LoveTruyen.Me

Dm Hoan Omega Trong Mong Hoa Ra La Alpha Co Mui Huong Anh Dao Cao O

Beta: Jade

_________

Văn Cảnh cầm cái áo đen, cố nhịn cười bước lại gần anh.

Đứng trước mặt Phó Tinh Nhàn, cậu hắng giọng, nghiêm túc nói: "Cậu nhìn đi, món này quá mắc mà tôi lại không thể trả hàng được. Nhưng giờ có đất dụng võ rồi, sau này ai làm sai thì mặc nó vào, để điện giật một lúc coi như hình phạt, cậu thấy sao nào?"

Văn Cảnh càng nghĩ càng thấy sáng kiến này rất hay, trong lòng vui vẻ tự cho mình một ngón tay cái: "Tôi đúng là một thiên tài tiết kiệm mà ~"

Phó Tinh Nhàn mím môi: "... Cậu chắc chắn?"

"Mặc đi!" Văn Cảnh nhét cái áo vào tay anh, "Không cần bật nút cao lắm đâu, cấp hai trong 30 phút là được rồi."

Phó Tinh Nhàn đứng đờ người nhìn cậu.

Anh từ chối dùng món đồ thần kinh này, huống chi...

"Mặc cái này phải cởi áo ra, không được đâu."

"Cởi áo có gì mà không được?" Văn Cảnh nhăn mũi.

Bộ đồ ở nhà Phó Tinh Nhàn đang mặc là dạng áo sơ mi cổ chữ V, trước cổ áo còn hiện khe ngực nhàn nhạt, àa... là cơ ngực!

Phó Tinh Nhàn nghiêng đầu, gọi: "Văn Cảnh?"

Không nhìn thấy người ta cởi áo cũng không sao, dù thay một cái áo ba lỗ cũng nhìn thấy đủ nhiều rồi!

Văn Cảnh liếc mắt sang chỗ khác, chầm chậm gật đầu: "Cậu nói đúng, vậy vào nhà vệ sinh thay đi."

Phó Tinh Nhàn từ chối thẳng thừng: "Thôi."

Văn Cảnh trừng mắt: "Sao lại thôi?"

Bảo thôi thì để tôi giúp cho!

Cậu nắm lấy cánh tay của Phó Tinh Nhàn, kéo anh đi về phía nhà vệ sinh.

Thế nhưng anh trai cậu lại quá mạnh, kéo mãi mà chẳng nhúc nhích được miếng nào.

"Anh trai?" Văn Cảnh nhướng mày, tỏ vẻ mất hứng: "Thái độ xin lỗi của cậu không chân thành gì cả."

Phó Tinh Nhàn bất ngờ giật lấy món đồ quái dị kia, ném lên giường, sau đó đưa tay kéo Văn Cảnh gần mình, ôm lấy cậu.

Văn Cảnh giật mình vịn vào vai anh để giữ thăng bằng: "Hửm? Cậu đây ăn mềm không được thì muốn dùng bạo lực hả?"

"Văn Cảnh, tôi sai rồi." Alpha ôm eo cậu, đầu dựa vào ngực cậu, "Cậu tha lỗi cho tôi đi."

Sai mất rồi, đây mới gọi là ăn mềm.

"Ờ thì... chuyện đó," Văn Cảnh mở miệng, "Cậu làm vậy chắc sẽ trừ còn 0 điểm đó."

"Chỉ cần cậu chịu tha lỗi cho tôi thì 0 điểm cũng không sao." Phó Tình Nhàn dựa vào người cậu dụi dụi, "Văn Cảnh à..."

Phạm luật mất rồi...

Văn Cảnh nghe thấy tông giọng trầm của anh mà lòng run rẩy.

Làm gì có ai gọi tên cậu dễ nghe như vậy chứ.

Văn Cảnh liếm môi: "Ừm... Được rồi, tha cho cậu."

Bỗng nhiên người trước mặt đang ôm cậu hơi run người, trông cứ như đang cười trộm.

"Hừ! Cậu chơi xấu hả?" Văn Cảnh đẩy anh ra, đúng là nhìn thấy Phó Tinh Nhàn đang che mặt, bả vai đang run lên.

"Sao cậu lại thế này chứ?"

Cậu quay người ngồi xuống cái ghế bên kia, tức giận khoanh tay.

"Tôi không muốn mặc cái đó." Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu lên, "Không thì tôi lấy quán quân CTF cho cậu để chuộc lỗi được không?"

Văn Cảnh hừ một tiếng: "Cậu còn thương nhớ giải quán quân, nhưng giờ chỉ còn mình tôi thì lấy đâu ra giải đó chứ. Khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi."

Phó Tinh Nhàn cầm cuốn sổ lật tới đúng trang kế hoạch: "Tôi có cách."

Tình huống của đội AX đúng thật là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc thi. Đội vốn đã không đủ thành viên mà giờ lại có người rời đội vì lý do cá nhân nữa.

Khi Phó Tinh Nhàn liên lạc với ban tổ chức, anh cũng nói rằng đây là cơ hội để họ rèn luyện nên vẫn muốn tiếp tục thi đấu, thế nên muốn ban tổ chức cung cấp cho mình thêm nhiều thông tin.

"Đại khái tôi cũng biết một chút về cách tính điểm của hình thức cướp cờ* và Attack-Defence. Điểm của Attack-Defence trong trận chung kết thường được quyết định dựa vào trình độ kỹ thuật trong cách tấn công và phòng thủ. Trong mấy trận đấu trước đó thấp nhất là vài chục điểm, cao nhất là 1000 điểm. Nhưng flag thì khác một chút, nó được chuyên gia cẩn thận thiết kế, giấu khá kĩ, cần lợi dụng những lỗ hổng phức tạp mới tìm thấy flag, số điểm nhận được lên tới mấy nghìn. Chỉ cần chúng ta tìm được một cái thì đã có thể khiến cho điểm trên bảng xếp hạng rung chấn rồi."

*Cướp Flag: cướp cờ

Văn Cảnh gật đầu: "Cũng có lý, nhưng tôi đoán có lẽ các đội khác cũng đã có chuẩn bị."

Phó Tinh Nhàn: "Đây chỉ là một phần thôi. Tư liệu lần này khá chi tiết nên tôi mới nhận ra việc bố trí flag có quy luật nhất định."

Anh nói những gì mình đã phân tích về nó cho cậu nghe.

Văn Cảnh nhìn những ý tưởng khác nhau trên cuốn sổ, không biết nên nói gì mới phải.

Bản thân Phó Tinh Nhàn không có khái niệm gì về bảo mật thông tin, nếu không vì lần này đi cùng với cậu thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ này. Ai mà ngờ được bây giờ anh lại có thể phân tích được cả đống số liệu khó nhằn cỡ này chứ.

"Anh trai, cậu vất vả nhiều rồi." Văn Cảnh dừng lại, "Cậu có thấy tôi phiền quá không? Vốn chỉ là một nhóm học tập, lại lòi ra nhiều chuyện tới vậy, lại còn đưa tôi tới thành phố B, còn giúp tôi thi đấu..."

Phó Tinh Nhàn: "Không đâu, rất mới mẻ, thú vị mà."

Anh nói cứ như nó rất đơn giản vậy.

Nhiều lúc Văn Cảnh ngồi làm đề cũng thấy mệt, nhưng dù gì cũng tiếp xúc với thứ này rất nhiều năm.

Còn Phó Tinh Nhàn chỉ mới biết được mấy ngày.

Văn Cảnh: "Dù sao cũng cảm ơn cậu."

Phó Tinh Nhàn: "Hiện giờ chúng ta là một đội, nói cảm ơn làm gì."

Vẻ mặt Phó Tinh Nhàn vẫn rất bình thản.

Nhưng Văn Cảnh biết, hôm nay sau khi về nhà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi cũng chỉ vì lo nghiên cứu mấy thứ này nên chắc giờ đang rất mệt.

Suy nghĩ lại, rõ ràng cậu mới là người dự thi, vậy mà vừa về đã trốn trong phòng ủ rũ, cái gì cũng chưa làm.

Văn Cảnh đụng vào cánh tay của anh: "Anh trai, hiện giờ tôi rất muốn ôm cậu, ôm không cách chăn ấy, cậu nói xem nên làm sao đây? Nếu cậu bị trừ hết điểm thì có bị phạt gì không vậy?"

Phó Tinh Nhàn: ...

Văn Cảnh thở dài: "Mà cái quy tắc kia của cậu cũng có lý thật, nếu động tay động chân mãi thì rất dễ bị người khác hiểu lầm."

Phó Tinh Nhàn: "Vậy thì cậu muốn gì?"

Văn Cảnh: "Không thì cậu cũng vẽ trên sổ cậu cho tôi mấy ô vuông đi, đến khi đó, nếu tôi chủ động thì tôi sẽ bị trừ điểm?"

Phó Tinh Nhàn: "... Được rồi."

"Anh trai, giờ cậu có thể trừ tôi 20 điểm." Văn Cảnh bước tới.

Đã 11h đêm, có ai đó đến gõ cửa.

"Vào đi ạ!" Văn Cảnh quay đầu la lên.

Phó Hoằng đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm khắc: "Hai đứa tụi con..."

Con trai lớn của ông đang ngồi trước bàn máy tính, còn Văn Cảnh thì ngồi một mình trên ghế sô pha, quần áo cả hai đều ngay ngắn chỉnh tề và đang cùng ngước mắt nhìn ông.

Mấy chữ trên màn hình máy tính không dễ đọc lắm, nhưng từ mấy cái phần mềm hoa mắt đó cũng nhìn ra được là có liên quan đến cuộc thi đấu của Văn Cảnh.

Ông thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay thi đấu sao rồi?"

"Đứng nhất, nhưng vẫn thảm lắm chú ơi," Văn Cảnh chán nản nói, "Đội tụi con có người rút lui vì chuyện gia đình nên giờ chỉ còn có mình con. Mà mấy đội khác đều đủ 5 người! Mình con khó thắng, anh trai cũng thành không trâu bắt chó đi cày, giờ cậu ấy đang ngồi giúp con lên kế hoạch cho trận chung kết."

Phó Hoằng đã nghe Phó Tinh Nhàn báo cáo qua vấn đề này, khá nhạt nhẽo, trông không khác gì mấy cấp dưới của ông khi nói về công việc, thực sự rất là nhàm chán.

Như Văn Cảnh lại đáng yêu hơn nhiều, cảm giác giống như...

Một tiếng "bộp" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Hoằng.

Phó Tinh Nhàn đóng cuốn sổ lại: "Tôi giúp cậu lập kế hoạch mà cậu gọi tôi là chó à?"

"Phụt ha ha ha ha! Sao cậu lại hiểu theo kiểu đó chứ..." Văn Cảnh cười lớn, vui vẻ đập bôm bốp lên tay vịn sô pha.

Bầu không khí rất vui vẻ.

Nói thật, Phó Hoằng chưa bao giờ thấy con trai mình hòa hợp khi ở cạnh bạn bè như vậy, lại còn biết nói đùa nữa.

"Được rồi, chú vừa đi xã giao về, giờ chú đi ngủ đây." Phó Hoằng chỉ tay về phía Phó Tinh Nhàn, vô cùng nghiêm khắc nói, "Con lập kế hoạch đàng hoàng đấy, đừng làm chậm trễ trận chung kết của Văn Cảnh."

Nhưng khi quay sang Văn Cảnh lại mỉm cười dịu dàng gần gũi: "Tới lúc đó thắng sẽ dẫn con đi chơi, còn chuẩn bị một bữa tiệc lớn nữa!"

"Dạ được! Cảm ơn chú!" Văn Cảnh nhỏ giọng hoan hô.

Cửa phòng đóng lại.

Phó Tinh Nhàn nghệt mặt nhìn cậu: "Tôi thiết nghĩ mình nên đi xét nghiệm ADN, để xem rốt cuộc ai mới là con ông ấy."

"Để ý mấy chuyện này làm gì, tôi nói tiếp nhé." Văn Cảnh học theo biểu hiện nghiêm túc của Phó Hoằng, "Mấy flag đó dùng các hàm ngẫu nhiên và thuật toán mã hóa để tính ra. Tuy theo quy luật nhưng chúng ta không thể nhìn những trận đấu trước kia để suy ra flag trong trận chung kết này được."

Phó Tinh Nhàn: "Tôi không dùng phương thức tệ hại như vậy để suy luận, cậu nghĩ nhiều rồi."

Văn Cảnh: "Vậy ý của cậu là? Ây da..."

Cậu giơ ngón út tay phải lên ngang tầm mắt.

Phó Tinh Nhàn quay lại nhìn cậu: "Bị sao vậy?"

"Hình như khi nãy móng tay tôi bị mắc vào ghế sô pha nên gãy rồi." Văn Cảnh khều khều cánh tay anh, "Cậu có đồ bấm móng tay không?"

Phó Tinh Nhàn nhích người liếc nhìn qua, bị gãy cũng không đến nỗi nào.

Anh đứng dậy: "Có, để tôi đi lấy cho."

Và cuộc họp tác chiến của đội AX vẫn tiếp tục trong tiếng cắt móng tay "tách tách tách".

"Vậy cậu đang nghĩ gì? Làm lại mấy flag trước thì có lợi gì?" Văn Cảnh cúi đầu hỏi.

Phó Tinh Nhàn: "Chúng ta có thể dựa theo quy luật tính toán để làm ra một ít flag và lấy thêm flag mấy năm trước đưa vào hệ thống thi đấu. Làm như thế thì chẳng ai có thể nói nó là giả, đúng chứ?"

Văn Cảnh: "Đúng vậy, nhưng nó cũng đâu có điểm, làm cái này... Đờ mờ tôi hiểu rồi! Đệt đệt đệt!"

Phó Tinh Nhàn sửng sốt trước âm lượng bỗng tăng cao vút của cậu, nghiêng đầu nhìn sang.

Đầu ngón tay của Văn Cảnh ửng đỏ.

Phó Tinh Nhàn thở dài: "Cậu bao lớn rồi mà cắt móng tay còn cắt vào da... Có phải cậu định để bản thân tàn tạ rồi rút luôn, để một mình đại diện như tôi lên thi đấu đúng không?"

Văn Cảnh: "Thì tôi vui quá mà. Anh trai tôi sao thông minh quá vậy chứ!? Ây, đau quá, hèn gì người ta nói tay đứt ruột xót!"

"Để tôi lấy cồn khử trùng cho cậu." Phó Tinh Nhàn đứng dậy, "Cắt móng tay thì phải ngồi yên, chút nữa để tôi cắt cho."

Văn Cảnh ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm! Vậy lần này nắm tay trừ điểm của tôi nha!"

Điểm đó được dùng như vầy à?

Phó Tinh Nhàn đẩy đầu cậu: "Cậu giỡn đủ chưa?"

*

Chung kết cuộc thi CTF P5 sắp bắt đầu, tất cả các tuyển thủ dự thi đều đang xoa tay, chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng trước mắt.

Văn Cảnh cắm dây của bàn phím mới mua vào máy tính, điều chỉnh một chút và kiểm tra cảm giác, sau đó cắm tai nghe vào.

Phó Tinh Nhàn kéo một bên tai nghe của cậu ra: "Sao không mua loại Bluetooth mà dùng?"

Văn Cảnh: "Bluetooth mắc tiền, nhưng mua loại có dây ngang với giá đó vẫn tốt hơn, có ném lung tung cũng không bị lạc."

Phó Tinh Nhàn gật đầu: "Cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

Văn Cảnh búng tay một cái: "Xong hết rồi!"

Đội bên nghe thấy động tĩnh nên nhìn sang đây, thế là Văn Cảnh bắt đầu nhăn mũi, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột lo lắng.

Phó Tinh Nhàn dùng chân đá vào chân cậu: "Một vừa hai phải thôi."

Văn Cảnh tàn nhẫn nói: "Trừ điểm, ghi vào sổ liền."

Phó Tinh Nhàn không nói gì.

Cái vụ trừ điểm này riết rồi không đúng gì hết.

"Xin chào các tuyển thủ và khán giả..." MC bắt đầu phát biểu trên sân khấu, giới thiệu giải thưởng của cuộc thi và tình huống của mười đội dự thi, cuối cùng là tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu.

Văn Cảnh ngay lập tức kết nối với hệ thống mạng của chính mình, rà quét các lỗ hổng, đảm bảo bản thân sẽ không trở thành công cụ ghi điểm cho các đội khác.

Dù biểu hiện vừa rồi của cậu vô cùng tự tin, nhưng trận đấu này đã định trước là rất khó khăn — Vì không có đội nào yếu mà có thể vào trận chung kết.

Hơn nữa chín đội kia đều có đủ năm người, không những có thể phân chia nhiệm vụ để giảm bớt áp lực mà còn có thể phối hợp giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ có mình cậu đơn độc chỉ huy. Phó Tinh Nhàn không hiểu về kỹ thuật, chỉ có thể hỗ trợ một số việc phụ, thậm chí còn không đụng vào máy tính.

Mười phút sau, loa phát thanh thông báo đến toàn khán giả: "Hổ Gà Ăn Gậy là đội đầu tiên vào khu A, lấy được 2.200 điểm."

Văn Cảnh kinh ngạc "quào" một tiếng: "Khởi đầu tốt nhỉ."

Những đội khác nhìn về hướng của đội Hổ Gà Ăn Gậy, đều thấy khuôn mặt mừng rỡ vui vẻ của các đội viên.

Trận chung kết lần này, hệ thống phân ra làm sáu khu, phải dò ra các khu vực thì mới nhận được điểm, không những thế đội đầu tiên tiến vào khu còn được hô tên khen thưởng.

Có thể nói, đội đầu tiên tiến vào khu mới đã chứng tỏ thực lực của họ mạnh thế nào.

Mà các đội khác cũng vì vậy mà bắt đầu căng thẳng.

Phó Tinh Nhàn ghi lại số điểm vào sổ tay, so sánh nó với điểm chuẩn của cuộc thi ở mấy năm trước đó.

Mấy ngày nay anh đã xem qua video các trận thi đấu và các loại hình thi đấu tương tự.

Trong các trận chung kết đều có một quy tắc, đó là cứ mỗi lần lấy được điểm số, hệ thống đều hiện lên khung nhắc nhở, hỏi xem đội đó có muốn công bố cho khán giả biết hay không.

Đội này rõ ràng muốn diễu võ dương oai gây áp lực cho đội khác. Nhưng hiệu quả thì... khó nói trước được lắm.

Văn Cảnh vừa thêm một bức tường lửa mà cậu đã mày mò trong những ngày qua, chủ yếu là để tăng cường hiệu suất bảo mật.

"Tôi xong rồi, bây giờ đi khám phá bản đồ mới thôi!"

Cậu nhấp đúp vào phần mềm nghe nhạc, mở danh sách nhạc chiến lên và bắt đầu khám phá.

Một lúc sau, Phó Tinh Nhàn nhìn thấy bảng điểm lại được làm mới, có đội vừa tăng thêm 500 điểm, tổng cộng là 700, đang xếp thứ hai.

Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngón tay lách cách thoăn thoắt trên bàn phím.

Bàn phím này của cậu so với bàn phím của notebook xài thoải mái hơn nhiều, tốc độ gõ cũng nhanh hơn.

1 giờ sau, 10 đội trên bảng đều có điểm, chỉ còn lại mình đội AX vẫn 0 điểm.

Lúc này tất cả mọi người đều quen với nhịp độ khẩn trương của cuộc thi, nên có thể thoải mái tán gẫu đôi chút.

Phó Tinh Nhàn nghe loáng thoáng có người nhỏ giọng nói chuyện.

"Đội AX bỏ cuộc rồi hả?"

"Sao thế được, đấu bán kết còn hăng lắm mà, lúc đó còn không biết thằng đó còn nhỏ tuổi dữ vậy."

"Tôi đoán cậu ta đang giữ chiêu lớn đấy."

"Cũng có thể lắm, hay là giải quyết cậu ta trước?"

Phó Tinh Nhàn đụng đụng vào chân Văn Cảnh: "Cậu cẩn thận đấy."

Văn Cảnh tháo tai nghe xuống: "Hả?"

Phó Tinh Nhàn nghe thấy một giai điệu mãnh liệt và quen thuộc, hình như là tiếng nhạc báo thức của Văn Cảnh, ca từ rất sôi động.

"Không có gì, cậu tiếp tục đi."

Lúc này Văn Cảnh cũng phát hiện ra hệ thống mạng bên mình bị tấn công.

Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều còn trong tầm kiểm soát.

Thành thật mà nói, cậu vẫn thường giúp các công ty kiểm tra thâm nhập cũng như tìm ra và sửa chữa các lỗ hổng trên các nền tảng lớn. Chuyện thi đấu mạng như thế này không có gì quá khó khăn, vì đa phần những người dự thi đều không phải người bước ra từ trong liên minh, sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn.

Văn Cảnh cũng không rảnh rang gì, tiếp tục rà quét các lỗ hổng ở khu A, từ sơ hở lỗ hổng mới tìm được mà mò ra lỗ hổng kế tiếp.

Hệ thống đột nhiên hiện lên thông báo nhắc nhở: [Chúc mừng bạn đã tìm thấy khu B, bạn là đội đầu tiên tiến vào khu B. Xin hỏi bạn có muốn thông báo và làm mới điểm trên bảng xếp hạng không?]

Văn Cảnh chọn "Không", cậu liếc sang cuốn sổ Phó Tinh Nhàn đặt kế bên, nhấp bỏ một tệp shell.

Phó Tinh Nhàn đánh dấu trên sổ, hỏi cậu: "Sao rồi, có suôn sẻ không?"

Văn Cảnh nhìn khẩu hình miệng của anh, đáp: "Vẫn ổn."

Đội bên có người mặc áo thun lòe loẹt, hình như đang muốn đi vệ sinh.

Khi nghe thấy đoạn thoại của hai người, hắn ngẩng đầu nhìn lên bảng xếp hạng điểm.

AX chỉ còn một người, đã vậy còn không có một điểm nào, không biết rốt cuộc câu "Vẫn ổn" là ổn ở đâu.

Hắn khịt mũi, quay đầu đi tới hỏi: "Em trai, giờ cậu chỉ có một mình chắc lo lắng lắm nhỉ? Mấy anh trai kia tấn công cùng lúc sao mình cậu chịu nổi? Có cần anh đây giúp không hả?"

Văn Cảnh liếc nhìn hắn rồi tiếp tục bận rộn trên máy tính.

Phó Tinh Nhàn đặt cuốn sổ xuống, ngẩng đầu đánh giá người này.

Hoa T làm lơ ánh mắt của Phó Tinh Nhàn, tiếp tục nói với Văn Cảnh: "Gọi một tiếng anh đi, đội anh sẽ không đánh em, em thấy sao?"

Văn Cảnh cười nhẹ, gật đầu nhìn màn hình, trông giống như đồng ý với đề nghị của hắn.

Hoa T khoanh tay: "Được rồi, vậy em gọi đi."

Văn Cảnh nhìn màn hình, hai tay đang bận rộn, một lúc sau bỗng đá nhẹ vào chân anh trai: "Cậu lại đây nhìn đi!"

Phó Tinh Nhàn mím môi nhịn cười và bước lại gần.

Hoa T càng lúc càng mắc tiểu nhưng đợi cả buổi vẫn không nghe được hai tiếng "anh trai", ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới hắn khiến vẻ mặt hắn dần trở nên méo mó.

Cảm thấy bản thân như bị người khác đùa chơi, hắn nói: "Hừ, cái thằng nhóc này..."

Phó Tinh Nhàn liếc nhìn trình phát trên góc màn hình của Văn Cảnh, đưa tay muốn lấy ly nước, ai ngờ "lỡ tay" làm đầu cắm tai nghe của Văn Cảnh rớt ra.

Chế độ phát trong nháy mắt chuyển sang loa của notebook, âm thanh cũng đột ngột được khuếch đại.

Đó là tiếng gào rống của Marilyn Manson.

This is the new shit!

Stand up and admit it!

Tiếng nhạc nổi loạn đến mức thu hút ánh nhìn của mọi người gần đó.

Hoa T đứng ngay trung tâm của mọi ánh nhìn, mặt đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng phát hiện ra chi tiết hắn đã bỏ qua — Cái tần suất gật đầu của Văn Cảnh rất ăn khớp với tiết tấu của bài nhạc, thậm chí chân của cậu cũng run run theo một quy luật nào đó.

Hóa ra từ đầu đến cuối người nọ đều tập trung nghe nhạc, không hề để ý gì đến phản ứng của hắn.

Bài này trước đây hắn từng nghe qua, tuy không gây thương tích gì nhưng nỗi nhục nhã này thật quá mức.

Mặt Hoa T lúc xanh lúc tím, còn chưa kịp chửi thề đã bị nhân viên chạy tới gọi lại.

"Này! Bạn tuyển thủ kia, xin đừng quấy nhiễu trật tự thi đấu!"

Văn Cảnh nhìn Hoa T bị nhân viên kéo đi, cúi người nhặt dây tai nghe lên, ngơ ngác hỏi: "Anh trai, tên kia bị sao vậy?"

Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu: "Không biết nữa, cậu cứ làm tiếp đi."

_______

Tác giả có điều muốn nói:

Văn Cảnh: Anh tôi có 100 điểm, tôi cũng có 100 điểm, mỗi ngày đều có 200 điểm để xài! Tôi đúng là một thiên tài mà ~

--Các quy tắc của cuộc thi đều tham khảo từ tài liệu văn bản của Đằng Tấn và gameshow "Bùng cháy lên! Lập trình viên thiên tài".

Tên bài hát của Marilyn Manson chính là ca từ đầu tiên đó, lúc tìm có thể thêm dấu hoa thị vào... Tôi cũng không nhắc lại nữa đâu.

Editor có lời mún lói: Có cái luật trừ điểm mà mấy ng lách luật ớn thiệt.

Beta-er có lời muốn nói: Tự nhiên thấy anh Cảnh đói khát qué :>>>

Khúc anh Nhàn xin tha lỗi tự nhiên đầu tui nhảy số "Sói xám vẫy đuôi" :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me