LoveTruyen.Me

Dm Edit Vi Sao Ban Cung Phong Deu Dung Loai Anh Mat Do Nhin Tui Vay

Tùy Dực vào đến sảnh lớn, vừa vào đã nhìn thấy Lưu Mân.

Lưu Mân đang cùng đám người dì Chu thay hoa trong phòng khách, cách một bó hoa bách hợp hồng nhạt, bà ta nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài khá quý phái bước vào.

Đối phương không mặc đồng phục trường, kiểu tóc mềm mại, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là bạn học phú nhị đại tới tìm chị em Giang Uy và Giang Ninh.

Bà ta mỉm cười, nói với dì Chu bên cạnh: "Có khách."

Dì Chu vội chạy sang, Lưu Mân đang cầm kéo, vừa cắt sửa hoa trong tay vừa quay đầu nhìn thì nghe thấy dì Chu cười nói: "Là Tiểu Dực ạ."

Lưu Mân sửng sốt, 'cách' một tiếng cắt đứt hoa trong tay, bà ta nhíu mày nhìn sang thì nhìn thấy Tùy Dực dần đến gần, gật đầu với bà ta, gọi: "Thím ba."

Lưu Mân nhìn Tùy Dực trước mặt, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tùy Dực trước mặt, gương mặt cậu có bóng dáng của Tùy Anh.

Là dáng vẻ khiến bà ta kinh diễm ngay từ ánh mắt đầu tiên, ngay cả chút cao ngạo kia cũng hơi giống Tùy Anh.

Tùy Dực đã đeo cặp sách lên lầu, không để ý đến ánh mắt hoảng hốt của đám người Lưu Mân.

Lúc đi đến thang gác lầu hai, cậu nhìn thấy Giang Uy mang dép lê chạy xuống, dừng lại trước mặt mình.

Cậu nhìn một cái rồi tiếp tục đi lên. Giang Uy quay đầu nhìn bóng lưng cậu, vẫn không có cách nào thích ứng với dáng vẻ hiện giờ của cậu.

Vài dì giúp việc trong nhà đứng ở phòng khách nhìn lên: "Là cậu ấy đúng chứ? Tôi có hơi không dám thừa nhận."

"Đẹp thật......"

Tùy Dực về đến phòng mình, tắm rửa thay quần áo trước tiên.

Buổi chiều cậu ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy thì sắc trời đã tối.

Dì Chu đến gõ cửa phòng cậu, gọi cậu xuống ăn cơm.

Người nhà họ Giang bình thường ai bận việc nấy, đừng nói ăn cơm nhà, ngay cả về nhà ngủ cũng rất ít, ngoại trừ ở chung trong nhà chính thì mỗi người bọn họ đều có nhà riêng bên ngoài. Nhưng mỗi cuối tuần bọn họ đều sẽ tụ họp về nhà chính ăn bữa cơm tối, Tùy Dực xuống lầu, nhìn thấy đã có vài người ngồi trong phòng ăn.

Giang Uy và Giang Ninh ngồi ở chỗ của mình, vẻ mặt phức tạp nhìn Tùy Dực.

Thật ra cũng không phải địch ý, mà là một loại kính sợ không biết làm thế nào, xen lẫn tò mò, khẩn trương cùng nhiều cảm xúc khác.

Tùy Dực mặc quần áo Giang Minh mua cho mình, đều là hàng hiệu, hoodie trắng thuần, trước ngực là hoa văn huy chương màu vàng, tóc cậu đã được chải lên, lộ ra vầng trán trơn bóng, khiến cặp mắt kia càng thêm bắt mắt.

Vô cùng thanh lãnh mê hoặc, vẻ đẹp khiến người ta tự ti mặc cảm.

Lưu Mân và Giang Minh cũng đã ngồi đó, Giang Minh quay đầu nhìn cậu, ngẩn ra, nói: "Con cắt tóc khi nào thế?"

Nói xong thì mỉm cười: "Như vậy rất đẹp."

Lưu Mân cười nhạt: "Rất giống Tùy Anh."

Bà cụ Giang nhìn Tùy Dực.

Quả thật có hơi giống, tinh thần đó rất giống. Một câu này khiến thưởng thức của bà cụ đối với vẻ đẹp này phai nhạt đi không ít.

Bà cụ nói với Tùy Dực: "Về sau ăn cơm gia đình, con cháu trong nhà không được để trưởng bối đợi."

"Đã biết ạ." Tùy Dực đáp.

Giang Minh ra hiệu cậu ngồi bên cạnh Giang Uy.

Dì Chu chủ động kéo ghế ra cho cậu.

"Cảm ơn ạ."

Tùy Dực ngồi xuống bên cạnh Giang Uy, Giang Uy quay đầu nhìn cậu, mặt đỏ lên.

Lưu Mân uống hớp nước, phát hiện con trai kim tôn ngọc quý nhà mình bị Tùy Dực lu mờ thành người bình thường.

Cổ Tùy Dực dài hơn, vóc dáng cao hơn, tướng mạo xinh đẹp hơn, bà ta thậm chí còn thấy Giang Uy có hơi co đầu rụt cổ dưới vóc dáng vượt trội của cậu.

Vì thế bà ta nói với Giang Uy: "Giang Uy, ngồi cho ra ngồi, đừng rụt đầu co vai."

Giang Uy nghĩ, ngày tháng tốt đẹp của cậu ta quả nhiên chấm dứt rồi!

Sau khi Tùy Dực ngồi xuống, phát hiện mọi người không hề có ý tứ động đũa, cậu cũng ngồi đó theo bọn họ, chẳng bao lâu sau hai cha con ông cụ Giang và Giang Huy vào.

Ba người con trai nhà họ Giang, hiển nhiên lão tam Giang Huy là được cưng chiều nhất. Ông ta ngồi bên cạnh ông cụ Giang.

Cha con hai người lúc nhìn thấy Tùy Dực đều sửng sốt, ông cụ Giang hỏi: "Đứa nhỏ này là......"

"Là Tùy Dực đó ba." Giang Minh nói.

Ông cụ Giang nhìn Tùy Dực, vẻ mặt lộ rõ bất ngờ.

Giang Huy nói: "Suýt chút nữa nhận không ra."

"Thằng bé không đeo kính." Giang Minh cười.

"Ăn cơm thôi." Lưu Mân nói với dì giúp việc.

Ông cụ Giang rõ ràng quan tâm Tùy Dực hơn rất nhiều, thậm chí còn đặt cậu vào mắt, trong bữa ăn còn hỏi cậu ở nhà đã quen chưa, ở trường học thế nào.

Lần trước Tùy Dực đến, ông cụ chỉ quét mắt nhìn cậu một cái lúc cậu lên đồ. Tùy Dực lúc đó như một người trong suốt, lướt qua như thoi đưa trong đám khách mời. Thi thoảng có người hỏi thăm cậu, cũng thở dài vì sự bình thường và lời lẽ không quen của cậu.

"Nếu được nuôi nấng ở đây khẳng định sẽ tốt hơn." Lưu Mân còn từng than vãn với bà cụ.

Hiện giờ bà ta không thốt ra nổi câu này nữa.

Tùy Dực không hề rụt rè trước mặt ông cụ Giang, vô cùng tự nhiên phóng khoáng.

Ông cụ Giang địa vị cao, ngay cả những người thành niên như bọn họ đều bất giác mang theo chút lấy lòng cùng kính cẩn trước mặt ông cụ, Tùy Dực 17 tuổi lại bình tĩnh ung dung đến thế.

Dường như cậu không có bất kỳ mong muốn nào với ông cụ nên cũng không nịnh nọt gì.

Lưu Mân nhìn Giang Minh đối diện, nếu không phải tướng mạo hai người có chút giống nhau thì bà ta quả thật nghi ngờ Tùy Dực không phải con ruột của Giang Minh.

Tính nết của cha con nhà này sao khác nhau dữ vậy trời!

Dù sao cậu cũng lớn lên bên cạnh Tùy Anh, tính cách Tùy Dực rõ ràng giống Tùy Anh hơn, nhưng không đến mức sắc sảo mãnh liệt như Tùy Anh, cậu rất trầm ổn, kiểu trầm ổn vượt xa độ tuổi hiện tại.

Ông cụ Giang hiển nhiên rất thích dáng vẻ này của Tùy Dực, ăn cơm xong, còn gọi Tùy Dực đến bên cạnh nói chuyện hồi lâu.

Buổi tối đầu tiên Tùy Dực đến nhà họ Giang chẳng khác nào người trong suốt, một tuần sau trở lại, cậu đã trở thành người thu hút sự chú ý nhất nhà họ Giang.

Về đến phòng, Lưu Mân gọi Giang Uy và Giang Ninh đến phòng mình: "Tụi con sao vậy, đứa nào đứa nấy ỉu xìu, nhất là Giang Uy, ngồi bên cạnh Tùy Dực như ngồi trên đống lửa có phải không?"

Giang Uy cứng miệng, nói: "Có đâu."

Lưu Mân nhìn hai chị em bọn họ, nói: "Sau này muốn tiếp tục làm cậu cả nhà họ Giang nở mày nở mặt hay làm nền cho nó trong cái nhà này, con tự mình quyết định đi."

"Vậy con có thể làm gì chứ, nó cao hơn con đẹp trai hơn con." Giang Uy nói, "Chơi Cello cũng giỏi hơn con nữa, con chỉ biết mỗi Cello thôi......"

Lưu Mân nghe vậy thì nổi giận: "Trước đây bảo con học nhiều thứ vô, bảo thế nào con cũng không chịu, chỉ học mỗi Cello, tìm thầy dạy tốt cho con, đàn cũng mua loại quý nhất cho con đúng chứ? Học đã bao nhiêu năm rồi, còn không bằng một nửa nó!"

Giang Uy bĩu bĩu môi, bỗng nghe thấy tiếng Cello vọng lên từ dưới lầu, chỉ vài tiếng ngắn ngủi.

Nhưng cậu ta lại rất nhạy cảm, đứng bật dậy.

Lưu Mân và Giang Ninh cũng đã nghe thấy.

Giang Uy nói: "......Hình như có người kéo Cello."

Ngay sau đó họ liền nghe thấy một tiếng ngắn ngủi.

Mẹ con ba người cùng nhau xuống lầu, thì nhìn thấy trong phòng khách có thêm một chiếc Cello, Tùy Dực đang ngồi bên cạnh ông cụ, đang chỉnh đàn.

Giang Minh mua cho Tùy Dực một cây đàn Cello.

Đàn Cello trước đây Tùy Dực dùng ông đã thấy qua, chỉ có mấy ngàn, còn hơi cũ kỹ nữa, sau này theo cô Hứa học đàn, đàn rẻ như vậy chắc chắn không thể dùng tiếp.

Ông nghe nói đàn Cello của Giang Uy và Giang Ninh đều là loại đàn nổi tiếng mấy trăm ngàn mua từ nước ngoài.

Giang Minh bây giờ hận không thể cho Tùy Dực mọi thứ tốt đẹp nhất, nhưng gần đây ông cụ Giang muốn khiêm tốn, tiệc mừng thọ trong nhà tuần trước cũng tổ chức đơn giản như vậy, ông cũng không dám mua đàn quá đắt đỏ cho Tùy Dực.

Cuối cùng tiêu hai trăm ngàn mua đàn mới cho Tùy Dực.

Lưu Mân cười cười, "Anh hai mua đàn mới cho Tùy Dực à?"

Giang Minh cười đáp, "Vừa mua hôm nay, đang để thằng bé thử cảm giác."

Lưu Mân bước đến bên cạnh bà cụ, sau đó ngồi xuống cạnh bà. Giang Ninh cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn Tùy Dực chằm chằm.

Cậu ấy thật sự quá đẹp trai.

Hơn nữa cô phát hiện từ khi Tùy Dực về nhà, cô chưa từng thấy cậu cười lần nào, so sánh với Tùy Dực trên livestream, quả thật như hai người khác nhau.

Tùy Dực như vậy càng mê người hơn. Cô hoảng hốt nghĩ, nếu những người trong trường nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu, biết cậu kéo Cello giỏi đến thế, biết cậu là con cháu nhà họ Giang......

Tùy Dực còn muốn chói mắt hơn cả ba đại lão của Thanh Lễ.

Người thích đàn đều không có cách nào chống cự lại cám dỗ của cây đàn tốt, Tùy Dực vừa nghe thấy âm sắc của đàn mới, huyết dịch trong người đã sôi trào.

Người nhà họ Giang đều thích đàn, piano, violin, Cello, ai ai cũng biết căn bản chút chút, ông cụ Giang đam mê Cello, thế nên Giang Uy và Giang Ninh đều học Cello làm vui lòng ông cụ. Hôm nay hiếm khi tâm trạng ông cụ tốt, lúc chỉnh âm còn chỉ bào Tùy Dực một chút.

Chính âm đàn mới rất tốn thời gian, nhưng Tùy Dực rất thong dong, chỉnh rất lâu.

Giang Uy nghĩ, chỉ nhìn cậu yêu cầu cao như vậy liền biết ngay cậu là cao thủ!

Tùy Dực tiện tay kéo một đoạn ngắn, hỏi ông cụ Giang: "Ông muốn nghe gì ạ?"

Vừa rồi lúc ông cụ Giang chỉ bảo cậu, cậu nhìn ra được ông cụ Giang là cao thủ.

Ông cụ Giang nói: "Biết <Khúc chiều tà> của Schubert không?"

Tùy Dực gật đầu.

Vẫn không giống Tùy Dực bọn họ nhìn thấy trong video trên điện thoại tuần trước. Lưu Mân nghĩ.

Kỹ thuật đàn của Tùy Dực trong video xuất sắc, nhưng tướng mạo rất đỗi tầm thường, ngoại hình cùng kỹ thuật đàn của cậu cách biệt một trời một vực, là tài hoa tô điểm cho cậu.

Nhưng Tùy Dực hiện tại, cậu mặc hoodie trắng, hoa văn huy chương màu vàng vừa khiêm tốn lại xa hoa, phối với thân đàn đẹp đẽ quý giá màu đỏ quýt, người và đàn liền tạo thành một bức tranh đẹp mắt.

Cậu rất hợp với đàn Cello.

Cố Thanh Dương vừa vào sân nhà họ Giang đã nghe thấy tiếng Cello.

Anh đặc biệt tới tìm Tùy Dực.

Cận thủy lầu đài*.

(*) Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên

Cố Thanh Dương cảm thấy quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang tốt như vậy, anh nhất định phải tận dụng điều này.

Nếu anh đã có thể mượn cơ hội đưa đón Tùy Dực, vậy tự nhiên cũng có thể mời cậu đến nhà mình chơi.

Lúc nghe thấy tiếng Cello, anh theo thói quen cho rằng là Giang Ninh hoặc Giang Uy đang luyện đàn.

Tiếng đàn trầm thấp thong thả, âm sắc vô cùng đẹp, đàn Cello rất thích hợp để nghe trong ánh nắng ban mai mờ ảo sáng sớm hoặc khi màn đêm buông xuống. Gió thổi nhè nhẹ khiến cỏ cây trong sân lay động lắc lư, anh giẫm lên ánh trăng đi vào trong, cách một tấm kính thủy tinh, anh nhìn thấy người nhà họ Giang đều đang ngồi ở phòng khách, trong phòng khách trang trí vài lọ hoa bách hợp, ở giữa là một thiếu niên đang kéo đàn.

Các dì trong nhà nhìn thấy anh đầu tiên, mở cửa giúp anh: "Thanh Dương tới rồi."

Cố Thanh Dương nở nụ cười, cách lớp hoa, anh nhìn rõ người đàn kéo đàn.

Ban ngày anh từng nói với Tùy Dực, Lăng Tuyết Trúc trời sinh rất hợp kéo đàn Cello.

Nhưng lúc đó anh không nghĩ tới, thật ra Tùy Dực cũng vậy.

So với Lăng Tuyết Trúc cao quý và tĩnh mịch, Tùy Dực có lại có thêm vài phần phô trương thanh lãnh, dung mạo xinh đẹp của cậu phản chiếu ánh sáng ấm áp của thân đàn, mỹ sắc của người và màu sắc của đàn bổ sung cho nhau.

Tỏa ra sánh sáng lấp lánh.

Khúc nhạc kết thúc, ông cụ Giang bèn quay đầu nói với Giang Minh bên cạnh: "Đứa trẻ này, Tùy Anh dạy bảo rất tốt."

Tùy Dực nghĩ, nếu Tùy Anh nghe thấy câu này thì tốt rồi.

Cậu thu dây đàn, nhẹ nhàng xoay cổ tay, mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Cố Thanh Dương đang ngẩn ngơ nhìn mình, người còn đẹp hơn bách hợp.

Lăng Tuyết Trúc nhìn như trầm tĩnh, nhưng thật ra vừa dứt khoát vừa chủ động. Khương Thừa Diệu thì khỏi phải nói, thuộc kiểu người luôn tiến công.

Cố Thanh Dương so với bọn họ, ôn hòa như một cốc nước trắng, anh vừa khắc chế vừa lịch thiệp, thích một người cũng như mưa phùn thấm ướt vạn vật.

Nhưng trái tim anh lúc này đập nhanh mất kiểm soát, trong mắt không còn ai khác nữa.

Yêu thích của anh đối với Tùy Dực, cuối cùng cũng biến từ dòng chảy nhỏ thành sóng cuộn dâng trào.

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me