[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 28: Con tin trên du thuyền
Mười lăm phút sau.Chung Niên đã từ ngồi chuyển sang nằm xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp lên bụng, ngáp một cái thật to, đưa tay dụi nước mắt sinh lý trào ra ở khóe mắt, rồi nói: "Chính Sơ, cậu mà chậm thêm chút nữa thì trời sáng mất.""Xong ngay đây." Được nhắc nhở, Kha Chính Sơ ngoan ngoãn đẩy nhanh tốc độ.Chung Niên cũng không vội ngủ, bảo cậu ta đừng đi ngay, rồi dựa vào vai cậu ta ngồi dậy. Cậu không để ý rằng vai Kha Chính Sơ đã cứng ngắc như đá, mà chuyển sang cầm lấy tay cậu ta: "Để tôi xem vết thương của cậu."Lớp băng gạc quấn từ hai đêm trước vẫn còn trên tay Kha Chính Sơ, tháo ra thấy vết cắt bên trong đã đóng vảy rất tốt, không bị viêm hay chảy máu.Chung Niên giãn mày, nhẹ giọng trách: "Sao tôi không có đây thì cậu không tự thay băng? Nhưng cũng may vết thương lành khá rồi, tối nay đừng quấn nữa, bịt kín quá cũng không tốt cho việc hồi phục.""Không cần bôi thuốc nữa à?" Kha Chính Sơ hỏi."Chỉ bôi thêm tối nay là được.""Ừm..." Kha Chính Sơ cúi đầu, ánh mắt giấu sau lớp tóc, chìm trong bóng tối."Cái này cho cậu."Đột nhiên, Kha Chính Sơ thấy trong tay mình bị nhét một thứ gì đó.Nhìn kỹ lại thì đó là... một chiếc bánh donut?Chung Niên cười rạng rỡ: "Trạm Lục đưa cho tôi đấy, cậu lén ăn đi, đừng để anh ta biết."Kha Chính Sơ nâng chiếc bánh còn vương hơi ấm từ tay Chung Niên, khóe môi khẽ nhếch lên.-Chiếc du thuyền đổi "chủ", cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.Chung Niên trở lại bếp làm việc, thấy những món ăn được mang đến cho các thiếu gia nhà giàu bị giam ở sòng bạc chỉ là cháo trắng loãng và bánh bao khô khốc, không có chút gì gọi là "dinh dưỡng".Lần này, Trạm Lục không lừa cậu. Nhiệm vụ của cậu chỉ là chuẩn bị suất ăn cho hơn ba mươi thành viên trong nhóm cướp. Đa số họ sẽ đến nhận cơm đúng giờ, số lượng không nhiều nên công việc cũng khá nhẹ nhàng.Những người này còn rất có trật tự và tuân thủ nguyên tắc. Cậu chỉ cần nói một tiếng xếp hàng thì đám đông đang bát nháo tranh chỗ lập tức đứng ngay ngắn, cầm khay chờ cậu chia đồ ăn.Chia nhiều hay ít họ đều không ý kiến, cũng chẳng đòi hỏi thêm.Chỉ có điều hơi phiền, trong lúc xếp hàng họ thường thích bắt chuyện với cậu, hỏi cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa, thậm chí chia xong rồi cũng không chịu đi ngay.[Một đám đói như sói như hổ, không thèm nhìn đồ ăn mà chỉ nhìn vợ tôi thôi.][Tiểu đầu bếp mỹ miều thế này, đúng là sắc đẹp có thể thay cơm ~ Hương vị tăng gấp bội!][Ai mà biết họ đói cái gì? (cười nhẹ)][Ê, lầu trên, nước dãi của cậu sắp rớt xuống đất rồi kìa.][A a a a tôi cũng muốn ăn, vợ ơi, cho tôi cắn một miếng đi! Cả đời này tôi chưa từng nếm qua "hương vị" như của em đâu, hu hu.]Những khán giả bị Chung Niên tắt livestream cả đêm hôm qua giờ cũng đói điên, gửi bình luận liên tục, giống như trút cơn đói bằng cách spam màn hình.Chung Niên chỉ liếc mắt qua một chút rồi lập tức mất hứng, không buồn xem tiếp.Sau khi hoàn thành việc chia đồ ăn cho hàng dài người đến nhận suất, cậu lại phải đi giao riêng cho một số người.Đó là những thủ lĩnh của nhóm cướp, theo như đồng nghiệp nói, ban ngày chúng rất bận rộn, hầu như không thể rời khỏi "vị trí".Chung Niên đẩy xe đồ ăn, vừa đến gần cửa đã nghe tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết vọng ra từ bên trong:"Xin các anh! Cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định sẽ thuyết phục gia đình, họ chắc chắn sẽ gửi tiền tới! Nhà tôi rất giàu, không thể nào vì mấy triệu mà bỏ mặc tôi được!"Còn chưa bước vào cửa, Chung Niên đã nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin thê thảm ở bên trong.Sau đó là tiếng trả lời lạnh lùng đến vô cảm: "Hai mươi triệu, nếu sáng mai mười giờ không chuyển khoản, mày sẽ có kết cục giống nó.""Hai... hai mươi triệu? Không phải nói là tám triệu sao...""Mày còn dám cãi à?! Đã cho cơ hội thì phải biết mang ơn đội nghĩa đi chứ!""A!! Đừng đánh! Đừng đánh mà!!"Nghe tiếng cú đấm nện thẳng vào người, Chung Niên hít sâu một hơi, siết chặt tay cầm xe đẩy, qua cửa kiểm tra rồi đi vào.Mặc dù bánh xe lăn trên tấm thảm len dày của sòng bạc không phát ra tiếng động lớn, nhưng sự xuất hiện của Chung Niên vẫn ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.Cậu cúi đầu chỉ nhìn đường trước mặt, không dám ngước mắt nhìn quanh, một mạch đẩy xe đến khu vực trung tâm của sòng bạc."Người mang đồ ăn đến rồi à? Bảo sao từ xa đã ngửi thấy mùi thơm." Một thanh niên vừa nãy còn đang quát nạt người khác, bỗng thay đổi giọng điệu, tươi cười đến gần Chung Niên.Chung Niên nhận ra anh ta, chính là người hôm qua đã chế nhạo vết thương trên mặt Trạm Lục.Thanh niên tiếp tục: "Đói sắp chết rồi, đói đến mức tay tôi không nhấc lên nổi nữa. Tất cả là lỗi của cậu đến muộn, nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm đút tôi ăn.""Lão ngũ." Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tên thanh niên đang cười cợt lập tức rụt cổ lại, như con mèo bị bắt quả tang, rụt về phía sau.Chung Niên ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, một người đàn ông đang ngồi trên cái ghế tựa lưng cao.Kẻ cầm đầu nhóm cướp táo tợn này vẫn khoác lên mình bộ đồ đen, ngồi tựa lưng một cách tùy ý, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt, ánh mắt đen kịt, lạnh lẽo và tàn nhẫn quét qua khiến người khác không rét mà run, áp lực không giận mà uy khiến người ta nể sợ, không thể nghi ngờ năng lực làm đầu lĩnh của hắn.Dưới chân hắn, một người vô danh nằm đó, một chân bị bẻ cong vặn vẹo méo mó, thoi thóp không rõ sống chết.Chung Niên nhớ đến chuyện mình đã mắng hắn hôm qua, không khỏi rùng mình một cái.Cậu vốn định tìm cơ hội tính sổ với hắn... Nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi.Thỏ khôn nên biết co biết giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me