LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

#Lưu_ý!!! Chương này có H, nghiêm cấm trẻ con cùng những người quá nghiêm túc, trong sáng!!! 😂 lần đầu ta viết H a :v
-------------

Cung yến đã sớm bắt đầu mà hoàng thượng vẫn chưa tới khiến quần thần một trận xôn xao.

- Đã để chư vị phải chờ, trẫm thật lấy làm ngại ngùng.

Các gia yến, quan văn đều dừng mọi hoạt động, ngóng cổ ra ngoài cửa nhìn. Sơn Tinh một thân hoàng bào uy nghiêm xuất hiện. Mọi người trong đại điện đều đồng loạt cúi đầu hành lễ.

- Hoàng thượng vạn tuế!

- Bình thân, hôm nay là ngày vui, các khanh không cần quá câu nệ tiểu tiết!

Các vị quan văn chưa kịp tiến lại nịnh hót liền trợn mắt nhìn một nữ tử khác đi đằng sau hoàng thượng.

Nữ tử này so với kinh thành đệ nhất mỹ nhân La Ý Phương rõ ràng là hơn mười phần! Mắt ngọc mày ngài, cánh môi nhỏ cong thành một đường trăng khuyết, cả ngũ quan đều toát lên vẻ mỹ lệ, thanh khiết. Nàng lấy màu xanh làm chủ, xiêm y xanh, trang sức xanh, ngọc bội xanh, đến cả trâm cài đầu cũng là hoa văn xanh khiến toàn thân nàng toát lên sự nhu hoà, thanh tĩnh không nhiễm bụi trần. Các nam tử quý tộc không rời mắt khỏi nàng, các nữ tử tiểu thư thì không ngừng ghen ghét.

"Haha! Nhìn đi! Banh mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ vào! Cả thành Đế đô này sợ là không còn người nào đẹp như ta cho các ngươi nhìn đâu!"

Trong lòng không ngừng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu. Một cái nhấc tay của 'nàng' đều đem ham muốn của toàn bộ nam nhân trỗi dậy. Thuỷ Tinh tuỳ tiện ngồi xuống chiếc ghế gần nhất của Sơn Tinh. Tất nhiên, 'nàng' biết cái ghế này không phải muốn ngồi là ngồi, nhưng chuyện 'nàng' muốn làm, ai dám có ý kiến?

Không khí chợt lặng xuống. Nữ tử kia cư nhiên ngồi vào vị trí của hoàng hậu?!! Bọn quan lại âm thầm liếc mắt nhìn biểu tình của hoàng thượng, mà hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, hoàn toàn đem chuyện Thuỷ Tinh ngồi đó ngó lơ.

Đây là ngầm thừa nhận ngôi vị hoàng hậu?!

- Nga~ ngươi nhìn xem, bọn họ cũng thật lạ, yến tiệc bắt đầu đã lâu lại cứ đứng đấy nhìn chúng ta? Bộ ta hôm nay không đẹp sao? - Thuỷ Tinh tựa tiếu phi tiếu quét mắt lười biếng nhìn mọi người, cất cao giọng.

- Hôm nay ngươi rất đẹp.

Một câu của hắn đem Thuỷ Tinh sững sờ một trận. Hắn thật sự thích nữ nhân? Trong lòng Thuỷ Tinh còn đang tính toán có nên trở thành nữ nhân về sau luôn không thì những nữ tử kia lại nghĩ khác. Câu nói kia hoàn toàn đem cái ý định trở thành hoàng hậu của bọn họ đạp đổ.

Mị Nương giờ khắc này ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người Thuỷ Tinh. Nữ nhân này... Tựa hồ rất quen mắt!

Lưu Yến Phi cắn cắn môi, nắm chặt chiếc khăn tay. Chiếc ghế kia là của ta, ai cũng đừng mong đoạt đi!

--------

Thuỷ Tinh chán nản đứng một chỗ, từ nhỏ hắn vốn không thích các loại yến tiệc, vừa ồn ào, vừa phiền phức! Lại còn phải chúc thọ nữ nhân đã hại chết mẫu thân, hừ, cay hơn là nhìn vị muội muội cùng lớn lên quấn lấy sư huynh!

Sơn Tinh bỗng nhiên liếc mắt sang phía Thuỷ Tinh, bốn mắt chợt giao nhau. Sơn Tinh có chút cứng nhắc quay đầu, tiếp tục im lặng nghe quan thần nịnh hót. Thuỷ Tinh thấy hắn quay đi thì phụng phịu má, huynh dám lơ ta, ta liền không thèm để ý huynh nữa!

- Vị tiểu thư này có thể hay không nể mặt ta một chút, uống ly rượu này?

Mỹ thiếu nam từ đâu xuất hiện, trên tay cầm hai ly nước, một ly đưa về phía Thuỷ Tinh. Hắn đang tức giận nên chẳng quản nhiều, thô lỗ cầm chiếc ly ngửa cổ uống. Vị mỹ thiếu nam kia cơ mặt cứng ngắc, nữ nhân này có quá thô lỗ đi?

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Thuỷ Tinh quăng mạnh ly rượu xuống sàn, tiếng leng keng thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong rượu cư nhiên có xuân dược!

Là ai muốn hắn xấu hổ trong yến tiệc?

Con mẹ nó, hắn tính hạ dược Sơn Tinh, còn chưa làm gì thì chính bản thân đã bị người khác hạ. Kẻ kia cũng quá xem thường hắn rồi! Lặng lẽ dùng nội lực áp chế xuân dược, mặt không đổi sắc nói:

- Thật ngại quá, ta có chút say.

Vị thiếu niên kia có chút bối rối, lo lắng hỏi:

- Ngươi có cần ta cho người đưa ngươi đi nghỉ ngơi?

Nhìn nét mặt của hắn, Thuỷ Tinh chắc chắn hắn không biết trong ly có hạ thuốc. Vậy là ai?

- Là ai nhờ ngươi đưa ly rượu này?

- Tiểu thư nhận ra a? Là Lưu Yến Phi nhờ ta đưa, nàng muốn làm quen ngươi nhưng ngại ngùng.

- Ta quay về trước.

- Được.

Thuỷ Tinh khách sáo nói vài câu, sau đó lặng lẽ li khai. Mọi người thấy chẳng có chuyện gì xảy ra liền tiếp tục xã giao, xem một màn nãy như hoàn toàn chưa xảy ra. Chỉ là chuyện vừa rồi đều thu hết vào mắt hắn...

--------

Thuỷ Tinh dựa vào cửa, hơi thở đứt quãng, mập mờ. Mẹ kiếp, là xuân dược cực mạnh! Lẽ nào hắn phải tự giải quyết? Đây là cơ thể từ đầu đến cuối hoàn toàn là nữ nhân đó! Hắn không biết giải quyết như thế nào đâu!

Thân thể dựa vào cửa có chút vô lực, đột nhiên cửa mở ra khiến hắn ngã về phía trước. Một vòng tay nhanh chóng ôm trọn lấy hắn. Vòng tay kia như kích thích, khiến ham muốn hắn vừa cật lực đè nén lại trỗi dậy.

- Nào, tiểu cô nương, để tại hạ đây giúp cô thoải mái một chút.

Bàn tay của tên kia không yên phận, lần mò lên vạt áo của Thuỷ Tinh, muốn nhanh chóng kéo ra.

- Ư... Cút!!!

Thuỷ Tinh chán ghét, phun một câu. Ngươi thử vạch ra xem ta có một cước dẫm chết ngươi? Bao nhiêu công lực ngưng tụ đều như có như không tan biến, hoàn toàn không có sức chống cự. Lẽ nào ta phải mất trinh tiết trong tay tên khốn này? Mất cũng phải mất trong tay của Sơn Tinh a!

Dùng chút lực yếu ớt đẩy tên kia ra muốn chạy, lại bị hắn túm tóc kéo trở về. Mẹ ngươi! Dám túm tóc lão tử! Ngươi chán sống!

Còn chưa phản công đã nghe tiếng tên kia hét thảm một tiếng, sau đó đầu hắn liền rơi khỏi cổ, mắt vẫn còn mở to trừng trừng.

Thân thể mất thăng bằng liền té xuống, lại té vào lồng ngực của một người, hơi ấm trên đỉnh đầu vô cùng quen thuộc.

- Cái đệ đệ ngốc!

Thuỷ Tinh thừa cơ dựa hẳn vào hắn, tay còn lén lút vòng qua eo, ăn đậu hủ của ai kia. Bỗng nhiên khắp người hắn toát ra một làn khói kì lạ, cơ thể hắn có chút biến đổi.

Trăng lên đến đỉnh đầu, Thuỷ Tinh theo thời hạn quay trở về là nam nhân.

- Ưm... Khó chịu... Xuân dược...

Lời mói đứt quãng nhưng đủ để Sơn Tinh hiểu. Mặt mày hắn tối sầm lại, cư nhiên lại để trúng xuân dược?

Nhanh chóng bế Thuỷ Tinh lên giường, quay lưng muốn ra ngoài tìm một nô tỳ nào đó giúp đệ đệ giải quyết, sau đó nghĩ cách giết nàng ta. Còn chưa kịp làm gì, vạt áo đã bị gắt gao giữ chặt.

- Huynh... Ta khó chịu!

- Đợi ta tìm cho ngươi...

- Không cần, ta muốn huynh!

Lời còn chưa nói xong đã bị Thuỷ Tinh đánh gãy. Trước mặt sư huynh, lạnh lùng gì đó toàn bộ đều đem vứt sau đầu, chỉ còn mặt dày cùng lưu manh. Sơn Tinh ngây ra, lẽ nào là đệ nói sảng?

- Huynh, ta khó chịu!

- Ta muốn huynh giải dược!

- Ta khó chịu quá a!

- Mẹ kiếp, nghĩ nhiều làm gì? Cứ trực tiếp leo lên giường giải dược cho ta!

- Sơn... Ư.

Rõ ràng trúng xuân dược nhưng mồm miệng vẫn còn hoạt động rất tốt! Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị bịt chặt.

Môi hắn gắt gao ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ của Thuỷ Tinh. Lưỡi từ từ đưa vào,Thuỷ Tinh vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn để hắn tuỳ tiện làm chủ. Cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác cực kỳ sảng khoái.

- Là ngươi nói...

- Chuyên tâm một chút!

"..."

Sơn Tinh nhanh chóng đè Thuỷ Tinh xuống, gắt gao hôn xuống. Làn da trắng nõn của Thuỷ Tinh vì thế mà xuất hiện những vết tím đỏ mờ ám. Quần áo của hai người từ lúc nào đã bị cởi sạch, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau. Căn phòng tràn ngập tiếng rên ái muội.

- Ta có thể không?

Côn thịt đã cương cứng, cọ sát cúc hoa của Thuỷ Tinh.

- Nhanh nhanh cho vào! Thật khó chịu, ưm...

Sơn Tinh mạnh mẽ đem vật cứng ấn mạnh vào nơi đó. Cảm giác kiềm nén bao lâu của hắn cứ thế bùng phát, đem Thuỷ Tinh hung hăng làm.

- Ưm... Đau a!

Thuỷ Tinh rên một tiếng, khoái cảm từ từ lấn át cơn đau từ phía dưới truyền lên. Hai chân đưa lên quấn chặt lấy hông của Sơn Tinh, miệng không ngừng phát ra tiếng rên nhẹ.

- Ưm,... Nhanh một chút!

Bàn tay thô ráp của Sơn Tinh không ngừng vuốt ve da thịt của Thuỷ Tinh. Một tay giữ chặt gáy hắn, cúi đầu hôn sâu, phía dưới lại tăng thêm lực đạo.

- Ngô... Ta sắp a.

Thuỷ Tinh rên nhẹ một tiếng, sau đó rùng mình một cái. Tinh dịch của Sơn Tinh hoàn toàn bắn ở trong cúc hoa. Hai người thở dốc, Sơn Tinh vuốt những sợi tóc bám chặt vào gương mặt của Thuỷ Tinh, ánh mắt có vài phần nhu hoà. Hắn cứ thế cướp đi lần đầu của đệ đệ!

Hắn cảm giác chưa đủ, muốn một lần, lại một lần đem đệ đệ ăn sạch sẽ!

Thuỷ Tinh thở dốc. Hơ, không cần hắn hạ, ca ca cứ thế ăn hắn. Trong lòng Thuỷ Tinh âm thầm tán thưởng kẻ hạ dược vài câu. Sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sơn Tinh nhìn đệ đệ đã phát ra tiếng thở đều đều thì khẽ cười. Cái đệ đệ ngốc này vừa bị ăn sạch còn có thể an tâm ngủ a? Hắn cũng mệt mỏi, rút tiểu Sơn Tinh ra, nằm xuống bên cạnh Thuỷ Tinh, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Liệu ngày mai đệ biết mọi chuyện, có cảm thấy hận ta?

------------------

Góc tác giả: cảm giác viết H rất ba chấm -...- ngại chết ta :v lần đầu viết có thể không đủ mất máu nhưng ta đã phải lội đi đọc Đam H và chi tiết a:vv

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me