LoveTruyen.Me

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)

Chương 61.5: Vấn đại nhân, em kiên định quỳ đi. (2)

caonhatban


Không bao lâu, Phương Vấn lại đây, tiến vào Trung Cánh, xa xa liền nhìn thấy giữa đại sảnh quỳ đầy người, trong lòng run một cái, lại xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi quỳ xuống thỉnh an, cũng đoán chủ nhân sẽ không kêu y đứng lên. Mấy ngày nay, y quả thực như lại về tới thời điểm mới vừa học quy củ, chủ nhân không một ngày không tìm cách bắt lỗi để phạt y.

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, tâm tình phiền muộn lúc này mới chuyển thành khó chịu: "Vấn đại nhân, nói một chút đi."

? Phương Vấn không rõ nguyên do, đột nhiên bị hỏi một câu như vậy...... Công lực ăn ý hiểu chuyện của y còn chưa tới nông nỗi như con sâu trong bụng chủ nhân đâu...

Thẩm Quy Hải nhìn vẻ mặt nô lệ không thể hiểu được, lại có điểm tức mình, hừ lạnh một tiếng: "Cho em ngẩng đầu?"

"Vâng..." Phương Vấn gục đầu xuống, ngoan ngoãn nghe lời, như vậy sẽ ít bị đánh.

Thẩm Quy Hải thấy Phương vấn cúi đầu không nói lời nào, càng thêm khó chịu, châm chọc mỉa mai nói: "Vấn đại nhân, ta nhớ rõ, hiện tại em đã không còn quản sự đi?"

"Vâng, chủ nhân."

"Mặc kệ mọi chuyện, nhưng lại vẫn có thể nhúng tay vào sự vụ Chủ Trạch." Thẩm Quy Hải hừ lạnh: "Vấn đại nhân thật đúng là không phí công quản nội phủ nhiều năm như thế."

Phương Vấn ngẩn ra vài giây, cũng không biết là sự kiện nào xảy ra vấn đề, chỉ phải cúi đầu nói: "Chủ nhân, Phương Vấn không dám."

"Không dám?" Thẩm Quy Hải chỉ vào quản sự cùng Đặng Thập Nhị trên mặt đất nói: "Đánh 20 roi, còn đưa tiền viện phí? Vấn đại nhân em có phải đầu óc bị nước vào rồi hay không!"

Phương Vấn càng thêm không thể hiểu được, trộm quay đầu nhìn về phía Khang Gia Gia. Tiểu gia hỏa dư quang nhìn đến tầm mắt Vấn đại nhân, vội vàng nghiêng đầu, bĩu môi chỉ chỉ Diệp Lượng bên kia .

Phương Vấn không hiểu được cái bĩu môi này có ý tứ gì, lại nghe Thẩm Quy Hải lạnh lùng nói: "Khang Gia Gia, Vấn đại nhân của cậu xem ra là không biết chính mình phạm vào lỗi sai gì, chuyện là do cậu gây ra, vẫn nên để cậu giải thích cho Vấn đại nhân hiểu đi."

Khang Gia Gia chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng, đáng thương hề hề nhìn về phía Phương Vấn nói: "Vấn đại nhân, Gia Gia trước kia gặp phải quản sự này đang giáo huấn Đặng Thập Nhị, em không biết là bởi vì Đặng Thập Nhị này trộm đồ vật, còn tưởng rằng là quản sự khi dễ người, liền mắng quản sự này một hồi. Ông ta sau đó liền hiểu lầm Đặng Thập Nhị này cùng em có quan hệ gì đó. Sau này Đặng Thập Nhị mượn danh nghĩa của em, tìm quản sự cầm không ít đồ vật cũ đi ra ngoài bán. Việc này, em một chút cũng không biết ạ."

Phương Vấn nghe xong cảm thấy mây mù dày đặc. Vài câu nói xong, y có thể nghe hiểu được Khang Gia Gia lại gặp rắc rối, nhưng sao lại thành người phạm sai lầm lại là y chứ?

Phương Vấn bất đắc dĩ dập đầu nói: "Chủ nhân, Phương Vấn vẫn không quá minh bạch bản thân đã phạm vào lỗi sai gì, xin chủ nhân giáo huấn."

Thẩm Quy Hải cười lạnh hai tiếng, nhìn nô lệ kia lông mao sắp dựng hết lên, mắng: "Không phải em đưa chủ ý cho Diệp Lượng là đánh 20 roi, xong rồi cho trong nhà nô tài này chút tiền tiếp viện?! Ta trước kia chính là dạy em như thế?"

Phương Vấn trợn mắt há hốc mồm, đây là vấn đề buổi sáng Diệp Lượng hỏi sao? Là chuyện của hai người kia? Không phải vì có người trong nhà bệnh nặng nên trông coi tự trộm sao? Kiểu gì mà lại làm đến phức tạp như thế?

Phương Vấn liếc mắt nhìn Diệp Lượng bên kia vẫn luôn không ngẩng đầu, người không ngừng run rẩy, không biết tiểu gia hỏa này sao lại không giao việc này cho quản gia xử lý nhỉ? Chẳng lẽ là y gợi ý quá nhẹ nhàng, tiểu gia hỏa này nghe không hiểu?

"Chủ nhân," Phương Vấn suy nghĩ, cảm thấy lúc đó chính mình có chút qua loa, liền nói: "Là Phương Vấn không hỏi rõ ngọn nguồn liền loạn ra chủ ý, hai người này trừng phạt như thế xác thật không ổn, Phương Vấn nhận phạt." 

Thẩm Quy Hải trầm mặc, Phương Vấn vừa nói như thế, hắn ngược lại xác thật cảm thấy nô lệ này đúng là có sai, liền nói: "Vấn đại nhân nếu nhận phạt, đêm nay liền ở đây ngoan ngoãn quỳ một đêm đi, tự suy ngẫm lại bản thân."

"Vâng, chủ nhân."

"Mặt khác, ta thấy hiện tại em có vẻ rất nhàn, hai ngày này liền đi sửa sang lại kho hàng vật cũ đi. Nhìn xem rốt cuộc thiếu cái gì, tổn thất nhiều ít."

Phương Vấn sửng sốt, vừa rồi thời điểm Khang Gia Gia nói, y không quá chú ý, giờ phút này lại nghĩ tới một khả năng. Y liếc mắt nhìn Đặng Thập Nhị kia một cái, nói với Thẩm Quy Hải: "Chủ nhân, Phương Vấn đã biết. Nhưng Phương Vấn sợ vật phẩm kho hàng kia quá phức tạp, có nhiều sơ hở, Phương Vấn có thể hỏi Đặng Thập Nhị này mấy vấn đề không?"

Thẩm Quy Hải hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, gật gật đầu. Phương Vấn lúc này mới chuyển hướng Đặng Thập Nhị: "Đặng Thập Nhị, vì sao phải làm loại sự tình này?"

Đặng Thập Nhị nói: "Là, là mẹ nô tài bệnh nặng, nô tài thật sự không có biện pháp."

Phương Vấn lại hỏi: "Mấy thứ kia, cậu đều bán đi đâu rồi?"

"Bán, bán đến tiệm cầm đồ."

Phương Vấn nhướng mày: "Bán nhiều ít?"

Đặng Thập Nhị nói: "Năm vạn."

Phương Vấn hơi hơi mỉm cười: "Năm vạn thì xem được bệnh gì? Đặng Thập Nhị, cậu không muốn chết tử tế sao?"

Đặng Thập Nhị hoảng hốt, liên tiếp khấu đầu vài cái, mới nói: "Là nô tài nhớ lầm, là, là tám mươi vạn."

Con số này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị dọa đến nhảy dựng, một đống đồ vật cũ có thể bán tới tám mươi vạn? Phương Vấn thần sắc vừa động, hỏi: "Cậu bán cho mấy tiệm cầm đồ?"

"Một, một, một tiệm." Đặng Thập Nhị sợ Phương Vấn không tin, nói: "Thật sự một tiệm."

Phương Vấn nhanh chóng cùng Thẩm Quy Hải liếc nhau, Thẩm Quy Hải nói: "Được rồi Vấn đại nhân, em kiên định quỳ đi."

"Vâng." Phương Vấn không nói. Đồ vật cũ có thể bán được tới tám mưới vạn, vậy không phải coi như vật phẩm second-hand mà bán, rất có thể được gắn mác "XXX từng dùng qua đồ vật này", đại loại như vậy để bán. Cái tiệm cầm đồ này, không biết có quan hệ nông sâu với bao nhiêu gia tộc đây. Có lẽ, đồ vật tùy thân của Lục Định Niên cũng có thể có trong đó. Khang Gia Gia này là sấm họa tinh, sấm cũng không được đầy đủ là họa sao. (?)

Thẩm Quy Hải liếc mắt nhìn vài người một cái, nói: "Vuốt mông ngựa ta đã thấy, nhưng vòng tới 360 cái vòng để vuốt mông ngựa, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy."

Thẩm Quy Hải vừa nói xong, quản sự kia liền càng sợ hãi, nằm ở trên mặt đất một chữ cũng không dám nói.

"Khang Gia Gia," Thẩm Quy Hải không muốn để những người này nhìn ra hắn hiện tại tâm tình kỳ thật rất không tồi, đè nặng thanh âm nói: "Còn chưa đến một tháng, tự mình nói thử xem, gây ra bao nhiêu họa rồi?"

"Chủ nhân..." Khang Gia Gia đáng thương vô cùng nói: "Gia Gia sai rồi."

Thẩm Quy Hải gật đầu nói: "Nếu sai rồi, vậy đi Sở khiển trách ở hai ngày đi."

"Không cần mà, chủ nhân!" Khang Gia Gia vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, cậu chán ghét Sở khiển trách chết mất.

"Ba ngày." Thẩm Quy Hải căn bản không cùng cậu cò kè mặc cả, Khang Gia Gia vừa thấy chủ nhân vẻ mặt không thể thương lượng, chỉ có thể cúi đầu, thành thành thật thật nói: "Vâng, Gia Gia nhận phạt."

Thẩm Quy Hải lúc này mới nhìn về phía Diệp Lượng: "Cậu tự mình quỳ, chắc là biết bản thân có sai rồi? Vậy nói xem, sai ở đâu."

"Tiểu Lượng, Tiểu Lượng......" Diệp Lượng cảm thấy sai lầm lớn nhất của bản thân nằm ở chỗ quản chuyện mình không nên quản. Nhưng cái sai này quá lớn, y không dám nhận.

Thẩm Quy Hải không biết Diệp Lượng an bài cho mình cái tội danh gì mà sợ thành như vậy, lại nói tiếp Diệp Lượng cũng không có gì sai lớn, hắn chỉ là không thích những cái tiểu tâm tư đó của Diệp Lượng thôi. Địa vị cao, tâm này cũng lớn, nhưng tâm lý lại càng ngày càng giấu không được người khác. Hắn thở dài: "Nếu nói không nên lời, vậy cậu cũng bồi Khang Gia Gia đi Sở khiển trách ở vài ngày đi."

"Vâng..." Diệp Lượng nằm quỳ trên mặt đất, thanh âm hơi hơi run rẩy, y thật là quá vô dụng! Vấn đại nhân nếu biết cách xử lý hai người kia như thế không ổn, sao còn ra cái chủ ý kia cho y chứ! Bản thân sao lại không biết suy nghĩ đã nghe theo Vấn đại nhân làm gì!!! (Thề, ghét người như Diệp Lượng cực kỳ)

Xử lý xong hai Tư Nô, Thẩm Quy Hải lúc này mới chuyển hướng quản gia: "Hai người kia là thủ hạ của ông, chính ông xử lý. Còn có, về sau, đừng lại để ta nghe được loại lời nói "ai là người của ai này."

Quản gia nói: "Vâng."

Thẩm Quy Hải nghĩ nghĩ, cảm thấy Khang Gia Gia cũng coi như là lập công, nhưng thật ra không cần phạt quá nặng, liền nói với quản gia: "Khang Gia Gia cùng Diệp Lượng ở Sở khiển trách ba ngày, sao chép gia quy 3 chương đầu, ba ngày sao không xong, vậy thời điểm nào sao xong thời điểm đó mới được ra ngoài. Những trách phạt khác liền không cần."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải lúc này mới duỗi người, trộm liếc mắt nhìn Phương Vấn một cái, ý cười ẩn giấu trong đáy mắt nói: "Được rồi, trừ bỏ Vấn đại nhân quỳ tỉnh, những người khác đều tan đi."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me