Dm Hoan Tien Sinh Chung Ta Ly Hon Di
Mây che ánh trăng, tinh ý lộng lẫy, treo ở trên trời lập loè, thừa dịp gió mây bay, một vầng sáng nhẹ lọt qua cửa sổ, làm sáng nhẹ phòng khách rộng lớn, chiếc bóng hai người dây dưa bên nhau.Mùi rượu trên người Thẩm Dữ Quan rất nặng, lay động theo động tác, chui vào xoang mũi Tống Khanh.Tống Khanh đã lâu không đụng qua rượu, cực kỳ mẫn cảm đối với mùi rượu, nghe thấy được một chút, dạ dày bắt đầu không thoải mái quay cuồng.Giữa mày nhẹ nhăn, tránh thoát khỏi lòng bàn tay nóng cháy của Thẩm Dữ Quan, nhưng Thẩm Dữ Quan sau khi say thì sức lực rất lớn, gắt gao bám lấy y, làm thế nào cũng không chịu buông tay, tựa như nhẹ buông tay, liền sẽ không thấy y nữa."Tống Khanh..."Thẩm Dữ Quan say rượu đầu óc mơ hồ, lăn qua lộn lại đều là bộ dáng dịu dàng của Tống Khanh đối với Từ Triệt, giống một cây gai độc, hung tợn đâm vào thân thể hắn, tránh thoát không được.Thẩm Dữ Quan lẩm bẩm, tiếng nói gợi cảm khàn khàn, chứa một sự sợ hãi không tha, hắn thở ra mùi rượu, chậm rãi ngẩng đầu ngóng nhìn Tống Khanh, "Tôi sẽ sửa lại, em không thích tôi ở đâu, em cứ nói, được không? Tôi...Tôi đều sẽ sửa..."Tống Khanh bất đắc dĩ nói, "Tôi không cần anh sửa, anh buông tôi ra là được."Ở vấn đề này, Thẩm Dữ Quan cực kỳ bướng bỉnh, hắn hoảng loạn lắc đầu, "Không buông."Tống Khanh tức giận đến cắn răng, lại sợ đánh thức Tống Yến, đến lúc đó chuyện chưa xử lý xong, còn dỗ dành Tống Yến, Tống Khanh chỉ nghĩ cũng thấy đau đầu không thôi, đè thấp âm lượng, mắng, "Rốt cuộc là anh học ai, vô lại như vậy!"Thẩm Dữ Quan phát ra tiếng cười ngắn ngủi, quyến luyến cọ cọ cánh tay Tống Khanh, mùi nước giặt làm cảm giác chóng mặt nhức đầu của hắn giảm bớt đi một chút."Tự...Tự học thành tài.""Anh!" Tống Khanh bị câu trả lời này của Thẩm Dữ Quan làm nghẹn nửa ngày nói không nên lời.Sau một lúc lâu, y ha một tiếng, tức muốn hộc máu nói, "Anh rất lợi hại đấy!"Đầu Thẩm Dữ Quan sau khi uống say, như cái máy trong thời gian nghỉ, làm cho hắn không phân biệt được, Tống Khanh rốt cuộc là đang trào phúng, hay là khích lệ, chỉ có thể hiểu theo ý trên mặt chữ.Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn đó là được Tống Khanh khen, vui vẻ!Hắn không thể kiêu ngạo, hắn khiêm tốn, "Cũng...Cũng bình thường."Tống Khanh hết cách muốn mắng lời thô tục thiên thanh, hắn nghe thế nào ra là đang khen hắn? Uống say là rớt mất đầu óc? Đầu óc là thứ tốt, Thẩm Dữ Quan không cần, có thể hiến tặng cho người khác.Tống Khanh chửi rủ ở trong lòng, nhưng đối với Thẩm Dữ Quan lại không mở miệng ra nói được, lạnh lùng nói, "Anh muốn đuổi theo tôi tới khi nào?"Thẩm Dữ Quan không chút suy nghĩ, "Cả đời."...Nói thật nhẹ nhàng.Ánh mắt Tống Khanh bỗng chốc tối sầm xuống, có đôi khi y không biết là nên hâm mộ hắn, hay là ghen ghét hắn.Thời điểm không yêu, chính là không yêu, y dù đứng thấp, hèn mọn, cả thân bụi bặm, Thẩm Dữ Quan cũng không cho hắn một ánh nhìn.Nói yêu liền yêu, xem cảm tình của mình như đánh gãy thương phẩm, liều mạng đẩy về phía y, chưa bao giờ hỏi y một chút, rốt cuộc có muốn hay không.Gió thổi bay góc áo Tống Khanh, bỗng nhiên y cảm thấy hơi mệt, thoát khỏi bàn tay của Thẩm Dữ Quan, ngồi xuống."Thẩm Dữ Quan, anh có tỉnh táo không?" Tống Khanh mệt mỏi nhìn hoa văn màu trắng trên trần nhà, y thở ra một hơi nặng nề, muốn đem sự nghẹn cứng ở trong ngực, phun ra sạch sẽ.Nhưng cũng không có nửa phần tác dụng, sự tực giận vẫn gắt gao đè ở trong cổ họng.Thẩm Dữ Quan bắt lấy bàn tay y, hơi hơi siết chặt, đôi mắt nhiễm men say, lộ ra vài phần thanh tỉnh.Hắn đang say, nhưng cũng không tới mức đánh mất hoàn toàn lý trí, hắn chỉ nói chuyện bản năng.Tống Khanh nhàn nhạt nói, "Hửm?"Thẩm Dữ Quan buông tay ra, chống thân thể mềm nhũn, ngồi xuống ở bên cạnh Tống Khanh, khuỷu tay hắn đè ở bên cạnh bàn ăn, ngón tay đè nặng huyệt Thái Dương, "Em phát hiện từ khi nào."Tống Khanh câu khóe môi, "Người uống say thì không biết gì, tôi nói cái gì, hắn trả lời cái đấy."Thẩm Dữ Quan thật sự sơ hở chồng chất, nhưng hắn lại không dám nghĩ, hắn có thể làm ra chuyện ấu trí buồn cười như vậy.Tống Khanh khó hiểu, "Anh làm như vậy có ý nghĩa gì?"Thẩm Dữ Quan vẫn hơi say, đôi mắt hắn mang theo mê ly nhìn Tống Khanh, tự giễu mà cười, "Em cảm thấy thế nào?"Tống Khanh nói, "Tôi không hiểu.""Tôi như vậy không rõ ràng sao?" Thẩm Dữ Quan nắm lấy tay Tống Khanh, cúi người gần sát y, mùi rượu bao bọc lấy y, hơi thở ấm áp nhào vào bên tai Tống Khanh, "Tôi không muốn em đi.""Tôi không ép được em, không uy hiếp được em." Thẩm Dữ Quan hơi lùi lại, Tống Khanh khựng lại, hắn khó chịu mà nắm chặt đè bàn tay trên bàn, "Ngoại trừ khoe khoang đáng thương, tôi không biết lấy cái gì để khiến em ở lại."Thẩm Dữ Quan là người kiêu ngạo, hắn không xuống nước trước ai quá mức, càng không mói đến giả ngây giả dại để giữ lại một người, nhưng hắn thật sự không còn cách.Hắn đem trái tim dâng lên ở trước mặt Tống Khanh, Tống Khanh nhìn như không thấy.Hắn làm sai, hắn nguyện ý bồi thường, nhưng Tống Khanh ngay cả cơ hội để hối cải cũng không cho hắn, chỉ ngóng trông hắn cút đi thật xa, một bước chân cũng đừng tới gần y.Tống Khanh muốn tách ra khỏi Thẩm Dữ Quan, "Anh có thể giả ngu giả ngơ cả đời sao?"Thẩm Dữ Quan: "Tôi không thể, tôi không đảm đương nổi vai một kẻ ngu, em cũng sẽ không thích một kẻ ngu."Thủ đoạn có thể sử dụng nhất thời, không thể dùng một đời.Tống Khanh đồng ý gật đầu, nhưng không biết là đồng ý câu trước, hay là câu sau, "Nếu anh không có say, tôi không cần tìm người tới chăm sóc anh nữa, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút."Tống Khanh vòng qua Thẩm Dữ Quan, lại bị Thẩm Dữ Quan vươn tới bắt lấy tay, "Hôm nay mỗi một câu tôi nói, đều là sự thật, em không thích ở chỗ nào, tôi có thể sửa."Tống Khanh nghe vậy cười khẽ, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Dữ Quan, "Nếu tôi nói tôi không thích anh tồn tại, anh có thể đi chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me