LoveTruyen.Me

Dm Edit Xuyen Thanh Be Con Duy Nhat Cua Loai Rong

Chương 20: Ực một phát xực luôn.

Editor: Nhím.

Tản bộ một vòng quanh vườn thú rồi, Tuyết Mịch vẫn chả chọn được gì cả, có một mặt là do em cảm thấy bây giờ em cũng đang dựa dẫm để Thời Uyên nuôi, nếu lại tòi thêm một đứa nữa thì Uyên Uyên nhà em cũng sẽ cực hơn, với cả em cũng thật sự không gặp được cái gì mình vừa nhìn đã thích, cho nên tốt nhất là đừng đòi nữa.

Thấy ở đây không có gì Tuyết Mịch thích, Long Thập Thất dẫn em đi vườn thuốc, trong vườn thuốc trồng toàn cây vạn năm tuổi, phẩm cấp càng cao thì tuổi đời càng lâu, linh tính càng mạnh mẽ, thậm chí có một ít cây đã hình thành nhận thức, nếu cây cối có trí khôn biết nỗ lực tu luyện cũng có thể hoá thành hình người.

Long Thập Thất chỉ vào một cây hoa Long Vĩ màu tím ở trong góc vườn thuốc: "Con xem kìa, năm đấy khi ta theo Yêu Hoàng tới Thiên giới, gốc hoa đó cũng suýt soát tu ra được linh thức rồi, bây giờ đã qua đi vạn năm, cũng không biết đã thành công tu được chưa, nếu mở ra được linh thức tu thêm ngàn năm nữa, nói không chừng có thể hoá hình."

Tuyết Mịch nhìn bông hoa màu tím rồi nghĩ tới bản thân, nhịn không được mà hỏi Long Thập Thất: "Hoa cỏ thành tinh hoá hình có nhiều không ạ?"

Long Thập Thất lắc đầu: "Không nhiều, để chúng nó thành tinh cũng khó lắm, khó hơn cả việc Nhân tộc tu tiên, lại còn khó hơn cả Yêu tộc hoá hình, chỉ nói riêng giai đoạn trước khi thức tỉnh trí khôn thôi, đối với chúng nó mà nói thì đấy cũng là một cánh cửa xa vời vợi rồi, hơn nữa nếu có thể có cơ duyên thức tỉnh, chẳng có loại nào không phải nhờ linh khí đất trời tích tụ mà thành, loại hoa cỏ trân quý hiếm có như vậy đều là tài nguyên tu luyện khan hiếm, chưa trưởng thành mà bị phát hiện thì chỉ có kết cục bị hái thôi, trừ phi có thể có được cơ duyên siêu bự."

Tuyết Mịch hỏi dò: "Cơ duyên to bự là kiểu như nào ạ?"

Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch đi vào sâu trong vườn: "Dạng cơ duyên gì ấy à, ồ... Lấy ví dụ một cây cỏ Long Vĩ nhé, sinh trưởng ở tiên cung Thiên giới thì may mắn ban đầu của nó là có thể tránh khỏi việc bị tu sĩ thế gian ngắt đi, rồi còn vì nó có linh tính tuyệt vời, ngộ tính cũng không kém, có xu hướng khai mở trí khôn thế nên được nuôi riêng, không đến mức bị biến thành nguyên liệu luyện đan, ấy chính là cơ duyên của nó."

"Hoặc nữa nhé, nếu hôm nay con thích một gốc cây nào đó, rất muốn mang nó về chơi cùng, tưới cho nó nước suối linh tốt nhất, tốn vạn năm chăm cho nó hoá thành hình người, vậy thì con chính là cơ duyên siêu bự của nó."

Tuyết Mịch vân vê ngón tay, thái độ thăm dò có điều cẩn thận: "Chú Thập Thất ơi, chú có biết không ạ, đã từng có cỏ Long Huyết thành tinh chưa ạ?"

Long Thập Thất bật cười thành tiếng: "Cỏ Long Huyết thành tinh á? Này thì thật sự chưa nghe qua bao giờ, chẳng qua nếu có thì chỉ sợ tên yêu tinh này cũng không dám lượn lờ trước mặt loài rồng đâu."

Tuyết Mịch hơi căng thẳng nắm chặt tay: "Vì, vì sao vậy ạ?"

Long Thập Thất trả lời một cách đương nhiên: "Một ngọn cỏ Long Huyết có thể sánh ngang với một giọt máu tinh khiết của loài rồng, chủng tộc càng mạnh mẽ, máu thuần trong cơ thể càng khó bù, cho nên trên đời này không có một ngọn cỏ Long Huyết nào có thể tránh được dạ dày của rồng, nếu đã thành tinh thì tất nhiên linh lực sẽ càng mạnh, tính bù lớn hơn, cho nên nhìn thấy cọng nào thì phải ực một phát xực luôn cọng đó!"

Tuyết Mịch bị biểu cảm ực một phát của hắn doạ sợ tới mức giật mình, nhịn không được run bắn, vội vàng đong đưa hai chân, hai tay cố gắng vẫy vùng, dùng sức giãy giụa muốn nhảy từ trên người hắn xuống.

Long Thập Thất cũng không biết em bị làm sao, vội vàng thả em xuống, nhưng hai tay vẫn còn giữ lấy em chưa buông: "Tuyết Mịch làm sao thế? Con muốn đi đâu vậy? Muốn gì thì nói với ta."

Tuyết Mịch dùng sức đẩy tay hắn, khó lắm mới đẩy được Long Thập Thất ra, vừa chạy vừa hét: "Con không cần chú, con không thích chú, con muốn đi tìm Uyên Uyên."

Long Thập Thất lập tức xịt keo cứng ngắc, tại sao không cần hắn nữa, tại sao không thích hắn nữa?

"Tuyết Mịch!!!"

Tuyết Mịch phóng ra ngoài bằng tốc độ mà mỗi ngày em dùng để theo đuôi Thời Uyên, trước khi Long Thập Thất kịp phản ứng, đôi chân ngắn ngủn đã chạy ra khỏi vườn thuốc.

Long Thập Thất mau chân đuổi theo, vừa chạy ra khỏi điện Thần Đan đã thấy Tuyết Mịch va vào người ta ở trên cây cầu ở phía xa xa, vội hoá thành một cơn gió phi vút qua trong nháy mắt.

Trước khi Tuyết Mịch kịp tự dứng dậy đã bị hắn ôm lên, kiểm tra từ trong ra ngoài nhiều lần, căng thẳng vô cùng: "Va trúng chỗ nào rồi? Có đau không con? Có bị thương chỗ nào không?"

Sau khi chắc chắn Tuyết Mịch không bị làm sao hắn mới quay đầu trút giận lên người va phải Tuyết Mịch: "Đi đứng kiểu gì đấy? Có mắt như mù thì bỏ luôn cũng được! Nhỡ va đau bé con nhà ta thì lột da mi cũng không đền đủ đâu!"

Trước giờ Long Thập Thất không biết trời đất quen rồi, rồng vốn tính hung, nếu có sai thì chắc chắn là do người khác sai, dù sau này thành niên cũng tem tém lại rồi, nhưng bản chất vốn như thế, chưa kịp suy nghĩ gì đã quát mắng người ta trước đã.

Tuyết Mịch lại chẳng phải là bé rồng con bình thường, tính em như loài ăn cỏ dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù sau khi phá vỏ được cưng chiều đủ kiểu thành ra có chút kiêu kỳ, nhưng cũng không phải là một em bé có thể đổ lỗi lên đầu kẻ khác, bởi vậy em nhanh tay che miệng Long Thập Thất: "Sao chú lại mắng người ta, là do con không cẩn thận va phải người ta, không phải người ta đụng con!"

Long Thập Thất gỡ tay bé Tuyết Mịch, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng cực: "Nó thấy con chạy tới mà không né làm con đụng phải nó, vậy thì là nó sai!"

Hai tay Tuyết Mịch ra sức đẩy ngực Long Thập Thất, giãy giụa thoát khỏi lồng ngực hắn rồi chạy đi giúp người ta nhặt mấy quả màu đen tán loạn trên mặt đất.

Bọn họ va phải nhau trên cầu, dưới cầu là ao linh trồng đầy hoa tiên, loại quả màu đen kia lũ lượt lăn qua lỗ hổng chạm khắc hình hoa rơi xuống ao, trong ao nuôi không ít cá, mấy con cá kia đại khái là ngửi được linh khí thơm ngọt của quả nên kết thành bầy đàn bơi đến, chưa gì đã gặm sạch mấy quả bị rơi xuống đến hạt cũng không thừa, muốn nhặt lại cũng không tài nào mà nhặt được.

Tuyết Mịch ngồi xổm trên cầu thò đầu ra khỏi lỗ hổng để ngóng xuống, ngay lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, vừa quay đầu đã thấy dáng người lầm lũi của người bị em đụng trúng đang ôm đống quả Lam Linh chỉ còn lại non nửa liền vội vã chạy sang: "Thật xin lỗi, ngươi đừng buồn nhé, quả này của ngươi là quả gì vậy, ta đi hỏi xem Uyên Uyên có hay không, ta trả lại cho ngươi một rổ."

Người nọ vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy sừng rồng trên trán Tuyết Mịch đã vội sợ hãi quỳ xuống: "Không phải lỗi của Tiểu Long Quân, là do ta không nhìn đường, không cẩn thận làm rơi quả Lam Linh, không liên quan gì đến Tiểu Long Quân hết."

Tuyết Mịch vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn liền lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: "Là ngươi à, ta mới thấy ngươi ở chỗ vườn thú á, trông ngươi dễ nhìn thật đấy."

Thanh Lộc vô thức ngẩng đầu, đôi mắt hươu giống như ngọc băng trong veo, một màu xanh lam sâu lắng đến độ dường như có thể hút người ta cuốn sâu vào trong đó, lông mi thon dài rủ xuống như cánh quạt, cả người toát ra vẻ nho nhã không dính bụi trần.

Thanh Lộc chưa bao giờ được khen thẳng thừng như thế, lời khen duy nhất y từng nhận được cũng chỉ là một câu trông thật có hồn của chủ nhân.

Bị Tiểu Long Quân chăm chú nhìn thẳng không chút e dè, đôi mắt tĩnh lặng đến đáy chỉ cần liếc qua đã thấy ngay niềm yêu thích trong đó mà chẳng hề mang chút ác ý nào càng làm cho Thanh Lộc thấy luống cuống, lúc run tay run chân loạn xạ chuẩn bị đứng lên còn thiếu chút nữa làm rơi nốt một nửa đống quả Lam Linh còn lại.

Y vừa đứng lên, Tuyết Mịch muốn ngắm y cũng chỉ có thể ngẩng đầu, Thanh Lộc cao ngang ngửa Long Thập Thất, chẳng qua thân hình gầy yếu vô cùng, với lại lúc nào cũng chùn vai rụt cổ không dám nhìn người, bởi vậy nếu đem ra so với Long Thập Thất khí thế hung hãn thì trông có vẻ đáng thương hơn hẳn.

Tuyết Mịch thấy trên cổ y đeo dây thừng phong ấn, vẫn nhớ vị Thượng tiên Kim Mãnh hồi nãy kể rằng y là linh thú hoá hình, vốn do chủ nhân phạm phải tội sai cho nên y cũng phải bị phạt theo, bèn kéo áo y hỏi: "Ngươi phải đưa quả này đi chỗ nào vậy?"

Thanh Lộc vội vã dịu giọng đáp lời: "Là Thượng tiên Thừa Hoa yêu cầu, Thượng tiên Thừa Hoa có một con tiên thú rắn trời, thích ăn quả Lam Linh này nhất, bởi vậy cứ cách một khoảng thời gian vườn thú sẽ ra phía sau núi ngắt một ít mang đến cung Di Âm của Thượng tiên Thừa Hoa."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Long Thập Thất: "Chú Thập Thất ơi, chỗ chú có quả Lam Linh không ạ?"

Long Thập Thất còn đang thương tâm vì Tuyết Mịch vừa mới nói không cần hắn không thích hắn, thế là xoay đầu sang chỗ khác, mặt mũi giận dỗi không thèm để ý Tuyết Mịch.

Tuyết Mịch cũng bĩu môi, hứ hứ mấy tiếng, dắt tay Thanh Lộc: "Vậy ngươi về cung Trần Hư với ta trước đi đã, nhất định ở chỗ Uyên Uyên sẽ có."

Thanh Lộc lắc đầu: "Ta là tội nhân, thời gian ra ngoài có hạn, nếu như trong thời gian quy định mà vẫn chưa trở về báo cáo là sẽ có thiên binh đến bắt, vẫn còn vài quả Lam Linh đây, ta đưa sang chỗ cung Di Âm trước, Tiểu Long Quân không cần lo lắng, Thượng tiên Thừa Hoa không phải người, người xấu, có khi sẽ không so đo với ta."

Tuyết Mịch nắm tay y một hai đòi đi chung, Thanh Lộc cũng hết cách, nếu y còn lề mề không chịu về nữa thì sợ sẽ đánh tiếng đến thiên binh, cho nên đành phải nghe lời Tuyết Mịch, dắt em đi về phía cung Di Âm.

Long Thập Thất thấy Tuyết Mịch không tới dỗ mình nên càng thêm tức giận, nhưng lại không thể nào bỏ mặc Tuyết Mịch đi lung tung với một tội nhân, thế là chỉ có thể tức giận đuổi theo.

Chỉ là đi giao linh quả mà thôi, tất nhiên không thể nào có chuyện Thượng tiên một cung đích thân ra đón, tiên nga trong cung thấy một rổ linh quả vốn phải y nguyên bây giờ chỉ còn lại non nửa lập tức hùng hổ định trách cứ, còn túm lấy Thanh Lộc bắt y phải vào trong chủ động khai báo.

Tuyết Mịch đi theo sau vội vàng vọt lên, chắn ở trước mặt Thanh Lộc: "Quả là do ta đụng rơi, ngươi đừng trách y, quả rơi rồi ta bồi thường cho ngươi, ngày mai ngươi, ngươi đến cung Trần Hư đòi, đảm bảo ta sẽ trả lại cho ngươi."

Vừa nhìn thấy Tiểu Long Quân, tiên nga đó ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khí thế vốn hùng hổ lại biến thành cẩn thận lấy lòng trong nháy mắt, liên tục bảo rằng mấy cái quả cho thú cưng ăn thôi ấy mà, sao có thể gánh được chữ đền của Tiểu Long Quân, nếu không phải do bị ăn vụng thì chuyện này coi như bỏ qua.

Thấy cung Di Âm không có xét nét, Tuyết Mịch cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Thanh Lộc cũng thở dài liền nhịn không được cười một tiếng với y.

Thanh Lộc thật sự nhẹ cả người, lần này nếu không nhờ Tiểu Long Quân đi theo, ngày hôm nay y sẽ không tránh khỏi bị phạt, đã quá lâu rồi y chưa từng tiếp xúc với lòng tốt, cho nên theo bản năng không muốn chuốc phiền toái cho bất cứ ai, cùng lắm thì bị đánh một trận thôi ấy mà.

Bây giờ thấy Tiểu Long Quân cười với y, y cũng không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười với em.

Thấy bộ dáng nhìn nhau của bọn họ, Long Thập Thất trực tiếp đứng chen giữa hai người, hai tay ôm ngực bày ra vẻ cau có khó chịu.

Tuyết Mịch vừa nhìn thấy hắn đã nghỉ tới cái câu ực phát xực luôn hồi nãy, quay đầu hét ầm con muốn đi tìm Uyên Uyên rồi chạy mất dạng về phía cung Trần Hư.

Long Thập Thất giận dữ giậm chân: "Tuyết Mịch hư!" Nhưng vẫn cứ đuổi theo sau.

Thanh Lộc nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, nét cười bên môi nhạt dần, trong mắt không khỏi lộ ra chút hâm mộ, hơn một vạn năm trước y cũng từng được chơi đùa không buồn không lo như vậy đấy.

Hết chương 20.

19.10.2024.

Lời tác giả:

Tuyết Mịch: Y trông thật là dễ nhìn, muốn...

Thời Uyên: Muốn làm gì?

Tuyết Mịch: Muốn kết bạn với y!

Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người 20/10 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me