LoveTruyen.Me

Dm Full P1 Error Diep Bien Lan Tiem 01 154

Chương 30. Trừng phạt

Lối ra của giếng loại bỏ được nối trực tiếp với phòng nghỉ của thí sinh, các bác sĩ của Tổ Cấp Cứu đã dựng vách ngăn ở lối ra, thí sinh bước ra sẽ được đưa trực tiếp ra ngoài, người bị thương sẽ được điều trị tại chỗ, người không bị thương thì trực tiếp tham gia khám sức khỏe đầu vào để loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn về thể chất.

Trong phòng nghỉ đã bố trí sẵn buffet và phòng tắm, để các thực tập sinh tự do sử dụng, nhóm thực tập sinh tụ tập trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa trò chuyện, khóc lóc về điểm số để tìm sự đồng cảm.

Kỷ Niên ôm đầu gối ngồi trên chiếc ghế nhung trong phòng nghỉ, trong tay cầm chiếc đĩa sứ màu trắng, dùng nĩa ăn từng miếng nhỏ bánh nhung đỏ, nghe Ung Trịnh đang tức giận mắng Úc Ngạn bên cạnh.

"Tôi biết ngay tên đó không có ý tốt gì mà." Ung Trịnh lật qua lật lại để kiểm tra xem chiếc máy tính cưng của mình có bị va đập không. "Sao cậu ta có thể diễn như thật trước mặt mình lâu như thế mà mặt không thay đổi tim không đập hay nhỉ? Chẳng lẽ trước kia hay đi lừa bịp?"

"Ò haizzz." Kỷ Niên cắn nĩa, Ung Trịnh đi về bên đi sang bên trái, đầu cậu cũng sang bên trái, đi về bên phải đầu cậu lại quay sang phải.

"Ò cái rắm." Ung Trịnh giơ tay vỗ vào mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cậu, "Cậu còn để lại cái thắt lưng tinh tế cho cậu ta?"

"Đó cũng không phải là đồ gì quý hiếm, chỉ là món đồ nhỏ tiện tay làm, có gì mà không nỡ chứ." Kỷ Niên ăn xong bánh ngọt, dùng tấm lót ren gấp thành một chiếc máy bay giấy mini phức tạp, "Ra sớm ăn sớm, không tốt hả?"

"Cậu không tức giận chút nào à?"

"Nếu Úc Ngạn đại diện cho kỹ thuật viên mà thua, tôi sẽ giận."

"Thôi đi, hai điều tra viên đó không dễ đối phó đâu, cứ chờ xem, người tiếp theo lăn xuống từ giết loại bỏ chắc chắn là Úc Ngạn."

Máy bay giấy bay ra xa ba mét, bỗng linh hoạt rẽ thành một góc vuông, đâm xầm đúng vào trán Ung Trịnh.

"Hì hì, mười vòng." Kỷ Niên cười khẽ.

Đồ ăn chính trong khu vực buffet đã được thay mới, Kỷ Niên bị món sò biển thu hút, nhảy xuống ghế vội vàng chạy qua.

Chẳng mấy chốc, lối ra của giếng loại bỏ lại mở ra, một thực tập sinh bay thẳng ra khỏi cầu trượt.

Hỏa Diễm Khuê bò dậy, xoa đầu, ngơ ngác ngồi trên mặt đất, sao bay vèo vèo quanh đầu.

Sau khi cậu xuất hiện, nhiệt độ trong phòng nghỉ nhanh chóng tăng lên năm sáu độ, nhân viên phục vụ chuyển điều hòa từ chế độ sưởi ấm sang làm mát để cân bằng nhiệt độ toát ra từ cơ thể Hỏa Diễm Khuê.

"Không thể nào." Ung Trịnh kinh ngạc nhìn xung quanh người Hỏa Diễm Khuê, "Anh bị chị Lan đánh xuống à?"

Hỏa Diễm Khuê lắc đầu: "Không phải, bị kỹ thuật viên đẩy."

"Úc Ngạn?" Ung Trịnh kinh hãi, "Cậu ta đánh thắng anh à?"

"Tôi còn chưa kịp ra tay thì đã té xuống đây rồi. Cậu không biết à? Cậu ta có thể đổi..." Hỏa Diễm Khuê do dự, vỗ nhẹ bụi và cỏ vụn trên quần đùi, lau mũi rồi tự nhủ: "Thôi bỏ đi, coi như tôi thua kém không bằng người ta, đi đây."

Cậu vừa rời đi, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, bên ngoài vẫn là mùa đông, nhưng điều hòa trong phòng lại đang chạy chế độ làm mát, khiến cả căn phòng lạnh lẽo như một hầm băng.

"Đổi? Đổi gì." Ung Trịnh trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu rời đi.

*

Trong phòng hội nghị xôn xao.

Mười phút trước, Úc Ngạn ngồi xổm bên cạnh Hỏa Diễm Khuê, gấp gọn người đẹp standee cho vào túi đeo chéo, sau đó lấy ra một dị hạch sói xanh nhạt khác từ máy phân tích lưu trữ hạch, nói với Hỏa Diễm Khuê đang ngã trên mặt đất: "Tôi vẫn còn một viên, chỉ cần tôi nói "chết đi" thì cậu sẽ chết. Giếng loại bỏ ở sau lưng cậu, cậu tự nhảy đi."

Toàn bộ lãnh đạo cấp cao Underground đều lặng ngắt như tờ, chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ làm mọi người bừng tỉnh, sếp lớn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, dây kính mắt cũng đung đưa theo.

Khuôn mặt Chiêu Nhiên tái mét, găng tay da hươu nghiến chặt, anh búng ngón tay trong bóng tối, tất cả màn hình bao quanh tắt phụt, dù các trợ lý đằng sau bàn điều khiển cố gắng gỡ lỗi thế nào, cũng không thể khôi phục lại màn hình.

Quỷ nhỏ này... Rõ ràng trong buổi huấn luyện cuối tuần, anh đã ba lần bảy lượt dặn dò không được để lộ khả năng thay đổi dị hạch của mình, vậy mà y lại coi lời anh như gió thoảng qua tai, chuyện này nên kết thúc thế nào đây?

Tổ trưởng Đoàn còn đang tức giận khi thấy trò giỏi Hỏa Diễm Khuê bị tính kế, song lửa giận còn chưa kịp tai thì đã bị sự việc xảy ra làm nói không nên lời, tổ trưởng Nguyên còn run cả người, người bên cạnh mải trò chuyện uống rượu, nên không để chú ý đến tình tiết quan trọng trên màn hình, không để ý đến mặt chị, hỏi chuyện gì xảy ra, Nguyên Tiểu Oánh chỉ vội vàng xua tay: "Đừng hỏi."

Sếp lớn thu lại vẻ mặt kinh ngạc, dùng khăn ăn lau vết rượu trên quần áo, ho nhẹ rồi nói: "Mọi trao đổi trong phòng hội nghị đều là bí mật của Underground. Sau ngày hôm nay, xin mọi người hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình."

Chiêu Nhiên xoa ấn đường, tức ngực lòng lo, vết thương chưa lành ở bên sườn cũng nhức nhối.

Anh đứng dậy, im lặng rời khỏi phòng hội nghị.

*

Úc Ngạn lấy được toàn bộ điểm số của Hỏa Diễm Khuê, tổng điểm lên tới 210, gấp đôi Nặc Lan.

Nặc Lan được 95 điểm, dù cô có loại được Tăng Nhượng, được cộng thêm 50 điểm, cũng chỉ đạt 145 điểm, tưởng chừng như Úc Ngạn đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Màn hình thông báo kết quả thời gian thực đột nhiên nhấp nháy cập nhật, Úc Ngạn phát hiện ngoại trừ Hỏa Diễm Khuê vừa bị y loại bỏ, mục tiêu ám sát Tăng Nhượng cũng xuất hiện từ "OUT" sau tên gã ta, điểm số về 0.

Chuyện gì đây.

Chỉ khi tự động bỏ quyền và chọn rời sân thì điểm số mới về 0.

Ngay khi nhiệm vụ "Giết chết thực tập sinh Tăng nhượng" được công bố, Úc Ngạn lập tức hiểu rằng Underground đang công khai đưa ra lệnh truy sát, điều đó đồng nghĩa họ sẵn sàng lật mặt với công ty đối thủ, Tăng Nhượng biết rõ điều này, nên đã liên tục lẩn trốn, tránh chạm mặt với bất kì thực tập sinh nào, chắc chắn mấy chục phút vừa qua là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời gã.

Nhưng thân phận gián điệp của gã đã bị bại lộ, ra ngoài chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.

Trừ phi, trong Underground còn một gián điệp khác sẵn sàng tiếp ứng gã.

Hoặc giết chết gã.

Úc Ngạn cảm thấy mình nên báo cáo tình hình ngay lập tức với người phỏng vấn, nhưng y ra hiệu cho camera giám sát nhiều lần mà vẫn không nhận được phản hồi.

Máy dò nhiệt gắn trên thắt lưng tinh tế đột nhiên phát ra âm thanh báo động, Úc Ngạn nhìn về phía sau, thấy Nặc Lan đang kéo kiếm ánh sáng hư vô lao đến.

Trên sân đấu chỉ có Úc Ngạn biết được nội tình, còn Nặc Lan thì hoàn toàn không hay biết gì về vụ việc gián điệp, thực ra lúc công bố nhiệm vụ, cô thậm chí còn không chú ý đến sự khác biệt giữa "loại bỏ" và "giết chết" trong mô tả nhiệm vụ.

Bài kiểm tra thực lực đã bước vào giai đoạn đếm ngược 10 phút cuối cùng.

Úc Ngạn không hề có ý định solo với Nặc Lan, y chỉ cần trốn trong phòng an toàn nơi mình làm bài thi viết, là có thể giữ vững vị trí đầu bảng, nhưng lúc y ra hiệu với camera giám sát trên đường đi thì bị trễ nãi hơn mười giây, khiến Nặc Lan nhanh chóng rút ngắn khoảng cách còn mấy chục mét.

Lối vào phòng an toàn đã ở ngay trước mắt, Úc Ngạn gắn sừng dê vào hốc mắt, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến cánh cửa.

Một chân của y đã bước vào bóng tối của đường hầm, thì đột nhiên trước mắt y lóe lên một luồng ánh sáng bạc, tựa như một tia chớp xẹt từ đỉnh đầu xuống chân, thanh kiếm ánh sáng hư vô của Nặc Lan cắm thẳng xuống đất, đứng sừng sững giữa hai chân Úc Ngạn, chắn lối đi của y.

Trán Úc Ngạn túa mồ hôi lạnh, cô chị này ra tay quá ác, chỉ cần mình tiến thêm một centimet nữa, lưỡi kiếm laser sẽ cắt ngang cơ thể y.

Một lúc sau, Úc Ngạn liền cảm nhận đốt ngón tay khẽ lướt qua má mình, mùi nước hoa ở phía sau dần áp sát, nửa khuôn mặt xinh đẹp từ bên cạnh tiến đến, ghé sát vào tai y cười khẽ: "Cậu em à, cậu có thể sống sót đến giờ làm chị bất ngờ lắm đấy, có điều, lần sau muốn chạy thì nhớ chạy nhanh hơn nhé."

Úc Ngạn nhìn sang, đôi bông tai hình xúc xắc của Nặc Lan đang xoay tròn mê hoặc trước mắt y.

Tốc độ, sức mạnh, kiếm thuật của Nặc Lan đều rất mạnh, từ lúc bước vào phòng thi, Úc Ngạn đã không có ý định đấu solo với cô, chỉ còn tám phút nữa là bài kiểm tra kết thúc, bất kể thế nào, y cũng phải cầm cự đến cuối, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Úc Ngạn đột nhiên ra tay, đi trước Nặc Lan một bước, rút ​​kiếm ánh sáng hư vô trên mặt đất ra, rồi ném thẳng nó vào phòng an toàn——

Kiếm laser ngay lập tức chìm vào bức tường dày, cắm vào phòng an toàn của Úc Ngạn.

Chỉ cần bước vào phòng an toàn của người khác thì sẽ bị loại bỏ, Nặc Lan không ngờ y lại sử dụng chiêu này, cô tức đến mức lông mi rung rinh: "Thằng nhóc này——"

Cô véo mặt Úc Ngạn, kéo y ra khỏi bóng tối của lối vào phòng an toàn, còn mình thì quay lưng về phía lối vào, chặn hoàn toàn đường đi của Úc Ngạn, cô hơi nghiêng người, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhếch môi: "Đối phó nhóc không cần dùng kiếm."

Đôi giày cao gót giẫm lên mặt đất, Nặc Lan chỉ tấn công mà không phòng thủ, đôi tay trắng ngần nổi đầy gân xanh, tốc độ ra đòn cũng khiến người ta hoa mắt.

Nhờ vào sự tăng cường sức mạnh và tốc độ của sừng dê, Úc Ngạn mới miễn cưỡng đỡ được các đòn tấn công của Nặc Lan, y nhanh chóng hất tung cú đấm đấm nhắm vào mặt mình, nhưng combo của Nặc Lan lại rất điêu luyện và chính xác, đôi chân dài đá qua, váy dealer bị gió hất lên, gót nhọn như dao găm, quét ngang qua cổ họng Úc Ngạn, y lùi về phía sau, tránh được cú đá chí mạng này, song vẫn cảm thấy cơn gió lạnh cắt qua da, để lại một vết xước nhạt trên cổ.

Nặc Lan nhảy lên không trung, dồn lực vào chân phải rồi đập mạnh xuống, Úc Ngạn nhân cơ hội né sang bên trái, hai tay nắm lấy chân cô khi nó giáng xuống, rồi kéo mạnh về phía trước.

Nhưng Nặc Lan lại mượn quán tính đè lên ngực Úc Ngạn, cô khóa lấy khuỷu tay của y, rồi vòng ra sau, dùng cẳng tay khóa cổ họng Úc Ngạn từ phía sau, nhanh chóng siết chặt.

Úc Ngạn nghiến răng đẩy cánh tay cô ra ngoài, y hít một hơi thật sâu, rồi dùng một cú hất vai khiến Nặc Lan mất thăng bằng trong giây lát, nắm lấy cổ tay Nặc Lan, thực hiện cú ném qua vai.

Chiếc váy dài tung bay, Nặc Lan xoay hai vòng giữa không trung rồi đáp xuống đất, cô không ngã xuống nhưng đã bắt đầu kiệt sức, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

Thời gian kiểm tra đếm ngược mười giây.

Tám giây.

Ba giây.

Hai giây.

Một giây.

Bài kiểm tra kết thúc.

Úc Ngạn căn đúng thời gian sử dụng của sừng dê, ngay khi loa thông báo kết thúc bài kiểm tra, thời gian sử dụng hạch quái dị - Sừng Dê cũng hao hết, ánh sáng xanh lụi tắt, sừng dê mô phỏng biến mất khỏi đầu Úc Ngạn.

"Mọi chuyện kết thúc trước khi chúng ta vui vẻ sao? Thế thì hòa thôi." Nặc Lan nghe xong thông báo thì thở dài, thu hồi tư thế tấn công, cô bước đến chỗ Úc Ngạn đang bám chặt vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, thản nhiên búng trán y một cái: "Có thời gian thì tìm phòng đấm bốc để luyện tập, chị muốn phân chia thắng bại."

Không có sừng dê cường hóa, Úc Ngạn ôm trán, đổ gục tại chỗ, suýt chết.

"?" Nặc Lan ngây người, nhìn về phía tay mình.

Khi loạng choạng bước ra khỏi phòng thi, khung cảnh trước mắt khác xa với những gì Úc Ngạn tưởng tượng, bên ngoài không có một ai, yên tĩnh đến lạ thường, tất cả thực tập sinh bị loại và vệ sĩ chịu trách nhiệm canh gác đều đã biến mất.

Úc Ngạn nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng của người phỏng vấn, chỉ có một chị gái mặc đồng phục Tổ Trật Tự Khẩn Cấp đang đợi y ở cửa thang máy.

"Tôi là cấp dưới của anh Chiêu, cậu cứ gọi tôi là Tiểu An." Cô gái buộc khăn lụa họa tiết caro quanh cổ, trông rất dịu dàng tươi tắn. "Anh Chiêu đi xử lí công việc, dặn dò tôi đưa cậu về nhà trước."

"Tăng Nhượng..."

Tiểu An nheo mắt lại, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, là để xử lý chuyện này."

Úc Ngạn đội mũ trùm đen nhánh, Tiểu An không thấy được biểu cảm của y, chỉ thấy y đứng yên im lặng một lúc, chậm rãi cuộn phiếu điểm trong tay thành một cuộn nhỏ.

"Thì ra giết Tăng Nhượng mới là điều anh ấy quan tâm." Y lẩm bẩm, giọng điệu như vừa bừng tỉnh ngộ, pha chút tiếc nuối, "Tôi hiểu ngược lại."

Tiểu An không hiểu ý của y.

Dọc đường, Úc Ngạn ngồi ở ghế phụ không nói chuyện, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết y đang suy nghĩ gì.

Tiểu An đưa y về nhà Chiêu Nhiên, nói với Úc Ngạn: "Anh Chiêu nói cậu ở nhà đợi anh ấy, đừng ra ngoài, lát nữa anh ấy sẽ về. Anh Chiêu còn dặn tôi nhất định phải vào trong ở cùng cậu."

"Không cần."

"Này, đợi đã," Tiểu An vội vàng đuổi theo, "Anh Chiêu bảo tôi nhất định phải ở cùng cậu!"

Úc Ngạn không nói một lời đi vào nhà, mặc kệ Tiểu An ở ngoài cửa.

Sau khi mở cửa, cơ thể y theo bản năng phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, một linh cảm kỳ lạ khiến toàn thân y run rẩy.

Trực giác khiến y đeo hạch thấu thị vào, rà soát toàn bộ căn biệt thự.

Ánh mắt lướt qua, Úc Ngạn toát mồ hôi lạnh.

Dưới ghế sofa, sau rèm, trong bình hoa, trong bồn rửa... đằng sau hầu hết mọi đồ dùng trong nhà đều lít nha lít nhít bàn tay cụt, ngón tay nhanh nhẹn, cùng nhau bò về phía Úc Ngạn.

Úc Ngạn quay người định bỏ chạy, nhưng cánh cửa sau lưng bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại, ngay sau đó hai tay Úc Ngạn bị bẻ quặt ra sau, cổ tay bị nắm chặt, hai mắt bị lòng bàn tay bịt kín, miệng cũng bị bịt chặt, những bàn tay ấy kéo y vào sâu trong căn phòng, động tác thô bạo, sự tức giận và lo lắng tràn ngập khắp ngôi nhà.

Tầm nhìn bị tước đoạt, hơi thở ngắt quãng, Úc Ngạn bỗng nhớ lại một cảm giác vừa đáng sợ vừa quen thuộc, đó là cảm giác bị đè nặng và trừng phạt thô bạo mỗi khi mình chọc giận ai đó.

---

Chương 31. Phần thưởng

"Ưm——" Úc Ngạn liều mạng giãy giụa, tay phải mò vào máy phân tích lưu trữ hạch, nhưng còn chưa kịp chạm vào nắp thì đã bị một bàn tay túm chặt cổ tay, vặn ngược ra sau.

Một đôi tay nâng cằm y lên, đầu ngón tay khẽ nhấc mí mắt trái lên, từ từ móc hạch thấu thị đang gắn ra khỏi hốc mắt.

Liên kết giữa dị hạch và máu thịt bên trong hốc mắt dần bị bong ra, cảm giác đau nhói nhỏ nhặt nhưng rất khó chịu.

Úc Ngạn mất thị lực mắt trái, một bàn tay nóng rẫy mạnh mẽ kín mắt y, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Úc Ngạn.

Khóa kéo kêu meo meo bị kéo xuống, áo khoác bị lột ra khỏi người, chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ đen không tay.

Úc Ngạn không nhìn thấy gì, cũng không thể cử động, y chỉ cảm nhận được hàng trăm bàn tay đang lang thang trên khắp cơ thể mình, giống như đàn kiến ​​đang bò và gặm cắn một miếng đường phèn.

Điều duy nhất có thể mang lại chút an ủi cho y lúc này là mùi hương gỗ thoang thoảng mà chúng tỏa ra, khơi dậy cảm giác an toàn đã bị chôn vùi trong ký ức, xoa dịu nỗi sợ hãi khi bị những sinh vật vô danh này bao trùm.

Một cái tát vang dội bất ngờ giáng xuống đùi y, Úc Ngạn giật mình, cơ thể co cứng lại, sau đó chỗ da ấy bắt đầu nóng rát đau đớn.

Các bậc cha mẹ luôn thường dùng cách bảo thủ thô lỗ này để dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm, muốn túm lên đánh cho một trận nhưng lại lo thật sự làm con bị thương, nên đành phải đánh mạnh vào chỗ có nhiều thịt để xoa dịu cơn tức giận.

"Ưm... Ưm!" Úc Ngạn lắc đầu, liều mạng vặn vẹo cơ thể, đột nhiên tìm được cơ hội há miệng ra, cắn mạnh vào hõm bàn tay đang bịt miệng mình.

Bàn tay bị cắn đến chảy máu rút lại trong đau đớn, vung vẩy hai lần trên không trung, nhưng có lẽ vì thế mà nó càng hưng phấn hơn, nó khoe khoang chia sẻ dấu hôn trên mình với những bàn tay cụt khác, rồi bò đến bàn trà bên cạnh, mở ngăn kéo ra, dùng kim khâu nhúng vào sơn đỏ, xăm hình dấu răng trên hổ khẩu, khiến những bàn tay còn lại cũng trở nên kích động, rơi vào trạng thái điên cuồng mất trật tự.

*hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)

Sự giãy giụa của Úc Ngạn chỉ đổi lại được vài giây ngắn ngủi để thở, rồi lại bị thêm nhiều ngón tay nhét vào miệng, kẹp lấy đầu lưỡi y, tách hẳn hàm trên và hàm dưới, thậm chí có tay còn xấu xa bịt cả mũi miệng y cùng lúc, khiến Úc Ngạn nằm gục nơi ranh giới giữa ngạt thở và sụp đổ tinh thần.

*

Thực tập sinh Tăng Nhượng trước đó đã bỏ trốn không hề xuất hiện tại lối ra thông thường.

Gã ta dường như rất quen thuộc với thiết kế kiến ​​trúc của Underground, gã bò dọc theo đường ống thông gió để ra khỏi phòng thi.

Muốn rời khởi Underground, thì phải có thẻ thân phận, nhưng thân phận của gã đã bị khóa truy dấu, gã phải lấy được thẻ mới thì mới có thể trốn thoát.

Nhưng người hẹn tiếp ứng gã lại mãi không đến, Tăng Nhượng lén lút xác định hoàn cảnh xung quanh an toàn, rồi mới lặng lẽ nhảy xuống đất, cẩn thận di chuyển về phía một góc tối để tìm chỗ ẩn nấp tạm thời.

Trong hành lang tối tăm tĩnh mịch, như có mối nguy hiểm vô danh đang rình rập. Tăng Nhượng cố gắng lắc đầu thật mạnh, để xua đi những ảo giác đáng sợ trong đầu.

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối mà không hề báo trước, một phát tóm lấy cổ Tăng Nhượng, giống như kìm sắt không thể thoát ra.

Tăng Nhượng hoảng hốt lùi lại, song phát hiện thứ treo trên cổ mình là một bàn tay cụt, trên cổ tay còn đeo một cặp kính râm nhỏ.

Không Đáng Tin bịt miệng gã, Đáng Tin một tay vặn ngược cổ tay, lặng lẽ kéo người đàn ông vào lối đi bí mật, cơ quan vách tường lặng yên xoay tròn, cuốn Tăng Nhượng vào bên trong rồi đóng kín lại, nhìn từ bên ngoài hành lang vẫn giữ nguyên hiện trạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chiêu Nhiên đang đứng ở một hành lang khác gần phòng thi, trò chuyện với tổ trưởng tổ hậu cần máy móc.

"Thực tập sinh của tôi hơi không biết điều, Kỷ Niên có bị thương không?" Chiêu Nhiên châm một điếu thuốc, đưa hộp thuốc lá cho tổ trưởng tổ hậu cần máy móc.

"Tuổi trẻ mà, ngã một chút hay va chạm tí thì có làm sao. Có thể khiến em ấy nhớ lâu cũng tốt." Tổ trưởng tổ hậu cần máy cười rộng lượng, nói, "Cũng đang rảnh rỗi, đi ăn bữa cơm nhé?"

Chiêu Nhiên thản nhiên nhả một làn khói, đồng thời dùng khóe mắt quan sát nét mặt của tổ trưởng hậu cần máy móc, cố tìm kiếm dấu hiệu lo lắng.

Chẳng qua tổ trưởng Lý vẫn rất bình tĩnh ung dung, ánh mắt và biểu cảm không có gì bất thường, khiến Chiêu Nhiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Cảm giác xúc giác từ đôi tay báo rằng Tăng Nhượng đã bị bắt, Chiêu Nhiên phủi nhẹ tàn thuốc: "Không được rồi, tôi phải về sớm xem thằng nhóc đó thế nào."

Mỗi khi Chiêu Nhiên cử bàn tay nào đó đi làm việc, anh sẽ tạm thời ngắt kết nối với những bàn tay khác, tập trung vào cảm giác từ một hai bàn tay, tránh bị những cảm xúc vô dụng khác làm phiền đến mình, vì thế anh hoàn toàn không hay biết về lễ hội cuồng hoang đang diễn ra ở nhà.

Chiêu Nhiên trở về văn phòng, cầm áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị tan làm về nhà.

Anh vốn định đón Úc Ngạn đi cùng, nhưng không ngờ Tăng Nhượng lại chạy trốn. Thêm chuyện Úc Ngạn có thể thay đổi dị hạch đã bị lộ, nếu Tăng Nhượng đem tin tức này ra khỏi Underground, Úc Ngạn sẽ phải đối mặt với vô số lời mời nhảy việc và cả những vụ ám sát không hồi kết.

Tình huống thật sự nằm ngoài dự đoán, anh từng nghĩ Úc Ngạn vốn không quan tâm đến việc thi thố, chắc chắn sau khi rời phòng kiểm tra viết sẽ tìm Tăng Nhượng, rồi kiếm một nơi yên tĩnh để chơi một mình, điều này không chỉ thỏa mãn yêu cầu của sếp lớn là giết chết Tăng Nhượng, mà còn khiến Úc Ngạn không quá buồn chán trong mấy giờ kiểm tra thực lực.

"Là do mình nói muốn em ấy đứng hạng nhất à." Chiêu Nhiên túm mái tóc, những sợi tóc mỏng trượt qua kẽ tay, "Mình chỉ nói đùa thôi. Lỗi mình, biết em ấy cố chấp còn nói nữa."

Chiêu Nhiên khởi động xe, lùi ra khỏi chỗ đỗ, nhưng vừa đến lối vào tầng hầm thì bắt gặp Tiểu An quay lại lấy đồ gì đó.

"Này, đứng lại."

Chiêu Nhiên ẩn cửa sổ xe xuống, thò đầu gọi cô: "Mấy người vẫn chưa về à?"

Tiểu An dừng bước: "À, em đưa cậu ấy về rồi, nói bảo sẽ vào cùng nhưng cậu ấy lại nhốt em ở ngoài, gọi thế nào cũng không mở cửa."

Sắc mặt Chiêu Nhiên thay đổi, vỗ mạnh vào vô lăng: "Sao em không gọi điện cho anh."

"Em gọi rồi, nhưng anh không bắt máy... Có, có xảy ra chuyện gì không ạ?" Khuôn mặt Tiểu An đầy vẻ tội lỗi và hoảng sợ, cô nghĩ Úc Ngạn cũng đã trưởng thành, ở nhà của tổ trưởng chắc chẳng thể xảy ra nguy hiểm gì.

Chiêu Nhiên hít sâu một hơi, để lại hai chữ "trừ lương", rồi đóng cửa kính, mạnh chân ga lao ra khỏi cửa hầm.

Tiểu An là điều tra viên dưới trướng Chiêu Nhiên, cũng là một vật dẫn loài người, dưới mái tóc của cô, ngay ấn đường gắn hạch công năng cấp đỏ - dấu hiệu may mắn, khả năng là tà ma không thể xâm phạm, cô là linh vật của cả tổ, nếu cô ở cùng với Úc Ngạn, những bàn tay kia sẽ không dám tùy tiện làm loạn.

Tay cụt là sự phản chiếu ý thức của Chiêu Nhiên, biểu hiện của chúng có thể bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất trong lòng Chiêu Nhiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy khả năng của Úc Ngạn bị bại lộ, Chiêu Nhiên thực sự rất tức giận, sự lo lắng và bất an bị khuếch đại vô hạn, dù bản thân anh có thể giữ vững lý trí, suy nghĩ từ góc độ khác, nhưng những bàn tay cụt đó thì lại không thể, chúng nó chỉ sẽ trút hết những cơn giận và lo lắng ra ngoài.

Không kịp lái xe vào gara trong nhà, Chiêu Nhiên vội vã mở cửa đi thẳng vào.

Phòng khách vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường.

Càng đến gần phòng ngủ, động tĩnh bên trong cửa càng rõ ràng, những tiếng ma sát ồn ào và tiếng vật nặng lăn lộn trên sàn.

Cánh cửa gỗ bị đạp tung, cả căn phòng bất chợt rơi vào im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Những bàn tay cụt lít nha lít nhít đầy ấp trong phòng, gần như tạo thành một cái kén khổng lồ, muốn nghiền nát và xé toạc cậu bé ở trung tâm.

Chiêu Nhiên bước vào, những bàn tay cụt lập tức rút lui, kẻ nào chậm tay liền bị nổ thung thành sương máu, tiêu tán trong không khí.

Úc Ngạn ngã sõng soài trên sàn, làn da lộ ra ngoài đầy dấu vết đỏ của những ngón tay, đặc biệt là bắp đùi và hông.

Chiêu Nhiên vội vàng quỳ xuống bên Úc Ngạn, cẩn thận luồn tay vào dưới nách ôm người vào lòng.

Úc Ngạn đau đớn rên một tiếng, Chiêu Nhiên giật mình, anh vội kiểm tra toàn thân y một lượt, phát hiện bắp chân bị co rút lệch khớp, thế là thấp giọng dỗ dành, đưa tay đỡ cong đầu gối y, nhân lúc Úc Ngạn không để ý liền chỉnh lại khớp một cách dứt khoát.

May mà không bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn y đã sợ hãi không ít.

Đáng Tin và Không Đáng Tin cùng nhau bò vào phòng ngủ, kéo những bàn tay cụt đang nấp trong góc ra, lần lượt tát vào từng đứa.

"Sàn nhà lạnh, đừng nằm ở đây." Chiêu Nhiên nhấc chân ôm y lên.

Úc Ngạn kháng cự theo bản năng, gắng sức nhấc mí mắt lên, mơ hồ nhận ra khuôn mặt của Chiêu Nhiên, đôi mắt yếu đuối bất lực của y thoáng chốc trở nên hung dữ, nghiến răng ra sức đẩy đầu Chiêu Nhiên đi.

Chiêu Nhiên bất đắc dĩ xích lại gần, nhưng lần nữa bị cả hai tay Úc Ngạn đẩy ra.

"Những thứ đó là gì?" Giọng y hơi khàn khàn, nghẹn ngào hỏi.

"... Tay của tôi."

"Anh đánh tôi." Úc Ngạn lạnh lùng nhìn anh.

"Vậy em biết sai hay chưa."

"Gì cơ?" Úc Ngạn ngồi thẳng lên, kéo thân thể đầy thương tích ra khỏi vòng tay Chiêu Nhiên, tung một cú đấm vào ngực anh, rồi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh, tức giận, thất vọng, xen lẫn thù địch, giống hệt ngày y lên kế hoạch giết phụ đạo viên thì bị anh bắt được rồi dạy dỗ.

Úc Ngạn bất ngờ nhào tới Chiêu Nhiên, cưỡi lên hông anh, đấm anh hai đấm, Chiêu Nhiên không chống trả, để mặc y trút giận.

Nhưng rồi Úc Ngạn dần ngừng tay, khom lưng gục xuống ngực Chiêu Nhiên, vùi mặt vào khuỷu tay, tựa như nỗi đau đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhấn chìm toàn bộ con người y, nhưng khi Chiêu Nhiên nghiêng đầu cẩn thận nhìn y, phát hiện Úc Ngạn chỉ đang ngẩn người.

Chiêu Nhiên hiểu y, biểu cảm này có nghĩa là y sắp tức chết, vùng não chịu trách nhiệm phần tức giận đã bị quá tải và chập mạch.

"Tôi sai rồi, Ngạn Ngạn." Chiêu Nhiên ngồi dậy, ôm y đi vòng quanh phòng ngủ, anh cảm nhận được cơ thể cứng ngắc cảnh giác của người trong ngực mình dần dần mềm đi, cuối cùng hoàn toàn xụi lơ, vòng tay qua cổ anh, tựa đầu lên ngực Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên dùng một tay đỡ y, bước vào phòng tắm lấy iodophor và băng gạc, tắt đèn, đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ La Tiểu Hắc, tắt đèn trở về phòng ngủ, giọng nói ấm áp: "Nói cho tôi nghe, tại sao em không giết Tăng Nhượng, mà lại đi tranh hạng với điều tra viên?" (iodophor: Dung dịch sát trùng)

Úc Ngạn quay đầu lờ đi.

"Rất lợi hại, hạng nhất." Chiêu Nhiên vỗ nhẹ vào lưng y, dùng ngón tay cái lau vệt máu ở khóe mắt trái Úc Ngạn, "Underground thành lập nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thực tập sinh dành số điểm cao như vậy ở bài kiểm tra thực lực."

Không biết có nên khen không, thật ra Chiêu Nhiên không đồng tình với kiểu lừa gạt muốn thắng bằng mọi giá của Úc Ngạn, nhưng tổ trưởng Đoàn có câu nói rất hay, hắn nói giới trẻ ngày nay không giống như trước, cần được động viên, giáo dục, thường xuyên khen ngợi vài cậu, chúng sẽ vui vẻ và càng cố gắng hơn.

Úc Ngạn vẫn im lặng, nhưng Chiêu Nhiên có thể cảm nhận được nhịp tim của y dần bình ổn, cánh tay ôm lấy cổ anh cũng trở nên mềm mại hơn.

"Sao anh đánh tôi." Y vòng hai chân quanh eo Chiêu Nhiên, trên mông còn lờ mờ thấy dấu tay đỏ ửng, Úc Ngạn nằm trên vai anh gay gắt hỏi, không chịu buông tha mà đòi lời giải thích cho ra lẽ.

Không biết từ khi nào, Úc Ngạn đã tự động gắn hình ảnh "anh" trong nhật ký lên người Chiêu Nhiên, "anh" trong nhật ký không đồng tình với việc coi thường mạng sống của y, vì vậy Úc Ngạn tự nhiên thay đổi thứ tự ưu tiên, xếp nhiệm vụ giết chết Tăng Nhượng vào cuối bài kiểm tra.

Còn việc bị lộ khả năng thay đổi dị hạch, chuyện này lại không nằm trong phạm vi suy xét của Úc Ngạn, y không sợ chết, nên chẳng bận tâm điều gì.

Chính vì thái độ gặp sao hay vậy này, mới khiến Chiêu Nhiên tức giận không chỗ phát tiết.

"Không vì sao cả."

Thôi bỏ đi, đảm bảo an toàn cho thực tập sinh cũng là trách nhiệm của tổ trưởng.

"Không vì sao cả."

Hai bàn tay đang đỡ đùi Úc Ngạn bỗng dùng chút lực, phần da thịt sưng đỏ bị ép lộ ra giữa kẽ tay, bề mặt thô ráp của găng tay cọ vào vùng da bị thương, khiến y càng thêm đau nhức.

Úc Ngạn run rẩy cả hai chân, đầu ngón chân căng cứng, móng tay gần như cắm sâu vào vai Chiêu Nhiên.

"Tôi muốn làm em, nào có vì sao." Đôi mắt nhợt nhạt của Chiêu Nhiên hiện lên một tia đỏ tươi, môi anh hé mở, để lộ răng nanh sắc nhọn dần dần nhô ra.

Úc Ngạn ngẩng đầu, nhắm vào khóe môi Chiêu Nhiên mà cắn.

Hàm răng đều tăm tắp của con người không thể cắn xuyên qua môi anh, chỉ để lại vài dấu răng mờ mờ, chậm rãi rỉ ra chút máu.

Dường như Úc Ngạn rất hài lòng với vị ngọt tanh ấy, y dứt khoát ngậm lấy môi đối phương, đầu lưỡi len qua những kẽ răng sắc bén, tiến sâu vào trong.

"Shhi..." Chiêu Nhiên bỗng cứng đờ, một luồng nóng hổi lan lên tận vành tai, anh gắng gượng một lúc, cuối cùng cúi đầu nhiệt tình đáp lại môi lưỡi Úc Ngạn.

Đây có lẽ không được xem là một nụ hôn hoàn chỉnh, một bên trả thù, một bên xin lỗi.

Cuối cùng ngọn lửa báo thù bị sự áy này làm dịu đi, Úc Ngạn bị hôn đến không thở nổi, đẩy Chiêu Nhiên ra, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

"Sau này tôi chỉ nhận em làm học trò, không nhận thêm thực tập sinh nào nữa." Chiêu Nhiên xoa xoa đỉnh đầu y.

Úc Ngạn mím môi: "Liên quan rắm gì đến tôi." Sau đó lại gục đầu vào vai Chiêu Nhiên, rầu rĩ không lên tiếng.

"Em quên phần thưởng mà mình muốn rồi à?" Chiêu Nhiên lấy di động ra, đưa Úc Ngạn xem lịch sử trò chuyện.

—— Cậu muốn gì?

—— Anh.

Anh vốn định trêu cho Úc Ngạn ngại ngùng, nhưng ánh mắt của nhóc con lại dán chặt vào cột ghi chú tên trong điện thoại, tâm trạng vừa mới tốt lên lại xấu đi đáng kể.

Úc Ngạn nhảy xuống, xoay người nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối.

Mới dỗ được không đến một phút, không biết mình lại làm vị tổ tông này phật ý ở đâu, Chiêu Nhiên gọi một tiếng Ngạn Ngạn.

Úc Ngạn lắc đầu: "Đó là ai vậy? Tôi tên [Thực tập sinh tổ 1 tổ trật tự khẩn cấp Úc Ngạn]."

"..." Chiêu Nhiên bất lực ngồi ở mép giường, lật người y lại, đưa điện thoại qua: "Em thích gì thì tự đổi."

Úc Ngạn hoàn toàn không để ý tới, nằm ài giơ bảng thành tích của mình lên, lúc thì gấp thành một chiếc thuyền, lúc thì gấp thành hạc giấy, cuối cùng vò tờ giấy nhàu nát thành một quả bóng.

"Được rồi được rồi tôi đổi." Chiêu Nhiên không còn cách nào khác, ngẫm nghĩ giây lát, anh đổi tên chú thích của Úc Ngạn thành "Bồ hóng phá nhà".

Sau khi đổi xong, lúc ngẩng đầu lên anh đã thấy Úc Ngạn chìm vào giấc ngủ, nghiêng người cuộn tròn trong gối, cơ thể mệt mỏi đầy vết thương, hàng mi cụp xuống còn vương chút hơi ẩm, như treo vài giọt nước nhỏ bé không dễ nhận ra.

Chiêu Nhiên cẩn thận bôi iodophor lên vết thương của y, tẩy rửa sơ sơ hốc mắt, rồi dùng băng gạt băng kín mắt trái, để tránh nhiễm tro bụi và vi khuẩn.

*

Ngày hôm đó, tổ trưởng Đoàn đang tiến hành giáo dục cổ vũ cho Hỏa Diễm Khuê.

Hỏa Diễm Khuê luôn thể hiện cao ngạo và kiên nhẫn ở bên ngoài, nhưng vừa về đến văn phòng tổ trưởng Đoàn thì lại không kiềm chế được mà nhảy bổ lên lưng tổ trưởng Đoàn, dùng cẳng tay lau mắt kể khổ: "Thầy ơi em không cam tâm... Em không cam tâm... Em còn chưa ra tay sao lại tính là bị loại..."

Đoàn Kha đạp cậu bay xa ba mét: "Bỏng chết thầy ranh con này, xéo coi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me