LoveTruyen.Me

Dm Hoan Hac Hoa Thanh Ky Si

Sau Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này, có hai người nổi tiếng khắp đại lục.

Người thứ nhất là Elvira O’Gorman, năng lực trước đó của cô đã đủ để người đời phải trầm trồ, sau khi để lộ ra tài năng học được cả phép thuật và đấu khí thì toàn đại lục lại phải kinh ngạc.

Người thứ hai là Hynes Stuttgart, bởi lẽ y chỉ là Chiến sĩ nhưng đánh bại cả Elvira có thiên phú tuyệt đỉnh biết cả phép thuật lẫn đấu khí, trở thành quán quân của Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này.

Mỗi Giải đấu giao lưu Phép–Võ đều là một sự kiện trọng đại của đại lục Olaven, vô số thiên tài từ đây mà ra, theo những gì mọi người biết, thì nó là cột mốc đầu tiên trên con đường vang danh khắp đại lục của các học viên, được rất nhiều người quan tâm.

Những ai chứng kiến trận đấu này đều quả quyết rằng thực lực của hai người đã vượt qua tất cả mọi học viên, nếu họ có đủ thời gian và không bỏ mạng vì nguyên nhân nào đó, sau này nhất định có thể lên cấp Thánh, trở thành những người mạnh nhất đại lục Olaven.

Đại lục Olaven tôn thờ kẻ mạnh, hai người đã cho người khác thấy tiềm lực trở thành kẻ mạnh của họ, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

Thiên phú của Elvira thuộc loại cao, đó là việc không cần phải nghi ngờ, học cả phép thuật lẫn đấu khí mà vẫn có thể cân bằng cả hai, từ phép thuật đến kỹ năng chiến đấu đều vượt xa bạn bè cùng trang lứa, điều này đã đủ khiến ai nấy sợ hãi. Vậy nên cho dù cô thua trận cũng không ai cảm thấy cô thất bại hay vì thế mà có ý coi thường.

Trận đấu vừa rồi quá kịch tính, thậm chí là nảy lửa, thế nên bầu không khí mãi vẫn chưa nguội lại, lễ trao giải kết thúc rồi mà người xem vẫn lưu luyến không thôi.

Học viên Remulas đứng trên lối đi đón dũng sĩ của họ trở về, học viên của các học viện khác cũng vậy.

Tay Hynes cầm cúp vàng dành cho quán quân và phần thưởng, đi về phía các học viên Remulas, sau đó tươi cười đưa cả cúp lẫn thưởng cho Giản Lục, khỏi cần nói cũng hiểu ý.

Bấy giờ Giản Lục chợt nhớ tới câu nói của Amelia lúc trận đấu chưa bắt đầu, khi ấy có hơi khó hiểu, giờ nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời của Hynes thì đã hay ý cô là gì. Nét mặt cậu trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng thêm phần ấm áp, tổng thể trông gần gũi hơn nhiều.

“Hynes, vất vả cho cậu rồi!” Giản Lục nhìn thiếu niên còn cao hơn mình nửa cái đầu, thầm tự hào về y.

Cứ như đứa bé cậu vất vả nuôi nấng cuối cùng cũng phô bày thực lực của y cho thế giới biết, khiến cả thế giới phát cuồng vì y, tự hào lắm chứ.

“Hynes, chúc mừng nhé!” Học viên Remulas lũ lượt đến chúc mừng, họ đã bình tĩnh hơn nhiều so với trạng thái cuồng nhiệt lúc trận đấu vừa kết thúc, nhưng đáy lòng vẫn chưa thôi xúc động, ánh mắt dành cho Hynes tỏ rõ sự tán thưởng và sùng bái.

Sùng bái kẻ mạnh là truyền thống của đại lục Olaven, trận đấu vừa rồi của Hynes đã chứng minh cho mọi người thấy thực lực của y, chỉ trăm lợi mà không một hại với những việc sau này y làm.

Giữa đám đông náo nhiệt, Giản Lục lơ đễnh nhìn quanh, thấy cách đó không xa Elvira đang được học viên Laluna vây quanh, những học viên đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái khác thường, còn hơn cả Hynes. Nhưng Elvira chỉ cười mỉm đúng mực, không màng hơn thua. Bấy giờ, cô nhìn sang bên này, ánh mắt đặt trên người Hynes lóe lên những ẩn ý, thấy Giản Lục thì cười nhẹ với cậu.

Nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười, Giản Lục lịch sự gật đầu lại rồi cùng học viên Remulas ra về.

Tuy cuộc thi đã kết thúc, song học viên của bốn Học viện Phép–Võ khác vẫn chưa rời khỏi Học viện Phép–Võ Mepstead vội, buổi tối còn có dạ hội Học viện Phép–Võ Mepstead tổ chức cho họ, ngày mai họ mới rời đi.

Dạ hội đưa tiễn bắt đầu từ tám giờ tối, tức là còn ba giờ nữa.

Giản Lục và Hynes tạm biệt bọn học viên Remulas rồi về ký túc xá trước, muốn y được nghỉ ngơi một chút. Mọi người cũng biết trận đấu vừa rồi tiêu tốn rất nhiều sức lực của Hynes, hơn nữa tuy vết thương của y đã được chữa trị nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, không ai vô duyên đi quấy rầy.

“Hynes nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào dạ hội bắt đầu bọn này sẽ đến tìm cậu.” Taylor vỗ ngực đảm bảo.

Giản Lục cảm ơn họ rồi về phòng với Hynes.

Vừa vào phòng, Hynes đã dựa vào tường, mặt mũi trắng bệch, vẻ suy yếu tiều tụy.

“Sao thế?” Giản Lục lo lắng, tưởng vết thương của y trở nặng, vội tới đỡ y.

Hynes nhân cơ hội ngả vào người cậu, vừa ngửi được mùi linh mộc thanh khiết thuộc về cậu vừa híp mắt lại, nói một cách yếu ớt: “Còn hơi đau.”

Giản Lục vội đỡ y lên giường ngồi, cầm tay y đưa một tia ánh sáng vào gân mạch ở cổ tay sau đó lần đi khắp cơ thể, kiểm tra kỹ càng tình trạng sức khỏe của y, kiểm tra xong thì hơi hoảng hốt, cũng hơi khó chịu.

Trước đó cậu và Amelia dốc sức chữa vết thương da thịt cho y, hai lọ thuốc phép Dược sư Học viện Phép–Võ Mepstead đưa cũng chỉ giúp giảm bớt nội thương, thuốc tốt, nhưng không phát huy tác dụng ngay được, chỉ giúp họ đứng lên nổi thôi, còn phải chữa trị cẩn thận.

Kinh mạch của Hynes bị hư hại nhiều chỗ, cần biết rằng kinh mạch là con đường để đấu khí vận hành, nếu kinh mạch tắc nghẽn, đấu khí khó lưu thông, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, nội tạng cũng nhiều chỗ dập nát, gãy hai chiếc xương sườn, cũng may người của thế giới này có khả năng chịu đau giỏi, không thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi.

Giản Lục thở dài, lấy thuốc phép cao cấp Harris đưa ra đút cho y, sau đó dùng năng lượng phép thuật của mình chữa những chỗ kinh mạch bị tổn hại cho y.

Một giờ sau, kinh mạch của Hynes phục hồi được bảy tám phần, còn lại phải chờ thời gian tự chữa lành.

Hynes tựa vào thành giường, như có ánh sáng dịu nhẹ vờn quanh đôi mắt xanh sâu thẳm của y, khẽ khàng đáp trên người thanh niên đang nghiêm túc chữa bệnh cho y, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Sau khi thôi sử dụng phép thuật, sắc mặt Giản Lục cũng tái nhợt đi, đó là tác dụng phụ của việc cạn kiệt năng lượng.

Cậu đang định lau mồ hôi trên mặt, không ngờ Hynes đã cầm một chiếc khăn tay màu trắng lao cho cậu.

“Cảm ơn.” Giản Lục thoáng nhìn y rồi đứng dậy: “Cậu đói rồi đúng không? Muốn ăn gì?”

Hynes liếc nhìn bầu trời đã sẩm tối ngoài ô cửa, qua quít: “Đơn giản thôi, không còn nhiều thời gian lắm.”

Đúng là vậy, chỉ còn một giờ là dạ hội bắt đầu, chẳng đủ thời gian làm gì. Nhưng Giản Lục không cần vội, trong ô chứa đồ của hệ thống có nhiều thức ăn đã làm sẵn, lấy ra ăn là được.

Sau khi no bụng, Hynes đi gột rửa vết máu trên người, thay quần áo sạch sẽ, Giản Lục nói với Hynes, trông y có vẻ hơi mỏi mệt: “Còn một giờ nữa, cậu ngủ một lát đi, chút nữa ta gọi cậu.”

Hynes không từ chối, nhìn thoáng qua cậu rồi lên giường nằm, nhắm mắt lại.

Trong lúc Hynes nghỉ ngơi, Giản Lục ngồi xem phần thưởng cuộc thi mà Hynes đưa mình.

Trước hết là cúp vàng làm từ lưu ly, loại lưu ly này trông rất giống vàng, ánh vàng lấp lánh, nhưng hiệu quả tốt hơn vàng, là một loại khoáng thạch hiếm có, lựa chọn hàng đầu trong việc chế tạo vũ khí, màu vàng chói lóa này đúng là đo ni đóng giày cho Hynes. Giản Lục cảm thấy Hynes cho mình một thứ lấp lánh ánh vàng như thế cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, không biết lúc ấy y tiếc đến mức nào nhỉ.

Thằng em này không tệ.

Ngoài cúp ra còn có một quyển dạy kỹ năng chiến đấu tên là “Sáu chiến thuật” và một chiếc nhẫn không gian.

Phải xuýt xoa rằng Học viện Phép–Võ Mepstead quá đỗi hào phóng,  sách kỹ năng chiến đấu hay nhẫn không gian đều không phải thứ dễ có, mỗi học viện thường có báu vật độc đáo riêng, không dễ gì truyền ra ngoài, không ngờ lần này lại lấy ra làm phần thưởng. Giản Lục không phải Chiến sĩ nên không biết quyển kỹ năng chiến đấu này ra sao, bèn cất đi đợi lúc Hynes rảnh thì đưa y tập luyện.

Còn nhẫn không gian, thật ra không có tác dụng mấy với họ, cậu có ô chứa đồ của hệ thống, Hynes thì có một chiếc nhẫn không gian của Thần điện Ánh Sáng, đầy đủ cả rồi.

Xem phần thưởng xong, Giản Lục cất đi, bắt đầu minh tưởng.

Cách dạ hội còn hai mươi phút, Giản Lục gọi Hynes dậy, hai người vừa thay quần áo xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa thì thấy bọn Priestley, Amelia và Taylor.

“Còn mười lăm phút.” Priestley nhìn Hynes bằng ánh mắt của kẻ vui mừng khi thấy người gặp họa: “Nghe nói quán quân và á quân sẽ khiêu vũ mở màn dạ hội đêm nay, sướng nhá.”

Hynes lập tức nhăn nhó mặt mày.

Bọn Priestley ác ý cười hả hê.

Lát nữa hai người vừa đánh nhau một mất một còn trên sàn đấu phải khiêu vũ mở màn, đúng là nghe mà hết hồn.

Nhưng những người không quen Hynes lại thấy đôi nam nữ này cực kỳ xứng đôi, sức mạnh ngang nhau, còn đẹp trai đẹp gái, đúng là ông trời se duyên mà, nếu họ nhờ trận đấu này mà quen biết nhau, nảy sinh một mối tình lãng mạn thì có thể làm thành một giai thoại.

Trước đây cũng từng có chuyện như thế rồi.

Giản Lục nghe vậy cũng sửng sốt, vừa rồi cậu chỉ quan tâm đến thương tích của Hynes nên không chú ý đến dạ hội lắm, giờ nghe họ nói thì cảm xúc khó tả.

Cậu nhìn Hynes, nhận ra y cũng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Giản Lục chỉ lo Hynes thường xuyên tiếp xúc với nữ chính như thế, rồi nhỡ hai người tâm đầu ý hợp, sau này cùng đi hủy diệt thế giới thì phải làm sao? Hơn nữa, dưới vầng sáng nữ chính của Elvira, nếu Hynes thích cô… thì đích thị là dấu hiệu của việc hủy diệt thế giới rồi!

Giản Lục không còn nghi ngờ gì về sức hấp dẫn có thể khiến đàn ông dễ dàng xiêu lòng của Elvira, nhưng cậu không hiểu vì sao đám đó có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc để cùng sở hữu một người phụ nữ, yêu đến chết đi sống lại không lăn tăn, thế nên Hynes thích cô cũng là chuyện có thể xảy ra.

Sự nhạy cảm của phụ nữ, dòng máu nóng của đàn ông không cho phép họ lựa chọn như thế.

Giản Lục thật sự không hiểu nổi.

Rối bời suốt dọc đường, đến trước hội trường của Học viện Phép–Võ Mepstead, Giản Lục đột nhiên nói với Hynes: “Thật ra, chuyện khiêu vũ mở màn, cậu có thể từ chối.” Lý nào ban tổ chức lại ép buộc họ được chứ? Việc này có thể lựa chọn được.

Hynes nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như trời sao.

Giản Lục nhìn mà khó hiểu, nhủ thầm chẳng lẽ y không thích Elvira đến mức ấy? Vừa nghe có thể từ chối mắt đã phát sáng. Tâm hồn cũng được an ủi phần nào, nói tiếp: “Nếu không thể từ chối, cậu cứ mời Amelia.”

Hynes nhủ thầm rằng y muốn mời cậu nhất, nhưng cũng biết mình không thể nói vậy, đành ủ rũ gật đầu.

Hội trường lớn của Học viện Phép–Võ Mepstead cũng dùng thuật nới rộng không gian, có thể chứa khoảng mười nghìn người. Đỉnh hội trường được phù phép thành dải ngân hà giữa bầu trời đêm, ánh sao lộng lẫy rực rỡ lung linh, thường xuyên có sao băng xẹt qua, âm nhạc du dương làm tan chảy trái tim những người có mặt.

Trên sàn nhảy giữa hội trường đã có các học viên mặc lễ phục nhảy múa, học viên mặc trang phục người hầu bưng khay đi giữa đám người.

Một nữ học viên trong trang phục người hầu bưng khay đi đến trước mặt các học viên Remulas, nhìn Hynes chăm chú, mỉm cười hỏi: “Quý ngài muốn dùng một ly Ánh Trăng không? Đó là loại rượu chỉ dùng trong vũ hội cung đình của đế quốc Mepstead chúng tôi.”

Chất lỏng đựng trong ly thủy tinh trong suốt rất đẹp mắt, tỏa ra sáng lung linh khi sáng khi tối, giống với ngọn lửa trong cocktail kiếp trước Giản Lục từng thấy.

Hynes lựa lời từ chối.

Người hầu nọ thất vọng tràn trề, vì nhận ra Hynes nên cô mới lại đây, nhưng hiển nhiên vị quán quân này rất kiêu ngạo, thận trọng mà vẫn không kém phần lễ độ, có vẻ khó lòng lay chuyển. Đang lúc ủ rũ, không ngờ vừa quay đầu cô đã nhìn thấy thanh niên tóc bạc như được chiếu rọi dưới ánh sao, trái tim như bị Thần Cupid bắn trúng.

“Ngài, ngài, dùng một ly Ánh Trăng nhé?” Cô lắp ba lắp bắp, chỉ muốn nhìn lâu thêm chút.

Giản Lục vốn định từ chối, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt mong đợi của nữ sinh kia, đôi mắt đen lấp lánh dưới trời sao, trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu như nhìn thấy em gái Giản Khiết, bèn đưa tay nâng một ly Ánh Trăng rồi cảm ơn cô.

Nữ sinh ôm ngực rời đi.

Đến giờ cô mới biết hóa ra thế gian có chàng trai kỳ lạ như vậy, rõ ràng lạnh như sương, nhưng khi được cậu nhìn chăm chú, giọng nói lành lạnh thổi lướt qua tai, bỗng cảm thấy như xuân về hoa nở, nguyện bầu bạn cạnh cậu suốt tháng năm bình lặng chỉ vì một thoáng dịu dàng ấy thôi.

“Giản, sao thế?” Hynes nói nhỏ, phát hiện cậu vừa hồn vía lên mây, không khỏi liếc nhìn nữ sinh nọ, không thấy gì kỳ lạ mà.

Giản Lục chỉ ngẩn ngơ trong thoáng chốc, lắc đầu. Cậu thấy có lẽ bầu không khí ở đây quá mức kỳ diệu nên mới khiến người ta dễ nhớ về chuyện cũ. Nghĩ đoạn, cậu nén nỗi phiền muộn trong lòng, nhấp một ngụm Ánh Trăng, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi, khi chất lỏng trôi xuống cuống họng lại cay cay đăng đắng, không tệ.

Sau đó, Giản Lục cầm ly Ánh Trăng, nhấp hết ngụm này đến ngụm khác cho đến khi dạ hội bắt đầu.

Cậu lơ đãng dõi theo sân khấu ở trung tâm, nghe thấy tiếng người dẫn chương trình dạ hội đọc diễn văn rồi mời quán quân á quân của Giải đấu giao lưu Phép–Võ lần này khiêu vũ mở màn, nhìn thấy Hynes từ chối, kiên quyết mà không kém phần lễ độ, cuối cùng, bị người chủ trì cằn nhằn y mới mời Amelia làm bạn nhảy, mặc kệ Elvira.

Elvira chọn Đại Hoàng tử của đế quốc Edith, Grantham, làm bạn nhảy.

Hai cặp uyển chuyển khiêu vũ trên sân khấu.

Giản Lục nhấp nốt ngụm rượu Ánh Trăng cuối cùng, đặt ly thủy tinh lên khay khi một người hầu đi ngang qua.

“Ngài cần thêm rượu không?”

“Cảm ơn, không cần.”

Nghe thấy lời từ chối lạnh lùng của cậu, người hầu nọ mỉm cười lùi ra.

Sau khi bài khiêu vũ mở màn kết thúc, dạ hội chính thức bắt đầu.

Hynes buông Amelia ra, nhìn về phía đám đông, không thấy bóng dáng người nọ, nhất thời trái tim như ngừng đập.

“Giản đâu?” Y cúi xuống hỏi.

Priestley và Taylor đang cãi nhau, nghe y hỏi thì theo phản xạ chỉ sang bên cạnh: “Đứng đây uống rượu còn gì… Ớ?” Không thấy ai, Priestley cũng hoảng hồn: “Vừa ở đây mà.”

Nét mặt Hynes sa sầm lại.

Lúc này, một giọng nói lí nhí rụt rè cất lên: “Gruffudd sang bên kia kìa.”

Hynes liếc nhìn người vừa nói, đó là cháu gái của Hội trưởng Hiệp hội phép thuật, Erika. Thấy Hynes nhìn, cô rụt cổ vội trốn ra sau bạn mình.

Không hiểu vì sao cô rất sợ thanh niên có nụ cười rạng rỡ này, có linh cảm y không chính trực vô hại như những gì y biểu hiện ra bên ngoài.

Hynes không nói gì, đi về phía Erika chỉ.

Đến một góc ban công bị nhiều lớp rèm che lại, xốc hết mấy lớp rèm lên, Hynes nhìn thấy thanh niên đứng dưới ánh trăng thì cứng đờ người, tim đập loạn xạ.

Thanh niên ấy dựa vào lan can khắc hoa màu trắng, đắm mình dưới ánh trăng, hơi ngước đầu nhìn không trung, nét mặt toát lên cảm xúc khó diễn tả thành lời. Làn da không chút tì vết của cậu dường như trở nên trong suốt dưới ánh trăng, khiến ai đó gần như không kiềm chế nổi, muốn cắn một miếng xem mùi vị có ngon lành như trong tưởng tượng hay không.

“Giản…”

Chàng trai dưới trăng mất một lát mới quay đầu, đôi mắt nhạt màu hơi nheo lại, bóng dáng cao gầy biếng nhác dựa vào lan can trắng, áo phép rộng rãi xuôi theo đường cong của cơ thể. Chẳng biết có phải vì trời nóng hay không mà cậu cởi cúc áo bên trên để lộ nửa phần cổ trắng nõn, có thể nhìn thấy yết hầu nho nhỏ phập phồng.

Hynes thấy hơi khát.

Y đến gần mới phát hiện khuôn mặt thanh niên ửng đỏ, mơ màng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong mắt y, cậu đã hóa thành con mồi ngon lành dụ dỗ y phát cuồng, bộ phận nào đó trên cơ thể y lập tức cương đến phát đau, đôi mắt nóng cháy đáng sợ.

Sau một lúc lâu, Hynes nhắm mắt rồi mở mắt ra, bên trong chỉ còn một khoảng không sâu thẳm.

Y tiến lại gần, đến trước mặt cậu.

“Giản…”

Dưới ánh trăng, thanh niên nhìn y rồi nở một nụ cười có thể xem như dịu dàng.

Cậu đang nhìn gì? Điều gì khiến cậu cười như thế? Cậu đang nghĩ gì…

“Hynes, cậu biết không, bên ngoài thế giới, vẫn còn thế giới.” Giọng nói của thanh niêng vang lên trong gió, lúc to lúc nhỏ, như thực tế rồi lại tựa hư ảo.

Hynes im lặng, sau đó duỗi tay nắm lấy một lọn tóc của cậu: “Em biết, đại lục Olaven chỉ là một mảnh đất phía dưới Thần giới, có rất nhiều đại lục như đại lục Olaven bị lá chắn không gian ngăn cách, đến Thánh cũng khó lòng xuyên qua…”

Nghe giọng từ tốn của y, ánh mắt Giản Lục trở nên xa xăm và tĩnh lặng, rồi cậu cười rằng: “Nếu có một ngày mọi chuyện đều kết thúc, chúng ta có thể cùng dạo chơi ba nghìn thế giới, nếu có ngày đó…”

Hynes lắng tai nghe, chợt thấy cậu đột nhiên hé miệng, không biết nghĩ gì mà nét mặt thay đổi.

Hynes ngứa ngáy trong lòng, không khỏi tiến lên một bước.

Cậu cười khẽ với y.

Giờ thì Hynes có thể chắc chắn rằng cậu đã say rồi. Y hơi bất ngờ, chỉ một ly Ánh Sáng mà đã say?

“Giản, anh say rồi à?” Hynes đứng cạnh cậu.

Giản Lục nhìn y, đôi mắt nhạt màu không khác ngày thường là mấy, nhưng Hynes phát hiện ánh mắt cậu hơi mơ màng, nghĩ thế, y đặt tay lên phần lan can hai bên sườn cậu, vây chặt cậu trong lãnh địa của mình.

“Giản…”

Y thở dài trong sự phấp phỏng, cúi người lại gần cậu đến mức cảm nhận được hơi thở mang theo hương rượu của cậu, thơm nồng như muốn chuốc say người khác.

Đôi môi gần trong gang tấc, chỉ cần y cúi đầu là có thể hôn cậu thỏa thích.

“Hynes, Jane!”

Một âm thanh xua tan góc không khí ái tình, giọng nói của Thú nhân như tia sét khiến hai người đang mơ màng bừng tỉnh, à không, chỉ Hynes bừng tỉnh mà thôi, thanh niên bị y bao vây hoàn toàn không biết gì cả, nét mặt chẳng thay đổi chút nào.

Rèm che bị vén lên, Tinh linh và Thú nhân bước ra, bắt gặp hình ảnh này, cả hai đều sửng sốt.

Họ thấy tư thế của hai chàng trai đang đứng cạnh nhau cực kỳ mờ ám, ôm nhau dưới trăng theo kiểu thân mật. Dưới ánh trăng trong trẻo như nước, hai chàng trai lại có thể khiến người ta cảm thấy ngọt ngào ấm áp.

“Sao các cậu lại đến đây?” Hynes quay đầu nhìn hai người như không có việc gì, nét mặt không thể nào tự nhiên hơn.

Hai người cảm thấy chắc là họ nghĩ nhiều, Taylor là kẻ chóng quên, nhanh chóng xua đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi, cười với họ: “Ầy, người anh em, cậu là quán quân cơ mà, sao lại trốn ra đây? Đám giống cái Nhân loại tìm cậu phát điên rồi đấy.”

“Đâu liên quan gì đến ta?” Hynes hờ hững nói: “Hay là cậu để ý?”

Taylor vuốt mái tóc ngắn, cười sang sảng: “Cũng chẳng lên quan đến ta, ta không thích giống cái Nhân loại.”

Taylor bước đến, nét mặt khó chịu cho thấy hắn cực kỳ không thích yến tiệc kiểu này của Nhân loại, khịt mũi coi thường, thà ra đây trốn cùng bọn Giản Lục còn hơn.

“Trốn như các ngươi là nhàn nhất.” Priestley cảm nhận không khí trong lành, tự do ngoài ban công, thấy nhẹ cả người. Hắn quay sang nói chuyện với Giản Lục, được một lúc mới phát hiện Giản Lục khác thường: “Cậu say à?”

Taylor nghe vậy cũng rất đỗi ngạc nhiên: “Hình như cậu ta chỉ uống đúng một ly Ánh Trăng thôi mà?”

Hynes không nói gì, thấy Priestley và Giản Lục đứng song song chạm vai vào nhau, bèn tiến đến cầm tay Giản Lục, nói với hai người: “Ta dẫn anh ấy đi rửa mặt, các cậu cứ tự nhiên.”

Sau đó kéo cậu đi, không giải thích gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me