LoveTruyen.Me

Dm Hoan Omega Trong Mong Hoa Ra La Alpha Co Mui Huong Anh Dao Cao O

Beta: Jade

__________

Ai đây? Giả thần giả quỷ.

Văn Cảnh lần theo dấu vết sau trang web, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực.

"Hệ thống cập nhật mới nhất của trường chưa được vá lại. Sau này trường mình phải cẩn thận hơn, nếu các lỗ hổng không được vá kịp thời, có thể dễ dàng bị người khác lợi dụng."

Thầy Lưu nghe xong không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy em có biết là ai làm không?"

"Để em xem thử."

Văn Cảnh thuận tay vá lại hệ thống giúp trường, sau đó chuyển tới xem log.

Văn Cảnh không mất quá nhiều thời gian để xác định được người có thể dùng Broiler và Proxy* làm ra chuyện này không ai khác là một Script Boy, hơn nữa còn hành động ở tiệm net.

*Broiler (Gà thịt): Cách nói chỉ máy tính đã bị người khác điều khiển từ xa, giống như miếng thịt nằm trên thớt người khác. Broiler thường được sử dụng cho các cuộc tấn công DDOS.

*Proxy: hay còn gọi là máy chủ Proxy, hoạt động như một cổng nối giữa người dùng với internet.

"Lại là tiệm net?" Thầy Lưu cau mày, ấn tượng về tiệm net ngày càng tệ hơn.

"Sợ bị người khác phát hiện cũng là chuyện bình thường." Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn ông, "Thầy còn muốn xác minh xem ai làm không?"

Thầy Lưu: "Hệ thống vá lỗi xong sẽ ổn chứ?"

Văn Cảnh: "Dạ vâng, nếu sau này có vấn đề gì thì thầy cứ gọi cho em."

Thầy Lưu: "Người này... Làm vậy để tìm em à?"

Nếu nói nhắm vào trường học thì cách thức tấn công này rất kì lạ.

Nhưng nếu làm một cuộc tấn công mạng để tìm người thì đối tượng cần tìm chỉ có thể là Văn Cảnh.

Thầy Lưu: "Nếu vậy bây giờ không an toàn cho em lắm đâu?"

Văn Cảnh: "Cũng không đến nỗi đó, chỉ với chút kỹ thuật này sao đụng đến em được."

Thầy Lưu: "Kỹ thuật không bắt được em nhưng cử người đi thì sao?"

Phó Tinh Nhàn giữ lấy lưng ghế Văn Cảnh đang ngồi: "Không sao đâu thầy, vẫn còn em. Không ổn thì cậu ấy có thể ở tạm nhà em trước."

Văn Cảnh quay đầu nhìn anh: "Không cần, sao lại đến nhà cậu chứ?"

Thầy Lưu sờ cằm, im lặng liếc mắt đánh giá hai người họ.

Hai đứa này đẹp trai thật đấy.

Trước đây Phó Tinh Nhàn cũng tích cực và nhiệt tình đến vậy sao? Chắc là vậy thật, nhưng trước giờ đều vì công việc của Hội Học sinh, chưa từng đối xử đặc biệt với bất kỳ một ai cả.

Thế nhưng, ông cũng không phải giáo viên chủ nhiệm lớp của Phó Tinh Nhàn mấy năm trước nên không biết nhiều về cậu học trò này.

"Thôi được rồi." Thầy Lưu đứng dậy, "Thầy còn có việc phải làm... À, bài tập hè tụi em làm xong hết chưa?"

Văn Cảnh ngẩng đầu ưỡn ngực đáp: "Đương nhiên là xong hết rồi thầy!"

Thầy Lưu và hai người họ cùng bước khỏi phòng máy tính. Sau khi hỏi thêm đôi ba câu, thầy giáo quay về văn phòng tiếp tục chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn lẳng lặng rời khỏi trường học. Trên đường đi, Phó Tinh Nhàn cứ hay nhìn sang phía cậu, môi mấp máy nhưng lại không nói lời nào.

Ra đến cổng trường, Văn Cảnh thật sự không nhịn nổi nữa.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Phó Tinh Nhàn mở miệng: "Tôi cảm thấy cậu ở nhà tôi, chúng ta cùng nhau đi học rồi đi về sẽ an toàn hơn rất nhiều."

Văn Cảnh xua tay: "Hầy, không sao đâu mà..."

"Nhưng," Phó Tinh Nhàn giữ chặt cánh tay cậu, dừng bước, "Tự nhiên tôi lại nghĩ, có khi nào là bố cậu làm không?"

Anh sợ bản thân sẽ làm ra chuyện thừa thãi, càng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của Văn Cảnh chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Lần này Văn Cảnh im lặng.

Cậu ngẩng đầu, làn gió mát từ đâu thổi nhẹ vào mặt.

Trên đường đông xe cộ qua lại, bên kia đường có một công viên nhỏ. Dưới những tán cây xanh um là những người già, trẻ em đang cười đùa vui vẻ.

"Vẫn còn mười năm nữa, với lại ông ấy không làm ra chuyện trẻ con thế này đâu."

"Mặc dù tôi luôn cảm thấy ông ấy đã hủy hoại cuộc đời tôi, nhưng con người ông ấy rất tốt."

"Hình như tôi chưa nói cho cậu biết về chuyện đã xảy ra với gia đình tôi đúng không?" Văn Cảnh nắm lấy tay Phó Tinh Nhàn, "Không thì qua bên đó ngồi nha?"

Phó Tinh Nhàn bóp nhẹ ngón tay cậu: "Đi thôi."

Có vài đứa trẻ chạy giỡn trên bãi cỏ xanh, ngây thơ tươi cười không lo nghĩ. Ở cách đó không xa, cha mẹ chúng đang ngồi trên băng ghế dài vừa dõi mắt trông chừng con mình vừa trò chuyện với những phụ huynh khác.

Văn Cảnh và Phó Tinh Nhàn tìm được chiếc ghế dài nằm ở một góc khá yên tĩnh trong công viên rồi ngồi xuống.

"Cậu nhìn tôi sống một mình, không cha không mẹ, chỉ có thể tự mình đi làm kiếm tiền. Nhưng thật ra khi tôi còn ở với bố mẹ, cũng không khác hiện giờ là mấy..."

Gió của mùa hè năm đó còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông, bởi sau khi nó quét qua, cảm giác như thế giới bị đảo lộn.

Vốn dĩ Văn Cảnh cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, có một người mẹ hiền lành và người bố ngày nào cũng bận rộn vì công việc.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua đến năm lớp 6. Không nhớ rõ là ngày nào, nhưng ngày đó đã bắt đầu bằng việc tường và cửa nhà cậu luôn bị người ta tạt sơn đỏ, còn viết những lời chửi rủa độc ác lên.

Mỗi ngày sau khi tan học, Văn Cảnh chỉ có thể trốn trong nhà khóa cửa, kéo rèm vờ như nhà không có ai, lơ đi tiếng đập phá và tiếng chửi bậy trong tiếng bút sột soạt làm bài tập.

Mẹ cậu mỗi lần ra ngoài mua đồ phải lén lút, đợi lúc vắng người mới dám đi.

Còn bố cậu lại luôn lớn tiếng khi nói chuyện điện thoại: "Đóng cửa là chuyện không thể! Chỉ có công khai minh bạch, để mọi người thấy được rủi ro thì ngành sản xuất mới tiến bộ được!"

"Tôi không sai!" Ông lớn giọng nói.

Bố cậu đã nói những lời này rất nhiều lần, Văn Cảnh cũng nhớ rất kĩ, nhưng không hiểu nó có nghĩa là gì.

Mẹ bảo sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ từ từ ổn định lại. Bây giờ có nhiều người không hiểu, nhưng tương lai chắc chắn họ sẽ hiểu.

Bỗng một ngày nọ, Văn Cảnh vừa đi học về thì nghe tin dữ ——

Mẹ cậu đã ra đi mãi mãi.

Anh trai của mẹ hét vào mặt bố: "Chính anh đã hại chết em tôi!"

Người bố luôn mạnh mẽ của cậu quỳ xuống đất, cả người run rẩy, hai tay che mặt: "Là tôi... Là tôi hại cô ấy mất rồi!"

Lúc đó Văn Cảnh đứng sững tại chỗ, khóc không ra nước mắt.

Có mấy cảnh sát đang đứng chờ ngoài cửa, bố cậu nói với họ muốn gặp mặt con mình, muốn nói thêm vài lời với con rồi sẽ đi.

Văn Cảnh khi ấy đứng lẫn trong đám đông, nhân lúc không ai chú ý đeo cặp lên, quay người bỏ chạy.

Cậu không muốn nghe thêm gì nữa.

...

"Lúc đó tôi không còn tâm trạng muốn tìm hiểu sự thật. Sau này mới biết mẹ tôi bị xe tông, giống như có người sắp đặt từ trước. Tiếc là tôi không được gặp mặt mẹ lần cuối."

"Mẹ tôi luôn nói, đêm đen qua đi, trời sẽ lại sáng. Nhưng tôi đợi mãi đợi mãi, lại đợi được ngày đen tối nhất cuộc đời mình."

Phó Tinh Nhàn ôm Văn Cảnh vào lòng, đưa tay vuốt vành mắt và gò má của cậu.

"Tôi không có khóc." Văn Cảnh cúi đầu, dụi lên vai anh, "Chuyện qua lâu rồi, bây giờ nói ra giống như kể chuyện của người khác, không còn cảm giác gì nữa."

"Thật ra tôi vẫn chưa biết chân tướng thật sự như thế nào. Bây giờ không tìm thấy tin tức liên quan. Cuối cùng cũng không biết bản thân còn thương hay còn hận."

Cậu đột nhiên cười khẽ: "Cậu có biết tại sao tôi luôn muốn tìm Omega kia không? Bởi vì ngày đó tôi chạy rất xa rồi bị lạc đường. Trước khi trời tối, tôi đã gặp được người nọ ở dưới cây long não. Nếu không nhờ lời động viên của em ấy, có lẽ tôi đã nghĩ quẩn, chạy đi nhảy sông rồi."

"Văn Cảnh." Phó Tinh Nhàn dịu giọng gọi tên cậu.

Văn Cảnh vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, lẩm bẩm nói: "Trong giấc mơ, em ấy là mùi hương anh đào của riêng tôi, là mái nhà duy nhất che mưa chắn gió, là vì sao soi sáng hy vọng cho tôi trong đêm tối."

Rõ ràng hai người đang ngồi cùng một chỗ, nhưng lại cảm giác như có thứ gì ngăn cách giữa họ, tạo ra hai thế giới tách biệt nhau.

Phó Tinh Nhàn im lặng nhìn cậu thêm một lúc, sau đó bỗng nhiên hỏi: "Vậy còn tôi?"

Hồn Văn Cảnh đang trôi lửng ở đâu bị kéo ngược trở về.

Cậu ngẩng đầu: "Cậu hả?... Cậu là anh trai của tôi ~"

"Văn Cảnh," Mũi Phó Tinh Nhàn cọ nhẹ lên mặt cậu, "Tôi thấy hơi ghen tị."

Văn Cảnh: "Sao cơ?"

Khoảng cách quá gần khiến cậu hơi ngả người về phía sau.

Thế nhưng vẫn rất gần, gần đến nỗi cậu thấy rõ từng sợi lông mi của Phó Tinh Nhàn, nhìn thấy hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt nâu sáng của anh, còn nhìn thấy đôi môi mỏng đang hé mở của anh nữa.

Đôi môi xinh đẹp kia lại nói thêm một câu: "Chỉ là anh trai thôi?"

Văn Cảnh ngây người.

Không thì sao?

Cậu lại nhìn thẳng vào mắt Phó Tinh Nhàn, hình như hiểu thêm gì đó.

Trong lòng xao động, cậu cụp mắt xuống: "Cậu không hài lòng chỗ nào?"

Phó Tinh Nhàn ấn đầu cậu vào ngực, mũi dụi vào tóc cậu.

Cơ thể Văn Cảnh cứng đờ, được anh vỗ vỗ lên lưng.

"Nghe không hấp dẫn lắm, ít nhất cũng cho tôi thêm vài câu, vài tính từ... Hoặc cho tôi một câu so sánh cũng được."

Văn Cảnh: ...

Căng thẳng thật đấy.

Mặc dù cậu không biết bản thân đang căng thẳng vì điều gì.

Phó Tinh Nhàn thở dài: "Không muốn nói thì thôi."

Anh quay đầu nhìn ra xa, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới biểu cảm của Văn Cảnh.

Thiếu niên hơi sốt ruột, gãi gãi đầu, đưa tay ôm mặt anh kéo ngược về: "Tôi muốn nói mà! Cậu đợi chút, cái này khó nên tôi chưa nghĩ ra được."

Phó Tinh Nhàn bĩu môi: "Cậu nói tới Omega của cậu thì nghĩ ra được liền, còn nói về tôi thì chưa nghĩ ra được, tôi vậy mà không bằng người đó."

Văn Cảnh: ...

Cái tên này!

Cậu nghiêm túc ngồi thẳng người, lấy điện thoại ra: "Đợi tôi một chút, tôi hết lời rồi, để tôi đi tra mạng."

Phó Tinh Nhàn thở dài: "Còn phải tra nữa à..."

Văn Cảnh: ...

Cậu phẫn nộ quơ quơ điện thoại:

"Xin cậu đấy, đừng làm tôi thấy khó xử chứ. Tôi viết văn cũng vừa qua trung bình thôi. Vừa nãy tức cảnh sinh tình, bộ tôi thể hiện xuất sắc lắm à?"

"Được rồi, không làm khó cậu." Phó Tinh Nhàn lại ôm cậu vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu của cậu, "Tôi chỉ sợ cậu buồn phiền, mà tôi lại không biết phải an ủi làm sao."

"Anh trai à," Văn Cảnh rúc người vào lòng anh, "Cảm ơn."

Một lúc sau cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời: "Cậu là bug tôi không sửa được, khó khăn lắm mới tìm thấy cách ở trên mạng, một lần nhấp đã có hết những cách sửa khác nhau?"

Phó Tinh Nhàn cau mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Còn nữa!" Văn Cảnh nhìn anh, hơi nghiêng đầu, "Tôi một thân võ công không có đất dụng võ, ngồi ở đầu đường bán nghệ bỗng gặp được Thái Tử điện hạ là cậu? Bùm một cái, tôi biến thành tướng quân. Nhân viên công chức ngồi mát ăn bát vàng, đãi ngộ siêu siêu tốt."

"... Đủ rồi, đừng nói nữa." Phó Tinh Nhàn che mắt lại, nhưng qua khe hở ngón tay vẫn thấy được thái độ ghét bỏ.

Văn Cảnh dựa vào người anh cười ha ha, rung động từ đối phương cũng xuyên qua lớp áo truyền đến anh.

Phó Tinh Nhàn dịu dàng xoa đầu cậu.

"Có chuyện gì không hiểu rõ, tôi sẽ tra giúp cậu. Nếu tôi tra không ra thì vẫn còn ba tôi."

"Từ nay về sau cậu không còn cô đơn nữa."

*

Tiệm net mà người tấn công trường học đã dùng là tiệm net đen, không cần đăng ký chứng minh thư.

Gia đình Phó Tinh Nhàn đã cho người đi điều tra sự việc, phần lớn người dùng mạng ở đó đều là trẻ vị thành niên.

Vậy thì không phải là bố của Văn Cảnh.

Văn Cảnh ở bên này nhắn tin với Lý Tư.

XMAN: "Không có ai trong liên minh rảnh rỗi thế đâu."

XMAN: "Gần đây mọi người bận lắm, ngay cả việc hợp tác với nhà anh trai cậu cũng bị hoãn, nếu không thì tôi đã gặp cậu sớm rồi!"

XMAN: "Bên chính phủ có một dự án nghiên cứu khoa học tìm tới liên minh. Tuy không mang lại lợi nhuận lớn nhưng có tính thử thách, thú vị và sự nổi tiếng, bây giờ mọi người đang tranh thủ hoàn thành hạng mục này."

XMAN: "Còn chuyện này nữa, nghe nói người sáng lập còn lại của liên minh sẽ về đó."

ASK: "Ồ."

ASK: "Vậy thôi, tôi đi đây."

XMAN: "??? Cậu không có gì muốn nói à?"

ASK: "Anh muốn tôi nói gì?"

ASK: "Đây là dự án nghiên cứu khoa học lớn, hiển nhiên một học sinh cấp 3 như tôi sẽ không tham gia được. Còn người sáng lập tôi không quen, cũng không liên quan gì đến tôi."

ASK: "Tôi sắp đi học rồi."

ASK: "Nói xong rồi đó."

XMAN: "..."

XMAN: "Cậu không muốn biết người sáng lập là ai à?"

ASK: "Tại sao tôi phải muốn biết?"

ASK: "Không phải tôi bị anh kéo vào liên minh sao?"

ASK: "Mối quan hệ giữa tôi và người sáng lập không phải là mối quan hệ giữa người học việc với thầy và gặp mặt trực tuyến à?"

XMAN: "À..."

Lý Tư thế mà quên mất. Vào ngày đó, hắn đang lướt dạo trên diễn đàn hacker thì bỗng nhìn thấy một tên nhóc khá tích cực trong việc để lại bình luận dưới nhiều bài viết kỹ thuật khác nhau, nên sau đó hắn đã gửi lời mời kết bạn cho người nọ.

Về sau mới phát hiện kỹ thuật của tên nhóc này rất mạnh, thế là tiến cử với người trong liên minh, sau đó thì Văn Cảnh gia nhập.

Vậy rốt cuộc là tình huống gì đây?

Hắn vò đầu bứt tai.

Quên đi, có lẽ sau này sẽ hiểu thôi.

*

Thoắt cái đã đến ngày khai giảng, ngôi trường thiếu bóng người vì kỳ nghỉ hè dần đông vui trở lại.

Ngay khu dạy học, bảng thông báo dưới lầu bị người vây chật kín, trong đó có rất nhiều học sinh lớp 11 đứng xem danh sách lớp đã được dán lên từ trước.

"Anh trai, cậu tới trường chưa?"

Văn Cảnh gửi tin nhắn cho Phó Tinh Nhàn, sau đó thong thả chen vào đám người, mũi chợt hít một hơi.

Không biết có phải xịt ức chế nhiều quá không mà lại thấy mùi cỏ cây hơi nồng.

Không thể nào, mỗi ngày cậu chỉ nhấn có hai lần xịt.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn danh sách lớp ——

Mỗi ban ở Đức Tân không có quá nhiều lớp, 11A1 đến 11A7 là ban tự nhiên, 11A8 đến 11A10 là ban xã hội.

Cậu ở lớp 11A1 là chuyện đã được xác định từ lâu.

"Ôi trời! Cuối cùng cũng tìm thấy tôi." Trương Sơn đi ra từ trong đám người, "11A6! Trình độ học hành của tôi vẫn duy trì ổn định."

Văn Cảnh: "Bài tập của tôi đâu?"

Trương Sơn: "Để tôi lấy ra đưa cho cậu... Mà cậu đang luyện chữ hả? Tôi thấy chữ cậu đẹp lên hẳn, nhìn rõ ràng dễ đọc hơn biết bao nhiêu ấy!"

Văn Cảnh: "..."

Chữ đẹp như vậy chắc không phải là cậu viết rồi.

Văn Cảnh nhìn hắn chằm chằm: "Cậu đang kháy tôi hả?"

Trương Sơn đang lục cặp bỗng hoảng hốt ngẩng đầu: "Không có! Tôi đang khen cậu mà!"

"Thôi bỏ đi." Văn Cảnh cầm lấy bài tập của mình bỏ vào cặp, "Tôi muốn hỏi sau này cậu có định làm gì không?"

Trương Sơn sờ sờ đầu: "Định làm gì là làm gì?"

Văn Cảnh: "Nếu cứ tiếp tục ở 11A6 thì chưa chắc cậu sẽ đậu đại học đâu. Đã đến lúc cậu phải suy nghĩ nhiều hơn rồi đó. Nếu đứng mãi một chỗ thì sau này ai sẽ chăm sóc cho chị cậu?"

Trương Sơn sửng sốt: "Chị ấy không đi tìm Alpha mà chờ em trai như tôi chăm sóc làm gì?"

Văn Cảnh: "Cậu có chắc chắn chị ấy sẽ tìm được một Alpha tốt, có thể đối xử tốt với chị ấy cả đời không? May mắn như thế hiếm lắm, vẫn nên dựa vào bản thân và người nhà thì hơn."

Trương Thiện sửng sốt thêm lần nữa: "Cậu thay đổi rồi, làm sao mà cậu giống hệt Hội trưởng vậy chứ?"

Văn Cảnh đột nhiên bật cười: "Thật hả? Tôi giống anh trai tôi lắm hả?"

Trương Sơn: "..."

"Tôi đang ở lứa tuổi học sinh mà, tại sao phải nghĩ chuyện xa vời như thế?" Hắn lùi lại một bước, quay người vội vàng bỏ chạy, "Thôi tôi đi tìm lớp mới đây, hẹn gặp lại sau!"

Lớp 11A6 và 11A1 cũng nằm gần nhau, hình như chỉ cách một cái cầu thang là tới.

Chạy nhanh như vậy chắc là sợ chủ đề này lắm rồi.

Văn Cảnh chậm rãi đi theo sau, lấy điện thoại ra: "Anh trai, Trương Sơn nói tôi giống cậu lắm đó."

Cậu băng ngang sân chào cờ và sân bóng, đi qua hàng lang dài, rẽ lên cầu thang, thế nhưng Phó Tinh Nhàn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Đang bận lắm sao?

Hôm nay chủ yếu đến tập trung, đáng lẽ không nên có nhiều việc đến vậy.

Một giáo viên đi từ văn phòng ra, cô giơ tay ngăn một học sinh nam đang vừa đi vừa chơi game lại.

Cô giáo: "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được mang điện thoại đến trường!"

Cậu học sinh bị bắt quả tang nhe răng cười: "Đừng nghiêm khắc như vậy mà cô, hôm nay chỉ đến tập trung thôi mà. Tập trung đâu phải đi học đâu ạ. Em hứa ngày mai sẽ không đem theo, nha cô!"

Ồ... Văn Cảnh chợt nhớ tới Phó Tinh Nhàn. Bình thường người này rất tuân thủ nội quy của trường, nên anh không bao giờ mang điện thoại đến trường cả.

Sau này không thể muốn nhắn là nhắn với cậu ấy nữa.

Cậu nhét điện thoại vào túi quần, tránh để người khác có thể bắt quả tang.

...

Tâm trạng hơi down một tí.

Văn Cảnh bước vào cửa lớp 11A1, liếc một vòng thấy toàn người lạ mặt, không hề nhìn thấy Phó Tinh Nhàn.

Nhiệt độ xung quanh giảm xuống một chút.

Phần lớn mọi người đều cúi đầu bận bịu làm gì đó, không hề có chút không khí vui vẻ khi gặp lại bạn bè trong ngày khai giảng.

Văn Cảnh đi ngang qua hàng ghế đầu tiên, nhìn thấy một cậu bạn đang cúi đầu đọc sách. Nhìn kỹ lại, hóa ra là lời bài giải của đề thi toán cao cấp.

Có một cô bạn Omega ngồi ở dãy thứ hai đang nhìn cậu.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, cô nàng đỏ mặt gục đầu xuống.

Văn Cảnh cảm giác bản thân đã từng gặp người này, cậu đi tới gõ lên bàn của cô: "Bạn ơi, mọi người được xếp xong chỗ ngồi hết rồi hả?"

Cô bạn căng thẳng đến nỗi luống cuống tay chân: "Ừm... À đúng vậy, đa số mọi người trong lớp được giữ nguyên chỗ ngồi cũ."

"Vậy anh trai tôi..." Văn Cảnh lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, "Phó Tinh Nhàn ngồi ở đâu vậy?"

Cô bạn: "Cậu, cậu ấy..."

"Ở hàng cuối cùng." Cậu học sinh ngồi kế bên cô bạn lạnh lùng nhìn cậu, nói xong thì tiếp tục cúi đầu giải đề.

Cô bạn cũng vội vàng gật đầu theo, sau đó cúi đầu đọc sách tiếp.

Hầy, nhóm người này yêu học tập thật đấy... Khâm phục!

Văn Cảnh gật đầu: "Cảm ơn nha."

Cậu nhanh chân đi đến hàng cuối cùng, rất nhanh đã nhận ra chỗ ngồi của Phó Tinh Nhàn ——

Sách vở và tài liệu được xếp gọn gàng trên bàn, trong ngăn bàn là chiếc cặp cậu đã từng nhìn thấy qua.

Bàn kế bên vừa hay còn trống nên Văn Cảnh ngồi xuống, cất cặp vào ngăn bàn, sau đó lại nhìn về phía bàn của Phó Tinh Nhàn.

Lúc nãy do tầm nhìn bị sách vở che mất nên bây giờ cậu mới thấy trên bàn còn đặt một hộp đựng kính màu xám đen.

Văn Cảnh đột nhiên nhớ tới lời Phó Tinh Nhàn nói: "Ngày thường không mang kính, chỉ khi đi học mới cần phải đeo".

Bỗng dưng cậu thấy hơi tò mò. Người này làm bài tập không đeo kính, đi chơi không đeo kính, ngay cả lúc xem màn hình lớn trong sân thi đấu cũng không đeo. Vậy tại sao đến trường lại phải đeo kính?

Chẳng lẽ là kính mát giả cận?

Văn Cảnh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn: "Tôi dùng thử mắt kính của cậu nha."

Được rồi, xem như chào hỏi luôn.

Cậu cầm hộp kính lên, quả nhiên nhìn thấy một chiếc mắt kính cổ điển nằm bên trong, sau đó cậu đeo lên thử.

Là kính giả cận thật, nhìn qua tròng kính không khác gì nhìn bình thường.

Phó Tinh Nhàn có vẻ rất thích loại kính giả cận này nhỉ... Lần trước trong Tập đoàn cũng đeo kính trông rất trưởng thành.

Văn Cảnh cười khẽ, lấy điện thoại ra.

Đây là lần đầu tiên cậu mang kính giả cận, thế nên muốn nhìn thử mình trông như thế nào khi đeo nó.

Đột nhiên, gọng mắt kính phát ra tiếng tích tích tích.

Ngay tức thì, trước mắt cậu hiện lên biểu tượng cảnh báo màu đỏ cùng vài dòng chữ: "Không nhận dạng được tròng mắt, đăng nhập vào hệ thống thất bại".

Gọng kính bên phải có một dãy thông báo nhắc nhở gì đó.

Ra là vậy ——

Đi học không được mang theo điện thoại.

Nên mới phải mang theo mắt kính thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me