LoveTruyen.Me

Dm Edit Xuyen Den Truyen Van Nhan Me Ta Bi Ooc Roi


Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Hình như Lê Nhất Diệp đem y ra khỏi thạch lao, nơi này là Ảm Hồn Môn thì phải?

Ý niệm mới vừa hiện lên, Phương Triều Chu liền nghe thấy tiếng bước chân.

Thanh âm kia từ gần tới xa, vô cùng vang dội, người tới cố ý phóng đại tiếng bước chân, như đang cố tình gia tăng cảm giác cho Phương Triều Chu.

Ở địa phương xa lạ, cả người không có sức lực, bất luận là ai cùng đều cảm thấy sợ hãi.

Một ngón tay thon dài vén lớp lụa lên, lộ ra gương mặt người tới.

So với lần gặp mặt trước, sắc mặt Lê Nhất Diệp rõ ràng tái nhợt đi một ít, thậm chí sắc môi càng thêm trắng, nhưng hắc khí giữa mày lại rất đậm làm tăng thêm tà khí cho khuôn mặt. Hắn đứng bên mép giường, lẳng lặng thưởng thức Phương Triều Chu không thể nhúc nhích, câu môi dưới, “Sợ hãi sao?”

Phương Triều Chu thành thật mà nói: “Sợ.”

Hiện tại y nhìn thấy Lê Nhất Diệp liền nghĩ đến “Ấm bảo bảo”, nếu Lê Nhất Diệp có suy nghĩ không thể miêu tả với y, có lẽ mông không bị nở hoa , mà bị máu chảy thành sông.

Lê Nhất Diệp ngồi xuống, duỗi tay nắm mặt Phương Triều Chu, đầu tiên là nhẹ nhàng nhéo, sau đó chậm rãi tăng sức lực làm  Phương Triều Chu đau đến nhăn nhó.

“Ngươi còn biết sợ? Ta cho rằng lá gan ngươi thật lớn đấy.” Hắn lấy ra tờ giấy Phương Triều Chu cực kỳ quen thuộc.

Đó là thư ăn năn y viết.

Ánh mắt Lê Nhất Diệp dần trở nên âm lãnh, “Ai cho phép ngươi hôn Tiết Đan Dung?”

Phương Triều Chu bị nắm mặt, trả lời không rõ: “ Ắn…… Ôn oa…….” Hắn hôn ta.

Lê Nhất Diệp vừa nghe, cười lạnh một tiếng, “Ngữ khí còn rất ủy khuất, hắn tẩu hỏa nhập ma muốn hôn ngươi, ngươi lại không có tẩu hỏa nhập ma, ngươi không biết phản kháng sao?” Hắn buông lỏng mặt Phương Triều Chu, xoa xoa chỗ bị véo hồng.

(Ghen đấy ಠ ͜ʖ ಠ thích lắm)

Phương Triều Chu thuận theo nguyên tắc thẳng thắn sẽ được khoan hồng*, trong thư một năm một mười viết sự tình sau khi Tiết Đan Dung tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên kết cục y cố ý cường điệu, viết rằng bản thân tuyệt đối thành khẩn, nào biết Lê Nhất Diệp giả mạo bộ dáng sư phụ y thu mất phong thư.

(*Chém x100)

“Ta có phản kháng mè, ta còn bảo đại sư huynh kêu sư phụ qua nữa.” Phương Triều Chu nói xong, nhịn không được trốn khỏi tay Lê Nhất Diệp.

Đôi mi Lê Nhất Diệp nhíu lại, âm hàn trong mắt dày đặc, “ Trốn cái gì?”

Phương Triều Chu cứng đờ, nửa ngày mới nhu nhược mà nói:
“Lạnh.”

Lê Nhất Diệp buông mi, nháy mắt trực tiếp dùng tay dán lên cổ Phương Triều Chu, hơi mỉm cười hỏi: “Còn lạnh không?”

“Không…… Không lạnh.” Phương Triều Chu nặn ra một nụ cười.

Hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại ma đầu Lê Nhất Diệp này không thể trêu vào.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu nghe lời như vậy, gật đầu, lại chuyển đề tài, “Ngươi có phản kháng thật không? Nêú ngươi chống cự, sao Tiết Đan Dung hôn ngươi được?” Hắn dừng một chút, “ Thật ra ngươi giả vờ phản kháng, nhưng thực tế lại rất vui vẻ đi?”

𝗪𝗮𝘁𝘁𝗽𝗮𝗱: 𝗝𝟬𝟱𝘅𝘅𝗭
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Phương Triều Chu thấy ánh mắt Lê Nhất Diệp càng lúc càng đen, lập tức nói: “ Trời đất minh giám, ta không hề có suy nghĩ không an phận với tiểu sư đệ, nếu có thì ta……”

Lời thề gì tương đối thật lòng giờ?

“Ngươi làm sao?” Lê Nhất Diệp cười như không cười nhìn y.

Tròng mắt Phương Triều Chu xoay chuyển, qua hồi lâu mới nói: “ Ta sẽ bị thiên lôi đánh không thể siêu sinh.”

“Loại lời thề này ta nghe đã nhiều, không thú vị, đổi cái khác.” Lê Nhất Diệp cúi thân nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, hắn ghé sát vào, thân thể Phương Triều Chu lập tức cứng đờ, “Như vậy đi, nếu ngươi có ý nghĩ bất chính với Tiết Đan Dung, đời này ngươi chỉ có thể chịu thao.”

Hai chữ cuối phá lệ rõ ràng, ánh mắt còn hướng tới cái mông của Phương Triều Chu quét một vòng.

Phương Triều Chu bị nhìn đến nổi da gà da vịt, nhưng y vẫn phải căng da đầu nói câu thề độc kia. Nghe y nói xong, Lê Nhất Diệp kéo khóe môi, thay đổi đề tài, “Đúng rồi, đồ vật ta đưa cho ngươi bị lão sư phụ quản đông tây của ngươi thu mất rồi?”


Hắn nhìn trong mắt Phương Triều Chu viết “ Tại sao ngươi biết”, thản nhiên tiếp lời: “Ta đưa đồ vật, nhân thủ thế nào ta còn biết, sao ta không biết ngươi bị nhốt lại. Ngươi thích đồ vật của ta đến trình độ nào, mấy ngày đều chưa chơi, khẳng định không bình thường.”


Phương Triều Chu ngẩn người, có chút hổng hiểu.


“ Không liên quan, lần này ta sẽ làm ngươi thật.” Lê Nhất Diệp câu môi cười, ba chữ chơi lưu manh cơ hồ khắc trên mặt hắn, “ Muốn chơi bao lâu cũng được, ta chiều tất.”

Phương Triều Chu nửa ngày không nói chuyện, y chớp mắt, sắc mặt dần trở nên cổ quái, một hồi lâu mới lắp bắp nói.

“Không quá…… Tốt…… Đi.”

Thông thường y xem thoại bản đều coi trọng mấy cái canh giờ.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu nói lắp, ý cười càng sâu, “ Sao lại không tốt? Chơi giả không bằng đùa thật.”

Hắn vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của đối phương, nhưng nào biết lại nghe thấy y nói.

“Thật sự…… nói nóng liền nóng ư? Buông tay có lạnh xuống không?”

Ma tu thần kỳ vậy á?

Lần này đến Lê Nhất Diệp ngây ngẩn cả người, bất quá hắn còn chưa kịp hỏi Phương Triều Chu có ý gì thì bên ngoài đã vang lên thanh âm.

“Môn chủ, có việc bẩm báo.”

Lê Nhất Diệp nhíu mi ngồi dậy, hắn nhìn Phương Triều Chu nằm  trên giường, ném xuống một câu “Ngươi ở chỗ này chờ ta”, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

( Ckans gk3 thịt đến mồm còn bayʕಠ_ಠʔ)

Lê Nhất Diệp vừa đi, Phương Triều Chu lập tức muốn chạy trốn, nhưng sức lực không thể khôi phục, giãy giụa nửa ngày cũng chỉ là từ giữa giường dịch tới mép giường, đang lúc y chuẩn bị dùng răng cắn màn lụa, một khuôn mặt mang theo dò xét tiến vào.

Gương mặt kia rất nhỏ, cơ hồ chỉ bằng bàn tay, một đôi mắt mèo vô cùng vũ mị.

“Là ngươi!” Người tới nhìn Phương Triều Chu trên giường, lập tức lên tiếng.

Mà Phương Triều Chu thấy tiểu ma đầu không biết từ nơi nào ló ra, trong lòng vui vẻ, lập tức nói: “Lê Châu, ngươi không muốn ta làm ngươi mẹ kế của ngươi đúng chứ? Bây giờ mau mau thả ta đi!”

Y cứ tưởng Lê Châu sẽ lập tức đáp ứng, nào biết Lê Châu nghe xong, đánh giá y trên dưới một phen, mắt mèo quay tít một vòng,  duỗi tay đẩy y về giường, “Hừ, nghĩ ta ngu ngốc, lần trước ngươi dùng định thân thuật với ta, ta còn chưa đánh trả đâu!”

Vừa nói, Lê Châu đến gần người trên giường.

270821
Nay tự dưng chăm đăng chương mới cho các baby, khum bíc khi nào hết dịch đây amen 🙏🏻

Sao thấy dịch lặp tưf nhiều wa cứ khô g không không 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me