LoveTruyen.Me

Dm H Van De Doat Huynh The

 22. Vừa làm tình vừa bày tỏ. (H)

Xem xét cảm xúc của bệnh nhân không ổn định cho nên không tới nửa giờ Thôi Việt Trạch và Tề Sâm đã bị mời ra ngoài. Hai người không rời đi ngay mà họ đi quanh trung tâm điều dưỡng này một chút sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài.

Tề Sâm ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt, dãy nhà khổng lồ lại kiên cố đập ngay vào mắt, khắp nơi đều có nhưng bồn hoa điểm xuyết với màu sắc tươi mới nhìn rất có sức sống nhưng không thể nghi ngờ nơi này giống như một nhà giam, rất nhiều người đi vào rồi khó có thể đi ra.

Đột nhiên Thôi Việt Trạch nói:

"Cha mẹ của bà ấy là hôn nhân cận huyết."

Chỉ một câu nói như vậy cũng khiến Tề Sâm nổi da gà, anh ngây ngốc nhìn cậu. Mà người kia lại nở nụ cười trào phúng:

"Nhưng mà điều này có rất ít người biết, hai người họ là chị em ruột, có thể do từ nhỏ đã thân mật cho nên tới tuổi dậy thì cũng không tị hiềm, cho nên mới sinh ra thứ tình cảm không nên có.

Hai người bọn họ rời quê ra thành phố dốc sức làm ăn, dùng một chút thủ đoạn thay đổi thân phận sau đó kết hôn sinh con giống với người bình thường."

Tề Sâm mở to hai mắt hỏi:

"Cậu đây là nói ..... ông bà ngoại?"

"Đúng vậy, tôi gọi họ là ông bà."

Bỗng nhiên cậu duỗi tay nắm lấy bàn tay anh, nhiệt độ cơ thể cậu rất lạnh, khiến anh run lên, anh muốn rút tay ra theo bản năng nhưng người kia lại nhanh chóng chen ngón tay mình vào khe hở ngón tay anh. Nắm chặt lấy, khiến anh không thể thoát được.

Cậu nói tiếp:

"Đứa trẻ đầu tiên của họ là bác cả của tôi, ông ấy rất thông minh nhưng có chút tự kỷ, không thích giao lưu với người khác, đấy chỉ là việc nhỏ cho nên bọn họ không lưu tâm vẫn không thèm cố kỵ sinh ra đứa con thứ hai, là bà ấy."

"Bọn họ nói, lúc sinh ra bà ấy không khác gì những đứa trẻ bình thường, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn cực kỳ hoạt bát cho tới khi mãi về sau mới phát hiện bà có triệu chứng của bệnh cuồng loạn hysteria*. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đây không có vấn đề gì lớn, cho rằng bà bị nuông chiều cho nên tùy hứng một chút vì vậy cũng không đưa bà đi khám bác sĩ."

Thôi Việt Trạch rất ít khi nói nhiều như vậy, cậu nói rất chậm không hề có chút cảm xúc nào tựa như đang kể chuyện của một ai đó khác.

"Sau đó chứng bệnh này càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn ra tay đả thương người khác, lúc ấy mới đi khám bác sĩ thì giám định ra bà có bệnh về tinh thần. Khi đó bác sĩ đã kiến nghị để cho bà ấy nằm viện nhưng bọn họ không đồng ý, kiên trì nói con gái mình là người bình thường còn để bà kết hôn và sinh con."

Tề Sâm nghe đến đây đã có thể dự kiến được tấn bi kịch tiếp theo và hiện thực đúng là như vậy.

Anh mím môi nói nhỏ:

"Cậu nhất định vất vả lắm khi ở cùng bà ấy đúng không? Đêm qua anh cậu có nói, nếu lúc trước cha của hai người có thể mang cả hai đi thì tốt rồi."

"Không thể đâu."

Thôi Việt Trạch cười lạnh nói:

"Nhà họ Thôi làm sao có thể buông tay được? Bọn họ giấu giếm bệnh tình của bà ấy như vậy thì cho dù có ly hôn và bệnh tình của bà ngày một tăng lên cũng không chịu đưa vào bệnh viện cơ mà."

Ánh mắt cậu đưa lên nhìn dãy nhà trước mặt:

"Cho đến năm nay, bà ấy cắt cổ tay tự sát thì cuối cùng bọn họ không thể không đưa bà vào bệnh viện, như vậy tôi cũng coi như được giải thoát rồi."

Trong lòng Tề Sâm phát lạnh, Thôi Việt Trạch không hề nói kỹ càng tỉ mỉ cậu phải trải qua mười mấy năm kia như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ một chút thôi thì cũng biết được kết quả. Anh không thể không cảm thấy đau lòng, đồng tình với cậu, và cũng vì thế khi cậu đến gần, anh không còn cách nào để giãy giụa cả.

Người thanh niên ấy cọ vào cổ anh, phun hơi thở nóng rực lên cổ anh, khiến anh không thể thích ứng muốn thoát đi nhưng đối phương lại nắm chặt lấy tay anh, làm anh không thể nhúc nhích.

Thôi Việt Trạch chắc chắn rằng anh mềm lòng. "Sâm ca."

Cả người anh run lên, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta không nên như này."

"Từ nhỏ tôi đã luôn ghen ghét anh trai rồi, trong đầu luôn suy nghĩ vì sao người đó rời đi mà bỏ rơi tôi lại, bắt tôi phải gánh vác hết thảy."

Cậu nâng mắt lên, gần gũi nhìn anh, ánh mắt của cậu cực kỳ thâm thúy tựa như cất giấu một thứ gì đó ở bên trong khiến trong lòng anh cảm thấy khác thường.

"Ngay cả anh cũng là của anh ta, thật sự khiến tôi ghen ghét muốn chết."

Tề Sâm quay đầu đi, ngôn ngữ phát ra có chút tối nghĩa.

"Có ... có như vậy thì cậu cũng không thể .....không thể ....dùng thủ đoạn..."

Người kia hôn lên má anh một cái, thản nhiên nói ra một câu:

"Bởi vì tôi có bệnh, người nhà họ Thôi đều có bệnh."

Cậu đứng dậy lôi kéo anh ra ngoài, Thôi Việt Trạch thân cao thể tráng sức lực lớn như vậy khiến anh không thể tránh thoát được ngón tay của cậu. Anh chỉ có thể bị động bị cậu lôi kéo đi, trong nội tâm anh cảm thấy rối rắm phảng phất như bị một con dao nhọn cắt qua.

Anh bị người kia đưa vào căn phòng ở chung cư cạnh đó, bị nhét vào phòng ngủ rồi đẩy ngã trên chiếc giường lớn. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, ánh mắt mê ly không dám đối diện với đối phương. Thôi Việt Trạch che trời lấp đất đè xuống, ngậm lấy bờ môi anh, bắt đầu liếm mút.

Đuôi mắt anh phiếm hồng, tay anh chống đẩy vào khuôn ngực cậu nhưng tựa như không có nhiều khí lực, cuối cùng bờ môi anh vẫn bị cậu mút lấy cạy mở rồi xâm lấn vào bên trong.

Khoái cảm cọ xát từ khoang miệng lan xuống toàn thân, anh thở hổn hển, cả người run rẩy. Áo khoác anh bị người kia cởi bỏ dù đã phí công nắm chặt vạt áo, đầu lưỡi kia chỉ hàm mút một cái thì chút sức lực mỏng manh của anh lại tiêu biến sạch sẽ, cuối cùng cũng bị người kia lột ra.

"Không .... đừng.... Thôi Việt Trạch... đừng như vậy."

Anh kinh hoảng thất thố không biết nên làm gì cho phải, còn cậu thì đang mút lấy vành tai anh, liếm lên cổ anh, hàm mút lấy hầu kết của anh, mơ hồ nói:

"Tôi thích Sâm ca, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thích, tính cách anh tốt như vậy, quan tâm tôi như vậy, lần đầu tiên tôi được người chăm sóc, chiếu cố như vậy, tôi thích anh."

"Không .... hu ... không phải ... cậu không thích tôi, cậu chỉ vì ghen ghét với Minh Lễ cho nên mới làm như vậy ... cậu muốn hủy hoại chúng tôi."

Tề Sâm kháng cự, thanh âm mang theo giọng mũi khóc nức nở, anh liều mạng phủ nhận nói lời này cho người kia nghe cũng như nói cho chính mình nghe.

Cả người anh nhũn ra, dần dần áo khoác, áo lông, áo sơ mi từng cái từng cái đều bị lột bỏ xuống. Tới khi đầu vú gặp phải không khí lạnh bên ngoài thì cứng lên tựa như hòn đá nhỏ, nó bị đầu lưỡi nóng bỏng kia chạm một chút cũng tràn ra khoái cảm mãnh liệt hơn so với bình thường.

"Thôi Việt Trạch .... xin cậu ... xin cậu đừng như vậy... cậu buông tha cho chúng tôi được không?"

Tề Sâm thút thít cầu xin, nước mắt anh không ngừng chảy ra từ hốc mắt, tứ chi anh run rẩy không có sức lực phản kháng, chỉ còn chút ý trí bạc nhược khiến anh phát ra âm thanh xin buông tha.

"Tôi thích anh."

Thanh âm của cậu hàm chứa dục vọng, ánh mắt cũng nóng bỏng tới kỳ cục, lóe sáng thâm thúy mang theo khí thế nghiêm túc không dung cự tuyệt.

Cậu luồn tay xuống dưới lột quần của anh ra, chạm vào côn thịt cương cứng và khe thịt ướt nhẹp của anh, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo.

"Tôi thích Sâm ca, anh ở bên tôi được không?"

Cậu rũ mặt xuống, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương:

"Anh tôi đã có nhiều thứ như vậy rồi mà tôi chỉ cần anh thôi."

Hai mắt Tề Sâm mở to, tim đập nhanh tựa như muốn nứt toạc khỏi lồng ngực, anh vô lực chống đẩy người kia, trong giọng nói còn mang theo sự cầu xin.

"Cậu đừng như vậy..."

Thôi Việt Trạch lại nở nụ cười, cúi xuống hôn lên bờ môi anh, đầu lưỡi cực nóng lại xâm nhập rồi quấy loạn trong khoang miệng anh, nhấm nháp dòng nước ngọt lành bên trong, ngón tay phía dưới chen vào huyệt khẩu, ôn nhu ấu yếm bên trong.

Thân thể của anh mẫn cảm tới kỳ cục, dưới tình huống này mà ướt đến rối tinh rồi mù, mị thịt kiều nộn cảm giác được dị vật xâm lấn đã mút cắn tới gắt gao, tựa như không muốn nhả ra. Cả trên lẫn dưới của anh đều đang bị xâm chiếm, ngay cả hậu huyệt cũng đang khép mở.

Nước mắt của anh chảy ra bị người kia liếm hết những tiếng rên rỉ của anh mang theo tiếng nức nở nồng đậm, anh bị người kia bắt lại, mở ra hai chân rồi thừa nhận dương vật thô to kia đâm vào.

"Không...."

Phía dưới lại bị thứ không thuộc về bạn trai lấp đầy, huyệt khẩu bị căng tới cực hạn. Lúc này anh cảm thấy cực kỳ hổ thẹn vì khác hẳn với cưỡng gian, cũng không thể hoàn toàn định nghĩa rằng bị ép buộc quan hệ, thân thể anh còn đang hưởng thụ khoái cảm mà người kia mang lại.

"Tôi thích Sâm ca, vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã thích, khi đó đã nghĩ nếu anh là của tôi thì tốt rồi."

Thôi Việt Trạch rầm rì, nhưng động tác lại cường thế chiếm hữu người phía dưới. Cậu ôm anh ngồi trên đùi của mình, vừa hôn anh vừa lột bỏ hết quần áo trên người mình, khiến cả hai người trần truồng dán sát vào nhau.

"Tôi .... không ... cậu ... không!"

Tề Sâm vừa rơi lệ vừa phản bác, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, lúc này cán cân trong lòng đã trở nên nghiêng lệch, anh liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng cuối cùng vẫn bị luân hãm chìm xuống.

"Tôi chỉ muốn anh, những thứ khác tôi sẽ không tranh giành với anh ta."

Thôi Việt Trạch nói nhỏ, tựa như đang tẩy não anh:

"Anh ta đã có được quá nhiều thứ như vậy, còn tôi chỉ muốn anh."

Gậy thịt cứng rắn kiên định đâm vào nơi sâu nhất của anh, cắm vào cổ tử cung, tựa như một con mãng xà xòe mang đỉnh sâu vào bên, khiến cho vách tường nhỏ hẹp bị căng lớn ra, mào gà còn thong thả cọ xát bồi hồi ở cổ tử cung của anh.

Anh bị người kia đỉnh lên muốn ngồi xuống cũng không được, cả người run bần bật, sắc mặt hồng như xuất huyết, hô hấp dồn dập, mà anh vẫn còn nỗ lực giãy giụa.

"Không.... Tôi không phải .... Thôi Việt Trạch .... cậu không thể hủy hoại tôi như vậy..."

Tề Sâm bật khóc nức nở:

"Sẽ xuống địa ngục.."

"Tôi và anh sẽ cùng nhau xuống."

Cậu hôn lấy cằm anh, vừa liếm mút cánh môi của anh, vừa thỏa mãn hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại:

"Chỉ cần ở bên anh, nơi nào tôi cũng nguyện ý đi."

Nụ hôn cực nóng của cậu dừng trên xương quai xanh của anh, dừng trước ngực anh. Hai tay cậu nâng mông anh lên, điều chỉnh lại tư thế một chút sau đó là mưa rên gió dữ.

Tề Sâm cảm thấy mình đang chìm nổi trên mặt biển rộng lớn, anh muốn bơi vào bờ nhưng lại không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì, thân thể anh trầm xuống từng chút từng chút tựa như vĩnh viễn luân hãm xuống.

Thân thể anh thấm đẫm mồ hôi, nước mắt nhỏ giọt trượt theo khuôn mặt ửng hồng, tiểu huyệt phía dưới hàm chứa thứ to lớn kia đang phát ra những tiếng lép nhép lép nhép, thậm chí khắp phòng ngủ vang lên tiếng thân thể va chạm vào nhau, tất cả đều chứng minh anh đang làm những việc dâm loạn như thế nào.

Động tác của người kia dần hòa hoãn xuống, nơi kết hợp giữa hai người đều ướt nước, hòa lẫn dịch thể chảy ra của hai người cùng mồ hôi mang theo chút tanh ngọt. Giữa chân anh đã ướt đẫm khiến âm mao của đối phương cũng dính đầy dâm dịch.

Thôi Việt Trạch vươn đầu lưỡi liếm lên đầu vú của anh, hai đầu vú bị cậu liếm tựa như sắp bật máu, cậu mới thấp giọng hỏi:

"Sâm ca, chúng ta thẳng thắn với anh ta được không?"

Cậu bắt lấy hai tay anh chờ đợi nhìn anh, nói tiếp:

"Sau đó cùng ở bên nhau."

Cả người Tề Sâm run lên, lông mi ướt nhẹp, anh lắc đầu theo bản năng:

"Không thể."

Người kia nhìn anh chằm chằm, còn anh cắn chặt khớp hàm, không hề muốn thả ra một từ thỏa hiệp nào.

Anh tin tưởng mình thực sự yêu Minh Lễ, tình cảm 3 năm của bọn họ sao có thể buông bỏ? Thân thể của anh có cảm giác với người này nhưng toàn bộ đều chỉ là sự thương hại của anh mà thôi.

Là Thôi Việt Trạch đang lợi dụng sự đồng tình và thương hại của anh.

Hai người cứ giằng co như vậy, mà nơi bí ẩn nhất ở phía dưới vẫn còn kết hợp với nhau. Qua hồi lâu, người kia nở nụ cười, một nụ cười hiếm có, nói:

"Tôi biết rồi."

Cậu hôn anh, mơ hồ nói:

"Xem ra Sâm ca thích bị tôi ép bức đúng không."

---------------

*Hysteria hay chứng cuồng loạn là một dạng rối loạn tâm thần và thần kinh. Bệnh phát sinh khi quá mức lo lắng, biểu hiện bằng sự kích động thái quá không thể điều khiển được cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me