LoveTruyen.Me

[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 46: Con tin trên du thuyền

quaivatmeomeo

Chung Niên bị người nào đó vuốt ve đánh thức.

Một bàn tay miêu tả khuôn mặt cậu, lướt qua lông mày, rồi nghịch ngợm hàng mi, lực đạo nhẹ nhàng như lông vũ khẽ khàng gây ngứa.

Chung Niên đang ngái ngủ muốn gạt bàn tay phiền phức này ra, nhưng chiếc còng trên cổ tay lại khiến cậu không thể làm theo ý muốn, cảm giác khó chịu này khiến cậu dần dần thoát khỏi giấc mơ, nhớ lại mình đang ở đâu.

Cậu mở mắt ra, không nhìn thấy gì cả, cũng không hoảng sợ, sự chú ý của cậu đặt vào mùi hương thoang thoảng.

"Anh mang bánh kem đến à?"

Người đàn ông ngồi trước giường khẽ đáp: "Hôm qua đã hứa với cậu rồi."

Một miếng bánh được đưa đến, kem mềm mại chạm vào môi, Chung Niên theo bản năng liếm một cái, do dự hai giây rồi há miệng ăn.

Ngon hơn cái hôm qua một chút.

Cậu còn tưởng sẽ không có nữa chứ.

Phạm lỗi mà chỉ bị nhốt lại, còn được ăn bánh kem, xem ra sự việc cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ?

Tên thủ lĩnh bắt cóc này hình như không có ý định làm khó cậu...

Đang ăn ngon lành, lại nghe thấy người đàn ông nói: "Tôi đã làm theo lời hứa với cậu, nhưng cậu thì không."

Chung Niên ngẩn người: "Hả?"

"Áo của tôi."

Chung Niên nhớ đến hai chiếc cúc áo bị Kha Chính Sơ làm đứt, còn có cái áo sơ mi bị giặt đến biến dạng, có chút chột dạ: "Cái này... bạn cùng phòng của tôi đã đưa cho anh rồi mà? Xin lỗi, tôi giặt hỏng rồi, không dám tự mình trả lại cho anh nên nhờ cậu ấy giúp."

Người đàn ông không tỏ rõ thái độ: "Ừ."

Chung Niên không nghe ra được thái độ trong giọng nói của hắn, không chắc Kha Chính Sơ có bị làm sao không, nhưng người đàn ông cũng không nổi giận với cậu, chắc cũng sẽ không làm gì với một người "vô tội".

Lại một miếng bánh được đưa đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung Niên.

Người đàn ông đút bánh hơi chậm, lượng kem trên thìa cũng rất ít, Chung Niên ăn cũng hơi mệt.

"Tôi có thể ăn miếng to hơn một chút không, nếu không sẽ làm phiền anh." Cậu khéo léo nói.

Người đàn ông im lặng, tiếp tục đút bánh theo cách cũ.

Chung Niên chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đĩa bị cạo sạch, cậu nuốt vội miếng cuối cùng vào miệng, tưởng rằng như vậy là xong.

Không ngờ, người đàn ông lại đưa thìa về phía trước: "Chưa ăn hết."

Chung Niên không nhìn thấy, liền mút nhẹ một cái, không ăn được gì: "Hết rồi."

"Phải ăn sạch sẽ."

Chiếc thìa bạc chạm vào đôi môi mềm mại của chàng trai, lạnh lẽo như giọng nói của người đàn ông: "Liếm sạch."

Dù không nhìn thấy biểu cảm, cũng có thể nghe ra sự kiên quyết không cho từ chối trong lời nói của hắn.

Chung Niên mím môi, cụp mi dài, lựa chọn nghe theo.

Có lẽ đây là một trong những hình phạt, người đàn ông muốn làm nhục cậu.

Cậu chỉ là một con tin, không có tư cách chống lại mệnh lệnh, dù sao ở đây cũng tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.

Chung Niên thè lưỡi hồng hào ra, cúi đầu làm theo.

May mà chiếc thìa khá nhỏ, liếm vài cái đã không còn vị kem nữa.

"Được chưa?"

"Còn thiếu một chút." Người đàn ông nói.

"..." Chung Niên lại cúi đầu liếm, nhưng lần này liếm phải không phải thìa, mà là ngón tay của người đàn ông.

Đầu lưỡi như con vật nhỏ giật mình, lập tức rụt trở lại.

Chung Niên nếm được vị kem bị cuốn vào miệng, có chút bất lực.

Người đàn ông dường như không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn, giọng điệu tự nhiên: "Được rồi, uống chút trà đi."

Chung Niên nhấp một ngụm nhỏ để giải ngấy, người đàn ông vẫn muốn đút thêm, cậu quay mặt đi nói: "Uống nữa sẽ không ngủ được."

Quan trọng hơn là, uống nhiều sẽ muốn đi vệ sinh.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng Chung Niên vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận việc người khác giúp đỡ mình, tạm thời cứ trì hoãn được bao lâu thì hay bấy lâu.

Người đàn ông không nói gì về lý do này, cũng không ép buộc cậu như khi đút bánh.

"Vừa rồi tôi ra ngoài, lão nhị và lão tam đã hỏi tôi định xử lý cậu thế nào."

Chủ đề nghiêm túc đột ngột khiến Chung Niên giật mình.

"Họ rất lo lắng cho cậu." Người đàn ông dừng lại, kéo dài giọng, khiến tim cậu đập thình thịch: "Dù sao, với cách xử lý của tôi, cậu sẽ thiếu mất một vài thứ trên người."

Hắn nắm lấy mắt cá chân của Chung Niên: "Có thể là chân, cũng có thể là tay."

Nói rồi hắn chuyển sang nắm lấy cổ tay bị trói của Chung Niên, sau đó kẹp chặt cằm cậu, ngón tay cái luồn vào bên trong, chạm vào khoang miệng vẫn còn mùi kem bánh.

"Cũng có thể là răng."

Chung Niên ngẩng đầu, hơi thở run rẩy theo cơ thể.

"Cậu chắc chắn không chịu nói ai đã tiết lộ cho cậu biết về chuyện đảo Hy Vọng sao?" Người đàn ông dùng đầu ngón tay ấn vào lưỡi cậu, giọng điệu bình thản: "Cậu liếm kem trông rất ngoan, nếu không có lưỡi thì thật đáng tiếc."

Chung Niên bị lời nói lạnh lùng của người đàn ông làm cho run rẩy toàn thân, đột nhiên nhớ ra, người này không phải là một nhân vật dễ nói chuyện.

Là kẻ cầm đầu của những tên cướp tàn nhẫn, đến từ địa ngục, sao có thể là một nhân vật đơn giản?

Hắn ta chỉ tàn nhẫn hơn, đáng sợ hơn bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me