LoveTruyen.Me

Dm Giac Chuy Ca Ca

Mấy ngày sau thời tiết đột nhiên chuyển xấu, mưa liên tục, khi thì mưa to như trút nước, khi thì mưa lất phất như một tấm màn che trời

Cũng mấy ngày rồi Cung Viễn Chuỷ không thèm ăn uống, hay nói chính xác hơn là y không ăn những thứ mà Cung Thượng Giác đem đến, còn lại đều ăn rất nhiệt tình

Tâm tình không tốt thì tính tình cũng trở nên bướng bỉnh, Cung Thượng Giác cho rằng y đang giận dỗi, mỗi ngày đều tự tay vào trù phòng nấu thức ăn ngon cho y rồi tối muộn lại đến mang một mâm thức ăn chưa được động vào bỏ đi. Cũng chủ động nói chuyện với y nhiều hơn, tiếc là chỉ nhận lại cái nhìn hờ hững

Vết thương của y đã khá hơn, miệng vết thương khép lại, chỉ còn ẩn ẩn đau. Y không nằm cũng không ngồi trên giường nữa, chậm rãi đi nghiên cứu y dược, chỉ là y không muốn nói chuyện

Ngay cả Cung Tử Vũ đến hỏi thăm, y chỉ nhẹ nhàng cầm ám khí trên bàn lên liếc hắn một cái ngụ ý," Cút "

Cung Tử Vũ nhún vai lăn đi, hắn làm Chấp Nhẫn cũng không dễ dàng

" Chuỷ công tử, thuốc đã nấu xong " Hạ nhân đều đặn đúng giờ sẽ mang thuốc đến, mọi khi y sẽ một hơi uống hết nhưng hôm nay thấy miệng hơi đắng," Để đó đi , lát ta sẽ uống"

Lát của y là đến tận khi dùng bữa trưa, Cung Thượng Giác đem theo canh hầm đến tìm y, phát hiện y không có ở trong phòng, thuốc vẫn còn nguyên

Cung Thượng Giác chau mày đi khắp Chuỷ cung cũng tìm không thấy y, lòng bỗng gợn sóng, bước chân hắn nhanh hơn thường ngày, túm vội một hạ nhân trên đường," Công tử nhà ngươi đâu?"

Hạ nhân bị hắn siết chặt cổ tay, đau đớn mức nhăn nhó mặt mũi, vội vàng nói," Cung nhị tiên sinh, thuộc hạ không biết "

" Không biết? "

" Chuỷ công tử ban nãy không phải vẫn..vẫn còn ở trong phòng sao? "

Cung Thượng Giác nghe đến chói tai, vốn dĩ khuôn mặt hắn đã sắc sảo băng lãnh, ánh mắt càng thêm doạ người

" Ngươi đang hỏi ta?"

Cung Thượng Giác hằng giọng, mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo như hầm băng phía sau Núi Tuyết

Hạ nhân bị nộ khí của hắn doạ sợ, vội vàng quỳ xuống," Thuộc hạ không rõ, xin Cung nhị tiên sinh trách phạt "

Nhưng quả thật không thấy Chuỷ công tử ra ngoài

Sự bấn loạn trong lòng Cung Thượng Giác tăng cao, hắn nghĩ tới những nơi mà y có thể đến mắt hắn đột nhiên sáng rực

Hắn biết Cung Viễn Chuỷ ở đâu rồi

....

Chuỷ cung ngoài Y Quán đặc biệt rộng thì trong phòng Cung Viễn Chuỷ có một mật đạo được che đậy cẩn thận, hắn biết là có nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì phải tìm xem

Cung Thượng Giác nhanh chóng quay về phòng y, kiểm tra qua một lượt cuối cùng chỉ còn lại một nơi, chính là giường của Cung Viễn Chủy, hắn đem chăn nệm trên giường y hất xuống đất lộ ra một cơ quan ẩn bên dưới giường,quả nhiên ở đây, hắn không có gì quá ngạc nhiên nhưng lại nói," Trẻ con "

Không vội vào ngay, hắn biết trên cơ quan này chắc chắn nguy hiểm, Cung Viễn Chuỷ am hiểu độc dược, bên trên hẳn là đã được bôi một lớp độc

Vơ vội một vài viên thuốc trong tủ thuốc gần đó, Cung Thượng Giác một hơi uống sạch, lần này hắn quyết tâm phải tìm ra bí mật nho nhỏ này của Cung Viễn Chuỷ, nháy mắt hắn nộ ra một nụ cười

Mật thất được khởi động, lộ ra cầu thang dốc, bên trong đen tối. Cung Thượng Giác đi xuống cầu thang dẫn xuống một lối mòn, cứ cách năm thước hai bên sẽ có một ngọn nến, những hình vẽ trên bức tường làm Cung Thượng Giác kinh ngạc tròn mắt

Đi khoảng một khắc, Cung Thượng Giác nhìn thấy bóng dáng của Cung Viễn Chuỷ, tuy rằng y cao gầy, thắt lưng nhỏ nhưng không hề yếu ớt, ngược lại còn toát ra khí khái của nam nhi trưởng thành, khác hẳn với thiếu niên chưa thành niên năm nào

Hắn im lặng nhìn y, muốn xem y đang làm gì, che dấu bước chân nhẹ nhàng đến phía sau y chừng mười bước

Theo hướng Cung Viễn Chuỷ nhìn, vậy mà mật thất này chỉ có thể nhìn thấy mây trời chẳng có cảnh đẹp nào khác, ngoài trời đang đổ mưa phùn, trắng xóa cả nền trời

Cung Thượng Giác cảm thấy hình như y đã đứng đó rất lâu rồi, mái tóc đen dài của y buông xoã một cách tùy ý, không còn tết một cách tỉ mỉ gọn gàng như thường ngày nữa

Trong mắt của y nào có khung cảnh mây trời ngoài kia, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định, trong lòng hỗn loạn, y nghĩ rằng Cung Môn nơi mình sinh ra và lớn lên không còn phù hợp với y nữa

Không còn là chốn về

Không còn là nhà

Chỉ còn ký ức...

Có quá nhiều thứ làm y phiền lòng, phiền lòng chết đi được!

Vò rượu trong tay lại cạn, y xoay người đi lấy một vò khác

" Đến ngươi mà cũng phiền phức thật đấy " Y xoay người đặt vò rượu lên bàn, mắng chửi nó một câu, lại nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng đó nhìn mình, y ngạc nhiên tròn mắt

Cung Thượng Giác thấy y muốn nói gì đó lại thôi, nhanh hơn y một câu," Muốn biết vì sao ta vào được đây không?"

Cung Viễn Chủy nhìn hắn, y cũng muốn biết đó, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, y lại nói," Cung nhị tiên sinh, ai cho phép ngài vào đây? "

Cung Thượng Giác nhìn số vò rượu đặt trên bàn, liếc y một cái," Sao lại trốn ở đây uống rượu một mình vậy? "

Cung Viễn Chủy thấy buồn cười," Rượu chứ có phải thuốc đâu mà không uống một mình. Còn chờ người đút cho mình uống sao? "

" Đệ đang giận dỗi? " Cung Thượng Giác đến lơ đãng cười đến bên cạnh y, đem áo choàng bên ngoài khoác lên cho y

Y bĩu môi khinh khỉnh, không trả lời, mở một vò rượu khác, uống một ngụm

" Sao lại không uống thuốc?"

Mỗi một câu nói đều hết sức quan tâm y, lọt vào tai Cung Viễn Chủy lại thành y giận dỗi vô cớ không chịu uống thuốc, hơi ủy khuất y nói," Không có bệnh sao phải uống thuốc "

Y chắc chắn đang giận dỗi, hơn nữa còn giận thật dai. Cung Thượng Giác cười cười, " Được, không uống thì không uống "

" Rượu uống mềm môi chẳng thấy say, phải cùng người khác uống thì mới thú vị, đệ nói có phải không?" Nói xong, hắn cũng mở một vò rượu, tự mình uống

" Cung nhị tiên sinh, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta"

Cung Thượng Giác cảm thán một cái," A, chỗ của đệ cũng là chỗ của ta, không phải sao?"

Vô lại, Cung Viễn Chủy không vui, " Sớm đã không phải "

" Ta cũng không còn là hài tử chỉ biết bám lấy ngài "

Tiếng mưa lách tách rơi, trong mật đạo kín gió này lại thấy chút lạnh, không biết là gió lạnh hay lòng người lạnh, Cung Viễn Chủy co rút cơ thể vào trong áo choàng, vết thương hơi đau nhức, rượu cũng uống càng nhiều

Một lúc lâu, y nghe thấy Cung Thượng Giác thì thào," Đừng gọi ta như vậy, nghe thật xa cách "

Cung Viễn Chủy hơi say nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu," Cái gì xa cách?"

" Cung nhị tiên sinh "

" Sớm đã xa cách lâu rồi, không phải sao ca ca?"

" Không nên gọi, đệ là đệ đệ của ta, là người thân của ta"

Cung Viễn Chủy chống cằm nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, đôi mắt mông lung, y đột nhiên cười lớn, cười đến nước mắt cũng bắt đầu chảy,"Đệ đệ...ta không phải đệ đệ của ngài "

" Ta không quên được, không quên được.. "

Y bắt đầu khóc, dường như nước mắt cả đời đều dồn vào lần khóc này, khóc đến mức Cung Thượng Giác bắt đầu sợ hãi, hắn từng thấy y rơi nước mắt, năm đó y cũng khóc đến tê tâm liệt phế, lần này cũng vậy

Hắn sợ hãi y sẽ lại rời xa hắn, để hắn một mình cô độc trong Cung Môn

Là hắn có lỗi

Bất giác hắn đến ôm y vào lòng, dỗ dành y, yêu thương y, hắn nói," Viễn Chủy, là ta không tốt, là ta có lỗi "


__________________________

5 thước = 1 bộ = 1,15m

1 khắc = 15 phút

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me