LoveTruyen.Me

Dm Full Son Tinh Thuy Tinh Chuyen Chua Ke Bach Lac Hong Y

- Chúng thần tới trễ,... Thỉnh hoàng thượng tha mạng...

Đám Thái y vừa tới, chứng kiến cánh tay của Tiêu phi vô lực rơi xuống, biết chẳng thể cứu chữa được nữa liền quỳ xuống thỉnh tội. Vừa nãy hoàng thượng đã nói, Tiêu phi có mệnh hệ gì... đem đầu tới gặp! Bọn họ còn có người thân ở ngoài a. Dù trong lòng có bao nhiêu kêu gào thì vẫn không ai dám nói gì, run run cúi đầu, cố gắng cúi thấp như thể muốn giảm đi sự hiện diện của mình.

Ngôn Đế ngồi thẫn thờ. Mấy lời kia của Tiêu Nghiên như quanh quẩn trong đầu hắn.

- Nàng... chưa chết có phải không?

Đám thái y lại đồng loạt ngẩng đầu khó hiểu. Một người to gan, lại gần bắt mạch cho người nằm trên giường kia. Mày đen khẽ nhíu lại, sau đó lui lại:

- Bẩm,... Nương nương đã đi rồi, thỉnh hoàng thượng đừng quá đau thương...

Ngôn Đế im lặng. Không khí trong phòng bỗng lạnh xuống, vài người không chịu được liền run mấy cái.

- Hoắc, truy xem kẻ nào hạ độc Tiêu phi của trẫm, tìm được, giết! Đem cả những người thân chém hết!

- Dạ!

Tên thị vệ từ đâu lại xuất hiện, cách tới đột ngột mà cách đi cũng đột ngột. Hắn nhận mệnh xong liền biến mất.

- Vân, Vũ. Đem đám thái y lôi xuống phạt 20 trượng. Sống tha, chết thiêu.

- Dạ.

Hai thị vệ khác lại xuất hiện, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu tha mạng vang vọng khắp lãnh cung. Tâm trí Ngôn Đế vẫn chưa trở lại, tay khẽ chạm lên má nàng.

Nàng vẫn đẹp như thế, vẫn kiên cường đến thế, nhưng sao... người nàng lại lạnh như vậy?

Hắn cầm chặt tay nàng, muốn truyền cho bàn tay kia ít hơi ấm, muốn được nhìn thấy bàn tay kia chạm lên mặt hắn. Nhưng nàng vẫn như thế, đôi mắt kia mãi không mở.

- Nàng đang ngủ sao?

Hắn hỏi một câu ngốc nghếch vô cùng, nhưng lại mong nó được đáp lại.

Tiêu Tiêu, nàng như ánh nắng, nếu ngày mai không có ánh nắng sẽ chẳng còn là ngày mai, ta... phải làm sao đây?
----------

Hôm sau, vừa bãi triều, hắn lại tới. Tay cầm một viên đan dược. Nhìn thấy nàng vẫn nằm đó, lồng ngực hắn như bị đè nén. Nhẹ nhàng đút viên đan dược cho nàng. Đây là viên đan dược bí mật do Văn thái y cho hắn, công dụng giữ cho thân thể người chết nguyên vẹn như lúc nhắm mắt, mãi mãi không bị mục rửa. Hắn muốn giữ nàng, hắn tin, rồi nàng sẽ tỉnh lại.

- Nàng vẫn ngủ sao?

Không có tiếng đáp lại.

- Vậy ta ngồi đây chờ nàng dậy được không?

...

Hắn mò mẫm trong áo, lấy ra cây tiêu có vẻ đã cũ nhưng lớp  tre vẫn còn đẹp. Hoa văn chạm khắc tuy đã hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra cây tiêu này đã được khắc hoạ rất tinh xảo. Làm bằng tre nên cây tiêu có màu xanh lục đã phai theo năm tháng, đuôi tiêu khắc mấy chữ nắn nót: Lục Tiêu.

- Nàng còn nhớ cây Lục Tiêu này không? Không phải nàng muốn ta thổi nàng nghe sao?

Hắn đưa tiêu lên gần miệng, thổi một khúc. Tiếng tiêu du dương vang lên, nghe thật buồn, thật đau thương. Vài người ngang qua lãnh cung, đều dừng lại nghe tiếng tiêu, có người kiềm không được liền bật khóc.
------

Hôm sau hắn lại đến. Hắn đỡ nàng ngồi dậy. Tựa đầu vào vai nàng. Gương mặt của hắn đã hốc hác đi nhiều, mắt còn có quầng thâm, hắn mệt mỏi bất lực dựa vào nàng.

- Nàng vẫn chưa tỉnh lại sao? Hôm nay ta lại kể nàng nghe vài chuyện nhé?

Hắn kể rất nhiều chuyện, chuyện vui, chuyện chính sự,...  Cái gì có thể nói đều nói ra, vì hắn sợ, sợ khi hắn ngừng kể, hắn lại cảm thấy xung quanh chỉ có hắn, cô độc và trống rỗng.

- Tiêu Tiêu, ta rất mệt. Ta không thể chịu được nữa. Có lẽ,... nàng cũng từng như thế này?

- Tiêu Tiêu, nàng mở mắt ra nhìn ta đi, van cầu nàng,... Chỉ cần nàng tỉnh lại, đi đâu cũng được, nàng muốn du ngoạn nơi nào ta liền đưa nàng tới nơi đó. Cho dù nàng muốn thiên hạ này, ta cũng nguyện dâng lên tặng nàng. Cho nên, Tiêu Tiêu... Nàng tỉnh có được không?

- Rời bỏ ta cũng được, những ngày qua ta sống rất khổ sở. Tiêu Tiêu, không cần nàng tha thứ, chỉ cần nàng muốn, đến cái mạng này cũng cho nàng!

Đáp lại hắn chỉ là khoảng không vắng lặng.

Tiêu Tiêu của hắn mãi chẳng tỉnh dậy.
-----

Thuỷ Tinh tâm trạng bức bối vô cùng. Hắn đã gần mấy ngày không gặp mẹ rồi! Hắn không cần cung nữ chăm sóc! Hắn cần mẹ!

- Ta muốn gặp mẫu thân!

- Dạ, hoàng thượng bảo không ai được vào lãnh cung gặp nương nương, kể cả... Nhị hoàng tử cũng không được...

Cung nữ kia lắp bắp nói. Hoàng thượng không muốn Nhị hoàng tử biết chuyện kia a.

Thuỷ Tinh cuối cùng không chịu được nữa, thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện ngay sau cung nữ kia, một chưởng đem nàng đánh ngất.

- Hừ! Ai mà biết được mấy người có làm gì mẹ ta không?

Sau đó biến mất. Hắn trong lòng cực kỳ lo lắng. Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng.
------

Liễu Vi cung.

Mạc Quý phi đặt nhẹ tách trà xuống, ánh mắt nhìn người đối diện. Sơn Tinh không hiểu sao đột nhiên mẫu thân lại muốn gặp hắn. Bình thường bà ta có bao giờ quan tâm hắn đâu?

- Mẫu thân có gì muốn căn dặn a?

Hắn cười giả tạo.

- Sơn nhi... Ta rất nhớ con.

Giọng nàng gượng gạo. Sơn Tinh đầy khinh bỉ trong lòng. Nhớ? Nếu hắn không có giá trị lợi dụng thì có khi bà ta cũng quên mất mình còn có đứa con này rồi.

- Đây là trà lài của hoàng thượng ban thưởng a, rất thơm.

Ánh mắt của Mạc Liễm Dung loé lên một cái liền nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn không nhận ra, chỉ khẽ nhấp một ngụm.

Sau khi ngồi nói đôi ba câu trong bầu không khí vô cùng gượng gạo này, Sơn Tinh bỗng thấy hoa mắt, thần trí dần trở nên mơ hồ.

- Con... làm sao vậy? Có phải không được khoẻ?

Mạc Liễm Dung e dè hỏi, ý thăm dò. Nhìn đôi mắt của hắn dần trở nên vô định, môi hồng khẽ nhếch, ánh mắt bỗng trở nên thâm độc. Tiêu muội, chờ tỷ mang kinh hỷ đến cho muội...

-----------------

Tác giả: tui trở lại rồi nè 😘😘 sắp thi rồi :( áp lực môn toán ghê luôn :( 💔😭 thi xong sẽ thêm 1 chương nữa nhé ^o^ bye, tối vui vẻ nhé các tình yêu~~ 😘💓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me