LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

Một cơn đau truyền tới khiến Thuỷ Tinh nhíu mày. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, nơi này vô cùng sạch sẽ, như tẩm điện của vua vậy.

Khoan... Tẩm điện?? Nhà giam đâu? Hết phòng? (:v)

Hắn thử nhúc nhích nhưng nhận ra tay chân đều vô lực, không thể cử động, đành bó tay nằm im. Lúc này tiếng cửa làm hắn phải liếc sang.

Sơn Tinh vừa bước vào, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, bước chân có phần vội vã. Bối rối chưa biết nói gì, giọng đã lạnh băng, hỏi:

- Ngươi tỉnh?

Mẹ kiếp! Không thấy lão tử đang mở mắt sao? Thuỷ Tinh chửi thầm trong đầu, vẫn không trả lời Sơn Tinh.

- Ngươi nên biết điều xin hàng, nạp Tuyên Vinh cho Phong Vân. Xét thấy ngươi có tài, ta có thể sắp xếp cho ngươi một vị trí trong cung.

- Không phải là làm thái giám đi?

- Khụ... Cái đó, tuỳ theo ý ngươi.

- Giết ta đi.

Ba chữ nói ra thật nhẹ nhàng. Muốn hắn vào cung làm gì? Mòn mỏi bán cuộc đời cho hắn, sau đó chờ ngày hắn lập hậu rồi sinh con nối dõi? Thuỷ Tinh hắn tuy thua một lần nhưng đâu có ngu.

- Giết ta, liền chẳng còn ai tranh giành nàng với ngươi.

Ánh mắt của Thuỷ Tinh chính là bi thương.

- Ta vốn...

Ta vốn không hề tranh giành nàng với ngươi!

Lời chưa kịp phun ra khỏi mồm, tiếng bẩm báo đã truyền vào:

- Hoàng thượng! Quân Tuyên đã bị áp chế! Họ nói sẽ không nhường Tuyên Vinh cho chúng ta. Còn có...

- Nói!

-... Họ muốn chúng ta thả người.

Thuỷ Tinh cười khẩy. Những tên đó thật ngốc, sao không mặc hắn mà rút quân...

- Thuỷ Tinh, chỉ cần đệ đồng ý ở lại Phong Vân, ta lập tức rút quân. Chỉ cần ta còn tại vị, Tuyên Vinh liền không có kẻ nào dám uy hiếp!

Ai nói hắn thích tiểu đệ này chi? Cho dù là thứ gì của tiểu đệ này hắn cũng đều bảo vệ! Sao tiểu đệ ngốc này lại không chịu hiểu thành ý của hắn chứ?

Thuỷ Tinh trợn mắt, chỉ cần hắn ở lại liền hưởng được 'miếng bánh' thơm như vậy? Thật sự? Vì sao hắn phải làm thế? Đây là hỏi ý kiến hắn (TT) sao? Một loạt câu hỏi vùn vụt xuất hiện trong đầu Thuỷ Tinh.

- Được, một lời đã định, thành giao!

Đáy mắt Sơn Tinh loé lên một tia vui mừng. Tiểu đệ thế mà đồng ý? Nhưng là đồng ý vì người dân, không phải vì hắn (ST), đáy mắt Sơn Tinh lại như thất vọng.

Thuỷ Tinh khó hiểu nhìn hắn. Này này, ta đáp ứng điều kiện của hắn rồi, nhưng cái ánh mắt đó là sao??

......

Từ ngày Thuỷ Tinh đồng ý ở lại Phong Vân đến giờ đã là một tuần. Hắn hết ăn rồi ngủ, vô cùng rảnh rỗi. Hắn tuy là vua một nước nhưng thường ngày đống tấu sớ đều đem quăng lên đầu Côn Hoằng nên bây giờ cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó. Cảm thấy như bị giam lỏng, vô cùng buồn chán. Bỗng nhiên hắn nhớ tới vị huynh đệ ở Mỹ Nhân Loạn, thật nhớ hũ rượu nữ nhi hồng ngâm trăm năm kia a...

Thuỷ Tinh tuy ở tẩm điện của vua đã là ngoại lệ, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ loanh quanh ở Long Càn cung của Sơn Tinh, tên khốn đó rốt cục bảo ta ở lại Phong Vân để nuôi nhốt ư?!!

Bây giờ Sơn Tinh phải ra ngoài trinh thám ở ngoại thành, hắn đã dặn tiểu thái giám luôn để mắt tới Thuỷ Tinh, không được để hắn (TT) chạy lung tung đi gây chuyện nên bây giờ Thuỷ Tinh đang vô cùng bức bối, muốn tìm cái gì đó đập phá một chút!

- Ai nha, chỉ là một tên nam sủng do Hoàng thượng nhặt về mà bổn cung không được gặp ư?

Một giọng nữ ngọt nhẹ truyền từ ngoài vào. Thuỷ Tinh nháy mắt liền vác bộ mặt lạnh lùng, chẳng còn vẻ chán chường như nãy, nhưng mâu quang vừa rồi rõ ràng là vui mừng vì cuối cùng cũng có chuyện để giải trí.

Mà tiếng nói kia không thể nào quen hơn, chính là tiếng của Lưu Yến Phi. Nàng ta chiếm nam nhân của ta, còn con mẹ nó dám vác mặt tới gặp ta? Đúng là chán sống!!!

Lưu Yến Phi một thân tử y ( tử là màu tím ) bước vào, đôi mắt hạnh vừa liếc mắt tới nam nhân kia liền ngây dại ra. Thật yêu nghiệt a!! Tóc đen ba ngàn sợi tuỳ tiện thả ra. Đôi mắt y màu xanh, là màu của biển cả, Lưu Yến Phi vừa nhìn vào đôi mắt kia liền ngây ra, quên cả phản ứng, ánh mắt của y như hút cả tâm trí của ả, khiến ả đắm chìm trong đó.

Nếu nói Hoàng thượng là một đấng minh quân cao lãnh bất phàm, khiến người khác không dám chạm tới thì nam nhân này chính là yêu nghiệt, muốn dùng vẻ đẹp của y để dụ dỗ người khác sa đoạ!!!

- Nhìn đủ?

Ôi, đến cả giọng nói cũng mê người đến thế... Lưu Yến Phi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Thuỷ Tinh, chỉ thật muốn xin tên nam sủng này về, hung hăng cưng chiều một phen.

- Ngươi, ngươi tên gì?

Giọng của Lưu Yến Phi mười phần thì chín phần là si mê. Thuỷ Tinh bỗng nhiên nổi tính thích đùa bỡn, ha ha, nữ nhân của huynh sao? Còn chẳng phải bị ta mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên à? Ta thay huynh cắm một sừng cho bỏ ghét!

Thuỷ Tinh sắc mặt vẫn không đổi, tựa tiếu phi tiếu trả lời:

- Huyền Thiên.

.....

Nơi xa xa nào đó ngoài ngoại thành....

- Hắt xì!!!

Huyền Thiên dụi dụi mũi, con mẹ nó trời nóng muốn thoát y thế này mà hắn lại bị cảm?
-------

Tác giả: haiz, hình tượng lạnh lùng ban đầu của Thuỷ Tinh sắp bị tui phá tan tành rồi 😂 riết thấy ổng trẻ trâu quá :v thôi kệ, tác giả thích thế =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me