LoveTruyen.Me

Dm Hoan Tien Sinh Chung Ta Ly Hon Di

Những giấy tờ cần làm hộ khẩu, khi ở Xuân Lăng, Tống Khanh đã chuẩn bị tốt, y không thể mang theo Tống Yến cùng y chạy ngược chạy xuôi, trước một đêm đặc biệt nhờ Lý Du đến đây giúp nửa ngày.

Lý Du không nói hai lời đã đồng ý, sáng sớm tinh mơ mang giày cao gót tới khách sạn, may mắn khách sạn có trải thảm nhung mềm, bằng không toàn bộ tầng lầu, sợ đều là tiếng giày cọ lên sàn.

Tống Khanh chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho Tống Yến sau khi tỉnh lại, xách theo túi giấy tờ đi ra cửa.

Khi đến đồn công an, trước cửa sổ mênh mông một dòng người chen chúc xô đẩy, Tống Khanh lấy xong số thứ tự, tìm nơi an tĩnh nhất ngồi xuống, nhưng bên tai vẫn không thể xóa đi âm thanh hỗn loạn.

Trước mắt toàn là có đôi có cặp, duy chỉ có y cô đơn chiếc bóng, pha không hợp đàn.

“Anh số bao nhiêu thế?” Omega ngồi cách Tống Khanh không xa nhìn số của mình, lại rầu rĩ nhìn về phía tờ số thứ tự mỏng của Tống Khanh, nhưng thật sự không thấy rõ lắm, đành phải thò qua hỏi.

Omega rất đáng yêu, bên môi là hai cái lúm đồng tiền, làm người không khỏi muốn thân cận, Tống Khanh cũng bị cảm nhiễm, đối với Omega đột nhiên đến gần, không có chút chán ghét nào, y hào phóng mà giờ tờ giấy lên, “Năm mươi bảy.”

“A…” Trên mặt Omega trồi lên một tia nhụt chí, đáng thương vô cùng mà giơ số của mình lên, “Của tôi số sáu mươi tám, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.”

Tống Khanh an ủi nói, “Nhanh thôi, vừa mới gọi là số bốn mươi rồi.”

“Cũng đúng.” Má lúm đồng tiền của Omega mới ẩn đi, lại ngoan ngoãn treo trở về, cậu tò mò mà nhìn vị trí trống bên cạnh Tống Khanh, nghi hoặc nói, “Chuyện quan trọng như vậy, bạn đời của anh không tới sao?”

Tống Khanh thẳng thắn nói, “Tôi ly hôn rồi.”

“Xin lỗi…” Ngược lại với sự trực tiếp của Tống Khanh, vẻ xấu hổ của Omega bộc lộ ra ngoài.

Tống Khanh ôn hòa cười nói, “Không sao.”

Omega thấy sắc mặt của Tống Khanh, phát hiện y không để ý chút nào, nhẹ giọng hỏi, “Rất vất vả đi?”

Sau khi cậu sinh con, không có một ngày sống được yên ổn, tình huống cứ như vậy, vẫn là đã có người chồng bên cạnh chia sẻ, nếu là một mình thì sao chứ? Ánh mắt Omega không khỏi mang lên tia đồng tình.

“Không vất vả, con bé rất đáng yêu, cũng rất ngoan.” Khi nhắc tới Tống Yến, giọng nói của Tống Khanh càng là mềm mại.

Nhưng mà xác thật cũng như lời y nói, khi sinh Tống Yến, con bé cực kỳ ngoan, không khóc không phá.

“Hâm mộ thật!” Omega oán hận nói, “Con nhà chúng tôi như ma vương hỗn thế vậy, cứ như đời trước tôi mắc nợ nó!”

“Hâm mộ gì chứ?” Alpha của Omega đã trở lại, xách theo một bịch đồ ăn vặt lớn, hắn thuận tay mở một túi khoai lát ra, đưa tới trước mặt Omega hỏi.

Omega trợn mắt trắng, qua tay đem khoai lát đưa tới trước mặt Tống Khanh, tức giận mà mắng Alpha, “Sao anh đi lâu thế, bảo anh đi mua đồ ăn, anh mua cả tiệm nhà người ta luôn sao!”

“Anh xin lỗi bảo bối, anh thuận tiện ở bên ngoài nghe điện thoại.” Alpha ngượng ngùng mà nhìn Tống Khanh liếc mắt một cái, xin khoan dung đối với Omega, “Lần sau anh nhất định đi nhanh về nhanh!”

“Hừ, ngồi một bên đi!” Omega làm bộ làm tịch đạp Alpha một cái, quay người ngượng ngùng cười nói với Tống Khanh, “Anh ấy chính là thiếu đòn mà.”

Tống Khanh bị hai người chọc cười, khóe môi vẫn luôn kéo lên cao.

Kỳ thật y cũng có chút hâm mộ, đây là bộ dáng y mong muốn mà không thể thành.

Khi đến lượt Tống Khanh, mặt trời đã quá đỉnh đầu.

Một dấu ấn đỏ hồng dừng ở trên sổ hộ khẩu, trái tim Tống Khanh treo lên, tựa hồ cũng an tâm phần nào.

Khi ra khỏi cổng đồn công an, Tống Khanh đang chuẩn bị gọi xe trở về khách sạn, WeChat có tin nhắn mới.

Bác sĩ Từ: Em về Sương Thành rồi sao?

Sau khi Từ Triệt trở lại Sương Thành, hai người không liên lạc với nhau, lúc Tống Khanh tới, vốn dĩ tính toán nói cho Từ Triệt, nhưng nghĩ lại mình cũng không ở lại lâu đã phải về Xuân Lăng, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định không nói.

Tống Khanh mới vừa trả lời xong đúng vậy, giọng nói của Từ Triệt đã phát lên.

“Em xong việc rồi sao?” Giọng nói của Từ Triệt phía bên kia điện thoại, vẫn dịu dàng ấm áp trước sau như một.

“Đúng vậy.”

“Giữa trưa có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”

“Nhưng tôi…”

Từ Triệt trêu chọc nói, “Yên tâm, chỉ là bữa cơm đơn thuần thôi, mọi người vẫn là bạn không phải sao, trở về Sương Thành gặp mặt bạn một chút cũng không muốn?”

Từ Triệt đã nói như vậy, Tống Khanh bại hạ trận, “Vậy khiến bác sĩ Từ tiêu pha rồi.”

Tiếng cười của Từ Triệt từ điện thoại bật ra, “Là vinh hạnh của anh, gửi địa chỉ cho anh đi, anh tới đón em.”

Tống Khanh gửi định vị cho Từ Triệt xong, gọi điện thoại cho Lý Du, dò hỏi tình huống của cô.

Lý Du vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tống Yến, lúc này Tống Khanh mới an tâm tắt điện thoại.

Không một hồi, một chiếc SUV màu đen ngừng ở trước mặt Tống Khanh, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Từ Triệt.

Tống Khanh chợt thấy còn chưa có nhận ra, bộ dáng của Từ Triệt khi ở Xuân Lăng, có thể nói khác nhau như trời với đất, vốn dĩ tóc dài xõa ra, lại bị cạo đến gần sát da đầu.

“Bác sĩ Từ là bị xuất gia sao?” Tống Khanh vừa kéo cửa xe vừa nói giỡn.

“Đúng vậy.” Từ Triệt nhấn chân ga, tiếp nhận câu hỏi của Tống Khanh, “Chuyện hồng trần tục sự phiền lòng, không bằng xuất gia đến một nơi thanh tĩnh.”

“Về sau tôi thắp hương kỳ nguyện, đại sư nhớ gọi cho tôi nhé.”

“Giảm mười phần trăm, không thể nhiều hơn, đại sư cũng muốn sống mà.”

Từ Triệt đã chọn quán ăn, là ở tầng cao nhất của quảng trường trước kia Tống Khanh thường đi mua sắm, hoa lục trúc lan tràn ra tạo thành một ranh giới tiên minh, ngăn cách náo nhiệt bên ngoài, bước vào cửa, bầu không khí yên lặng ùa tới, người phục vụ mặc đồng phục sơ mi trắng cà vạt đen, dẫn đường ở phía trước.

Đối diện với Tống Khanh, một người phục vụ khác từ chỗ rẽ đi ra, thẳng tắp đứng yên, làm hành động giống như người trước, đều là đang dẫn đường.

Hành lang rộng lớn, để ba năm người sóng vai đi qua không thành vấn đề, nhưng Tống Khanh vẫn là có thói quen lui lại bên cạnh.

Từ Triệt đứng ở bên người y, y lui cũng chỉ có thể lui đến bên bả vai Từ Triệt, Từ Triệt sợ y đụng vào, bước trước một đỡ lấy bờ vai của y, dịu dàng chắn ở phía sau, ý bảo y theo kịp bước chân của người phục vụ.

Khi đến chỗ rẽ, một mùi hương quen thuộc đâm vào xoang mũi Tống Khanh, là mùi gỗ mun trầm hương mà hôm qua y ngửi được.

Mùi hương không tính là nồng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt.

Mùi hương nước hoa này là của một nhãn hiệu tư nhân điều chế, lúc trước Tống Khanh rất thích, cho nên không tiếc giá cao mua tới đưa cho người, chỉ tiếc, người nọ không thích xịt, đặt ở trong một góc.

Mà có lẽ là mùi hương quá mức thanh lãnh, Tống Khanh không phải người hay xịt nước hoa, mà hai ngày nay y lại đụng tới hai lần, không khỏi làm Tống Khanh cảm thấy kỳ lạ, muốn nhìn một chút chủ nhân của mùi nước hoa này là người như thế nào.

Ánh mắt của Tống Khanh tìm kiếm ở chỗ rẽ theo bản năng, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở trong tầm mắt, Tống Khanh đột nhiên ngơ ngẩn.

Đó là một đạo thân ảnh vô luận như thế nào y cũng không hề nghĩ đến.

Thân thể Tống Khanh phản ứng lại, gập ghềnh mà lui về phía sau.

Thân ảnh kia cũng đồng dạng cứng đờ, nhưng hắn phản ứng nhanh hơn so với Tống Khanh, không đến một lát, hắn liền lấy lại tinh thần, sau khi Tống Khanh lùi lại, hắn nhanh chóng vươn tới trước người Tống Khanh, cánh tay giơ lên, run rẩy bắt bả vai Tống Khanh, như là nắm lấy trân bảo, một khắc cũng không dám buông tay.

Thân ảnh có chút sợ hãi, nhưng hắn nhịn không được, hắn không dám tin tưởng mà nhẹ giọng kêu, “Tống Khanh.”

Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào này chính là một phen trường kiếm dài sắc bén, không mang theo một chút hàm hồ, nháy mắt thọc vào lục phủ ngũ tạng của Tống Khanh, không kiêng nể gì lật tới lật lui quấy nhiễu.

Thân thể Tống Khanh phát run, ánh mắt hoảng hốt, trên mặt tràn đầy sợ hãi, “Đừng…Đừng chạm vào tôi…”

Bàn tay kia vác trên vai, tựa như bàn ủi cực nóng, đè đến Tống Khanh huyết nhục mơ hồ, bên mũi đã không còn nghe thấy mùi gỗ mun trầm hương nữa, chỉ có hôi tanh ghê tởm tột đỉnh, Tống Khanh chịu không nổi, y khống chế không được lời sắc nhọn kêu ra tiếng, “Anh đừng chạm vào tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me