LoveTruyen.Me

Dm Full Sieu Sao Cu Tinh Van Viet Chi Thuong

Chương 111: Phản kích ( nhất )

Huấn luyện của ban huấn luyện siêu sao đã dần dần đến gần vĩ thanh, chương trình học trên cơ bản cũng đã hoàn thành, trong thời gian còn lại phần lớn học viên đều lựa chọn tiến hành luyện tập nhiều lần, chỉ mong ở trong cuộc thi cuối cùng bản thân không đến mức quá khó xem.

Nơi có người sẽ có cạnh tranh, giới giải trí càng là như vậy, một vài tiết mục giải trí cũng thường thường thích phóng đại quan hệ mâu thuẫn giữa mấy người khách quý hoặc là tuyển thủ nhằm thu được sự quan tâm và thị suất càng cao, loại hiện tượng người thật này ở trong các tiết mục của Mỹ đặc biệt rõ ràng, thế nhưng Đường Phong nghĩ ở Trung Quốc vẫn là tốt hơn.

Hoàn cảnh quốc nội cùng với cơ cấu giám thị thúc đẩy tiết mục càng thích đem một mặt cảm động bày ra cho đại chúng xem, mà không phải là bầu không khí không lành mạnh, mặc dù về tư, trong ban huấn luyện siêu sao có không ít mâu thuẫn, nhưng khi đặt lên mặt bàn, phần lớn đều vì hình tượng sự nghiệp diễn nghệ về sau của mình mà lựa chọn hình dạng hiền lành hoặc là hoạt bát.

Đương nhiên, cũng có số ít bộ phận bởi vì theo đuổi độ quan tâm càng cao mà không tiếc kéo mình về hướng "khó coi", loại người này ở trong mắt khán giả vĩnh viễn là cái tên đáng mắng, phê bình cũng nhiều, nhưng song song những người quan tâm bọn họ cũng là nhiều nhất.

Đây cũng có thể xem là một loại phương pháp thượng vị, nhưng cuối cùng là thành công hay thất bại thì rất khó nói, chí ít chuyện này Đường Phong xem ra khá là mạo hiểm, không phải mỗi người đều có thể vào phút cuối đem mình tẩy trắng, sự nghiệp diễn nghệ không phải một năm hai năm, mà là chuyện cả đời.

Trong ban huấn luyện có người thích Đường Phong, cũng có người ghét cậu, cá nhân cậu không biết học viên cùng lớp nghĩ cậu là như thế nào, nhưng ít ra ở bề ngoài tất cả mọi người đối với cậu coi như là khá tốt, người thông minh một chút thì từ lúc Đường Phong và Lục Thiên Thần trở về sau khi đi Mỹ càng là thỉnh thoảng tâm sự lôi kéo mối quan hệ với Đường Phong.

Nhân viên và ông chủ đi Mỹ làm gì?

Mặc kệ đây là việc công hay việc tư, chủ tịch tập đoàn Thiên Thần có thể tự mình xuất ngoại với một nhân viên, bản thân hành vi này đã có ý nghĩa Đường Phong ở trong mắt Lục Thiên Thần so với những người khác là không giống nhau.

Gần đây đường nhỏ tin tức về Lục Thiên Thần và Ca Trần dường như càng ngày càng ít, lúc Ca Trần ngã ngựa nằm viện hình như Lục Thiên Thần cũng chưa từng đến xem một lần.

Có thể tập đoàn Thiên Thần sẽ có "lão người mới" được công ty tận lực nâng đỡ thượng vị, mà thành viên trong ban huấn luyện sau này phần lớn đều sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thần, đối đầu với người tâm phúc bên cạnh ông chủ là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm, nói trắng ra là, giới giải trí cũng giống như một nơi làm việc dựa vào độ nhanh nhạy, là mối quan hệ người và người.

Cho nên. . . Người từng trải Đường mỗ nào đó tự nhận là ở trong ban huấn luyện coi như là sống được.

Kỹ xảo là cái gì? Thành tâm thành ý, cùng với cẩn thận khiêm tốn, những điều này cũng không phải giả vờ, mà người bên ngoài cũng không phải là đứa ngốc người mù, rất nhiều kẻ tự cho mình là người thông minh thường thường chỉ là do người khác lười đi vạch trần mà thôi, người toả ra thiện ý chân chính sẽ không có bao nhiêu người ghét họ.

Mà quan trọng nhất là Đường Phong cũng không coi ban huấn luyện trở thành một chiến trường và cạnh tranh, chỉ là nơi nghỉ ngơi làm nóng người trước khi đi quay phim, con người một ngày mất đi tâm tính mưu đồ, cảm giác sắc lạnh bên ngoài cũng sẽ theo đó mà giảm thiểu, cảm giác uy hiếp đối với người khác cũng ít đi.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Lục Thiên Thần, hành xử tốt vẫn không bằng phía sau có một chỗ dựa vững chắc siêu cấp lớn, giống như hiện tại, Đường Phong vừa kết thúc khóa học vũ đạo ra một thân mồ hôi đang cùng mấy người học viên khác vừa nói chuyện phiếm vừa uống nước, lúc này nhân viên công tác đột nhiên gọi Đường Phong một tiếng, camera tắt, ở nơi khán giả không nhìn thấy Lục Thiên Thần trực tiếp đi đến.

"Đi theo tôi." Một phát bắt được bàn tay Đường Phong, dưới ánh mắt hiếu kỳ của người ở bên Lục Thiên Thần trực tiếp kéo cậu đi ra ngoài.

Cửa bị dùng sức đóng lại, từ phòng học vũ đạo đi đến phòng mình, trong tay Đường Phong còn đang nắm lấy khăn mặt lau mồ hôi, mồ hôi thấm ướt mái tóc, cậu đem mái tóc của mình vuốt ra đằng sau, ngũ quan vô cùng tinh tế dưới kiểu tóc hất ngược ra sau này nhìn ra không sót cái gì, sạch sẽ lại ngắn gọn.

"Xảy ra chuyện gì?" Lục Thiên Thần rất ít khi trực tiếp chạy tới tìm cậu, nhìn cảnh tượng vội vã của người đàn ông này, Đường Phong nghĩ sẽ không có chuyện tốt nào cả.

"Cậu và Trần Minh Húc là chuyện gì xảy ra?" Lục Thiên Thần đưa điện thoại di động sang, sắc mặt không tốt.

Đường Phong nhận lấy điện thoại nhìn vào màn hình, mặt trên là một tin tức, tiêu đề phá lệ kinh khủng: "Đường Phong vụng trộm với MC Trần Minh Húc, dùng tình cũ để được nổi danh."

Chương 112: Phản kích ( nhị )

"Cậu và Trần Minh Húc là chuyện gì xảy ra?" Lục Thiên Thần bộ dáng thẩm vấn khoanh tay đứng ở một bên.

Đường Phong lướt nhìn tin tức trên điện thoại, chung chung nói là cậu và Trần Minh Húc trước đây từng có tình cảm lưu luyến, nhưng lại phân tích rõ ràng rành mạch, nói trước đó không lâu Đường Phong chỉ là một minh tinh xuống dốc không có tiền đồ, dựa vào cái gì mà vẫn có thể làm khách quý cố định ở trong tiết mục của Trần Minh Húc, theo tin tức nhân viên nội bộ tiết lộ Đường Phong gia nhập là do Trần Minh Húc tự mình điểm danh.

Về phần vì sao ở trong tiết mục Trần Minh Húc thích gây phiền hà cho Đường Phong, đó cũng là vì tránh tai mắt của người khác, biểu hiện ra ngoài thì có vẻ là bất hòa, thế nhưng quan hệ riêng tư lại không như vậy, nếu như Trần Minh Húc đích thực không thích cậu vậy cho dù có lên tiết mục thì MC cũng sẽ không kéo ống kính về phía đối phương.

Tin tức cuối cùng còn có thêm một tấm ảnh, là ngày Trần Minh Húc sinh bệnh Đường Phong dẫn người trở lại dưới lầu bị chụp được, hình ảnh tuy có chút không rõ, nhưng muốn nhận ra người ở trên ảnh cũng không khó, dưới ảnh còn viết một dòng chữ: hai người cả đêm không ra ngoài.

【 Đường Phong có quan hệ người yêu với Trần Minh Húc? 】

【 Đường Phong tham dự tiết mục 《 tình nhân trong mộng 》, Charles có bị lừa dối? 】

【 Đường Phong có thể nào kết đôi với Charles vứt bỏ Trần Minh Húc? 】

"Những tin tức này luôn luôn thích viết bậy, ngày đó Trần Minh Húc bị bệnh, tôi đưa cậu ấy về nhà." Nhẹ nhàng cười cười, Đường Phong đưa điện thoại cho Lục Thiên Thần, "Tôi chỉ là muốn xin lỗi cậu ấy vì những chuyện ngu xuẩn trước đây tôi làm."

"Ở một đêm?"

"Cậu ấy phát sốt."

"Cậu thật đúng là người tốt." Rõ ràng mang theo vị đạo trào phúng, từ xoang mũi của Lục Thiên Thần hừ ra một tiếng nhẹ nhàng, "Quá không cẩn thận, đừng quên cậu hiện tại vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, đừng cho người khác nắm được nhược điểm."

"Tôi biết, nhưng hiện tại nói những thứ này cũng chẳng có lợi ích gì, không bằng ngồi xuống suy nghĩ một chút làm thế nào đối phó với truyền thông" , còn hơn Lục Thiên Thần, đương sự Đường Phong ngược lại càng có vẻ dễ dàng thích ý, cậu kêu Lục Thiên Thần ngồi xuống, lại rót hai ly rượu cho hai người bọn họ, một bên đưa một ly rượu cho Lục Thiên Thần, một bên ngồi ở bên cạnh Lục Thiên Thần.

Lục Thiên Thần nhấp một ngụm rượu whisky, sô pha trong phòng nhà trọ của ban huấn luyện không tính là lớn, hai người đàn ông ngồi cùng nhau gần như là kề sát vào nhau, từ trước đến nay anh là một người thích sạch sẽ, nhưng Đường Phong một thân mồ hôi ngồi ở bên anh lại không khiến anh cảm thấy chán ghét, từ trên thân người ở bên truyền đến, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi vị thơm mát đem hormone nam tính phát huy đến cực hạn.

Không phải là mùi nước hoa ngọt ngào của nữ giới, cũng không phải hương vị nhàn nhạt trên người thanh niên, là mùi vị thuộc về đàn ông, nguyên thủy mà sinh mãnh, khiến cho người ta nhịn không được muốn đến gần thật sâu ngửi lấy.

"Cậu có chủ ý?" Lục Thiên Thần mắt không biểu cảm hỏi.

"Dù sao cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, tôi tuy rằng tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả, nhưng đôi khi lời nói dối nói đến nghìn lần cũng sẽ trở thành chân lý." Huống chi là còn liên tục lặp lại, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng xuất hiện các loại tin tức lung tung, có chút tin tức Đường Phong có thể bỏ qua không nhìn, nhưng nếu như chạm đến ranh giới an toàn của cậu, cậu sẽ không tiếp tục lẳng lặng ngồi im.

Lục Thiên Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, có vẻ như người đàn ông này cũng không cần anh lo lắng.

"Ý kiến của tôi là, các loại tin tức tuyên bố hoặc là công khai cũng không thể tạo nên tác dụng căn bản nhất, hiện tại chuyện xấu bịa đặt quay chung quanh tôi đơn giản đều là một ít chuyện tình liên quan tới yêu đương, một hồi nói tôi thầm mến anh, một hồi nói anh tiềm quy tắc tôi, còn có cùng với Trần Minh Húc rồi Charles, chuyện xấu truyền ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng sẽ khiến cho công chúng nghĩ tôi là một. . . Ặc. . . Ấn tượng về sinh hoạt cá nhân không có chừng mực." Nói thật Đường Phong cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này, thế nhưng hiện nay cậu phải làm ra một ít phản kích, giải thích không phải là mục đích căn bản của cậu.

"Có lý, tiếp tục."

Đường Phong uống một ngụm rượu, mặt mang mỉm cười nhìn về phía Lục Thiên Thần: "Tôi có một cách, nhưng cuối cùng vẫn cần anh quyết định."

Lục Thiên Thần hơi thiêu mi: "Nói một chút xem."

"Để đoàn thể quan hệ xã hội hướng ra phía ngoài tung hỏa mù, gậy ông đập lưng ông, giả làm người trong giới hướng một ít yêu sách cho truyền thông và diễn đàn internet, có người yêu sách tôi là một người đàn ông có hành vi phóng đãng, vậy để người của anh hướng ra phía ngoài yêu sách tôi và anh có quan hệ tình nhân, từ trước vẫn thế."

Đường Phong nói xong, sau đó lại nhìn Lục Thiên Thần chờ phản ứng của đối phương, "Cho nên, ý kiến của anh?"

Chương 113: Phản kích ( tam )

Mấy người đã muốn lợi dụng internet làm vi rút truyền bá "Yêu sách" tôi là một người đàn ông có "Hành vi phóng đãng", vậy thẳng thắn biết thời biết thế giúp mấy người đem cái này tiếp diễn.

Đây là biện pháp Đường Phong nghĩ ra, vừa thú vị lại có hiệu quả, phương thức đối ứng có nề nếp đã rất khó đuổi kịp sự phát triển hiện tại của giới giải trí, có một chút biện pháp là Đường Phong ngấm ngầm trong giới giải trí hơn mười năm nghe thấy thậm chí là tự mình lĩnh hội mới cho ra kết luận, phương pháp đối phó với "kẻ địch" có thể có rất nhiều, thuận nước dong thuyền đánh bất ngờ là tốt nhất.

Tất cả mọi người là diễn viên, không bằng cùng nhau tiếp tục diễn, điện ảnh vừa mới bắt đầu, ai biết cuối cùng ai mới là người thắng.

"Xem ra cậu đã có chút hiểu biết, có thể nói ra loại chủ ý này, tôi phải đối với cậu có vài phần kính trọng." Lục Thiên Thần nói.

Đường Phong chỉ là cười cười, tựa như cậu nói, người chân chính hiểu cậu lại có bao nhiêu? Charles không phải, Lục Thiên Thần lại càng không.

"Hiện tại rất nhiều cư dân trên mạng đã có một ấn tượng sẵn có đối với tôi, thứ nhất là quan hệ với Ca Trần nói không rõ là tốt hay xấu, thứ hai tôi là một minh tinh không rõ tính hướng, thứ ba tôi là một minh tinh xuống dốc không có tác phẩm vì sao lại đột nhiên được chủ tịch Lục nâng đỡ." Đường Phong giải thích, "Cho nên dùng yêu sách mà không phải phương thức tuyên bố, là bởi vì phần lớn dân cư trên mạng rất thiếu tin tưởng đối với cơ cấu công tín, liên quan theo đó cũng sẽ nghi hoặc đối với công ty thanh minh, nhưng yêu sách trái lại ít nhiều sẽ tin tưởng."

"Cho nên ý của cậu là, dùng phương thức yêu sách khiến người ta hiểu lầm tôi và cậu là có quan hệ người yêu, vậy là điểm thứ nhất cậu đố kị Ca Trần có thể bị phủ định, bởi vì cậu chân chính mới là người của tôi mà không phải Ca Trần; điểm thứ hai, có thể cho đại chúng một ấn tượng không rõ ràng rằng cậu là một người đồng tính, tương lai đến lúc đề tài điện ảnh đồng tính của đạo diễn Lý Nguy được tung ra, càng dễ dàng để đại chúng tiếp thu diễn xuất của cậu; điểm thứ ba, bởi vì do tôi, cậu mới được nâng đỡ." Lục Thiên Thần cười cười, Đường Phong làm thế nào nghĩ ra được một loại biện pháp kiếm tẩu thiên phong (*) như vậy.

(*) Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Không thể không nói, rất mạo hiểm, nhưng nghe qua cũng rất tuyệt.

Đường Phong lắc đầu, cười nói: "Còn có một chút cần bổ sung, tôi và Trần Minh Húc chỉ là quan hệ bạn bè, về mấy vấn đề vì sao tôi lại được mời lên tiết mục của cậu ấy, tôi nghĩ đại tướng thủ hạ đắc lực của chủ tịch Lục sẽ làm tốt hơn so với tôi."

"Không, cậu làm đủ rồi, chí ít bộ phận quan hệ xã hội của tôi cũng nghĩ không ra biện pháp to gan như vậy."

"Bởi vì to gan, mới có vẻ chân thực." Thấy Lục Thiên Thần nhìn mình, Đường Phong mở ra hai tay cười cười, "Tôi từng học một chút tâm lý học." Năm xưa để đóng vai một bác sĩ tâm lý mà từng học tập một đoạn thời gian.

"Tôi không biết từ lúc nào cậu học tâm lý học, nhưng có vẻ cậu học khá tốt." Lục Thiên Thần đứng lên, quan sát người kia nói, "Chuyện này tôi sẽ đi xử lý, dựa theo cách thức của cậu."

Đường Phong theo đó cùng đứng lên: "Cảm ơn."

"Còn hơn hai chữ 'cảm ơn' tôi càng thích cảm ơn mang tính chân thực." Điểm này so với Charles thì giống y chang, thực sự là bản tính thương nhân.

"Anh muốn cái gì?" Người đàn ông này cười hỏi.

"Chờ tôi nghĩ ra rồi nói cho cậu." Lục Thiên Thần nhếch môi.

"Nghe có vẻ có chút đáng sợ."

"Tôi sẽ không ăn cậu." Tiến lên vỗ vai người kia, Lục Thiên Thần khẽ cười một tiếng.

Quả nhiên trên internet sau khi xuất hiện tin tức Đường Phong và Trần Minh Húc lập tức có mấy người tự xưng là người trong giới bắt đầu yêu sách trên các diễn đàn, lúc đem tin tức thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau thường thường người ta cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả, nửa thật nửa giả trái lại càng chọc người quan tâm.

Người yêu sách mờ ám tiết lộ mối quan hệ của Đường Phong và Lục Thiên Thần rất không bình thường, trong phiên nói này cộng thêm chuyện thực trước đó không lâu Lục Thiên Thần làm một người chủ tịch dĩ nhiên tự mình đi Mỹ cùng với một tiểu nhân viên, không ít dân cư trên mạng đã bắt đầu tin tưởng Lục Thiên Thần và Đường Phong đích thật là quan hệ tình nhân.

Nhưng nối gót theo đó thì có nghi vấn càng ngày càng nhiều, hai người kia từ lúc nào đã đến với nhau, nếu như là từ rất lâu trước đây, vậy vì sao trước đó Lục Thiên Thần không đi nâng đỡ Đường Phong mà là đi nâng đỡ minh tinh của công ty khác ( Ca Trần ).

Trong vô số PM lại có người nhảy ra giải thích, Lục Thiên Thần không muốn để Đường Phong tiếp tục phát triển trong giới giải trí, sau đó quan hệ hai người có chút căng thẳng, Lục Thiên Thần cố ý nâng đỡ người của công ty đối thủ nhằm chế tạo scandal, thứ nhất là vì công ty mở rộng, dù sao còn hơn trắng trợn tuyên truyền, chỉ cần có scandal chủ tịch của công ty giải trí mới cùng một người minh tinh thành danh là có thể quảng cáo miễn phí, thứ hai nha, cũng là chủ tịch Lục muốn Đường Phong tức giận.

Trận chiến đánh cờ này cuối cùng Đường Phong thắng, Đường Phong ngoài ý muốn rơi xuống biển khiến chiến tranh lạnh giữa hai người một lần nữa hòa hoãn, Lục Thiên Thần nhượng bộ để người yêu tiến nhập giới giải trí. . .

Mấy thứ này nói ra rất khuôn mẫu, nhưng lại có thể liên hệ với hiện thực, thật sự là khiến cho người ta rất khó không thể tin tưởng.

Đệ nhất bách nhất thập tứ chương: Không thể không.

Vậy Charles thì sao?

Nếu như Đường Phong đã có đôi vậy vì sao còn muốn tham gia tiết mục thân cận, như vậy không phải là phụ lòng Lục Thiên Thần và Charles sao? Rất nhanh cư dân mạng lòng đầy căm phẫn lại nhảy ra.

Người yêu sách lần thứ hai đưa ra giải thích mập mờ: Quan hệ của bọn họ phức tạp hơn nhiều so với mấy người nghĩ, thuận tiện nói một câu, đi xem tin tức trên tạp chí tài chính và kinh tế, mấy người có thể từ bên trong phát hiện mối quan hệ giữa Lục Thiên Thần và Charles.

Chúng dân trên mạng ( cùng với một bộ phận kẻ lừa gạt ) rất nhanh lật lại các phần bài trên tin tức tài chính và kinh tế nước ngoài, chuyện tình không tưởng được lại hiện ra, Charles và Lục Thiên Thần cư nhiên là bạn học đại học hơn nữa quan hệ rất tốt.

Vậy ra Charles vẫn chọn Đường Phong là vì giúp Lục Thiên Thần sao?

Khi mọi người đưa ra giải thích lập tức lại có người nhảy ra phủ định ý kiến của bọn họ, Charles còn không rảnh đến mức giúp một tình nhân của bạn học đại học phát triển sự nghiệp.

Vậy là vì cái gì?

Đúng vậy, vì cái gì, Đường Phong cũng rất muốn biết là vì cái gì, tin tức phát ra ngày hôm nay có chút không giống với lần trước bàn bạc cùng Lục Thiên Thần, trong tin tức không tránh khỏi nói cậu quá mức cao thủ, bên này là yêu đại chủ tịch, bên kia là muốn nhảy tường với bạn của đại chủ tịch, trình độ cẩu huyết cao tới mức chọc người phì cười.

Tiết mục ái hận tình cừu vừa ra của ba người đàn ông, quả thực là so với cái gì đẳng cấp tám giờ hoàng kim còn đặc sắc hơn nhiều, trong nháy mắt đã không còn ai quan tâm đến Trần Minh Húc, dù sao tam giác tình yêu của một minh tinh với hai ông chủ giàu có càng khiến cho người ta quan tâm không phải sao?

Nếu như nói ngay từ đầu tất cả đều là một hồi điện ảnh, Đường Phong lên sân khấu có thể không tính là quá tốt, trên đường cũng bị người hắt cho không ít nước bẩn, đến hôm nay ngoại trừ mang đến cho cậu đề tài và độ quan tâm ra thì cũng không có bất cứ thương tổn nào.

Một người chỉ là ưu tú hơn một người một chút, người này có thể sẽ ôm một chút đố kị và địch ý với người ưu tú kia.

Một người ưu tú hơn rất nhiều một người khác, cuối cùng càng nhiều chính là ngưỡng mộ và theo đuổi.

Đối với khán giả mà nói, minh tinh chính là như vậy.

. . .

. . .

"Tin tức trước đó có gây phiền phức gì cho cậu không?" Đường Phong cố ý gọi điện thoại cho Trần Minh Húc, từ khi Lục Thiên Thần gọi người phát ra tin tức sau đó Trần Minh Húc vẫn không liên hệ với cậu.

"Không có, đều là mấy lời viết bậy, tôi sớm đã thành thói quen, anh yên tâm, tôi ở bên này không có việc gì." Thanh âm một đầu khác của điện thoại nghe có vẻ không khác lúc bình thường là mấy.

Cậu có thể cảm thấy thiện cảm của Trần Minh Húc, cậu cũng biết bản thân cũng có thiện cảm với cậu thanh niên đáng yêu này, thế nhưng cũng chỉ có thế, chỉ có thể là như vậy.

Hiện tại trên người cậu còn một đống chuyện phiền toái, một Lục Thiên Thần, một Charles, lại còn một Albert chưa xuất hiện, cùng với càng nhiều đối thủ không biết trong tương lai liệu có gặp phải hay không, cậu và Trần Minh Húc sẽ chỉ là bạn, cũng chỉ có thể là bạn bè bình thường.

Cậu không phải Đường Phong mà Trần Minh Húc chân chính yêu, người Trần Minh Húc thật sự yêu là ai?

Bọn họ ai cũng nói không rõ, mặc kệ là đối với cậu hay cậu ta đều không công bằng.

Cố ý tung ra quan hệ mờ ám giữa cậu và Lục Thiên Thần, chẳng phải là có thêm lý do uyển chuyển phân rõ quan hệ với Trần Minh Húc sao? Nếu như cậu còn trẻ, cậu có thể sẽ thử phát triển quan hệ một chút với một người thanh niên cảm giác không tệ, nhưng trên thực tế cậu đã không còn trẻ, mà ở đây cũng không phải là nơi mỗi người đều có thể buông tay tùy hứng.

Con người một ngày trải qua quá nhiều sẽ trở nên lo lắng nhiều chuyện, nếu như tiếp tục theo đuổi phát triển tình cảm bọn họ có thể sẽ trở thành một đôi tình lữ quan hệ tốt, sau đó thì sao?

Trong cuộc sống không chỉ có tình yêu, còn có tình thân, tình bạn, có phạm vi xã giao, còn có sự nghiệp riêng.

Làm như vậy có tàn nhẫn không?

Có lẽ có một chút, trước khi cảm tình còn chưa đâm chồi đã đem bóp chết ở trong nôi, Trần Minh Húc có thể còn chưa phát hiện cảm tình của mình đối với cậu, thế nhưng Đường Phong nhìn ra, cậu phát hiện trước, cho nên cậu kết thúc tất cả trước, như vậy đối với hai người mà nói cũng sẽ không quá đau khổ, chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi.

Làm người không thể quá ích kỷ, Đường Phong tự mình có thể tùy ý sống, nhưng cậu không thể yêu cầu một nửa khác của mình cũng giống cậu, cậu có thể không quan tâm, nhưng cũng không thể yêu cầu đối phương chẳng để bụng giống như cậu.

Cho nên cứ như hiện tại cũng rất tốt, khiến "Đường Phong" ở trong trí nhớ Trần Minh Húc, có một ấn tượng tốt, có một đoạn cảm tình dường như đã từng tồn tại.

Lúc ngắt điện thoại Đường Phong bất đắc dĩ cười cười, thời gian sẽ xoa dịu tất cả vết thương do cảm tình lưu lại.

Bọn họ có tương lai và cuộc sống riêng, bọn họ sẽ càng chạy càng xa trên con đường mình chọn, đến cuối sẽ gặp được người thích hợp đồng thời có thể cùng mình đi tới vĩnh viễn.

Chương 115: Bắt cóc ( nhất )

Nhờ vào "Yêu sách" mang tính kế hoạch của Lục Thiên Thần, chủ đề Đường Phong càng ngày càng mạnh, nhưng một vài đề tài mặt ngoài đối với Lục Thiên Thần mà nói còn chưa đủ, một minh tinh trong thời gian ngắn bị chú ý quá độ thường thường đi đôi với nguy hiểm nhất định, thậm chí dễ để lại ấn tượng bị quảng cáo thổi phồng, trước khi đến cuộc thi ban huấn luyện siêu sao, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Thiên Thần lại có ý thức tiết lộ tin tức mờ ám cho bộ phận truyền thông, Đường Phong sắp đóng một bộ điện ảnh Hollywood, không phải là diễn viên phụ, mà là diễn viên chân chính.

Liên tưởng đến thái độ thân mật đối với Đường Phong của đại minh tinh Michael Chino chốn Hollywood trước đây, tính chân thực của tin tức này bỗng được tăng cao.

Còn chưa có tác phẩm được xuất bản đã nổi danh trước, những điều này đều là công lao của hoạt động đoàn thể quan hệ xã hội cường đại bên Lục Thiên Thần, có thể nói là đoàn cố vấn, Đường Phong đột nhiên nghĩ áp lực có chút lớn, cậu nếu không làm việc thật tốt vậy quá có lỗi với chủ tịch Lục ưu ái.

Một gian cà phê u tĩnh, trên vách tường treo ảnh chụp minh tinh điện ảnh có ảnh hưởng to lớn đối với thế giới điện ảnh qua từng thời đại, trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm cà phê lẻ loi rải rác vài người ngồi, hoặc là lên mạng, hoặc là cúi đầu đọc sách, hoặc là ngồi trên ghế gỗ ở góc phòng nhẹ giọng trò chuyện với nhau.

"Tôi nhớ trước đây anh không thích uống cà phê." Trần Minh Húc nhìn tách cà phê đen chỉ cho thêm sữa của Đường Phong.

Thực sự là đúng lúc, trên tường vị trí bọn họ ngồi cư nhiên treo bức ảnh của siêu sao Fiennes Đường đã qua đời, Đường Phong cảm thấy thật thân thiết, lại cảm thấy dường như đang nhìn di ảnh của mình mà có chút vị đạo là lạ.

"Người già thích uống mấy thứ đắng một chút." Nửa nói giỡn kéo trọng tâm câu chuyện đi, người đàn ông này nhẹ nhàng quấy dịch thể màu đen trong tách, "Tháng sau tôi sẽ đi Mỹ."

"Tin tức kia là thật?" Trần Minh Húc thoáng cái mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Đường Phong trực tiếp nói ra.

Người này gật đầu: "Điện ảnh đã lên kế hoạch được mấy tháng, tháng sau trực tiếp tiến đến tổ phim, lần đi này khoảng chừng phải ba tháng mới về được."

Quen thuộc với quy trình kỹ thuật quay chụp điện ảnh Hollywood, Đường Phong rất dễ tính toán ra chu kỳ quay chụp, đóng phim kỳ thực không mất bao nhiêu thời gian, nhất là ở Mỹ, mỗi ngày có thời gian quay chụp cố định, có ngày nghỉ cuối tuần, không tính là mệt. Điện ảnh bình thường quay chụp không mất quá nhiều thời gian, bằng không đầu tư nhân công thành phẩm sẽ rất cao.

Đây là lý do vì sao người đóng phim trên cơ bản sẽ không đi đóng kịch truyền hình, mỗi tập kịch truyền hình minh tinh có thể nhận được thù lao bốn năm mươi nghìn đô, giống như tiểu chế tác kịch truyền hình thần tượng thanh xuân của kênh CW mỗi tập cũng nhận được mấy chục nghìn đô, một bộ kịch truyền hình có thể quay trong nhiều năm, một minh tinh kịch truyền hình tổng cộng thù lao trong một năm cũng không ít.

Nhưng so sánh với điện ảnh, thù lao cộng với lợi nhuận được chia của một siêu sao điện ảnh quay chụp một bộ phim thương mại chí ít có thể lên tới 30 triệu, nếu như tham dự thêm về phần chế tác, cuối cùng có thể nhận được cả trăm triệu, mà thời gian bỏ ra lại không vượt quá ba bốn tháng. Diễn viên kịch truyền hình lại càng cực khổ, đồng thời còn bị ảnh hưởng chế tác kịch truyền hình trong vài năm rất có khả năng cuối cùng chỉ có một bộ kịch truyền hình.

Bởi vì không có thời gian đi quay kịch truyền hình đề tài khác, cho dù có điện ảnh, thường thường cũng khó trở thành diễn viên.

Mà một người nhiệt tình yêu thương biểu diễn, đều mong muốn có thể cùng hợp tác với nhiều đạo diễn lớn khác nhau, biểu diễn điện ảnh đề tài kịch bản khác nhau, trong điện ảnh cũng càng dễ phát huy.

À, đúng rồi, còn có thể nhận giải thưởng.

Trên bảng xếp hạng thu nhập của tạp chí Forbes, vài cái tên đầu tiên bình thường đều là ca sĩ, thế nhưng cũng quá mệt, ca sĩ nghiêm túc dựa vào tiếng hát mà sống hiện tại còn rất ít, biểu diễn mới là thu nhập chính của họ.

Đối với Đường Phong mà nói, quá mệt mỏi.

Cậu có thể bỏ ra ba bốn tháng chỉ để quay chụp một bộ điện ảnh, có đôi khi thậm chí chỉ cần một tháng, thời gian còn lại có thể theo tổ phim đi khắp nơi trên toàn thế giới làm tuyên truyền thuận tiện du lịch, có thể kết bạn với nhiều người đứng trên thảm đỏ đến từ mọi nơi, có thể đi làm càng nhiều chuyện mình thích.

Đây là lý do vì sao minh tinh đã từng diễn qua điện ảnh hiếm khi nào trở lại đi hát hoặc đóng kịch truyền hình.

"Thật tốt." Trần Minh Húc gật đầu, hai tay cần tách cà phê, cười nói, "Chờ đến khi anh thành đại minh tinh quốc tế cũng đừng quên những người bạn cũ như chúng tôi."

Đường Phong cố ý bày ra tư thái đại minh tinh: "Yên tâm, chờ tôi thành danh rồi sẽ cho cậu tin tức có một không hai."

"Rắm thối!"

Chương 116: Bắt cóc ( nhị )

"Tình huống của anh và Lục Thiên Thần hiện tại thế nào, tốt chứ?" Trần Minh Húc không quên phát huy bản sắc độc miệng của MC, "Tôi xem tin tức kia viết thật chấn động, năm xưa rõ ràng là anh chạy theo cái núi băng kia, thế nhưng anh coi như là thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (*), Lục Thiên Thần đồng ý làm cho anh nhiều chuyện như vậy cũng không dễ dàng, không uổng công năm xưa anh cố chấp, hiện tại rốt cục được xứng danh rồi."

(*) thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: chờ đợi mây tan thấy trăng sáng.

Đường Phong lắc đầu: "Tôi là hạt giống tốt, anh ta thấy tôi có giá trị thương nghiệp đương nhiên sẽ nâng đỡ." Gián tiếp tránh được câu hỏi của Trần Minh Húc, việc này nói ra có lẽ cũng không phải sai, quá mức phức tạp không dễ giải thích.

"Đừng nói vậy, Lục Thiên Thần muốn nâng người còn cần tự mình động thủ? Tôi thấy tên kia không phải là người vì một câu nói tùy tiện của người khác mà đi làm, mặc kệ thế nào, anh tốt nhất là tiếp tục thông minh đi, nếu như. . . Nếu như làm không được nhớ kỹ trở về tiết mục của tôi." Trần Minh Húc lầm bầm một câu, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm dịch thể đắng chát, vị đắng khiến cậu có chút cau mày.

Đường Phong gắp một viên đường bỏ vào trong tách của cậu thanh niên: "Uống đắng không được vậy không cần miễn cưỡng, cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi đã trải qua thời kì kém cỏi nhất, sau đó không có chuyện gì có thể làm khó tôi, một thân như tôi càng dễ tung hoành thiên hạ đúng không?"

"Cái dạng không mặt không da như anh, đi Mỹ cũng đừng làm mất mặt chúng tôi, nói trở lại, Ca Trần nếu như nhìn thấy tin tức của anh và Lục Thiên Thần trên báo còn không tức chết?" Trong mắt toát ra vài phần vui vẻ, Trần Minh Húc đắc ý nâng cằm, "Tôi sớm đã nhìn Ca Trần không vừa mắt, bản thân là loại người gì mà hết lần này tới lần khác thích giả yếu đuối giả thanh thuần, vừa xảy ra chuyện là đổ hết lên đầu người khác."

Bởi vì không nhớ rõ chuyện tình từ trước, Đường Phong cũng không biết hóa ra Trần Minh Húc và Ca Trần cũng biết nhau, nhưng ngẫm lại cũng phải, phạm vi nhỏ như vậy, hai bên cũng có liên quan, cho dù chưa từng trực tiếp tiếp xúc nhưng khẳng định là biết.

"Điện ảnh bán không được là lỗi của đạo diễn, hiện trường biểu diễn xảy ra vấn đề thì trách danh tiếng của người tổ chức kém, xảy ra chút scandal thì nói là đối thủ cạnh tranh hãm hại, rời bỏ Tô Khải Trình cậu ta chẳng là cái gì." Trần Minh Húc len lén liếc nhìn Đường Phong, thấp giọng nói, "Gần đây tôi nghe được chút tin tức, Lục Thiên Thần trước đó không có quan hệ với Ca Trần, tất cả đều là giả."

Đây rốt cuộc là. . . Thay Lục Thiên Thần nói hay là an ủi cậu?

Đường Phong sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười nói: "Ừ, tôi hiểu."

Một người có yêu một người khác không, từ rất nhiều chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra, chí ít ở trên người Lục Thiên Thần, ngay từ đầu Đường Phong cũng không cảm thấy núi băng kia có yêu Ca Trần.

Chuyện tình trong giới giải trí quá phức tạp, nói không rõ những người đó rốt cuộc có quan hệ thế nào, Lục Thiên Thần và Ca Trần, Ca Trần và Tô Khải Trình, Tô Khải Trình và Lục Thiên Thần.

"Tôi đi toilet một chút." Trần Minh Húc đứng lên.

"Đi đi."

Đường Phong một mình ngồi ở đó, mở điện thoại di động có chút buồn chán xem một vài tin tức, xem một hồi thấy không thú vị lại tắt đi, lấy ra tai nghe đeo vào, bật lên bản nhạc vài ngày sau cậu sẽ biểu diễn trên ban huấn luyện.

I want love, but it 's impossible

( tôi muốn yêu, nhưng điều này là không thể )

A man like me, so irresponsible

( người đàn ông như tôi, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm )

A man like me is dead in places

( người đàn ông như tôi, từ lâu đã chán ghét cảm tình thất bại )

Other men feel liberated

( những người khác lại cảm thấy giải thoát )

Một bóng người đứng trước mặt cậu, Đường Phong gỡ tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc Trần Minh Húc từ toilet đi ra trở về chỗ ngồi Đường Phong không biết đã đi nơi nào, điện thoại di động của người kia vẫn còn đang phát nhạc, tai nghe rơi ở trên bàn.

"Đường Phong?" Kỳ quái cầm lấy điện thoại di động, Trần Minh Húc nhìn quanh bốn phía, Đường Phong chẳng biết tung tích.

Chương 117: Bắt cóc ( tam )

Đường Phong mất tích, Trần Minh Húc lúc đầu còn tưởng Đường Phong là có chuyện gì mới đi ra ngoài một hồi, dù sao ví tiền và điện thoại di động của người này vẫn ở trên bàn, thế nhưng đợi năm sáu phút sau Trần Minh Húc có chút đứng ngồi không yên, vội vã hỏi người trong quán và nhân viên phục vụ, chỉ nói là vừa rồi có một người đàn ông mặc Âu phục đỡ Đường Phong đi ra ngoài.

Trần Minh Húc nhất thời từ đỉnh đầu lạnh xuống lòng bàn chân, giống như là bị hắt một chậu nước đá.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ Lục Thiên Thần, người kia rất nhanh liền chạy tới, chỉ là đem đồ đạc của Đường Phong mang đi, an ủi Trần Minh Húc không cần lo lắng, có thể là Đường Phong đi ra ngoài với ai đó, sau khi căn dặn Trần Minh Húc không nên nói ra chuyện này liền rời đi.

"Cậu nghĩ là ai mang đi Đường Phong?" Một bên lái xe, Lục Thiên Thần một bên nói chuyện qua điện thoại với Charles, "Tôi không nghĩ là Albert, hiện trường rất sạch sẽ, trong gian cà phê cũng có những người khác, Đường Phong là người thông minh, cậu ấy nếu như gặp phải người lạ thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm chí ít sẽ phản kháng, thế nhưng cậu ấy không có."

【 cho nên cậu cho rằng là người quen? 】

"Đúng vậy."

【 cậu không nghĩ là tôi đấy chứ? 】

"Cậu nhìn qua có vẻ chưa đói khát tới nông nỗi đi bắt cóc người, Charles, cậu là một quý ông không phải sao?" Lục Thiên Thần nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng.

【 lời khen của cậu chẳng có tác dụng gì với tôi, được rồi, tôi đã sai người đi thăm dò hành tung Đường Phong, nghe tới giọng điệu của cậu hình như không lo cho Đường Phong. 】 Charles nho nhỏ hừ một tiếng.

Hai tay nắm tay lái, Lục Thiên Thần hơi híp lại mắt, trong lời nói mang theo vài phần cười nhạt: "Bên người Đường Phong không có ai muốn hạ độc thủ với cậu ấy, nếu như đối phương muốn tiền sẽ liên hệ với chúng ta."

【 Nếu như đối phương muốn chính là thân thể của cậu ấy thì sao? ! Thực sự là chết tiệt! 】 Charles hổn hển, anh đã lâu không chạm vào Đường Phong, đừng vào lúc anh nhẫn nhịn vất vả đột nhiên nhảy ra một người thứ ba hay thứ tư, anh sẽ nhịn không được muốn giết người.

Vấn đề này Lục Thiên Thần chưa từng nghĩ tới, bị Charles nhắc đến như thế mới thoáng nhíu nhíu mày, có một số việc suy nghĩ một chút cũng khiến người ta thấy khó chịu, dám đụng vào người của anh, anh sẽ khiến cho tên kia phải trả cái giá cả đời cũng khó có thể chịu nổi.

"Trước khi trời tối phải tìm được cậu ấy." Lục Thiên Thần tháo tai nghe.

. . .

. . .

Cái đầu choáng váng mơ hồ cực kỳ khó chịu, giống như là bị một con voi giẫm lên, cả người rơi vào ranh giới trung gian giữa hôn mê và thanh tỉnh.

Đường Phong có chút khó chịu nhẹ nhàng thở một hơi, cố gắng trước khi mở mắt để chính mình tỉnh táo một chút, cậu nhớ ngày hôm nay cậu ra ngoài uống cà phê với Trần Minh Húc, hàn huyên một vài chuyện và tin tức gần đây, sau đó Trần Minh Húc đi toilet, cậu đang nghe nhạc, ngẩng đầu lên lại thấy. . .

"Hình như cho nhiều thuốc rồi, uống chút nước đi, một lúc nữa sẽ tốt hơn."

Thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó cảm giác có người đỡ cậu tựa ở đầu giường, chất lỏng lạnh lẽo hòa dịu đôi môi khô nứt, cậu theo bản năng hé miệng uống vào.

Sau khi uống nước thân thể đã thoải mái hơn, mặc dù vẫn chóng mặt khó chịu, nhưng ít ra Đường Phong biết cậu hiện tại là thanh tỉnh, mà không phải ngủ say ở trong mộng.

Lông mi dày đặc nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt nâng lên hé ra một đôi mắt đen lớn, trong mắt lộ ra một chút mơ màng uể oải, trong con ngươi ấn sâu một người đàn ông mặc Âu phục kẻ ca rô đen trắng, người đàn ông này cầm trong tay một cốc nước, mặt mang mỉm cười ngồi ở một bên nhìn Đường Phong mở mắt.

Nhìn mắt Đường Phong mơ màng buồn ngủ, người này nhịn không được vươn tay chạm lên gương mặt đối phương: "Tỉnh?"

"Tô Khải Trình."

Chương 118: Bắt cóc ( tứ )

Cậu nhớ có một người đi đến bên bàn của mình, lúc đầu tưởng là Trần Minh Húc trở về, khi cậu ngẩng đầu còn đang nghĩ vì sao về nhanh như vậy liền phát hiện đối phương không phải Trần Minh Húc mà là Tô Khải Trình đã lâu không gặp, sau đó Tô Khải Trình mỉm cười với cậu, đột nhiên lôi ra khăn tay bịt lấy miệng mũi cậu, trên khăn tay có mùi vị gay mũi khó ngửi, cậu nghĩ có chút buồn nôn, sau đó ý thức bắt đầu hỗn loạn, thân thể cũng mất đi sức lực.

Rồi sau nữa, cậu tỉnh lại, chính là lúc này.

"Chủ tịch Tô nếu muốn gặp tôi hà tất phải phiền phức như vậy, trực tiếp gọi một cú điện thoại là được." Trên người không có sức, Đường Phong tựa người ở trên gối đầu, ảnh hưởng của thuốc mê còn chưa hoàn toàn hết, ngoại trừ choáng đầu ra thì ngoài ngực cũng có chút khó chịu, quá mức ngoài ý muốn, Tô Khải Trình đây rốt cuộc là ép buộc hay là bắt cóc cậu?

"Cậu đừng lo, tôi sẽ không hại cậu, Lục Thiên Thần và Charles mà biết thì sẽ không bỏ qua cho tôi." Nhàn nhạt cười cười, biểu tình của Tô Khải Trình lúc này một điểm cũng không giống như là đang lo lắng sẽ bị Lục Thiên Thần hoặc Charles trả thù, toàn thân thanh nhàn tự đắc, đứng dậy đặt cái cốc lên bàn ở một bên.

Đường Phong nhân cơ hội quan sát nơi này, rèm cửa sổ còn chưa hoàn toàn kéo lại, từ tia sáng chiếu vào bên ngoài cửa sổ đến xem hiện tại hẳn là đã buổi chiều, có lẽ khoảng cách cậu hôn mê cũng không dài, nói cách khác cậu đang ở một nơi không quá xa thành phố.

"Anh đưa tôi đến đây, là vì Ca Trần sao?" Yên lặng thu về đường nhìn từ phương hướng rèm cửa sổ, Đường Phong liếc nhìn đồ trang trí trong phòng, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, có tủ quần áo có bàn có TV, thế nhưng lại không có khung ảnh, trên bàn quá sạch sẽ, giường chiếu cũng có mùi mới.

Tô Khải Trình nhất định rất ít khi đi đến nơi này, thậm chí nơi này có phải là của Tô Khải Trình không còn không nhất định.

Cầm trong tay một tờ báo ngày hôm nay, Tô Khải Trình bước chân thong thả đi tới chiếc ghế đậm chất Ba Tư ngồi ở bên giường, hai chân vắt chéo mở xem báo: "Nghe nói tháng sau cậu sẽ đi Mỹ đóng phim, chúc mừng."

"Cảm ơn." Tay chống đầu, Đường Phong nhẹ nhàng xoa tóc, "Chủ tịch Tô đưa tôi đến đây, chỉ là vì nói chuyện phiếm sao?"

"Tại sao lại không? Lại nói tiếp tuy rằng chúng ta gặp mặt rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu đơn độc ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm."

"Lần ở trường đua ngựa hẳn coi như là đơn độc nói chuyện phiếm." Đường Phong cố ý kéo đề tài về chỗ Ca Trần, nguyên nhân cậu có thể nghĩ đến để Tô Khải Trình bắt cóc cậu cũng chỉ có Ca Trần.

Tô Khải Trình quả nhiên từ sau tờ báo liếc nhìn người kia, khóe miệng hàm chứa dáng cười ôn hòa: "Tôi đưa cậu đến đây đích xác có một phần nguyên nhân là về Ca Trần, nhưng không phải toàn bộ."

Tô Khải Trình một lần nữa cúi đầu nhìn về phía tin tức trên giấy báo, mặt trên viết chính là tin tức "tình yêu" của Lục Thiên Thần, Đường Phong và Charles ba người, anh nhìn bức ảnh hiếu kỳ hỏi: "Rất khó có thể tin Lục Thiên Thần lại đột nhiên đối tốt với cậu như vậy, trước đây cậu ở trong mắt cậu ta cũng chỉ là một con chó nhỏ đáng ghét."

Đường Phong một chút cũng không thích cái ví dụ này, tuy rằng cậu cũng thích cún con dễ thương, nhưng cậu tin chắc Tô Khải Trình tuyệt đối không phải là đang khen ngợi cậu.

"Là cái gì khiến cậu thay đổi, Đường Phong, cậu có thể nói cho tôi biết không?" Lời nói của Tô Khải Trình nhìn qua có vẻ là cực kỳ chân thành, chân thành đến mức khiến Đường Phong buồn cười.

"Chủ tịch Tô, anh không đi đóng phim quả thật đáng tiếc."

Trước một bộ mặt, sau một bộ mặt, tên của bộ phim có thể gọi là 《 mặt người dạ thú 》.

Diễn viên chính Tô Khải Trình, sản xuất Tô Khải Trình, đạo diễn Tô Khải Trình.

Khán giả: Đường Phong.

"Cảm ơn, cậu còn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Con người vẫn luôn thay đổi, muôn việc muôn vật đều đang biến hóa, dừng lại tại chỗ sẽ là mục nát tử vong, đây là nguyên nhân tôi thay đổi, nếu như chủ tịch Tô đi vòng một chuyến trong quỷ môn quan sẽ hiểu điều tôi nói." Bởi vì anh không hiểu, nên tôi có thể nói lung tung.

"Đề xuất không tệ." Buông tờ báo, Tô Khải Trình đứng dậy chuyển thành ngồi ở bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Phong như là muốn nhìn thấu người đàn ông này, người sau không hề sợ hãi nhìn thẳng tới.

Cậu biết Lục Thiên Thần và Charles khẳng định sẽ đi tìm cậu, cho nên, mặc kệ Tô Khải Trình đang nghĩ cái gì, cậu chỉ cần chậm rãi kéo dài thời gian là được.

"Vì cậu, cậu ta vứt bỏ Ca Trần, cậu ta cứ như vậy không cần Ca Trần nữa." Giọng điệu của Tô Khải Trình bình thản.

"Có thể bọn họ cho tới bây giờ cũng không cặp với nhau?"

Híp lại con mắt, Tô Khải Trình đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của người đàn ông kia khiến người kia phải ngẩng đầu lên.

"Lục Thiên Thần tặng cho tôi không ít món quà, tôi đang suy nghĩ hẳn là cũng nên tặng cho cậu ta một vài thứ, nếu cậu ta quan tâm cậu như vậy."

"Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay." Đường Phong cười khổ.

. . .

. . .

Ngừng nói cũng không phải là một sự lựa chọn tốt, nhưng nói quá nhiều thường thường cũng sẽ khiến đối phương cảnh giác, hiện tại chính là thời khắc thử thách kỹ năng diễn, cậu nên đóng vai kiểu người nào đây?

Bi tình một chút, vô thố một chút, nhỉnh thêm một chút tư thái mù mờ không hiểu của người bị hại, kéo dài thời gian đến bữa trà chiều.

"Có một việc tôi vẫn không rõ, Tô Khải Trình, anh có thể giải đáp cho tôi không?" Đường Phong thay đổi xưng hô với người kia, "Chủ tịch Tô" có chút xa lạ, ba chữ "Tô Khải Trình" đi theo đối phương vài chục năm càng dễ xúc động một người, có thể hiệu quả nhỏ bé, nhưng so với không có vẫn tốt hơn.

"Cậu muốn biết cái gì?"

"Như anh đã thấy, sự tình trước kia tôi đã quên hết, thế nhưng sau khi tỉnh lại tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu quá khứ của tôi, cũng nghe được vài chuyện về Ca Trần và Lục Thiên Thần." Ngôn ngữ ngừng lại một chút, cái đầu của Đường Phong càng ngày càng tỉnh, giương mắt nhìn Tô Khải Trình, cậu biết nơi quyến rũ nhất của cậu là đôi mắt, một đôi mắt sáng sủa động nhân lại thích hợp hiển lộ nghi hoặc mê man tình cảm.

"Theo như tôi biết, Lục Thiên Thần thích Ca Trần, Ca Trần là người của anh, một người đàn ông thành công lại thông minh như anh không thể nào không biết Ca Trần và Lục Thiên Thần mờ ám, là điều gì khiến anh luôn giữ im lặng?" Đây cũng là vấn đề nội tâm của Đường Phong vẫn luôn nghi hoặc.

Tô Khải Trình cười nhạt một tiếng, đường nhìn thủy chung dừng lại trên đôi mắt Đường Phong có chút không muốn dời đi.

"Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, nhưng tôi có thể nói cho cậu một chút, tôi không hề luôn giữ im lặng."

"Cho nên anh bắt cóc tôi?" Đường Phong thở dài, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, "Nếu như anh là vì trả thù Lục Thiên Thần đoạt người của anh, vậy anh thực sự không nên bắt cóc tôi, Lục Thiên Thần nếu như thực sự quan tâm tôi sao có thể đưa tôi cho Charles tròn một tháng, chuyện này anh biết mà."

"Vì sao lại không? Cậu ta cũng đưa Ca Trần đến bên người tôi, Lục Thiên Thần là một người vô cùng lý trí, là một thương nhân thông minh, cậu ta luôn biết làm thế nào thu được lợi ích lớn nhất, mà hiện tại cậu chính là lợi ích lớn nhất của cậu ta, cậu ta quan tâm đến tương lai của cậu." Khi Tô Khải Trình nói đến chữ cuối cùng Đường Phong nghĩ có chút không hiểu.

"Nghe có vẻ hình như là anh muốn hủy hoại tương lai của tôi, muốn rạch mặt tôi?" Đường Phong nhịn không được nhíu mày, ảnh hưởng của thuốc còn chưa hoàn toàn tan, cả người cậu đều có vẻ có chút suy nhược yếu đuối, phối thêm biểu tình có chút đau thương càng khiến cho người ta muốn ôm cậu vào lòng.

Kỹ năng diễn của cậu từ trước đến nay vẫn rất tốt, may mắn sức hấp dẫn của cậu cũng không tệ.

Tô Khải Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Phong một hồi, sau đó mỉm cười lắc đầu, thoạt nhìn giống như một quý ông mẫu mực, nhưng rất nhiều quý ông sau khi cởi ra trang phục hoa lệ thường thường cũng là dã thú.

"Không." Anh nói song song lắc đầu, "Cậu là một người đàn ông tuấn tú, giống như một bức tranh, tôi không thích hủy hoại tác phẩm nghệ thuật."

"Thế nhưng phá hỏng đồ vật đẹp sẽ mang đến cho anh sự kích thích, đúng không?" Hai tay giấu ở dưới chăn bắt đầu chậm rãi nắm thành quyền rồi buông ra, sức lực khôi phục sớm một chút vĩnh viễn không phải là chuyện xấu.

Trong mắt Tô Khải Trình hiện lên một tia sáng: "Ánh mắt của Lục Thiên Thần đích xác rất độc, đến tột cùng là làm như thế nào cậu ta phát hiện ra cậu, cái đầu của cậu có chút quá thông minh."

"Từng học một chút tâm lý học." Kinh lịch của một người vĩnh viễn có ích hơn nhiều so với tri thức, người như Tô Khải Trình không phải lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy.

"Xem ra cậu học rất khá."

"Anh ta cũng nói như vậy." Ngón tay nhẹ nhàng tìm đến khăn trải giường, Đường Phong tiếp tục đặt câu hỏi với người kia, "Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, ân oán của đại nhân vật các anh vì sao muốn kéo tôi vào? Tôi chỉ muốn diễn phim cho tốt, không hơn."

"Lời của cậu thật khiến cho người ta động lòng, nhưng đáng tiếc chính là cậu hiện tại đã ở chỗ này, lúc này tôi thả cậu hay một lúc nữa thả cũng không quan trọng, bởi vì kết quả cuối cùng là Lục Thiên Thần sẽ không trở lại quan hệ hợp tác với tôi như lúc ban đầu, như vậy chí ít tôi phải lấy được vài thứ mình muốn."

Tô Khải Trình cười cười, hô lên: "Đem đồ vào đi."

Cửa phòng bị người mở ra, mấy người áo đen nâng máy quay đi vào, đặt ở hai bên và phía trước giường.

"Tôi sẽ không hại cậu, chỉ cần một vài cuộn phim khiến Lục Thiên Thần cảm thấy khó chịu."

Đối với một minh tinh mà nói, một vài cuộn phim khiêu khích giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ bị tuôn ra, sẽ tạo thành nguy hại gì đối với sự nghiệp diễn viên của mình.

Thủ đoạn cực kỳ cũ kỹ lại thô bỉ, nhưng lại là thủ đoạn vô cùng hữu dụng.

Chương 119: Tự cứu ( nhất )

Đường Phong nhíu mày, vừa nghiêng đầu vừa cười nói: "Tôi là một nam minh tinh, quay cảnh tươi mát đối với tôi cũng không tính là uy hiếp." Cho dù những tấm ảnh hoặc cuộn phim này bị tuôn ra, cậu cũng sẽ trở thành một người bị hại, cuối cùng có được chính là sự ủng hộ của khán giả và dư luận.

Thế nhưng loại chuyện bị người cưỡng chế chụp ảnh này vẫn là thôi đi, cậu một chút cũng không thích.

"Tôi biết, cho nên tôi cũng không định quay cảnh tươi mát, Đường Phong, cậu thích loại đàn ông hay đàn bà nào?" Hình dạng Tô Khải Trình nhã nhặn mang cười thực sự khiến cho người ta có chút sởn tóc gáy.

Đàn ông? Đàn bà?

Vậy ra Tô Khải Trình là muốn đạo diễn tiết mục nam minh tinh dâm loạn, diễn xuất không có thu nhập Đường Phong không thích, cậu nhìn bốn phía, hai người áo đen cao to đứng ở hai bên giường, chính là hai người vừa đem máy quay vào, ánh mắt hai vị này nhìn cậu thật không tốt.

"Nếu như anh nhìn Lục Thiên Thần không vừa mắt vì sao không trực tiếp đi tìm anh ta, mà là tới tìm một người yếu thế như tôi?" Loại phẩm chất bắt nạt kẻ yếu này một chút cũng không tốt.

"Ở trên chiến trường cậu gặp qua mấy người chủ tướng tự mình quyết đấu, có một vài chiến dịch cần hi sinh thủ hạ của mình, Lục Thiên Thần nếu có thể sắp đặt một người gián điệp ở bên tôi, có thể làm người của tôi, tôi đây đương nhiên cũng có thể tặng cho cậu ta một phần quà nhỏ." Tô Khải Trình nói khiến Đường Phong có chút giật mình, Ca Trần cư nhiên là gian tế Lục Thiên Thần phái đến bên người Tô Khải Trình?

Nói như vậy Tô Khải Trình nếu đã biết Ca Trần là gian tế, như vậy người đàn ông kia. . . Có lẽ sẽ không sống dễ chịu.

"Anh yêu cậu ta sao? Ca Trần, anh có từng yêu cậu ta?"

"Tình yêu là trò vui của trẻ con." Tô Khải Trình đương nhiên nói, anh tới gần bên giường vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Phong, ôn nhu nói, "Đương nhiên, tôi thích Ca Trần, cậu ấy là một người đàn ông không tệ, cho nên tôi cam tâm tình nguyện dùng tiền nâng đỡ cậu ấy, trong giới giải trí không có người sạch sẽ, cậu nghĩ tôi sẽ yêu một người ca kỹ sao?"

Tô Khải Trình nói khiến Đường Phong có chút tức giận, cậu hơi quay đầu tránh đi bàn tay của người kia: "Sao anh có thể nói cậu ấy như vậy, dù sao cậu ấy cũng là người của anh."

"Vậy vì sao cậu lại cảm thấy tức giận thay cho cậu ấy, Ca Trần luôn muốn cậu chết, toàn bộ chuyện cậu chứng kiến và scandal liên quan đến cậu hết thảy đều là cậu ấy nhờ tôi làm ra." Tô Khải Trình nheo mắt lại.

"Đây là hai chuyện, cậu ấy là một người ngu xuẩn cũng không mâu thuẫn với chuyện tôi ghét cách làm của anh." Mặc dù sớm đã biết những người ở trong thương giới cho tới bây giờ cũng không phải những kẻ sạch sẽ, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, một vài chuyện một vài người vẫn như cũ khiến Đường Phong cảm thấy buồn nôn.

"Người như anh sẽ cô đơn cả đời."

Tô Khải Trình nở nụ cười, giống như là nghe thấy chuyện hài tức cười, hoàn toàn không thèm để ý lại tràn ngập khinh miệt: "Cho tới bây giờ tôi cũng không cho rằng có người có thể đi tới vĩnh viễn với tôi, những lời này chỉ có trẻ con mới tin tưởng."

Đường Phong nghĩ có chút khó chịu, trong phòng cũng không nóng, nhưng cậu nghĩ mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang chảy mồ hôi, đầu tuy rằng choáng váng, nhưng ý thức lại quá mức thanh tỉnh, quá mâu thuẫn.

"Anh cho tôi ăn cái gì?" Kinh nghiệm nói cho Đường Phong, Tô Khải Trình cho cậu một vài trò vui không tốt lắm.

"Một cốc nước." Tô Khải Trình nhàn nhạt liếc nhìn cốc nước vừa đút cho Đường Phong, cái cốc trống trơn, nước đều bị Đường Phong uống hết.

"Thứ này sẽ khiến cậu dễ chịu một chút, cũng khiến cho cuộn phim càng chân thực."

Mẹ nó, là thuốc kích dục! Đường Phong nhịn không được yên lặng bạo một câu thô tục, bảo cậu lấy loại tư thái này ngủ với đàn ông hoặc đàn bà? Trời ạ, nếu thật là như vậy, đoạn kinh lịch này sẽ trở thành đoạn ô nhục nhất trong cuộc đời cậu, cậu một chút cũng không thích dùng thuốc, vì sao những người này lại thích làm ra những trò như vậy.

Vừa cũ kỹ vừa thô bỉ, nhưng cũng hiệu quả khiến cho người ta buồn bực.

Lục Thiên Thần và Charles rốt cuộc lúc nào mới tìm đến cậu? Không được, cậu phải làm cái gì đó. . .

"Hai người thủ hạ của anh thoạt nhìn như là muốn ăn tôi." Đường Phong hơi thở hổn hển, dưới tác dụng của thuốc hai má hồng lên, đôi mắt mọng nước quá mức giống như là tùy thời sẽ rơi xuống nước mắt.

"Ông chủ. . ." Một người áo đen có chút nóng lòng.

"Tô Khải Trình, tôi không thích là chuyện thân mật với người lạ." Hiện tại là lúc thử thách sức hấp dẫn của bản thân, Đường Phong khẽ cắn môi dưới, giống như là giả vờ làm bừa vô ý thức liếm môi, gợi cảm chân chính không phải là cởi sạch quần áo lộ ra toàn thân, chỉ cần một chút khiêu khích như có như không, một chút ám chỉ, cùng với cảm giác thần bí khiến cho người ta muốn xé nát.

"Cho nên?" Hô hấp của người nào đó cũng hơi hơi nặng nề, con mắt cũng chớp khá nhanh.

"Nếu Lục Thiên Thần ngủ với Ca Trần, không bằng anh ngủ trả lại?" Đường Phong chậm rãi nhìn về phía Tô Khải Trình, lúc làm Fiennes Đường cậu là người đàn ông có tiếng biết dùng con mắt diễn xuất.

Ông trời ơi, không nghĩ tới có một ngày cậu còn phải dùng kỹ năng biểu diễn quyến rũ một người đàn ông? !

Chương 120: Tự cứu ( nhị )

Hai người thủ hạ áo đen có chút không cam lòng rời khỏi gian phòng, ba chiếc máy quay vẫn như cũ ở trong trạng thái tắt, Đường Phong nghĩ Tô Khải Trình hẳn là không có ham mê tự quay cảnh nóng.

"Tôi rất tò mò vì sao cậu không bảo tôi thả cậu, mà là muốn lên giường với tôi." Tô Khải Trình kéo kéo cà- vạt, hai ba cái liền đem cà- vạt cởi ra ném sang một bên, xem ra ông chủ lớn này rất thích kiến nghị tự mình ra trận của Đường Phong.

"Thứ nhất, anh sẽ không nghe lời của tôi, cho nên tôi cũng không cần nhiều lời vô ích bảo anh thả tôi làm gì; thứ hai, tôi nghĩ, giữa anh và thủ hạ của anh tôi càng vui lòng chọn anh, hơn nữa nếu như chúng ta rất ăn ý nói không chừng anh sẽ buông tha ý nghĩ quay chụp trong đầu." Trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn, dưới ánh sáng tựa như một tầng phấn trân châu tăng thêm vài phần quyến rũ hấp dẫn người của cậu.

Khi một người quý ông bắt đầu cởi quần áo, vậy cũng là lúc anh ta sắp hóa thành sói.

"Rất thông minh, cậu thông minh không những không đáng ghét, tương phản, vô cùng khiến cho người ta yêu thích, thảo nào Lục Thiên Thần thích cậu như vậy, thậm chí ngay cả Charles cũng là nhớ mãi không quên." Bỏ đi áo khoác, Tô Khải Trình đi tới bên giường tiến gần người kia, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đường Phong, động tác có chút mạnh, lộ ra vị đạo tình dục rõ ràng.

Rất tốt, diễn xuất của cậu thành công, chỉ là có phải có chút quá mức thành công không?

"Charles và Lục Thiên Thần, ở trên giường ai lợi hại hơn?" Càng là người thành công học vấn cao bề ngoài nhã nhặn, thường thường lại càng có thêm một mặt biến thái và trắng trợn, có lẽ là bình thường quá áp lực, thỉnh thoảng bộc phát thì có chút đáng sợ.

"Không thể so sánh, Lục Thiên Thần chưa từng chạm vào tôi." Đường Phong ăn ngay nói thật, Tô Khải Trình nghe xong nhẹ nhàng cười, cho dù người đàn ông này vừa rồi còn muốn để Đường Phong cho hai tên thủ hạ của mình, hiện tại nghe thấy Lục Thiên Thần và Đường Phong cư nhiên không ngủ với nhau thì trong mắt lại lộ ra ý cười.

Đàn ông hay thay đổi, luôn luôn là vậy.

"Không thể tin nổi, nhưng có đôi khi cậu ta đích xác là người như vậy, giữ mình trong sạch quá mức, cũng có thể nói là một loại biểu hiện cuồng vọng tự ngạo." Ngón tay nhẹ cởi ra cúc áo sơ mi, dưới bề ngoài nhã nhặn là vóc người không tệ, không đẹp bằng Charles, nhưng cũng có thể xem như là tạm được.

Tô Khải Trình liếc nhìn Đường Phong thật sâu, hai tay có chút cố sức nắm lấy vai cậu: "Tôi thích ánh mắt của cậu, rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã nghĩ như thế, tôi nghĩ một lúc nữa hình dạng chúng nó rơi lệ cũng sẽ rất đẹp."

"Phiền phức. . . Ôn nhu với tôi một chút, tôi sợ đau." Lời này nói ra bản thân Đường Phong đều nghĩ có chút buồn nôn, thế nhưng cậu cũng biết lời này đối với Tô Khải Trình thân là đàn ông có bao nhiêu dụ hoặc.

Quả nhiên, Đường Phong vừa mới nói xong Tô Khải Trình thoáng cái đè xuống, có chút thô lỗ hôn cậu, Đường Phong cố ý giả vờ kinh hách lớn tiếng hô lên.

"Rầm -" cửa phòng bị phá mở, hai người áo đen chạy vào, trong tay còn cầm theo súng.

Thực sự là không xong, Đường Phong liếc nhìn súng lục màu đen trong tay hai người áo đen, cậu không cho rằng chúng là đồ chơi.

"Đi ra ngoài!" Tô Khải Trình bị quấy rối chuyện tốt mắng to, "Cút xa cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không được tiến vào!"

Hai người áo đen trộm liếc nhìn người trên giường, nghĩ thầm một người bị bỏ thuốc hẳn là không đến mức đẩy ngã được ông chủ bọn họ, liền nghe lời đóng cửa rời đi.

Cửa vừa đóng, Tô Khải Trình lại có chút khẩn cấp hôn lên môi người kia, môi lưỡi kịch liệt ma sát dẫn dụ thuốc tùy ý tràn ngập, Đường Phong nhăn chặt lông mày, một cổ lửa nóng trên bụng liên tục dằn vặt ý chí của cậu.

Cảm nhận được Đường Phong dị dạng, Tô Khải Trình tạm thời rời môi người kia nhợt nhạt cười:

"Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, tôi sẽ khiến cậu thoải mái, cố gắng thật ôn nhu."

"Tôi có phải nói 'cảm ơn' không?" Hít sâu một hơi, Đường Phong nắm chặt ga giường.

"Không, chỉ cần cậu lên tiếng kêu to là đủ, tôi thích tiếng kêu vừa rồi của cậu." Tô Khải Trình một bên nói, một bên vươn tay xé mở áo sơ mi của người kia.

Đường Phong âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên là dã thú sao? Quần áo của cậu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me