LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

Mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, Sơn Tinh đã thức dậy từ sớm, nhanh chóng chuồn trước. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì đôi mắt kia bỗng mở lớn. Trong đầu hồi tưởng hình ảnh ai kia vội vã mặc áo rồi chạy thì không khỏi phì cười.

Để xem huynh có dám không chịu trách nhiệm với ta không!

- A...

Chậm rãi ngồi dậy, phần eo vì 'đại chiến' hôm qua mà như rã ra. Phía dưới theo cử động của hắn mà truyền lên một cỗ đau nhức.

Ai ui, đợi đi! Lần sau ta nhất định thượng huynh! Đau chết ta a...

- Thuỷ Nhạn.

Thanh âm vừa dứt, một con chim nước xuất hiện, vui vẻ lượn lượn, thấy trên người Thuỷ Tinh toàn dấu vết mờ ám thì thương tiếc, " Ngươi làm sao bị thương a?", thanh âm phát ra lại chỉ có mấy tiếng "kiii".

Thuỷ Tinh tâm linh tương thông với thú sủng, đưa cánh tay ra đón nó, ngón tay vuốt ve đỉnh đầu nó cười.

- Đây là dị ứng a! - Chim nhỏ ngây thơ, không nên biết.

"Thật sao?"

- Ngươi không tin ta?

"Ô ô, tiểu Nhạn rất tin tưởng ngươi a!"

- Được rồi, ngươi giúp ta đi theo dõi cái tên kia đang làm gì.

Vừa nói, hắn vừa niệm chú, trên trán của Thuỷ Nhạn xuất hiện kí tự nhỏ. Chỉ cần là thứ chim nhỏ thấy, hắn cũng có thể thông qua chim nhỏ mà nhìn thấy.

Thuỷ Nhạn lại cọ thêm mấy cái vào ngón tay hắn, sau đó đập cánh bay đi. Hắn khoanh chân, nhắm mắt đi vào thần thức. Miệng vẫn không kiềm được, cắn răng mắng.

- Đau chết lão tử!!!

---------

Sơn Tinh ra tới cửa tẩm điện, hắn mới giật mình nghĩ ra. Nếu để cung nữ nhìn thấy đệ đệ loã thể cùng những dấu hôn, chuyện của hai người chắc chắn sẽ bị bại lộ!

Hắn dáo dác, nhìn thấy một cung nữ đi tới thì bước tới.

- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!

Cung nữ kia vừa nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên, vội cúi người hành lễ.

- Hôm nay không cần hầu hạ vương gia, toàn bộ các ngươi lui ra ngoài, không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào đây. Bất tuân, giết!

- Nô tỳ tuân mệnh!

Cung nữ sợ hãi, bị khí thế lạnh lẽo của hắn bắn tới, sợ đến không dám ngẩng đầu, thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu.
--------

Thuỷ Tinh trong thần thức thông qua Thuỷ Nhạn nghe được, mừng như điên. Ha ha! Hôm nay quả là ngày tốt! Thật muốn đi gặp Huyền Thiên nha!

Thoát khỏi thần thức, Thuỷ Tinh nhìn sắc trời đã gần hửng sáng, vội vã ngồi dậy thay đồ. Không tiếng động rời khỏi phòng. Mấy tên lính canh phòng căn bản không làm khó được hắn!
-------

Vừa đáp xuống nóc nhà, hắn nghe thấy tiếng của Huyền Thiên từ trong mắng ra.

- Ngươi cút ra! Không được chạm vào ta!

- Thiên Thiên, chỉ là ôm một cái thôi a!

- Mẹ nó, ta là nam nhân!

- Nam nhân hay nữ nhân cũng không sai biệt lắm, chỉ là khác nhau một chỗ thôi nha! Nào, ôm một cái~

- Giống là giống cái quái gì? Ta là thích nữ nhân, không thèm tên vô sỉ nhà ngươi!!!

- Thiên Thiên, sao ngươi có thể lạnh lùng với ta như vậy a?

- Cút! Ngươi dám ôm ta, ta liền khiến ngươi không thể sinh người nối dõi!

Hai người đang cãi vô cùng hăng say, một người thì không ngừng chồm tới, dang rộng tay, người kia thì gương mặt vô cùng khó coi, cật lực chống đỡ.

- Lão già ngươi còn không nhìn lại mình đã bao nhiêu tuổi?

- Vẫn còn đẹp trai chán!

Côn Hoằng cười ranh mãnh, Thiên Thiên tức giận cũng thật dễ thương nha... Hai người còn đang vô cùng 'vui vẻ' chơi đuổi bắt thì Côn Hoằng bỗng cảm nhận được sát khí lại gần cùng khí tức quen thuộc.

- Thật ngại quá, ta làm phiền hai ngươi?

Thuỷ Tinh phong tình ngồi trên thành cửa sổ, ánh mắt như có như không liếc hai người, nụ cười vô cùng vô lại.
Huyền Thiên thấy Thuỷ Tinh thì có chút sững lại, sau đó như vớ được tấm ván gỗ, đổi hướng chạy lại.

Chỉ là trong lúc hắn sững lại, Côn Hoằng đã vô cùng 'lanh lẹ' đem hắn đè xuống đất. Ôm rõ chặt, gương mặt vô cùng hưởng thụ.

- Nga~ ôm được ngươi rồi a~

- Ngươi... ngươi buông ra! Thuỷ, ngươi còn ngồi đó a? Mau đem tên khốn này cút khỏi người lão tử!

Thuỷ Tinh từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra cây quạt mau lam, phe phẩy trước mặt. Ánh mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm.

- Giúp ngươi ta được gì a?

- Cái gì cũng cho ngươi! Bất quá đem hắn cút xa một chút! Không, càng xa càng tốt!

Côn Hoằng: Thiên Thiên hôm nay thật khoẻ nha, chửi còn hăng hơn hôm qua...

- Ta giúp ngươi, ngươi liền là của ta, sao?

"..." Mẹ kiếp, đều vô sỉ như nhau!

- Hoàng thượng, về lão quân ta giúp ngươi phê tấu chương một tuần!

"..." Ngươi có thể hay không câm miệng một lúc? Ngươi nói câu nào liền muốn đánh ngươi câu đó a!

Huyền Thiên trong tâm chảy hai hàng lệ, bất lực để tên kia chiếm tiện nghi, còn tên huynh đệ tốt nào đó thì vô cùng thích thú ngồi đó.

1 khắc...

2 khắc...

3 khắc...

- Này,... Ngươi cứ thế này, ôm đến chết sao?- hắc tuyến chảy đầy đầu.

- Ân, ta còn hận không thể đem ngươi khảm vào người, không! Là ăn sạch, biến ngươi thành người của ta!

- Ta-là-nam-nhân!

Huyền Thiên cắn răng gằn từng tiếng, mặt đã ửng đỏ. Tên này có thể ngưng vô sỉ không? Còn có thể mặt dày hơn sao?

- Này tiểu tử thúi, mấy ngày vừa rồi ngươi biến đi đâu thế? Tìm nàng sao?

- Mấy ngày qua ta sống rất tốt!

Huyền Thiên nghi hoặc chen vào.

- Nàng? Ngươi không phải thích cái gì đó sư huynh của ngươi sao?

- Ân, ta chính là thích huynh.  Vừa rồi còn đem huynh ấy ăn sạch nha~

(Au: ay da, còn không biết là ai ăn ai nha... )

Hai người kia chết lặng, nhìn Thuỷ Tinh đang cười híp mắt vô cùng hưởng thụ. Côn Hoằng bỗng nhiên mắt sáng rực, cúi đầu cười đến thiếu đòn nhìn Huyền Thiên:

- Hay là ta với ngươi cũng...

- Ngươi dám? Ngươi, ngươi dám làm thế ta liền ngủ cùng toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ!!!

Côn Hoằng mặt tối sầm, mạnh mẽ cúi xuống, cắn mạnh một cái trên gáy Huyền Thiên. Giọng hắn vô cùng 'ôn nhu', cũng vô cùng nguy hiểm.

- Thiên Thiên, nếu ngươi dám làm như thế...

- Ta, ta làm thế thì sao? - sát khí kia đến đột ngột khiến tâm Huyền Thiên có chút chột dạ. Hoàn toàn không để ý gáy vừa bị để lại một dấu vết vô cùng khả nghi.

- Để xem lúc đó Thiên Thiên nếu có thể xuống khỏi giường, ta liền thành toàn cho Thiên Thiên.

Nụ cười càng thêm 'thâm tình' khiến Huyền Thiên có chút ớn lạnh.

- Xuống, xuống, xuống khỏi giường?!!!

- Ân, ngay bây giờ liền có thể thử nghiệm...

Mặt Huyền Thiên ngày càng đỏ.

- Vô sỉ!!!!

Thuỷ Tinh hoàn toàn bị phớt lờ, hắn có chút tủi thân. Sao sư huynh cũng không nhiệt tình với hắn như thế a?

----------

Góc tác giả: buồn ngủ quá a T^T chương này up vội nên chưa beta, các nàng thông cảm nha ><❤️❤️ các nàng ơi, làm sao đây!!! Ta yêu chết cp phụ rầu :v yêu hơn cp chính nha 😂❤️ team #Hoằng_Thiên 👋💓 các nàng một ngày vui vẻ, ta lặn trước >< ủng hộ các truyện khác của ta nha ><❤️❤️ mãi yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me