LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

Thuỷ Tinh trong thần thức đã đứng ngồi không yên, ca ơi là ca, đệ giúp ca vớt một mạng, ca lại tự dâng mạng a!

- Vương Phong Quân! Thả ta ra, ta đàm phán cùng hắn!

- Bổn tôn đã cho hắn cơ hội trở về. Là hắn không biết trân trọng.

Vương Phong Quân cười khẩy, thế trận này có gì lạ? Chính là trận Diệt Hồn mười mấy năm về trước...

Năm đó hắn trước lúc các lão giả khởi trận liền một chưởng đánh chết một lão giả, vì vậy hồn không bị diệt, chỉ là thân thể tan nát, hoàn toàn biến mất. Bây giờ cái hồn mà Sơn Tinh diệt chính là Thuỷ Tinh bên trong. Bởi vì thần hồn của thân thể này là Thuỷ Tinh, hơn nữa cũng sắp tan biến, xem như thay hắn 'đỡ' một cái hoạ. Sơn Tinh a, ngươi sẽ nghĩ gì khi biết bản thân sắp diệt chính đệ đệ mình?

- Ngươi... sẽ hối hận.

Vương Phong Quân nâng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn sơn Tinh, tựa tiếu phi tiếu. Sơn Tinh mặt lạnh, đem lời nói của hắn suy ngẫm...

- Ngươi sẽ hối hận nếu hôm nay, tại đây kết trận diệt 'hồn' bổn tôn.

Cẩn thận 'nhắc nhở', dùng nội lực đè nén lại tiểu tử đang muốn đổi vai kia.

Sơn Tinh nửa ngờ nửa tin, lặng lẽ ra dấu, sau đó ra lệnh:

- Khởi.

Đám hắc y nhân tay đổi ấn ký, khởi động trận pháp trên không. Từng tia nội lực mỏng manh vô hình bắn tới Ma thần. Vương Phong Quân vận nội công chuẩn bị thoát khỏi thì lại vì đè nén ý chí muốn thoát ra của tiểu tử kia áp chế.

Mẹ kiếp! Ý chí lại mạnh mẽ ngay lúc này?

Chậm lại một giây, cứ thế rơi vào trận pháp, hàng trăm tia nội lực quấn lấy hắn. Đôi mắt tử huyền sáng đến kì lạ, phóng thích sát khí muốn thoát ra. Lúc này mấy vạn binh lính phía dưới kia lại phóng nội lực hỗ trợ chèn ép, tạo thành một vòng lưới vây hắn lại.

Hắn cười. Lại vì tiểu tử này mà sập bẫy... Còn có Ma thần nào khổ hơn hắn sao? Trúng bẫy ngu ngốc như hắn?

Ngửa đầu cười to. Tiếng cười ngạo nghễ, vang vọng. Nụ cười khuynh thành khiến toàn bộ người ở đây ngây ngốc.

Sắp chết còn cười? Không phải bị tính kế đến ngu ư?

- Hảo, hảo, hảo,... Bổn tôn hôm nay chết, lại tái sinh! Nhưng để xem kỹ, người hôm nay ngươi giết, là-ai !?

Híp mắt cười nguy hiểm. Hắn phong bế thính giác, cốt để Thuỷ Tinh bên trong không thể nghe được tình hình bên ngoài.

Sơn Tinh bước lại gần, kề kiếm đến cổ hắn.

- Ít có nói lại, người ở đâu?

- Ở đây.

- Ngươi đã không muốn nói...

Sơn Tinh giơ cao kiếm, lãnh ý trong mắt nồng đậm. Mạnh mẽ vung xuống. Khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm, người trước mắt bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực.

- Dừng lại!!!

Thuỷ Tinh bên trong mạnh mẽ nổi dậy, một luồng sức mạnh không rõ trào dâng, trong chốc lát bỗng nhiên hoán đổi. Ánh mắt tử huyền nháy mắt đổi thành màu xanh lam quen thuộc. Ấn ký trên trán đổi màu, hắc lệ âm u trở nên dịu đi, trở này một giọt lệ xanh lam trong suốt.

Chỉ là... Không kịp...

Khoé môi chảy ra một dòng máu đen. Ánh mắt nhìn sang Sơn Tinh, tuyệt vọng, bi thương,...

Sơn Tinh trong cái nháy mắt đó, ngẩn ra. Người trước mắt vẫn một thân tử y, chỉ là ánh mắt khác hẳn... Thuỷ Tinh mấp máy môi, đáy mắt dần trở nên vô định...

- Ca... Hắn... Không thể... Chết...

Thân người vô lực ngã xuống, Sơn Tinh phản xạ lại, đỡ lấy hắn. Thanh kiếm ngay tâm khẽ động khiến Thuỷ Tinh đau đớn thổ huyết, vạt áo tím nhuộm đầy máu đen.

- Tại sao... Tại sao...

Sơn Tinh trợn to mắt, ôm thân thể hắn đáp xuống đỉnh vách núi, run rẩy không ngừng.

Thuỷ Tinh cười yếu ớt. Máu nơi tim không ngừng chảy, tay chân đều cứng lại. Ánh mắt khẽ liếc, môi mấp máy ba chữ mà cả đời này Sơn Tinh vĩnh viễn không thể nghe.

- Chết... Rồi!

- Ma thần chết rồi!!!

- Chết rồi! Phong Vân chúng ta lập công lớn!!!

Phía sau chợt truyền tới tiếng binh lính hò hét, nâng cao kiếm không ngừng hân hoan. Bọn hắn hôm nay đi hơn mười vạn quân, lại chỉ cần một người diệt Ma thần!

Bọn hắn không hề để ý, Sơn Tinh ôm xác Thuỷ Tinh đang run rẩy, trên trán dần dần hình thành ấn ký màu đen. Hắn... Nhập ma!

Đáy mắt trở nên hung ác, vung một chưởng liền đánh chết gần trăm người. Đám lính ngơ ngác nhìn nhau, hoàng thượng vừa rồi... Chuyện sau đó liền chứng thực cho họ thấy, họ không có nhìn lầm! Sơn Tinh như điên cuồng, đánh chết liên tục mấy trăm người, cảnh tượng đầu rơi máu chảy ghê người. Xác người từ vách núi rơi xuống biển như mưa, một vùng biển nháy mắt đã nhuộm đỏ màu máu người.

- Hoàng thượng điên rồi!!!

Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, còn chưa được mấy bước đã bị một bức tường đất chặn lại. Sợ hãi đồng loạt lùi lại, run rẩy nhìn Sơn Tinh tiến lại ngày càng gần, ánh mắt hắn vô định như mất hồn, toàn thân toả ra sát khí.

- A a a a, cứu mạng... - một người sợ hãi khóc. Đồng loạt kéo theo những người khác cũng quỳ xuống.

- Cứu a, cứu...

...

- Dừng lại đi.

Sơn Tinh chợt dừng bước...

-----------------


Góc tác giả: Thiết nghĩ có nên cho kết SE, BE không :D khúc ông lính kêu a a thỉnh nghĩ trog sáng nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me