Dm Giac Chuy Ca Ca
Tính toán tới lui, cảm thấy nếu đợi đến ngày năm mới thì còn quá lâu, Cung Tử Vũ không đợi được nữa, trực tiếp chọn ngày đầu tháng sau chính thức cưới Vân Vi Sam vào Vũ cung, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của hắn Cung Môn đã lâu không có vui tươi nhộp nhịp như vậy, ngày lành rất nhanh đã đến Vân Vi Sam mặc y phục của tân nương đỏ rực dưới ánh ban mai, vóc dáng nàng nhỏ nhắn mảnh mai, trên đầu phủ một lớp khăn đỏ từng bước từng bước hướng về phía Cung Tử Vũ Qua tầng tầng lớp lớp bậc thang này, nàng sẽ cùng Cung Tử Vũ gắn kết cả đời, bạc đầu giai lão Trên đời còn chuyện gì tuyệt vời hơn đôi tình nhân thành quyến lữ Cung Tử Thương đứng nép mình bên Kim Phồn, xúc động nhìn vị đệ đệ mình yêu thương có được hạnh phúc viên mãnCung Viễn Chuỷ sánh vai bên Cung Thượng Giác, hai bàn tay đan chặt nhau, nhìn đôi tân nương tân lang bước đầu tiên xây dựng tổ ấm Mà Thượng Quan Thiển đứng bên cạnh ánh mắt mông lung nhìn về đôi phu thê đang tươi cười trong sự chúc phúc của mọi người, nàng vẫn có chút chạnh lòng Ngoài mặt thì nàng là nữ chủ nhân của Giác cung, nhưng hiện thực nàng là nghĩa muội của Cung Thượng Giác Nàng khắc ghi những lời hắn nói," Ta sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, nàng có thể tự do ra vào Cung Môn, nếu ngày nào đó nàng gặp được ý trung nhân..Cung Thượng Giác ta sẽ thay mặt phụ mẫu gả nàng đi một cách vẻ vang " Thượng Quan Thiển cảm thấy như thế là quả đủ! Nàng không cầu mong gì quá xa vời, Cung Môn mãi là mái nhà của nàng, nàng cảm thấy vào Cung Môn những giọt nước mắt của nàng hình như không có rơi nhiều nữa Nàng không thích khóc, nhưng nàng biết nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất. Nên nàng thường hay khóc, bây giờ có lẽ nên cười nhiều hơn rồi.......Bữa tiệc mừng tân hôn kéo dài đến tận tối muộn, Cung Tử Vũ đã say mèm loạn choạng về phòng, hắn muốn tìm nương tử xinh đẹp của mình hôn nàng mấy cái, nói với nàng lòng hắn mãi mãi có nàngCung Thượng Giác cũng nhanh chóng ôm người về Chủy cung, hắn sớm đã chuẩn bị một bộ y phục màu đỏ cho Cung Viễn Chuỷ, về tới Chuỷ cung lập tức bắt y thay ra, còn thêm một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ không biết lấy được từ đâuHắn nói," Không thể công khai cưới đệ vào Giác cung, vậy thì ở Chuỷ cung để đệ gả cho ta " Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng đỏ hết cả mặc, y thấy qua nhiều tân nương mặc hỷ phục rồi. Vân Vi Sam mặc cũng rất đẹp, nhưng tự mình mặc y có cảm giác không thích hợp lắm, tay chân cứ lúng túng không biết để ở đâuCung Thượng Giác đem khăn trùm phủ qua đầu y, thoáng cái trước mắt đều là màu đỏ. Chiếc khăn khéo léo che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của Cung Viễn Chủy. Tay được nắm lấy, Cung Thượng Giác nắm tay y đến bên cạnh giường, để y ngồi xuống. Hắn đem bình rượu trên bàn rót thành hai ly, đưa cho Cung Viễn Chuỷ một ly, " Viễn Chuỷ, ca ca rất thương đệ! Đệ không phải là người thay thế, đừng lấn cấn, đừng phân vân. Đệ và Lãng đệ đệ khác nhau!" Cung Viễn Chuỷ sụt sùi, bên trong khăn trùm màu đỏ những giọt nước trong suốt rơi như ngọc ngà châu báuNghe hắn nói, Cung Viễn Chuỷ thấy những điều mình trải qua suốt hai năm đều là xứng đáng, y không hối hận, không luyến tiếc, y kiên trì cuối cùng cũng có được tình cảm mà mình mong đợi. Tình yêu vốn dĩ nhẹ nhàng và đơn giản, chỉ khi yêu nhầm người mới trở nên phức tạp! Thật may quá, y không hề sai khi đặt trọn trái tim mình cho Cung Thượng Giác " Cảm ơn..ca ca!" Hai từ cảm ơn như nói lên hết nỗi lòng của y. Cảm ơn hắn vì năm đó đã không ngần ngại nuôi lớn y, dung túng y, cảm ơn vì đời này được là một phần trong cuộc đời của Cung Thượng Giác " Dù sau này ca ca có lớn tuổi một chút, già đi một chút...ta vẫn sẽ luôn yêu thuơng ca ca " Cung Thuợng Giác không nói gì, vươn tay tháo xuống chiếc khăn màu đỏ, lộ ra đôi mắt long lanh ngậm nước của y, hắn vội vàng lau nước mắt," Đệ là quỷ mít ướt sao? " " Đều do ca chiều hư " Hắn khẽ cười, cùng y uống rượu giao bôi đánh dấu móc vàng son cho tình cảm của họ. Một đời đã định, vĩnh viễn không biệt ly! Từ hôm nay trở về sau, Cung Viễn Chuỷ mãi là người trong lòng Cung Thượng Giác Rượu vào tất loạn, Cung Thượng Giác bắt đầu giở trò, lưu manh đem từng lớp y phục của y tháo bỏ, để da thịt trắng nõn mịn màng lộ ra bên ngoài, hắn nói," Gọi ta là phu quân " Cung Viễn Chuỷ chủ động ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn, nhẹ giọng,"...Phu quân! " Gió nổi ở đâu không quan trọng, lòng có động không mới đáng quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me