LoveTruyen.Me

[ĐM - Edit] Xuyên thành bé con duy nhất của loài rồng.

Chương 31: Em kiếm tiền cho Uyên Uyên nè!

_thedespair

Chương 31: Em kiếm tiền cho Uyên Uyên nè!

Editor: Nhím.

Hai mươi tấm bùa dịch chuyển, Tuyết Mịch chỉ mất một ngày đã nghịch xong hết sạch, bất kể em có đứng kích hoạt bùa ở góc nào của thần điện thì điểm đến cuối cùng luôn là chỗ của Thời Uyên, cũng không biết có phải là vì kết giới của thần điện hay không nhưng có một lần Tuyết Mịch còn định dịch chuyển ra khỏi thần điện, kết quả vẫn cứ là rơi trên người Thời Uyên.

Không phải bị Thời Uyên túm được giữa không trung thì cũng rơi thẳng lên người hắn, đến buổi tối, lúc em dùng đến tấm bùa cuối cùng còn nện thẳng vào bồn tắm của Thời Uyên.

Đến cả linh nô đi ngang còn nghe được một tiếng nước bắn tung toé, nối đuôi theo đấy là tiếng Tiểu Long Quân cười khanh khách.

Trong thần điện, mặc dù mọi người không dám bàn tán ngoài mặt nhưng trong lòng ai nấy cũng cảm thán, tính tình Thần Quân tốt thật đó, siêu siêu kiên nhẫn, mặc dù Tiểu Long Quân quậy cỡ đấy mà lại chẳng tức giận xíu nào.

Đống bùa dịch chuyển đấy trong một ngày đã bị Tuyết Mịch chơi xong rồi, đến ngày tiếp theo tất nhiên lại phải ra ngoài mua, lần này mua một lần mấy trăm tấm, đã vậy còn mua đủ loại bùa khác lung tung lộn xộn hết cả lên.

Hôm qua Tuyết Mịch đâu có biết chơi bùa chú vui như thế nên chỉ mua mỗi bùa dịch chuyển cho mình thôi, còn lại đều cho Hoa Triêu và Phồn Lũ hết. Chẳng qua chơi thử rồi em mới phát hiện hoá ra tu vi không đủ bùa chú bù vào lại thú vị đến vậy, thế là mấy tấm bùa công kích rồi phòng thủ, thậm chí một đống bùa phụ trợ trong tiệm em đều mua hết sạch.

Hoa Triêu nhịn không được, vừa nhìn Tuyết Mịch lựa bùa vừa dí sát lại chỗ Phồn Lũ truyền âm với cậu: "Cậu nói xem, nếu còn bị Tiểu Long Quân chơi kiểu vậy thêm mấy hôm nữa, liệu Thần Quân có muốn đánh chết hai đứa mình không nhỉ?"

Phồn Lũ dịch ra xa khỏi cậu nửa bước: "Cậu thôi, không phải ta."

Hoa Triêu quay đầu trừng mắt với cậu, tốt xấu gì cũng từng cố hết sức với nhau, được chọn từ trong biển người để một bước lên mây, có thể có chút tình đồng bào được không vậy?

Nếu có ai muốn hỏi tâm trạng giây phút này của Hoa Triêu thì nhất định đáp án sẽ là đừng hỏi, hỏi là thấy hối hận. Ai mà biết Tiểu Long Quân có thể chơi bùa chơi ra cỡ đó, phải biết một lá bùa chú cũng không rẻ gì, có rất nhiều người mua là để phòng thân, không phải chuyện cấp bách thì bình thường không nỡ dùng bậy.

Mà Tiểu Long Quân nhà bọn họ lại hoàn toàn xem cái đống này như đồ chơi mà chơi, nếu Tiểu Long Quân tự chơi một mình thì còn thôi đi, đằng này lại lôi kéo Thần Quân vào cùng với ngài ấy, Hoa Triêu lo lắng từ tận đáy lòng rằng nếu một ngày nào đó Thần Quân hết kiên nhẫn thì liệu có thể trực tiếp xách kẻ đầu têu là cậu ra nghiền vụn luôn không?

Tuyết Mịch phát hiện ra ở trong tiệm ngoài bùa dịch chuyển thì còn có một loại bùa truyền âm, vội vã vẫy tay với Hoa Triêu: "Hoa Triêu cậu xem nè, ở đây còn có bùa truyền âm."

Hoa Triêu vội vàng đi tới: "Bùa truyền âm chắc là không dùng được đâu, nếu người muốn truyền âm thì có thể hỏi Lạc Linh thử xem có phải trong kho có pháp khí truyền âm không, chẳng qua nếu người muốn lắm thì mua một hai tấm để chơi cũng được."

Tuyết Mịch cảm thấy những thứ mình chưa bao giờ thấy qua hay dùng qua đều vô cùng mới lạ nên thẳng tay mua luôn hai tấm, cũng ghi lại để lát về hỏi Lạc Linh về vụ pháp khí, không biết chơi pháp khí có vui giống như chơi bùa không.

Lúc Tuyết Mịch còn đang mua mua mua, đôi nam nữ hôm qua tới lấy bùa theo đúng thời gian hẹn trước, người hầu vừa thấy hai người kia lập tức đưa bùa được luyện xong cho họ, sau đó lại tiếp tục gảy gảy bàn tính tính toán đống bùa Tuyết Mịch mua sắm hôm nay.

Đầu ngón tay gảy gảy bàn tính rất nhanh, người hầu đã tính ra tổng giá, bớt luôn mấy số lẻ Linh Thạch rồi nói: "Hai mươi bảy Linh Tinh và sáu mươi sáu Linh Châu."

Phồn Lũ ở một bên tiến lên trả tiền, Tuyết Mịch vui vẻ thu một đống bùa chú vào trong nhẫn rồng nhỏ, Hoa Triêu thấy Tuyết Mịch mua xong rồi mới tiến lại nói: "Hôm nay lầu Phụng Thần có tiệc cá tiên đấy."

Tuyết Mịch tò mò: "Tiệc cá tiên là gì vậy?"

Hoa Triêu: "Đại dương vô tận có một loài cá tiên, chiều cao trăm trượng, toàn thân óng ánh, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy xương cá trong cơ thể, mỗi khi mặt trời chiếu vào trong biển thì cá tiên này sẽ nhảy vọt khỏi mặt nước tắm trong ánh dương nhìn giống hệt phi thăng, nên mới được gọi là cá Tiên Linh, quan trọng nhất là thịt cá Tiên Linh này cực non mềm, nhất là phần thịt môi cá, cắt thành từng lát mỏng, rưới nước tiên mằn mặn lên, cho vào miệng là đã thấy tuyệt hảo. Hơn nữa cá Tiên Linh này sinh sống ở biển sâu, chỉ khi nó tự động vượt biển xuất hiện mới có thể bắt giữ, rất hiếm có, cho nên mỗi lần bắt được một con thì lầu Phụng Thần sẽ mở một bữa tiệc cá tiên."

Đến bây giờ Tuyết Mịch vẫn chưa ăn cá lần nào, em không kén ăn, mỗi ngày Lạc Linh cho em ăn gì thì em ăn nấy, nhưng mà đồ ăn ngon thì có ai mà cưỡng lại được đâu. Nghe Hoa Triêu miêu tả mà em nhịn không được liếm môi: "Ăn ngon như vậy hả?"

Hoa Triêu gật đầu lia lịa: "Đấy là tất nhiên."

Phồn Lũ thì nghi hoặc nhìn Hoa Triêu: "Làm sao mà cậu biết hôm nay có tiệc cá tiên?"

Nếu cá linh vượt biển mới có thể bắt được thì chứng tỏ đây không phải là sự kiện định kỳ, Hoa Triêu ngày nào cũng ở cùng cậu và Tiểu Long Quân thì làm sao mà nghe ngóng được thông tin đến cậu còn không rõ ràng.

Hoa Triêu cười hì hì, lúm đồng tiền cũng in dấu rõ ràng: "Bởi vì tu vi của ta cao hơn cậu nên nghe được xa hơn cậu đó nha, ta mới nghe người ta bàn chuyện xong."

Người hầu ở bên cạnh nghe được thì nói: "Nếu muốn đi thì mấy vị phải đi nhanh thôi, đi trễ chỉ sợ là không còn nữa, tiệc cá tiên này nổi tiếng ở thành Vân Khởi đó giờ, mỗi khi lầu Phụng Thần bắt được một con từ trong biển thì sẽ gửi thiệp mời cho khách quý của lầu, không có thiệp mời thì cho dù có bao nhiêu Linh Tinh đi chăng nữa cũng không mua nổi một phần đâu ạ."

Hoa Triêu còn tưởng là đi thì được vào ăn luôn, nghe vậy nhịn không được nhíu mày: "Vậy nếu không có thiệp mời thì không phải là không ăn được à?"

Người hầu cũng không biết rốt cuộc thân phận của ba người trước mặt ra gì, chỉ là hôm đó thấy lầu Hà Đan ở đối diện có thái độ cung kính nên mới biết mà ân cần như vậy, bởi vậy cũng không dám nói quá thẳng thắn: "Tất nhiên là không phải rồi ạ, một con cá Tiên Linh có rất nhiều phần ăn được nhưng cũng phải chia ra chất lượng thấp và chất lượng cao, nếu muốn nếm thử thì có thể trả tiền đặt cọc cho lầu Phụng Thần để hẹn trước, nếu lần sau bắt được cá Tiên Linh thì ắt sẽ nhận được thiệp mời. Còn có một vài người giàu trong thành là những người mà đến lầu Phụng Thần cũng phải tôn sùng làm khách quý, những người này thì không cần đặt trước, thay vào đó thì lần nào lầu Phụng Thần cũng sẽ tặng thiệp mời, nếu không đi thì những phần chất lượng cao được giữ lại trước đó sẽ được bán trao tay cho người khác."

Hoa Triêu nhìn Tuyết Mịch, có đi hay không tất nhiên là do Tiểu Long Quân quyết định.

Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ, em vẫn nhớ lệnh Thần Điện kia, nói là nơi nào cũng đến được, cũng không biết lệnh Thần Điện này có thể giúp em ăn được cá hôm nay không.

Phồn Lũ không còn cách nào khác: "Vậy thì đi xem thử một chút, nếu đã bán hết thì chỉ có thể chờ lần sau.

Tuyết Mịch và Hoa Triêu thi nhau gật đầu, Phồn Lũ nhìn mà buồn cười, trong lòng lại mềm nhũn ra, Tiểu Long Quân sao lại có thể đáng yêu như thế, đừng nói là một con cá Tiên Linh, cho dù là trân bảo khó tìm trên thế gian này, chỉ cần em muốn thì sợ là cũng có vô số người tranh đoạt để dâng lên cho em.

Sinh ở đỉnh đặc quyền nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo quy củ của người bình thường, Tiểu Long Quân như thế tất nhiên nên được cưng chiều nhiều hơn người bình thường một chút.

Ba người rời khỏi cửa hàng bùa chú, còn chưa đi được bao xa đã bị một người đàn ông chặn lại.

Trí nhớ Tuyết Mịch tốt, hôm qua em đã gặp người này, bởi vậy bị chặn đường cũng không lo lắm mà chỉ nhìn đối phương với vẻ kỳ quái.

Hoa Triêu và Phồn Lũ vô thức chắn phía trước Tuyết Mịch, đề phòng nhìn kẻ chặn đường.

Người đàn ông an ủi vỗ về cô gái bên cạnh rồi mới lên tiếng: "Kẻ hèn họ Trác tên Ưng, hôm qua đã gặp qua cậu chủ nhỏ ở sảnh Vạn Lục này, không ngờ rằng hôm nay lại gặp gỡ, vì thấy cậu chủ nhỏ hiền hoà nên mới mặt dày cản lại, kính mong cậu chủ nhỏ tha lỗi."

Hoa Triêu híp mắt dò xét đối phương, tu vi của người ta không chênh lệch với mình lắm, chẳng qua cậu biết rõ bên cạnh Tiểu Long Quân có hộ vệ nên cũng không lo lắng đối phương không có ý tốt, nếu mà dám có thật thì mới là thèm chết: "Tại sao ngươi lại cản đường chúng ta?"

Trác Ưng lấy ra một khối ngọc hình trăng non ở trong ngực: "Khối ngọc này cũng chỉ là ngọc phàm bình thường, thậm chí chỉ sợ giá trị còn không tới nổi một Linh Thạch, nhưng ngọc này do người mẹ đã qua đời của ta để lại, có ý nghĩa to lớn với ta, ta muốn lấy ngọc này thế chấp để mượn cậu chủ nhỏ một ít Linh Tinh."

Trác Ưng trông không lớn tuổi, là một thanh niên tuấn tú, có thể là vì gần đây gặp phải nỗi sầu tiền bạc nên giữa mày hơi có nếp nhăn, nhưng khí chất lại thong dong hào sảng, cũng không vì thấp cổ bé họng cầu người mà có thái độ hèn mọn, trong ánh mắt ngập tràn chân thành tha thiết khiến người ta thích hơn đôi chút.

Có Hoa Triêu nghe người này xong thì vô thức muốn từ chối, chỉ sợ người này thấy Tiểu Long Quân nhà bọn họ hào phóng mua sắm hai lần mới nảy lòng tham, thật sự đây là lần đầu tiên bị người ta ngăn lại trên đường cái mượn Linh Tinh.

Nhưng chưa chờ cậu cất lời, Phồn Lũ ở một bên đã cản cậu lại, trong nháy mắt Hoa Triêu đã hiểu ý, mọi chuyện do Tiểu Long Quân quyết định chứ không phải bọn họ, cho nên Tiểu Long Quân còn chưa từ chối thì bọn họ không thể lên tiếng.

Thần Quân tuyển hai người cậu để làm người hầu bảo vệ Tiểu Long Quân, là người đi theo Tiểu Long Quân chứ không phải để chi phối người, nếu có một ngày nào đó các cậu dám thao túng Tiểu Long Quân thì chỉ sợ Thượng thần cũng không để các cậu ở lại nữa.

Hoa Triêu không nói, Tuyết Mịch ra tiếng hỏi: "Nhưng mà ngươi không quen ta, nếu ta cho ngươi mượn Linh Tinh thì ngươi làm thế nào để trả tiền cho ta để lấy lại ngọc?"

Trác Ưng vội đáp: "Còn xin cậu chủ nhỏ thư thả cho ta một năm để trả tiền, lấy lại khối ngọc này."

Tuyết Mịch nhìn khối ngọc trong tay y: "Vậy nếu ngươi chạy mất thì làm sao bây giờ?"

Trác Ưng thấy cậu chủ nhỏ này hỏi nghiêm túc, không phải lừa gạt y cho qua, ngay lập tức nghiêm mặt đáp: "Ta nguyện thề lời thề tâm ma."

Cô gái đội mạng che mặt màu đen đứng bên cạnh ôm lấy tay Trác Ưng, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra bên ngoài ấy ngập tràn đau lòng và lo lắng, còn có một chút áy náy và khó xử bị dằn xuống hết sức.

Tuyết Mịch nhìn người trước mắt, lông mày người này hơi thô, mặc dù đôi mắt có thần nhưng chưa đủ khí thế, quan trọng nhất là y nhìn hơi đen, nếu xếp trong danh sách người đẹp của Tuyết Mịch thì cũng chỉ xếp được ở vị trí tàm tạm thôi, cho nên ngay từ lần đầu đã em đã không thích tiếp xúc lắm.

Em còn ngửi được một mùi hương ẩm mốc từ chị gái kia, mùi hương đó xuất phát từ đống màu đen trên mặt, nên lại hiếu kỳ nhìn thêm một chút: "Ngươi muốn cứu chị ấy hả?"

Trác Ưng gật đầu: "Đây là vợ của ta, nàng ấy trúng độc rắn Xích Viêm, cần phải có cóc băng mới có thể giải, một con cóc băng có giá hai mươi Linh Tinh, chúng ta không có đủ tiền nên chỉ có thể mua một ít bùa Băng Thiềm (*) cấp thấp để ngăn chặn độc tố, có điều độc này sắp chặn không nổi nữa nên hôm nay mới mạo muội chặn đường cậu chủ nhỏ."

(*) Gốc: 冰蟾 - Băng thiềm là phiên âm của con cóc băng.

Nhưng dù là bùa Băng Thiềm cấp cao thì cũng chỉ là vật thay thế của cóc băng thôi, nếu muốn giải độc lửa này không chút tàn dư nào thì mua được cóc băng tất nhiên là cách tốt nhất.

Tuyết Mịch thấy bọn họ trông không giống người xấu, nhưng em chưa gặp chuyện này bao giờ nên vô thức nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ.

Hoa Triêu không nói gì, Phồn Lũ trả lời: "Người cứ làm theo ý của mình là được rồi."

Tuyết Mịch có hơi do dự, nếu chị gái che mặt kia sinh bệnh trúng độc thì hẳn là khó chịu lắm nhỉ, em có rất nhiều Linh Tinh, hai mươi Linh Tinh thì cũng chỉ là chuyện của vài lá bùa thôi, còn người ta thì cần cứu một mạng sống, hai mươi Linh Tinh ắt hẳn rất quan trọng.

Cuối cùng Tuyết Mịch vẫn gật đầu: "Được rồi, ta cho ngươi mượn, nhưng ta không biết một năm sau ta sẽ ở chỗ nào, chẳng qua ta sẽ phải đi học viện Thánh Linh để học, ngươi có thể tới học viện Thánh Linh tìm ta, ta là Tuyết Mịch, Tuyết trong tuyết trắng, Mịch trong tìm kiếm."

Trác Ưng thật sự cũng chỉ mang tâm trạng thử một lần mới đến chặn đường, nhưng thực chất y cũng không hy vọng được bao nhiêu, hai mươi Linh Tinh đối với nhà giàu mà nói thì có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với tán tu thì đến cả Linh Châu cũng không dễ kiếm như vậy.

Không ngờ rằng cậu chủ nhỏ tin y thật, còn đồng ý cho y mượn, một người rơi vào đường cùng rồi bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, dù đã từ bỏ cả lòng tự tôn để chặn đường vay tiền cũng chẳng mấy dao động như y lại đỏ cả vành mắt trong phút chốc: "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã tin tưởng ta, một năm sau ta nhất định sẽ trả lại gấp mười những gì ta đã mượn hôm nay!"

Sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, y nhận hết mọi lạnh nhạt và trào phúng, vì độc của Mạn Nhi mà đến cả lính đánh thuê y cũng từng làm, trải qua mấy phen mạo hiểm cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng cũng chỉ kiếm được vài viên Linh Châu.

Nếu không phải thời gian không còn nhiều, Mạn Nhi sắp hấp hối, độc kia cũng sắp lan đến tim, y cũng sẽ không chặn đường cầu xin người khác. Người khi cùng đường bí lối thì thực sự không có lựa chọn nào đáng kể.

Trên đường đi lầu Phụng Thần, Tuyết Mịch nhìn khối ngọc hình trăng non kia, mặc dù chỉ là ngọc bình thường, còn không tốt bằng ngọc châu em ném chơi chơi, nhưng sờ vào thì nhẵn nhụi mượt mà, ở bên viền cũng không có chút cảm giác thô ráp nào, thật sự là thứ được người ta trân quý treo bên mình.

Đối với Tiểu Long Quân mà nói hai mươi Linh Tinh thật sự chẳng là gì, nhưng Hoa Triêu vẫn không nhịn được nói: "Nếu một năm sau người này không tìm đến trả tiền thì làm sao bây giờ?"

Tuyết Mịch cất khối ngọc vào trong nhẫn của mình, nhìn khuôn mặt phồng thành bánh bao của Hoa Triêu, hung dữ đáp: "Thế thì ta bảo Uyên Uyên giúp ta nguyền rủa y! Ai bảo y gạt ta!"

Hoa Triêu phì cười một tiếng rồi đáp lời: "Vậy đến lúc đó thần sẽ nguyền rủa y chung với người!"

Nhìn hai bóng lưng vui sướng nhảy nhót ở phía trước, ánh mắt Phồn Lũ dịu dàng, yên lặng theo sau.

Hết chương 31.

15.11.2024.

Lời tác giả:

Tuyết Mịch: Hôm nay gieo xuống hai mươi Linh Tinh, sang năm thu hoạch hai trăm Linh Tinh, kiếm lời rồi!

Editor có lời muốn nói: Mé ý là tui nhầm xưng hô của Hoa Triêu, Phồn Lũ và Tuyết Mịch, từ chương hai người debut tui định để đại từ của Hoa Triêu và Phồn Lũ là cậu, Hoa Triêu và Phồn Lũ xưng hô với nhau là ta - cậu, Tuyết Mịch với hai người là ta - cậu, còn hai người với Tuyết Mịch là thần - người. Mà gõ được mấy dòng tui quên béng mất xong lại ta ngươi, may tui kịp nhận ra xong quay về sửa lại, cũng may mà mới có mấy chương nên sửa không cực.

Nhưng mà vẫn xin lỗi mọi người vì trải nghiệm đọc này D:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me