LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

Sơn Tinh ngày nào có thời gian rãnh liền chạy tới tẩm điện đã cháy rụi, dù Thái Hậu ép thế nào cũng nhất quyết không chịu lật thẻ bài thị tẩm. Lâu dần, khắp triều đình liền xôn xao tin đồn hoàng thượng đoạn tụ, đoạn tử tuyệt tôn, vì say tình vị vương gia kia lại bị đoạn tình mà đau buồn, đoạn tới đoạn lui lại lọt vào tai Sơn Tinh, câu nào cũng khiến hắn nhột mãi không thôi. ( :v )

Dạo quanh tẩm điện hoang tàn mấy vòng, có chút buồn bực.  Tâm trạng đang bức bối, thần hồn đều để đi đâu không biết, vô tình vấp phải một vật, xém ngã. Hắn nhíu mày nhìn xuống, từ dưới thanh gỗ bị cháy đen có một cái hộp nhỏ vẫn lành lặn, vì cú vấp lúc nãy mà văng khỏi thanh gỗ kia. Sau một trận cháy lớn mà nó còn nguyên vẹn, hẳn là vật quý giá. Nhặt cái hộp lên, lại cau mày tỉ mỉ xem xét. Chiếc hộp có ổ khoá, còn cái chìa... Đang nghĩ xem có nên đánh nát cái hộp, trực tiếp xem vật bên trong không thì tay sờ phải hoa văn kì lạ dưới đáy hộp. Lật lại xem, mấy dòng chữ ngay ngắn có chút bụi, khắc trực tiếp lên hộp gỗ: gửi Thuỷ Nhi.

------------

Vương Phong Quân tĩnh lặng ngồi trong mật thất. Đối diện với cái gương nhỏ treo trên tường, bên trên phản chiếu lại hình ảnh của hắn nhưng cũng không hẳn là hắn.

- Vì sao ngươi chết?

Thuỷ Tinh lên tiếng trước, nói lên thắc mắc của chính mình.

- Ta không chết, chỉ bị diệt thân thôi, hồn còn.

- Ngươi vì sao bị diệt thân? - mạnh như hắn cũng bị diệt thân?

- Bị phản bội.

- A, ra là chó cắn chó!

Thuỷ Tinh vẻ mặt như vừa ngộ nhận ra điều gì đó, bị Vương Phong Quân liếc liền im miệng. Được một lúc lại hỏi:

- Này, ngươi cũng không hẳn là người xấu nhỉ?

- Ngươi cho là vậy?

- Ngươi tu ma, hút oán khí tăng tu vi, những người dân ngươi bắt đều bị ngươi hút đi tâm ma. Ngươi ngoài tu ma là xấu ra thì vẫn còn tốt hơn một số người.

Vương Phong Quân im lặng.

" - Vương Phong Quân! Mau giao thần khí ra!

- Lũ phản tặc cũng dám mở miệng đòi thần khí? - Vương Phong Quân hừ lạnh. Đây là lũ người 'chính đạo' mà dân chúng luôn tôn sùng? Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy so với cẩu còn không bằng!

- Ngươi là người thiên cung lại dám ôm thần khí của chúng ta chạy trốn?

- Thì sao? Các ngươi không xứng giữ thứ này.

Mấy lão già hừ lạnh, ánh mắt nham hiểm.

- Tiểu tử, chúng ta nể ngươi còn trẻ đã xuất chúng tha cho một đường sống, ngươi lại không biết quý trọng! Hảo, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi! Diệt Hồn trận, bày!

Trước khi tan biến, Vương Phong Quân cắn răng nói:

- Lão tử kiếp sau thà tu ma cũng không theo chính phái!

... "

( Au: chúc mừng chúc mừng, càng tu càng đắc đạo :)). )

- Ê, này! Nghe gì không?

Vương Phong Quân khẽ nhìn sang người trong gương.

- Nghĩ gì mà thất thần?

- Chuyện xưa.

- Chỉ là bầy cẩu không đáng nhắc tới, quên đi. Này, ta hỏi ngươi, nếu ca ca ta truy giết ngươi thì sao?

- Hắn cũng chết. - khẽ nhếch môi vì câu 'bầy cẩu' của Thuỷ Tinh, lại giải thích - Ta rót một phách của ta vào viên thuốc kia, ta chết phách tan.

- Này này! Lỡ ngươi chết trước hắn thì vua Phong Vân cũng ngoẻo theo à?

Quăng cho Thuỷ Tinh cái ánh mắt 'dĩ nhiên', mặc kệ hắn trợn mắt nhìn, quay lưng tiêu sái rời khỏi mật thất.
---------

- Này, người của Ma thần ngày càng quá đáng! Bắt người ngày càng nhiều!

- Hoàng thượng vẫn để yên, nhắc tới liền lãnh gậy cùng đánh thuế gấp đôi a!

- Người dân Phong Vân chúng ta cùng lên, ta không tin hoàng thượng cho toàn dân chúng ta lãnh gậy, đánh thuế!

Đại chúng Phong Vân cứ thế dựng cờ trước cung biểu tình tập thể. Đại thần trong triều thuận thế mà dồn dập hối thúc Sơn Tinh chỉ huy quân truy bắt Ma thần.

Sơn Tinh lần này lại dễ dàng đồng ý. Vì ám vệ của hắn đã tìm ra vị trí ẩn cư của Ma thần. Trực tiếp chỉ huy một đoàn mười vạn quân hướng Tĩnh Tháp mà đi.




-------

Góc tác giả: hihi truyện sắp hết rồi a, còn độ 5,6 chương nữa là end rồi :v ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me