LoveTruyen.Me

Dm Hoan Hop Dong Ly Hon Truoc Khi Toi Mat Tri Nho

Sau khi sự thật vụ việc trà xanh của Lộ Viễn Bạch phát sóng trực tiếp, tất cả các mục liên quan đến Lộ Viễn Bạch đều nhanh chóng xông lên bảng xếp hạng hot search, nắm giữ các vị trí trên cùng.

Xếp hạng 1 chính là #Bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng Lộ Viễn Bạch.

Nhấn vào phần bình luận phía dưới hot search có thể nói là vô cùng phong phú.

"Bạn có thể không tin vào đàn ông, không tin vào tình yêu, nhưng bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng Lộ Viễn Bạch."

"Anh Viễn của tôi luôn đứng trên đỉnh sóng gió, cuối cùng cũng đã xoay chuyển được cơn sóng dữ dội, chưa bao giờ làm tôi thất vọng."

"Đừng so sánh tam quan* với anh Viễn của tôi, anh Viễn của tôi siêu chính trực."

*Tam quan: Nói về cách mà một người nhìn nhận, đánh giá về các sự vật, sự việc, con người trong thế giới. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

"Ha ha ha ha bình luận của lầu trên làm tôi cười chết mất, Lộ Viễn Bạch lớn lên cũng siêu chính trực đó nha."

"Bắt kẻ thông dâm đến chính cung, làm mẹ tôi kinh ngạc suốt cả vạn năm."

"Tối nay tôi và bạn cùng là những con chồn ăn dưa* khắp ngoài ruộng, thế nhưng cả tôi và bạn đều sẽ phát hiện, mỗi miếng dưa chúng ta ăn vào đều rất ngọt."

*Ăn dưa: Tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc, ý chỉ hóng drama bên mình.

"Hôm nay mém nữa tôi đã bị ngất chết ngay trong phòng phát sóng trực tiếp, người đàn ông Lộ Viễn Bạch này thật sự rất tuyệt vời, tại sao tôi không thể sở hữu anh ấy."

"Lộ Viễn Bạch đích thực là một người đàn ông tốt, trước đây cũng làm qua không ít việc tốt, chỉ là vẫn chưa có ai biết đến thôi."

"Lộ Viễn Bạch cô đơn khó nhịn khi chỉ xoay quanh việc quay phim chụp ảnh, nam diễn viên họ L đã nuôi dưỡng chồng mình chung sống để giải trí."

"Đoán không chừng giá trị của Đoàn Dự cũng là do một tay Lộ Viễn Bạch nuôi nên, cũng không biết có giảm giá hay không."

"Nhưng tôi cảm thấy Lộ Viễn Bạch rất đẹp trai khi đối đầu với đám phóng viên ấy, mấy lời châm chọc thật sự rất đỉnh, không biết tôi có phải là người duy nhất suy nghĩ nhiều không."

"Bạn lầu trên không sai đâu, từ miệng người khác nói ra thì không có gì, nhưng từ miệng Lộ Viễn Bạch nói ra thì siêu ngầu."

"Mượn một phần để nói."

"Mượn một phần để nói +1."

Sau đó cư dân mạng nhiệt tình tung đoạn video được ghi lại trong buổi phát sóng trực tiếp.

"Tôi ngủ với người đàn ông của tôi cũng cần phải thông báo với mấy người?"

"Nghe cho kĩ, người đàn ông của tôi muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó, không đến lượt mấy người ở đây hỏi đông hỏi tây."

Video này vừa được tung ra nháy mắt đã hấp dẫn vô số người.

"A a a a anh Viễn giết tôi."

"Ngày thường là một người lạnh lùng quạnh quẽ, làm sao nói được những lời bá đạo thế này, tôi không phát hiện ra bởi chẳng phải anh ấy hiếm khi mở miệng nói chuyện trước đám đông sao?"

"Lộ Viễn Bạch vừa dục vọng lại vừa hoang dã, tôi rất muốn anh."

"Đừng muốn, anh Viễn của cô đã kết hôn, anh Viễn của cô còn hoang dã với đàn ông hơn là với cô đấy."

"Nếu đã có người đề cập đến, vậy tôi sẽ không xấu hổ nữa, thân hình chủ tịch Đoàn đúng là YYDS*."

*YYDS: Là tính từ để chỉ một cá nhân, một sự vật ưu tú, xuất chúng. Với người hâm mộ, nhan sắc, vóc dáng, tài năng của thần tượng hoàn toàn có thể được tung hô bằng từ lóng này.

Nói rồi họ gửi vài tấm hình Đoàn Dự khỏa thân trên lên, xuất hiện trước ống kính với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Các chị em đều không ngại, đừng xấu hổ."

"Xin lỗi lầu trên đã phải lo lắng, phiền cô gửi thêm vài tấm ảnh có độ sắc nét cao, cảm ơn, tốt nhất là cái loại hoa văn rõ ràng."

"Đ*t, đây chính là người đàn ông của Lộ Viễn Bạch! Con mẹ nó anh ta đẹp trai quá đi mất!"

"Cho tôi 1 chiếc đàn ông thế này, kiếp này chết cũng không hối hận."

"Người đàn ông Đoàn Dự này thật sự rất tuyệt."

"Tôi phát hiện tôi không chỉ thèm thuồng Lộ Viễn Bạch, mà tôi còn thèm muốn luôn cả người đàn ông của Lộ Viễn Bạch."

"Đây có phải là thứ tôi có thể nhìn thấy mà không cần tốn tiền không? Cuộc sống Lộ Viễn Bạch quá sung sướng đi thôi!"

"Sau này mấy cô đừng gọi anh Viễn nữa, anh Viễn của mấy cô sau lưng đều ngọt ngào làm nũng với chồng đó."

"Lầu trên không bỏ sót điều gì ở buổi phát sóng trực tiếp à."

"Khi Lộ Viễn Bạch và chủ tịch Đoàn nói làm hỏng bông hoa của tôi, trái tim tôi đều đã tan chảy, từ lúc nào Lộ Viễn Bạch đã sống như thế này!"

"Được biết trong buổi phát sóng trực tiếp còn lấy áo khoác của mình che trên người chủ tịch Đoàn, hung dữ không cho cameraman chụp, đó không phải là ngôi sao lạnh lùng gì hết, mà rõ ràng là sự ngọt ngào dành cho người đàn ông của mình, hai bộ dáng người trước người sau a a a a, con mẹ nó yêu chết tôi!"

"Lộ Viễn Bạch cầu xin anh hãy mở một lớp học, cứu tôi, tôi thèm quá, tôi thật sự rất thèm!"

"Lộ Viễn Bạch xin anh hãy mở lớp học dạy tôi cách theo đuổi đàn ông!"

"Trước đây tôi vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao lúc ấy Đoàn Dự và nhà họ Đoàn đều không tán thành, nhưng vẫn quyết tâm muốn kết hôn với Lộ Viễn Bạch, bây giờ tôi đã hiểu rồi, Lộ Viễn Bạch trước kia lúc nào cũng lạnh băng, nói chuyện với người khác nụ cười trên gương mặt nửa cái cũng không có, về nhà liền làm nũng với người đàn ông của mình than phiền, còn bảo chồng mình muốn ngủ thế nào thì ngủ như thế đó, của tôi chỉ trao duy nhất cho một người, con mẹ nó riêng cá nhân tôi đều đã chịu không nổi, nếu tôi là Đoàn Dự, lúc ấy cho dù Thiên Vương có đến tôi cũng sẽ kết hôn với Lộ Viễn Bạch."

"Dáng người Đoàn Dự thật sự rất đỉnh, tỉ lệ vàng tam giác ngược*, vai rộng eo chuẩn công, hạnh phúc của Lộ Viễn Bạch chúng ta không thể hiểu được."

*Dáng tam giác ngược: Vai là phần rộng nhất của cơ thể, phần hông và eo lại hẹp hơn, từ đó tạo thành hình giống như tam giác ngược. Tạo sự nam tính, khỏe khoắn mà nhiều nam giới hướng tới.

"Tôi cũng muốn có một người đàn ông hoang dã thế này, tôi cũng cô đơn khó nhịn muốn nuôi chồng ở chung để giải trí."

"Anh Viễn có phúc cùng hưởng, mong anh bên cạnh việc muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó với người đàn ông của anh, thì hãy mở một lớp dạy khuya chỉ tôi cách theo đuổi đàn ông, cảm ơn, người tốt cả đời sẽ được bình yên."

Với sự thảo luận nhiệt tình của đông đảo cư dân mạng, #Chồng của Lộ Viễn Bạch, #Đoàn Dự, #Dáng người của Đoàn Dự, mấy cái mục này đều lần lượt lọt vào trong bảng xếp hạng của hot search.

Nhìn vào mục nằm ở xếp hạng thứ 5 trên hot search #Dáng người của Đoàn Dự, vài fan hâm mộ của Lộ Viễn Bạch có chút dở khóc dở cười.

"Bạch Bạch của chúng tôi không cho cameraman chụp ảnh quay phim chủ tịch Đoàn, nhưng hiện tại cơ bụng của chủ tịch Đoàn đều đang bay đầy trời."

"Đều không được phép xem! Anh Viễn của chúng tôi nói không cho xem, tất cả mau nhắm mắt hết lại."

"Trả lại anh Viễn của cô này, bây giờ anh Viễn của cô đã được người dân cả nước biết đến với biệt danh là siêu ngọt ngào."

"Tôi hi vọng Lộ Viễn Bạch có thể mang một tinh thần vô tư cống hiến, đồ tốt phải được chia sẻ cùng nhau."

Trong khi cư dân mạng còn đang sôi nổi bàn tán về người đàn ông Đoàn Dự, Studio của Lộ Viễn Bạch lần nữa đưa ra lời tuyên bố, lần tuyên bố này không chỉ làm sáng tỏ, đồng thời còn có kết quả xử lý những người sau lưng bịa đặt tạo tin đồn giả và các paparazzi phóng viên quấy rối Lộ Viễn Bạch.

Cũng tuyên bố rồi phát một WB.

—— Tối mai phát sóng trực tiếp không gặp không về, buổi phát sóng trực tiếp của anh Viễn bạn muốn xem thế nào thì xem thế đó."

"Ha ha ha ha theo dõi thời sự."

"Xin hỏi buổi phát sóng trực tiếp ngày mai có chủ tịch Đoàn không? Muốn thấy!"

"Tôi cũng muốn thấy!"

"Studio khá tổn thất đó, ha ha ha ha muốn xem thế nào thì xem thế đó."

Trên mạng vẫn còn đang thảo luận về buổi phát sóng trực tiếp của Lộ Viễn Bạch vào tối mai, mà lúc này Lộ Viễn Bạch lại đang ngồi trên sofa với gương mặt đỏ bừng.

Đoàn Dự vào phòng tắm, Lộ Viễn Bạch giống như một con ruồi không đầu lượn qua lượn lại ở trong phòng, lòng bàn tay vẫn còn nóng hổi, gương mặt đỏ ửng cũng không thể giảm bớt.

Lộ Viễn Bạch thu hồi ánh mắt không ngừng nhìn vào lòng bàn tay nóng hổi của mình, cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu.

Nhưng lúc này cả người Lộ Viễn Bạch hết sức thấp thỏm nóng nảy, căn bản không cách nào bình tĩnh lại.

Vừa rồi cậu không nên quấn lấy Đoàn Dự, bây giờ thì tốt rồi......

Đoàn Dự chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, khi người đàn ông cầm tay cậu đặt lên, Lộ Viễn Bạch gần như vô thức nắm lấy, qua một lớp khăn tắm mỏng, Lộ Viễn Bạch cảm nhận rất rõ hình dạng và kích cỡ của đối phương.

Nhất thời cả gương mặt nóng bừng, trái tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Bản thân Lộ Viễn Bạch đã có kích thước của một nam giới trưởng thành bình thường, nhưng của Đoàn Dự rõ ràng lớn hơn nhiều so với bình thường.

Lộ Viễn Bạch nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu tìm việc gì đó làm để bản thân quên đi chuyện vừa rồi.

Xem thời gian bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối, hai người vẫn chưa ăn cơm tối.

Nhưng lúc này Lộ Viễn Bạch không còn tâm trạng ăn cơm.

Bây giờ cậu không dám đối mặt với Đoàn Dự.

Sau đó Lộ Viễn Bạch mở cửa mang bữa tối đặt lên bàn cơm, bản thân bước vào bếp mở tủ lạnh, lấy vài viên đá bỏ vào ly rồi đắp lên má, như vậy có thể giảm bớt chút ít nhiệt độ trên mặt mình.

Lộ Viễn Bạch đắp mặt chờ Đoàn Dự ra ăn cơm tối.

Nhưng Đoàn Dự ở trong phòng tắm hơi lâu, tận 8 giờ rưỡi vẫn chưa thấy Đoàn Dự ra khỏi phòng tắm.

Lộ Viễn Bạch đã bình tĩnh lại bắt đầu có chút lo lắng, Đoàn Dự đã ở trong phòng tắm 1 tiếng rưỡi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì.

Lộ Viễn Bạch đi tới phòng ngủ chính, bởi vì khi bước vào vô cùng vội vàng nên không nhận thấy điều gì bất thường.

Bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, cửa phòng tắm đóng chặt, âm thanh nước chảy bên trong rất lớn, tựa như muốn che giấu gì đó.

Đầu tiên Lộ Viễn Bạch gõ gõ cửa: "Đoàn Dự......anh vẫn ổn chứ?"

Cũng không biết nguyên do người ở bên trong vặn âm thanh nước chảy đến mức lớn nhất để làm gì, nhưng dường như người đàn ông không nghe thấy giọng nói của Lộ Viễn Bạch, cũng không lên tiếng trả lời.

Lộ Viễn Bạch lo lắng lại gõ thêm vài cái vào cửa phòng: "Đoàn Dự."

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ có âm thanh sàn soạt của dòng nước rơi xuống đất như cũ.

Lộ Viễn Bạch nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ Đoàn Dự thật sự xảy ra chuyện gì rồi, nếu không tại sao ở trong lâu như vậy vẫn chưa ra.

Sau đó Lộ Viễn Bạch mở cửa phòng tắm ra: "Đoàn Dự......"

Ngay lúc Lộ Viễn Bạch muốn nhấc chân bước vào, tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông xuyên qua màn nước mạnh mẽ truyền đến.

Tiếng thở dốc của người đàn ông rất nặng, giống như một con dã thú đang cố gắng trút bỏ dục vọng của mình.

Tiếng thở dốc kia truyền đến, còn luôn miệng trộn lẫn tên Lộ Viễn Bạch.

Âm thanh người đàn ông trầm thấp khàn khàn, ba chữ Lộ Viễn Bạch này từ trong miệng người đàn ông nói ra, mang theo ham muốn tình dục mạnh mẽ.

Lộ Viễn Bạch nháy mắt cứng đờ ở cửa phòng tắm, chân vốn định bước vào lập tức thu về.

Nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông, lúc này mới ý thức được đối phương đang làm gì, Lộ Viễn Bạch nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.

Nét ửng hồng vừa nãy khó khăn lắm mới hết bây giờ lại bắt đầu lan ra khắp gương mặt.

Lộ Viễn Bạch dựa lưng vào cửa phòng tắm, nhất thời cảm thấy chân đứng không nổi.

Theo sau ánh mắt đảo qua, đảo sang tủ quần áo nửa kín nửa mở.

Bên trong tủ quần áo, ngăn của Lộ Viễn Bạch có chút lộn xộn, lúc nào Lộ Viễn Bạch cũng sắp xếp quần áo gọn gàng, các loại quần áo sẽ được phân loại rõ ràng.

Hiện tại quần áo trong tủ lộn xộn như vậy, rõ ràng là bị lục tung lên.

Lộ Viễn Bạch có chút tò mò đi tới mở cửa tủ quần áo ra.

Phát hiện chỗ sắp xếp quần áo của mình giống như bị ai đó lục lọi, con ngươi mịt mù có vẻ đang tìm kiếm gì đó.

Đôi mắt đào hoa Lộ Viễn Bạch mở to, sau đó không dám tin liếc mắt nhìn phòng tắm một cái.

Đoàn Dự ở bên trong......

Nhất thời não bộ của Lộ Viễn Bạch như bị chết máy, không cách nào suy nghĩ được.

Anh......anh......

Mọi người đều là người trưởng thành, Đoàn Dự làm gì ở trong phòng tắm, Lộ Viễn Bạch hiển nhiên biết.

Người đàn ông còn gọi tên cậu ở trong phòng tắm.

Đột nhiên trong đầu Lộ Viễn Bạch nhớ đến lời lúc trước Đoàn Dự nói với cậu.

"Anh cũng là một người đàn ông bình thường, lấy quần áo của người yêu tự sướng là việc hết sức bình thường, hơn nữa về sau anh sẽ càng ngày càng quá đáng."

Hành động bây giờ của Đoàn Dự đã hoàn toàn nói cho Lộ Viễn Bạch biết cái gì là quá đáng.

Trước đây là lấy đồ ngủ của Lộ Viễn Bạch đi giặt, nhưng bây giờ lại mở cửa tủ thân thiết mang quần áo của Lộ Viễn Bạch vào nhà tắm.

Hơn nữa cũng không dọn dẹp hiện trường gây án, rõ ràng là không hề sợ, lúc trước chính miệng người đàn ông này nói càng ngày càng quá đáng.

Bây giờ Lộ Viễn Bạch chỉ hận không thể bóp chết bản thân vừa rồi còn lo lắng cho Đoàn Dự.

Đoàn Dự quả thực rất tốt.

Ở lại gần 20 phút sau, người đàn ông mới từ trong phòng tắm đi ra.

Lúc anh đi ra Lộ Viễn Bạch đã ăn xong cơm tối đang ngồi ở đầu giường xem kịch bản ngày mai.

Thấy người ngoan ngoãn chờ anh ở trên giường, trong lòng Đoàn Dự vô cùng ngứa ngáy, tiến lên hôn vài cái lên má và môi của Lộ Viễn Bạch.

Lộ Viễn Bạch bị Đoàn Dự chạm vào lập tức cảm thấy cơ thể nóng lên, nhịn không được liền trốn đi: "Anh......anh sao lại dính người như thế."

Lời này vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt.

Rõ ràng lời này thích hợp dùng lên người Lộ Viễn Bạch hơn.

Đoàn Dự nghe xong cũng không giận mà còn dùng hành động giải thích lời nói của Lộ Viễn Bạch.

Khắp người Lộ Viễn Bạch đều nóng bừng, chịu không nổi liền duỗi tay đẩy nhẹ người đàn ông ở phía sau: "Anh ăn cơm trước đi."

Đoàn Dự: "Được."

Chờ sau khi người đàn ông rời đi, lúc này Lộ Viễn Bạch mới đứng dậy xuống giường tắm rửa.

Nhưng khi bước vào phòng tắm, chân cậu hơi khựng lại, vừa rồi ngay tại chỗ này Đoàn Dự đã làm những chuyện đó, thậm chí Lộ Viễn Bạch còn có thể nghe thấy một ít mùi hương.

Sau đó lắc lắc đầu, cắn răng đi vào rửa mặt.

Lúc đi ra vừa vặn Đoàn Dự cũng đã ăn xong cơm tối, may mắn thay tối nay Đoàn Dự cũng không làm gì khiến tim cậu đập mặt cậu đỏ.

Đoàn Dự lên giường, Lộ Viễn Bạch khẽ liếc nhìn anh một cái.

Sau đó cũng buông kịch bản xuống đi ngủ.

Lộ Viễn Bạch đắp chăn đàng hoàng nằm xuống, vẫn không nhịn được mà hỏi Đoàn Dự: "Đoàn Dự."

Đoàn Dự nghiêng người nhìn cậu: "Sao vậy?"

Lộ Viễn Bạch mím môi, trong mắt hơi lóe lên tia sáng nhìn người đàn ông: "Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau."

Lộ Viễn Bạch liếm liếm môi, đầu lưỡi đỏ mọng khiến Đoàn Dự xem đến tâm thần bất định.

"Vậy em......"

Đoàn Dự: "Cái gì?"

Lộ Viễn Bạch có chút ngại ngùng: "Vậy bây giờ em có thể gọi anh là vợ không?"

Thân hình cao lớn của người đàn ông nháy mắt cứng đờ.

Đoàn Dự:.......

Ba tháng trước đây Lộ Viễn Bạch vẫn luôn gọi Đoàn Dự là vợ, bây giờ hai người đã xác định ở bên nhau, kỳ thực trong lòng vẫn muốn gọi Đoàn Dự như thế.

Nói đến ba tháng trước đây ngay từ đầu Đoàn Dự vẫn luôn cự tuyệt, nhưng lúc ấy đầu Lộ Viễn Bạch bị thương không chịu nổi kích thích, Đoàn Dự nghe Lộ Viễn Bạch gọi như vậy tuy rằng trong lòng cự tuyệt nhưng trên mặt lại không phát hiện ra được điều gì.

So với vợ, Đoàn Dự càng hy vọng Lộ Viễn Bạch có thể đổi một cách gọi khác nhưng giống với kiểu này.

Lộ Viễn Bạch mở miệng hỏi vẫn có chút ngập ngừng.

Nằm trên giường đột nhiên trong đầu nhớ lại những lời vừa rồi Đoàn Dự nói với cậu.

Cậu ở trước mặt Đoàn Dự không cần che giấu bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng sau khi Lộ Viễn Bạch nói ra cũng có thể phát hiện rõ ràng thân hình của cẩu nam nhân cứng đờ.

Tâm tư Lộ Viễn Bạch nhạy cảm, có thể cảm nhận được dường như Đoàn Dự không thích cách gọi này.

Đôi mắt đào hoa của Lộ Viễn Bạch nhìn Đoàn Dự: "Nếu anh không thích em sẽ không gọi."

Ánh mắt tựa như một con nai nhỏ trong rừng ngây ngô trong sáng nhìn anh, Đoàn Dự nuốt nuốt nước miếng.

Anh không chịu nổi cách Lộ Viễn Bạch dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, nhìn Lộ Viễn Bạch lúc này cứ như bị thiếu thốn tình cảm, Đoàn Dự hít một hơi thật sâu, sau một hồi đấu tranh tâm lý cũng chịu mở miệng: "Không phải không thích."

Lộ Viễn Bạch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông cũng đang nhìn cậu: "Em gọi đi."

Đoàn Dự tự an ủi bản thân, chỉ là một cách gọi mà thôi, đây cũng coi như là cách gọi thân mật khác giữa hai người, trước đây khi mất trí nhớ Lộ Viễn Bạch cũng gọi anh như vậy, căn bản không cho anh cơ hội từ chối.

Bây giờ Lộ Viễn Bạch muốn gọi, hiển nhiên Đoàn Dự cũng sẽ không khước từ.

Lộ Viễn Bạch nghe xong khuôn mặt lãnh đạm bỗng hơi lộ ra một nét cười: "Vợ."

Trong lòng thầm cảm thấy Đoàn Dự lấy quần lót của mình tự sướng hình như cũng không có gì quá đáng.

Đoàn Dự theo đó lên tiếng trả lời.

Lộ Viễn Bạch nhấc toàn bộ chăn ra khỏi người Đoàn Dự, lấy chăn của mình đắp cho Đoàn Dự một nửa cậu một nửa, mấy buổi tối trước đây hai người mỗi người đều đắp một cái riêng, nhưng mỗi sáng ngủ dậy cả hai đều ở chung một ổ chăn.

Trước đây Lộ Viễn Bạch khá buồn bực, nhưng chuyện nhỏ này so với mối quan hệ bây giờ giữa hai người không đáng nhắc tới.

"Ngủ đi" Lộ Viễn Bạch vỗ vỗ cơ bụng của Đoàn Dự: "Ngủ ngon."

Nói xong Lộ Viễn Bạch nhắm mắt lại ngủ.

"Có phải em đã quên điều gì rồi không?"

Lộ Viễn Bạch nghi hoặc: "Quên cái gì?"

Đoàn Dự: "Nụ hôn ngủ ngon của anh."

Lộ Viễn Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn Đoàn Dự, không ngờ đối phương lại muốn cùng cậu làm loại hành động này, tác phong ngày thường của thân phận sếp tổng Đoàn Dự có chút không giống.

Ba tháng trước đây mỗi ngày đi ngủ, Lộ Viễn Bạch cùng lắm cũng chỉ nói lời ngủ ngon với Đoàn Dự.

Ánh mắt Đoàn Dự nghiêm túc nhìn cậu, Lộ Viễn Bạch nhất thời có chút dở khóc dở cười, sau đó chồm dậy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn giữa trán Đoàn Dự.

"Ngủ ngon."

Được hôn chúc ngủ ngon, lúc này Đoàn Dự mới cảm thấy thỏa mãn nằm xuống bên người Lộ Viễn Bạch.

Sau đó ôm người vào trong lồng ngực, bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Lộ Viễn Bạch được Đoàn Dự ôm vào trong lồng ngực, trái tim cậu đập loạn xạ, nhưng cảm nhận được cảm giác an toàn trên người người đàn ông, Lộ Viễn Bạch cũng nhanh chóng lâm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau Lộ Viễn Bạch có một cảnh quay vào buổi sáng, tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Lộ Viễn Bạch mơ mơ màng màng vươn tay ấn nút tắt.

Đầu tóc mới thức dậy lộn xộn, từ trên giường ngồi dậy.

Bên eo còn có một cánh tay cường tráng, người đàn ông vẫn còn ngủ say.

Lộ Viễn Bạch liếc mắt nhìn một cái, màu ửng hồng hai từ má trắng nõn dần lan ra khắp mặt.

Đôi mắt Lộ Viễn Bạch chăm chú nhìn người đàn ông đang say giấc trên giường ngủ, chiếc ngực rắn chắc theo hô hấp lúc lên lúc xuống, cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, đường nét trên cơ thể lưu loát, sáng sớm đã trông thấy một cảnh đặc biệt gợi cảm.

Lộ Viễn Bạch nhìn cơ bắp trên người Đoàn Dự, nuốt nuốt nước miếng.

Sau đó cúi đầu kéo áo lên nhìn chiếc bụng trắng nõn của mình, kỳ thực trước đây cậu có một ít cơ bụng, nhưng bây giờ được chăm sóc nuôi dưỡng nên không còn nữa.

Lộ Viễn Bạch nhìn đến khi con mắt đã thèm, lúc này mới đứng dậy xuống giường.

Nhưng vừa mới cử động, cánh tay bên eo của người đàn ông liền dùng lực mạnh mẽ kéo lại.

"Đi đâu?"

Đoàn Dự đang nhắm mắt, giọng nói trầm thấp khàn khàn, cánh tay giữ chặt bên eo Lộ Viễn Bạch, hiển nhiên là không muốn thả người đi.

Lộ Viễn Bạch vén tóc Đoàn Dự, vuốt ve cái đầu chó của người đàn ông mình: "Phải ra ngoài đi diễn."

Đoàn Dự nghe xong hởi mở mắt: "Khi nào về nhà?"

Lộ Viễn Bạch: "Có lẽ là buổi chiều."

Đoàn Dự nghe xong mới gật đầu, lúc này cánh tay mạnh mẽ dùng lực mới buông ra.

Lộ Viễn Bạch xuống giường rửa mặt, chờ hai người từ phòng ngủ chính đi ra bữa sáng cũng đã tới rồi.

Ăn sáng chưa được bao lâu, tiếng Lâm Mục gõ cửa truyền đến.

Lộ Viễn Bạch đổi giày tính đi ra ngoài.

"Bạch Bạch."

Đoàn Dự vừa nói lời này ra, cả người Lộ Viễn Bạch và Lâm Mục vừa đi được vài bước lập tức cứng đờ.

Lúc này Lộ Viễn Bạch sớm đã trở lại bộ dáng lãnh đạm khi ra bên ngoài, đôi mắt đào hoa bình tĩnh nhìn Đoàn Dự: "Sao vậy?"

Nói xong Đoàn Dự liền dang rộng cánh tay với Lộ Viễn Bạch.

Ý đồ rất rõ ràng.

Nếu hai người đã ở bên nhau, nghi thức thân mật của hai người cũng sẽ tiếp tục như ba tháng trước đây.

Lâm Mục ngoài ý muốn liếc nhìn Lộ Viễn Bạch một cái.

Trong mắt anh ta, anh Viễn không bao giờ phô bày thân mật trước mặt người ngoài.

Ngay lúc Lâm Mục cho rằng Lộ Viễn Bạch sẽ từ chối, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thanh niên: "Thật sự hết cách với anh mà."

Nói xong Lộ viễn Bạch tiến lên ôm lấy người đàn ông đang đứng ngay cửa chờ được ôm.

Lâm Mục hết sức ngạc nhiên, tuy nhiên điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn nữa chính là Lộ Viễn Bạch ôm Đoàn Dự xong khóe miệng còn nói lướt qua một câu.

Lộ Viễn Bạch ôm Đoàn Dự, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Vợ, em ra ngoài đây."

Sau đó khuôn mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn Lâm Mục một cái: "Đi thôi."

Thấy Lộ Viễn Bạch đi vào thang máy, Lâm Mục cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Ngồi vào sau xe, Lộ Viễn Bạch lấy điện thoại ra xem WB, nhìn xem gần đây có chuyện gì xảy ra không.

Nhưng ngay lúc vừa nhấn vào, tên của mình lẫn Đoàn Dự không kịp đề phòng xuất hiện khắp trên bảng xếp hạng hot search.

Lộ Viễn Bạch vốn không bao giờ hứng thú vì sao bản thân được lên hot search, cũng sẽ không nhấp vào xem, trước đây sẽ không bây giờ cũng không.

Nhưng phía dưới hot search chính mình liền theo sát một mục có từ Đoàn Dự.

#Dáng người của Đoàn Dự.

Sau khi nhìn thấy mục này, đôi mày thanh thú của Lộ Viễn Bạch hơi nhăn lại, một loại dự cảm không tốt bắt đầu dâng lên.

Mím môi nhấp vào.

Ngay lúc nhấp vào WB hot search, liền bị tấm ảnh Đoàn Dự quấn khăn tắm quanh cơ bụng spam khắp nơi lóa cả mắt.

Lông mày Lộ Viễn Bạch nhảy dựng, không chỉ có cơ bụng của Đoàn Dự, mà còn có không ít ảnh chụp trước kia Đoàn Dự xuất hiện trước công chúng.

Lộ Viễn Bạch lướt màn hình, nhìn gương mặt Đoàn Dự trong ảnh chụp, trong lòng vô cùng khó chịu.

Mà phần bình luận phía dưới WB cũng hết sức to gan.

"Trời ơi, Đoàn Dự thật sự rất tuyệt."

"Mẹ hỏi tôi tại sao lại liếm màn hình."

"Cảm thấy ý thức thay thế mãnh liệt, đây nhất định là chồng tôi."

"Lầu trên đừng có nằm mơ, đây là người đàn ông muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó của Lộ Viễn Bạch."

"Thành thật mà nói, tôi muốn tham gia vào cuộc sống sinh hoạt của Lộ Viễn Bạch."

Lộ Viễn Bạch xem xong, nháy mắt cảm thấy trên đầu nhuộm màu xanh lá*.

*Màu xanh lá bên Trung Quốc tượng trưng cho việc bị cắm sừng.

Lộ Viễn Bạch nhìn màn hình ngập tràn ảnh chụp của Đoàn Dự, cảm xúc cực kỳ phức tạp nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói với Lâm Mục: "Bây giờ Studio có đang bận không?"

Chuyện bịa đặt về Lộ Viễn Bạch hôm qua Studio đã xử lý xong rồi, bây giờ nhóm nhân viên không bận việc gì: "Sao thế anh Viễn?"

"Giúp tôi xử lý chút việc."

Nửa tiếng sau tất cả các mục liên quan đến Đoàn Dự đều liên tiếp biến mất trên bảng xếp hạng hot search.

Sau đó ngay cả khi có người sử dụng từ khóa để tìm kiếm, những tấm hình tìm ra được cũng đã bị cố ý mã hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me