càng run càng lợi hại, thậm chí tựa hồ còn chậm rãi dịch lui ra sau một bước.

Di? Này, này cũng run đến quá khoa trương đi? Nhìn phản ứng của Trương Nhược Cốc, Thẩm Quy Hải trong lòng có chút phức tạp. Tuy nói đột nhiên phát hiện bản thân lại làm người khác sợ hãi như thế, trong lòng cũng không phải thực thoải mái, nhưng xác nhận nguyên nhân là do bản thân vẫn làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải vấn đề của Diệp Lượng, vậy là tốt rồi, cùng lắm thì về sau ôn hòa thêm chút nữa với tiểu gia hỏa kia, tổng không đến nỗi mỗi lần đều sợ thành như vậy chứ?

Nếu xác định được nguyên nhân rồi, hắn cũng không cần thiết diễn kịch nữa, Thẩm Quy Hải bỗng dưng có điểm hứng thú rã rời, liền định trực tiếp đi ngủ. Chỉ là dọa vật nhỏ cả đêm, luôn phải dỗ dành một chút, hắn tính để Trương Nhược Cốc ở phòng ngủ chính ngủ một đêm, liền nói: "Đừng quỳ nữa, lên giường đi."

Trương Nhược Cốc hít sâu một hơi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy Hải, run giọng nói: "Không, không cần, Thẩm gia."

Thẩm Quy Hải sửng sốt, Trương Nhược Cốc ở Chủ Trạch xưng hô với hắn như thế hơi có chút không hợp quy củ, nhưng xem vật nhỏ bị dọa thành như vậy, hắn cũng có chút không đành lòng, không truy cứu cái gì, ngược lại nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, trước đó là dọa cậu thôi, gia hôm nay sẽ không phạt cậu."

"Không!" Trương Nhược Cốc thấp giọng khẩn cầu nói: "Thẩm gia, ngài phạt Nhược Cốc đi, mặc kệ ngài phạt như thế nào đều được, Nhược Cốc chỉ cầu gia, cầu ngài đừng bắt Nhược Cốc thừa sủng!"

Thẩm Quy Hải cứng đờ, tuy nói hắn cũng không tính toán hôm nay muốn Trương Nhược Cốc, nhưng lời này đối phương nói ra, chính là tìm chết. Hắn trầm mặt, đứng lên đi đến trước người Trương Nhược Cốc, từng chữ từng chữ nói: "Cậu, lặp lại lần nữa thử xem?!"

Trương Nhược Cốc quỳ gối nơi đó, một bên run rẩy một bên lắc đầu: "Thẩm gia, Nhược Cốc cầu ngài, cầu ngài không cần."

Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, bắt lấy tóc Trương Nhược Cốc, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Không cần cái gì?! Trương Nhược Cốc cậu không muốn sống nữa à?!!!"

Trương Nhược Cốc buồn bã cười, dùng một loại ngữ khí tuyệt vọng nói: "Nhược Cốc cầu ngài, đừng huỷ hoại trong sạch của Nhược Cốc."

Thẩm Quy Hải bừng bừng phấn chấn tức giận đột nhiên khựng một nhịp, khó chịu muốn chết, hắn hồ nghi hỏi: "Trong sạch?"

Trương Nhược Cốc ai uyển nói: "Thẩm gia, Nhược Cốc thân mình đã thuộc về chủ nhân, Nhược Cốc, đã không thể lại cùng Thẩm gia ở bên nhau!"

Thẩm Quy Hải: ... Vật nhỏ này là bị tinh thần phân liệt đúng không?!

"Thẩm gia!" Trương Nhược Cốc bắt lấy cái tay Thẩm Quy Hải đang muốn rút về kia, chậm rãi nói: "Nhược Cốc không thể hại ngài."

Thẩm Quy Hải nhìn chằm chằm Trương Nhược Cốc nửa ngày, đột nhiên rũ mắt thấy hạ thân Trương Nhược Cốc, tiểu tử này ngạnh rồi?!

Thẩm Quy Hải hiện tại chỉ muốn mắng chửi người, nguyên bản cho rằng bản thân cuối cùng cũng hiểu vấn đề ở nơi nào, thì ra tiểu tử này lại đang diễn kịch!!

Hắn đứng dậy, vỗ vỗ gương mặt Trương Nhược Cốc nói: "Trương Nhược Cốc, cậu nhìn cho kỹ, ta hiện tại là chủ nhân của cậu, không phải Thẩm gia!"

Buồn bã trên mặt Trương Nhược Cốc lập tức biến mất, thay thành một bộ biểu tình kiên trinh bất khuất: "Chủ nhân, tâm Nhược Cốc là thuộc về Thẩm gia. Nhược Cốc không thể vi phạm mệnh lệnh của ngài, nhưng thứ ngài chiếm được, chỉ có thân thể Nhược Cốc thôi."

Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, một phen kéo Trương Nhược Cốc lên ném tới trên giường. Nay nếu không thao tiểu tử này đến phục, phỏng chừng cậu ta nghe không hiểu tiếng người!

--------

Liên tiếp hai ngày bị nhục, Thẩm Quy Hải thật sự có chút thất bại, tuy rằng còn có Phương Vấn có thể thử một lần, nhưng nô lệ này chính là kẻ không đáng tin cậy nhất. Mắng hai câu, đánh hai cái, đối với nô lệ này mà nói căn bản là không đau không ngứa, nhưng thủ đoạn có thể làm này nô lệ sợ hãi hắn lại tuyệt đối không có khả năng dùng trên người Diệp Lượng, căn bản không thể so sánh mà!

Bất quá, như thế lại nhắc nhở hắn một vấn đề khác. Phương Vấn thất sủng, nguyên nhân gây ra là bởi vì đắc tội Lục gia, cũng không phải chính mình chán ghét y. Liền tính sau này, hắn khả năng sẽ không để ý tới một Tư Nô như vậy, thậm chí khả năng bởi vì đối phương liên tiếp phạm sai lầm mà có chút phiền chán, nhưng chưa đến trình độ một chút hứng thú cũng không có, nếu Phương Vấn thật sự thời gian dài 'vô sủng', Lục gia ngược lại sẽ có điều hoài nghi, ngẫu nhiên thừa sủng ngược lại cũng là bình thường.

Thẩm Quy Hải liên tiếp ba ngày kêu ba người hầu hạ, ngày thứ tư liền đến phiên Phương Vấn, loại hình thức này làm Phương Vấn cũng có chút không hiểu ra sao. May mắn ba ngày cấm nói đã qua rồi, chủ nhân vốn dĩ đã không dễ hầu hạ, nếu không thể nói chuyện, nhiều ít vẫn khiến y có điểm đau đầu.

Tiến vào phòng ngủ chính, Phương Vấn đầu tiên là ngẩn người. Phàm là thời điểm y thừa sủng, đều là Tạ Tam hầu hạ, hai người bọn họ ở gian dạy dỗ, Tạ Tam liền ở gian ngoài chờ hầu. Nhưng hôm nay hầu hạ lại là một thị nô khác, y nhớ rõ đây là Lương Ngũ.

Được rồi, mỗi lần đều là Tạ Tam, xác thật có điểm quá đặc thù.

Nếu không phải tiến vào gian dạy dỗ, y cũng chỉ có thể quỳ gối trong phòng chờ, không mất bao lâu, Thẩm Quy Hải cũng vào đây.

"Chủ nhân." Sau khi Phương Vấn thỉnh an, Thẩm Quy Hải liền nói với Lương Ngũ: "Đi lấy hộp đồ của Vấn đại nhân lại đây."

Phương Vấn sửng sốt, cái gì hộp?

Chờ Lương Ngũ đi bên cạnh phòng lấy đồ tới, Thẩm Quy Hải liền nói khẽ với Phương Vấn: "Vấn đại nhân, nhớ kỹ, hôm nay, em là tới thừa sủng Tư Nô, không phải nô lệ."

?? Phương Vấn kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quy Hải, trước khi y làm Tư Nô của chủ nhân, bản thân đã là Nô Lệ của chủ nhân rồi. Nói thật, tróc đi tầng thân phận nô lệ này, y thật đúng là không biết Tư Nô Phương Vấn nên là bộ dáng gì........

Thẩm Quy Hải thừa dịp Lương Ngũ không ở đây, chọc chọc gương mặt còn có vệt đỏ của Phương Vấn: "Trên mặt đã tốt lên nhiều rồi, trên mông thì sao?"

"Cùng ổn hơn nhiều rồi ạ, nhưng còn có chút đau." Phương Vấn cảm thấy chủ nhân hỏi như thế, hơn phân nửa là muốn đánh người, nhưng mông thật sự còn đau, y nhìn về phía Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, ngài mới vừa nói em đêm nay chỉ là Tư Nô."

Thẩm Quy Hải không rõ Phương Vấn có ý gì.

Phương Vấn lấy lòng cười nói: "Tư Nô, không thể 'muốn đánh liền đánh, muốn phạt liền phạt' đi?" Đêm nay muốn đánh em, ngài dù sao cũng phải có lý do chứ ạ?

Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Em đây là nói gia hỉ nộ vô thường?"

Phương Vấn: ..... Chủ nhân đây là xem như tự mình hiểu lấy sao?

Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn không nói lời nào, tựa hồ là cam chịu, liền cảm thấy bốc hỏa, hắc hắc cười lạnh: "Giỏi lắm! Vấn đại nhân, đêm nay không có lý do, gia tuyệt đối không đánh em!"

Phương Vấn ánh mắt sáng lên, y cũng không tin, chỉ là thừa sủng, còn có thể để chủ nhân tìm ra lý do đánh người chắc?

Thẩm Quy Hải nhìn thấy Lương Ngũ đã trở lại, liền đứng dậy nói: "Vấn đại nhân, trước hầu hạ tắm gội đi."

"Vâng." Phương Vấn dập đầu xong mới đứng dậy đuổi kịp. Y nếu muốn ngoan ngoãn thủ quy củ, kia nhất định là quy phạm tiêu chuẩn nhất của chủ gia.

Vào phòng tắm, tiếp nhận quần áo chủ nhân cởi đặt ở bên cạnh, Phương Vấn cũng nhanh chóng cởi áo tắm dài cùng quần lót, đi theo chủ nhân vào tắm dưới vòi sen, điều chỉnh thử độ ấm của nước, cẩn thận giúp chủ nhân đánh bọt biển, lau phía sau lưng, lại xả nước, toàn bộ quá trình rất thành thành thật thật, quy quy củ củ, không có chút khiêu khích nào. Làm xong, Phương Vấn liền quỳ tại chỗ.

Thẩm Quy Hải nhướng mày: "Hầu hạ không tồi."

Phương Vấn mỉm cười: "Cảm ơn chủ nhân."

Thẩm Quy Hải nhìn hai mắt Phương Vấn, nhếch miệng cười nói: "Đứng lên, xoay người sang chỗ khác."

Phương Vấn nghe lời đứng lên xoay người, lại nghe Thẩm Quy Hải nói: "Tay đặt trên tường, sụp eo, nâng mông."

Phương Vấn trầm mặc nhất nhất làm theo, tư thế này, y chỉ cần cúi đầu một cái liền có thể nhìn thấy dưới háng Thẩm Quy Hải, nhưng y nhớ rõ đêm nay không thể để chủ nhân tìm được lý do trừng phạt mình, liền quy quy củ củ nhìn mặt đất trước chân, một chút động tác dư thừa cũng không có.

Thẩm Quy Hải nhìn nhìn vết thương trên mông cùng đùi Phương Vấn, khó chịu nói: "Thương này của em cũng quá nhanh tốt rồi, lúc này mới mấy ngày, đã lành lại nhiều như thế."

Phương Vấn: "....."

Thẩm Quy Hải không biết nghĩ tới cái gì, cười một tiếng, thấp giọng nói: "Về sau nếu không có việc gì, liền mỗi ngày đều đánh, mông nô lệ mà không có thương tổn thật khó coi."

Phương Vấn sợ nhất khi chủ nhân nói chuyện như thế, mỗi lần đều nói đến y tâm sinh ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng chủ nhân khiêu khích y động ý dâm, lại không chịu động vào y, kéo y lại đây, tự mình đi đến bồn tắm ngâm.

Phương Vấn chống tường, vẫn duy trì tư thế lúc ban đầu, y biết chủ nhân đang nhìn mình, liền nhắm mắt, nỗ lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí, nhưng ánh mắt chủ nhân giống như thực chất, y như thế nào cũng không xem nhẹ được. Liền ở thời điểm dương vật Phương Vấn sung huyết, cơ hồ dán lên bụng nhỏ, cuối cùng mới nghe được chủ nhân lười biếng nói: "Lại đây đi."

"Chủ nhân....." Phương Vấn quỳ cạnh bồn tắm, nhìn chủ nhân dùng một khối khăn lông lau chùi hạ thể, hơi hơi có chút thất vọng. Y đã cấm dục vài ngày rồi, phá lệ mẫn cảm cùng khát cầu chủ nhân, y biết đây là hiệu quả chủ nhân muốn , tự nhiên sẽ không cất giấu.

-------

p/s: hehe, ai hóng chương sau ko nè. cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me