LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

Kể từ ngày 'Thuỷ Tinh' biến mất, người dân Đế đô Phong Vân cứ như gặp quỷ, mỗi ngày mất tích một người. Lâu dần, cả khắp đô thành, tại lối đi cũng chỉ có vài người, còn lại hầu như đều trốn trong nhà cầu phúc người bị bắt tiếp theo không phải là mình.

Vẻ nhộn nhịp, phồn hoa, tấp nập người của nơi đây dần trở thành lãnh đạm, yên ắng.

- Hoàng thượng... Tình hình dân chúng gần đây có chút... A, nói đi nói lại, thần vẫn là nghĩ nên bắt người kia!

- Đúng vậy hoàng thượng! Hắn được hoàng thượng hộ quốc, còn được lo cho từng miếng cơn manh áo, lại dám phụ lòng tốt của người, phản quốc hại dân!

Sơn Tinh chống đầu, nhíu mày trầm tư suy nghĩ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cái đám quần thần này, mỗi ngày đều ca đi ca lại một bài đến thuộc lòng, không chán sao?

- Cái yêu nghiệt kia trốn thật kỹ! Lẽ nào... Ma Thần chính là hắn?

Lời của một lão thần vừa dứt, cả đại điện liền lâm vào trầm mặc.

- Đúng! Có khi lại là hắn! Chúng ta cư nhiên đem Ma Thần nuôi dưỡng?!!

- Hắn muốn hấp thụ dương khí nên mới bắt người dân a? Đúng là những loại người tu ma độc ác như hắn thật chẳng có gì tốt đẹp!

- Hoàng thượng! Thỉnh hoàng thượng cân nhắc việc liên hợp cùng các đế quốc khác, diệt trừ tà thần! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Lập tức phía dưới, đám quan thần lời to lời nhỏ, bắt đầu ủng hộ chuyện đi diệt tà thần. Từ nghi ngờ chuyển thành khẳng định, 'Thuỷ Tinh' cứ thế bị gán cho cái danh tà thần độc ác, bắt dân lành để hấp thụ dương khí.

Ba!

- Các khanh còn cần hỏi đến ý trẫm sao?

Hắn giận dữ vỗ mạnh long ỷ. Mày kiếm cau chặt. Tự ý quyết định việc truy bắt đệ đệ của hắn, bảo hắn liên hợp cùng người khác diệt đệ đệ? Thật muốn tìm người vả cho bọn họ tỉnh!

- Người dân mất tích, bất quá còn chưa thấy xác, các khanh liền đem hắn cấp cho cái danh 'tà thần'? Hồ đồ!

- Nhưng, việc hắn bắt người dân của chúng ta là không thể chối cãi!

- Phẩm chất của đệ đệ cũng không đến lượt các khanh bình phẩm!

Lập tức phía dưới không ai dám ho he. Hoàng thượng, đó là Ma Thần thị huyết chuyên uống máu ăn thịt a...

- Bãi triều! Lui hết đi! Trẫm muốn nghỉ ngơi.

-----------

Sơn Tinh sau khi đợi cánh cửa khép lại liền mệt mỏi dựa ra sau. Mắt khẽ nhắm lại.

"- Nhanh thôi, sư đệ của ngươi sẽ biến mất, vĩnh viễn."

Hắn đang ở đâu?

Thuỷ, ngươi hiện đang ở đâu?

- Phi Long.

Một ám vệ tức khắc xuất hiện ngay bên cạnh, cung kính cúi đầu chờ mệnh lệnh.

- Chuyện trước kia ta giao ngươi điều tra, kết quả?

- Là thuộc hạ vô năng, hoàn toàn không tra được nhiều! Nhưng thuộc hạ có truy ra được người che giấu chuyện năm đó...

- Nói!

- ... Chính là Thái hậu.

Sơn Tinh có chút cứng người. Cái chết của Tiêu phi có liên quan đến Thái hậu?

- Tiêu phi chết thế nào?

- Trúng Độc Hoàn đan. Trong vòng bảy ngày, năm giác quan suy giảm, ho ra máu đen, khó ăn, dần dần vô lực suy yếu mà chết.

Bảy ngày...

- Lúc Tiêu phi trúng độc, đệ đệ... Biết không?

- Nhị hoàng tử không biết. Khoảng vài tuần sau khi Tiêu phi 'đi', ngài ấy mới biết.

- Được rồi. Tra xem, hiện hắn đang ở đâu?

- Thuộc hạ rõ!

Như cơn gió nhẹ thổi qua, Phi Long cứ như thế tới vô tung đi vô ảnh, biến mất không tiếng động.

---------

Vương Phong Quân nhìn mấy người phàm nhân đang quỳ gối, ánh mắt băng lãnh nhưng vẫn thấp thoáng thấy rõ sự khinh thường bên trong. Hai ngón tay nhẹ điểm trên trán một người, đầu ngón tay vừa chạm đến liền xuất hiện một đốm đen nhỏ dị thường.

- Van, van ngài tha cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân a! Tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ ...

Người kia sợ hãi luôn miệng cầu xin, Vương Phong Quân một chút cũng không để ý, chuyên tâm niệm chú ngữ. Ngón tay vẽ một đường vòng cung, đồng thời từ trán nam nhân kia rút ra một vật thể quái dị màu đen. Sau đó đem cái vật kia hút sạch. Người phàm nhân nọ liền bất tỉnh.

- Ném.

Một vài bóng đen tiến lên khiêng người kia, kéo lên tầng cao nhất của tháp...
-----------------



Góc tác giả :3 chẳng có gì nói hết :> hảo mộng ❤️ mãi yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me