LoveTruyen.Me

Dm Editing Alaska Cua Anh Tap Lieu Nang Toa

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

Note: Hai editor cũng uống trà nhưng mà là trà sữa Phúc Long, kiến thức về trà đạo lẫn các loại trà khác bằng 0. Xin phiên phiến nếu chúng tôi có chú thích sai hoặc dịch sai tên loại trà.

======

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi, quá thích hợp để lên núi. Sau khi ăn sáng xong, hai người thuê một chiếc xe từ trong thành phố đi đến thị trấn.

Trước tiết Thanh Minh chính là thời điểm những lứa trà xuân đầu tiên ra đời, khách trà từ khắp nơi đổ về khiến cả Vân Nam chật cứng người. Ai nấy đều muốn tranh thủ thưởng thức những chén trà xuân thượng hạng. Trên chiếc xe van 7 chỗ, ngoài họ ra còn có hai vị khách khác.

Vừa lên xe, Khương Nhất Nguyên đã kéo Thẩm Thư Lâm ngồi vào hàng ghế sau cùng.

Sau một đêm, dường như ai kia đã hiểu ra điều gì đó từ thái độ của Thẩm Thư Lâm. Lúc này cậu cười tươi roi rói, miệng hỏi liên hồi: "Anh này, có phải anh giận em dạo này không đến tìm anh đúng không?"

Đối phương chẳng nói chẳng rằng cứ thế ra sân bay, định tự mình đến Vân Nam. Khi thấy cậu đuổi kịp đến nơi, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy. Dù bình thường cũng thế, nhưng thanh niên vẫn phân biệt được lạnh nhạt có chủ ý và không có chủ ý. Huống chi, đêm xuân tốt đẹp tối qua lại bị từ chối thẳng thừng. Nói là vì cậu đã nói lời thô tục, nhưng thật lòng cảm thấy lý do không chỉ đơn giản như vậy.

Dù có vô tư đến đâu, lúc này Khương Nhất Nguyên cũng đã kịp nhận ra vấn đề.

Nghe câu hỏi, Thẩm Thư Lâm nhìn người bên cạnh: "Sao lại nghĩ thế?"

Khương Nhất Nguyên cười hì hì: "Anh ơi, dạo này em thật sự bị bận quá. Có phải anh nghĩ em thờ ơ với anh không? Đừng nghĩ vậy nha, người ta thích anh còn không hết nữa là. Giờ mọi việc đâu vào đấy rồi, tối nào em cũng đến tìm anh được không? Em chỉ muốn ngày nào cũng được gặp anh thôi."

Thẩm Thư Lâm cười một tiếng, dịu dàng đáp: "Em là người lớn, sau này sẽ còn nhiều việc phải lo. Cần lập kế hoạch cho tốt, làm mọi việc từng bước một, phân rõ trình tự, đừng rối khi bận rộn."

Ánh nắng thật đẹp, chuyến đi vui vẻ, còn giọng nói của người yêu thì bình thản, không vội vàng. Nghe những lời nhắc nhở ấm áp kia, Khương Nhất Nguyên vui như mở cờ trong lòng: "Vâng. Em biết rồi, anh."

Phát hiện tâm trạng đối phương đang tốt, thanh niên tranh thủ ghé sát hỏi: "Anh à, bao giờ mới chịu ngủ với em đây? Em đã chuẩn bị cả một ba lô bao cao su đầy ự, nếu không dùng hết trước khi về thành phố A thì chẳng phải quá xấu hổ sao?"

Thẩm Thư Lâm gần như bị mấy lời dở hơi này làm cho bật cười: "Xấu hổ?"

"Nửa tháng không gặp mà còn không dùng hết chỗ ấy... Nếu không phải anh không được thì chính là em không được. Mặc kệ là ai, chẳng phải đều xấu hổ như nhau sao?"

"..." Thẩm Thư Lâm không thèm để ý, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe rời khỏi khu đô thị, tiến dần về phía thị trấn, cảnh sắc càng lúc càng thưa thớt.

Khương Nhất Nguyên nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm, đan mười ngón tay vào nhau rồi để lên đầu gối, thỉnh thoảng nghịch ngợm. Cậu hỏi: "Chúng mình đi đâu uống trà ạ?"

Thẩm Thư Lâm chiều theo hành động nhỏ này, trả lời: "Trước tiên đến thôn Băng Đảo."

"Băng Đảo?" Khương Nhất Nguyên lập tức nhớ lại lần đầu tiên uống trà ở nhà Thẩm Thư Lâm đã chọn trà Băng Đảo đại thụ đóng hộp. Cậu vẫn nhớ hương vị ngọt ngào lại thanh khiết ấy, bèn tự mình suy diễn: "Có phải vì lần đầu em chọn trà Băng Đảo, nên mình mới đến thôn Băng Đảo trước không anh?"

(Chú thích: Trà Băng Đảo (冰岛茶) là loại cao cấp và cũng là một trong những dòng Trà Phổ Nhĩ hiếm, thuộc chủng trà lá to và dài của Mãnh Khố. Phiến lá trà mềm dày, vị trà thanh khiết, êm dịu, đọng vị ngọt lâu.)

Thẩm Thư Lâm phá vỡ ảo tưởng của ai kia: "Tôi có một người bạn trồng trà ở thôn Băng Đảo, năm nào cũng đến chỗ đó trước."

Khương Nhất Nguyên bĩu môi: "Anh à, sao anh chẳng có chút lãng mạn nào vậy? Dù là lừa em cũng được mà."

Khóe môi Thẩm Thư Lâm khẽ cong, nụ cười thoáng qua rồi biến mất. "Vậy xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ nói dối."

Chiếc xe đi vào đường núi bắt đầu xóc nảy, cuối cùng dừng lại ở một bãi đỗ xe nhỏ, tài xế yêu cầu mọi người xuống xe. Bãi đỗ nằm dưới chân núi, ô tô chỉ có thể tới đây. Nếu muốn đi tiếp lên những con đường núi quanh co cần phải thuê xe máy đặc trưng của dân địa phương. Bên cạnh có một công ty cho thuê xe máy.

Dấu vết của thành phố văn minh hiện đại ở nơi đây rất ít, nhìn quanh chỉ thấy những đồi trà bạt ngàn, mây mù bao phủ. Ngôi làng nơi có những cây trà cổ thụ không có giao thông thông suốt. Đường núi lầy lội, gồ ghề tách biệt làng trà với thế giới bên ngoài. Những ai có thể đến đây đều là tín đồ yêu trà thực sự, sẵn sàng vượt qua con đường núi gập ghềnh này.

Cách đó không xa, một lão nông trồng trà đang ngồi bên đường uống trà đá. Ông lão đội nón lá, khuôn mặt bị rám nắng đến đỏ hồng. Khi nhìn thấy người bước xuống từ chiếc xe du lịch, ông lập tức chạy tới chào hỏi: "Chào ông chủ Thẩm, đến rồi à!"

Thẩm Thư Lâm rõ ràng nhận ra người này, lập tức nở một nụ cười thân thiện: "Chào ông Ngô, đã một năm không gặp rồi."

Lão Ngô cười chất phác, giọng địa phương đặc sệt: "Tôi đoán chắc chắn mấy ngày này anh sẽ đến, quả không sai chút nào!"

"Dạo này đang là thời điểm bận rộn, đi đi về về một chuyến là mất nửa ngày rồi."

"Ông chủ Thẩm là khách quý, sao tôi có thể không tiếp đón được." Ngữ điệu của lão Ngô chẳng có chút khách sáo nào, phương ngữ kèm theo chỉ khiến người nghe càng thêm thấy chân thành. Ông dẫn họ đi về phía công ty cho thuê xe, tò mò liếc Khương Nhất Nguyên một cái rồi nói tiếp: "Lần đầu tiên ông chủ Thẩm dẫn người theo, mà còn là một chàng trai trẻ thế này. Đúng là hiếm thấy thật!"

Đầu tiên? Trái tim Khương Nhất Nguyên như chìm trong mật ngọt, nhìn Thẩm Thư Lâm một cái rồi lén dùng ngón tay cọ nhẹ vào cổ tay anh.

Người đàn ông chỉ cười đáp: "Đây là con trai của một người bạn. Tôi dẫn cậu ấy đi chơi một chút."

Ai kia lập tức không vui, nhân lúc lão Ngô đi đăng ký thuê xe thì nhanh chóng cắn nhẹ môi Thẩm Thư Lâm. "Cái gì mà con trai của một người bạn? Em là bạn trai của anh, là loại bạn trai danh chính ngôn thuận đấy!"

Thẩm Thư Lâm bóp nhẹ vào cổ cậu: "Không được tùy tiện cắn người."

"Ông bác kia gọi anh là ông chủ Thẩm, nghe quê quá, giống như ông chủ mỏ than ấy." Nhìn người đàn ông bị mình chọc cười, thanh niên lại tiếp tục: "Đối phương tự mình đến đón anh à? Ông ấy không biết hôm nay anh đến sao?"

"Không biết." Thẩm Thư Lâm đáp. "Năm nào tôi cũng đến vào khoảng thời gian này. Ông ấy chỉ ước chừng thôi."

Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên: "Vậy nếu không gặp được thì sao? Chẳng phải mất công vô ích à?"

"Gặp được là duyên, không gặp cũng là duyên." Lão Ngô tươi cười bước tới, cầm hai chiếc chìa khóa xe máy: "Chàng trai trẻ, biết lái xe máy không?"

 Thấy chiếc xe máy màu đỏ với kiểu dáng cũ kỹ, Khương Nhất Nguyên bĩu môi, chê thầm trong bụng đời thưở xe xiếc gì xấu thế không biết, so với con Ducati màu đen ở nhà thì đúng là một chín một nghìn.

Đường núi quanh co khúc khuỷu lại gập ghềnh, chỗ này có hố, chỗ kia có ổ gà, nếu đi quá nhanh sẽ bị xóc nảy vài lần. Ban đầu Khương Nhất Nguyên chưa kiểm soát được lực, nhưng sau khi quen dần thì đi rất nhanh và mượt mà, bỏ xa mọi người, đứng đợi Thẩm Thư Lâm và lão Ngô ở phía trước.

Tiết trời sau mùa xuân dần ấm lên. Người đàn ông mặc một chiếc áo gile len màu xám  cổ chữ V bên ngoài áo sơ mi, tay áo cuộn đến khuỷu tay. Áo khoác ngoài được cởi ra treo trên ghi đông xe, còn chủ nhân của nó thì trò chuyện với lão Ngô.

Khi đứng đợi đằng trước, Khương Nhất Nguyên phát hiện không biết Thẩm Thư Lâm đã đeo kính từ lúc nào. Chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi tạo nên một vẻ lịch lãm nhưng cũng có chút tà mị. Người này cưỡi trên chiếc xe máy màu đỏ cũ kỹ quê mùa nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, chẳng hề lạc lõng chút nào.

Hai bên đường nở đầy những khóm hoa dại không biết tên, Khương Nhất Nguyên duỗi đôi chân dài chạm đất, cúi người ngắt một đóa hoa dại màu hồng. Khi hai người kia đi tới, cậu đưa bông hoa qua: "Tặng anh."

Người đàn ông nhìn ai kia một cái rồi nhận lấy bông hoa. Khương Nhất Nguyên hát nghêu ngao, phóng xe lên trước.

Lão Ngô cười hào hứng: "Bọn trẻ ngày nay khỏe thật, chẳng biết mệt là gì."

"Thanh niên mà, phải vậy chứ. Nhưng ông Ngô cũng đâu thua kém, ngày nào cũng lên lên xuống xuống, cơ thể vẫn còn cường tráng lắm."

"Quen tay hay việc, con đường này tôi nhắm mắt đi cũng không sai." Lão Ngô cười khúc khích.

Thẩm Thư Lâm nhìn về phía trước, chỉ còn thấy bóng lưng của Khương Nhất Nguyên.

Lão Ngô lại nói: "Ông chủ Thẩm đến đúng lúc lắm, mấy ngày trước trà mới vừa ra lò. Năm nay mưa ít, nắng nhiều, chất lượng trà tốt hơn năm ngoái, tôi rất hài lòng." Trong giọng nói của ông có chút tự hào.

"Được. Vậy cứ như mọi năm, trước khi đi cho tôi 2 kg bánh trà, 3 kg trà rời."

"Phải nếm thử trước chứ!"

Thẩm Thư Lâm lại cười: " Ông Ngô là người có kinh nghiệm nếm trà mấy chục năm, ông còn thấy ngon thì tôi sao có thể không hài lòng được?"

Ai kia vẫn kiên trì: "Nhưng cũng phải nếm thử chứ! Miệng người này với người khác không giống nhau, hương vị nếm ra cũng khác."

Nghe vậy, Thẩm Thư Lâm đành mỉm cười đồng ý.

Khi vào đến thôn Băng Đảo, địa hình trở nên bằng phẳng hơn. Lão Ngô dẫn hai người vào một ngôi nhà tứ hợp viện kiểu cũ, trong sân có vài con gà đang bới thức ăn, dưới đất trồng rau, khói trắng từ ống khói lặng lẽ bay lên.

"Ông chủ Thẩm, vẫn ở phòng cũ chứ?" Lão Ngô hỏi rồi bổ sung: "Còn một phòng nữa, tôi sẽ dọn dẹp để cậu thanh niên ở."

Khương Nhất Nguyên bước vào trong liếc nhìn xung quanh. Bếp đất, giường đất, bàn gỗ tự chế, ấm nước sắt thì gỉ sét. Mặt mày cậu tràn đầy vẻ chán ghét, nghe vậy lập tức hoảng hốt nhìn về phía Thẩm Thư Lâm, gương mặt viết rõ mấy chữ: Anh thật sự muốn ở đây hả?!

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu một cái, chỉ bảo lão Ngô: "Lần này không ở lại, lát chúng tôi sẽ xuống núi."

Khương Nhất Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lão Ngô đương nhiên nhận ra vẻ chán ghét của ai kia nhưng cũng không để tâm, cười hiền lành lộ ra hàm răng lớn, vỗ vai Khương Nhất Nguyên: "Thanh niên mà, chưa từng chịu khổ. Cậu giống hệt cháu trai tôi, sống chết cũng không chịu ở đây." Ông lại nói: "Hai người ngồi đợi chút, tôi đi bắt con gà, trưa nay ăn gà hầm nấm."

Mặc dù đã ngoài 60 nhưng lão Ngô vẫn rất khỏe mạnh, bước chân nhanh nhẹn. Nhân lúc con gà không đề phòng, ông nhanh tay túm được một con. Con gà mái bị nắm ngược, giãy giụa kêu cục cục cục.

Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên nhướng mày, hỏi Thẩm Thư Lâm: "Chúng mình không phải đến đây uống trà ạ? Sao còn phải ăn ké vậy?" Trong lòng cậu chỉ muốn trà cháo nhanh nhanh rồi cùng Thẩm Thư Lâm đi ăn riêng, tiện thể trở thành bữa phụ của anh luôn.

Nào ngờ lão Ngô không chỉ nhanh nhẹn mà còn thính tai, nghe vậy thì cười nói: "Người ngoài thường coi việc uống trà là chuyện lớn, nhưng uống trà cũng như uống nước, cốt để giải khát thôi. Tất nhiên ăn uống quan trọng hơn, phải không ông chủ Thẩm?"

Trà cổ thụ của thôn Băng Đảo là loại chính gốc có giá thị trường lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm nghìn một cân, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu không có quan hệ quen biết trước thì rất dễ mua phải hàng giả, không chỉ mất tiền oan mà còn rước bực vào người. Còn những buổi đấu giá bao cây đơn lẻ, nếu không có vài trăm triệu thì đừng hòng mong tham gia.

Trong mắt người khác, một loại trà đắt tiền như vậy sao có thể uống mà không cẩn thận? Nhưng lão Ngô lại nói uống trà như uống nước, cốt chỉ để giải khát. Tất nhiên, ông đang cố tình chế giễu Khương Nhất Nguyên, nói xong còn nháy mắt với cậu.

Ai kia bật cười, lão già biết cậu chê bai cái nhà này nên cố tình chọc ngoáy đây mà, nhưng biết đối phương không có chút ác ý nào nên cũng không tức giận.

"Ông lão này thú vị thật, minh mẫn như một đứa trẻ ấy." Thấy lão Ngô đi vào bếp, Khương Nhất Nguyên thì thầm với Thẩm Thư Lâm.

Người đàn ông ngồi xuống cạnh bàn, rót nước uống, đáp: "Đừng nhìn ngôi nhà này cũ kỹ mà hiểu lầm. Lão Ngô giàu lắm, chỉ là ông ấy thích sống ở đây thôi."

"Em cũng nhìn ra rồi." Khương Nhất Nguyên ghé sát lại, hạ giọng nói: "Anh, có phải vì em mà anh mới quyết định xuống núi không?" Giọng điệu vui sướng như muốn nở hoa, giọng nói ngọt ngào như tan chảy thành đường mật.

"...Hay là anh sợ..." Khương Nhất Nguyên nói nhỏ hơn nữa. "Sợ chiếc giường gỗ này không chịu nổi sức chúng mình quậy phá? Hửm? Anh..."

Thẩm Thư Lâm đặt ly nước xuống, mỉm cười nhìn cậu, từ tốn nói: "A Nguyên, hình như tôi chưa nói là đã tha thứ cho em."

"Tại sao? Người ta đã thật lòng hối lỗi rồi mà, còn tặng anh hoa nữa." Ai kia không phục.

"Vậy sao em không đếm xem mình đã nói tục bao nhiêu lần rồi?"

Khương Nhất Nguyên thất vọng, buồn bã nhìn chằm chằm Thẩm Thư Lâm. Nhưng ai kia vẫn không động lòng, tiếp tục trả lời tin nhắn công việc.

Lão Ngô không chỉ khéo léo, thính tai mà còn nấu ăn rất ngon. Món gà hầm nấm thơm phức, thịt gà mềm ngọt chắc thịt, hai món rau xào cũng tươi ngon không kém.

"Nấm và rau này đều được hái trong rừng đấy, tươi lắm phải không? Gà tôi nuôi bằng ngũ cốc, thịt chắc mà thơm lắm." 

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lúc uống trà.

Lão Ngô lấy một chiếc bát sứ màu trắng đã mẻ miệng và ba chén tre nhỏ. Ông tùy tiện thả một nắm trà vào bát rồi cầm ấm nước trên lò đất pha trà, đổ nước đầu, sau đó rót nước trà lần hai vào ba chiếc chén.

"Nếm thử đi, đây là trà xuân đợt đầu năm nay."

Khương Nhất Nguyên nâng ly lên, lập tức ngửi thấy hương mật nồng nàn. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt thanh tươi mát hiện rõ nơi đầu lưỡi, ngay lập tức hiểu được thế nào là "ngọt như đường phèn."

Lão Ngô tiếp tục pha trà lần hai, rót cho cả ba ly.

Thẩm Thư Lâm tán thưởng: "Trà ngon."

"Năm ngoái mưa suốt nên vị trà bị lạt. Trộm vía năm nay từ tháng hai đến giờ không mưa, hiếm khi gặp được thời tiết tốt như vậy."

Sau khi uống khoảng bảy tám lần nước, hương trà vẫn đậm đà, hậu vị ngọt mát lan tỏa đến tận xương đòn. Mỗi lần hít thở, khoang miệng đều ngập tràn hương thơm mát ngọt ngào. Ban đầu, Khương Nhất Nguyên chỉ muốn nhanh nhanh uống trà xong rồi đi về, nhưng khi nghe Thẩm Thư Lâm và lão Ngô trò chuyện về thị trường năm nay và khách mua trà, cậu cũng dần bình tĩnh lại.

Cậu hỏi Thẩm Thư Lâm: "Năm nào anh cũng một mình cưỡi xe máy lên đây uống trà và nghỉ lại trong làng sao?"

Chưa đợi Thẩm Thư Lâm trả lời, lão Ngô đã đáp thay: "Còn có thể giả được sao! Ông chủ Thẩm là người hiếm có khó tìm đấy."

Khương Nhất Nguyên vẫn không hiểu: "Cớ chi phải phiền phức vậy? Trà trong cùng một thôn không phải năm nào cũng có cùng hương vị ạ? Sao phải năm nào cũng đến?"

Lần này lão Ngô không nói gì, chỉ mỉm cười thần bí, dường như đã đoán trước được Thẩm Thư Lâm sẽ trả lời thế nào.

Thẩm Thư Lâm đặt chén trúc xuống, chỉ nói: "Không có trà nào là giống hệt nhau. Thời tiết mỗi năm đều khác. Sự chênh lệch về mật độ nắng mưa sẽ dẫn đến hương vị trà cũng thay đổi. Ngay cả khi thời tiết hoàn toàn giống nhau, dụng cụ pha, nhiệt độ nước, cách pha cũng khác nhau, trà pha ra cũng khác. Nếu lùi thêm một bước nữa, đặt trường hợp mọi điều kiện ngoại cảnh giống hệt nhau thì tâm trạng con người vẫn sẽ khác. Vị trà của lần pha này là tốt hay xấu, ngon hay dở đều không bao giờ lặp lại, bởi tâm trạng lúc này chỉ có một lần."

Ánh sáng trong ngôi nhà đất mờ ảo, Khương Nhất Nguyên nhìn Thẩm Thư Lâm, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.

Cậu nói: "Nhất kỳ nhất hội."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười, gật đầu nhìn cậu: "Ừ, nhất kỳ nhất hội."

Lão Ngô ra ngoài sân cho gà ăn, trong nhà chỉ còn lại hai người. Khương Nhất Nguyên mấp máy môi, thủ thỉ: "Anh ơi, trà ngọt lắm."

Thẩm Thư Lâm gật đầu: "Những năm gần đây, trong giới yêu trà có câu 'Ban Chương là vua, Băng Đảo là hậu'. Trà Băng Đảo mềm mại, thanh khiết, hậu vị ngọt sắc, được rất nhiều người yêu thích." Nói đoạn, anh cầm chén lên rót thêm trà cho hai người.

"Không, không phải vậy." Khương Nhất Nguyên lại ghé sát chút nữa, đôi bên gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. "Băng Đảo không ngọt bằng anh." 

Nghĩ đến vẻ điềm đạm vừa rồi, còn cả giọng nói trầm ấm từ tốn, trong lòng thanh niên bỗng chốc nóng ran.

Thẩm Thư Lâm lặng lẽ nhìn người bên cạnh, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

Trên môi cả hai đều phảng phất vị ngọt thanh của trà xuân Băng Đảo, thậm chí ngay cả nước bọt cũng ngọt ngào. Dưới ánh sáng mờ ảo trong căn nhà đất, họ hôn nhau rất lâu.

Thẩm Thư Lâm đã thương lượng xong lượng trà muốn mua với lão Ngô rồi cùng Khương Nhất Nguyên đi dạo quanh thôn. Họ cùng chiêm ngưỡng cây trà vương Băng Đảo, sau đó lại men theo con đường núi gập ghềnh mà dạo bước thêm một lúc lâu.

Đến chập tối, hai người chào tạm biệt lão Ngô, chuẩn bị xuống núi.

Trời trong núi tối rất nhanh, chỉ mới hàn huyên vài câu mà bóng tối đã bao phủ, bóng người từ xa bắt đầu trở nên mờ nhạt. Lão Ngô mang ra hai chiếc đèn lồng bằng tre tự chế được đan bằng các sợi tre, bên ngoài dán giấy bồi, ở giữa có một bóng đèn nhỏ, khi đêm xuống cầm đèn lên có một nét duyên riêng biệt.

"Treo đèn lồng vào tay lái sẽ sáng hơn." Lão Ngô nhắc họ cẩn thận, rồi lại bổ sung. "Nếu trời tối quá thì quay lại đây, hai cậu chưa từng lái xe đường núi ban đêm, lỡ bị ngã thì khổ."

Khương Nhất Nguyên nổ máy, tiếng động cơ ầm ầm vang lên.

Lão Ngô cười lớn: "Cậu nhóc, có phải đang nghĩ thà ngủ trên đường núi còn hơn ngủ ở nhà ta phải không? Nhóc chưa biết đâu, mùa đông đốt lò rồi nằm trên giường đất mới thoải mái làm sao."

Khương Nhất Nguyên đáp qua loa: "Vâng vâng, thoải mái lắm."

Thấy Thẩm Thư Lâm treo đèn lồng lên tay lái rồi chuẩn bị leo lên chiếc xe khác, Khương Nhất Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Thư Lâm không hiểu: "Lái xe chứ sao."

"Lái cái gì, lại đây em chở anh." Cậu nhích lên trước, vỗ vỗ yên sau. "Mắt anh không tốt, buổi tối lại càng khó nhìn, đừng cố."

Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày. Đúng là mắt anh không nhìn rõ lắm, nhưng cũng không vì vậy mà muốn gây thêm gánh nặng cho người khác. Anh nghĩ chỉ cần đi chậm một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Khương Nhất Nguyên bình thản bổ sung: "Sao vậy? Không tin vào kỹ thuật của em à? Chẳng phải anh từng trải nghiệm rồi sao?"

Thẩm Thư Lâm cảm thấy ai kia đang ám chỉ điều gì đó, bèn liếc một cái cảnh cáo.

"Mau lên, chờ nữa là trời tối đen đó. Đừng lo, em cầm lái bao nhiêu năm nay rồi, không sao đâu." Nói đến đây, Khương Nhất Nguyên ghé sát, thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy. "Nếu xui rủi ông chú già tay chân lẩm cẩm này ngã bị thương, chẳng lẽ em không đau lòng sao?"

Lúc câu cuối được cất thành lời, âm điệu vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng.

Trong lúc trò chuyện, trời đã tối hẳn đi bằng mắt thường. Ai kia đành khẽ thở dài. "Vậy thì phiền em rồi."

Khương Nhất Nguyên cười hì hì: "Phiền gì chứ, chúng ta là gì của nhau nào. Đừng khách sáo với em."

Thẩm Thư Lâm ngồi xuống phía sau cậu.

"Xuất phát!"

Khương Nhất Nguyên vui vẻ lao xuống dốc, lão Ngô ở đằng sau gọi với theo: "Lái chậm thôi!"

Để giữ thăng bằng, lúc đầu Thẩm Thư Lâm còn đặt hờ tay lên vai Khương Nhất Nguyên, nhưng sau đó lo ngại ảnh hưởng đến việc điều khiển xe nên chuyển sang nắm nhẹ hai bên eo.

"Ư... a!" Khương Nhất Nguyên hít một hơi lạnh, ré lên: "Anh, nhột quá!"

Thẩm Thư Lâm lập tức thả tay ra. Nhưng đường núi gập ghềnh, nếu không bám vào thì rất khó giữ thăng bằng.

"Anh làm gì thế? Ôm em đi, đừng để bị ngã." Khương Nhất Nguyên quay lại nhìn anh, đúng lúc xe cán qua một viên đá không quá to cũng không quá nhỏ, chao đảo mấy lần mới ổn định lại.

Thẩm Thư Lâm nói: "Cẩn thận nhìn đường, đi chậm thôi."

"Ôm em đi, đừng để ngã." Khương Nhất Nguyên nhắc lại lần nữa.

Thẩm Thư Lâm thoáng ngần ngại. Nhưng với cách lái xe phóng khoáng của Khương Nhất Nguyên, nếu không bám chặt chắc chắn sẽ ngã. Hết cách, anh đành vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Khương Nhất Nguyên huýt sáo, càng lái xe liều lĩnh hơn. Trên con mô tô nhỏ cũ kỹ, cơ thể hai người dán sát vào nhau, giữa đêm xuân mát mẻ mà đôi bên đều toát mồ hôi.

"Đi chậm thôi." Thỉnh thoảng người đàn ông lại nhắc bên tai cậu.

Xuống núi đặc biệt cần kiểm soát tốc độ, nhưng Khương Nhất Nguyên chỉ biết tăng tốc mà không biết giảm. Dù vậy, cậu vẫn có thể kiểm soát được tình hình, mỗi lần suýt ngã lại thực hiện một cú drift rồi giữ thăng bằng vững vàng.

Sau khi nhắc nhở hai lần, Thẩm Thư Lâm cũng lười nhiều lời, quyết định nhắm mắt không nhìn nữa.

Một lúc sau, cảm nhận được chiếc mô tô giảm tốc, người đàn ông mở mắt ra thì thấy bên phải có một bãi cỏ xanh mượt bị che khuất bởi một hàng bụi cây, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra. Chính anh cũng phải ngắm nghía hồi lâu mới phát hiện ra.

Khương Nhất Nguyên quay đầu, chưa kịp mở miệng thì Thẩm Thư Lâm đã biết đối phương định nói gì, lập tức chặt đứt. "Đừng có mà mơ tưởng hão huyền."

Ai kia bị chặn họng, hậm hực quay lại rồi lao thẳng xuống núi như một cơn lốc.

Về đến thành phố, hai người tìm một khách sạn để nghỉ lại. Tắm rửa xong, Khương Nhất Nguyên quấn mình trong áo choàng tắm, tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục. Cứ mỗi giây lại đổi một kênh khác nhau khiến tiếng động trên tivi liên tục bị ngắt quãng.

Người đàn ông đang ngồi giải quyết công việc trên laptop trước bàn làm việc. Nghe tiếng tivi đứt gãy, anh chỉ nói: "Tôi cần khoảng 1 tiếng nữa."

Khương Nhất Nguyên lầm bầm. "Vâng, được ạ." Mấy lần ám chỉ đều bị người yêu từ chối thẳng thừng, cậu cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.

Thẩm Thư Lâm lại nói: "Tôi nhớ em thích vị nho."

Khương Nhất Nguyên lại lầu bầu: "Phải, đúng là vậy." Trước đây cậu không thích, nhưng sau khi được người đàn ông cho một viên kẹo vị nho thì đổi sang thích vị đó nhất.

Ai kia vốn đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, khựng 1 giây rồi cả người giật nảy lên. Thanh niên tròn mắt nhìn Thẩm Thư Lâm, bộ dạng mười phần không dám tin vào mắt mình. Như thể hiểu ra gì đó, cậu nhảy khỏi giường, ba chân bốn cẳng tót đến bên cạnh Thẩm Thư Lâm, nén kích động hỏi. "Thật à anh?"

Đối phương lạnh nhạt nhìn cậu một cái, đáp gọn lỏn: "Tôi cần yên tĩnh."

"Dạ dạ dạ!" Khương Nhất Nguyên lập tức tắt TV. "Em đảm bảo sẽ không phát ra tiếng động gì."

Thẩm Thư Lâm gật đầu: "Tốt."

Cái bánh đa nhúng nước nào đó bỗng chốc tràn đầy sức sống, nom phấn khởi hẳn lên. Cậu hớn hở kéo khóa balo, đổ một đống bao cao su đủ màu sắc rực rỡ, chọn từng cái có bao bì màu tím rồi vừa hát vừa xếp chúng ngay ngắn thành hàng trên gối.

Đến nửa đêm, hai người vào phòng tắm gội rửa, xong xuôi cũng chẳng buồn dọn dẹp đống bu cao sao màu tím nằm vương vãi dưới sàn mà lên giường tựa vào nhau trò chuyện.

"Anh này, ngày mai em thích hương cam."

Sau cuộc yêu, cả hai cơ thể kề sát nhau. Thẩm Thư Lâm theo thói quen thả tay xuống vuốt ve hình xăm kia, chẳng cần nhìn cũng biết rõ vị trí của nó.

"Chuyện ngày mai để ngày mai hẵng nói." Giọng anh khàn khàn, có phần lười biếng.

Khương Nhất Nguyên đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Chúng mình đi hát karaoke đi, ngay bây giờ luôn."

Người đàn ông đã quá quen với những ý tưởng ngẫu hứng bất chợt của đối phương, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu: "Nên đi ngủ rồi."

"Em vẫn chưa nghe anh hát lần nào." Khương Nhất Nguyên đáp lại nụ hôn của anh, bắt đầu hàm hồ. "Lần trước ở quán, anh có hát không?"

Thẩm Thư Lâm tiếp tục hôn lên xương quai xanh của người bên cạnh, lại nói: "Đã 2 giờ sáng rồi."

Thế nhưng Khương Nhất Nguyên vẫn cứ anh nói gà em nói vịt. "Vậy có ai đã từng nghe anh hát chưa? Hai bác thì sao?"

Thẩm Thư Lâm chỉ đáp: "Mai chúng ta đi uống trà Dịch Vũ Chính Sơn."

Khương Nhất Nguyên nhìn anh một lúc, đành thỏa hiệp: "Được rồi, nên đi ngủ thôi."

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, cuối cùng cũng mỉm cười: "Tôi hát không hay."

"Thật á? Em chẳng tin." Khương Nhất Nguyên nhìn yết hầu đang phập phồng theo từng hơi thở, đoạn đưa tay chạm vào, "Giọng anh hay thế này, chắc chắn hát cũng hay."

"Ngủ nhé." Thẩm Thư Lâm tắt đèn.

------

Những ngày sau đó, hai người ghé qua nhiều ngọn núi khác nhau để thưởng trà. Thật ra Khương Nhất Nguyên không phân biệt được loại nào với loại nào, chỉ nhớ trà ở Băng Đảo ngọt ngào đến lạ, còn mấy giống khác đối với cậu chẳng khác nào loại trà rẻ tiền 10 đồng 1kg.

Nhưng cậu thích nghe Thẩm Thư Lâm trò chuyện với các nông dân trồng trà trên các ngọn núi. Mỗi khi  nói về trà, giọng điệu người đàn ông luôn nhẹ nhàng chậm rãi, không vội vàng. Cử chỉ thưởng trà cũng đầy tao nhã, điềm tĩnh.

Khương Nhất Nguyên rất thích ngắm nhìn anh của những lúc ấy.

Mỗi buổi chiều, họ lại xuống núi. Đèn lồng treo trên tay lái tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trong bóng tối, con đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh kéo dài lại mang theo cảm giác ấm cúng đến lạ khiến người ta chẳng muốn vội vã đi đâu.

Khương Nhất Nguyên bắt đầu giảm tốc, thỉnh thoảng gặp một cánh đồng hoa thì dừng xe, ngoái đầu hôn Thẩm Thư Lâm. Hơi thở của cả hai đều phảng phất hương trà cổ thụ đầu xuân.

Trên đường núi, dòng người qua lại chật như nêm. Có nhiều du khách đến tìm trà, cũng có những người nông dân cần mẫn làm việc. Làng trà trong tiết Thanh Minh vừa náo nhiệt vừa thoát tục, bình dị mà nhàn nhã thanh tĩnh.

Ngày thứ tám ở Vân Nam, đúng vào tiết Thanh Minh.

Sáng hôm đó, hai người đi xe đến chân núi như thường lệ. Khi xuống, điện thoại của Thẩm Thư Lâm reo lên. Anh nhìn thoáng qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, không né tránh Khương Nhất Nguyên mà lập tức nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy chị?" Vừa hỏi, đột nhiên tim anh bắt đầu trĩu nặng.

Giọng của Thẩm Thư Cầm ở đầu dây bên kia bình tĩnh nhưng lẫn chút run rẩy: "Ba đi rồi."

Ai kia khẽ nhíu mày, giống như không hiểu câu nói này, vẫn giữ tư thế áp điện thoại vào tai, không cử động cũng không lên tiếng.

Khương Nhất Nguyên đứng bên cạnh không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì. Cậu chỉ thấy ánh mắt Thẩm Thư Lâm vô hồn cứ nhìn chằm chằm cái cây phía trước, nhưng cũng như thể đang xuyên qua nó để nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

Cậu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang buông thõng bên hông của đối phương.

Áp lực từ những ngón tay kéo Thẩm Thư Lâm trở về với thực tại. Anh liếc nhìn Khương Nhất Nguyên. Chỉ trong một ánh mắt, anh đã thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, như thể khoảnh khắc mất tập trung vừa rồi chỉ là ảo giác.

Người đàn ông nói với người ở đầu dây bên kia: "Em sẽ về ngay."

Nghe câu này, tuy chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Khương Nhất Nguyên lập tức đưa ra quyết định: "Em sẽ đặt vé máy bay ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me