Dm Full Error Diep Bien Lan Tiem Caphaos
Chương 106. Lưỡi câu————Sáng sớm, nhân viên phục vụ đẩy xe đựng thức ăn đi qua hành lang, đưa món tráng miệng mới làm và cà phê vào thang máy chuyên dụng cho thực phẩm, sau khi được vệ sĩ kiểm tra, họ đưa đồ vào một phòng suite rồi rồi lịch sự lui ra, im lặng rời đi.Trong phòng nồng nặc mùi xì gà, một người đàn ông mặc áo choàng tắm nằm dựa trên ghế sofa da thật, mặc dù cơ thể được chăm sóc tốt, nhưng không thể tránh khỏi tuổi tác khiến gã hơi mập mạp mất dáng.Trên màn hình TV trước mặt Phương Tín đang chiếu một đoạn video, trong video mờ, Phương Nhân mặc áo choàng tắm đang ép một cậu dealer trẻ tuổi xuống đất, nhấc chiếc vali đầy tiền đập vỡ đầu gối cậu ta, rồi kéo cậu lên giường, khi đang vội cởi quần áo thì bị cậu nhân viên đá lật rồi nhân cơ hội chạy trốn, Phương Nhân liền đuổi theo ra ngoài, từ đêm đến sáng cũng chưa về.Tên ham mê sắc dục suýt nữa thì làm hỏng việc.Phương Tín không lập tức cử bảo vệ đi tìm người anh vô dụng của mình, ngược lại còn phỉ nhổ một tiếng, không hề tỏ ra lo lắng về an nguy của Phương Nhân.Trên bàn của ông ta rải rác vài tờ giấy in, trên giấy in hai cột ảnh đen trắng, chụp rõ từng góc mặt lạnh lùng của Úc Ngạn, những tờ giấy khác là ảnh chụp lén trong các hoàn cảnh khác nhau, như trong phòng tắm đơn ở trường lúc Úc Ngạn quay lưng lại với ống kính, nước trong vòi sen xối lên đầu, chảy dọc xuống lưng eo, do nhiệt độ nước giảm đột ngột, phần từ bắp tay phải đến bên cổ cậu nổi lên một hoa văn mặt trời phát sáng.Hoa văn dấu ấn mặt trời phức tạp được tách riêng ra in phẳng trên giấy.Phương Tín cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn đến một số điện thoại bí mật không lưu tên: "Cá đã cắn câu."Một lúc sau, đối phương trả lời: "Mọi thứ đã sẵn sàng."*Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Tiểu Ngạn dụi mắt bước ra ngoài, Úc Ngạn không có ở phòng khách, chỉ có Chiêu Nhiên ngồi ở bàn ăn, buồn chán dùng nĩa khuấy động trứng ốp la bên cạnh miếng thịt xông khói.Thực ra anh không ăn nổi, anh cũng cảm thấy tối qua mình rất quá đáng, nhưng lại không tìm được cách để hạ mình, vẫn thói quen giả vờ làm người lớn, người lớn thì không bao giờ chủ động xin lỗi.Anh lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, phát hiện Tiểu Ngạn đã đứng gần đó nhìn mình, ánh mắt giao nhau, Chiêu Nhiên nghĩ cậu sẽ lại hờn dỗi bỏ đi, còn Tiểu Ngạn thì nghĩ anh sẽ đuổi mình xuống thuyền, nhưng cả hai đều không xảy ra, chỉ im lặng nhìn nhau."Nơi này rất nguy hiểm." Chiêu Nhiên đặt nĩa xuống, ngập ngừng nói."Vậy thì sao, nếu không phải sợ anh chết ở đây, em đã không đến nơi quỷ quái ồn ào toàn người với người này.""Ha." Chiêu Nhiên hơi sững sờ, đột nhiên bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Tiểu Ngạn, kéo cậu ngồi lên đùi mình. "Em sợ anh sẽ chết ư, anh làm em thấy không đáng tin à?"Cả người Tiểu Ngạn đầy gai, nhưng trong vòng tay của Chiêu Nhiên lại mềm nhũn, có lực nhưng không thể dùng được: "Anh nghĩ mình đáng tin lắm sao? Đồ quái vật ngu ngốc đầy sơ hở.""Vậy thì ở lại giúp anh." Chiêu Nhiên tựa cằm lên vai cậu, thì thầm bên nói bên tai, "Tối qua em làm rất tốt, Phương Nhân mất tích, em trai ông ta – Phương Tín chắc chắn sẽ truy cứu, có thể tạm thời ngăn cản Phương Tín giao dịch với khách VIP trên thuyền, tránh cho công thức dược phẩm bị lộ trước khi anh tìm thấy."Tiểu Ngạn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Chiêu Nhiên tiết lộ kế hoạch và công việc cho mình, vì trong mắt anh cậu luôn non nớt, không thể tự gánh vác, không có khả năng chia sẻ nguy hiểm với anh."Biểu cảm sẵn sàng chết của em, làm anh thấy rất đói." Chiêu Nhiên vòng tay ôm cậu từ phía sau, ngửi mùi hương trên cổ cậu, "Chiếc thuyền này khiến anh rất khó chịu, tinh thần mệt mỏi, xin em bảo vệ anh.""Ò, được." Tiểu Ngạn cắn môi, gò má đỏ bừng, đầu óc choáng váng gật đầu, sự giận dỗi tích tụ suốt đêm đều tan biến hết.*Vốn tưởng chuyện Úc Ngạn không về ngủ giấu được mọi người, nhưng cuối cùng lại bỏ sót một chi tiết, số lượng đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày được cung cấp trong phòng vệ sinh theo số người lại dư ra một bộ, bị đồng nghiệp ở phòng bên cạnh phát hiện rồi báo cáo cho thầy phụ trách.Trên thuyền, những người cùng nghề không quen biết nhau là mối quan hệ cạnh tranh rõ ràng, ít đi một người, khả năng nhận thêm một phần tiền boa của mình sẽ cao hơn.Thầy phụ trách vô cùng nghiêm khắc, vừa nghe thấy liền lập tức tới khoang thuyền, lần lượt kiểm tra từng phòng xem ai không có mặt.Khi đến trước cửa phòng Úc Ngạn, phát hiện cửa bị khóa, bữa sáng vẫn còn nguyên trên khay để trước cửa, xem ra chính là cậu rồi.Thầy phụ trách lấy chìa khóa dự phòng, vặn khóa cửa hùng hổ đẩy vào, đồng thời rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cáo cho bộ phận an ninh.Mở cửa vào trong, không ngờ người bên trong lại đang ngồi trước bàn, tay cầm một bộ bài poker, thành thạo nhàm chán xáo bài, từ tay trái trượt mượt vào lòng bàn tay phải.Tiểu Ngạn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn nhóm người ngoài cửa.Cậu cúi đầu tiếp tục chơi bài, thờ ơ nói: "Xin chào."Thầy phụ trách im lặng, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, lắp bắp một lúc rồi hắng giọng, gọi vài dealer bao gồm cả Tiểu Ngạn, đi đến sòng bạc làm quen với môi trường làm việc.Tiểu Ngạn nới lỏng nơ trên cổ, mặt không biểu cảm gì đi theo đoàn người rời đi. Đi qua hành lang dài hẹp của khoang tàu, đi thang máy lên boong nhìn vào con đường nhỏ bên cạnh bể bơi ngoài trời rực rỡ sắc màu, du thuyền đi qua vùng biển nhiệt đới, nhiệt độ dễ chịu, các cô gái mặc bikini bơi lội vui đùa trong làn nước xanh biếc, trở thành một cảnh quan đính kèm tuyệt đẹp.Trên boong thuyền, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cello và organ đang biểu diễn bản nhạc ballet trong nhà hát, đại dương bao la vô tận mang theo chiếc quan tài sống động tuyệt diệu này trôi dạt khắp nơi, đây có lẽ là dáng vẻ của thiên đường, nơi mọi người đột ngột ra đi trong vui vẻ.Sòng bạc được trang hoàng lộng lẫy, toàn bộ lấy tông đỏ đen làm màu chủ đạo, dải đèn vàng hình vòng cung chiếu sáng ghế sofa bọc da màu đỏ, bàn cược bố trí rải rác, buổi sáng khách đến chơi rất ít, một góc sòng bạc rộng lớn hoa lệ có một người phụ nữ xinh đẹp ngậm điếu thuốc mảnh ngồi bên quầy bar kính đen tuyền, tao nhã nâng ly rượu màu cam lên uống, chuyện trò vui vẻ với quý ông bên cạnh.Tiểu Ngạn phải nhanh chóng nhớ hết các tuyến đường và chi tiết camera giám sát trong sòng bạc, nhìn như ngơ ngác lơ đãng, nhưng thực tế đầu óc lại đang hoạt động hết công suất, ghi nhớ tất cả những gì có thể.Cậu tạm thời thay Úc Ngạn hoạt động công khai với tư cách là một dealer, mục đích là điều tra đối tác giao dịch của Phương Tín, nắm bắt hành tung của gã.Khi đi ngang qua quầy bar thủy tinh, Tiểu Ngạn tình cờ chạm mắt với người phụ nữ đang hút thuốc kia, cô ta tao nhã nhả một làn khói, quay đầu tiếp tục trò chuyện với người đàn ông bên cạnh.Nhưng khi Tiểu Ngạn lướt qua cô, cậu bỗng nghe thấy tiếng móng tay cô ta gõ nhẹ vào thành ly, lông mày cậu nhíu lại, sợi dây trong đầu bỗng nhiên kéo căng.Họ đang giao tiếp bằng mã Morse, nhưng Tiểu Ngạn hoàn toàn hiểu được.Cô ta nói: "Đã tìm thấy."*Cùng lúc đó, Úc Ngạn đã đổi lại mũ trùm đen nhánh, ẩn mình trong bóng tối trên trần nhà, nhẹ nhàng bước trên các khung thép tiến về nhà hát lớn.Trong đầu y bất ngờ xuất hiện một phần ký ức về kết cấu bên trong sòng bạc, có lẽ Tiểu Ngạn đã vào sòng bạc rồi, vì Tiểu Ngạn là bản thân y trong quá khứ, nên những kiến thức mà cậu từng nhớ sẽ dần dần được đánh thức trong ký ức của Úc Ngạn.Giống như đang cập nhật hệ thống trò chơi, Úc Ngạn đang theo dõi những gì Tiểu Ngạn trải qua, cập nhật lại những ký ức trống rỗng của bốn năm trước.Trong nhà hát lớn, các vũ công ballet đang cúi chào cảm ơn khán giả, công nhân vệ sinh mang theo xô nước và cây lau bước lên sân khấu để lau sạch dấu chân và bụi bặm. Trên màn hình bắt đầu chiếu lại các buổi biểu diễn của nhà ảo thuật vĩ đại Charlie Hanna qua các năm.Trong thời đại mà các vật dẫn dị hạch hoành hành, ai ai cũng có kỹ năng đặc biệt, khiến ảo thuật dần mất đi kỳ diệu và bắt đầu lụi tàn. Nhưng gia tộc ảo thuật Hanna vẫn trường tồn, Charlie Hanna đã khiến cả thế giới kinh ngạc với màn biểu diễn chuyển vật từ xa tuyệt vời.Trên sân khấu, ông Charlie chọn ngẫu nhiên một khán giả lên sân khấu, yêu cầu họ đánh dấu một vật dụng cá nhân, đặt vào chiếc hộp mà ông ta đã chuẩn bị, sau đó hỏi khán giả: "Bạn muốn nó xuất hiện ở quốc gia nào, tại địa điểm nào?"Khán giả nửa tin nửa ngờ lấy ra một chiếc khăn tay, ký tên mình lên đó sau đó nói đại một câu: "Dưới đáy kim tự tháp thủy tinh của viện bảo tàng Louvre ở Paris."Ông Charlie mỉm cười vỗ tay, rồi kéo tấm vải nhung bí ẩn ra, mở chiếc hộp trước mặt, lúc này chiếc khăn tay đã biến mất, sau đó ông mở một cuộc gọi video trực tiếp, một người dẫn chương trình đã được sắp xếp từ trước đứng trước kim tự tháp kính của viện bảo tàng Louvre, vẫy chiếc khăn tay có chữ ký của khán giả.Lúc này khán giả dưới sân khấu vẫn nghĩ người được chọn là tay trong, nhưng ông Charlie lại nhắm mắt chọn thêm vài khán giả khác, có người lấy ra một tờ tiền gấp, có người lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay đã bị trầy xước nhiều năm, có người còn thậm chí lấy ra một quả chuối ăn dở, nhưng không ngoại lệ, những người dẫn chương trình đều tìm thấy đồ của khán giả ở các quốc gia khác nhau.Mọi người không thể hiểu nổi, thật sự không biết ông ta đã làm điều đó như thế nào, trong khi nhiều người hâm mộ mù quáng tôn thờ, tiếng nghi ngờ cũng ngày càng nhiều, một số người cho rằng tất cả khán giả có mặt ngày hôm đó đều là tay trong, có vẻ như chỉ có cách giải thích này mới đáng tin nhất. Một thời gian dài, mọi người đều khịt mũi xem thường gia tộc ảo thuật Hanna, nghe nói để cứu vãn danh tiếng gia tộc, ông Charlie đã chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ảo thuật trên du thuyền Muses lần này.Úc Ngạn nhìn chăm chú vào màn hình đang phát cảnh ảo thuật hào nhoáng, cố gắng tìm kiếm dấu vết gian lận nhưng không thu hoạch được gì, ngoại trừ quả chuối đã oxi hóa chuyển sang màu đen sau khi bị ném đến New Delhi.Điều kiện duy nhất được biết là lúc này ông Charlie đã gắn hạch nghề nghiệp gia truyền – Nhà ảo thuật, nhưng rất khó nói khả năng cụ thể khi gắn là gì.Úc Ngạn nhìn đồng hồ, đã gần trưa, nhưng trên thuyền vẫn im ắng lạ thường, vụ mất tích của Phương Nhân như một viên đá rơi xuống biển cả, không ai quan tâm.Chuyện này rất bất thường, chẳng lẽ mạng sống của anh em lại không quan trọng bằng giao dịch thuốc lần này? Đối tác trong giao dịch thuốc của Phương Tín là ai? Theo lẽ tự nhiên Úc Ngạn bắt đầu nghi ngờ đến chính bản thân nhà ảo thuật.Đang mải suy nghĩ, đột nhiên đèn chùm pha lê trên trần tắt ngấm, toàn bộ nhà hát chìm vào im lặng và bóng tối.Úc Ngạn vội vàng lục tìm đèn pin trong túi đeo vai, nhưng cách đó không xa đã thắp lên ngọn nến yếu ớt.Một ông lão dọn vệ sinh cầm cây nến trắng, bước về phía Úc Ngạn. Ánh nến phản chiếu những nếp nhăn trên gương mặt ông, bóng dáng khom lưng trong ánh sáng mờ ảo khiến Úc Ngạn cảm thấy quen thuộc."Đừng sợ," Ông cụ run rẩy giơ cây nến lên, "Tối nay có buổi biểu diễn ảo thuật, nhà hát đang kiểm tra mạch điện, tắt điện một lúc. May mà tôi lén giấu được hai cây nến."Giọng nói già nua và thân thiện ấy giống hệt giọng ông cụ từng nói chuyện điện thoại ở bến cảng-Chương 107. Khả năng dịch chuyển.Úc Ngạn giơ đèn pin lên, ánh sáng chiếu lên mặt ông cụ, những nếp nhăn nứt nẻ trên gương mặt là dấu tích để lại sau thời gian dài dãi gió dầm sương, nếu thông tin của tài xế ở thành phố Ân Hy là chính xác, thì ông cụ này là một người vô gia cư ở gần bến cảng số ba, được chọn làm khán giả may mắn lên du thuyền làm nhân viên vệ sinh, trải nghiệm miễn phí chuyến du thuyền sang trọng, ăn ở đều không tốn phí.Từ đầu Úc Ngạn đã có một thắc mắc mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được đáp án.Theo lý thuyết, nhân viên trên thuyền lẽ ra phải do công ty du thuyền phỏng vấn và tuyển chọn, đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo cho các khách VIP, thế nhưng, họ lại chọn ngẫu nhiên những người không có kinh nghiệm từ khắp nơi, tuy rằng giảm bớt chi phí nhân sự, nhưng điều này lại dẫn đến tình trạng tốt xấu lẫn lộn, dễ làm khách VIP không hài lòng.Cách làm của ban tổ chức buổi biểu diễn ảo thuật này hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng, mà giống như họ đã biết trước không một ai trong số các khách VIP sẽ sống sót.Ông cụ giơ cây nến trắng đi lên hai bước, trông có vẻ hơi sợ hãi, thử dò xét hỏi Úc Ngạn: "Cậu là con nhà giàu trên thuyền này à?"Úc Ngạn lắc đầu: "Cháu cũng là nhân viên phục vụ, chưa từng thấy nhà hát lớn như thế này, nên tò mò đến xem.""À." Ông cụ nghe vậy, người cong lại hơi thẳng lên một chút, bớt đi vẻ e dè, cười ngốc nghếch, lộ ra hàm răng sứt mẻ thiếu đi vài bạn răng, "Vậy cậu đừng ngồi lên ghế của người ta, để họ thấy thì không vui, cho rằng chúng ta làm bẩn ghế của họ.""Cháu cứ ngồi," Úc Ngạn nhún nhảy trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, truyền thuyết về ông cụ cầm nến trắng luôn khiến bến cảng số ba phủ bầu không khí rùng rợn, chắc hẳn ông cụ này là hồn ma không tiêu tan, dù sống hay chết, Úc Ngạn đều không sợ."Suỵt suỵt, nhà giàu mê tín lắm, chúng ta không đụng vào được đâu, cậu làm thế này là ngồi hỏng vận may của họ rồi." Ông cụ khá tức giận, xua tay với y, "Nếu cậu nhất định muốn xem, ông sẽ dẫn cậu đi vòng quanh hậu trường nhà hát."Đúng lúc, y nghĩ buổi tối sẽ bắt đầu biểu diễn ảo thuật, phía sau sân khấu chắc chắn sẽ chuẩn bị trước một số đạo cụ, nếu may mắn y có thể nhìn trộm được cả nhà ảo thuật đang tập duyệt.Úc Ngạn đứng dậy, đi theo ông cụ về phía sau sân khấu. Ông cụ họ Vương, bước đi tập tễnh quét sạch bụi trên mặt đất, lẩm bẩm khen ngợi cuộc sống của người có tiền.Hậu trường nhà hát quả thực có rất nhiều đạo cụ, tất cả đều được phủ bằng vải nhung đỏ, những đạo cụ ảo thuật kỳ lạ tạo ra những hình dạng lồi lõm dưới lớp vải phủ, Úc Ngạn vén lên một tấm vải che một vật có hình dáng giống cái tủ, cao hơn y khoảng hai mươi centimet, bên trong là một tủ trưng bày bằng kính trong suốt, đủ để chứa một người trưởng thành đứng vào, y sờ khắp nơi nhưng không phát hiện ra cơ quan gì.Những nhạc cụ đắt tiền được đặt trong phòng chống bụi, những trang phục kịch nói và váy ballet sáng sủa được treo gọn gàng trong phòng thay đồ, có điều do mất điện, toàn bộ phía sau sân khấu đen kịt, chỉ có thể di chuyển từng chút một với ánh đèn pin, để thấy rõ những thứ trước mắt.Cửa phòng thay đồ phản chiếu cơ thể duyên dáng của một nữ vũ công ballet, cô nhón chân, cánh tay duỗi ra, tạo dáng tuyệt đẹp, kỹ năng cơ bản quá vững chắc, giữ nguyên tư thế đó nửa ngày cũng không động đậy.Úc Ngạn cảm thấy không đúng, lặng lẽ áp sát vào tường, nhìn sâu vào phòng thay đồ, bên trong không có một ai, chỉ có một bức tượng vũ công bằng thạch cao có kích thước bằng người thật, đứng nhón chân yêu kiều, thứ phản chiếu trên cửa thực ra là bóng của bức tượng.Y ngày càng không hiểu được ý tưởng trang trí của chủ du thuyền, họ bỏ ra rất nhiều tiền cho những tác phẩm nghệ thuật tiên tiến này, nhưng lại đặt chúng ở những nơi khách không có cơ hội nhìn thấy, dãy tranh sơn dầu trong hành lang trước đây cũng vậy, treo cạnh khu nội trú của nhân viên phục vụ, những người này lên tàu để kiếm sống, ai có thời gian thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật khó hiểu này chứ?"Cậu đang nhìn gì trong phòng thay đồ nữ thế?" Ông cụ Vương thúc giục y nhanh chóng rời đi. "Thợ sửa du thuyền này không biết gì cả, sắp xếp lung tung, tường thì lồi lõm, lại còn đối diện cửa ra vào, người xưa thường nói góc nhọn không tốt, rất xui xẻo, ông không ở đây lâu được. Tên nhóc cậu chẳng biết điều gì hết, ông không dẫn cậu đi dạo nữa, cậu mau đi đi.""Sắp xếp à, cái này cháu chưa từng học qua." Úc Ngạn đẩy cửa phòng thay đồ nửa đóng nửa mở, một mình cầm đèn pin tiến đến trước bức tượng vũ công, chạm vào ngón tay mảnh mai của cô, quả thực giống như thạch cao.Y dùng chút lực, bẻ một ngón tay của bức tượng, lớp vỏ thạch cao gãy ra, mảnh vụn rơi xuống đất, lộ ra một ngón tay mất sắc tố bên trong.Úc Ngạn sững lại một lúc, lập tức né vào bức tường bên cạnh, đứng xa để nhận diện bức tượng vũ công sống động, bên trong thạch cao thực ra là một thi thể phụ nữ.Y nhớ lại lúc lên thuyền gặp một nhóm người mẫu nam nữ cao ráo, lúc đó họ dính đầy vật liệu đúc khuôn, đang đi về phía phòng tắm, dường như là để làm tượng người. Y kiểm tra miệng và mũi của bức tượng vũ nữ, có lẽ sau khi phủ đầy vật liệu lên cơ thể người mẫu để tạo hình, họ đã bịt kín mũi rồi bị làm chết ngạt.Ông cụ Vương thấy y không nghe lời chạy vào phòng thay đồ, liền thở hổn hển chạy theo, đầu tiên bị bức tượng vũ nữ bên trong dọa một phen, rồi nhìn thấy ngón tay bị gãy của bức tượng lòi ra một ngón tay trắng bệch, ông lập tức xụi lơ, ngồi bệt xuống đất, suýt nữa ngất xỉu vì sợ."Ông đã nói là rất tà ác mà, báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát." Ông cụ Vương sợ đến mức tè cả ra quần, lưỡi líu cả lại."Đây là vùng biển quốc tế, ai đến cứu ông chứ." Úc Ngạn nhặt mảnh vỡ thạch cao trên đất lên, lắp lại vào ngón tay bức tượng, giả vờ như chưa từng bị phá hỏng."Ông còn quét qua mấy bức tượng tương tự, có khá nhiều bức đặt ở những góc khuất trên thuyền như thế này." Ông cụ Vương ngồi bệt trên đất, mặt đầy vẻ sợ hãi. "Đây là bày trận làm phép, không tốt, rất không tốt.""Còn chỗ nào nữa?""Ông, ông còn thấy hai bức nữa, một bức ở trong bếp, một bức ở chỗ ở của nhân viên vệ sinh.""Ông cứ làm như không thấy gì đi. Cháu có việc, đi trước đây." Úc Ngạn quay đầu chạy ngay, không thèm tìm kiếm ở hậu trường nhà hát nữa, mà trực tiếp trở về hành lang khu nội trú nơi mình ở.Y nhớ lúc đầu có một bức tranh ở cuối hành lang bị rơi xuống, y đã nhân lúc hỗn loạn đó mà chạy đi, Úc Ngạn vội vàng quay lại hành lang khu nội trú để kiểm tra bức tranh đã rơi.Trước đó, ở đây treo một bức tranh biển xanh sóng vỗ, nội dung tương tự như các bức tranh khác, sau khi rơi xuống, kính bên ngoài đã vỡ, bây giờ được thay bằng một bức tranh hoàng hôn.Điều này cho thấy việc treo cái gì không quan trọng, quan trọng là chỗ này nhất định phải treo một cái gì đó.Úc Ngạn lấy Dùi Phá Giáp trong túi đeo vai ra, từ từ cạy viền khung tranh cho đến khi di chuyển được toàn bộ khung tranh.Dưới khung tranh che giấu vài sợi dây xích mỏng, giống như dây chuyền, nhưng số lượng rất nhiều, đan thành lưới, ở trung tâm lưới có một ổ khóa, giữa ổ khóa gắn một dị hạch màu đỏ rực, giống như một phần của thiết bị dị động nào đó.Úc Ngạn lại chọn bừa mấy bức tranh để cạy mở, bên trong đều giấu lưới dây kim loại tương tự và đều có một ổ khóa gắn dị hạch thu lại.Dựa vào một phần mà suy ra toàn bộ, lúc này du thuyền Muses dường như bị bao bọc bởi một tấm lưới đánh cá, mỗi điểm giao nhau của lưới đều được khóa bằng một dị hạch, biến du thuyền thành một cái lồng giam trôi nổi trên biển.Giác quan thứ sáu khiến Úc Ngạn cảm thấy căng thẳng chưa từng có, y chạy tắt về phòng suite nơi Chiêu Nhiên ở, vừa đúng lúc Chiêu Nhiên cũng nhảy từ cửa sổ vào, cả hai trao đổi thông tin với nhau."Ngạn Ngạn đang kéo Phương Tín trong sòng bạc, anh đã đến phòng của gã." Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra, đưa cho Úc Ngạn xem những bức ảnh mà anh đã chụp.Các tài liệu trong phòng của Phương Tín đều là ảnh chụp lén sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Ngạn, góc chụp rất kín đáo chuyên nghiệp, thậm chí có cả ảnh Tiểu Ngạn đang tắm rửa trong phòng tắm ở trường học.Úc Ngạn treo ngược lên ghế sofa, giơ điện thoại Chiêu Nhiên lên, nhìn chằm chằm vào dấu ấn mờ mờ mặt trời trên ảnh, ngẩn ngơ một lúc."Em đã suy nghĩ, giả sử Phương Tín thực sự có trong tay một loại thuốc gây ra mối đe dọa lớn đối với dị thể, thì gã sẽ ra giá bao nhiêu để bán công thức này.""Mặc dù không rõ họ đang bày trận gì, nhưng trên thuyền chắc chắn có một đối tượng mạnh mẽ đến mức cần dùng khóa dị thể dày đặc để bắt giữ." Úc Ngạn chỉ vào Chiêu Nhiên, "Đổi lấy dị thể mạnh nhất, nếu là em, em sẽ ra giá như vậy.""Phương Tín muốn hạch của anh?" Chiêu Nhiên không quan tâm."Không, không đúng. Gã muốn anh." Úc Ngạn đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, "Gã muốn điều khiển anh, trở thành người khế ước của anh."Điều kiện tiên quyết là phải loại bỏ người được Chiêu Nhiên chọn làm người khế ước — Tiểu Ngạn, người có dấu ấn mặt trời trên người.Toi rồi, bị Phương Tín đánh lạc hướng."Anh đến sòng bạc." Chiêu Nhiên nhíu chặt lông mày, đẩy một tay vào mép cửa sổ rồi nhảy ra ban công, Úc Ngạn và anh chia nhau ra hành động, vì người có khả năng giao dịch với Phương Tín nhất trên du thuyền là nhà ảo thuật, nên tốt nhất y nên đến ngay nơi biểu diễn ảo thuật.Boong tàu rộng lớn của du thuyền Muses dường như càng vô tận trong tâm trạng vội vã, nhờ sự linh hoạt tăng thêm từ mũ trùm đen nhánh, Úc Ngạn chạy đến mức gần như hụt hơi, leo lên tường ngoài nhà hát rồi chui qua cửa sổ thông gió.Nhà hát chật kín người, cả hai tầng đều không còn chỗ trống, các khách VIP ở tầng trên cầm những chiếc ống nhòm nhỏ xíu trên bàn, háo hức chuẩn bị tìm kiếm sơ hở của nhà ảo thuật.Nhà hát lớn có mái vòm cao vút, ánh đèn lộng lẫy, hai bên là dàn nhạc giao hưởng đang chơi những giai điệu hùng tráng bí ẩn, một chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên sân khấu, vô số chim bồ câu trắng bay ra từ ngọn lửa, khi pháo hoa tan biến, Charlie Hanna mặc lễ phục đuôi tôm xuất hiện ở giữa sân khấu, tay cầm gậy chống baton đá quý, tháo mũ xuống cúi chào lịch sự với khán giả.Charlie đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn đầy quyến rũ, ánh hào quang trên sân khấu không hề phai nhạt theo tuổi tác.Úc Ngạn nằm trên thanh dầm thép chống đỡ, ẩn mình trong bóng tối do đèn sân khấu khổng lồ che khuất, ngực phập phồng thở dốc, tìm kiếm bóng dáng Tiểu Ngạn từ trên cao.Y tới quá muộn, đã bỏ lỡ màn mở đầu đầy sôi động, những cô gái trẻ nhảy múa vui vẻ cùng những chú chim bồ câu trắng rời khỏi sân khấu. Charlie tiếp tục phong cách biểu diễn trầm lặng nhưng ung dung của mình, một xấp bài từ tay trái chuyển sang tay phải, ngón tay khẽ lật, một lá bài A cơ xuất hiện kẹp giữa các ngón tay, trong nháy mắt, lá bài biến thành một bó hoa hồng đỏ.Ông Charlie tung những bông hoa hồng xuống khán đài, nhận được sự hoan hô từ các cô gái, cùng lúc đó lòng bàn tay phải cầm hoa hồng của ông ta xuất hiện một quả táo.Ông ta mời một cô gái nhận được hoa hồng lên sân khấu, cô gái viết tên mình lên quả táo. Đồng thời, trợ lý xinh đẹp của ông ta đẩy lên sân khấu một tủ kính trong suốt, cho khán giả thấy đó chỉ là một chiếc tủ kính bình thường không có cơ quan nào.Ông Charlie đưa quả táo có chữ ký của cô gái cho mọi người xem, sau đó cắn quả táo một miếng, chọc khán giả cười rộ lên.Sau đó, ông ta đặt quả táo vào tủ kính, đậy lại bằng một tấm vải nhung đỏ sẫm, giơ ngón trỏ lên với khán giả. Màn hình lớn ở phía sau sân khấu hiện lên một chiếc đồng hồ điện tử rực rỡ, phát ra tiếng tích tắc đếm ngược.Vài giây sau, Charlie kéo tấm vải nhung ra.Quả táo vẫn ở nguyên tại chỗ, chỉ có điều đã thối rữa thành một vũng táo thối mềm, khán giả giơ ống nhòm lên quan sát, phát hiện trên vỏ táo thối có chữ ký của cô gái, vị trí, kích thước, nét chữ hoàn toàn giống hệt, thậm chí dấu răng cắn cũng lờ mờ hiện ra.Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, màn ảo thuật tương lai của Charlie Hanna một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên.Chỉ có Úc Ngạn khịt mũi khinh thường, trò vặt này đem ra trước Chiêu Nhiên cũng chẳng đáng nhìn.Ông Charlie vẫy vẫy ngón tay với khán giả, lúc này, cô trợ lý xinh đẹp lại một lần nữa đẩy chiếc xe đẩy lên sân khấu, lần này, bên trong tủ kính có một người bị trói..Úc Ngạn trợn tròn mắt, suýt chút nữa ngã khỏi dầm thép.Tiểu Ngạn bị nhốt trong tủ kính, hai tay bị trói ngược trên đầu, mắt và miệng đều bị dán băng keo đen, trên người cậu bị đống dây xích quấn chặt, nơi dây xích giao nhau lại treo một quả bom hẹn giờ.Quả bom được đặt thời gian một phút, cô trợ lý xinh đẹp đẩy cậu đi qua đi lại trước mặt khán giả, trong số khán giả không thiếu những thương nhân hoặc quân nhân từng tiếp xúc với vũ khí, vừa nhìn liền nhận ra trên người cậu là hàng thật, thậm chí có người còn hoảng hốt đứng dậy, bế vợ con chạy ra ngoài, những khán giả khác không hiểu chuyện gì thì cười ầm lên.Cổ họng Úc Ngạn thắt lại, ngón tay siết chặt dầm thép, trong thời gian ngắn ngủi một phút, y đã nghĩ ra và bác bỏ vô số phương án, nhưng thời gian trôi qua nhanh hơn nước, ông Charlie thậm chí không buồn che tấm vải, nhàn nhã nhìn đồng hồ trên tay.Mọi người đều nín thở hồi hộp, Úc Ngạn càng gần như phát điên.Chẳng lẽ du thuyền Muses đắm là do quả bom này? Tiểu Ngạn chết trong vụ nổ, du thuyền đắm chìm từ đây? Trò chơi sẽ kết thúc đột ngột? Sẽ tự động ngắt liên kết à? Chắc chắn sai ở chỗ nào đó, có chỗ nào đó sai lầm, Tiểu Ngạn vốn dĩ không chết, nhưng vì sự xuất hiện của mình khiến cậu chết ngoài ý muốn tại thời điểm này, nếu quá khứ của mình chết, chẳng phải hiện tại của mình cũng sẽ biến mất theo sao?Trong khoảnh khắc bom đếm ngược bước vào năm giây cuối cùng, Tiểu Ngạn đột nhiên bốc hơi khỏi tủ kính.Cả khán đài ồ lên, Úc Ngạn cũng ngây người ra.*Tích tắc, tích tắc, tích tắc.Tiểu Ngạn vẫn có thể nghe thấy tiếng bom trên người mình đang đếm ngược.Năm giây,Bốn giây,Ba giây,Hai giây,Một giây.Tít tít.Hình như có một cơ thể ấm áp lao vào, mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài, làm đứt tung dây xích trên người, kéo theo quả bom, ném ra xa.Không thể nào, thời gian đã không còn đủ nữa rồi.Không thể nào...Năm giây tĩnh lặng nữa trôi qua, cho đến khi tiếng nổ ầm ầm vang lên từ một nơi rất xa, Tiểu Ngạn cố gắng bám chặt vào boong tàu đang rung chuyển, giật mạnh băng keo đen dán trên mắt ra.Trước mắt cậu là một người đang kinh ngạc nhìn mình, một chân quỳ dưới đất, mái tóc dài màu hồng nhạt được buộc gọn ra sau bằng một dây chun hình trái tim, người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ thắm, dái tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đen, hàng lông mi cụp xuống cũng trở nên trắng bệch như đã phai màu."?" Tiểu Ngạn mù mờ cúi đầu xuống, sàn gỗ cũ kỹ mục nát dưới chân hai người phát ra một vầng sáng hình đồng hồ mặt trời màu vàng, kim đồng hồ đang quay ngược, nhưng ánh sáng lại ảm đạm hơn nhiều so với ấn tượng của cậu.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me